Kẻ Cắp Gặp Bà Già


Bác sĩ Hotu để bệnh nhân phải đợi khá lâu ở ngoài phòng khám, vì đây là phương pháp thường đem lại một số kết quả tốt…

Quả vậy, khi bước vào phòng mạch, bệnh nhân có vẻ bị kích thích mạnh, tuy nhiên thái độ của anh ta tỏ ra rất quả quyết. Đó là một người đàn ông cao, hơi gầy, nét mặt dày dạn phong trần, nước da xám xịt và khô khốc. Anh ta mặc bộ com-lê cắt rất đẹp nhưng đã hơi tàng tàng.

Khi được yêu cầu cung cấp các thông tin thường lệ, bệnh nhân có vẻ cảm thấy thoải mái:

- Tôi tên Pierre Chanic, số nhà 28 đường Cèdres, là diễn viên kịch nghệ.

- Ông tới gặp tôi về việc gì?

- Thưa, tôi thấy tinh thần suy sụp quá. Chắc tôi bị suy nhược thần kinh nặng.

- Để xem, xin ông bỏ giày ra và nằm lên ghế dài này. Bất cứ tôi hỏi ông câu gì, xin hãy trả lời thật thành thực.

Chanic gật đầu và nằm xuống sau khi đã cởi giày. Cũng như nhiều bệnh nhân khác, anh ta không nằm hẳn mà vẫn ngẫng cao đầu, mắt nhìn xuống đôi vớ với vẻ hơi khó chịu.

Bác sĩ rời bàn giấy, bước lại ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh đi-văng. Cao, to và mập mạp, ông có tia nhìn thẩm thấu, soi mói đằng sau cặp mắt kiếng đồi mồi.

- Ông không buồn phiền trong công việc làm ăn chứ?

- Thưa không, nghề tôi chọn vốn bạc bẽo, rất khó thành đạt, nhưng tôi lại không thích làm gì khác…

Giọng nói của Chanic khàn khàn vì tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình.

- Ông làm việc nhiều không?

- Dạ, không làm gì nhiều lúc này.

- Vậy ông cảm thấy trong người thế nào?

- Tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi luôn luôn thấy khó chịu, bồn chồn. Tâm hồn không lúc nào thanh thản… và rất khó tập trung tư tưởng.

- Lý do khiến ông cảm thấy bồn chồn như vậy?

Chanic có vẻ như chỉ đợi câu hỏi và được đặt ra:

- Một người đàn bà, đúng hơn là những hoài niệm về một người đàn bà…

- Ông thân thiết với người đàn bà đó lắm phải không?

- Vâng… Tôi yêu bà ta… Đó là một cựu nữ diễn viên. Chính bà ta đã dẫn dắt tôi vào nghề.

- Và bây giờ ông có một người đàn bà khác?

- Vâng. Từ ba bốn tháng nay.

- Tại sao ông lại cắt đứt với người yêu cũ?

- Tôi không cắt đứt, vì bà ta đã qua đời.

Một khoảnh khắc yên lặng, một sự yên lặng đồng cảm mà ai nấy đều có trong những trường hợp tương tự.

- Bà ta chết như thế nào?

- Dạ, đây chính là điều làm tôi bực dọc, bồn chồn. Việc này xảy đến mùa hè năm ngoái. Chắc bác sĩ cũng đã đọc về vụ này trong các báo. Bà ta vẫn còn rất nổi tiếng mặc dù đã rời bỏ sân khấu mấy năm về trước… Bà ta tên là Claire Muriel. Bà ta đã tự vẫn…

Bác sĩ không lộ vẻ ngạc nhiên nhưng ông bỗng nhìn bệnh nhân chăm chú hơn.

Ông hồi tưởng lại trong đầu. Phải, Claire Muriel… một cái tên đầy vẻ trẻ trung, yêu đời… Nhưng ông cũng nhớ lại tấm ảnh mà các báo đăng tải dưới những hàng chữ, những “tít” rất lớn. Đó là một thiếu phụ to béo, mặt bự phấn… Có những người khá già mà lại mang những cái tên thật trẻ trung.

- Vâng có, tôi nhớ vụ đó rồi. – Bác sĩ nói – Người ta tìm thấy bà ta bị chết ngạt, phải không?

- Vâng, chết ngạt ở trong phòng bà ta. Bà ta sống ở một căn hộ nhiều phòng trong bin-đinh hiện đại mà mọi thứ đều là “cá nhân” cả, ông hiểu tôi muốn nói gì chứ… Bà ta đã mở vòi lò sưởi bằng ga, sau đó uống một liều thuốc ngủ và nằm dài trên giường. Cũng chính một người ở cùng chung cư, khi ngửi thấy mùi gaz đã báo động. Người ta phải phá cửa vào vì cửa khoá từ bên trong…

- Đúng, bây giờ tôi nhớ kỹ lại rồi, nhớ cả những chi tiết nữa. Người ta tìm thấy trong giỏ đựng giấy một lá thư viết tay đã bị xé vụn thành nhiều mảnh nhỏ, có vẻ như là sau khi viết, bà ta đã nghĩ lại và muốn xé bỏ. Nhiều báo đăng ảnh bức thư đã được ráp nối lại…

Giọng Chanic nửa tinh quái, nửa đùa nửa thật:

- Bác sĩ có trí nhớ tuyệt vời quá, ngoại trừ trường hợp ông đặc biệt quan tâm tới chuyện này…

- Tất cả mọi sự việc liên quan tới con người đều được tôi ham thích nghiên cứu. – Hotu lạnh lùng – Vậy ông đã sống với bà ta vào lúc bà ta quyên sinh à?

- Không, nhưng hôm bà ta tự tử tôi có tới thăm. Lúc đó tôi thấy bà ta hoàn toàn bình thường… Thái độ của bà ta không khiến tôi có thể nghi ngờ… - Chanic nhún vai – Tôi tự oán trách mình đã bỏ bà ta lại một mình hôm đó. Nhưng chính vì bà ta có thói quen uống thuốc an thần và nghỉ trưa mỗi ngày vài giờ…

- Tại sao bà lại tự tử?

- Không ai biết rõ tại sao. Bà ta đã có hai lần định tự tử nhưng đều hụt chết…, lần thứ ba thì chết thật. Người ta cho rằng bà bị suy nhược thần kinh quá nặng vì quá nhớ sàn diễn. Thật ra thời gian trước đó, bà ta cũng hơi bất bình thường. Thỉnh thoảng bà ta lại bị những cơn khủng hoảng biến bà gần như kẻ cuồng loạn mất trí…

Chanic ngưng nói. Cuộc gặp gỡ xảy ra thuận lợi hơn hắn mong ước nhiều. Ông bác sĩ đã phản ứng thích đáng cho tới lúc này. Nhưng hắn cần phải giăng bẫy và quăng mồi ra xa hơn nữa…

- Đây là, - Hắn tiếp tục - đây là kết luận của tất cả mọi người. Nhưng còn có một “nguyên do”… mà chỉ một mình tôi biết và nghi ngờ.

Và Chanic lại ngưng nói trong giây lát, y như ở trên sàn diễn. Vả lại, đây chẳng phải vai diễn mà hắn đang diễn sao? Diễn lần đầu tiên…và cho một khán giả duy nhất. Hắn cười thầm trong bụng trước sự trớ trêu của hoàn cảnh. Không biết tay bác sĩ có cùng chia sẻ những cảm nghĩ này với hắn không? Dù sao, cũng chẳng nên mong ông ta vỗ tay tán thưởng…

- Nếu bà ta thật sự bị suy nhược thần kinh và tuyệt vọng, - Bác sĩ nói - vậy thì còn lý do nào khác để tìm?

- Đúng vậy, nhưng chính sự suy nhược thần kinh đó lại không bình thường. Đã hơn một năm nay, bà ta là khách hàng của một chuyên gia về thần kinh… Tôi không muốn nói để ông buồn, nhưng trong ngành của ông, một đôi khi người ta gặp những bác sĩ không mấy tốt lành…

- …như lẽ ra họ phải như vậy, phải không?

- Ông thầy thuốc săn sóc cho Claire thuộc loại người đó. Ông ta mới tới mở phòng mạch và không ai biết quá khứ của ông ta ra sao, đồng thời ông ta cũng rất cần tiền… Tóm lại, ông ta tìm thấy nơi Claire một nguồn tiền rất hấp dẫn. Vào lúc đó, bà quả có hơi buồn phiền vì mới rời bỏ sân khấu nhưng tuyệt đối không hề có ý định quyên sinh. Chính vì quá nhàn rỗi mà bà ấy đã tới khám bệnh ở phòng mạch của bác sĩ tâm thần đó. Bà ta chỉ thật sự trở thành bệnh nhân kể từ lúc ông bác sĩ bắt đầu săn sóc cho bà…

Chanic liếc nhanh bác sĩ, nhưng ông này chỉ tỏ ra tò mò một cách kiên nhẫn, và thái độ của ông ta chỉ là thái độ của một nhà khoa học vô tư.

- Ông ta đã thuyết phục Claire là bà ta bị mặc cảm, bị ám ảnh, và bắt bà ta kể hết về mình, từ những điều chi tiết nhất, và bà này từ xưa lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới mình vì bà ta rất ích kỷ, giống như phần đông các nghệ sĩ khác. Dần dần, ông ta có ảnh hưởng rất lớn trên bà ta…

Vẫn không có phản ứng gì. Bác sĩ Hotu vẫn giữ thái độ bình thản.

- Ông ta bịa ra những phương thuốc thật đắt tiền. – Người diễn viên tiếp – Có lúc ông ta giữ bà ta lại để theo dõi trong nhiều tuần liên tiếp. Đương nhiên là ông ta không xui bà ta tự tử, vì làm như vậy là trái với quyền lợi của ông ta. Nhưng rồi có lẽ vì không để ý, ông ta đi hơi quá xa. Hệ thần kinh của bệnh nhân bị ảnh hưởng nhiều hơn ông ta nghĩ… Trở thành người bị loạn thần kinh thật sự. Quá hoảng sợ, viên bác sĩ chữa thần kinh có ý muốn thối lui. Nhưng đã quá muộn. Lần tự tử thứ ba, bà ta đã mất mạng.

Chanic kết thúc: “Người thầy thuốc đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Claire Muriel. Và tôi sẽ không thể yên tâm ngày nào hắn ta vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Hotu muốn hỏi “Vậy thì ông tính làm gì?”, nhưng ông ta chỉ nói:

- Trường hợp của ông là một trường hợp rất khác lạ…Thường thường các bệnh nhân của tôi không biết họ đau vì lẽ gì. Ông thì ông biết rất rõ căn nguyên… Vậy thì, nói cách chính xác, ông cần gì ở tôi?

- Tôi tới để xin ông một lời khuyên. Tôi đã trình bày với ông tất cả sự việc một cách thành thật. Tôi muốn biết ở vào địa vị tôi thì ông sẽ làm gì?

- Chà, điều đó thì tôi không biết. Ông phải cho tôi thời gian để suy nghĩ. Đúng ra, ông phải tìm đến một luật sư.

- Có thể như vậy. Nhưng tôi nghe người ta ca tụng ông quá nên tôi nghĩ rằng ông có thể giúp tôi. Có lẽ tôi đã nhầm.

- Không, không. Chúng ta sẽ cùng thử tìm một giải pháp.

- Có nhiều lối thoát khác nhau thế cơ à? Nếu tôi tố giác kẻ đó trước pháp luật…

- Không thể được! Thực ra ông chỉ có những suy đoán. Người ta đâu kết tội ai vì những suy đoán.

- Tôi cũng có những chứng cứ thuyết phục hơn. Tôi tìm được cuống các chi phiếu mà Claire đã trả cho ông bác sĩ đó…

- Phải chăng những số tiền đó quả là … quá đáng? – Ông bác sĩ hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Không hẳn như vậy. – Chanic thú nhận – Đương nhiên những số tiền quan trọng hơn rất nhiều đã được trao tận tay.

- Rất nhiều bác sĩ tìm cách giấu một phần thu nhập của họ đối với sở thuế. – Bác sĩ Hotu thì thầm.

Chanic tung ra con chủ bài mới:

- Chưa hết. Tôi cũng có trong tay cuốn sổ nhỏ Claire ghi tất cả những số tiền mà bà ta đã chi ra cho ai và trong trường hợp nào.

- Vậy thì rõ ràng là hơi phiền phức đấy.

Chanic để cho ông bác sĩ thời gian để cân nhắc hơn thiệt, rồi nói:

- Bác sĩ có nghĩ rằng tôi có thể gây cho kẻ đó những tổn thất thật ghê gớm nếu tôi công bố các điều này ra không nhỉ?

- Công bố? – Hotu làm ra vẻ ngạc nhiên – Ông cũng là nhà báo luôn sao?

- Tôi có cả lố bạn trong báo giới, cũng như mọi người thôi…Nhưng hình như ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Ông sẽ đơn giản bị người ta kiện về tội nhục mạ.

- Ồ, ông tin thế à, bác sĩ? – Chanic mỉm cười đầy vẻ bán tín bán nghi – Phần tôi, tôi nghĩ không phải như vậy. Ông biết không, người ta thường nói rằng “Không có lửa sao có khói?”. Một ông bác sĩ tâm thần, một nhà phân tâm học cần phải mang lại cho mọi người sự tin tưởng. Nếu niềm tin đó bị lung lay…
Ông hãy thử nghĩ xem, phản ứng của các khách hàng sẽ ra sao sau một vụ xì-căng-đan như vậy?

Chanic thêm:

- Không, tôi nghĩ rằng kẻ đó sẽ tìm cách bưng bít nội vụ…, bằng bất cứ giá nào. Người ta vẫn chẳng thường nói rằng thà thu xếp dấm dúi còn hơn là vác chiếu ra toà sao?

- Đúng vậy – Hotu nói – nhưng chúng ta lạc đề rồi… Nếu ông đeo đuổi mục đích thủ lợi, lối thoát sẽ rất dễ kiếm. Ông bác sĩ đó chắc chắn sẽ phải chịu suỳ tiền ra cho ông. Nhưng trong chuyện này, vấn đề không phải như vậy!

Hotu bất ngờ như giương vây lên. Đằng sau cặp kính, cái nhìn của ông ta đầy vẻ ngạo nghễ. Chanic mở miệng định nói nhưng ông bác sĩ không để hắn có kịp thời giờ để mở miệng:

- Bởi vì tôi không coi thường ông bằng cách cho rằng ông có thể đạt được ý nguyện thủ lợi. Rõ ràng sự việc bề ngoài có thể được giải thích khác hẳn đi. Chỉ cần có một chút óc tưởng tượng…
Không nói hết câu, Hotu đứng dậy, nói tiếp trong ánh mắt mơ màng:

- Óc tưởng tượng, ông biết không, cũng như chuyện vu khống vậy…Khi người ta luôn khinh khi ai đó, người ta chỉ cần tưởng tượng ra những lý do để khinh khi kẻ đó. Vì vậy, thí dụ…đừng vội quan trọng hoá những gì tôi sắp nói, đây chỉ là một trò chơi đơn thuần. Ví dụ, tôi có thể giả thiết rằng ông chỉ là một nghệ sĩ hạng bét, không có tài năng chi nổi bật, từ lâu nay vẫn sống nhờ vào tiền bạc của một nữ diễn viên đã về già. Ông đã không kiếm được hợp đồng mà còn phải mang nặng bà xã trên vai. Do đó ông luôn hoan nghênh tất cả mọi cơ hội kiếm ra tiền… Đương nhiên Claire Muriel vẫn còn rất có ích cho ông. Bà ta đã kể cho ông nghe về một ông bác sĩ nào đó. Tại sao không tìm cách tống tiền tay bác sĩ này?

Hotu quay về phía người diễn viên và ngoác miệng cười:

- Vâng, đó chính là những điều tôi có thể nghĩ về ông nếu không quan sát kỹ ông ngay từ lúc đầu.

Chanic có vẻ như tự hỏi không biết nên có thái độ như thế nào cho thích hợp với tình huống này. Nhưng Hotu đã tiếp:

- Rồi, bây giờ phải chọn lối thoát nào? Vì chúng ta có vẻ không muốn nói tới sự thu xếp thoả thuận. À mà tôi có một giải pháp muốn đề nghị với ông, nhưng tôi tự hỏi không biết ông có bằng lòng không. Tuy nhiên lối thoát này trả lời tất cả mọi câu hỏi và làm sáng tỏ tất cả.

Hotu có vẻ do dự, rồi bỗng quyết định:

- Không sao… Chúng ta hãy cứ thử xem. Ông bứt rứt, đau khổ vì ông tưởng Claire Muriel đã tự sát. Nhưng nếu tôi có thể thuyết phục ông rằng đây không phải là một vụ tự tử…mà là một vụ án mạng thì sao?

Ông ta nhấn mạnh hai chữ “án mạng” và hai chữ này có vẻ như ầm vang trong cả căn phòng.

Chanic rõ ràng vừa chịu một đòn. Hắn giống như võ sĩ quyền Anh vừa bị một cú đấm móc và chưa trở lại trạng thái bình thường.

- Một án mạng? Ông không nói đùa đấy chứ?

Phản ứng rất tốt nhưng quá muộn vì phải mất hai ba giây sau.

- Trong giờ khám bệnh, tôi rất ít khi nói đùa.

- Ồ, thật điên rồ! Làm sao lại là án mạng được? Cửa phòng của Claire Muriel được khoá từ phía bên trong cơ mà?

Bằng một cái khoác tay, ông bác sĩ gạt bỏ sự phản đối:

- Để tôi giải thích cho ông biết tên sát nhân đã hành động như thế nào, và tôi tin chắc ông sẽ thấy sự việc rất đơn giản. Ồ! Xin đừng tưởng rằng tôi vừa khám phá điều bí ẩn này tức thì. Thật ra tôi đã tìm được lời giải nhiều tháng về trước, chính xác hơn là ngay sau ngày Claire Muriel được coi là đã tự sát.

- Và ông đã không nói gì hoặc báo cảnh sát? – Chanic hỏi, bực bội (hay lo lắng).

- Tôi là nhà phân tâm học chứ không phải nhân viên điều tra. Ai có nghề của người nấy. Hơn nữa, tôi không muốn dính líu tới một cuộc điều tra hình sự.

- Tôi rất tò mò muốn được nghe ông giải thích. – Giọng Chanic gượng gạo.

- Như thế này. Tôi đã nói trước với ông rằng rất đơn giản. Đó cũng là lý do khiến chẳng ai thèm để ý tới. Tên sát nhân đã tới thăm nạn nhân vào buổi trưa ngày xảy ra án mạng. Trước khi vào nhà nạn nhân, gã xuống tầng hầm. Việc này không khó vì trong những bin-đinh hiện đại, kẻ ra người vào như mắc cửi, chả ai bận tâm đến ai. Dưới tầng hầm, các đồng hồ gaz “cá nhân” rất dễ tìm thấy. Tên sát nhân hạ cầu dao công-tơ và cắt gaz trong căn phòng của Claire Muriel. Sau đó, hắn tới thăm bà này. Hắn trò chuyện với bà ta một lúc, sau đó lợi dụng lúc bà này vắng mặt ở phòng ngủ, hắn mở nắp gaz lò sưởi chạy bằng gaz; đương nhiên không nguy hiểm gì vì công-tơ đã đóng cầu dao. Hơn nữa, Claire Muriel không thể nhận thấy gì cả vì lúc đó là mùa hạ, trời khá nóng nực, nên bà ta không cần dùng tới lò sưởi. Tên sát nhân lấy ra từ trong túi gã bức thư tuyệt mệnh mà gã đã xé nhỏ từ trước và vứt các mảnh vụn vào trong giỏ đựng giấy. Sau cùng hắn để chiếc bút chì vào ngăn kéo để hàm ý lá thư có thể đã được viết bằng bút chì đó…

Hotu ngừng giây lát để châm thuốc lá, rồi ông nói tiếp:

- Lúc này tôi nói ảnh chụp lá thư đã được ráp nối lại đã được nhiều tờ báo đăng tải. Ông có ngạc nhiên giống tôi về kích thước của lá thư đó không? Thư viết trên giấy viết thư thường khổ 16x21 phân. Thế mà, theo như kích thước của lá thư được đăng tải, khổ giấy nhiều lắm là 16x18 phân. Hẳn có người cắt xé phần trên của lá thư, nhằm bỏ chỗ viết ngày tháng chẳng hạn…Như vậy, có thể thấy bức thư đã thực sự được Claire Muriel viết nhưng viết trước khi xảy ra án mạng. Bà ta đã hai lần tự tử hụt, có thể đây là lá thư bà ta đã viết nhân một trong hai dịp đó, và tên sát nhân đã tình cờ bắt gặp và giữ được.

Bác sĩ Hotu liếc nhìn Chanic, nét mặt anh ta lúc này càng ngày càng căng thẳng. Ông ta tiếp:

- Chúng ta hãy quay trở lại vụ án mạng. Sau một lúc chuyện trò, tên sát nhân từ biệt Claire Muriel vì bà này, vào lúc đó và theo lệ thường, đang sửa soạn uống liều thuốc an thần. Tên sát nhân ra khỏi căn phòng và sau khi hắn đi khỏi, Claire Muriel đã tự khoá cửa, do đó có tình huống cửa được đóng từ bên trong. Tên sát nhân đợi một thời gian thích hợp, chờ cho liều thuốc ngủ có hiệu lực, gã mới trở xuống tầng hầm và mở lại cầu dao đồng hồ gaz.

Vẫn ngồi chênh vênh ở một mép bàn, Hotu đu đưa chân. Ông ta khoái trá nhìn Chanic đang lật đật xỏ chân vào giày.

- Có phải mọi sự rất đơn giản không? – Ông ta kết luận – Bây giờ nếu ông muốn tìm ra thủ phạm, ông chỉ cần tìm một người có những đặc trưng sau đây:

A) Hắn quen biết khá thân mật với nạn nhân nên đã phần nào dính líu vào hai vụ tự tử hụt trước, để có sáng kiến là làm mọi người tin rằng lần tự tử thứ ba của nạn nhân đã thành công.

B) Hắn đã tới thăm nạn nhân trưa hôm xảy ra án mạng.

C) Hắn phải có lý do quan trọng để phải giết nạn nhân, ví dụ như để loại bỏ một tình nhân đã già, xấu, lại hay ghen, thích độc quyền, hay gắt gỏng, để làm gì? Đơn giản là để làm lại cuộc đời với một người đàn bà khác.

Bác sĩ Hotu kết luận:

- Nếu ông biết đứa nào hội đủ ba điều nói trên, tôi khuyên ông nên tố cáo ngay với cảnh sát, vì chính gã là thủ phạm…

Chanic chả còn lòng dạ nào để nghe nữa. Anh ta bỗng trở nên rất vội vã, đứng nhỏm dậy, lo ngại ngó quanh ngó quẩn.

- Tôi nghĩ – Hotu nói tiếp, mặt lạnh như tiền – rằng ông chả còn lý do gì để bứt rứt và lo lắng nữa. Rất có thể người thầy thuốc mà ông buộc tội đã có phần nào trách nhiệm trong hai lần tự tử hụt của nạn nhân, nhưng chính như ông vừa nói, hắn ta đã kịp thời thối lui, để tránh điều tệ hại nhất có thể xảy ra.

Chanic nhìn chăm chăm vào cánh cửa, như để dự tính sẳn các cơ hội có thể vọt ra trước khi bị đuổi bắt.

- Cảm ơn bác sĩ – Hắn lẩm nhẩm – Rất hân hạnh đã được gặp ông. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi chỉ còn có việc ra về thôi.

Hắn nhào ra cửa bằng có hai bước chân thật dài.

Chưa kịp mở cửa, hắn đã nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng bác sĩ Hotu bảo hắn:

- Ô này, ông còn quên một việc!

Chanic quay đầu lại hỏi: “Thưa việc gì ạ?”. Hắn hỏi, cổ họng như bị bóp nghẹt.

- Tiền khám bệnh. Xin trả hai ngàn quan!


dịch từ một truyện của André-Paul du Château



© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 12.04.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com