TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái;
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la baneliue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).




















THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN


Chân thành cảm tạ anh Thế Phong đã cho phép trích đăng.
Từ Vũ



lá thư E-mail 2.

tiếp theo

___________________

hht@webtan.com.
alice158@juno.com.





Sài gòn chiều 14 tháng 1 năm 99, 15 giờ 30.


Trời mưa hai ngày liền, có khi mưa tối. Trước, bây giờ làm gì còn, tháng mười một đã khô queo, không còn giọt nước. Tao đến Nguyễn, ngồi đấu láo với nó. Bây giờ nó vi vút, bán Chaly cái thứ hai và tậu Kawasaki rồi. Tính tiền triệu, cũng dưới ba mươi. Xe mạnh, nhích ga là vọt. Mày còn nhớ bài báo Tính sổ hai mươi niên văn nghệ sĩ còn ở lại … đăng trên báo Quốc Dân của chủ nhiệm Nguyên Vũ-Vũ Ngự Chiêu không?. Cậu này la toáng lên bà Tiny Hoàng nào đó gọi aid-teacher, lồng lộn đòi đưa luật sư (thầy cãi gà nhà không mất tiền) đưa bà chủ nhiệm kia ra tòa. Có lẽ tao không được đọc tiếp bài toà xử, vì báo Quốc Dân của cậu đi đoong (danh từ của mày hay dùng). Mày viết vào năm 1993 "…anh di chuyển trên xe Mô-bi-lét. Năm 1994 đời sống kinh tế khá hơn anh lên xe Chaly. Chaly là loại xe hai bánh đặc biệt ngoài nước Nhật là nước sản xuất ra nó chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mới có. Tháng 11 năm 94 trước ngày Công tử Hà Đông theo mông nàng Alice lên phi cơ sang Mẽo trong căn phòng chung cư nhỏ xíu của Văn Quang có đến ba cỗ máy computer (máy vi tính)…. Mày còn nhắc đến Chú Tư Cầu già lọm khọm bán thuốc lá (bỏ mối và bán lẻ) ở gần Chợ Nguyễn Tri Phương. Râu bạc, đội nón lụp xụp (nón đây là mũ), ai hỏi mua bán thuốc lá, trả lời nhanh nhảu, thu tiền, thối tiền kỹ càng. Hỏi có biết nhà văn Lê Xuyên không?. Lắc đầu và có đôi mắt dòm chừng?. Nghi thì lắc đầu. Thằng Thanh Thương Hoàng, nay chúng tao gọi là Chú Tư Gà đem tiền từ xa chuyển về, hỏi có biết tác giả Chú Tư Cầu không?. Cậu không nhìn ra Chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt Nam được mày phong cho là Chủ tịch Bụi chuối (lấy từ câu: Gió đưa bụi chuối sau hè/ Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ), lắc đầu quầy quậy. Chủ tịch Bụi chuối nói giả lả: "…Vậy thì thôi, tiền đô gửi trả lại sang Mỹ vậy". Đôi mắt cặp bà lời bỗng sáng lên, lắp bắp: "Tôi đây, ông ơi!…". Đồng tiền có mãnh lực đủ sai khiến sáng tai hoï, điếc tai cày đấy ông bạn Công tử Hà Đông ạ. À quên, không kể cho mày nghe tiếp; thằng Nguyễn rất bất mãn khi nghe Ngọc Dung định ghép hai cuốn truyện làm một và dịch ra Anh văn. Thằng Nguyễn xúc động về việc này, sợ độc giả Mỹ chính hiệu (dân làm báo Mỹ gốc da trắng) khi đọc bản dịch của Nguyễn Ngọc Bích (ông này giỏi tiếng Anh thượng thừa) sang Việt Nam du lịch là phụ, đi tìm nhà văn nổi tiếng Văn Quang phỏng vấn là chính như nhiều nhà báo lẫn chủ nhiệm báo người Mỹ gốc Việt săn tìm Văn Quang, thì chết!.

Còn nhớ đoạn văn mày viết về Làng Báo chí không?. "…Điểm lại tôi chỉ thấy ở làng này còn ở, Nguyễn Thanh Chiểu bút hiệu Thanh Thương Hoàng, Nguyễn Đình Toàn, tác giả Áo Mơ Phai, Chị Em Hải…, Cao Nguyên Lang…. Và, Làng Báo chí còn một Mai Anh. Mai Anh này cũng được gọi là Mai Anh Mập – nhưng anh sống bằng nghề khác, nghề ký giả chỉ là nghề tay trái của anh … (mày không nỡ nói là có tên dính vào Nghiệp đoàn chỉ để Chủ tịch Hoàng cấp nhà trong làng Báo chí) và Vũ Mai Anh (cũng mập) mở hiệu cho thuê truyện, mua Nửa đường đi xuống, Nhà văn tác phẩm cuộc đời của Thằng Phải Gió, bèn xé một hai trang nói về Chủ tịch Hoàng. Thằng này mới đúng là thằng biết bảo vệ chủ, lại biết giữ tiền; nếu tao làm báo, giao cho nó làm quản lý là hết sẩy, và nó còn biết sống theo thời – nguồn lợi lộc thời đoạn nào tất cũng về tay nó.

Gọi Hoàng là Chú Tư Gà, bởi chủ trại chỉ chăn có bốn con gà mái. Ngây thơ như nhà thơ Kim tưởng thật. Hoá ra anh ấy chỉ nuôi bốn con gà mái đẻ lấy trứng thôi, hở anh?. Thằng Phải Gió trả lời Kim như thật, rằng trước đây trứng gà bán ở chợ, người mua lo liệu có mua phải trứng gà từ Trung quốc nhập lậu không?. Bởi trứng đó có vi khuẩn, ăn vào sẽ có hại cho sức khoẻ. Mãi đến khi Chú Tư Gà bảo Kim đừng tin những gì nó nói, gà mái loại gì mà Chú Tư Gà nuôi không đẻ trứng; nếu đẻ, không cần ấp có ngay gà con. Kim mới hiểu là chuyện bịa. Kim nhớ lại cũng chỗ này, trước đây ít lâu, ở quán Au Papa; có cả nhạc sĩ Văn Khói mê thơ Kim, có câu đừng nhìn em cháy lòng như thế. Văn Khói nhạc sĩ của một thời, từng sáng tác bài nhạc có câu nói về đôi lứa thất tình: Chẳng phải tại anh, cũng chẳng phải tại em. Chỉ tại ông trời rẽ duyên đôi lứa…. Trước 75, bài nhạc này hát ra rả từ giới yêu nhạc bình dân, thích ca sĩ Chế Linh ong ỏng trên đài hoặc trong quán cà phê nhạc. Kỳ này anh về Mỹ nhất định phổ thơ bài nhạc của Kim thật hay mới được!. Chuyện tình của Văn Khói, chẳng khác bài nhạc anh sáng tác là bao!. Khi đi học cải tạo, vợ ở nhà lấy một anh cải tạo khác về trước. Tiền bên Mỹ gửi về nuôi bố mẹ anh, vợ anh đem trang trải cho đời sống đôi lứa mới. Mấy đứa con còn nhỏ, chỉ biết nghe lời mẹ dạy. Bố con bạc nghĩa nên mẹ chẳng đi thăm, bởi vậy các dì của con làm việc đó. Ông bà cụ biết chuyện – ông qua đời, mẹ lâm bệnh nặng. Học tập cải tạo về – vợ cũ anh lại trở về xin đầu gối tay ấp, để được cùng sang Huê Kỳ. Khi đến đất hứa, vợ anh ra đi theo tiếng hẹn hò của người tình chiến hữu thay anh trước đây, bỏ con lại cho Văn Khói nuôi. Con đến tuổi trưởng thành, sống tự lập, làm ra tiền, không ngó ngàng đến bố, dầu anh không cần. Nhưng anh hiểu được sự thất bại về đối xử của con cái, từ sự giáo dục của vợ anh. Từ đó, lại tự hát lớn giọng bài ca năm nào anh sáng tác: "Chẳng tại anh, cũng chẳng tại em. Chỉ tại ai bây giờ em ơi, bỏ anh lấy chồng khác…". Kim nghe đến đây mủi lòng với tâm sự của người bạn mới quen nhưng rất chân tình này. Anh phải dốc lòng phổ thơ bài đứng nhìn em như thế, cháy lòng em mất thôi qua tài sức còn để bài nhạc bốc lửa của cái nhìn rực lửa tình.

Về đến Stockton, Văn Khói ở nhờ nhà Hồng Dương, Công tử Hà Đông có biết Văn Khói tối ngày ông ổng ngâm thơ Nếu anh có em là vợ của Thằng Phải Gió?. Chẳng phải yêu thơ Thằng Phải Gió, song nhớ đến cái nhìn rực lửa bốc trong thơ, nốt nhạc đang nhẩy múa trong đầu Văn Khói - chàng nhạc sĩ đang mơ có em là vợ; qua cái nhìn bốc lửa tình còn ở quê nhà.


( còn tiếp )



THẾ PHONG

THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN
do VĂN UYỂN xuất bản và phát hành

Điạ Chỉ Liên Lạc Mua Sách :
Nhà xuất bản VĂN UYỂN
PO Box 1882
San José, Calofornia 95109, USA
Email: ttbg@sbcglobal.net



© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC