CẢM NHẬN LẦN ĐẦU ĐẾN NƯỚC MỸ





Trước hết, phải thú nhận là từ rất lâu tôi đã nghe nói nhiều về Nước Mỹ qua phim ảnh, báo chí vv… Được biết đó là một trong những nước giàu, đẹp nhất hành tinh với những trường Đại Học hàng đầu thế giới, phim trường Hollywood vĩ đại, sòng bạc Las Vegas, cầu Golden Gate vv... nhưng chưa bao giờ tôi mơ được một lần đặt chân đến đó, bởi một điều dễ hiểu: Muốn đến nước Mỹ phải có 2 điều kiện, già và giàu, mà tôi chỉ đáp ứng được có điều kiện đầu tiên! Nhưng đột nhiên năm rồi, sau khi mẹ tôi mất, em gái tôi sống ở Mỹ rủ tôi sang thăm Mỹ một chuyến cho biết, và sẽ “bao trọn gói”. Lần đầu tôi đã từ chối, một phần vì tiếng Mỹ học từ cách đây 40 năm nay đã rơi rớt hết. Hai là cũng lười phải xách valy di chuyển tới lui, lại nghe nói phải ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng nên cũng không mấy mặn mà. Cho đến lúc thằng cháu ngoại của tôi phỏng vấn du học Mỹ đậu, thì em tôi viện cớ kêu: “sẵn đưa cháu ngoại đi rồi du lịch luôn”, và “qua Mỹ cho biết nhà cửa, sinh hoạt của gia đình em”. Cộng thêm con gái tôi cũng đi đưa con nó, nên tôi xiêu lòng, nộp đơn xin phỏng vấn, và được chấp thuận cho đi Mỹ.

Khi bên này đã đồng ý đi, chưa biết phỏng vấn có đậu hay không, thì bên Mỹ cháu gái tôi đã lên kế hoạch để đưa đám “hai lúa” bên này đi chơi vài nơi cho biết thú chơi của người dân sống ở Mỹ.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới bước lên máy bay, và đi thẳng một chuyến dài cả nửa vòng trái đất. Khi máy bay trên đường qua Mỹ, trên cao rất lạnh so với tôi, cho nên tôi vừa mặc áo lạnh, vừa đắp mền của hãng máy bay cung cấp, vừa đội mũ, vừa quấn khăn len... chỉ chừa có 2 con mắt. Thằng cháu ngoại tôi nhận xét: “Ngoại giống xác ướp Ai Cập quá”! Thây kệ, giống cái gì cũng được, miễn đỡ lạnh là được rồi. Cuối cùng thì chiều hôm sau chúng tôi cũng đến phi trường San Francisco.

Ba bà cháu lớ ngớ, kéo valy đến quầy làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên Hải Quan hỏi tôi: Bà đến nước Mỹ lần đầu phải không? Làm gì? Bao lâu? rồi chỉ con và cháu tôi hỏi có phải đi chung cả gia đình không? Tôi đáp phải. Thế là anh ta gọi mấy người bạn Hải Quan kia, báo: “Tất cả họ cùng một gia đình”. Tưởng sao, hóa ra chúng tôi bị gạn lại, đi ra sau cùng để Hải Quan soi tất cả hành lý. Chắc họ sợ lần đầu đi không biết luật lệ sẽ vi phạm. Bà cháu tôi là những người cuối cùng rời sân bay nên bên ngoài cháu tôi và bạn đi đón chờ sốt cả ruột.

Chúng tôi phụ chất hành lý lên xe. Cháu tôi cho xe chạy một vòng cho biết và mua ít món ăn để ăn đường, sợ chúng tôi bị đói, vì lúc đó cũng đã hơn 5 giờ chiều bên đó, xong lái xe thẳng về Sacramento. Vợ chồng em tôi đã chờ sẵn ở nhà với nồi Bún Bò to đùng, nóng hổi. Kể ra thì cũng không quá mệt, vì trên máy bay chúng tôi cũng có ngủ được. Nhất là đường bay từ Đài Loan sang Mỹ gặp hai đêm liên tiếp, hé cửa sổ máy bay nhìn ra lúc nào cũng thấy trời tối thui, nên chỉ biết ráng mà ngủ, không đọc sách gì được.

Xe chạy về Sacramento có đi ngang khu Fairfield mà ngày xửa ngày xưa trong English For Today, bài In a small Town có đề cập đến. Sáng hôm sau, em tôi đi làm thì tôi bắt đầu theo chồng nó đi Siêu thị cho biết. Nhà em tôi ở gần Siêu Thị Vĩnh Phát và A&A nên em rể tôi thường đi chợ ở đó. Cũng nên nói thêm là em rể tôi mổ tim, không còn khả năng lao động, được nghỉ hưu sớm và lãnh tiền bịnh, nên rảnh rang chở tôi đi cả ngày. Nó đưa tôi đi xem khu nhà nghèo để so sánh sự khác biệt, với khu nhà giàu, và cho biết, ở Mỹ dù khu nhà nghèo thì nhà vẫn quay mặt ra đường, không có nhà trong hẻm.

Trên đường đến Siêu Thị, tôi ngạc nhiên thấy những bảng hiệu hàng ăn, Phở, Bún Bò bằng tiếng Việt khắp nơi. Trong Siêu Thị, các món hàng cũng đề tên toàn bằng tiếng Việt: Khoai lang, cà tím, bắp cải, dừa khô vv..., và có rất nhiều các mặt hàng đến từ Việt Nam như bánh tráng, bún khô, mấm nêm, mắm ruốc, khô sặc, bánh phồng tôm, nước mắm, củ sắn, đậu xanh, đậu phộng. Rau sống thì xanh tươi roi rói nhìn rất hấp dẫn: đủ thứ rau nào là rau muống, giá, bắp chuối, bấp cải, húng cây, dấp cá, cải bẹ xanh, cải bẹ trắng, mồng tơi, bí đỏ, bí xanh, hành, hẹ, sả vv... Cá thì có mực, cá lóc, cá rô, tép, cá chạch, cá hồi. Rau, cá thì mắc. Thịt bò, thịt heo, thịt gà đầy dẫy, thậm chí thịt gà xem ra có phần rẻ hơn ở Việt Nam! Gạo thì có đủ, từ gạo tẻ, gạo nếp cho tới gạo đỏ đều có. Nói chung là dư sức để nấu những bữa cơm thuần Việt. Nhân viên đứng bán thì nói tiếng Việt và tiếng Tàu, tiếng Anh. Có lần tôi mua một vài món, khi đưa phiếu tính tiền, tôi hỏi How much, nhưng có lẽ người tính tiền nhận ra tôi là người Việt nên trả lời là 4đ70 xu. Có điều là tôi không biết tiền lẻ, nên đưa luôn 1 nắm cho cậu ta tự chọn cho đủ số!

Hình như không thấy bóng dáng một người Mỹ nào trong Siêu Thị người Việt. Chỉ có người Tàu và một số người mà nghe giọng nói thì thấy đa phần giọng miền Trung và Miền Bắc.

Nghỉ ngơi hai hôm, cháu tôi cùng với mấy đứa bạn đưa chúng tôi đi cắm trại ở vùng Sierra bang Nevada. Bọn trẻ chất đồ lên 2 xe để chuẩn bị cho chuyến cắm trại khá đầy đủ: nào là mền, áo lạnh, lều, nệm hơi, gối, lò ga, nồi, chén, đũa, ghế xếp, than, củi, thùng đá. Thịt thì có thịt gà, thịt bò đã ướp sẵn để nướng. Còn có một thùng nước Phở và bánh phở, rau xanh đầy đủ. Chúng nó đã quen với những việc này nên sắp xếp cột ràng đâu đó gọn gàng. Ngang qua siêu thị bọn trẻ còn mua theo 1 thùng sò và một số bắp trái tươi để nướng ăn buổi tối.

Đường đi khá xa, nên mọi người đi xe hơi đều mang theo Bản đồ định vị, (GPS) rất tiện lợi. Chỉ cần ghi nơi muốn đến, máy sẽ hướng dẫn, báo cho biết sắp đến ngã tư, tới đó quẹo trái hay phải, khỏi sợ lạc đường. Dọc đường chúng tôi ghé tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại một ngôi chùa Miên với một tượng Phật nằm rất to và những pho tượng đặc trưng của người Miên. Màu sắc lộng lẫy, nổi bật, trong khuôn viên chùa rộng mênh mông. Sau đó chúng tôi ghé dùng bữa tại một nhà hàng Nhật, rồi đi tiếp. Khi đến nơi cắm trại thì bọn trẻ cho xe chạy vòng vòng để tìm lô có đánh số mà chúng đã đặt trước rồi dừng xe và cho mọi thứ đồ xuống để cắm trại.

Nơi cắm trại là một rừng thông cây to, cao chừng hơn 15m. Mỗi lô có 1 khoảng đất trống, trong đó có l cái bàn dài, có băng hai bên để khách cắm trại ngồi dùng bữa. Một cái lò to để đốt than và củi bằng gang, có cái vỉ lớn để nướng và 1 tủ bằng gỗ để đựng thức ăn phòng ngừa gấu ra ăn vụng.

Mỗi người góp một tay. Người lấy đồ ăn cho vô tủ. Người bỏ bếp ga, than, củi xuống bắt đầu đốt lên. Kẻ lo bơm nệm hơi và kiếm chỗ đóng cọc, giăng lều. Lúc đến khoảng 5 giờ thì mặt trời còn sáng, không thấy lạnh, nhưng mặt trời vừa sụp lặn là cái lạnh ập đến một cách bất ngờ! Tôi lôi áo lạnh ra để mặc thêm không kịp, run lập cập, vừa mặc, vừa phải chạy lại gần cái lò bọn trẻ vừa đốt than lên chuẩn bị hâm thức ăn, kéo ghế ngồi sát bên cho ấm.

Chúng tôi xơi sạch một nồi phở gà to đùng nấu sẵn chở theo. Trời lạnh mà tô phở nóng hổi, kèm với rau xanh, hành, ớt, giá, chanh, tương, đầy đủ trong cảnh gió bắt đầu lao xao trên những cành thông thấy ấm áp lạ. Mùa hè ở Mỹ mà nơi đây thời tiết giống như mùa Đông ở Đà Lạt. Đó là lý do khiến nhiều người chọn nơi đây để cắm trại.

Dọn dẹp, rửa chén bát dưới vòi nước lạnh ngắt gần đó, xong cả bọn kéo lại ngồi quanh bếp, dụm củi lại cho cháy to lên. Một bên để than. Những quả bắp được kê trên bếp than, nóng hổi, vừa thổi vừa cạp rất thú vị. Theo lời bọn trẻ, đêm đó có sao băng, nhìn lên trời sẽ thấy. Nhưng tôi lạnh quá, chui vô lều, kéo chăn đăp kín bưng mà vẫn thấy lạnh. Sờ vào vách lều thấy ướt rượt và lạnh như sờ cục nước đá! Hỏi tụi nhỏ bao nhiêu độ thì nó nói khoảng 10o. Trời đất! Lần đầu tiên đến Mỹ để được hóng… lạnh ngoài trời! Tôi thầm nghĩ, nhà cửa ấm áp không ở, bọn trẻ lại khoái kéo nhau ra rừng, ra bụi để ngủ! Kể cũng lạ. Mà phải ngủ không mất tiền đâu. Mỗi đêm như vậy tốn cả mấy chục đô và phải đặt trước cả mấy tháng, nếu không thì không có chỗ. Nhưng đâu phải chỉ có tụi tôi. Quanh đó rất nhiều gia đình cũng ở đầy. Người lớn, con nít, kể cả chó cũng được dắt theo. Có nhà sang còn kéo theo mobile-home để chui vào đó ngủ cho đủ tiện nghi. Lạ một điều là trên núi như vậy mà nhà tắm, restroom công cộng vẫn sạch sẽ, nước nóng cả ngày đêm.

Tôi chịu lạnh không quen nên suốt đêm nghẹt mũi, không ngủ được, trông cho sáng ra để đòi về. Nhưng tụi nhỏ dụ ở lại một đêm nữa thôi, sáng ngày mai sẽ đi Lac Tahoe bơi thuyền rồi về sòng bạc Reno cho biết. Một phần đang đi chơi với nhiều người, lại bắt em rể tôi phải làm tài xế lái xe để đưa tôi về một mình làm phiền mọi người, mà đồ đạc thì lỉnh kỉnh, một xe chở không hết. Thế là tôi đành chịu trận, ở lại. Nhưng đêm sau không dám ngủ lều nữa, mà chui vô sau xe van, trải nệm ngủ, quay kiếng lên chỉ chừa một chút khe nhỏ cho khỏi ngộp. Ba bà cháu nằm như cá hấp, người này trở mình là người kia thức luôn. Nhưng ít ra cũng đỡ lạnh hơn nằm ngoài lều. Sáng ra lạnh toát, đeo găng, mang vớ, trùm đầu mà nói chuyện thở ra khói, giống như trong phim Hàn Quốc. Mọi người lúi húi đốt than, pha cà phê rồi làm thức ăn sáng. Xong xuôi, dọn dẹp, chất đồ trở lên xe rồi chạy lên Lac Tahoe.

Ở đó nhiều người đã tới trước, nên muốn thuê thuyền cũng phải chờ đến lượt. Đám trẻ thì thuê thuyền tự chèo tay. Ba bà cháu tôi thì được em rể tôi thuê một thuyền máy rồi tự lái chạy vòng quanh trên hồ. Nước trong xanh. Nhà nghỉ của những người giàu thấp thoáng sau những hàng thông mà chúng ta thường thấy trong phim. Hồ mà cũng có sóng nhưng không lớn. Trước lúc lên thuyền mọi người đều bắt buộc phải mặc áo phao nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào.

Trên đường về, bọn trẻ định ăn tôm hùm, nhưng mua phiếu rồi, đến lượt thì vì có mang theo hai con chó nên bị từ chối không cho vô. Thế là đành trả vé, đi ăn đồ Mỹ. Tiệm ăn hơi giống một quán Bar với trần thấp, tường vẽ màu sắc rực rỡ, đỏ, vàng cam. Phía gần quầy, trên tường vẽ tên và giá của thức ăn. Khách đến cứ nhìn và gọi món mình thích rồi tìm bàn ngồi, lúc sau thức ăn được dọn lên. Giá mỗi đĩa từ 9-15 đô.

Chúng tôi ghé vô sòng bạc Reno, Người quản lý thấy cháu tôi còn trẻ quá, tới hỏi tuổi rồi đòi xem ID card. Em tôi nói đỡ là nó đã 20 tuổi, nhưng quên giấy ở nhà, không đánh bài, chỉ xin đứng coi thôi. Nhưng họ vẫn cương quyết mời lên lầu, không được đứng ở đó dù chỉ xem! Tôi, con gái và em rể tôi hùn nhau mỗi người 20usd để thử thời vận cho vui. Đầu tiên là em rể tôi. Nó đặt mấy cây thua đủ mấy cây. Cách thức đánh bài cũng lạ. Bên cái mở ngửa 1 lá. Nếu thấy cái có 1 là ách thì tay con có thể mua bảo hiểm để dù nhà cái có xì thì cũng khỏi thua. Thằng em rể tôi rành vụ đánh bài lắm, vì nó là “cổ đông chuyên góp vốn mà không hoàn trả” của nhiều sòng bạc từ lúc sang Mỹ đến giờ! Đi làm rồi ky cóp, dành dụm bao nhiêu, rảnh là mang nộp cho sòng bạc rồi về mới ngủ yên!

Đến lượt tôi cũng chẳng tốt gì hơn. Trúng được 1, 2 cây, nhồi vô là thua! Luật đánh bài xì dách ở Mỹ không giống ở ta. Nếu tay con rút bị “hoắc”, tức là hơn 21 nút, thì phải tự bỏ bài ra cho nhà cái ăn, không được úp lại.

Chúng tôi đổi tay, người thua lại tránh ra để người mới vô đặt tiền đánh tiếp coi có hên hơn không. Anh chàng người Mỹ ngồi đánh kế bên thấy tụi tôi hết người này đến người kia ngồi vô đánh bài, lấy làm lạ hỏi: “Bộ tụi bây thay phiên nhau đánh hả?” Tôi nói: “tụi tao mới học chơi”. Người quản lý thấy có mấy khách lạ bèn tiến tới hỏi thăm đủ thứ. Hỏi “sao cô kia (con gái tôi) không đánh? Bộ nó thua hết tiền rồi sao?” Khi em tôi trả lời là “nó không biết đánh bài” thì ông ta hỏi : “sao mày không dạy nó?” Rồi ông ta dụ, “chủ nhật tới mày chở tụi nó tới đây nữa nghe. Bây giờ mày muốn ăn miễn phí không, tao cho mày mấy phiếu?” Em tôi từ chối và bọn tôi thấy chỉ có thua và thua. Thấy khó mà gỡ lại được nên chúng tôi không thèm đánh nữa.

Đêm đó cả bọn nghỉ lại ở khách sạn Double Trees ở San José để ngày mai đi shopping ở đó. Sáng ra đến ăn ở một khu của người Việt, bán toàn thức ăn Việt. Ở đó thấy có hàng Thạch Chè Hiển Khánh, Bún Mắm, Bún Bò, Chả giò, Bánh cuốn, Bì cuốn, Phở, Cơm Tấm, Nước Mía... không khác gì ở Saigon, có điều giá thấp nhất cũng là 7, 8 đô cho l tô.

Chúng tôi đi shopping ở những cửa hàng có ghi bảng giảm giá mà mua ở đó, nếu về thấy không thích có thể đổi lại ở gần nhà. Điểm đặc biệt của quần áo, bánh, kẹo ở Mỹ là nếu mua về mà không thích hay sau đó thử không vừa thì trong vòng 1 tháng có quyền mang trở lại cửa hàng đổi lấy tiền lại, với điều kiện là còn giữ hóa đơn và đừng làm mất bảng giá đã được đính vô món hàng. Người bán không hề phàn nàn tiếng nào, cũng chẳng săm soi món hàng bị mang trả, lẳng lặng lấy cái bảng giá, áp vô máy rồi tổng cộng lại, trả tiền mặt cho khách. So với VN ta, vừa ra khỏi cửa, quay vô xin đổi là bị mắng vuốt mặt không kịp!

Bọn trẻ đưa chúng tôi đến tham quan và chụp ảnh ở Vườn Nhật. Nơi đây cây cối, đá, cầu, ao nước… đều được xếp đặt rất nghệ thuật theo đúng kiểu Nhật. Bữa đó chúng tôi thấy có hai cặp cô dâu chú rể và bạn bè vô chụp ảnh, và cả một cô bé người Mễ cùng bạn tới chụp hình. Hình như là lễ tuổi Teen của cô ta. Rời Vườn Nhật, chúng tôi đến tham quan Palace of Fine Art. Thời tiết rất lạnh, gió nhiều, mây thì âm u như muốn mưa. Tôi phải mặc thêm áo lạnh nữa mới chịu nổi.

Dạo quanh và chụp vài tấm ảnh ở đó, xong, chúng tôi sang qua cầu Golden Gate. Ở đây rất lạnh và gió thổi rất mạnh. Khách tham quan, chụp ảnh khá đông. Chúng tôi cũng chụp vài kiểu rồi quay vội ra xe, vì lạnh mà cũng vì ở đó không được đậu xe quá 30 phút. Quá giờ là cảnh sát lại ghi giấy biên phạt.

Trở về nhà thì thú vui của tôi là cuối tuần đi yard sale. Em rể tôi lái xe chở tôi theo bảng hướng dẫn để đến những nhà bày la liệt hàng đã sử dụng, có nơi đề là moving sale, bán đủ thứ đồ dùng trong gia đình: từ quần, áo đến sách vở, nồi niêu, soong, chảo. Tôi cũng mua được mấy món cho vui: Một cái đồng hồ để bàn có hình mấy em bé thật dễ thương chỉ có 2 đô - Một đèn ngủ bằng gốm 7 đô - 1 cái đồng hồ Seiko nữ xưa màu vàng, dây da 6 đô.

Tôi cũng thích đi tới một chợ bán đồ cũ của Mỹ. Ngoài những thứ đã để sẵn. Cứ chốc chốc ở bên trong đẩy ra 1 xe trên đó đủ thứ đồ: nào radio cassette, nào loa, giày, bóp, điện thoại cũ, túi xách, thú nhồi bông... Mạnh ai nấy chụp cái mình thích, gom cả lại rồi mang lại quầy cân. Giá 1 lb là 50 cents. Khách Việt có, Mỹ đen, trắng, Mễ cũng có. Nghe nói có người cũng mua về bán lại. Đi chợ đồ cũ cũng là thú vui của những người về hưu. Đi xem để giết thì giờ. Rồi thì chợ đồ cũ ở một nơi khác. Ở đó chỉ bán ngày Chủ Nhật. Người bán thuê 1 cái bàn độ 1x2m bày hàng trên đó để bán với giá 20 đô 1 ngày. Tôi thấy bày đủ thứ: Đồng hồ, la bàn, tiền xưa, đá mã não, thạch anh, huy chương, nhẫn hột đá màu, nhẫn bạc, dây chuyền, nước hoa xài dở dang đủ các hiệu.

Lật bật mà đã đến ngày đi du lịch bằng Tàu đã đăng ký trước đó mấy tuần. Tàu tên là Carnival Paradise, có đến 12 tầng. Có sức chứa đến mấy ngàn du khách. Nghe nói số người phục vụ bằng nửa lượng khách. Chúng tôi đi máy bay từ San Francisco tới Los Angeles rồi từ đó kêu Taxi xuống Long Beach để lên tàu lúc 12 giờ trưa. Nhận thẻ, vô phòng xong, chúng tôi lên lầu 10 để lấy cơm ăn. Trên đó có mấy quầy thức ăn tự chọn. Mỗi người lấy mâm, dĩa, muỗng nĩa, xếp hàng tự lấy thức ăn cho mình rồi kiếm bàn trống ngồi ăn. Trái cây tráng miệng cũng có nhiều thứ. Nước uống thì có nước ngọt, cà phê, sữa tươi. Kem tươi cứ lấy ly hay bánh ống rồi đến nơi bình chứa mở vòi ra mà lấy bao nhiêu tùy thích.

Tàu chạy êm ru. Trên tàu không hề thấy lúc lắc, ly nước để trên bàn không hề chao. Phòng hai giường, nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi: nhà tắm, tủ áo, hộp sắt để đựng tiền. Có 1 tivi và 1 bàn nhỏ. Phòng được dọn ngày 2 lần, drap, áo gối lúc nào cũng thẳng tưng. Khăn tắm còn được cuộn kiểu con voi, con thỏ rất đẹp. Mỗi người được nhận thẻ để mở đóng cửa và một thẻ có ghi số giờ và số bàn để dùng cơm buổi chiều trong nhà hàng trên tàu có thực đơn để khách chọn lựa. Đến giờ ăn, vô bàn là có người phục vụ chờ ghi nhận món ăn, sau đó mang tới. Trong một buổi ăn, có một cô gái mặc đồ cướp biển tới kề dao trên cổ từng thực khách để nhiếp ảnh gia chụp hình. Chiều hôm sau ảnh được bày dọc hành lang gần phòng ăn. Khách nào muốn lấy thì trả tiền. Không lấy cũng chẳng sao. Nhưng biết giá khá cao, đến 15 hay 20 đô cho 1 ảnh, phần ảnh cũng không đẹp, nên chúng tôi không lấy.

Phương tiện lên xuống bằng thang máy, mỗi tầng đều có hai dãy thang máy giống hệt như ở các khách sạn trên bờ. Tầng nào cũng bố trí giống nhau, nếu không nhớ số dãy được đánh đấu bằng 24 chữ cái thì rất dễ lạc. Trên tàu có những cửa hàng bán đồ lưu niệm, giày, dép, quần áo, mỹ phẩm, nữ trang, rượu, thuốc lá. Có phòng để khiêu vũ, có dàn nhạc với đàn piano và violon để ở giữa sảnh. Nhiều khách đứng chung quanh để thưởng thức.

Lần trước em tôi đi thì tàu ghé vịnh Mexico, nhưng lần này không ghé mà bày sòng bạc để dụ khách có máu đỏ đen.trên tàu. Chúng tôi lại hùn nhau mỗi người 20 đô để thử đánh roulette. Mỗi khách đổi l số phỉnh có màu khác nhau để khỏi lộn. Giá trị nhỏ nhất là 5 đô. Mỗi lần đặt ít nhất là 5 đô.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới trông thấy bàn roulette. Lúc đầu, em tôi đánh, trúng được mấy ván. Có tay kế bên, có vẻ là người Tàu, thua tơi bời, thấy em tôi trúng nên cứ đợi em tôi đặt đâu thì theo đó. Không hiểu có phải vì lây cái xui của hắn ta hay không mà từ lúc bị hắn đặt theo, em tôi cũng thua luôn. Bọn tôi lại nghỉ sau khi thua hết tiền ăn cộng thêm một phần vốn! Rõ ràng là họ không ăn gian. Người nhà cái quay cái bàn, xong rồi quăng hột xí ngầu nghịch chiều với cái vòng xoay của bàn. Hột xí ngầu nhảy tưng tưng trong vòng quay, rồi từ từ chậm và dừng lại ở con số nào đó. Điều lạ là người đánh 1 thì trúng 2. Có đến mấy cửa ăn, nhưng không hiểu tại sao lúc nào cũng bị thua, rất ít khi ăn! Về phòng chúng tôi phục lăn một thanh niên Mỹ, còn trẻ. Không biết đứng canh sau lưng bọn tôi từ bao giờ mà đặt ngay một phát 100 đô. Anh ta trúng, lập tức đổi lại thành tiền mặt, biếu cho người chia bài 5 đô rồi biến khỏi sòng! Không biết nhỡ thua thì anh ta có đánh tiếp hay không. Nhưng đủ bản lĩnh để dừng ngay khi ăn được một chút của người chơi bài cũng không dễ. Có lẽ nhà cái sợ nhất những con bạc tỉnh táo như thế. Em tôi kể, chồng nó có lần kêu đưa 500 đô để đi thử thời vận, thua hết thì thôi. Nó bận gì đó nên kêu chồng đi vô trước. Chưa tới nửa giờ sau, chồng nó gọi, báo cho biết là đã ăn được 1.800 đô. Vậy mà chỉ vài phút sau nó tới là đã trả cả vốn lẫn lời cho chủ sòng, không còn 1 xu, tiu nghỉu ra về!

Bên cạnh sòng chúng tôi chơi có hai vợ chồng da đen đen, có lẽ người Mễ, mỗi người đánh 1 sòng. Đầu tiên thấy mỗi người có 1 cọc tiền phỉnh. Có lẽ chưa đầy nửa tiếng sau, nghe họ hỏi dealer có đổi tiền thẻ hay không? Rồi nghe trả lời là cứ 1.000 thì lấy được 800 tiền mặt! Không hiểu vợ chồng đó khi du lịch về sẽ trả nợ trong bao lâu!

Mới ăn cơm Tây có 2 ngày mà tôi và con gái thèm cơm Việt Nam nên bỏ xuất ăn trong nhà hàng để xuống ăn ở quày tự chọn, và mừng quá khi thấy có cơm trắng. Chọn ít rau và món gì đó có màu giống thịt kho, chúng tôi ăn ngon lành. Bữa khác thì chọn mì, rau, hải sản rồi mang tới cho đầu bếp xào tại chỗ. Tàu sắp đặt 4 đầu bếp với 4 cái chảo lớn, khách cứ chọn rồi lần lượt, tới phiên họ sẽ xào nóng hổi cho. Ăn xong, nếu thích thì bước ra ngoài có ban nhạc sống biểu diễn phục vụ. Buổi chiều cuối là bữa ăn đặc biệt, nhà hàng chiêu đãi món tôm hùm. Mỗi người được 1 con. Tối cuối cùng thì thuyền trưởng mời mọi người dự buỗi khiêu vũ, có sự xuất hiện của ông ta. Mọi người ai tham dự thì ăn mặc lịch sự. Chúng tôi không thích nên đi vòng vòng ngắm cảnh đêm, nhưng gió ở biển lạnh quá nên chẳng mấy chốc lại phải quay vội vô phòng.

Gần sáng nghe máy tàu chạy kêu lớn và tiếng xích thả neo thì biết tàu đang cập bến. Mọi người được yêu cầu rời khỏi tàu trước 10 giờ. Chúng tôi gom hành lý, kéo lên lầu số 8 để lên bờ. Mọi người cũng phải làm thủ tục y như lúc nhập cảnh Mỹ. Cũng hỏi có mang thịt, rau rươi, thuốc lá không? rồi cũng xem pass-port và soi vân tay rồi lên bờ. Chúng tôi đi Taxi về chợ Phước Lộc Thọ và đi loanh quanh ở đó, vì máy bay đến 3 giờ chiều mới bay.

Từ trước tôi chỉ thấy chợ này trong băng Hải ngoại, nay mới được nhìn được tận mắt. Trước chợ có hình của 3 ông Phước, Lộc, Thọ to tướng bằng đá màu trắng. Quanh chợ cũng là hàng ăn uống của người Việt, cũng bán các thức ăn của ta. Chúng tôi gọi 1 đĩa bánh bèo và 1 đĩa ốc len xào nước cốt dừa. Dĩa ốc giá 5 đô chắc được cỡ 20 con. Kể ra thì người Việt công phu thật. Mang được con ốc sang tận Mỹ ắt là cả một kỳ công. Nước Mía cũng 4 đô 1 ly, nhưng không đậm đà như ở Việt Nam, uống mà xót cả ruột, vì ở Việt Nam chỉ có 4 ngàn, mà sang Mỹ giá tăng lên đến 20 lần! Hột vịt lộn xào me cũng 4 đô. Con vịt có lẽ ngày mai sẽ chui ra nên lông phủ đầy mình. Không ăn thì tiếc tiền, mà ăn thì thấy ớn quá. Xào me mà không thấy vị me, chỉ nghe vị cary!

Chợ bán quần áo nhập từ Việt Nam. Hàng may sẵn, hàng thêu. Có cả áo dài cho trẻ con. Trên lầu có nhiều hàng bán Vàng. Giờ chúng tôi đến thì chưa mở cửa. Chợ cũng khá vắng. Người đi lưa thưa. Có một ông đồ ngồi viết chữ Thư Pháp, nhưng không có khách. Trước chợ có mấy bàn cờ tướng, có mấy người Việt hơi cao tuổi ngồi đánh với nhau cười nói rất thoải mái như ở nhà! Trước chợ có mấy cái mùng to và cao, màu mắm tôm nhạt, chứa cả một cái bàn với nhiều người ngồi, trên có ghi là hàng BÚN BÒ hiệu gì thì không nhớ. Có lẽ sợ mùi mắm tôm quyến rũ ruồi nhặng nên chui vô mùng ăn cho bảo đảm an toàn, vệ sinh.

Người bạn của con tôi lái xe đến đưa cả bọn đi ăn cơm Việt Nam ở một cửa hàng của người Việt bán, mà theo người này, quán này bán ngon nên người Việt ăn rất đông. Chúng tôi gọi cơm với canh chua, cá chiên, rau muống xào tỏi. Sau đó chúng tôi lên phi trường, chờ máy bay để quay về San Francisco.

Mới đó mà đã tới ngày quay về Việt Nam. Chuyến đi chỉ có 1 tháng, nhưng cũng đọng lại trong tôi khá nhiều kỷ niệm. Trước hết là chuyện gian lận tiền của cô thu ngân siêu thị A&A. Em rể tôi mua hàng hết hơn 40 đô. Đưa cho cô thu ngân 3 tờ giấy 20 đô. Cô ta cất gọn vô hộc xong chỉ thối cho đủ 50 đô. Em tôi phản đối, nói là đưa cho cô ta 3 tờ giấy 20 đô. Cô ta thì bảo có 50 đồng thôi. Em tôi yêu cầu kiểm tiền, thì cô ta nói sáng đến giờ bán hơn 180 đô. Cô ta mang hết tiền ra đếm, nhưng số tiền thối lúc nãy hơn 7 đô thì cô ta để riêng một chỗ, không đếm tới. Em tôi yêu cầu lấy ra đếm và đếm cả tiền lẻ trong hộc thì thấy cộng chung tất cả dư hơn con số 60 đô em tôi đã đưa. Cô ta lúc đó chấp nhận thối tiền cho đủ 60 đô. Nhưng khi em tôi ra xe thì cô ta lại chạy ra, nói là sở dĩ dư là vì tiền thối lại gì đó. Em tôi yêu cầu mời quản lý về để mở camera xem lại. Chuyện lằng nhằng đến độ em tôi tức, yêu cầu mời Police tới giải quyết. Lúc đó tay quản lý mới sorry, xin lỗi em tôi, đề nghị bỏ qua. Nhiều người nói siêu thị này đã có thời bị tẩy chay cũng vì lối tính tiền gian dối, mất một thời gian dài khách hàng mới quay lại.

Ngoài ra, điều mà tôi và chắc ai đặt chân đến nước Mỹ cũng đều ghi nhận: Đường sá rất sạch, không có lấy một miếng rác, và không thấy bóng dáng một công nhân vệ sinh nào. Không khí thì quá trong lành, không thấy chút bụi! Ngay cả trong chợ hay trên đường thì restroom cũng rất sạch sẽ. Con người thì rất lịch sự, dù ở siêu thị hay bất cứ đâu cũng đều xếp hàng chờ lượt, không có cảnh chen lấn. Va chạm một chút là lập tức sorry! Nước Mỹ rất là non trẻ so với chúng ta có đến hơn 4.000 năm văn hiến, nhưng về phần giáo dục công dân chúng ta so lại thấy kém xa các mặt này! Thỉnh thoảng ở vài ngã tư cũng thấy có vài người đeo bảng homeless. Đàn ông có, đàn bà có. Nhưng họ lặng lẽ ngồi đó, không có cảnh chạy theo hay đeo bám người qua đường để níu kéo, xin xỏ như ta! Hàng xóm thì êm ru, không hề nghe tiếng ồn ào, mở nhạc hay to tiếng của nhà kế bên. Có khi sáng ra lấy xe gặp mặt nhau cũng chỉ Hi một tiếng rồi mạnh ai nấy đi. Có lẽ không có chuyện “bán anh em xa mua láng giềng gần” như ở nước ta, mà mạnh ai nấy sống, chẳng ai quan tâm đến ai. Mỗi nhà vợ chồng con cái sống với nhau mà thôi. Có điều trật tự, an ninh tối đa. Chỉ cần ồn ào là có cảnh sát xuất hiện. Bạo lực với vợ con, chỉ cần 1 cú phone là xe cảnh sát tới còng tay đưa đi nhốt ngay! Đó cũng là việc xã hội quan tâm binh vực phụ nữ và trẻ con yếu đuối làm cho chúng ta thêm thiện cảm ngoài những cái lạ, cái hay mà tôi vừa được chiêm ngưỡng.

Qua tới Mỹ mới thấy cuộc sống bên đó tất bật biết bao nhiêu. Em tôi, làm chủ một tiệm uốn tóc và nails, sáng dậy ăn sáng sơ sài, uống chút cà phê rồi bới cơm vô hộp, lái xe mấy chục cây số tới tiệm rồi ở đó tới 7 giờ rưỡi, có khi đến 8 giờ tối mới lái xe về. Đến nhà là lập tức cho đồ dùng ở tiệm vô máy giặt, sấy rồi nấu chút gì đó ăn, xong rồi bật tivi xem chút xíu rồi ngủ. Cuộc sống như thế lập đi lập lại suốt từ ngày nó qua Mỹ. Đâu có thì giờ mà đi tham quan hay vui chơi. Đi ra tiệm là có tiền, nên tiếc ngày công! Cả ngày ở tiệm ngồi, đứng mỏi cả chân rồi, nên về nhà chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Bởi vậy lúc trước nó nói mua bộ salon mấy ngàn đô mà 2 năm chưa ngồi một lần ai cũng không tin! Nước Mỹ cạnh tranh bình đẳng, ai có học thức, tài năng là được trọng dụng. Vì thế, cháu tôi cũng có thể được kể vào loại tuổi trẻ mà thành đạt sớm. Mới vô làm ở Công Ty Siemens có 2 năm đã lên tới chức manager là điều không phải dễ đối với cả người Mỹ. Nhưng nó cũng làm tối mặt tối mũi ở công ty, có khi tới 10 giờ đêm chưa về, vì phải làm cho xong việc chớ không phải 8 tiếng như nhân viên bình thường. Vậy mà thu xếp để đưa bà dì nhà quê đi tham quan được nhiều nơi như thế là quý lắm rồi. Nghe nói có nhiều người Việt Nam qua đó thăm bà con rồi thấy chán ngắt, vì không phải ai bên đó cũng có thì giờ, tiền bạc và ngôn ngữ đủ thông thạo để đi chơi cho biết chỗ nọ chỗ kia.

Qua đó cũng được biết tất cả mọi người đều thân thiết với Ông Bill. Ai cũng phải gặp gỡ, trao đổi hàng tháng với ông. Do vậy mà thất nghiệp là một chuyện hãi hùng cho nhiều người! Thuyền to, sóng lớn. Mua nhà cho lớn thì tiền góp càng cao. Rồi thì cày nhiều jobs để trả nợ. Vòng quay đó cuốn mọi người, vì ai cũng phải làm thế. Nhiều người Việt chúng ta không hiểu người thân ở Mỹ kiếm đồng tiền khó khăn như thế nào, nên chỉ biết than thở để xin giúp đỡ. Hay có dịp người nhà ở Mỹ về, cho tiền ít thì chê, so sánh với bà con của người nọ người kia, về Việt Nam xài tiền như rác! Có lẽ những người đó cũng cần tận mắt chứng kiến cuộc sống ở Mỹ để thấy ở đâu kiếm đồng tiền cũng không đơn giản, cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt! Họ phải tính toán, dè sẻn từng xu. Quần áo thì chỉ mặc đồ giảm giá. Chỉ cần cây xăng này đổ giá thấp hơn cây xăng kia một chút là họ sẵn sàng chạy tới dù có xa hơn một chút! Cái khác chăng là đồng lương bên đó trả tương xứng với sức lao động, đủ để chi phí cho cuộc sống. Tiền để ăn uống thì không tốn kém nhiều nếu tự nấu lấy, và về già có được tiền già, bảo đảm không chết đói dù con cái có bỏ rơi.

Chúng ta rất hãnh diện vì có rất nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc, những người phấn đấu giỏi, làm ăn thành công, đóng góp cho xã hội nơi đã cưu mang họ, làm vẻ vang cho cộng đồng người Việt, được chính phủ Mỹ tuyên dương. Bên cạnh đó cũng có một số người lợi dụng chính sách dễ dãi của Mỹ, khai man để được hưởng trợ cấp, mà lại đi xe BMW, hay Lexus, đeo hột xoàn... làm cho chính người Việt với nhau cũng coi thường! Em tôi kể nhiều năm trước có trường hợp hai vợ chồng chủ một tiệm vàng bị một người vô bắn chết tại tiệm. Khi FBI tới điều tra thì phát hiện hai người này ăn trợ cấp. Người đứng tên làm chủ tiệm là một công nhân làm việc ở chỗ khác! Phụ nữ ở Mỹ càng đẻ nhiều càng được hưởng tiền trợ cấp nhiều, khỏi phải đi làm việc, nên nhiều người nói: chỉ cần thấy một phụ nữ dắt lòng thòng hai ba đứa con thì chắc chắn sống bằng tiền trợ cấp. Điều đó cũng góp phần làm cho nhiều người Mỹ đánh giá không tốt về người Việt chúng ta. Nhưng làm sao để tất cả mọi người đều ý thức trách nhiệm và biết tự trọng được!

Thời gian ở quá ngắn. Môi trường tiếp xúc cũng hạn hẹp nên tôi cũng chỉ ghi nhận được có bấy nhiêu.


Tháng 2/2012





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 06.05.2012 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .