TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MỸ NỮ

. Tên thật là Nguyễn - thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…

















NHỮNG ĐỨA BẠN QUÊ



Một năm Hoài được về quê nội hai lần: tết và hè. Tết thường phải về vội và đi vội, vì không có thời gian nên Hoài thích dịp hè hơn, bởi được ở quê tới mấy tháng liền nên tha hồ vui chơi, ăn ngủ thoải mái. Tính Hoài cởi mở, dễ hòa đồng nên đi tới đâu cũng có bạn. Ngoài quê càng có nhiều bạn hơn nữa và những đứa bạn của Hoài ở đó mới tuyệt vời biết bao!
Là trẻ con nhà quê nên các bạn của Hoài rất chân chất và thật thà. Có đứa còn được tới trường. Có đứa do hoàn cảnh đã phải nghĩ tắt ngang nhưng gì thì gì chơi với nhau hết mình và thương quí nhau hết mực. Mỗi đứa một tính. Im im như thằng Kha. Nói nhiều như thằng Chuyên. Tiếu lâm như thằng Thọ và nghiêm túc như thằng Bình. Trong tất cả Hoài chơi thân nhất với con bé Út Lì ở sát cạnh nhà nội và thằng Hào “hé” ở ngoài chợ Trường. Cái thằng Hào “hé” mới nhắc tới tên nó đã thấy tức cười. Tính thằng này rất hài hước. Trúng nó có một cặp mắt mại mại và cái tật ai nói cái gì cũng chịu khó ngồi chóc mỏ nghe và nghe rồi là: “hé”, “hé”, “hé”… Thằng Hào có rất nhiều kiểu “hé” chứ không phải một đâu nghe. Là chuyện vui, nó hé theo kiểu vui. Biết chuyện buồn, nó hé theo kiểu buồn. Phải chuyện bắt tức giận, nó hé hơi cao cao, lộ rõ sự bức xúc. Trúng chuyện cảm động làm chạnh lòng, tiếng hé thoát ra miệng nó một cách khó nhọc mà cái tiếng hé nghe nghèn nghẹn, ngắn ngủn à!
Còn Út Lì há? Con gái gì đâu mà cái tướng trùi trụi rất giống con trai. Đã vậy lại ngoan ít ít thôi chứ không có ngoan hung. Nghĩa là có hồi biết nghe lời và có hồi không chịu nghe lời gì hết mới tức chứ! Út Lì toàn chơi mấy kiểu của con trai và suốt ngày theo bọn Hoài. Mới hôm qua chứ đâu. Cả bọn rủ nhau lên con đồi sau trường tiểu học đá banh. Con gái biết gì cũng lếch thếch chạy theo với cái miệng méo xệch: “Cho em theo với. Cho em theo với”. Thằng Tính đầu bự trợn mắt:
- Cắc cớ gì mày không chơi với mấy đứa con gái?
- Tụi nó hay nhõng nheo. Hở chút khóc. Chán lắm!
- Còn Út không khóc chắc?
- Em là Út lì mà.
- Lì Lì…Mít ướt thì có.
- Em mít ướt hồi nào?
- Mới đó mà quên na! Thì…Mới đây chứ đâu! Cái hồi đi núi đó. Đi không kịp: khóc. Sợ bỏ lại: khóc. Giủ được ít chà là: khóc. Vậy mà con dám nói….
- Thì tự vì…Mà mấy anh làm gì ghê vậy? Không cho em đá banh thì thôi chứ!
Nhìn Út ngúng nguẩy bỏ đi trong cái cách bực dọc, lẫy hờn. Tự nhiên Hoài thấy thương sao là thương. Út thua Hoài hai tuổi mà chuyện gì cũng biết làm. Đâu như Hoài ở trong thành phố có má giúp rồi về quê đã có nội lo cho tất cả, nên đụng tới việc gì cũng chịu thua. Trong khi các bạn ở ngoài này cỡ trên, dưới mười tuổi như Hoài đã có thể làm được rất nhiều công chuyện. Ở quê kiếm được đồng bạc khó lắm kìa! Tỷ như chuyện trồng trọt cây trái trong vườn mong cho tới lúc thu hoạch đâu phải để mà được hưởng. Từ mớ rau, buồng chuối… cho tới gánh củ. Dở thì để nhà ăn mà ngon lành, tươi tốt thì đem xuống chợ. Lúc này, những đứa bạn nhà quê của Hoài đang được nghĩ hè nên tụi nó bám núi mỗi ngày. Vừa như cách vui chơi thư giãn vừa để coi có kiếm được chút gì. Núi, mùa nào thứ đó: sim, giủ giẻ, chà là…Đã có ăn mà còn có thể bán lấy tiền mua sách vở, bút mực…
Phải năn nỉ miết, tuần trước bà nội mới chịu cho Hoài theo mấy đứa bạn đi giủ chà là. Đang giữa mùa mà. Trên núi có nhiều cái rất lạ đối với một đứa trẻ thành phố như Hoài. Mùa chà là thường được báo hiệu bằng những tiếng chim tu hú kêu. Đầu tiên là một, hai con sau nữa dăm ba con rồi tới năm, bảy con. Đã quen lệ nên người dân nơi đây phải chờ cho tu hú kêu thật hung mới í ới kêu nhau đi giủ. Chà là chín thường có màu nâu đậm bởi đó từng vạt núi như sẫm lại, khi vào mùa. Gặp bụi chà là chín phải hứng cái nón xuống gốc rồi rung thân. Rung cũng phải có cách chà là mới rụng. Người leo núi khéo và giủ giỏi, đi chừng tiếng đồng hồ là có cả nón đầy. Còn người dở đi cả ngày mới được chừng nửa lon. Chà là ngâm nước muối ăn bảo đảm hơn nhưng bọn Hoài chẳng hơi đâu mà làm vậy. Cứ bỏ cả vốc vô miệng và lè lưỡi nhằn hột. Chà là khiến hàm răng đứa nào, đứa nấy đen sì. Đã vậy còn nhăn nhở hù dọa nhau. Ngó tức cười lắm kìa!
Nhớ lại bữa đó Út Lì sao mà xui. Đi cả buổi chưa được hai lon chà là trong khi lớ ngớ đi núi lần đầu như Hoài mà cũng được lưng lửng một cái nón. Còn cả bọn đứa nào cũng hai nón lá vun đầy. Háo hức đổ chà là vô bì, cười toe toét hỏi giá cả ở chợ và hẹn gặp nhau vào sáng sớm ngày hôm sau. Đã hết đâu còn hồn nhiên khoe nhau những dự định mua sắm của mình, từ những lon chà là kiếm được. Út ngồi lặng, môi mím chặt và như không chịu nổi những hồn nhiên quá mức của mọi người, vụt chạy đi. Quá quen với nhưng ghềnh đá, đường mòn… Út nhảy như sóc làm Hoài đuổi theo bắt mệt để rồi cuối cùng cũng gặp được Lì đang ngồi cạnh bờ suối, khóc. Nhìn bạn, sự xót thương trào dâng lên trong lòng Hoài. Tình cảm nhiều tới vậy nhưng muốn nói một câu gì đó để an ủi Út, không cách gì Hoài có thể cất lên lời. Phải rất lâu, Hoài mới ngập ngừng:
- Út…Út à!, Út Lì ơi!
-…
- Út đừng khóc nữa mà…
- Nhưng em buồn lắm.
- Mắc gì. Bữa này giủ được ít, bữa sau giủ được nhiều.
- Đâu có. Tự anh Hoài không biết đó. Cả tuần nay ngày nào em cũng đi giủ mà ngày nào cũng vậy đó. Mà đâu phải em không chịu khó. Em lục sạo quá trời chứ bộ. Mà sắp hết mùa chà là rồi. Còn đâu!!!
- Vậy sao không ở nhà cho khỏe. Đi chi?
- Nhưng em chưa để dành được tiền mua sách vở. Với lại em muốn mua cho nội em mấy mét vải may cặp áo lá mặc trong nhà cho mát. Mà cứ vầy thì làm sao…?
-…
Những câu cuối Út nói với giọng nghẹn và cặp mắt đỏ hoe, khiến Hoài chết điếng. Nhưng một ý thiệt là hay lóe lên trong đầu Hoài. Bữa đó, cả bọn phải thuyết phục mãi Út mới nhận của mỗi người vài lon chà là kêu là…chia sẻ. Còn riêng Hoài, Út mở rộng cái bì lát mang theo và nhận hết cả nón chà là Hoài trút vô. Nhận, đã không cám ơn mà con cười rất tươi, khi nói: “Anh Hoài không cho em. Để đâu biết làm gì?”. Người sao mà dễ ghét. Nói cũng dễ ghét. Nói vậy biểu sao thằng Hào “hé”, nó không hé thiet hung. Cứ “hé”, “hé”, “hé”… bằng đủ hết các kiểu và hé với cặp mắt mài mại hết cỡ mới thiệt là vui chứ!




NGUYỄN MỸ NỮ



© Tác Giả Giữ Bản Quyền.





TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC