TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TRUNG PHƯƠNG

. Tên thật: Trần Mạnh Tâm

. Bút danh đã sử dụng:
Thôn Trung Phương,Trần Trung Phương.

. Sinh năm:1970
. Quê quán:Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định.
. Cử nhân chính trị,
. Sỹ quan Quân đội,
. Hiện công tác tại Điện ảnh Quân Đội.
. Hội viên Hội nhà báo,Hội viên chi hội nhà văn Quân đội.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Sóng trên núi-tiểu thuyết(nxb Văn nghệ,1998)
. Miền sống-tập truyện(nxb Hội nhà văn,2003)
. Tiếng sáo sang sông-tập truyện(nxb Thanh Niên,2005)
. Đá trên sóng-tập truyện(nxb Quân đội,2005)
. Kẻ thù của số phận-tiểu thuyết(nxb Thanh niên,2006)
. Đường đến chân trời-tập truyện(nxb Quân đội,2006).
. Đã đoạt giải nhì truyện ngắn báo Văn Nghệ-2004.
. Tặng thưởng tập truyện nxb Thanh niên-2005
. Một số tặng thưởng của tạp chí và báo địa phương.






TRUYỆN NGẮN


BẤT TỬ

GIỌT MÁU






Để Mở Nghe :

Concerto 1.1
của
Ludwig van Beethoven



















GIỌT MÁU



Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tại làng Thống Kênh. Hôm ấy trời hiu hiu gió xuân, thầy khoá Ngô Đức Nghiên ngất ngưởng say, ôm cái tráp đựng sách đi từ làng Thượng về. Thầy vừa được đãi bữa thịt no say tại nhà Lý tưrởng Quyết. Lý Quyết mời Thầy dạy cho đứa con tên Dũng. Thằng con này ngỗ nghịch được Thầy khoá dạy đỗ lớp nhất, nên Quyết đãi cơm Thầy. Thầy khoá đi ngang qua túp lều dưới gốc đa của mụ Liễu, ngó vào thấy mụ nằm ngủ rất chi là hớ hênh. Tính mụ dở người, hâm hấp nên không lấy được chồng, mở quán nước ở gốc đa đủ sống qua ngày. Mụ ngủ, ngoẹo cổ, thở sùi cả bọt mép, váy tốc cao quá gối để lộ cặp đùi trắng phớ. Mà lạ, người đâu đến nỗi! Thầy khoá dừng lại nhòm, lại bước thêm mấy bước vào gần, tim đập rộn. Mụ ấy ngủ say lắm, say đến nỗi Thầy khoá ngồi hẳn xuống, khẽ vén mép váy lên mà mụ vẫn không biết. Ôi chao, cả cái "khuôn vàng dưới đáy khe" lọt vào mắt Thầy. Thầy bỏ hẳn tráp xuống. Trời đã tối. Thầy đóng cửa quán lại, Thầy lấy cái dao nhíp trong tráp ra, khẽ thò tay cắt đứt chun váy cuả mụ… Mụ ú ớ kêu,Thầy bịt miệng lại "Ai?" "Thầy khoá đây!" Thầy ôm lấy mụ. Mụ cũng chần chừ một lúc rồi mới quyết định ôm thầy. Thầy hì hục mãi. Xong, mụ đau, nằm im; còn Thầy khoá nằm thở. Đoạn bình thân trở lại, Thầy mới bảo: "Thế là ta có duyên với nhau, từ nay tôi sẽ lo cho đằng ấy", không ngờ mụ nhỏm người dậy, mụ xốc váy mới biết đứt chun, mụ tru tréo: "Đồ khốn nạn! Thế là mày đã phá đời con gái của tao!" Thầy hoảng! Mụ cầm cái chày nhằm mặt Thầy khoá lia tới. Thầy khoá xách guốc, ôm tráp bỏ chạy. Đúng là mụ hâm. Đêm đó cả làng Thống Kênh nghe mụ chửi ngoặng cả lên: "Tổ cha thằng khoá, nó cắt váy bà, nó đè lên bà, nó lấy đi cái đáng giá ngàn vàng của bà!. Chúng mày cười cái gì, hử? Về mà cười cái rẽ ra làm đôi của mẹ chúng mày ấy!…" Người ta coi đó là mụ hấp đặt điều. Thầy khoá bị vợ đặn hỏi, đã chối bay chối biến. Nhưng mà Thầy thấy sướng! Cái của nợ ấy thế mà tươi! Bụng vợ Thầy đã bắt đầu lùm lùm. Rồi người ta đồn rằng, bụng mụ Liễu cũng bắt đầu lùm lùm. Thầy hãi! Một bữa Thầy lén ra gốc đa, ngồi trong bụi xem mụ Liễu quét lá đa. Đúng là bụng mụ to thật! Chết chửa, chả lẽ? Nhưng biết đâu được, làng này đâu chỉ có Thầy là đàn ông? Mà cái mụ ngố ấy cứ phườn phưỡn ra thế thì khác nào mời các cụ xơi! Người làng bắt đầu loan tin sản phẩm ấy là của Thầy khoá. Thầy bực lắm. Nhưng biết đâu, là con của Thầy thật thì sao? Thế thì dở thật! Một tối, Thầy mò ra gốc đa thấy mụ Liễu ngồi xoa cái bụng vẻ tươi tỉnh lắm. Thầy mang cho mụ ít bánh. Thấy Thầy, mụ Liễu định đuổi lại thôi. Thầy ngồi im, một lúc mới hỏi: "Sao bụng mụ to thế ?" Mụ không nói. Thầy lại hỏi: "Có phải của tôi không?" Mụ mở to mắt nhìn Thầy gờm gờm, rồi chửi: "Cút! Tôi chửa với dòng sông, cấm ông tới đây" Thầy tần ngần: "Nếu nhỡ ra mụ có chửa với tôi thì phải nói !". "Tôi ngủ với ông khi nào ? Đừng có mà vơ vào!". Mặt mụ tỉnh bơ, vừa nhai trầu vừa nói: "Giời thương tôi cho tôi chửa với dòng sông. Cái lũ mặt l... ấy làm ông bực à? Tôi đẻ ra chúng nó…" Thấy mụ lảm nhảm, Thầy bỏ về, buồn bực, thấy thương mụ ấy quá. Rồi vợ Thầy khoá đẻ cùng với mụ Liễu, cả hai đều đẻ con trai. Thầy đặt tên con là Ngô Đức Bút. Còn thằng bé con mụ Liễu, mụ đặt là Liễn không có họ, quen gọi là thằng Còi. Tò mò, Thầy khoá hỏi giờ, xem tử vi cho nó. Liễn đẻ giờ hợi, ngày 25 tháng 10 âm, mệnh có phá quân hãm địa, gặp địa kiếp hãm địa, nên từ lúc bé mặt nó đã xám, mắt một mí, môi thâm, miệng mỏng, hay nói phét lác, tính tọc mạch, xảo ngôn, hay xiên xẹo. Thầy khoá buồn, nhưng thấy nó không giống mình lại đỡ buồn. Ngược lại, thằng Bút giống Thầy. Từ bé, thằng Bút đã thân với thằng Liễn, Liễn hay bày trò. Lớn lên chút nữa, Bút hay theo Liễn đi leo trèo, phá phách cây cối, ngịch ngợm đủ thứ. Có hôm Liễn chui vào vườn nhà Thầy cùng thằng Bút bẻ hết mấy cành lê, bị Thầy bắt trói vào gốc cây. Nó chửi láo, Thầy đánh cho một trận rõ đau, chửi là đồ không cha mất dạy. Nó tức, chửi lại. Nó bảo thằng Bút: "Mày không phải là con ông Nghiên!" thằng Bút không biết gì, đặn bố. Thầy khoá tát cho một cái, chửi: "Đồ khốn, tao đẻ ra mày, mày không con tao thì con ai! Mày nghe thằng Liễn đi chửi Thầy mày à con!". Thằng Bút gào lên: "Con không phải là con Thầy!" Thầy khóa đau lòng, thở dài: "U mày chiều mày nên mới thế, con đi mà hỏi, Thầy không nói với con nữa!". "Thầy hâm!" nó chửi. "ừ Thầy hâm. U mày chả bảo thơ với thẩn đâm lẩn thẩn là gì". Thằng Bút không nghe, nó còn hỏi: "Thằng Liễn nói nó là con của dòng sông! Vậy mà lão Quyết nói nó là con của Thầy, có phải không ?", "Bậy nào! Trông thằng Liễn có giống Thầy không mà con nói vậy? Chỉ có con mới là con của Thầy thôi!" thằng Bút còn lụng bụng mãi. Năm ấy nó đã 14 tuổi. Thằng Liễn từ hôm bị Thầy khoá đánh tức lắm, nó thù Thầy khóa. Nó bảo vợ Thầy ngủ với trai làng; Thầy nghiện thuốc phiện. Cứ y như mắt nó nhìn thấy vậy. Chuyện đến tai Lý Quyết. Quyết cho trương tuần Tuyền rình mò xem có đúng là thầy mua thuốc phiện không. Không thấy gì. Vợ Thầy đẹp nết, sáng cả vùng, vậy mà nó láo, nó chửi, nó đi bán xấu. Tin cứ thế loang ra. Dân tình không biết tin đồn chỉ dừng lại ở người khôn, nên cứ truyền nhau lấy chuyện đó làm đầu câu chuyện. Thằng Dũng con Lý Quyết không học Thầy nữa, nó lập chúng đầu đẳng với thằng Liễn uống rượu, đi bắt trộm gà vịt đánh chén, mới nứt mắt đã đánh bạc. Chuyện này Lý Quyết biết nhưng lờ đi. Lý Quyết nghiện thuốc phiện, thằng Liễn biết nhưng không nói ai biết. Cả làng nấu rượu lậu, mỗi nhà Thầy khoá không nấu. Ở nhà Thầy treo chữ Nhân to tướng và câu đối:
Phật tại lòng ngay, chứa việc thiện, dồi dào phúc đức.
Nhà truyền lẽ phải, làm điều nhân, khoan khoái trong lòng.
Lý Quyết đi qua, hỉ mũi. Thầy biết mọi chuyện của Quyết, cả chuyện hắn "ăn phân ăn gio" của dân. Chả là Quyết cho bọn Tuyền đi thu phân của dân nói là vệ sinh xóm làng, bọn này làm tích cực lắm, thồ hàng xe cút kít đem ủ; sau Lý Quyết lại bắt dân mua lại để cấy lúa. 16 tuổi thằng Liễn được Quyết cho vào làm tuần đinh. Nó vẫn không quên chuyện Thấy khoá đánh. Có bận nó hỏi mụ Liễu nó là con ai ? Mụ cười. Nó bực, bảo: "Nghe đồn tôi là con Thầy khoá có đúng không? Chị đẻ không nói, tôi giết lão!". Mụ tái mặt, thở dài: "Đồ ngu! Mặt mày có giống Thầy khoá đâu. Mày chả chửi lão đấy à. Tao nhặt mày ở dới gốc đa, nói mãi không thủng tai". "Hay là tôi con lão Quyết ?" nó gằn mặt. "Mẹ khỉ, lão ấy nhỏ thó mặt như trái cau, mắt thô lố, mày xem lại mặt mày xem?". Mụ bảo: "Khi nào tao sắp chết, sẽ nói cho mày biết!". Nói xong, mụ hát ông ổng, lại ngồi lẩm bẩm. Ngay thằng Bút cũng không tin gốc tích của nó, vì nó nghe làng đồn rằng nó không phải con Thầy khoá; vì người ta đồn Thầy bị liệt dương. Nghe người ta đồn thế, chứ Thầy nó khoẻ như gấu. Thầy khoá vẫn hy vọng, dù nhỏ nhoi rằng thằng Liễn không phải là con mình, vì nó quá mất dạy. 18 tuổi, Lý Quyết bày cho Liễn hút thuốc phiện. Nó ăn cắp gà, vứt vào nhà Thầy khoá, bảo là Thầy ăn cắp gà. Lại có lần nó gói phân cẩn thận làm hai cục, ném vào ngõ nhà Thầy, Thầy không nói gì. Bọn Lý Quyết hồi ấy quá hống hách, thích vu oan, giá hoạ cho ai là được, muốn gì cũng được. Không có ai dám mở miệng chửi bới hay kêu than. Đến khi bọn giặc lùn Nhật vào, bắt nhổ lúa trồng đay, Lý Quyết hăng hái nhất. Ngột ngạt lắm, Thầy khoá muốn chống lại chúng, cũng chưa dám, vì bốn bề xung quanh rặt một lũ mặt người dạ thú, đầu trâu mặt chó, vêu vao, tanh tưởi cả. Thầy chôn sách, xé chữ Nhân, không dạy học, không làm thơ nữa, định mang vợ con đi nhưng đi đâu bây giờ? Đến một hôm có người cháu họ đi làm phu ở Yên Bái về nói chuyện về cách mạng, về giai cấp, Thầy mới sáng mắt. Rồi thầy bỏ đi, quãng hơn 3 năm. Đến khi cách mạng Tháng tám nổ ra Thầy mới về, lúc đó dân tình mới biết Thầy là Đảng viên. Thầy nhận chức Chủ tịch uỷ ban cách mạng hành chính lâm thời của xã. Năm ấy tóc Thầy đã hoa râm. Thằng Bút học hết tú tài, đi dạy bình dân học vụ; còn thằng Liễn đã lấy vợ. Vợ nó chửa trước 4 tháng nó mới chịu cưới. Người ta đền lại cho nó một con trâu nó mới ưng. Người ta bảo chắc gì cái thai là con nó, vì vợ nó lang thang mãi tận Thái Nguyên, đi buôn chè về. Nó bảo: "Cá vào ao nhà ai, nhà ấy được!" Nó gán cho Thầy khoá chuyện gì, sau ứng vào đúng số nó, thế mới kinh! Vợ nó gầy ốm, tong teo, trông như cái ống điếu ở "uỷ ban xã", mồm lộ sỷ, môi túm, mắt lươn. Toàn quốc kháng chiến, vùng ấy trở thành vùng địch hậu. Bọn giặc tràn về, lập đồn, giết chóc liên miên. Bọn Lý Quyết ngóc dậy, chỉ điểm, bắt bớ những cán bộ cách mạng và du kích. Thầy khoá bị chúng lùng và bắt được. Thằng Liễn trở thành tên "gia - ve" suốt ngày xách súng đi đốt nhà, cướp của, đập phá. Nó được thằng Quyết và bọn Pháp sử dụng, nạp vào "phòng nhì", chuyên xăm xoi "bán tin" dò xét, nghe lén và bắt bớ dân lành, những người bọn nó nghi là có liên hệ với cộng sản, Việt minh và du kích. Chúng bắt Thầy khoá, trói Thầy, rong khắp làng xã. Thằng Liễn vặt râu Thầy, đái vào mặt Thầy. Nó trói Thầy vào gốc cây và đấm đạp. Nó bảo: "Ngày xưa mày đánh tao, giờ tao đánh lại, tao bảo vợ mày là đĩ, mày nghiện mà còn đi làm cán bộ cách mạng cũng là lạ!". Mụ Liễu chạy ra, nhìn thấy thế, lăn ra đất. Sau mụ dậy, cào cấu, chửi thằng con khốn nạn. Lúc ấy sao mụ tỉnh thế! Mụ bảo: "Thằng giời đánh kia! Mày đánh bố mày! Bố mày đấy!" Thằng Liễn trố mắt. Nó xoa túm râu mọc giữa má như chó đốm, hin hin nhìn thầy Nghiên. Thầy cố mở mắt ra nhìn nó, nhổ bãi nước miếng lẫn máu, phều phào hỏi mụ Liễu: "Bà nói thật hay là giả ?", "Tôi xin thề với giời đất, cả đời tôi chỉ ngủ với mỗi mình ông thôi, sau cái đận ấy, tôi có chửa nó đấy !". "Sao bà giấu tôi ?" Thầy khoá sắp ngất. "Vì tôi sợ ông lấy mất nó !" mụ mếu máo. "Khốn nạn! Nếu bà nói sớm, tôi đã giáo dục nó đâu đến nỗi này!" Thằng Liễn lại đạp cho bố nó một cái nữa, chửi: "Tao không phải con thằng già này, tao là con dòng sông !". Nó sắp điên đến nơi, nó há miệng gào lên. Nó dí súng vào mang tai ông khoá lên đạn. Thầy khoá chửi nó: "Chỉ vì tao sơ sểnh có một tý để rớt ra chút tinh khí mà sinh ra thằng chó là mày! Tao ngủ với mụ điên, tao ngu tao chết là phải lắm rồi ! Mày là giọt máu độc của đời tao! bắn đi! ".
Thằng Liễn cười ha hả! Lúc ấy Lý Quyết cũng đứng ở đó. Quyết phải quay mặt đi. Mụ Liễu thì nhảy choi choi lên, kéo, ôm lấy Liễn mà gào: "Mày giết bố mày! Tao giết mày!" Liễn bảo Quyết: "Lôi mụ ấy ra, mụ ấy điên có biết gì đâu, nói bậy đấy! Mụ nhặt tôi ở dới gốc đa, ai cũng biết !" Quyết nói: "Thôi, nộp hắn cho đồn Pháp thôi!" Lúc ấy dân làng kéo đến rất đông, họ la ó. Bọn Quyết, Liễn dẫn ông Nghiên lên nộp cho đồn Pháp đóng trên thị trấn Đa Bộc. Bọn quan Pháp thưởng cho lũ này rất hậu. Chúng nhốt ông Nghiên vào hầm sâu dưới bốt và đánh dữ lắm, tra tấn bắt ông khai ra các cơ sở Việt minh trong vùng. Thằng Liễn cũng tham gia tra tấn cho bõ tức. Các đòn tra tấn như: Kẹp kìm vào mười đầu ngón tay, cho uống nước xà phòng, dìm xuống thùng phi nước. Sau cùng, chúng tẽ các móng tay của ông ra và dùng đầu sợi lông gà chọc, ngoáy vào những chỗ đau ấy. Liễn cười ha hả, bảo: "Thế nào, lão già? lão múa đi, tao sẽ cho chặt bàn tay phải để hết viết !" ông Nghiên ngất lên ngất xuống mầy lần, bầm gan tím ruột nhìn nó, mắt đổ lửa. Ông nghĩ, con người tàn ác đến mức ghê tởm, chiến tranh đã làm bản chất những thằng súc vật ấy thêm bộc lộ cái ác ra rõ nhất. Khác những người cách mạng, họ trừ cái ác và đau lòng, dù rất căm thù; còn kẻ địch, cái ác là phần không thể thiếu trong toàn bộ hành động suy nghĩ của chúng, cho nên chúng coi việc thực hành cái ác là sự thích thú, sự tiêu khiển, sự giải toả và ngược lại, cái ác càng làm cho chúng thêm nham hiểm, xảo quyệt, bất nhân, mất nhân tính. Ông nhìn nó: bộ mặt nó hóp, mắt lươn, da xam xám , môi mỏng thâm xịt, có ria mọc lởm chởm, không có râu; ở giữa hai má có túm không lông mọc, tướng ấy là kẻ ác hiểm ở đời. Ông nghĩ, nếu như nó đứng về phía nhân dân, làm Việt minh thì có lúc nó cũng làm hại cách mạng. Ông ngắm nó bằng con mắt đẫm máu. Chả lẽ nó lại là con ông? Chỉ một lần ông không kìm nổi mình mà đẻ ra nó. Mẹ nó dở người nên nuôi nó bất thành nhân. Nếu nó là con ông thật thì đau quá! Chờ nó hết cơn cười, ông hỏi: "Này! Mày nghĩ gì nếu mày là con tao?". Nó trố mắt nhìn, mắt tối đi; nó lừ ông rồi trợn mắt lên: "Nếu tôi thật là con ông, tôi càng giết ông…", "Tại sao?", "Tại vì ông mà tôi có mặt trên đời này!". "Tại vì mày là một con chó chuyên đi cắn người à?! ", "Câm mồm, lão già! Chỉ vì tôi căm thù tất cả những gì tôi không có!" nó hộc lên. Thì ra nó căm thù tất cả! Nó căm thù cả chính nó, mẹ nó, vì ông đẻ ra nó. "Thế thì mày chết đi, sao cứ làm hại người khác. Mày cùng đinh nghèo khổ sao lại đi chống nhân dân, cách mạng, đi làm tay sai cho lũ chó ngao, mày vì cơm áo mà đi giết đồng loại!" ông gầm lên. "Tao muốn có tiền !" nó bảo. "Chúng tao sẽ cho mày tiền, cơm áo. Mày khôn thì đừng làm nhúng tay vào máu nữa. Mày giết tao, sẽ có người khác giết mày". Nó có vẻ nghĩ ngợi, có lẽ nó sợ chết. Chắc là nó chưa nghĩ đến cái chết, nó biết đời nó khốn nạn nhưng nó chưa muốn chết. Ông lại nói: "Mày theo giặc, sẽ có ngày chết không toàn thây". Đột ngột, nó bước lại giơ chân đạp vào ngực ông. Không hiểu tại sao mẹ nó lại đặt tên nó là Liễn? Ngày bé mụ gọi nó là thằng Còi. Nó không giống ông, không giống mụ kia. Nó giống ai? Ông đổi giọng, khẩn khoản: "Liễn! Mày đừng đánh tao nữa, tao cho tiền, rồi mọi người cũng coi mày là người tốt thôi !" Nó rít xong điếu thuốc lào, ngửa cổ cười sằng sặc. "Bố là bố con đấy con ạ! Tiên sư bố mày !" ông chửi nó "Bố à!" Nó đứng dậy gọi thêm một thằng khác nữa vào, đè ông ra, lột quần và trói cả chân tay ông vào ghế, rồi nó dí điện vào ngọc hành của ông. Ông bắn lên, giật từng cơn mê man trong tiếng hú hét của nó.

Đã rất nhiều cán bộ, du kích bị chúng chặt đầu hoặc chôn ngập thân dưới ruộng và cho trâu bò dày xéo, bừa lên đầu. Chúng cắm đầu lâu trên cọc ở đầu làng, đầu xã, treo trên cây; xác người chúng cho xe kéo trên đường huyện. Thời kỳ đen tối nhất, còn gọi là thời kỳ "hai năm bốn tháng", cả tỉnh bị dìm trong biển máu. Lần này, chúng bắt được ông Nghiên thì mừng lắm, định mang ra sân vận động huyện để chặt đầu. Chúng loan tin khắp huyện là sẽ giết ông Nghiên. Bà con đau xót, chờ ngày kinh hoàng ấy. Lại nói về Bút - con trai ông Nghiên. Bút vào vệ quốc đoàn, sau đó được tổ chức phân công cài vào cơ quan phòng nhì của Pháp ở Hà Nội để hoạt động, đổi tên là Bốn. Phạm Bốn làm thông ngôn, Bốn dần tìm hiểu các cách thức hoạt động của bọn phòng nhì, vì trong cơ quan, anh làm thân với nhiều tên chỉ điểm người Việt. Chúng tin anh, nên tông tốc kể hết các thủ đoạn cài cắm, nghe lén, ngồi lê chui rúc gầm cầu, xó chợ, đầu đường của bọn "gia - ve". Chả riêng gì anh, bọn chúng ăn nhậu thường bô bô kể chuyện nghiệp vụ và vỗ ngực tự hào là làm việc này, làm việc khác cho Pháp, y như chúng lấy cái mác "làm cho Tây" như một sự chứng minh là dân quý tộc vậy! Phần nhiều chúng ngu và ác, thú tính, khả năng phân tích, tổng hợp kém, tư duy hời hợt, nông cạn, phiến diện, nên hay đánh giá sai lệch sự việc, con người và thường thất bại. Phòng nhì Pháp lúc đó là cơ quan hổ lốn, làm công tác tình báo, tham mưu các công việc hoạch định chính sách cho Bộ Tham mưu Pháp, nhưng ngoài các vụ phá hoại, tung tin giả, cài cắm móc nối, phao tin, còn lại chúng mù tịt về các kế hoạch tác chiến cũng như các biện pháp tổ chức trong đường lối kháng chiến của ta, cho nên chúng luôn bị động đối phó, luôn thất bại vì đánh giá không đúng đối phương. Mặc dù, các sỹ quan tình báo của Pháp có nhiều tên cáo già, lọc lõi, giỏi thật sự về mặt phá hoại ở vùng địch hậu Nam Bắc Bộ. Bọn phòng nhì đã kết hợp với các đồn binh Pháp, sử dụng lực lượng mật vụ, lực lượng chỉ điểm, bọn tôn giáo phản động, để tổ chức càn quét bình định nông thôn, đàn áp các cơ sở chính trị, kinh tế của chính quyền non trẻ, gây cho cách mạng những tổn thất lớn, nhất là trong giai đoạn 1948 đến 1951.

Bốn nhận được tin cha bị địch bắt, anh lo lắng. Nếu anh manh động, sẽ bị lộ; nếu đứng yên chờ chúng giết cha thì không đành. Làm thế nào? Báo với tổ chức? Có đáng không, cha anh cũng chỉ là một cán bộ cách mạng như người khác, tổn thất đã nhiều, cũng là chuyện bình thường. Nghĩ mãi, sau anh mới có một kế. Anh liên lạc với vợ hờ của tên Giăng Đi-ê là quan tư chánh mật thám tỉnh, cô này chính là điệp báo của ta cài vào, cũng là người cùng huyện với Bốn. Anh yêu cầu cô giúp đỡ. Ngọc đã yêu cầu tên quan tư mật thám tác động với bọn đồn Pháp ở Gia Thống không giết ông Nghiên, vì lý do: cô nói là học trò của ông Nghiên. Giăng Đi-ê lúc đầu chối không giúp, sau người đẹp giận dỗi, rồi khóc lóc, nên y đã phải giúp…

Hôm đó, bọn lính Pháp, bọn phản động dẫn ông Nghiên ra pháp trường, dân kéo đến xem đông lắm; họ la ó, hô hét rầm trời, có người than khóc. Trời mưa to, chúng trói ông vào cọc để chặt đầu. Chúng sắp hành quyết ông thì có một chiếc xe dép phóng nhanh vào sân vận động và một toán lính Pháp xộc xuống đưa cho tên trung uý Pháp ở đó một tờ giấy. Lệnh trên: áp giải ông Nghiên lên tỉnh để trên tra xét, tiến hành khai thác phục vụ công tác của sở mật thám. Chúng giải ông Nghiên đi. Bọn thằng Liễn, Quyết tiếc rẻ, bọn lính đồn hậm hực; dân được phen thở phào. Đến chiều lại một nhóm lính Pháp trên tỉnh về túm cổ thằng Liễn đi, lý do: Có tin đồn nó là con ông giáo Nghiên, cài vào lực lượng nguỵ quyền để làm gián điệp cho Việt minh! Nó kêu oan! Nó bị đánh, bị tra xét. Khốn nạn con chó săn bị chủ nó vặt lông, nên nó đau lắm. Nó bị nhốt gần buồng giam của ông Nghiên. Ban đầu, nó gào, nó chửi ông, chửi chán nó quay ra chửi cả bọn Pháp là lũ ngu đầu, có mắt như mù, lại đi bắt nó. Nước mẹ Pháp của nó còn nghi oan cho nó thì ra cái thể thống gì nữa! Chửi chán, nó hỏi to: "Thế ai đẻ ra tôi !?" Ông Nghiên cố gắng nói ra: "Chó đẻ ra mày, mày là đồ chó đẻ! Mày là quái vật", ông rủa nó. Bây giờ thì nó căm thù tất, căm thù ông Nghiên, căm thù mẹ ngố của nó, căm thù cả nước mẹ Pháp và cả cái dòng sông nó hay ngồi "đánh tịn" xuống ấy nữa!

Sau thời kỳ "hai năm bốn tháng", quân chủ lực của đại đoàn 320 về quét sạch hàng loạt đồn bốt ở cả khu tả ngạn và khu hữu ngạn sông Hồng. Tỉnh, huyện quê hương ông Nghiên được giải phóng, phong trào du kích phát triển, chuyển qua chống càn quyết liệt. Ông Nghiên thoát nạn, được tự do, trở về làm Bí thư huyện uỷ. Thằng Liễn cũng thoát tù, định trốn đi theo Pháp tiếp, nhưng bị Việt minh bắt. Một buổi sáng, nó bị áp giải lên Uỷ ban huyện. Ông Nghiên ngồi hỏi tội nó: "Mày muốn chết hay muốn sống?", "Muốn chết!" Nó cười gằn: "Muốn chết tao cho chết, xác ủ làm phân bón lúa. Có nói điều gì không?" Nó ngồi nghĩ, có vẻ nó sợ, sau nó bảo: "Thằng Lý Quyết có phải chết không ?". "Không, vì nó không ác bằng mày!", "Nhưng mà nó bắt ông cơ mà ?". "Không phải, nó bắt, nhưng mày ác hơn nó. Và tại vì tao biết mày là con tao !" Nó há mồm ra! "Sao ông biết?", "Tao biết !" Ông nhìn mặt nó, ông đã đẻ ra đứa ác. Ông sợ danh dự nên không dám nhận mụ Liễu làm vợ hai, cũng tại mụ ấy chối đây đẩy rằng thằng Liễn không phải là con ông. Ông hỏi: "Thế mày không thương mẹ mày à? Mẹ mày dù ngớ ngẩn cũng đã đẻ ra mày. Còn vợ mày nữa !" Nó ngồi im, mặt thộn ra. Trên đời này, trong cuộc đấu tranh sinh tử này, có bao nhiêu thằng mặt giặc như nó? Giết nó thì dễ thôi, nhưng cho nó sống làm người mới khó. Nó là thằng ngu, là sản phẩm của sự đốn mạt mà nông thôn tiểu nông bị áp bức, bị lừa dối, bị đô hộ đẻ ra. Nó là quá khứ đen tối của đêm nô lệ.
- "Tao không giết mày, cho mày sống! Nhưng phải hứa sửa chữa tội, đi theo cách mạng!". "Không!" nó gào lên: "Tôi không thèm, các ông cứ giết tôi đi! Nếu không thì…!", "Thì sao?" "Tôi không muốn sống nữa !" nó thở dài, nớc mắt chảy ra, đặc sền sệt, sau lại thành dòng, thành giọt rơi mải miết xuống khố áo rách bươm. Ông bảo: "Tại sao mày lại thành kẻ ác? có phải mày xấu hổ về gốc tích và bị ta ghẻ lạnh, rồi mày hận thù ta, định phá nhà ta, rồi bị ta đánh, mày căm giận, mày vu oan giá hoạ cho nhà ta; lớn lên mày muốn phá phách, giết ta và thù hận cả xung quanh, để cuối cùng mày theo giặc! Có phải không? Có phải rằng mẹ mày dù không cho mày nhận ta, nhưng vẫn tỏ lòng cho mày biết và tự hào là đã ngủ với tao - ông giáo có tiếng nhất vùng? Có phải không ? Và mày, dù không tin nhưng trong sâu tâm can, vẫn nghĩ là con ta, càng nghĩ mày càng căm thù ta? Đúng không? Để muốn trả thù cái gốc tích ấy, mày đã muốn giết ta cho hả giận. Mày tra tấn ta để chứng minh rằng mày tồn tại trên đời là có lý, chứ không vô lý như mày nghĩ! Mày đã đốt điện cả cái nơi mày cho rừng mày chui ra từ đó! Có đúng không? Đúng thì nhận, nếu không thì chết cũng chưa giải thoát được đâu con ạ?". Ông rủ rỉ, nhẹ nhàng, lời như rót vào tai nó. Nó rung người lên và đột ngột nó ôm mặt oà khóc! Sau cùng, nó ngước mắt lên, nó hỏi rành rọt: "Ông biết điều đó lâu chưa?", ông gật đầu: "Lâu rồi!", "Bao giờ?", "Từ khi mày phá phách nhà tao và nói thằng Bút không phải là con tao, vợ tao là đĩ!", "Thế thì… Tại sao ông không nhận tôi !?", "Vì mày không giống ta?", "Không phải !" nó gân cổ lên: "Tại vì ông không giám nhận, vì tôi xấu xí, vì ông hèn, ông là kẻ ích kỷ! Ông biết tôi giống ông, rất giống ông về cái tính đó!" Hoá ra nó cũng thông minh. Ông từ tốn: "Nhưng ta dùng sức mạnh, sự ích kỷ ấy để chống cái ác, thành thiện tính, còn gọi là kim tính - Còn mày, lại đi theo đường ác, thành người ác!" Khi người ta lôi nó đi, nó im lặng, nhưng khi ra đến cửa, nó ngoái lại, gọi to: "Ông chết không nhắm mắt được!"
Nước mắt ông Nghiên trào ra. Ông bấm số cho nó, nhẩm tính, năm đó không phải là năm hạn chết của nó mà là năm đại cát. Biết đâu nó sẽ trở thành người tốt …
Ông viết vào tờ giấy, đưa cho người giao liên bảo đưa xuống đội du kích: "Không giết". Sau đó nó bị giam lỏng, rồi nó tỏ ra ngoan ngoãn. Du kích giao việc cho nó đi canh tuần trên đường chợ Gạo để thử. Rồi nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tóm được cả Việt gian, biệt kích Pháp cài vào; họ đã quyết định cho nó vào đội du kích của xã để tham gia chiến đấu.
Trong trận càn cuối năm 1953 của Pháp vào vùng chợ Gạo. Quân Pháp không sao tiến được vào chợ, mặc dù đội du kích đã hy sinh gần hết, phần còn lại của đội du kích dưới sự chỉ huy của một người đã đánh bại được cả đại đội âu phi tinh nhuệ. Người du kích đó là Liễn, sau đổi họ là Ngô Đức Liễn.


Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2005




TRUNG PHƯƠNG


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC