TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ GIAO

. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

. Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.


 




Tóc Bay tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt (SàiGòn VN).








ĐÊM NGUYỆT VÀNG


Kỳ 2


Ngồi vào bàn ăn, ông cụ vừa cầm đũa lên vừa hỏi cháu.
- Khiêm này, con quen cô Vĩ đó đã lâu chưa?
Anh thanh niên ngơ ngác:
- Vĩ nào hả nội?
- Còn hỏi nữa, cô bạn gái lúc nãy của con đó.
- À,...Anh ta kéo dài một tiếng như thể anh ta quá rành về Minh Vĩ, chẳng qua là anh ta chưa xác định rõ câu hỏi của ông nội thôi nên ban nãy mới có thái độ ngờ ngợ thế.
- Cô Vĩ ấy con quen lâu rồi nội à. Mà sao nội hỏi con về cô ấy thế?
- Không có gì, nội chỉ hỏi vậy thôi.
Một lát, ông cụ lại hỏi tiếp:
- Thế con đã từng đọc qua tác phẩm của cô ấy viết chưa?
- Cô ấy làm gì mà viết tác phẩm hả nội?
Cụ ông cười móm mém:
- Cái thằng, ông nội hỏi mày, mày đi hỏi lại ông nội nghĩa là sao? Tụi bây bạn bè kiểu gì mà như hai người sống ở hai hành tinh khác nhau vậy?
Khiêm đưa tay lên gãi đầu, biểu thị sự ngượng nghịu khi đang nói dối ông nội một cách " trật đường rày". Nhưng đã lỡ, Khiêm liền nói trớ:
- Ông nội nhắc con mới nhớ, bạn bè lâu ngày mới gặp nhau cho nên dòng đời có nhiều biến chuyển chẳng ai ngờ. Con có nghe người ta nói dạo này cô ấy làm nhà văn hay nhà báo gì đó. Đôi khi muốn tìm bài viết của cô ấy đọc nhưng con cũng chẳng rõ bút hiệu của cô ấy là gì nữa. Hy vọng mai đây cô ấy sẽ tặng cho con một cuốn nếu như thực sự cô ấy là nhà văn.
- Nhà văn là nhà văn, còn thực sự với giả sự gì nữa. Vậy gia đình cô ta vừa mới dọn đến ở kế nhà mình, con cũng không biết sao?
- Dạ, con có nghe cô ấy nói.
Khiêm trả lời xong một câu lại cúi đầu im thin thít, chờ ông nội hỏi đến câu kế tiếp là gì để anh còn biết đường chuẩn bị. Anh không dám hó hé gì cả, vì anh sợ lộ tẩy ra mình nói dối, ông nội sẽ mắng cho một trận.

Đêm. Minh Vĩ ngồi nhìn qua song cửa sổ, cô thấy cả nhân gian đang tắm mình dưới vầng sáng ngọc trai của ánh trăng vàng. Cô chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Trăng lung linh mang chiếc bóng trắng ngà đi cùng trời cuối đất. Trăng dịu dàng đem thanh thản vào lòng bao kẻ khổ đau. Trăng làm nên thi vị cho bao đôi uyên ương càng thêm tha thiết yêu nhau. Trăng sáng soi những nẻo đêm mù tăm tối. Trăng nơi đâu cũng sáng và trong hồn ai có trăng cũng đẹp. Thế nhưng, trăng quê bao giờ cũng đẹp hơn trăng thành thị. Vĩ là con gái thành phố nhưng thời sinh viên của cô đã được đi nhiều nơi, do vậy cô có nhiều cảm xúc dưới vầng trăng quê. Khi mỗi đêm trăng thanh gió mát, bà ngồi trước hiên nhà kể truyện cổ cho cháu nghe. Và trẻ con trong xóm thường quần tụ bên nhau chơi những trò ngộ nghĩnh. Trăng treo lơ lững trên mái đồi đêm lộng gió, có tiếng con chim quành quạch ngoác miệng kêu hoài, con tu hú bay ngang cánh đồng hoang vu gọi bạn. Trăng ngẩn ngơ đậu xuống mái tranh vàng chênh vênh nửa gầy nửa khuất. Trăng hối hả toả bóng dài trên con đường chông chênh có người mẹ người cha tất tả lo toan vì chén cơm manh áo cho đàn con thơ dại... Còn trăng thành thị thường không được người ta nhắc đến vì ánh đèn điện đã được giăng mắc khắp nơi nơi, mà trăng thực tế cũng không tỏ đường sáng lối bằng những bóng đèn hiện đại kia. Người ta bươn chãi theo dòng mưu sinh và kiếm tìm danh lợi cho cuộc sống, vầng sáng của tạo hoá dần dần bị bỏ quên. Trăng buồn bã đi tìm những trái tim biết có ngăn riêng cho tình yêu thiên nhiên tạo vật. Mà trăng cũng đa tình thật, sẳn sàng rung cảm trước những tâm hồn biết yêu trăng.
Vĩ bất chợt nhìn ngang mảnh vườn nhà hàng xóm, một rừng nguyệt nhi rung rinh trong làn gió nhẹ, thoảng chút hương dịu dàng ngang sống mũi cô. Cảm giác xúc cảm về qua, Vĩ cầm bút lên định viết thì ở nhà bên kia Khiêm với giọng sang:
- Ê, hàng xóm ơi viết lách khuya quá coi chừng bị cận nặng bây giờ.
- Can hệ gì đến anh. Nhưng dẫu sao tôi cũng cảm ơn sự quan tâm của anh và xin anh từ nay về sau đừng gọi hành xóm của mình bằng những tiếng ê a như vậy nữa.
- À, tại vì tôi đâu có biết tên cô. Lời phân bua chưa kịp dứt Khiêm đã nói tiếp – nhân đây cô vui lòng cho tôi biết mỹ danh và bút hiệu của cô luôn đi, để tôi còn biết chọn sách của cô đọc nữa chứ.
Minh Vĩ bật cười:
- Cảm ơn rất nhiều, hy vọng anh sẽ là một trong những độc giả trung thành với tác phẩm của tôi.
Vĩ ngưng giây lát rồi tiếp:
- Có được một cái tên đẹp cũng là niềm kiêu hãnh cho bản thân mình, tôi cũng không hẹp hòi gì mà giấu diếm kẻ cận thân, từ nay anh cứ gọi tôi là Minh Vĩ nhé!
- Minh Vĩ – cái tên nghe cũng được chứ đâu có hay lắm mà "chảnh" dữ vậy không biết – Khiêm thầm nghĩ và câu hỏi của Vĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Còn anh?
- Tôi hả? Tôi tên Minh khiêm. Không ngờ hai đứa mình cùng chung một tên lót.
- Nhưng " Minh" của tôi vĩ đại hơn "Minh" của anh.
- Cô nói vậy thì thôi tôi nhường cái " Minh" của tôi cho cô luôn đó.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi không dám nhận đâu, tôi sợ hai đứa nó gặp nhau sẽ đánh lộn với nhau, ai can cho nổi.
- Thế sao? Giờ thì tôi cũng có quan niệm giống như cô vậy đó. Mà Vĩ này, cô vẫn chưa cho tôi biết bút danh của cô?
- Hãy cho tôi xem nó như một sự bí mật, anh muốn biết thì cứ lang thang đến các nhà sách mà tìm. Vậy thôi nhé! Giờ thì chào anh tôi đi ngủ đây.
Vừa nói Vĩ vừa đưa tay kéo rèm và khép cánh cửa lại. Bà Mỹ Lan không ngủ được lại cứ nghe tiếng Minh Vĩ trò chuyện, bà đâm ra bực dọc càu nhàu:
- Cô vừa phải thôi chứ, đêm hôm khuya khoắt thế này còn lãi nhãi bên tai tôi.
Tiếng nói của bà Mỹ Lan vô tình đánh thức giấc ngủ của Thịnh Bằng, cậu bé làu bàu với giọng còn ngái ngủ:
- Mẹ ơi, có gì đâu mà mẹ cứ rầy la chị. Chị là nhà văn, chị phải đi tìm cảm xúc chứ. Mẹ làm con thức giấc đây này.
Nghe con trai nói. Bà Mỹ Lan thêm tức:
- Con tôi không biết đã ăn phải thứ gì mà lại đi bênh vực người ngoài.
Minh Vĩ bật cười ra tiếng:
- Dì ơi, không phải người ngoài đâu, con và em Bằng cùng chung huyết thống kia mà.
- Tôi biết rồi, cô không phải nhắc.
Thịnh Bằng lại lên tiếng:
- Mẹ ơi, con xin mẹ ngủ đi!
- Thì mắt mày, mày cứ ngủ, chọc miệng vô đây làm gì?
- Nhà hàng xóm cãi lộn mình còn không ngủ được huống chi trong nhà.
- Cãi lộn cái đầu mày, mẹ mày đang dạy dỗ chị mày.
Minh Vĩ chen vào:
- Thôi dì ơi để cho em nó ngủ, kẻo không ngày mai lên lớp gật gù chúng bạn sẽ cười cho.
- Cô đừng có đạo đức giả nữa.
- Sao dì lại có thể thốt lên một lời thật khó nghe như thế?
- Cái gì mà khó nghe? Thế chẳng phải mười mấy năm trước mẹ con tôi luôn là cái gai trong mắt mẹ con cô đó sao?
- Đúng vậy. Sao dì không thử đặt mình vào vị trí của mẹ con. Dì có thể bằng lòng khi người đàn ông mình yêu thương nhất bỏ mình bỏ con đi tư tình với người đàn bà khác? Dì có thể dững dưng vô tình khi có ai đó giật lấy hạnh phúc trên tay mình?
- Bởi thế nên bây giờ cô luôn làm ra vẻ thương yêu thằng Thịnh Bằng là một sự giả tạo, không nói ra nhưng ai cũng biết.
- Dì chỉ giỏi nghĩ theo cách bảo thủ và lòng vị kỷ của dì thôi. Con hoàn toàn không phải vậy. Thịnh Bằng là một đứa trẻ vô tội. Và con biết cảm thông cho người đàn bà đã ngậm đắng nuôi con qua bao năm không danh phận. Con biết tha thứ cho những gì đã qua trong quá khứ. Con cũng không nhẫn tâm chà đạp lên quan hệ của gia đình mình. Con không muốn ba con phải khổ...
- Phải rồi, cô có lương tâm lắm nhưng tôi không nghĩ rằng một ngày kia tôi sẽ thấy nó được biểu hiện bằng sự thật.
- Con không quan trọng những ý tưởng đa nghi của dì, con cũng phải đi ngủ đây.
Minh Vĩ tắt đèn, cô ngả lưng xuống giường, chẳng biết điều gì đã khiến cô trằn trọc mãi. Cô vừa chợp mắt một lát thì trời đã sáng. Vĩ đi xuống nhà dưới, bước ra sân vươn vai vươn mình khi ấy Minh Khiêm vừa dắt xe ra khỏi cửa, anh nhìn thấy cô liền lên tiếng:
- Cô Vĩ tập thể dục buổi sáng à?
- Vâng, anh Khiêm đi làm sớm thế?
- Ờ, tôi luôn là người ra khỏi nhà trước những người trong xóm. Còn cô, hôm nay có đi đâu không?
- Có chứ, ngày nào tôi cũng lang thang đây đó...
- Tìm cảm hứng sáng tác à?
- Cũng có thể cho là như thế.
- Vậy chiều nay cô có rảnh không?
- Rất có thể, mà chi vậy anh?
- Tôi muốn mời cô đi uống cà phê, cô thấy sao, " rất có thể" sẽ nhận lời tôi chứ?
- Vâng, rất có thể.
- Hy vọng rằng chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ.
- Vâng tôi cũng mong vậy. Thôi anh đi làm đi kẻo muộn.
- Ừ, tôi đi nhé, tạm biệt cô!
Vĩ cũng đưa tay vẫy chào lại:
- Vâng, tạm biệt anh!




CÒN TIẾP ...



Trích từ Tập Truyện Dài "ĐÊM NGUYỆT VÀNG" sắp xuất bản .



HẠ GIAO


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC