Nỗi Sợ Khôn Tả


Ngày 20-12-1956, cảnh sát ở vùng Basse-Saxe vớt được xác một người đàn ông từ con kênh gần thành phố Hanovre. Người này chết do một viên đạn bắn thẳng vào đầu. Nạn nhân là người lái xe hơi và, ít giờ sau đó, chiếc xe đã được tìm thấy trong một bụi rậm gần hiện trường. Dấu vết duy nhất là những vết chân của một người đàn ông và một người đàn bà ở xung quanh chiếc xe. Vậy bọn sát nhân có thể là một cặp nam nữ.

Đã gần một tháng trôi qua, Đại uý cảnh sát Friedrich Jung của Ty cảnh sát ở Hanovre, người phụ trách cuộc điều tra vẫn chưa tìm ra manh mối gì, cho tới ngày 17 tháng giêng 1957 khi ông nhận được một cú điện thoại của các đồng nghiệp của ông gọi đến từ Stuttgart:

- Thưa Đại uý Jung, chúng tôi vừa tìm thấy xác một người đàn ông bị giết ở trên xe hơi của anh ta trong một khu rừng. Người này cũng bị sát hại bằng một viên đạn bắn vào đầu. Chúng tôi gọi ông vì tìm thấy ở quanh xe những vết chân đàn ông và đàn bà. Có lẽ việc ông so các vết chân này với các vết chân của vụ án mạng ở Hanovre là điều đáng làm.

Đại uý Jung tới khám xét các vết chân và nhận thấy chúng hoàn toàn ăn khớp với nhau: quả là có một cặp sát thủ chuyên tấn công và sát hại những người lái xe hơi. Chắc bọn chúng xin đi nhờ xe, rồi tới một nơi hẻo lánh liền ra tay.

Cũng như lần trước, cuộc điều tra không mang lại chi tiết nào cụ thể. Và viên Đại uý lo ngại bọn sát nhân rất có thể tái diễn tội ác của chúng. Loại sát thủ này thường chỉ ngưng hoạt động khi chúng bị tóm cổ.

Ngày 29-3-1957, nỗi sợ của Đại uý Jung đã trở thành sự thật, nhưng có phần nào may mắn là lần này không ai mất mạng. Người lái xe hơi tên Gerhardt Brandt bị tấn công ở ngoại ô thành phố Hanovre đã rất may mắn: viên đạn mà tên sát nhân bắn vào đầu anh ta chỉ chạm nhẹ vào hộp sọ. Tưởng nạn nhân đã chết, tên sát nhân bỏ đi cùng với nữ đồng phạm của hắn.

Quả là có một cặp hung thủ, nhưng từ nay cảnh sát đã có con chủ bài: lời khai của nhân chứng đồng thời cũng là nạn nhân.

Nhưng tiếc thay, khi được thẩm vấn trên giường bệnh, Gerhardt Brandt lại chẳng khai được gì chính xác như cảnh sát mong đợi.

- Tôi không trông thấy rõ cả hai đứa… Trời tối đen như mực. Người đàn bà tóc vàng, khá cao lớn. Nó đứng ở bên kia lề đường lấy tay ra hiệu xin đi nhờ xe. Tôi ngừng xe, và chỉ lúc đó thì tên đàn ông mới xuất hiện ngay từ phía sau. Tôi không lạ gì chuyện này. Mỗi khi có một cặp xin đi nhờ xe thì bao giờ người chồng cũng để vợ mình ra dấu xin đi nhờ và chỉ bước ra khi xe đã ngừng lại…

- Đúng vậy, và dáng điệu người chồng ra sao?

- Tóc nâu, râu con kiến, khoảng 25 tuổi cũng như con vợ…Tôi khó có thể nhớ chính xác hơn, nhưng tôi tin chắc rằng nếu gặp lại, tôi chắc chắn sẽ nhận ra chúng.

Đại uý Jung hy vọng giờ đây việc bắt giữ cặp hung thủ này chắc cũng sắp xảy ra.

Các chân dung mô phỏng của cặp hung thủ được niêm yết khắp nơi, đăng tải trên báo đài và trên truyền hình; cảnh sát thường xuyên tuần tiểu trên các trục lộ, các con đường chính…

Vậy mà không những cặp sát nhân không bị bắt, và còn trái với những dự đoán của cảnh sát: không có vụ án mạng nào xảy ra sau đó. Nhiều tháng trôi qua, và không ai còn nhớ tới hai tên sát nhân chuyên đi nhờ xe và giết những người lái xe hơi nữa…

Có lẽ bọn chúng đã sợ, nhưng cũng có lẽ có một lý do nào khác. Đại uý Jung suy diễn rất đơn giản: nếu cặp sát nhân không hoạt động trở lại thì rất có thể vì một trong hai đứa đang bị ngăn trở. Và còn sự ngăn trở nào tự nhiên hơn đối với bọn lưu manh ngoài cánh cửa nhà tù?

Rất có thể trong lúc này, hoặc là tên đàn ông, hoặc là mụ đàn bà đang bị “kẹt” vì một vụ việc nào đó không liên quan tới các vụ án mạng. Do đó, Đại uý Jung cất công rà xét tất cả hồ sơ của các tên phạm tội, đàn ông cũng như đàn bà, đã bị bắt giữ kể từ ngày 29-3-1957… Nhưng việc làm đó không mang lại kết quả nào, vì không một ai có hình dạng giống với các bức chân dung mô phỏng.

Đại uý Jung rất nản chí. Mọi điều tra tìm kiếm của ông đều vô hiệu quả, nếu bọn chúng chỉ sát hại ba mạng và lặn luôn thì dám chẳng bao giờ bị bắt cả.

Nhưng chính vào lúc ông đang chán nản đó, tình hình lại một lần nữa biến chuyển rất bất ngờ. Đại uý Jung nhận được một cú điện thoại của giám đốc trại tù ở Hanovre:

- Có diễn tiến mới, thưa Đại uý. Một trong những tù nhân của tôi mới tiết lộ vài điều liên quan tới cặp hung thủ chuyên đi nhờ xe và sát hại những người lái xe hơi. Theo lời gã này, tên ở cùng phòng với hắn rất có thể là tên sát nhân… Một tên Rolf Geller nào đó…

Trước khi tới trại giam, Đại uý Jung tham khảo hồ sơ của Rolf Geller trước. Đây chỉ là một tên móc túi, ăn cắp vặt mà địa bàn hoạt động là các toa tàu hành khách. Hắn vừa bị bắt sau phi vụ mới nhất, nhưng nhân dạng của hắn không khớp với chân dung mô phỏng của tên chồng trong cặp sát nhân đi nhờ xe. Tuy nhiên vẫn phải tới xem việc này ra sao.

Friedrich Jung gặp tên chỉ điểm ở bệnh xá nhà giam, nơi gã được đưa đến với lý do khai bệnh. Tên này, một tên tống tiền bị phạt tù năm năm đã gần mãn hạn, có bộ dạng thật đáng ghét: khuôn mặt phì nộn như mặt lợn, trên đó gắn cặp mắt ti hí trông thật gian xảo, giọng nói thì eo éo như lại cái. Vừa thấy hắn, Đại uý Jung đã mất cảm tình ngay.

- Thưa, tôi làm việc này để chuộc lại tội lỗi của tôi đối với xã hội. Xin hiểu cho rằng, tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải giúp đỡ cảnh sát trong việc điều tra.

Phải nhìn bộ mặt lợn khả ố trên một thân hình phì nộn, Đại uý Jung bực bội ngắt lời hắn:

- Hãy vắn tắt nói cho tôi nghe những gì anh biết.

- Thưa, tên bạn tù của tôi luôn luôn than thở và nhắc nhở đến một cô gái có tên Hilda. Ái tình đã khiến hắn lải nhải cả ngày. Hắn bảo tôi: “Hilda là một cô gái tuyệt vời. Nếu mày mà biết được những gì chúng tao đã làm với nhau thì mày phải lé mắt luôn”. Dĩ nhiên, tôi hỏi hắn về những việc hắn đã làm nhưng hắn tỏ ra nghi ngại và không nói thêm gì nữa.

Bằng giọng đầy vẻ khinh khi, Đại uý Jung tiếp tục:

- Còn gì nữa không?

- Dạ còn, vì Rolf Geller có bảo tôi rằng nếu tôi được ra thì nó sẽ chỉ cho những chỗ rất dễ cướp giật.

Ra về, ông Đại Úy quyết định tìm và tạm giữ cô gái tên là Hilda trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Mấy giờ đồng hồ sau đó, Hilda Neumann và cả Rolf Geller đã có mặt tại văn phòng của ông vì Rolf được giải từ trại giam tới. Hilda tóc nâu, dáng dấp trung bình; Rolf tóc vàng và có vẻ mặt rất nhu nhược. Hai đứa tránh nhìn vào mặt nhau. Hilda Neumann đứng chống nạnh trước viên sĩ quan cảnh sát, hỏi bằng giọng giận dữ:

- Hãy giải thích cho tôi biết tại sao các ông lại bắt tôi tới đây? Thế này là thế nào?

Đại uý Friedrich Jung không thèm trả lời. Ông đi ra mở cửa văn phòng, và người bước vào không ai khác là Gerhardt Brandt, người lái xe thứ ba bị cặp hung thủ giết hụt, đã thoát chết như nhờ một phép lạ. Không nói một lời, ông ta tiến về phía hai kẻ bị tình nghi. Hilda Neumann nhìn ông ta một cách hằn học; Rolf Geller ngại ngùng cúi mặt… Sau khi quan sát nhanh trong im lặng đầy căng thẳng, Gerhardt quay lại nói với viên Đại uý:

- Tôi đã nói với ông là nếu tôi gặp lại hai đứa đã giết hụt tôi thì tôi sẽ nhận ra chúng nó. Nhưng, tôi chắc chắn không phải là hai người này. Người đàn bà tóc vàng và cao. Mà người này tóc nâu, dáng tầm thước. Còn người đàn ông cũng không phải người này…

Nhân chứng ngừng nói trong giây lát và nhắc lại:

- Không, không phải họ…

Viên Đại uý nhìn nhân chứng một cách soi mói:

- Ông có vẻ như hơi ngập ngừng, phải không ông Brandt?...

- Không… Nhưng kỳ thật, và tôi chẳng hiểu tại sao…

- Cái gì kỳ, hở ông Brandt?

- Tôi cảm thấy sợ…Một nỗi sợ khôn tả…

Đại uý Jung ghi nhận kỹ càng phản ứng kỳ lạ này; ông cảm ơn nhân chứng, đưa nhân chứng sang phòng bên cạnh, chuẩn bị và bắt đầu thẩm vấn… Ông chưa kịp hỏi câu đầu tiên thì Hilda Neumann đã hỏi trước:

- Làm trò gì kỳ vậy? Chúng tôi có tội lỗi gì đâu?

Viên Đại uý la lớn, như để trấn áp:

- Xin đi nhờ xe chứ làm gì? Bọn bây bị tình nghi đã giết hai người lái xe hơi: một ở Hanovre và một ở Stuttgart.

Hilda Neumann hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rồi bỗng phá lên cười:

- Ai đã nói với ông như vậy, thưa ông? Phải chăng là người vừa rồi đã không nhìn ra chúng tôi?

Đại uý Jung không trả lời. Ông quay về phía Rolf Geller và thoáng nhận ra trên nét mặt hắn một vẻ sợ hãi nào đó:

- Anh đã khoe với người bạn cùng phòng với anh về những “phi vụ” mà anh từng làm với Hilda. Hãy kể chi tiết cho tôi nghe về các việc đó.

Rolf ấp úng mấy câu nhưng Hilda đã vội chặn hắn lại và nói:

- Để tôi trả lời Rolf ạ. Bọn mình đâu có làm chi ghê gớm. Vài vụ chôm chỉa trong các cửa hàng, thế thôi!

- Những vụ chôm chỉa nào? Trong những cửa hàng nào? Hãy cho biết những chuyện đó xảy ra bao giờ, vào ngày nào…

Hilda nhất định không để bị khống chế. Cô nàng đứng bật dậy, chống tay lên bàn, trong lúc Rolf như cố thu mình nhỏ bé hơn trên chiếc ghế:

- Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Đúng là chúng tôi có làm vài chuyện bậy bạ. Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ. Ông không có quyền giữ tôi lại đây. Còn Rolf thì ông cũng nên thả anh ta ra đi!

Đại uý Jung nhìn thiếu nữ đang hoa chân múa tay, đôi mắt long lên sòng sọc như toé lửa, trong khi người bạn trai của cô ta thì đang co rúm người lại. Và chính vào lúc này, ông chợt nảy ra một ý nghĩ hơi điên điên, nhưng lại rất có thể là chìa khoá giải mã toàn bộ câu chuyện này: Trong cặp này, chính Hilda là kẻ hành động như một thằng đàn ông và Rolf thì lại thủ vai một người đàn bà…

Ông cho gọi Gerhardt Brandt đang đợi ở phòng bên cạnh trở lại.

Nhân chứng quay trở lại, nhìn Hilda Neumann và Rolf Geller một lần nữa nhưng vẫn giữ im lặng, trong lúc ông ta có vẻ càng ngày càng lúng túng:

- Ông Brandt ạ, vừa rồi ông bảo tôi rằng đây không phải là hai kẻ đã tấn công ông nhưng ông cảm thấy sợ. Vậy có phải người đàn ông và người đàn bà này làm ông sợ không?

Sau vài giây phút lưỡng lự, Gerhardt Brandt trả lời:

- Vâng, Đại uý nói đúng. Tôi không hiểu sao khi nhìn thấy họ, tôi cảm thấy sợ…

- Tôi phải xin ông cho óc tưởng tượng của ông làm việc một chút ông Brandt ạ. Ông hãy tưởng tượng và hình dung người đàn ông trước mắt ông là một người đàn bà mặc váy, bôi son, đội một bộ tóc giả màu vàng. Và bây giờ hãy tưởng tượng người đàn bà này mặc quần áo đàn ông, để tóc ngắn và đeo râu giả.

Gerhardt Brandt chợt la lên:

- Đúng rồi! Phải đúng rồi! Người đàn bà cải trang làm đàn ông và người đàn ông lại cải trang làm đàn bà. Chính họ là bọn đã giết hụt tôi, bây giờ tôi biết chắc chắn rồi!

Rolf Geller cũng bỗng la lên và đây là lần đầu tiên hắn nói xía vào:

- Chính nó đã có sáng kiến! Chính nó đã làm tất tật! Chính nó đã bắn. Tôi, tôi không muốn hành động như vậy…

Hilda Neumann vứt về hắn ánh mắt chứa đầy sự chán nản và khinh khi. Cô nàng thở dài và quay về phía viên Đại uý:

- Thôi, để tôi nói hết ra cho rồi vì thể nào thằng này nó cũng phun ra hết. Phải, chính tôi đã có sáng kiến cải trang. Nhưng ý kiến đi nhờ xe và tấn công người lái xe là của nó. Nhưng vì nó hèn yếu không làm được, nên tôi buộc lòng phải ra tay giúp nó…

Và Hilda Neumann đã kể lại cách thức cô ta đã sắp xếp một trong những chuyện giết người ly kỳ nhất thời hậu chiến ở Đức:

- Rolf muốn làm một vố lớn, nhưng tôi nhận thấy hắn không có tầm cỡ… và tôi có một sáng kiến sẽ giúp chúng tôi không bị nhận ra khi bị bắt gặp: đó là chuyện hoán vị, tôi làm đàn ông còn hắn thủ vai đàn bà. Hai chúng tôi đã trao cho nhau một biện pháp phòng thân tuyệt vời: hắn không giống người đàn ông trong hai người và tôi không giống người đàn bà trong cặp. Rất xui là Rolf đã để lộ chuyện. Hắn lắm mồm lắm, lắm mồm hơn cả đàn bà nữa.

Rolf Geller ngồi gục đầu trên ghế, Hilda Neumann tiếp tục nói the thé:

- Nhưng tôi cần phải nhấn mạnh một điều. Hai vụ giết người chính hắn mới là thủ phạm. Chính hắn, mặc giả làm đàn bà, đã bắn chết hai người lái xe đầu tiên. Lần thứ ba, chúng tôi đã thoả thuận là tôi sẽ ra tay nhưng rồi tôi hồi hộp quá nên đã bắn hụt. Tôi không bao giờ chủ tâm muốn giết người.

Rolf Geller lại cố ngóc đầu dậy:

- Không phải như thế! Không đúng! Nó nói dối! Chính nó đã giết, chính nó đã làm tất cả. Tôi, tôi chỉ có mỗi một việc là vâng lời…

Rõ ràng là chẳng có cách nào để biết thật chính xác sự việc xảy ra như thế nào trong hai vụ án đầu tiên vì các nạn nhân đều đã thiệt mạng, và người chết đâu có nói được. Trong trạng thái bán tín bán nghi, các thẩm phán đã không đếm xỉa đến chi tiết và họ đã xử Hilda Neumann và Rolf Geller, cặp tình nhân kỳ quái này, án tù chung thân.

Riêng Đại uý Jung, ông cũng có niềm vui nho nhỏ: đó là việc lại được bắt lại ngay tên bạn tù của Rolf, tên chỉ điểm mặt lợn, vì một chuyện lừa đảo. Tuy nhờ việc này mà được thả sớm, hắn đã không tận hưởng được số tiền thưởng 30.000 đồng mác và tự do. Như vậy sau khi công lý đã thoả mãn thì đạo đức cũng hài lòng…



(Theo BELLEMARE)



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 24.04.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com