Đại Lão Nghị Bàn



Sớm nay, sao Bác Tư dậy sớm vậy. mới ơn 4 giờ chưa rạng mặt người mắt nhắm mắt mở thằng Bẩy đang lúi húi dọn quán bún cho mẹ đã thấy ông thấp ống cao dắt con cún đi ra bờ sông tập . Bẩy lễ pháp chào: “ Dạ thưa bác đi tập sớm vậy”. Ông Tư cựu chiến binh từ ngày nghỉ hưu về xóm bỏ cả sinh hoạt chỉ còn mỗi chỗ tụ tập, ấy là mấy ông già bà già bà trẻ đi tập thể dục, nhảy nhót..Các cụ sáng nào cũng đều, kể cả những ngày đông tháng giá, chẳng bù cho bọn thanh niên ăn chơi trong xóm, thâu đêm suốt sáng đên giữa trưa mới mò ra gọi bát bún bò cho đỡ xót ruột vì cả đêm nốc rượu, chát xình chát chát bùm. Ông tư nhìn thằng Bẩy có ý khó chịu quát: “tao đi sớm đi muộn mặc tao. Mày hỏi làm cái gì? Bỗng chợt nhớ ra một điều, ông hỏi lại : “ Này, nhà hàng mày bán cái gì ầy nhỉ?” Thằng Bảy lễ phép thưa: dạ, Má con bán bún bò”. Ông Tư gật đầu: “ Tốt ! Tốt! Bò thì tốt. May cho nhà mày chỉ bán bún bò thôi đấy. Bán bún chân giò , tiết canh lòng lợn thì có mà sập tiệm đến nơi con ạ”. Thằng Bẩy ngơ ngác thanh minh: “Dạ, má con bán bún bò giò heo ạ, Vậy có sao không ông?” . Ông Tư giật mình: “Chết cha. Má mày bán cả giò heo à. Thế thì báo Má mày bỏ hết heo, hết gà, hết vịt đi. Chỉ bún bò nguyên chất thôi. Thôi tao đi “họp” cái đã…À, không phải đi họp! Già rồi tụ họp cái con khỉ gì. Ai hỏi thì bảo tao đi tập thẻ dục và cho chó đi ỉa. Hiểu chưa. Tí nữa về tao sẽ phổ biến cho Má mày. Đời thủa nhà ai mà bây giờ thời cúm gà, cúm vịt, lợn tai xanh tai đỏ, lợn độc tràn lan mà dại dột đi bán những thứ này. Lời lãi chẳng biết thế nào. Lơ mơ bị phạt thì có ngày sập tiệm!”

Nhận được tin nhắn từ đêm qua, cô y tá về hưu non cùng đơn vị cũ đã đến đợi lão ngoài bãi tập từ lúc nào. Thấy ông Tư đến cô vội vàng hỏi: “Có chuyện gì hệ trọng mà anh gọi em sớm thế?”. Ông Tư nhìn trước nhìn sau xem có ai quanh đấy không rồi mới rỉ tai cô y tá: “Hôm qua xem ti vi thấy bộ trưởng Phát nói: “. “Sử dụng chất cấm nguy hại trong chăn nuôi là một tội ác, không còn là vi phạm quy định nữa. Chỉ vì người chăn nuôi hám lợi mà đầu độc hàng chục triệu người”. Thế có chết không cơ chứ?Nghe người ta nói “Với các loại kiểm tra thịt tại lò giết mổ, kết quả kiểm tra tới 26% số mẫu phát hiện các chất cấm tăng trọng, kích thích gốc B-Agonit. gây ung thư”, thế mà tôi chẳng biết gì. Mỗi tuần làm nồi thịt kho với mấy con cá nhép rồi rau muống luộc trường diễn có chết tôi không ? Chắc là ung thư đến nơi rồi. Cô y tá vôi trấn an. Ấy chết, ông anh đừng vội lo thế. Ăn chất độc vào nó có chết ngay dâu mà biết được. Cái chất ấy ăn vào nó sẽ chết dần! chết dần dần!... như cái bài tập nhẩy chát xình chát xình xình hôm qua ầy. Bố biểu chưa? Cái thằng bệnh ung thư ấy nó bục ra lúc nào mà trong người tích đủ lượng chất độc. Bởi thế, bố già nên khám ngay đi. Phát hiện sớm thì dễ chữa. để muộn nó di căn thì có mà trời cứu. Ông Tư xanh mặt luống cuống định chạy về lấy sổ đi xếp hàng bệnh viện ngay cho kịp. Cô y tá cừời kéo ông lão lại: “Khoan đã, ông anh phong độ thế này thì còn lâu mới đến lượt ông anh mắc bệnh. Thôi em với anh tập lại mấy bước đi cho thuần cái đã. Lát nữa cả hội ra ta cho họ lác mắt…Bố Tư vùng vằng. Thôi để tôi đi khám cho yên thân. Nhảy mới chả nhót gì lúc này.

Chợt nghĩ ra một điều gì, Lão Tư lại hỏi: “Thế nếu tôi không đi khám bệnh mà tôi mang thịt lợn đi khám có được không?” Em y tá nhăn răng ra cười. “Ừ. Ông anh có giỏi thì cứ mỗi ngày mua kí thịt, xẻo một miếng đi khám. Nếu không độc thì chén. Nếu độc thì chon. Mà xin lưu ý ông anh: tiền xét nghiệm một mẫu thịt có khi bằng cả yến thịt đấy ông ạ.”. Lão Tư gãi đầu. Rõ mình xưa nay chỉ quen chỉ đạo chứ có đi thực tế đâu mà biết. hóa ra nó dắt thế cơ à?

Lão bật ngay ra một ý tưởng: “Hay là tôi cho con vện này của tôi nó ngửi có dược không? Thế này nhé: con vện của tôi tinh mũi lắm. tôi để lẫn chiếc tất hôi cuối gậm giường mà chỉ cầm 1 chiếc cho nó ngửi làm mẫu thế là nó tha về ngay chiếc còn lại. Hay là tôi đến thú y xin mẩu thịt độc cho nó ngửi để phân biệt thịt sạch, thịt độc. Đi chợ dắt chó theo. Mua miếng nào cho vện nó hít trước nếu độc thì không mua, báo cho quản lí chợ xử lí. Nếu thịt sạch mới mua.

Cô y tá bò ra ngặt nghẽo cười suýt vỡ bụng vì ông anh thông minh vui tính, vênh mặt thách: “Em đố ông anh đấy. Thử làm đi. Ừ sao anh không đăng kí ý tưởng ấy nhỉ? Giật giải VIFOTEK là cái chắc!” He! He!

Vừa lúc ấy thì tay luật sư ngõ trên cùng “hội chát bùm” cũng xuất hiện. Hắn hỏi “ sao hai đồng chí sáng nay ra sớm vậy?” Lão Tư thuật lại chuyện xem trên ti vi tối qua. Ông Luật sư giật thót người thần ra ngẫm nghĩ một lúc. Ông này ngày nào cũng đánh một bát bún bò giò heo đâm nghiện. Thịt heo là món khoái khẩu lão chén tì tì hàng ngày. Vốn là luật sư thông hiểu nhiều luật lệ nên ăn nói của gã lúc nào cũng cẩn trọng từng câu từng chữ. Hắn coi ông Tư như thân chủ của mình và lên giọng đặt câu hỏi rành rẽ :

- Thế ông bắt đầu ăn thịt heo từ bao giờ?

- Mỗi ngày ông ăn bao nhiêu gờ ram thịt heo?

- Ông mua thịt heo ở chợ hay siêu thị….

Ông Tư đang bối rối thấy gã luật sư hỏi thì tin tưởng có gì khai nấy rất thật thà. Thỉnh thoảng có gì chưa khớp cô y tá lại góp ý bổ xung.

Cuối cùng, tay luật sư đưa ra một lời khuyên: “Theo tôi, bác không nên đi khám bệnh. Khám làm gì cho mất công, lỡ ra lại vạ vào thân”.

Cô y tá và ông Tư nhìn nhau tròn mắt, ù cả tai, chẳng biết tay luật sư này có bị tâm thần hay không mà lại ăn nói kì vậy.

Gã luật sư ôn tồn giải thích: “Bác đi khám để phát hiện ra xem mình có bị ung thư không chứ gì. Nói thật với Bác chứ bị ung thư thì chữa chạy tốn kém lắm. Đến ba bốn người một giường lại ăn chực nằm chờ. Đã ung thư thì nó phát ra thì phải chữa nhưng chưa biết bệnh tật gì khi đến bệnh viện, bác khai ra tôi đi khám vì ăn phải thịt lợn có nuôi bằng thức ăn có chất gây ung thư nên mới phải khám là bác có tội to đấy.

Ông tư bật như cái lò xo. Ông là luật sư mà sao ăn nói kì vậy?

Ông thầy cãi ôn tồn giải thích: “Ông chẳng chiu đọc báo nghe đài gì cả. về hưu rồi vẫn phải chăm chú nghe ngóng thông tin chứ? Cứ chỉ mê chát xình cát chát bùm có ngày bị phạt nhăn răng ra chẳng ai cứu được. Sống phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật chứ”.

Gã thầy cãi tiếp tục:” Ông không thấy trên báo người ta viết : “Sắp tới, người điều khiển mô tô, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm thời trang, nhái mũ bảo hiểm và không có tem CR hợp chuẩn sẽ bị xử phạt 100.000 - 200.000 đồng.” à?

Thế này nhé: Ông là công dân mà công dân là tài sản qúy của một quốc gia. Con người là tài sản qúy nhất. Ông ăn thịt có chất độc gây ra ung thư nghĩa là ông phạm tội hủy hoại cái tài sản qúy nhất của quốc gia. Cũng như anh đi xe máy không chịu đội mũ thật do các doanh nghiệp được nhà nước công nhận mà lại đội mũ dởm. Nhỡ ông đâm vào đâu ông vỡ gáo là mất một tài sản qúy nhất của Quốc gia. Vậy ông bị phạt là đáng đời.

Bố Tư tức khí cãi vung lên: Thế ông bảo tôi đi ô tô xe máy, xăng dởm của nhà nước bán ra xe bị cháy thì cũng phạt tôi ư?

Thầy cãi cười : “bố già rõ lẩm cẩm! xe bố nó cháy là bố tự phạt bố rồi còn gì. Xe máy cháy thì tự anh đã phạt anh vài chục triệu. Ô tô cháy thì tự anh phạt anh mấy trăm triêu, cả tỷ bạc…Ai bảo anh là người tiêu dùng ngu dốt? Ấy xin lỗi, người tiêu dùng kém thông minh chứ.”

- Thế xe các quan cháy thì sao?

- Ồ. Có thế mà cũng hỏi. Xe biển xanh biển đỏ nó cháy làm sao được. Người ta có chỗ đổ xăng của cơ quan, có bảo vệ theo dõi, có lái xe chuyên nghiệp làm sao mà cháy dược. Rủi có cháy đi nữa thì người ta ngồi chễm chệ ghế sau, mở cửa nhảy ra là xong. Cái cỗ máy nó đặt đằng trước cơ mà. Xe nhà nước cháy thì nhà nước tự phạt chứ có gì mà lo…

Tranh luận mãi chẳng đi đến đâu, cuối cùng ông trùm hội khiêu vũ cho ngừời cao tuổi đã tới. Tiếng nhạc chát xình! chát chát bùm! Chát bùm! Chát chát xình! nổi lên. Đôi nào đôi ấy quên hết cả chuyện lợn độc, cháy xe, mũ mãng. Ai nấy dậm dật quay tít trong tiếng nhạc.

Thôi! Vui đi cái đã. MACKENO!


_________________________________________

Hà Nội 23-3-2012 Viết tặng những người đồng tuế tuổi Đinh hợi
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 26.03.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội.
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .