Đây rồi Nha Hố quê anh đó
Có đồng Bông trắng trắng như Bông
Em ơi! nhớ lắm em biết không?
Những chiều vương nắng ta chung bước
Đồng Bông xanh mướt mướt xanh hơn.
(Trích thơ- Như Hoài)
K hông riêng gì tôi, có lẽ với ai đó khi nghe những câu thơ ca ngợi về một vùng quê đẹp lung linh như thế chắc hẳn không khỏi hiếu kỳ.
Và rồi bước chân cứ thôi thúc tôi vượt hơn chục cây số lên thăm vùng quê trù phú của hai anh bạn thơ Thái Hà và Phạm Quốc Tý.
Nhà hai anh Hà và Tý đối diện nhau, khuôn viên rộng rải cây trái râm bóng, thoáng sạch trông thật thích mắt. Được trò chuyện cùng hai chị, vợ của các anh thật vui, trông các chị chân chất hiền hòa. Không khí gia đình của hai vị ấm cúng hạnh phúc khiến người ta thật ngưỡng mộ.
Anh Tý là cán bộ ở Viện Nghiên Cứu Bông & Phát Triển NN Nha Hố Anh dẫn tôi và anh Hà ra tham quan đồng Bông. Quả thật có lên đến nơi, mới thấy được vẻ đẹp nơi đây. Đồng Bông xanh mát mắt, thẳng lối ngay hàng chạy dài tới cả hàng chục hecta. Những cành lá sum xuê từng nụ bông xinh xinh bum búp xanh nõn mượt mà. Trong cái nắng dịu dàng, cái gió lao xao làm cho đồng Bông thêm lung linh sắc thắm. Anh Tý chỉ cho tôi có hai loại Bông được trồng dùng để lai tạo giống Bông mới. Gồm có giống Bông đực và giống Bông cái, Loại Bông đực dùng để lai cho giống Bông cái được trồng riêng . Giống Bông cái trồng riêng. Anh cho biết quá trình từ cây con cho đến lúc thu hoạch là 4 tháng. Từ khâu hình thành luống đất, đến căng bạt, đục lỗ, gieo hạt chờ ngày mầm cây nhú lên. Qua hai đến ba công đoạn chăm sóc làm cỏ, xịt thuốc, bón phân cho đến khi trưởng thành đơm bông kết trái quả là không ít công phu. Hơi lạ mắt vì tôi thấy có một số cây cứ bấm vào một miếng nhựa màu đỏ. Hỏi ra anh Tý cho biết đó là hình thức làm dấu những cây đã được khử đực rồi, tránh nhầm lẫn, và dễ bề phát hiện khi lai. Tôi theo chân một chị công nhân, trông chị làm động tác khử phấn hoa cái cho Bông. Khi Bông đã búp gần như thành nụ, ta khử hết phấn của nụ cái, sau đó đem Bông đực thụ phấn cho Bông cái, lúc ấy coi như đã hoàn thành cách thụ tinh lai giống cho Bông. Động tác nhanh nhẹn thêm nét duyên dáng hoạt bát của chị làm cho tôi thấy thật gần.
Tôi cười cười bắt chuyện:
- Chị ơi! Các chị làm giỏi thế, lại luôn tươi vui đến vậy. Làm cho em như muốn ở lại cạnh tranh việc với các chị rồi đấy!
Chị đưa nón nghiêng sang một bên nở nụ cười trên đôi môi. Lúc này tôi như thấy:Dưới nắng nghiêng nghiêng vành nón lá. Chị cười xao sóng luống Bông xinh. Hình ảnh ấy làm tôi như nhớ đến một vùng quê cũng con sông uốn lượn đôi bờ. Cũng tiếng suối róc rách. Cũng nương, cũng đồi. Cũng quanh năm chân lấm tay bùn. Cũng trong trẻo tiếng cười của lứa tuôi đôi mươi mà tôi từng có. Ngọn cỏ bờ đất nơi đây như mang đến cho tôi sự gần gũi lạ thường.
Ôi! Có phải tôi vẫn là tôi, với những ngày xưa cũ? Lòng nghe lâng lâng khó tả. Và có câu hát có lẽ chẳng ai có thể quên đó là: “Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nỗi thành người.”
Và đây những chiếc lá mơn mởn xanh tươi phây phẩy trước gió kia, như khát khao vươn xa vươn cao đầy sức sống. Tôi lại hình dung những đôi bàn tay thoăn thoắt của các chị em ở vùng quê này, ngày ngày cần mẫn chăm bón cho những mầm xanh càng thêm xanh. Các chị là những con người chịu thương chịu khó. Những ngày mưa thấm đất hay ngày nắng chang chang pha lẫn từng giọt mồ hôi lấm tấm, vẫn tươi nguyên nụ cười trên môi, vẫn tràn đầy nhựa sống và ăm ắp niềm tin yêu. Chính vì sự lạc quan yêu đời ấy các chị đã mang đến sức sống tươi mới dat dào và tạo nên sắc thái màu mỡ cho nương cho đồi, cho vùng quê thấm đẫm nghĩa tình này.
Không chỉ có thế, đóng vai trò quan trọng phải kể đến tâm huyết của đội ngũ cán bộ công nhân viên của Viện Nghiên Cứu Bông & Phát Triển NN Nha Hố. Những người đã đem trí tuệ kiến thức cũng như khối ốc, con tim của mình áp dụng cho việc nghiên cứu khoa học để đi vào thực tế đời sống, đưa điều kiện kinh tế nông thôn ngày một phát triển. Tạo công ăn viêc làm ổn định cho người dân nơi đây. Góp phần khởi sắc cho vùng quê nghèo khó vươn tầm. Và cũng không ít sự đóng góp cho nền kinh tế Tỉnh nhà.
Họ xứng đáng được tôn vinh những chiến công, những thành quả mà họ đã ươm trồng gặt hái được, và sẽ ngày một tiến bước.
Ngày nay Nha Hố như thắm xanh hơn với những đồng Bông, với từng sóng lúa. Và còn trĩu nặng với vô vàn những chùm nho chín mọng.
Chia tay đồng Bông với một màu xanh tít tắp, những cánh Bông trắng xinh. Bên cạnh những chiếc nón nghiêng nghiêng trong nắng, dưới khung trời cao rộng, trông như một bức tranh quê. Bỗng dưng cảm xúc dâng trào ….
Lòng như khao khát khát khao hơn
Nha Hố một chiều đến dừng chân
Luyến lưu lưu luyến đồng Bông trắng
Yêu lắm nghĩa tình những bâng khuâng.
Tạm biệt Nha Hố hai anh bạn thơ không quên tiễn chân tôi một cốc nước dừa mát đến xao lòng. Và còn nhắn gởi hãy nhớ về những gì em biết. Và tôi đã nhớ, nhớ rất nhiều đến hình ảnh một vùng quê./.
© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Phan Rang ngày 07.04.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com