Mưu Thần Chước Quỷ


Tính tới đầu năm 1964, Trung uý cảnh sát Allan Dudley đã là cảnh sát trưởng ở Norfolk vừa đúng mười lăm năm. Norfolk là hải cảng lớn của tiểu bang Virginia ở miền duyên hải phía đông Hoa Kỳ. Tuy không phải là Chicago của những năm 20 đầy biến cố, Norfork cũng vẫn là một hải cảng với tất cả những phức tạp của nó. Mới trạc gần 40 tuổi, vẻ người đẹp trai, thể thao, tươi trẻ, Trung uý Dudley có khá nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, và được coi như đang nắm trong tay địa vị vững chãi.

Như mỗi ngày, cứ tám giờ sáng chàng đã có mặt tại văn phòng. Sáng nay, khi vừa đặt chân tới văn phòng, chàng rất ngạc nhiên khi thấy một người trạc năm mươi tuổi đang ngồi chờ chàng trên một chiếc ghế bành. Vừa trông thấy chàng, người này đứng bật dậy khỏi ghế, hỏi:

- Ông là Trung uý Dudley phải không ạ?

Là người kỹ tính, Dudley không ưa gì những trường hợp bất bình thường như thế này.

- Ai cho phép ông tự tiện vào đây? – Chàng hỏi sẵng giọng.

Người lạ mặt to béo, mớ tóc vàng hung như nằm ép sát vào đầu, hai bên, một đường ngôi ở giữa. Mặc dù trời đang là mùa đông, mồ hôi của hắn vẫn đổ nhễ nhại. Nét hoảng sợ được in rõ trên gương mặt hắn, cái miệng nhăn nhó méo đi một cách dễ sợ:

- Xin ra tay giúp tôi, Trung uý. Tôi đang gặp nguy hiểm ghê gớm! Tên sát nhân có lẽ đang chờ tôi ở ngoài kia để giết tôi…

Trung uý Dudley bình tĩnh quan sát người ngồi đối diện với mình. Người khách lạ lấy khăn tay lau mồ hôi trán:

- Xin lỗi Trung uý, tôi chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Stevens, Frank Stevens.

Trung uý Dudley ngồi vào bàn và chậm rãi ghi lời khai:

- Địa chỉ?

- 1022 Forest Road

- Nghề nghiệp?

- Nhà thầu. Tôi là giám đốc công ty Murphy và Stevens. Chuyện khủng khiếp xảy ra sáng hôm nay, khi tôi đi tới công ty lúc bảy giờ rưỡi… thực vô cùng khủng khiếp!

- Rồi. Ông nói đi, có người định giết ông à?

Frank Stevens rút khăn tay lau trán đầy mồ hôi một lần nữa:

- Vâng, nhưng chuyện rắc rối hơn thế nhiều… Trên đường đến văn phòng, tôi phải đi qua một khu kỹ nghệ bị bỏ phế, có những căn nhà đổ, nhiều quãng đất trống. Tôi không biết ông có biết khu đó không…

Trung uý Dudley gật đầu. Đương nhiên chàng biết khu đó, một khu đã xảy ra nhiều vụ cướp bóc, lưu huyết…Viên nhà thầu tiếp tục kể:

- Chuyện xảy ra ngay trước mắt tôi. Trên khu đất trống, tôi thấy có hai người đi ở trước mặt tôi, người nọ đi sau người kia; vài giây sau, tôi thấy người đi trước gục ngã, đâm đầu xuống đất, y như là kẻ ở phía sau đã đẩy thật mạnh cho hắn ngã gục.

- Một vụ giết người à?

- Vâng, tên sát nhân đã nghe thấy tiếng xe hơi của tôi. Xe tôi chạy vừa ngang tầm chỗ hắn đứng. Tôi trông thấy hắn rất rõ, thấy rõ cả họng súng còn đang bốc khói. Hắn đã có phản ứng tức thời và đã nhả đạn.

Viên trung uý hơi nhếch mép cười:

- Tôi thấy rất may là hắn đã bắn trượt, không trúng ông?

- Không, hắn không nhắm bắn tôi, mà nhắm bắn vào bánh xe. Tôi suýt chết vì tai nạn khi cho xe chồm lên để bỏ chạy. Tôi ngoảnh lại, thấy hắn ở ngay sau đít tôi. Một chiếc xe buýt chạy qua khiến hắn phải dừng lại, và tôi đã chạy thoát…

Lần này, viên cảnh sát trưởng cười thoải mái:

- Ồ vậy thì ông may quá, chỉ bị một phen hoảng sợ thôi, phải không ông Stevens?

Viên nhà thầu lắc đầu quầy quậy một cách tuyệt vọng:

- May gì đâu? Chắc chắn hắn đã lục lọi trong xe hơi của tôi, trong đó có giấy tờ tuỳ thân, tên họ, địa chỉ đủ hết. Thế nào hắn cũng đi tìm tôi và hạ sát tôi, tôi chắc chắn như vậy. Trung uý ơi, xin ông làm phúc cho người bảo vệ tôi!

Sau khi lấy nhận dạng tên hung thủ, một tên người Ý hoặc người Tây Ban Nha nào đó, Trung uý Dudley bằng lòng cử một nhân viên của mình đi theo bảo vệ cho Stevens. Nhưng người chủ thầu ra về mà trong lòng vẫn không giảm nỗi lo sợ.

Ngày 25 tháng Giêng năm 1964, Frank Stevens đang có mặt tại văn phòng của Greg Murphy, viên phó giám đốc điều hành công ty xây dựng. Murphy với Stevens là hai thái cực thấy rõ: tóc Stevens vàng bao nhiêu thì tóc Murphy nâu bấy nhiêu, Stevens mập bao nhiêu thì Murphy gầy bấy nhiêu, nhất là hắn trẻ hơn Stevens nhiều: ít nhất của trẻ hơn trên một giáp. Murphy là con trai của người hùn vốn số một của Stevens, đã qua đời ba năm trước. Khi ngồi vào chỗ của người cha quá cố, Murphy đã thực sự mang lại cho công ty một nguồn sinh khí mới. Đương nhiên sự việc đó không thể không dẫn đến những va chạm nhẹ giữa hai người vì Frank Stevens chủ trương bảo thủ với cách quản lý cực kỳ thận trọng.

Nhưng ngay lúc này, vấn đề quản trị không được đặt ra. Kể từ khi xảy ra câu chuyện ngày 6 tháng Giêng, Frank Stevens trở thành con người khác hẳn mọi khi. Già đi trông thấy, Frank Stevens là một người đang bị săn đuổi, lúc nào cũng sống trong phập phồng, lo sợ.

- Tôi chịu hết nỗi rồi Greg ạ? Có lúc tôi cảm thấy tên sát nhân ở kế ngay bên tôi. Tôi nghĩ mình có thể mất mạng trong mười lăm phút kế tiếp.

Greg Murphy thở dài. Anh nhìn người hùn vốn, người bạn tốt nhất của người cha quá cố của mình với vẻ mặt hơi khó chịu. Murphy chưa hề biết thương sót ai. Anh không coi những sự sợ hãi của Stevens là quan trọng. Trong vụ này, Murphy chỉ thấy rõ một điều là Stevens càng ngày càng làm ăn bê bối; nếu tình trạng này còn tiếp tục, công ty sẽ bị thiệt hại nặng.

- Frank ơi, hãy nghe tôi, hãy bình tĩnh lại đi! Ngày hôm nay, có ít nhất là mười khách hàng quan trọng mà ông phải gặp, nhưng ông chưa tiếp được ai cả.

- Tôi chả còn đầu óc nào để làm việc đó. Tôi quá bận.

Giọng nói của Greg Murphy trở nên khó chịu thấy rõ:

- Ông đừng bảo tôi là ông đang sợ run lên nhé. Ở phòng tiếp tân có một nhân viên cảnh sát khám xét tất cả người ra vào mỗi khi hắn thấy ai khả nghi. Vụ này đã gây biết bao khó chịu cho khách hàng của chúng ta. Vậy tôi xin ông, muốn lên cơn run sợ ở đâu thì lên nhưng đừng giở trò đó ở văn phòng này!

Thở dài và rên rỉ thêm một lần thứ nhì, Frank Stevens mở cửa văn phòng của mình, sát vách văn phòng của Murphy, và bắt đầu làm việc…

Khoảng một giờ sau khi cuộc đàm thoại trên xảy ra, điện thoại trong văn phòng của Trung uý cảnh sát Dudley reo.

- Thưa Trung uý đấy à? Tôi là Greg Murphy, người hùn vốn với Frank Stevens…

Tiếng nói của Murphy không gay gắt như hắn vừa nói với Frank Stevens một giờ trước đây:

- Thưa đây là chuyện liên quan tới Frank. Ông ta … vừa bị giết!

- Anh nói sao?

- Frank chết rồi, thưa Trung uý. Tôi bước vào phòng ông ta để muốn bàn với ông ta mấy việc, và thấy ông ta nằm gục trên tấm thảm, chết vì một viên đạn bắn xuyên qua đầu…

Tiếng nói của viên cảnh sát trưởng lộ vẻ không tin đó là sự thực:

- Đâu thể thế được, bộ nhân viên cảnh sát của tôi bỏ đi rồi sao?

- Không ạ. Anh ta vẫn có mặt ở phòng tiếp tân. Nhưng tôi vừa tìm ra hung thủ đã vào bằng đường cầu thang chữa lửa…Ban ngày, cửa cầu thang này được mở để phòng trường hợp xảy ra hoả hoạn. Hung thủ chỉ việc leo lên thang: văn phòng của Frank là căn phòng đầu tiên ở phía bên trái khi vừa bước vào.

Allan Dudley vẫn chưa hết kinh ngạc:

- Thế còn tiếng nổ? Không ai nghe thấy tiếng súng sao?

- Không, ngay đến tôi ở trong văn phòng sát bên cạnh mà cũng không nghe thấy gì. Chắc là súng có ống hãm thanh…Thưa Trung uý, tôi ân hận quá vì đã không cho sự sợ hãi của Frank là quan trọng, nhưng thực ra ông ta đã có lý, ông ta quả có một kẻ thù thật gian ác. Gian ác và quỷ quyệt!

Viên Trung uý bỏ máy…Trên đường tới hiện trường, anh hiểu rằng vụ này không phải là một chuyện tầm thường, và nhất định rắc rối rất nhiều hơn anh đã nghĩ.

Nói thế là quá đơn giản! Trong hơn một năm trời, vâng hơn một năm, không tìm được ra một tông tích nhỏ nào, không tìm được vết tay, không tìm được dấu vết gì khác, ngay cả nhân chứng cũng chẳng tìm được ai. Mặc dầu đã vận dụng hết ý chí, mặc dầu chàng cực kỳ mong tìm ra thủ phạm, Trung uý Dudley vẫn phải thúc thủ. Đây là thất bại nặng nề nhất trong đời làm cảnh sát trưởng của chàng.

Nhưng rồi, trong ngày mùng 3-4-1965, chàng nhận được một cú điện thoại từ Los Angeles, ở tận đầu phía bên kia nước Mỹ, và như một phép lạ, sự việc thay đổi toàn diện.

Cảnh sát trưởng Dudley hộc tốc tới gặp Murphy, lúc này là chủ nhân duy nhất của Công ty xây dựng Stevens và Murphy. Sau cái chết bi thảm của người hùn vốn, Murphy đã phá bỏ bức tường ngăn hai văn phòng, và bây giờ hắn ngự trị trong căn phòng rộng lớn như một căn phòng trong lâu đài Versailles…Hắn tiến lại bắt tay Trung uý Dudley với thái độ thật niềm nở:

- Có tin gì mới trong vụ án liên quan tới người bạn bất hạnh của tôi sao Trung uý?

- Vâng, thưa ông Murphy, tôi đã khám phá ra thủ phạm…Một người Ý tên là Mike Amarotti vừa bị bắt ở Los Angeles vì một vụ án mạng khác. Hắn đã cung khai toàn bộ sự thực.

Grey Murphy tiến lại ngồi vào bàn làm việc của mình. Hắn châm một điếu thuốc lá. Viên Trung uý thoáng thấy tay hắn hơi run nhẹ.

- Tên Amarotti này là ai? Một tên giết mướn à?

- Hiện giờ thì hắn chối bai bải, nhưng cầm chắc là như vậy.

- Người ta có tìm ra được kẻ đã thuê hắn giết Frank chưa?

Trung uý Dudley để một vài giây trôi qua và trả lời một cách nhẹ nhàng.

- Tôi biết ai đã trả tiền thuê hắn, thưa ông Murphy. Và tôi cũng biết là không phải hắn giết Frank Stevens.

Viên giám đốc trẻ tuổi hơn nhếch mép cười gằn:

- Tôi không hiểu ông định nói gì, thưa Trung uý.

- Đương nhiên là ông hiểu! Tôi đã thưa với ông là Mike Amarotti đã cung khai tất tật…

Trong một thời gian ngắn, cả hai giữ im lặng và Trung uý Cảnh sát trưởng lên tiếng trước:

- Để tôi kể cho ông nghe sự việc đã xảy ra như thế nào, ông Murphy ạ… Đã từ lâu ông có ý định loại trừ Stevens. Lý do rất đơn giản: đó chính là vì trong vấn đề công việc có sự mâu thuẫn giữa hai người các ông. Mà đối với ông việc làm là tất cả. Ông muốn đầu tư vào nhiều việc dù có hơi liều một chút, trong khi Stevens phản đối kịch liệt. Tôi có nhầm không, thưa ông Murphy?…

Greg Murphy lặng lẽ nhìn người đối thoại và giữ im lặng.

- Do đó ông quyết định Stevens phải chết, phải bị loại trừ. Và ở chỗ này, ông đã có những toan tính thật thần tình. Ở địa vị ông, một người tầm thường khác đã nghĩ ngay tới việc thuê một tên giết mướn. Kết quả: người ta sẽ tìm nguyên do và sẽ khám phá ra sự thật rất lẹ. Ông, ông quả đã tìm mướn tên Mike Amarotti, ông quả đã trả tiền thuê hắn nhưng chỉ để hắn làm động tác giả, vờ như là muốn theo dõi sát hại Stevens. Tất cả chỉ có vậy, và thế đã là rất đầy đủ. Đó là một mưu mô quỷ quái dẫn tới cái chết của Stevens và bảo đảm ông không thể nào bị nghi ngờ rằng mình có dính líu.

Viên Trung uý ngừng lại một giây lát để thăm dò phản ứng của Murphy, nhưng hắn vẫn nhìn vào mặt ông giữ im lặng.

- Ông đã tính toán thật giỏi, thưa ông Murphy. Khi Frank Stevens tới cầu cứu tôi và cho biết hắn đã là nhân chứng của một vụ án mạng để bây giờ hung thủ muốn tìm giết hắn để diệt khẩu, tôi buộc lòng phải tin vào sự kiện đó. Và mười lăm ngày sau, khi Stevens bị giết, tôi lại đành phải tin tên hung thủ nói trên đã tìm giết được ông ta. Tôi tin chắc đến nỗi tôi không gia công tìm kiếm thêm giả thuyết nào khác. Tôi chưa hề bao giờ chú ý tới ông. Tôi chưa hề bao giờ nghi ngờ ông dù chỉ trong một giây, trong khi ông chỉ việc mở một cánh cửa và bóp cò súng một lần. Chỉ cần hai cử chỉ rất nhỏ…Hai cử chỉ nhỏ mà ông đã làm, ông Murphy ạ!

Lần đầu tiên Greg Murphy có một phản ứng: hắn hơi nhếch mép cười:

- Chỉ có một điều mà tôi không hiểu, thưa Trung uý: Tại sao Amarotti lại cần nói ra chuyện này? Cái gì bắt hắn phải nói ra vụ này? Nếu hắn không nói, ông sức mấy mà biết được!

Đến lượt Trung uý cảnh sát mỉm cười:

- Hắn đã nói nguyên văn như sau đây với các đồng nghiệp của tôi tại Los Angeles: “Bây giờ tôi xin kể cho mấy người nghe một chuyện không dính líu tới vụ việc hiện tại này nhưng mà đối với tên sát nhân man dã đó, tôi cảm thấy đau lòng khi để hắn lọt lướt trời một cách vô tội vạ như vậy. Bản thân tôi có thể là một tên lưu manh nhưng còn tên nhà giàu đó thì hắn chính là đồ thú vật!”. Đấy, đầu đuôi như vậy đó, ông Murphy. Ngay cả bọn cặn bã cũng có nấc thang giá trị của chúng…

Vẫn giữ im lặng, Greg Murphy đứng dậy và bước vòng ra khỏi cái bàn làm việc vĩ đại của hắn. Viên Trung uý rút ra một cặp còng số 8, nói với hắn bằng giọng thân tình:

- Tôi xin nói riêng giữa hai chúng ta, thưa ông Murphy, ông quả là hơi thú vật thật!


Theo Bellemare




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 04.04.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com