Lời Trò Chuyện Trong Đống Rác





Tháng chín, mùa thu, cánh bạn trẻ làm báo rủ về khảo đá thành Nhà Hồ. Vui thật, cả thị trấn rợp trời cờ đỏ tưng bừng kỉ niệm 66 năm đổi đời, 66 năm độc lập. Chợt thấy bên đường một đống lù lù tòan máng lợn, cối đá. Cái thì lành, cái vỡ, cái thủng cả đáy vẹt cả thành nằm bên một đống ngồn ngộn đủ lọai ti vi đời cũ đời mới, những mảnh bom từ thời chiến mới đào được, khung xe đạp rỉ…trăm thứ đổ dồn về cả đống trước cửa cái vựa phế liệu. Tò mò đừng lại nhắm nhìn. Mỗi đồ vật đều có cuộc sống của nó. Ai mà biết được những thứ này đã qua tay ai và thân phận của chúng ra sao. Bỗng văng vảng trong tai những giọng nói là lạ. Mình nhắm mắt lại và cố nghe xem chúng nói gì. Quả là một cuộc trò truyện thú vị mà cả đời chưa từng dược nghe …

Cô Máng lợn giọng thanh cất tiếng đầu tiên: “Các anh ạ! Đời em cực khổ lắm! khổ từ tấm bé, khổ từ khi chửa ra đời”.

Cậu Ti vi diện áo đỏ chót bĩu môi:” Dào ơi! Em mà khổ à. Trông em vẫn lành lặn như thế sao lai bảo là khổ? Cứ nhìn cái thằng cối đá kia thì thấy nó mới là thằng cùng khổ. Ở đời chắc chẳng ai khổ như cái thằng cối này. Tội nghiệp! Cả đời cứ bị thằng chày năng mấy chục kí nó nện vào mặt. Nện cho đến thủng cả đáy rồi còn bị lật úp lến cho người ta đập lúa đến vẹt cả thân đi. Giờ nom rõ là thảm hại! Sướng khổ rồi cũng về chốn nghĩa địa này cả thôi.

Máng lợn cãi: “Em vốn là một tảng đá hiền lành dưới chân núi Rú Thần. Những anh đá to trời cho có dáng vóc lực lưỡng phẳng lì thì được thợ đá long trọng rước vào xây thành Hồ, suốt đời sống trong cung vua phủ chúa. Em là đứa bé bỏng, chẳng ai để mắt tới. Bỗng một hôm, có anh thợ đá đẹp trai trong làng lên núi tìm đá. Chẳng hiểu sao anh ấy lại để mắt đến em. Anh thợ đá còn vớ được một cô bạn đá béo trục béo tròn nằm cạnh chỗ em . Anh bê chúng em lên xe cút kít rồi chở về nhà. Em mừng lắm! Phen này mình đổi đời rồi. Không còn côi cút giữa núi rừng cô quạnh nữa. Biết đâu nay mai mình sẽ hóa kiếp thành tượng phật, thành bát hương thì tha hồ dược trọng vọng, tha hồ mà thụ lộc. Nhìn cô bạn béo núc ních nằm bên mà em thương cho cô ấy quá người đâu mà lại béo nung núc thế .

Thế rồi sớm hôm sau, anh thợ vần cô đá béo ra giữa sân và bắt đầu sửa sang đục đẽo. Em nằm im xem cô ấy sẽ được đóng vai gì. Suốt cả nửa tháng trời cần mẫn, tỷ mỉ. Anh thợ đá đã thả hồn vào khối đá béo trục béo tròn để biến thành chiếc bể non bộ cực kì tinh xảo . Thành bể còn chạm trổ tinh vi hoa lan, hoa cúc…Ôi! Thế là cô bạn béo trục béo tròn của em lên hương rồi! Trông chẳng khác gì hoa hậu!

Em hồi hộp chờ ngày được lên hương. Anh thợ đá nhấc em lên, ngắm nghía qua loa rồi chẳng nói chẳng rằng ghè chí chát mà chẳng cần tính tóan. Thân mình em đau đớn không thể nào tả dược sau những cú đập vũ phu của tay thợ trẻ. Rốt cuộc, em trở thành cái máng lợn xù xì cục mịch. Em khóc hết cả nước mắt mà tủi nhục cho cái thân phận của mình.

Thế rồi một hôm, Bá Sơn, trọc phú trong làng đến mua cái bể non bộ. Cò kè bớt một thêm hai rốt cuộc bể non bộ về tay nhà Bá Sơn. Bá Sơn giàu nứt đố đổ vách trong vùng Rú Thần. Hắn có nhà gạch ba gian rộng thênh thang. Ao cá hồ sen mênh mông . Hắn muốn rước về cái bể cá và hòn non bộ để trấn trạch ngay giữa sân phòng ma qủy lẻn vào nhà hãm hại. Anh thợ đá thấy được giá liền biếu thêm một hòn non bộ và biếu luôn cả em cho Bá Sơn để thay cho cái máng gỗ đóng từ mảnh ván thiên nay đã mục. Hắn Bảo : “Phúc đức nhà nào có cái máng đá này. Lợn ăn cám trong máng này thì chỉ có đỏ da thắm thịt không ốm chẳng đau mà còn đẻ sòn sòn. Lộc vào như nước”.

Thế là em và cô Bể non bộ từ ấy được sống bên nhau. Kẻ thì đài các chễm chệ giữa sân. Ai vào nhà cũng trầm trồ khen ngợi. Kẻ thì nằm góc chuồng lợn sặc mùi hôi thối chua lóet và ngày ngày phải chịu các mõm bẩn hôi hám vục vào mặt mình ăn hùng hục rồi còn lè những cái lưỡi thô tục mà liếm lên mặt. Đời em khổ đến thế là cùng. Không còn gì khổ hơn.

Cậu Ti Vi đỏ anh ti vi cửa lùa chân cao nghe đến đấy nước mắt ròng ròng. Không ngờ cô bạn xinh đẹp của mình lại khổ đến thế. Cậu Ti vi đỏ nhẹ nhàng vuốt ve bằng mấy lời an ủi: “Thôi! Mình ráng chịu, số nó thế rồi mọi sự sẽ qua đi và biết đâu sẽ có ngày em hết khổ”. Cô máng đá nhỏ lệ thầm cảm ơn rồi lại kể tiếp:

“Em tưởng thế đã là khổ rồi, nào ngờ cô Bể non bộ tưởng sướng hóa ra lại yểu mệnh hơn em. Số là cái ngày “cải cách” ấy. Nhà Bá Sơn bị quy là địa chủ. Thế là các ông các bà nông dân xông đến chia của. Cái bể cá sang trọng chẳng biết làm gì nơi lều tranh vách đất nhưng nghĩ là có giá nên các ông các bà ấy tranh nhau. Người bảo nó là của tôi. Kẻ cãi của tôi chứ không phải của ông. Tôi đi ở cho Bá Sơn hắn qụyt tiền công của tôi, nó là của tôi. Cãi nhau, giằng co thế nào mà cái bể rơi xuống vỡ tan tành, sau người ta đem mảnh vỡ ra lát bậc cầu ao cho đỡ trơn. Đang là một của qúy thành viên đá vụn, chấm dứt một cuộc đời đài các xa hoa.

Em nằm chỏng trơ một góc chuồng. Lợn gà nhà Bá Sơn đã bị bắt đi cả. Bà cụ còng không con không cháu sống trong túp lều hoang đầu làng đem em về để góc nhà đổ đất trồng vào khóm hoa cúc và dăm cây hương nhu để phòng khi trái gió trở giời. Thế là đời em khỏi bị những lũ lợn phàm ăn tục uống sỉ nhục. Bà cụ chăm hoa và chăm cây nên em cũng thấy bớt cô đơn…

Thời gian trôi, ngày tháng trôi, biết bao đổi thay. Bà cụ qua đời, em bị vứt lăn vứt lóc trong đám cỏ dại. Bỗng tháng trước, có gã buôn đồng nát sắt vụn râu rậm răng hô đi qua, hắn nhìn thấy em đang ẩn trong bụi rậm bỗng mắt sáng lên. Hắn vồ lấy em và rú lên như bắt được vàng: “Trúng quả đậm rồi! cái máng này cũng phải trăm năm tuổi ấy chứ.Hôm nay ta có bữa thịt chó rồi!”. Hắn buộc em lên xe chở về rồi ngã giá với ông chủ. Giờ em nằm trơ ở đây. Không biết rồi thân phận sẽ ra sao?

Cô máng lợn kể xong gục xuống thút thít “Đuờng xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”

Cả lũ cối đá to nhỏ, Ti vi đỏ ti vi đen lặng thinh buồn thiu và ngĩ đến thân phận mình mà tủi. Bỗng ông Ti vi già có tên là Bê Rinh nằm tận góc trong cùng cất tiếng: “ Ở đời chẳng biết thế nào là khổ là sướng, là nhục là vinh. Ai từ nứt mắt ra đã chịu khổ rồi thì chỉ cần sướng hơn một tý là đã thấy sướng. Kẻ nào vừa ra đời đã sướng rồi sướng quá rồi thì khi bị hắt hủi, bị bỏ đi thì kẻ ấy mới là khổ thực sự”. Cả lũ nghe có lí và nằn nì cụ Bê Rinh già kể về cuộc đời mình.

Cụ húng hắng ho rồi chậm rãi rành mạch: “Tớ ra đời từ năm 1970 tại Ba Lan. Ôi xứ sở ấy lạnh lắm. Lạnh tê người. Mùa đông đến tuyết phủ dầy hàng mét. Năm ấy, tớ chào đời trong một xưởng điện tử và mang danh hiệu Bê Rinh nổi tiếng. Ra đời, chẳng biết sẽ về đâu thì nhân ông Phó Thủ Tướng Việt Nam sang thăm Ba Lan, nhà nước Ba Lan quyết định giúp cho Việt Nam xây dựng cái đài truyền hình đầu tiên. Thế là bọn tớ cùng một chiếc xe truyền hình to đùng được lên tàu chở về đến Hà Nội. Ngày ấy, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ có cái đài phát thanh thôi. Anh nào giàu có lắm mới mua được cái đài đeo hông mà giá mua bằng cả căn nhà. Hồi ấy ai “có xe đạp Pha vô rít, có đài đeo hông” là óach lắm. Cán bộ cỡ bự đấy.

Thọat đầu thấy bảo được sang Việt Nam, tớ sướng run cả người. Nghe hát “Miền Nam em dừa nhiều, miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em sòai thơm…” là lũ chúng tớ dân xứ lạnh thèm nhỏ dãi chỉ muốn sang Việt Nam xứ sở thần tiên cho thật nhanh. Có một cậu Bê Rinh trong hội chăm nghe tin tức thời sự nói: “Này đừng vội lạc quan nhé. Việt Nam đang có chiến tranh, bom đạn khắp nơi, chẳng biết sang đấy có giữ được cái gáo không?” Thế là những tay yếu bóng vía lại mất ăn mất ngủ. Tớ thì tin ở số nên sống chết mặc kệ. Cứ được chu du sang xứ sở nhiệt đới là vui rồi. Khối thằng cùng họ Bê Rinh như mình suốt đời chỉ ru rú trong góc nhà bên lò sưởi chẳng được đi đâu chán bỏ mẹ. Mình nghe lỏm tay áp tải hàng nói rằng: « Những ti vi này chỉ để cung cấp cho cán bộ cao cấp thôi, mà cán bộ cao cấp thì bao giờ cũng sống ở nơi an tòan nhất. Đây là quà qúy của hai chính phủ nên phải trông nom cho chu đáo. Thế là yên tâm rồi »

Cái gì đến nó phải đến. Chúng tớ được đón rước như ông hòang bà chúa khi đến Việt Nam. Lũ chúng tớ được phân về phục vụ cho các cán bộ cao cấp. Đứa thì vào nhà ông ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng, đứa thì về nhà Bộ trưởng, Thứ trưởng. Chúng tớ ngày nào cũng được cần vụ lau chùi bóng lộn và để ở phòng khách nơi sang trọng nhất. Lúc ấy, mỗi tuần chỉ có một hai buổi truyền hình dăm phút nửa tiếng thôi. Chúng tớ tòan lọai « Black & White » cả nhưng mà oai ra phết. Thời ấy bên Ba Lan bên nước Đức Cộng Sản cũng chẳng có màu mè gì. Tuốt tuột đều đen trắng như tớ cả thội...

Thế rồi sau cái năm 1975, cả Miền Nam được giải phóng. Thiên hạ nô nức vào Nam lùng Ti vi tủ lạnh đem ra. Hồi ấy người ta bảo nhau  « Ti vi tủ lạnh Hon Đa, thiếu ba thứ ấy không ra con người ! ». Ông chủ của tớ là một trong những người vào Sài Gòn tiếp quản sớm nhất. Chuyến bay từ trong Nam ra đầu tiên ông cho cần vụ khiêng về một chàng National gốc Nhật Bản lực lưỡng, chân cẳng cao lều nghều, màn hình to đùng lại có cái cửa lùa kéo ra kéo vào như cánh gà sân khấu. Kèm theo là cả một dàn loa to đùng và cái recorder băng cối bóng lộn, trông mà khiếp. Từ cái ngày ấy, tớ mất ghế ! Đang uy nghi nằm trang trọng giữa phòng khách nay phải dời về nhà xép để thằng National lên ngôi. Rồi thằng National cũng hết thời vì anh Ti Vi màu nó thay thế. Số tớ cứ lụn bại dần. Ông chủ thí tớ cho thằng lái xe. Thằng lái xe dùng dăm năm lại đem về quê biếu bố mẹ . Bố mẹ ở quê sau có Ti vi mới, đưa tớ xuống bếp và cuối cùng thì có tay đồng nát bóp còi toe toe bắc loa rao « Ai súyp von tơ, Ti vi tủ lạnh bán đây » Thế là tớ bị lôi về dây. Nghe nói tay chủ này ác lắm. Nó sẽ moi gan mổ ruột cả lũ Ti vi chúng tớ. Cái mặt bóng bẩy ngày nào cũng được thiên hạ dán mắt vào sẽ bị đập tan nung chảy...

Cả lũ Ti Vi đời cũ đời mới, đứa nào cũng sụt sùi nghĩ về thân phận của mình. Chúng chẳng được gìa lão sang trọng như cụ Bê Rinh ngày nào thì chí ít cũng đã được nằm trong các phòng Ka ra ô kê máy lạnh với các em thiếu vải và chứng kiến đủ mọi thứ trên đời, hoặc cũng đã có thời được sống trong các gia đình vương giả rồi héo mòn dần sau mỗi lần thay tên đổi chủ lại một lần xuống cấp.

Không khí trò chuyện trầm hẳn xuống. Bỗng có tiếng ô tô phanh kít trước cửa. Mấy viên cảnh sát môi trường mặc đồng phục xanh bước vào soi mói hỏi giấy phép kinh doanh. Một gã nói to «  Những cái Ti Vi này ông định làm gì ? ». Lão chủ nhanh nhẩu : «  Dạ thưa qúy anh chúng em gỡ ra bán dây dồng, các linh kiện thì bán cho những nhà sửa chữa ạ còn màn hình thì đập ra dem chôn »...Viên cảnh sát lắc đầu :” Không được ! Không được ! những thứ này là đồ phế thải độc hại, phải tập trung xử lí hoặc cho vào lò đốt đặc biệt. Ngay cả chôn xuống đất cũng không được phép vì nó sẽ nhiễm độc nguồn nước và đất đai » Ông kí vào biên bản và phải quản lí chúng chặt chẽ, chờ cơ quan môi trường xử lí. Tay chủ tái mặt vâng vâng dạ dạ.

Lũ Ti vi ngậm ngùi than « Trời ơi sao cái kiếp ti vi của mình khổ thế. Đến chết cũng không có chỗ mà chôn »

Cánh cối đá máng lợn dõi theo mà buồn cho cái thân phận mình.

Xe cảnh sát đi khỏi một lúc thì bỗng có con Cam ry đời mới cáu cạnh đen bóng đang đi chợt dừng lại. Một đại gia đầu bóng mượt kính đen quần trắng giầy trắng phì phèo điếu thuốc nhảy xuống ngắm nghía đống chầy cối máng lợn rồi ra giá mua dăm thứ.

Ông chủ lên giọng : « Cái máng này của tôi lẽ ra cả triệu bạc đấy ! Nó có đến dăm trăm năm tuổi chứ chẳng chơi ! Nếu ông lấy cả cái cối nữa thì tôi giảm cho chút ít »

Lão đại gia xỉa ra cả nắm tiền không cần mặc cả rồi sai tài xế bê nàng máng lợn anh cối đá thủng đít cùng dăm thứ nữa bỏ vào cốp xe đi thẳng.

Sau này hỏi ra mới biết tay đại gia tỷ phú có quyền cao chức trọng vừa mua được miếng đất, tậu được ngôi nhà sàn bỏ hoang trên Lương Sơn dinh về đặt giữa trang trại. Hắn đang cho người đi lùng cổ thụ, cối chầy, máng lợn, rổ rá thúng mủng, nơm rọ.. và cả tượng voi ngựa đá đặt trong lăng người qúa cố trăm năm, tượng nhà mồ Tây Nguyên...đem về đặt đầy sân theo cái mốt của lắm anh trọc phú bây giờ để thỉnh thoảng rủ bè bạn bồ bịch lên hưởng cái thú quê mùa. Cái cảnh quá quen thuộc với hắn từ thủa hàn vi mặc quần thủng đít nhưng nay được gọi là cung là phủ là trang trại là rì dọt rì diệc gì đó. Bố mẹ già hắn bỏ lại ở quê. Bàn thờ tổ họ ở quê lạnh ngắt không ai hương khói. Nghe nói dăm năm may ra hắn mới về có một lần .



Viết tặng Sơn, Tuấn, Yên...và cả nhóm khảo sát đá Thành Nhà Hồ
_________________________________________

Hà Nội 18-9-2011
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 20.05.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .