TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 






Hoa tranh của hoạ sĩ Lê Quang Hoà








VỀ TẾT



Hùng tắt máy xe, quay sang nói với Ngân:
- Em coi xe, anh vào nhà nói tụi nó ra xách đồ, rồi anh đi gởi xe.
Thằng Bình đang ngủ trong lòng của Ngân, choàng tỉnh dậy hỏi thật to:
- Đến rồi hả ba ?
Phía sau, con An cũng đã thức dậy, chồm tới trước, gương mặt tươi tỉnh hẳn, chẳng bù lúc nãy ở trên đèo điệu bộ nó hệt như một con gà mắc mưa, ba nó phải dừng xe liên tục để nó ói. Hai đứa nhỏ loi choi, bây giờ Ngân mới thấy buồn ngủ, hơn nữa ngày ngồi trên xe, Ngân không hề chợp mắt được một chút nào, cô vừa lo cho hai đứa nhỏ, vừa phải nói chuyện với Hùng để quên đường dài. Gia đình cô vượt gần ba trăm cây số từ đồng bằng lên cao nguyên ăn tết.
Mấy đứa nhỏ rộn ràng xuống xe. Hùng cùng người em trai ra phụ đem mấy thứ lặt vặt vào nhà, Ngân thấy bóng mẹ chồng thấp thoáng bên trong hàng rào.
Cô kéo hai đứa nhỏ:
- Vào nhà, thưa bà nội liền nghe.
Nguyệt từ trong nhà bước ra đỡ mấy túi xách trên tay Ngân:
- Đưa cho em, chị đi cả ngày chắc mệt ….
Ngân vào nhà, cô chào mẹ chồng, rồi theo Nguyệt xuống nhà dưới, trên nhà mấy anh em Hùng rôm rả, cười nói lao xao. Nguyệt rủ cô ra nhà bếp ngoài vườn:
- Ra ngoài này đi chị, em đang nấu dở ấm nước.
Ngân nhìn nhà bếp mới xây:
- Nhà xây bếp mới mà vẫn nấu bếp cũ hả em ?
- Mợ không chịu nấu bếp mới, mợ tận dụng củi cà-phê trong vườn.
Nguyệt khươi khươi mấy cây củi, ánh lửa bùng to lên, nước trong ấm reo reo. Ngân nhìn Nguyệt:
- Lúc này có gì mới không ?
- Vẫn vậy chị à, không buồn, không vui.
- Tết này Thắng có về không ?
- Em không biết, chẳng nghe bên đó nói gì, người ta không nói, mình cũng ngại hỏi.
Nguyệt là em út và là em gái duy nhất của Hùng. Nhà chồng Ngân có bốn anh em, ba anh trai đi làm xa, Nguyệt học mấy năm sư phạm rồi về dạy gần nhà. Năm tháng trôi qua, từ ngày lấy chồng, cứ mỗi lần về tết, Ngân thấy Nguyệt ngày càng héo rũ, như một bình hoa cắm trên bàn, chủ nhân chẳng buồn thay nước. Ngân chứng kiến Nguyệt từ một cô gái dậy thì, đến một cô sinh viên trưởng thành, rồi một cô giáo điềm đạm, đến bây giờ, tự nhiên cô có cảm giác Nguyệt đang mất dần sự tự tin. Thắng ngày xưa học cùng sư phạm với Nguyệt, hai nhà sát cạnh nhau, rồi Thắng bỏ cơ quan xuống Saigòn làm việc, thảng hoặc về thăm Nguyệt. Tết năm rồi, Ngân còn thấy hai người đi chơi với nhau. Nguyệt rót nước vào bình thủy, cô nấu tiếp một ấm nữa:
- Chị chờ nước nóng, pha tắm cho mấy đứa nhỏ, chiều rồi.
Ngân và Nguyệt ngồi im lặng trong gian bếp nhỏ, củi nổ lách tách, bắn ra những đốm lửa li ti, trong cái bếp kiềng ba chân, lửa đỏ bùng ra ôm lấy cái ấm, soi thấy rõ khói ám đen một gian bếp, trên một thanh tre bắt ngang hai tấm liếp, lủng lẳng mấy túm cá khô, mạng nhện giăng đống củi nhỏ nằm trong góc bếp, làm thành một bức tranh màu tối, buồn hiu hắt. Buổi chiều đang xuống chậm, cái lạnh cao nguyên thấm dần vào da thịt. Nguyệt nhìn chăm chăm vào bếp, lấy tay trở mấy cây củi nhỏ, gương mặt cô vừa nghiêm, vừa buồn, Ngân cảm thấy có một buổi chợ chiều ba mươi trên gương mặt Nguyệt, đó là nhan sắc bắt đầu giảm, và nỗi buồn lại tăng. Cô nhẩm tính số tuổi của Nguyệt, con gái ở quê hai mươi bảy tuổi là đã quá muộn màng. Có tiếng dép mẹ chồng Ngân đi xuống, bà nhìn vào gian bếp gọi Nguyệt:
- Thằng Toàn đến chơi, lên nhà tiếp nó đi, để đó chị làm.
Nguyệt cau mặt:
- Con đã nói với mợ rồi, nó có đến nói không có con ở nhà.
Mẹ chồng Ngân gắt:
- Con này, chẳng lẽ chiều ba mươi mà tao nói mày vắng nhà, nó biết ngay là nói dối, cái xe mày lại để ngoài sân. Thôi, lên tiếp chuyện nó một lát.
Vợ chồng Thảo về cuối cùng. Mấy đứa con nít có bạn la hét ồn ào hẳn lên, căn nhà ngày thường trống trải lắm giờ bỗng dưng hóa chật. Ngân cùng vợ Thảo lúi húi dưới bếp, mẹ chồng cô thoắt ra, thoắt vào, hết ngoài vườn, lại vào bếp, lên nhà trên, tự nhiên Ngân cảm thấy vui vì bà vẫn còn mạnh khoẻ. Bữa cơm chiều ồn ào, mấy anh em trai ngồi lai rai với nhau, chuyện vãn, mấy đứa con nít vừa ăn, vừa hét. Lớp người lớn nói chuyện, lớp con nít ồn ào, đúng nghĩa một bữa cơm chiều ba mươi tết.
Buổi tối, Nguyệt rủ Ngân đi lang lang xuống chợ. Đêm cuối năm ở cao nguyên thật lạnh, dù đã khoác thêm một cái manteau bên ngoài cái áo len, Ngân vẫn thấy lạnh quá. Cô choàng tay qua vai Nguyệt, hai chị em đi chậm chậm xuống con dốc. Quê chồng Ngân bây giờ đã đổi khác nhiều lắm so với ngày cô về làm dâu chỉ có đất đỏ, nhà gỗ, mái tôn chìm trong những khu vườn xanh ngun ngút, ban đêm phải thắp đèn dầu. Còn bây giờ, nhà cửa san sát, ánh điện sáng trưng. Những ngôi nhà mới mọc lên nhiều hơn năm ngoái ; nhà hai, ba tầng, kiến trúc kiểu mới, hàng quán nhiều hơn, nhưng cũng vẫn là một thị trấn hiền hòa và bình yên bên Quốc lộ, tiếng động cơ xe chạy vù qua không làm cho thị trấn thức dậy ồn ào. Chợ tết hình như thức suốt đêm với đầy đủ nhịp điệu cần thiết của nó, những quán hàng, những tà áo đủ màu sặc sỡ..... Giọng Nguyệt tự nhiên buồn hẳn:
- Chị thấy không, thị trấn này mỗi năm mỗi khác, mới hơn, đẹp hơn, chỉ có em là vẫn vậy nếu không nói là tàn tạ theo thời gian, em có cảm giác mình đang tuột dốc, mà tuột dốc với một chiếc xe đạp không thắng ….. Chắc chị không biết thằng Toàn, nó là con bà Giáo ở xóm trên, ngày xưa học cùng lớp với em, giờ giàu có lắm, nó có một cái ga ra, nhà nó mấy năm nay liên tiếp trúng cà phê, cứ theo tán tỉnh em hoài. Lúc này có tiền trông nó phách phách thế nào ấy, cứ nhìn thấy điệu bộ nó là em nản, nó không hợp với mình, nhưng tỏ thái độ thì sợ gia đình bên ấy nghĩ rằng mình kiêu. Ở quê mà kiêu là không sống nổi, dù gì cũng bà con chòm xóm…
Ngân không biết nói gì, cô hỏi bâng quơ:
- Thế Thắng thì sao ?
- Cả năm rồi em có tin tức gì đâu, cũng không qua bên đó, em ngại lắm. Thỉnh thoảng mẹ Thắng có sang nhà chơi, nhưng chẳng thấy bà nói gì về ảnh. Mợ bảo em ưng Toàn, quên Thắng đi là vừa, mợ nghĩ đơn giản, chuyện hôn nhân mà làm như chuyện con cá, mớ rau ngoài chợ, không ưng hàng này qua mua hàng khác .
- Mợ đang sốt ruột ấy mà.
- Đôi khi em thấy buồn ghê chị ơi, phải chi em đừng học hành gì cả, cứ lớn lên, rồi đi lấy chồng, sinh con, quanh quẩn ruộng vườn, thế mà lại hay, học hành làm gì để bây giờ thấy khó khăn quá. Nhà vắng, mẹ buồn, mẹ cứ nói em thế này thế khác, cứ cố ghép em với Toàn, làm em không sốt ruột cũng không còn bình tâm được nữa, bề ngoài trông cứng cỏi thế đấy, nhưng bên trong em cảm thấy mình không còn tự tin vào mình nữa.
Đêm càng lúc càng lạnh, hai chị em quay trở lên con dốc về nhà. Ngang qua công viên, đèn điện sáng rực đủ màu, từ trong hội chợ phát ra đủ mọi loại âm thanh, từ tiếng rao lô tô, tiếng quảng cáo, đến tiếng đàn, tiếng hát …... Một vài chiếc xe máy chạy vụt qua, mấy cô gái người dân tộc váy áo sặc sỡ đủ màu, bíu tay nhau cười nói lao xao. Nguyệt im lặng suốt con đường về nhà, hai chị em rẽ vào ngõ, Ngân thấy Nguyệt nhìn vào nhà Thắng, hình như có bóng một người quen, Nguyệt nắm tay Ngân, kéo nhanh vào nhà.
Buổi sáng mồng một, Ngân co ro bước ra vườn, mẹ chồng cô đã dậy từ hồi nào đang loay hoay trong gian bếp nhỏ. Có mùi khói bếp quyện với mùi sương sớm, không gian yên tĩnh đến nỗi Ngân nghe được tiếng từng giọt sương nhỏ trên những lá cà phê. Cô bước vào gian bếp, tiếng lửa nổ lách tách như kéo cô ngồi xuống, đây là nơi duy nhất cô có thể nói chuyện thân mật với mẹ chồng. Cô kéo một cái đòn, ngồi xuống bên cạnh bà.
- Mợ nấu gì vậy ?
- Tôi nấu nước để chốc nữa bọn con nít đánh răng, rửa mặt ….. Có việc gì đâu mà chị dậy sớm ….. Năm nay lạnh hơn mọi năm.
- Năm rồi mùa màng được không mợ ?
- Cũng tàm tạm, tôi với con Nguyệt ở đây có tiêu xài gì nhiều đâu … Tiền bạc không lo, chỉ lo cho con Nguyệt, ngày càng lớn tuổi, bạn bè nó tay bồng, tay bế cả. Chị biết thằng Toàn con bà Giáo không, con Nguyệt nhà mình cứ đỏng đảnh chê nó ……
- Chắc nó còn thương Thắng ….
- Thương gì mà thương, nghe nói thằng Thắng sắp lấy vợ Saigon …….
Có tiếng dép của Nguyệt đi xuống, bà im bặt. Trời bắt đầu sáng, Ngân nhìn ra vườn vẫn còn sương mù dày đặc, có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, rồi không gian yên ắng trở lại, có tiếng hót một vài con chim lạ trong vườn buổi sớm. Ngân chợt hiểu những nỗi buồn của Nguyệt, nỗi buồn khi thấy thời gian ngày nào cũng giống nhau, không gian ngày nào cũng yên tĩnh, của sự chờ đợi mà không biết mình chờ đợi điều gì.
Toàn chở bà Giáo đến chúc tết. Chiếc xe suzuki sport nổ máy thật to, khiến con Vàng, con Phèn bất bình sủa inh ỏi. Nhìn điệu bộ của Toàn, Ngân hiểu tại sao Nguyệt thấy nản.
Cả ngày, Ngân và vợ của Thảo loay hoay dưới bếp, buổi tối lúc bước xuống nhà dưới, Ngân chợt thấy thấp thoáng bóng Nguyệt ngoài vườn. Nửa đêm cô chợt tỉnh giấc, hình như có tiếng cựa mình, rồi tiếng thở dài của Nguyệt ở giường trong. Ngân chợt thấy buồn, cô biết làm gì, biết nói gì để an ủi cô em chồng. Rồi tự nhiên cô không ngủ được, nằm suy nghĩ mông lung về những ngày tháng đã qua, cái ngày chân ướt, chân ráo về quê chồng. Ngày ấy tóc Nguyệt thắt bím, hay cột thật cao, má trắng mịn, ửng hồng khi đi ngoài nắng. Hồi ấy Ngân cứ ngắm mãi tuổi dậy thì của Nguyệt. Rồi cô nghĩ lan man đến vợ chồng Thảo, đến đứa em trai kề Nguyệt, nó cũng bỏ thị trấn này mà đi, ba người con trai của mẹ chồng cô không ai muốn ở đây, chỉ có Nguyệt ….. Về sáng, có tiếng con chim cú mèo kêu văng vẳng từ xa. Mỗi lần trở về Ngân đều nghe được tiếng cú mèo, cô không tin dị đoan rằng đó là một con chim mang điềm gỡ, bởi đã bao năm rồi, mỗi khi trở về Ngân đều nghe tiếng cú kêu, đến nỗi khi về nhà cô lại thấy nhớ mà gia đình vẫn bình yên. Rồi có tiếng mưa rơi thì thầm trên mái tôn, cơn mưa sớm của cao nguyên, mùi đất ướt phảng phất, lành lạnh. Ngân chợt nghĩ đến những buổi sáng ở những thành phố cô đã đi qua. Huế dịu dàng, Sai gòn trong trẻo, Nha Trang yên bình, Cần Thơ nôn nao, Cà Mau muộn màng, Bạc Liêu hồn nhiên, Rạch Giá yên tĩnh.... Chỉ có quê chồng cô là khác nhất, nhịp điệu sinh hoạt buổi sáng trầm lắng nhưng vội vàng, cái vội vã khó nhìn thấy, khó đoán ra.



Rồi cũng qua đi hết mấy ngày tết. Bọn trẻ con chịu khí hậu miền cao nguyên, gò má đứa nào cũng ửng hồng, trời lạnh, chạy nhảy ngoài vườn suốt ngày, chúng ăn được, ngủ được, có mấy ngày mà thấy đứa nào cũng khác. Tối qua cả nhà ngồi quay quần chuyện gẫu với nhau, Hùng nói đùa:
- Cho mấy đứa nhỏ ở đây luôn với bà nội.
Nguyệt nói:
- Ở lại đây làm gì để giống cô Nguyệt.
Người lớn ngồi lặng đi, vợ Thảo nói:
- Tại cô Nguyệt đẹp, cô Nguyệt kén.
Ngân rủ Nguyệt đi ra ngoài, hai chị em yên lặng bên nhau, lang thang xuống con dốc. Đêm cao nguyên sao buồn quá. Nguyệt bỗng nói: “Chị ơi, em sợ em phải đầu hàng mất, nghe lời mợ, ưng Toàn là xong”. Ngân không nói gì, cô mãi nhìn con đường trước mặt. Hàng cây thông hai bên đường thẳng tắp, bệ cỏ trên vệ đường vệt sáng, vệt tối. Con dốc không cao, thị trấn không lớn, nhưng đi mãi cũng thấy mỏi chân. Ngân hiểu, khi mỏi chân người ta cần phải có chỗ dừng.
Buổi sáng, Ngân thức giấc thật sớm khi nghe tiếng lục cục mở cửa sau của mẹ chồng. Trời lạnh quá, cô muốn nằm lơ mơ một chút nữa, nhưng cô phải dậy thu xếp để về nhà. Xuống nhà dưới, ra vườn, cô bước vào gian bếp nhỏ, không phải mẹ chồng cô mà là Nguyệt. Ngân ngồi xuống cạnh Nguyệt, cô hơ tay vào bếp cho ấm. Hai chị em ngồi im lặng nghe tiếng lửa nổ lách tách trong cái bếp kiềng ba chân, rồi thay phiên nhau đưa từng cây củi nhỏ vào lò. Mùi khói bếp, mùi lá mục ngoài vườn, mùi sương buổi sớm tạo thành một cái mùi khó tả, Ngân thấy quen thuộc làm sao. Tiếng nước reo reo nghe vui tai, Nguyệt bỗng nói:
- Chắc sang năm chị về, em đã làm dâu nhà người ta.
Ngân muốn nói: “Hôn nhân không phải chuyện con cá, mớ rau“, nhưng cô kìm lại. Trời bắt đầu sáng, nhưng sương mù vẫn còn dày đặc, cô đứng lên:
- Chị lên nhà, kêu bọn trẻ dậy để đi về.
Có tiếng con Phèn, con Vàng sủa bâng quơ cái gì đó. Cao nguyên lạnh và yên tĩnh quá. .


Chú thích:

(*) Nói chuyện qua điện thoại trực tiếp một lần với nhiều người ở những nơi khác nhau.




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC