Mùa Thi – Mùa Nhớ Lan Man…!

Nhìn lại có thể nói đời dạy học,tham gia công tác quản lý trường phổ thông nhiều năm qua gần như không mùa hè nào tôi được thoải mái ngắm hoa phượng cháy lửa trên cành- Xin phép cố nhạc sĩ Thanh Sơn cho mượn ca từ - qua chất giọng da diết của ca sĩ Thanh Tuyền thấu ruột, nhói gan nhiều lứa học trò : “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” - ở đây bài hát là nỗi buồn ba tháng tạ từ, tạm biệt trường thân yêu ,tạm xa bạn bè ,thầy cô,xa sách vở học trò – với tác giả là nỗi niềm đầu đời xa nhớ người con gái Sóc Trăng tên Nguyễn Thị Hoa Phượng –Riêng tôi buồn có thêm lý do vì phải xa các cuộc thi ,buồn mà vui vì có cái để hôm nay mình nhớ !

Hàng năm thành lệ cứ đến hẹn lại lên,vừa bế giảng năm học là tôi nhận luôn quyết định của Sở GD&ĐTTP.Hồ Chí Minh điều động làm nhiệm vụ coi thi (CTHĐ) và chấm thi môn Văn (PCT.HĐ) các kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (Tú tài) ,tuyển sinh lớp 10 công lập.Công việc tổ chức điều hành kỳ thi mang tính chất Quốc gia thu hút sự chú ý của toàn xã hội, trách nhiệm khá nặng ,áp lực căng thẳng .Dù đã bao phen trận mạc nhưng quả thật không bao giờ tôi dám chủ quan khinh xuất. Cẩn tắc vô ưu - các cụ nói chí phải,tôi phải rà lại các văn bản hướng dẫn qui chế thi cử,hoạch định công việc cụ thể, rút kinh nghiệm những sai sót của giám thị nhiều năm qua,phán đoán những tình huống có thể gặp và dự phòng biện pháp xử lý. Cuộc thi diễn ra trong tíc tắc (ba ngày, sáu môn, sáu buổi), tôi hình dung giống như phóng phi thuyền lên quỹ đạo,chỉ một bất cẩn là con tàu bay luôn vào không gian! Xong một buổi, qua một ngày, hoàn tất đợt thi suôn sẻ là xoa tay thở phào nhẹ nhõm !

Công tác thi cử lưu động địa điểm hằng năm đã có dịp cho tôi đến làm việc nhiều trường và lưu chữ ký trách nhiệm dưới khuôn dấu đỏ sở tại (hồ sơ biên bản,danh sách thí sinh,tờ ghi tên ghi điểm…). Những cái tên trường còn tươi nguyên trong sổ tay nhật ký công tác: Trưng Vương,Trần Đại Nghĩa(Q1),Nguyễn Thị Minh Khai,Bàn Cờ,Lê Lợi,Mari Curie(Q3),Lê Hồng Phong,Mạch Kiếm Hùng(Q5),Gia Định,Võ Thị Sáu,Hoàng Hoa Thám,Bình Quới Tây,Lam Sơn (Q.Bình Thạnh),Thủ Đức,Nguyễn Hữu Huân,Giồng Ông Tố(Q.9)Ngô Quyền(Q.Tân Bình)Bình Phú(Q6)…- Những ngôi trường gặp mặt chớp nhoáng nhưng hằn vết sâu đậm kỳ thú!

Tôi không quên được lần về công tác tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (02/7/2001),gặp lại ngôi trường thân thương mang tên nhà Bác học,nhà Văn hóa Pétrus - Trương Vĩnh Ký (1837-1898) của một thời gắn bó ròng rã bảy năm trời (1961-1968 từ Đệ Thất1 đến Đệ Nhất A1) .Tranh thủ giờ nghỉ giải lao,tôi lang thang dài theo hành lang,ngày hè im vắng,bạn bè dạo ấy đâu rồi chỉ mình tôi đi tìm tôi cái thời niên thiếu xa ngái. Thuở ấy hồn nhiên lắm được tin đậu vào Đệ Thất (Lớp 6) ngôi trường danh giá nhất Saigòn, lòng vui khôn tả, náo nức sắm sửa cặp vở, đồng phục phù hiệu,mong đến hôm khai trường. Ký ức vẫn còn thủ thỉ bên tai bài giảng văn:“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường “.

– Và cái đoạn êm ngọt đầy chất thơ mà tôi nhớ nhất– bây giờ già rồi đọc lại vẫn còn cảm giác lâng lâng: – “Buổi sáng mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ.Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi,vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học “ -Tôi đi học-Thanh Tịnh (1911-1988).

Giờ Pháp Văn còn đọng lại trong tôi bài tập đọc thuộc lòng(Récitation)đầy chất thơ- La Rentrée des classes - (Le Livre de mon ami) - Anatole France (1844-1924 :)- :

”Je vais vous dire ce que me rappellent,tous les ans,le ciel agité de l’automne et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent;je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d’octobre,alors qu’il est un peu triste et plus beau que jamais; car c’est le temps òu les feuilles tombe une à une sur les blanches épaules des statues.Ce que je vois alors dans ce jardin,c’est un petit bonhomme qui,les mains dans ses poches et sa gibecière au dos,s’en va au collège en sautillant comme un moineau.Ma pensée seule le voit; car ce petit home est une ombre; c’est l’ombre du moi que j’étais il y a vingt-cinq ans…”

Pétrus Ký –ngôi trường như một tượng đài trong tôi –hình ảnh thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Lựợc năm học đầu tiên(1961-1962),cung cách nghiêm nghị,học sinh chúng tôi rất kính nể. Nề nếp kỷ luật trường qui thật nghiêm - học sinh vào trường cổng bên, để xe đạp đúng chỗ,xếp hàng dưới tàn cây dầu di chuyển theo lối sau đến hành lang trước cửa lớp đứng chờ Giáo sư - được phép,từng hàng vào trật tự.Các bạn thử tưởng tượng chúng tôi bị quần thảo bảy năm liền, thành tập quán tính cách - sau này vào đời khi cần xếp hàng cũng rất kiên nhẫn và cảm giác khó chịu khi thấy ai chen lấn xen ngang– phải chăng nhà trường thực hiện cái điều mà nhà văn Anh William Makepeace Thackeray(1811-1863) đã đúc kết : “Gieo hành vi, gặt thói quen; gieo thói quen,gặt tính cách; gieo tính cách,gặt số phận” !

Ngôi trường vẫn vẹn nguyên chỉ có cái tên trường Pétrus-Ký là không còn nữa(- tôi nghĩ danh nhân văn hóa,chính trị nào khách quan và thực sự có công với Đất nước,Dân tộc ,Nhân loại,đều đáng được xưng tụng lưu danh hậu thế nhưng hãy tôn trọng dòng lịch sử tránh để rơi vào tình trạng vội vã thay đổi nhiều khi không vinh danh,làm sáng hơn, trái lại vô tình gây những ngộ nhận thương tổn đáng tiếc …) Tôi bâng khuâng đi tìm dấu vết ngày cũ – phải nói thật vô cùng hạnh phúc khi được trở về nơi mình ra đi – Ôi, thời gian bằng nửa thế kỷ!…- Tôi chợt bắt gặp cái ngày hôm qua đã hóa thân trong nhân cách ,tri thức giúp tôi tự tin đứng thẳng trên đôi chân làm Người. – Nói sao hết lòng tri ân Thầy Cô - ngày trở lại …

Bạn bè đâu rồi mà ngôi trường im vắng ?
Để khung trời niên thiếu nhẹ mây bay
Có tiếng chim líu ríu trong cây
Và xôn xao bên thềm chùm hoa nắng.

Bạn bè đâu rồi mà ngôi trường im vắng ?
Nghe râm ran phiên khúc gọi hè sang
Hàng cây đứng nhiều năm làm nhân chứng
Thay mấy lượt xanh ,thả mấy vàng…

Bạn bè đâu rồi - một thời Pétrus Ký
Trường xưa đây,thầy cô thành tinh huyết trong tôi
Dịp trở lại nhiệm mầu duyên tái ngộ
Nhận hạt gieo,mang hoa trái gửi cho đời.

Mùa thi,mùa nhớ lan man – tôi bây giờ ngồi ‘ăn’ kỷ niệm – “Chào ta về dưới điền viên/Hỏi mây viễn xứ bay miền lãng du…”

______________________________________

(Saigon,20.4.2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 25.04.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .