TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN VĂN TƯỜNG



 






Mây Hồng tranh của họa sĩ Thân Trọng Minh (SaiGòn VN).








HOA PHƯỢNG CỦA AI


Một sáng Chúa nhật sau tan Lễ, tôi đi tìm em rủ sang sân Trường để ngắm những chùm Hoa phượng đang bắt đầu nở rộ, giửa hàng Khuynh Diệp ai đó lại đem trồng một cây Hoa Phượng, nó bị thiếu ánh nắng nên có vẻ bị “còi” nhưng cũng cao được hơn đầu người và cũng trổ được dăm chùm Hoa đang chớm khoe những cánh lửa mỏng manh rực rở, em vừa phát hiện ra liền xăm xăm đi đến ngắm nghía và nâng niu những cánh hoa mong manh và những búp xanh vừ hé nụ hồng, tôi đứng ngó sững sờ giữa em và hoa…
Bổng em gọi tôi:
- Anh ơi, lại xem ri, dễ thương ghê… nơi…
Tôi mon men đến.
- Anh xem ri, cây Phượng ni dường như nó bị “còi”anh nờ, mà nó cũng ra hoa đẹp không thua mấy chùm hoa trên tê…
Em vừa líu lo vừa chỉ chỏ, tôi vẫn đứng ngó ngơ ngơ, tôi đang phân vân không biết giửa Tiên và Thiên Thần…và em thì ai đẹp hơn…thì em đã quay lưng cho tôi …
- … Em răng rứa?
- Không cho…
- Anh … có mần chi mô nờ?
- Hớ.., ngó người ta…
- Hơ, anh xin lổi, may mà anh hết bị chói, hết bị Mắc gió rồi…
- Quĩ bắt anh đi…
- Quĩ bắt.., thì anh không sợ mấy, nhưng anh chỉ sợ là không được nhìn thấy em…
Giọng em nhỏ nhẹ dịu dàng :
- Anh… có đui khi mô… nờ…
- Nhưng anh không thể nhìn tấm bảng"Cấm quay phim chụp hình " để làm thơ…
- Hớ, thơ con cóc…
- Rứa hỉ, để khi mô coi ai khóc nơi…
- Lại còn ăn cắp ghê rứa…
- …Nói một cách khác là do ảnh hưởng môi trường…hoặc là hiện tượng giao thoa ánh sáng hoặc là Khúc Giao Hưởng muôn đời…
- Thôi Thôi, mình về đi anh về cho Mạ đi chợ.., nhưng mà ước gì có một chùm Phượng Vỹ để trên bàn học thì thích quá anh nờ ?
- Anh sẽ tặng em một chùm thật đẹp.
- Anh mần răng.. hái được, cao rứa mờ ?
Tôi lẳng lặng đi đến nhà ông cai trường ở góc sân trường…
- Bác năm ơi, Bác có ở nhà không ?
- Ai đó…
- Dạ, con là ai đây.
- Chu cha! cái thằng Kia… (giọng “Nẩu”, phương ngữ Bình Định)
- Dạ, chính nó mà sao Bác biết con?
- Mày thì tau lạ gì, con chị Tém Hạnh phải không?
- Dạ, sao bác biết hay vậy?
- Một là chị Tém là chéu của ông anh, tao là chéu của ông im.
Hai la,ø tụi mầy nổi tiếng ở cái trường này, ai đời…ở miền này hơi còn quê mùa mà tụi mày chơi nhạc “kích động” lại còn “nhẻ đầm” nữa chứ, quá lém nghe!
- Dạ, nhưng mà Bác thấy có gì bậy bạ không Bác?
- Mầy kiu tao bằng Cậu chớ không phải là Bác nghe chưa?… Có gì thì tụi be biết chứ tau làm seo biết, nhưng tau nghe phụ huynh ngừ ta cũng nói nèy, nói nọ… Ê, con kia, đã tới đây rồi mà còn né né nổi gì.
Tôi nheo mắt ngoắt em lại ra dấu khoanh tay cúi đầu, em bước tới khoanh tay cúi đầu:
- Con chào Bác năm.
- Ừ, kiu Cậu được đó con! mà tụi be kím tao chi dậy?
- Dạ để xin… Cậu một chùm Hoa Phượng, được không… Cậu?
- Được thì được nhưng tau không có cây sèo mầy làm seo hái?
- Dạ miển là Cậu cho là con hái được.
- Ừ, để tau coi mầy làm seo.
Tôi lấy trong túi ra một cuộn dây dù đã được quấn gọn, tôi tháo ra được chừng 5 mét dây, tôi tìm một mảnh gạch dài dài, cột vào một đầu dây rồi quăng lên cành Phượng kéo xuống thì ông Năm khen:
- He… he, chắc là mầy đã tính đi ăn kép rồi phải không?
- Dạ không, từ ngày con chơi với mấy đứa bạn Hướng Đạo thì lúc nào trong túi con cũng có sẵn cuộn dây dù 5 mét.
Tôi kéo xuống cho em hái một chùm rồi hai chùm, em cười hớn hở để thưởng cho tôi một chiếc lúm đồng tiền, một chiếc răng khểnh và đôi mắt sáng ngời ngời… Chúng tôi cảm ơn Cậu Năm và chào ra về.
- Tụi con cảm ơn Cậu Năm nhiều, thưa Cậu tụi con về…
- Ừ, tụi be dể thương thật…một chín một mừ...
Em bước mấy bước chân sáo, hình như niềm vui đã tràn ra ngoài tâm hồn em, em vừa đi vừa nhảy như con nít, còn trong tâm hồn tôi như có sóng to mùa biển động… Chắc là tại mấy cành Hoa phượng…

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một cái Quán nước bên đường mới dựng lên hôm kia, tôi thấy có mấy lóng tre dang dở người ta bỏ lăn lóc, tôi nhặt hai lóng dài chừng hai tấc đã bị vạc xéo hết một đầu, em hỏi tôi:
- Anh lượm mấy cái nớ chi rứa?
- Để làm cái lọ cắm Hoa…
- Một ý tưởng là lạ…răng anh làm được?
- Em hãy tưởng tượng nhé, mình sẽ dùng mủi dao nhọn khắc bên ngoài cái ống tre này những gì mình thích, muốn có màu thì tô màu không thì để vậy cũng đẹp, muốn treo trên tường thì dùi một cái lổ bên trên, muốn để bàn thì cưa mặt có “mắt” này cho thiệt phẳng, đổ nước vào là ta có một lọ cắm hoa…
- Cái đầu của Anh phong phú thật, về nhà em mình cùng làm nghe anh…
Chúng tôi vừa về đến nhà thì bị Mạ la cho một trận.
- Tụi bây đi Lễ kỹ quá ha, đến chừ mới về, làm tau đến chừ chưa đi chợ được, tụi con coi nhà nghen Mạ đi chợ, trưa trật trưa trờ rồi…
- Dạ, Bác đi chợ, tại mấy chùm hoa Phượng…tụi con kiếm về để cho Ve kêu…
- Ừ, học hành không lo, Ba tụi mầy về thì tụi mầy sẽ biết Ve kêu ra răng.!.
Bà nói vậy rồi hối hả xách giỏ đi chợ, em nói như lời phụ đề:
- Mạ cứ nghĩ đi chợ muộn sẽ hết món tươi ngon.
- Mạ đúng quá còn gì, tỷ như anh mà rề rà chậm lỳ thì anh đâu có được đứng đây nói chuyện vu vơ giữa rừng tiếng Ve và vô vàn sắc thắm trong tay em…
- Hớ.., chỉ giỏi có bấy nhiêu…
- Rứa em có muốn hơn nữa không?
- Hớ.., chết chừ… mình đi làm lọ Hoa đi… anh…
- Đi kiếm đồ nghề đã…
Em dẫn tôi vào nhà lục lạo tìm kiếm được một chiếc cưa cùn, một cái đục gỗ cũ và một con dao ăn trầu, chắc là của Bà Ngoại tôi hỏi em:
- Con Dao này của Bà Ngoại phải không em?
- Răng anh biết?
- Không của Ngoại thì của Nội chứ ai?
- Trật lất.., của Mạ đó.
- Mạ có ăn trầu khi mô!
- Hồi xưa Mạ có ăn trầu, sau này Mạ nói ăn trầu đen răng…
- Mạ lại đúng nữa…
- Hơ…, im ngay!
- Xin vâng ạ… nhưng anh có nói sai chổ mô nờ ?
- Sắp nói…
- Em thông minh thật, người ta chưa nói đã hiểu mong rằng mai mốt anh không phải quát ầm lên cho cả xóm cùng nghe…Ở nhà có cái dũa cưa nào không em? Còn cần một cục đá mài nữa.
- Hớ.., dám quát không ?!Dũa cưa thì anh tìm trong thùng nớ, còn đá mài thì ở ngoài giếng nơi…
Tôi tìm được một chiếc dũa cưa cũ đem hết ra giếng để dũa cưa và mài dao
Em ngồi một bên xem tôi dũa cưa, tiếng dũa nghe ken kéc em vội bịt hai tai vừa la:
- Nghe ghê quá rứa anh! Em đi quét sân nghe…
Tôi cười hóm hỉnh:
- Khoan đã, nghe tí nữa đã…
- Thôi, nghe bắt nổi da gà…
…Dũa cưa và mài dao xong tôi bắt đầu sáng tác, tôi cưa chổ “mắt” tre thật phẳng để làm đáy lọ hoa, phải có một cây bút chì để vẽ mẩu chứ! Tôi kêu to:
- Em ơi !. Ai ơi..
- Mới quét được nữa cái sân đã réo om lên, răng rứa?
- Lấy cho anh cây bút chì để anh vẽ mẫu.
- Hớ , ngon quá ha làm như là…
Em vừa cười tủm tỉm vừa đi vào nhà, tôi bổng có cảm giác như ngày xưa trẻ con cũng thường hay chơi trò “nhà chòi”, cũng hai đứa nhỏ, lấy những thân cây khoai mì người lớn đã thu hoạch xong xếp thành đống, để làm sườn nhà, cắt những cành lá mọc ở hàng rào để lợp mái nhà và làm phên vách, nhặt những gáo dừa khô làm xoong nồi để nấu cơm, nhặt những vỏ sò hoặc mãnh sành làm tô, chén, cắt những nhánh tre con con ra làm đũa. Con gái thì đi hái những bông hoa, lá trong vườn giả làm cá thịt.. gọi là đi chợ đấy! Còn cơm thì nấu bằng cát, dỉ nhiên là giả bộ thôi, chứ ăn uống gì. Tôi còn đang mải miên man về chuyện ngày xưa ấy thì em đã trở ra với ba cây bút chì đủ cở và một hộp màu nước thấy tôi ngồi ngẩn ngơ em nói:
- Lại thả hồn đi hoang rồi hỉ ?
- Anh Bổng nhớ ngày xưa mấy đứa nhỏ cùng xóm hay chơi trò “nhà chòi” bây giờ nhớ lại thấy hay ghê em nờ, nó đang làm cho anh ngẩn ngơ luôn, hồi nhỏ em có chơi trò đó không?
- Hình như có đó anh, nó na ná như trò chơi bán hàng, bán Bánh canh, lúc đó em còn nhỏ chỉ được làm khách hàng đi mua bằng tiền “Lá mít”ngộ ghê anh nơi, nó giống như bây giờ người ta diển kịch, đóng phim nơi…
- Hay là chổ đó đó, chưa biết đi học đã biết đóng phim rồi , truyện phim thì bắt chước người lớn, diễn viên thì tự làm đạo diễn cho nhau… phải thế này mới giống, phải như vầy mới đúng….Vì vậy mà anh bổng ngớ ra khi nhớ lại đoạn ký ức Tuổi Thơ ấy, hôm nay anh về anh sẽ viết “Tuổi thơ mơ mộng & nghịch tặc” em cũng vậy em nhé, anh cảm nhận ra tuổi thơ của mình có nhiều chuyện mà khi nhớ lại làm cho mình ngạc nhiên đến ngẩn ngơ…
Tôi vẽ một bàn tay đang vít một cành Phượng và một bàn tay nữa đang nâng niu những cánh lửa mong manh, một vài nụ hoa vừa hé sắc hồng và còn nhiều búp hãy còn xanh…Tôi dùng mũi dao bén nhọn khắc những ngón tay thon dài, những cánh hoa, những nụ hoa… Em ngồi bên xem và góp ý…
Rồi đi pha màu, tôi khắc xong đưa sang cho em từng chiếc lọ hoa ngồ ngộ, xinh xinh và mộc mạc đơn sơ để em chấm lên những màu đỏ thắm của tình yêu và màu xanh của ước mơ …
- Em này, bây giờ mình cắm một lọ để ở trên bàn ở phòng khách, một lọ treo chổ bàn học của em được không?
- Được, để em cắm…
Tôi để mặc em dành cắm hoa, tôi ngồi trên thành giếng ngắm dáng dấp thiên thần ấy đang mải hý hoáy làm nghệ thuật cắm hoa…Bổng nhiên tôi nhớ một bài hát cũng xưa xưa, tôi khe khẻ hát theo nhịp “Boléro”:
“Ngày xưa, ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường,
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường,
Đường qua nhà em nghiêng nghiêng song nắng, nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay ra vườn mà nước mắt rưng rưng…”

- Hơ.!.Bài hát dể thương quá anh…bài chi rứa anh? Em chỉ nhớ man mán…
- Hình như là bài “Áo cưới màu hoa cà” anh không nhớ rỏ lắm, anh chỉ nhớ được mấy câu chứ không nhớ được hết…
- Anh còn nhớ lại khúc nào nữa không?
- Có một đoạn dể thương lắm em à, em nghe nhé…
“ Trò chơi trẻ con, em cô dâu mới chưa quen thẹn thùng, Chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu…”
- Ôi, ông tác giả nào mà cũng cắc cớ ghê nơi anh hỉ?
- Anh thì rất cảm phục ông nhạc sỷ ấy ở chổ dùng âm nhạc để “nói”lên vẽ đẹp của chơn chất thật thà, nét ngây thơ đến ngẩn ngơ…đoạn sau này người con trai đó phải đi lính… nhưng đó chỉ là chuyện bất đắc dỉ thôi…
- Mình đem hai tác phẩm này vô nhà chưng lên coi có đẹp không anh…
- Rồi, anh một lọ, em một lọ anh sẽ treo chổ bàn học của em để cho em cứ ngắm mãi mà quên học bài để cho dốt như anh mới được…
- Hớ..,em nọ nghĩ anh dốt…Ơ, đẹp chưa? Cũng có thể là mãi ngắm lọ hoa này mà em bị xuống hạng đó anh…
- …Chắc…không phải tại anh em nờ… Thôi, anh … về nghe, để em còn làm việc nhà không mạ về la chết chừ…

Hai đứa ngéo tay từ giả, trong đôi mắt em nói rất nhiều điều mà ngôn ngữ không thể nào diễn đạt được. Tôi về, em không tiễn mà chỉ đứng tựa cửa ngó theo làm cho bước chân tôi cứ ríu lại…cuối cùng rồi tôi cũng đã ra khỏi cổng nhà em, tôi khép cổng cài lại, nheo mắt một cái kèm một nụ cười và một chử V trên tay thay cho lời tạm biệt rồi thả những bước bâng khuâng … một mùa hè nữa lại về, rồi lại đi chỉ còn đọng lại trong tôi những kỹ niệm thật đẹp nhưng cũng thật buồn, tôi chợt nhớ: “…Màu Hoa Phượng thắm như máu trong tim những ngày Hè bao kỹ niệm người xưa biết đâu mà tìm…”


Hè Về 1974 - Đồng Nai , Thứ Tư 24.01. 2007




NGUYỄN VĂN TƯỜNG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC