KỲ THỨ HAI
GIẤC MỘNG LỚN THỨ HAI
CẢNH MỘT: Sân khấu mờ mờ. Tú Triệu, Vương Sẹo, Cu Đồng đi vào nhìn AQ đang nằm ngủ.
TÚ TRIỆU: -Phải đánh thức AQ mới được.
VƯƠNG SẸO: -Rủ hắn làm gì? Hắn chỉ thích “bò”(11). Đạp lên người khác mà bò. Cho nên cùng lắm thì hắn ta cũng chỉ làm được “cách mạng quì”(11) mà thôi.
TÚ TRIỆU: Anh ta sẽ nhảy(11) đấy!
CU ĐỒNG: -Hắn nhảy bừa rồi phá phách loạn lên mất.
TÚ TRIỆU: -Cần những người như anh ta. Các đồng đạo để anh ta đấy cho tôi.
(Vương Sẹo, cu Đồng đi ra. Tú Triệu lại gần AQ)
AQ dậy mau! Cách mạng thật rồi! “Chúng ta cùng đi đi.”
(AQ vươn vai, lồm cồm bò dậy. Y thoát xác đứng lên. Y đang dụi mắt thì sân khấu sáng lên trông rõ Tú Triệu mặc áo đại cán, đội mũ vải có gắn ngôi sao đỏ đằng trước).
AQ: -Thế nào kia? Làm giặc à? Ủa! Sao không có áo giáp bạch, dao bản, roi sắt?
TÚ TRIỆU: -Những thứ ấy lạc hậu rồi. Bọn đi trước dùng mà chẳng nên chuyện. Phải cách mạng! Đội cái này vào! (Đưa cái mũ vải có ngôi sao đỏ)
AQ (mân mê, ngắm nghía cái mũ): -Ủa! Không phải mũ bạch!
TÚ TRIỆU: -Mũ này oai hơn mũ bạch.
(AQ nâng bằng cả hai tay chụp cái mũ lên đầu. Ánh sáng chập chờn. Tú Triệu đi ra lúc nào).
AQ (trong cơn khoái, nói một mình): -Phen này cái lũ thiên hạ khốn nạn sẽ quì ràn rạt xuống mà van xin: “AQ tha cho tôi đi!”. Nhưng mà ai nghe chúng nó. Thằng Cu Đồng đáng chết trước. Bé mà dám láo. Rồi thằng Tây giả, cả cụ cố Triệu nữa... (lưỡng lự) Ừm, có nên tha lão này không nhỉ? Cậu Tú Triệu đã rủ mình đi cách mạng thì tha cho lão cũng được, nhưng vị tất!
À, cái khoản rượu thì hỏi lão chủ quán. Đồ đạc, gạo muối thì cứ vào thẳng nhà họ Triệu, họ Tiền. Mà trước hết phải khuân ngay cái giường Hông Công của lão Tây giả về đền Thổ Cốc cái đã. Ngoài ra còn bộ bàn ghế của nhà lão Tiền nữa. Bảo thằng Cu Đồng khiêng. Ê! Mau lên! Ông đả bây giờ!
Vợ lão Tây giả... Hừm! Con này đã có mùi Tây. Chao! Tởm! Thứ đàn bà ấy chả ra trò. Vú Ngò cũng kháu đấy. Dù có biết hơi nhiều đàn ông một chút cũng chẳng sao. Bực một nỗi chị ta lại chẳng xuất thân diễn viên, không biết hát Kinh kịch,(12)
(Tú Triệu đi vào cùng Vương Sẹo và Cu Đồng. AQ thấy hai tên sau bèn nhảy xổ lại).
AQ: -Cách cái mạng chúng mày đi! Sâ... â... ật (dùng bàn tay chém vào cổ Cu Đồng; anh chàng này rụt cổ lại hoảng kinh)
TÚ TRIỆU (vội can): -Chớ! Cùng cánh bạn nghèo với nhau cả.
AQ: -Bạn nghèo à? Lại không hớt ngang bát cơm của nhau à!
VƯƠNG SẸO: -AQ! Bỏ qua chuyện cũ đi thôi!
CU ĐỒNG: -Bây giờ chúng ta cùng là đồng đạo mà.
AQ: -Dưng mà...
TÚ TRIỆU: -Tại bọn chúa đất và bọn Tây dương cả. Đều cùng cánh khổ vùng lên. Bây giờ chúng ta đi hỏi nợ bọn chúng.
AQ: -Nhưng còn “cái gậy đại tang” của lão Tây giả? (Sờ vào đầu mình) Đầu tôi đang sưng cục lên đây này.
TÚ TRIỆU: -Không sợ! Ta phóng tay phát động(*) “đầu đen” thì Tây giả cũng không sợ, Nhật giả cũng không sợ. Nào đi đi thôi!
(Tú Triệu, Vương Sẹo, Cu Đồng ra)
AQ (hoa chân, múa tay): -A ha! Hay lắm! Có khổ nói khổ ta vùng lên nào! Phen này động tay phóng hoả cho cháy sạch mẹ chúng nó đi! (Chạy theo bọn trước. Sân khấu trống một lát).
-----------------------
11. Chữ dùng của Lỗ Tấn trong một bài tạp văn.
12. AQ chính truyện (có cải biên).
(*) Chữ dùng trong “cải cách ruộng đât”: Phóng tay phát động quần chúng.
CẢNH HAI: Đèn sân khấu tắt một thoáng rồi lại sáng lên. AQ, Vương Sẹo, Cu Đồng đang đứng trước một đống đồ đạc chất ngộn.
VƯƠNG SẸO: -Đồng đạo Tú Triệu nói phải chuyển những thứ này lên phố để cấp trên xử lí.
AQ: -Ủa! chuyển là thế nào? “Lấy nông thôn bao vây thành thị” kia mà!
CU ĐỒNG: -Vậy thì làm sao với những của này?
AQ: -Thứ nào của Tây giả thì đập tuốt. Thứ nào của lão cố thì đốt sạch. Còn lại cất trong đền Thổ Cốc kia.
CU ĐỒNG (trỏ một cái “bô” cũ): -Còn cái hũ này?
AQ (sờ nắn cái bô): -Cái lọ này, nghe lão Cử bảo là đồ ngự xả ban đêm của Tần Thuỷ hoàng đế đấy. Cứ giữ lại, dùng đựng rượu tốt chán, nhất là đựng Mao [đài] tửu thì hợp lắm.
VƯƠNG SẸO (giơ lên một chai rượu ngoại quốc): -Chai này từ nhà họ Tiền đây.
CU ĐỒNG (cầm lấy nhìn kĩ): -À, rượu này, nhà Tây giả gọi là rượu Uýt. Hồi tôi phục dịch bên đó, nghe chúng nó khen là loại nhất thế giới đấy. Nhưng nặng hơi Tây, ta vứt mẹ nó đi thôi.
(AQ và Vương Sẹo nuốt nước bọt, nhìn nhau thăm dò)
VƯƠNG SẸO (ngập ngừng): -Lỗi tại cái nhãn kia kìa. Ta bóc quách cái nhãn đi!
AQ (ra vẻ hăng): -Tại cả cái vỏ chai nữa chứ! Đồ của Tây, đập nát nó ra!
(Cu Đồng giơ cao chai rượu định đập vào gốc cây. AQ vội ngăn lại, giơ cái bô ra)
Khoan! Hãy đổ nước kia vào lọ này đã!
CU ĐỒNG (mở nút chai rót rượu vào bô, liếm mép): -Cái rượu Uýt này thơm gớm.
AQ (lườm Cu Đồng): -Uýt nào? (Giơ cái bô lăc lắc) Đây là Tần tửu, hiểu chưa! Để lâu, nó sẽ dậy mùi Mao tửu.
VƯƠNG SẸO (nhảy lên reo): -Hảo a! Đồng đạo AQ “oan xuây”(13) ! Quả là thánh thiên tử tối anh minh. (Nói ề à) “Người quân tử đời xưa ghét cái tên suối ‘Kẻ Trộm’, khát mà không thèm uống. Người quân tử đời nay thì đổi tên suối mà uống”(14) . (Vung tay) Chịu nhịn khát thì có là đồ ngốc! Tớ đang khô cổ đây.
CU ĐỒNG: -A! “Bình cũ, rượu mới”, cho tôi nếm mấy!
AQ: -Bình cũ, rượu mới cũng tốt mà bình mới, rượu cũ cũng hay! Nào! (ngửa cổ uống) Khà! (Lấy tay chùi mép, trao bô cho Vương Sẹo) “Lấy xưa dùng cho nay”.
VƯƠNG SẸO (ngửa cổ nốc): -“Lấy ngoài dùng cho trong”.
(Cả bọn chuyền tay nhau uống một hồi)
CU ĐỒNG: -Đồng đạo AQ ngâm một bài từ nhân dịp đại hỉ này đi! Bài gì “cách trời ba thước ba” ấy.
AQ (giọng lè nhè): -Vú Ngò đằng nhà họ Triệu biến đi đâu ấy nhỉ?
VƯƠNG SẸO: -Đồng đạo Tú Triệu giải phóng cho chị ta rồi. Nghe đâu chị ta tếch lên huyện theo bọn con hát rồi.
AQ (hơi xịu mặt): - Hừm! Đồng đạo Tú Triệu không cùng cánh bọn ta. Trước đây lại có quan hệ với bọn Tây giả.
VƯƠNG SẸO: -Đồng đạo ấy chẳng đã phản bội lại giai cấp gốc gác để đi cách mạng đấy ư.
AQ: -Này! Đồng đạo Vương Sẹo phải cách bộ râu đi! “Người Trung Quốc chỉ có râu rủ” chứ không có râu xồm. Đã cách cái đuôi sam thì phải cách cả bộ râu nốt đi!
CU ĐỒNG: -Để trăm râu đua kiểu chứ.
AQ: -Được thôi! Đua được thì đua. “Nhưng chuẩn bị cách mạng cách đến cái đầu của mình. Phải cách mạng đên cùng, rèn thân, sửa mình, không thì ra rìa”(15) (Lim dim mắt. Một lát) Mà này! Tớ đố hai đồng đạo nhé: làm thế nào cho mèo chịu ăn ớt nào?
CU ĐỒNG: -Khó gì! Nhét vào giữa một miếng thịt là cu cậu xực ngay.
AQ: -Làm như vậy là đánh lừa, là thủ đoạn. Vả lại, nó nhằn ít một thì chắc đâu đã mắc lừa.
VƯƠNG SẸO: -Đơn giản nhất là lấy đũa gắp tọng vào họng nó,
AQ: -Hê! Cưỡng bức thô bạo quá! Nó oẹ ra thì sao nào?
CU ĐỒNG: -Chúng tớ chịu rồi. Đồng đạo nói đi!
AQ (thủng thẳng): -Dễ thôi! Giã ớt ra hoà với rượu rồi xoa khắp mình nó. Mèo ta bị nóng lên ngứa ngáy, buộc phải liếm cho kì sạch. Chịu chưa nào?
VƯƠNG SẸO: -Đó cũng là một cách cưỡng bức chứ gì!
CU ĐỒNG: -Đó không phải là thủ đoạn sao?
AQ (cười nhạt): -Tự nó phải ăn, nào có ai cưỡng bức đâu. Như thế sao gọi là thủ đoạn được.
VƯƠNG SẸO và CU ĐỒNG (cùng vỗ tay): -Hảo a! Quả là cao kiến!
(Cả ba đều có vẻ say. Vương Sẹo và Cu Đồng ngất ngưỡng đi ra.)
AQ (đứng chống nạnh hai tay, nheo nheo mắt, nói đổng): -Rồi có đứa sẽ được nếm ớt tẩm rượu!
(Đèn sân khấu tắt một lúc).
---------------------------------------
13. Vạn tuế.
14. Câu của một kí giả Nhật, Lỗ Tấn trích dùng trong một bài tạp văn.
15. Lời “lãnh tụ vĩ đại”.
CẢNH BA: Giữa sân khấu là mô hình một trái núi to. Triệu Bạch Nhãn và Triệu Tư Thần đang loay hoay với choòng, búa ở chân núi.
TRIỆU BÁCH NHÃN: -Thủ lĩnh tối cao kêu gọi dời núi. Chúng ta là bần nông và trung nông lớp dưới phải xắn tay áo lên.
TRIỆU TƯ THẦN: -Dời thế mẹ nào được!
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Phải học tập Ngu công chứ.
TRIỆU TƯ THẦN: -Có thằng ngu mới học lão Ngu!
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Này! Này! Núi đá cũng có tai đấy. Thủ lĩnh tối cao dạy: “Cứ làm, sai đúng sẽ hay!”.
(Cu Đồng cầm một cuốn sách đỏ đi vào giơ cao lên. TB Nhãn và TT Thần vội đứng nghiêm)
CU ĐỒNG: -Nè! Không giải phóng tư tưởng thì nhặt một viên đá cũng không xong đâu! (Chỉ cuốn sách đỏ) Cái này trích lời thủ lĩnh vĩ đại “có sức mạnh như một quả bom nguyên tử”(16) đấy, nghe chưa! “Một ngày không tụng nó thì bao thứ (ngứa ngáy) nẩy sinh. Hai ngày không tụng nó thì rơi vào vũng bùn tăm tối. Ba ngày không tụng nó thì nói chung chúng ta không thể sống được”(16). (TB Nhãn và TT Thần bỗng lả đi như sắp khuỵu xuống. Cu Đồng nghiêm giọng) Các đồng đạo mau tụng đi! Tụng đi để có sức mạnh mà dời núi!
TB NHÃN và TT THẦN: -Dạ, dạ,... (Cuống quít cùng giơ tay khúm núm đón lấy sách đỏ. Thành kính giở ra chúi đầu cùng nhau đọc. Một lát, cả hai vùng dậy hăm hở đục núi đá. Cu Đồng đi ra. Hai người thở phì phò. Làm uể oải dần).
TIẾNG VỌNG (giọng giáo huấn): -Đấu tranh, thất bại; lại đấu tranh, lại thất bại; lại đấu tranh đến thắng lợi.
TRIỆU TƯ THẦN (nhìn quanh thấy Cu Đồng không còn đấy, ghé lại Triệu Bạch Nhãn): -Có lần tôi nghe thủ lĩnh tối cao nói: “Quấy rối, thất bại; lại quấy rối, lại thất bại; lại quấy rối,... cho đến lúc diệt vong” kia mà?
TRIỆU BÁCH NHÃN: -Đó là thủ lĩnh tối cao nói bọn đế quốc và bọn phản động. Còn kia là nói với chúng ta.
TRIỆU TƯ THẦN: -Cứ thế thì đầu óc tôi đến mụ mất thôi chẳng nghĩ ra được cái gì đâu.
TRIỆU BẠCH NHÃN: -“Trong đầu óc chúng ta không cần có suy nghĩ riêng gì cả, vì trong đó đã có tư tưởng thủ lĩnh vĩ đại rồi”(16).
TRIỆU TƯ THẦN: -Thế ra chúng ta chỉ là lũ cừu, lũ bò sao?
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Chúng ta là người lính của thủ lĩnh tối cao, biết sống, biết chết theo tay vẫy của người. “Thủ lĩnh tối cao đối với chúng ta công lao hơn trời đất, thân yêu hơn cha mẹ. Không có thủ lĩnh tối cao thì không có cả bản thân chúng ta nữa”(16). (Chợt nghiêm mặt) Mà đồng đạo tư tưởng xộc xệch rồi đấy! Thảo nào mà ngọn núi này nó cứ ỳ ra. Giở ngay sách đỏ mà tụng mau đi! (Hai người lại chụm đầu đọc sách đỏ. Triệu Bạch Nhãn gấp sách giắt vào lưng quần, cả hai lại hì hục đào, bẩy. Đang thở phì phò thì nghe có tiếng cười gằn. Ngửng lên, thấy một ông lão ngồi trên đỉnh núi).
ÔNG LÃO: -Mgười ta gọi lão là Ngu công, có phải họ định bảo lão là ông (lớn) ngu không? Ừ! Cứ cho lão là ông ngu đi. Quả tình, bực lên, lão có bày trò dời núi. Nhưng chẳng qua mấy lúc thế thôi. Dù đời sau nhân đấy bịa đặt thêm rồi đề cao lão thì lão cũng là ngu. Nhưng việc lão làm là tự lão xui lão, xui con cháu lão. Cái bọn nhắm mắt để người ta xúi bậy làm cái việc dời núi rồ dại này mới là thậm ngu.
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Cái lão Ngu này được thủ lĩnh tối cao tâng bốc thế mà lại phản cách mạng. Lão chưa được đội mũ lừa thì lão còn ngu. Cách mẹ cái mạng lão đi!
(TB Nhãn và TT Thần vung búa. Một tiếng “ầm”. Đèn nhập nhoạng. Sân khấu tối rồi lại sáng).
---------------------
16. Lời lẽ trên sách báo Bắc kinh một thời sách động nhân tâm (chính sách ngu dân).
* Sách đỏ|: một loại Mao tuyển bỏ túi, một thời dân TQ buộc phải coi như thánh kinh, sử dụng như bùa phép mỗi khi găp khó (chẳng hạn xe bị chết máy dọc đường ; thậm chí đá bóng bị bất lợi) lại giở ra đọc.
CẢNH BỐN: Sân khấu trống một lát. Hậu trường vọng ra tiếng hô khẩu hiệu từng đợt: “Đả đảo bọn cơ hội tả!”, “Đả đảo bạn cơ hội hữu!”, “Đả đảo quân phiệt!”, “Đả đảo đế quốc!”, “Đả đảo bọn xét lại!”, “Đả đảo tên công đoàn vàng!”, “Nã pháo vào bọn đương quyền âm mưu phục hồi chủ nghĩa tư bản!”, “Đập vỡ sọ tên hòng gỡ tội hữu khuynh!”, v.v...
Tú Triệu và Vương Sẹo (lúc này đã cạo sạch râu) bị dong đi vòng quanh sân khấu. Đầu hai người đội mũ đầu lừa bằng giấy. Trên ngực và lưng mỗi người đeo tấm biển trắng chữ đen đậm nét “Tên phản cách mạng”. “Tên cơ hội”. Bọn “tiểu tướng” đội mũ vải có ngôi sao đỏ bầm đằng trước, đeo băng đỏ bên tay trái, vây quanh, vừa thúc hai người đi, vừa hô khẩu hiệu. Đến chỗ có tám cái ghế chồng lên nhau ở một góc sân khấu, bọn chúng tìm cách kênh Tú Triệu ngồi lên ghế trên cùng.
TIỂU TƯỚNG 1 (trỏ mặt Tú Triệu): -Hãy kiểm thảo tội lỗi đi!
TÚ TRIỆU: -Tôi chỉ có mỗi tội.
TIỂU TƯỚNG 1: -Nhiều chứ chẳng phải một.
TIỂU TƯỚNG 2: -Được! Hãy cứ khai ra một tội ấy đi đã!
TÚ TRIỆU: -Tôi chỉ có mỗi tội là đã rủ AQ làm cách mạng.
(Tiểu tướng 2 vung gậy đánh bật chiếc ghế thứ bảy. Tú Triệu kêu lên một tiếng, lộn nhào xuống).
TIỂU TƯỚNG 3: -Nó ngoẻo rồi.
TIỂU TƯỚNG 1: -Nó giả vờ đấy. (Túm cổ Tú Triệu lôi dậy. Anh ta đã chết. Trong lúc đó, Vương Sẹo lánh ra một góc sân khấu run cầm cập)
VƯƠNG SẸO (ngoảnh lại phía khán giả, như nói một mình): -Tôi bị thẩm vấn 18 giờ đồng hồ rồi mà không được uống một ngụm nước nào. Không khéo cũng bị chết như kia mất thôi.
(Bọn tiểu tướng xúm lại chỗ Vương Sẹo)
TIỂU TƯỚNG 1: -Còn đồng đạo, phản tỉnh đi!
(Vương Sẹo mặt xám ngoét, nhìn lơ láo. Chợt AQ đi tới)
AQ: -Thôi! Vương đầu lĩnh có sai lầm, nhưng căn bản là không chống cuộc đại cách. Các tiểu tướng hãy buông Vương đầu lĩnh.
(Bọn tiểu tướng lột mũ, gỡ biển cho Vương Sẹo. Từ lúc nào, lão “Tây thật” cầm “batoong” xuất hiện ở một phía sân khấu đứng lắc lư nhìn, cười nhạt).
TIỂU TƯỚNG 2: -Kìa! Thằng Tây giả.
AQ: -Không! Tây thật chính cống đấy.
(AQ giơ tay sờ đầu, đưa mắt cho Vương Sẹo. Vương rón bước tiến lại chỗ “Tây thật” chìa tay ra. Tây thật quay lưng lại, chắp tay sau đít, thủng thẳng bước đi. Cái batoong ngoe nguẩy phía sau. AQ nhìn theo Tây thật đi khuất, uất ức, giơ nắm đấm) Đồ cọp giấy! Quét sạch sanh bọn chúng trên mặt địa cầu đi!
BỌN TIỂU TƯỚNG: -Đả đảo cọp giấy! Quét sạch sành sanh! Đốt hình nộm cọp giấy đi bay ơi!
(Lôi ra một con hổ giấy châm lửa đốt. AQ và Vương Sẹo đi ra. Chợt có tiếng ồn ào. Một bọn tiểu tướng khác, băng đỏ ở cánh tay phải, mũ vải có ngôi sao đỏ bầm quay ra phía gáy, xông vào túm lấy bọn trước, xoay mũ bọn này cho sao quay ra sau. Bọn này, một tay giữ chặt mũ mình, một tay phản công bằng cách xoay mũ đối phương cho sao quay ra đằng trước. Hai bên giằng co, xô xát, và khuất dần trong hậu trường. Sân khấu trống một lát. Triệu Bạch Nhãn đội mũ đính sao quay ra trước, Triệu Tư Thần đội mũ đính sao quay ra sau từ hai phía sân khấu đi vào)
TRIỆU BÁCH NHÃN: -Kìa Tư Thần! Hôm nay phái “sao đằng trước” thắng thế kia mà.
TRIỆU TƯ THẦN: -Không! Phái “sao đằng sau” thắng thế chứ.
(Có tiếng hô khẩu hiệu rầm rĩ: “Đả đảo ‘Lưu tiểu cẩu’! ‘Vĩ đại’ oan xuây!(13) Oan oan xuây!”)
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Đấy! Thấy chưa?
(TT Thần vội xoay mũ. Chợt lại nghe hô rầm rĩ: “Đả đảo ‘đại trư’! ‘Anh minh’ oan xuây! Oan oan xuây!”)
TRIỆU TƯ THẦN: -Đấy! Thế kia mà!
(Cả hai vội xoay mũ cho ngôi sao ra sau)
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Còn thiếu cái băng đỏ.
TRIỆU TƯ THẦN: -Làm gì thứ ấy cho tốn vải. Mỗi người dân được ba tấc vải một năm, mọi người đang lo vá quần áo chẳng đủ nữa là.
TRIỆU BẠCH NHÃN: -Bậy nào! Vừa là bùa hộ mệnh, vừa là gậy sinh sát. Cái huy hiệu đảng viên Quốc Dân đảng xưa chẳng bằng đâu. Vậy mà cái huy hiệu ấy, trước đây Tây giả và Tú Triệu phải bỏ khối tiền ra mua. Cái băng đỏ, giờ chỉ cần xé vải đâu đó nhuộm đi là được.
(Vén áo lót xé ra hai mành vải đỏ nhờ nhờ. Chưa kịp làm gì thì một đám tiểu tướng đeo băng đỏ ở cánh tay trái, đội mũ đeo sao đằng trước xồng xộc ùa vào sân khấu. TB Nhãn và TT Thần đang luống cuống xoay mũ thì chúng xông tới)
ĐÁM TIỂU TƯỚNG: -Đập chết hai thằng tay sai đê quốc tư bản đi! (Chúng vung cuốc đánh hai người túi bụi).
(Sân khấu tối một chốc. Đến lúc đèn sáng lại, trên sân khấu chỉ còn TB Nhãn và TT Thần đang nằm rên, Một lát)
TIẾNG VỌNG (ma quái): -Tuân theo lời dạy của thủ lĩnh tối cao và noi gương người “Nên theo đạo chính không nên theo đạo xét lại!”. “Quyết làm cho đại quốc vĩnh viễn không đổi màu!”
(TB Nhãn và TT Thần nhỏm ngồi dậy lột mũ ra vò trong tay một hồi, đến lúc banh ra một màu đỏ bầm).
TIẾNG VỌNG: -Tuân theo lời dạy của thủ lĩnh tối cao và noi gương người “Nên quang minh chính đại, không nên giở trò yêu ma quỉ quái!”
(TB Nhãn và TT Thần đứng lên lừ lừ đi xáp tới nhau, miệng cười mỉm, tay trái chìa ra, tay phải thu lại thành nắm đấm giấu sau lưng).
TIẾNG VỌNG: -Tuân theo lời dạy của thủ lĩnh tối cao và noi gương người “Nên đoàn kết, không nên chia rẽ!”
(TB Nhãn và TT Thần , tay trái bắt nhau, tay phải vụt giơ lên túm lấy chỏm tóc nhau, cùng chúi đầu ghì chặt lấy nhau, quay tròn. Sân khấu tối lại).
AQ đang ngủ ngồi bật dậy huơ tay quát lên: “Ê, bọn bay!”. Chợt nhận ra chung quanh chẳng có ai, lại nằm xuống ngủ. Sân khấu mờ mờ.

... CÒN TIẾP ...
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hải Phòng ngày 27.04.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.