CÁ XƯƠNG XANH



LÝ THỊ MINH CHÂU

. Quý vị đang nghe Symphonie 38 của Mozart .

Bất chợt biển duềnh lên, hàng triệu con sóng ào ào chạy vào đảo chở theo ráng chiều đỏ quạch từ phía chân trời. Con sóng rơi vào tịch lặng khi chạm bãi đá bi, tiếng thở dài của nó vỡ vụn. Trên nền trời mây vảy rồng đụn thành từng đám lấp lánh ánh chiều, thắp lên hòn Nồm thứ ánh sáng nhờ nhợ , u ám.

- Mai, thế nào biển cũng động.

Người đàn bà nói bâng quơ với mình. Mắt nhìn thăm thẳm vào khoảng không bao la trước mặt. Ngụm khói thuốc lá Cẩm Lệ nặng trình trịch chực hé môi là tan biến vào gió thốc cũng không làm cho bà bớt băn khoăn. Ở cái tuổi năm mươi, bao nhiêu nét mặn mà nhất của đàn bà đã khai lộ, cuộc hồi xuân âm thầm mà mãnh liệt làm cho bà cảm thấy rất cô đơn. Bà sẵn sàng tha thứ mọi chuyện để được êm ấm. Kéo chiếc thuyền thúng lên bờ, úp nó xuống hòn đá độc, bà nghĩ lỡ khuya có sóng lớn cũng chẳng trộm được nó. Bà quay về nhà với giỏ cá xanh xương trên vai, mất hút sau cánh cửa đen ngòm.

Cá xanh xương dài như cá hố, mình tròn, nhiều thịt. Con lớn nhất khoảng bốn, năm ký dài cả thước thì hơi hiếm còn cỡ cổ tay con nít dài bốn, năm tấc thì nhiều. Cá có sức phóng rất mạnh, thủng ruột ai đó như chơi bởi cái miệng nhọn hoắt và cứng như thép của nó. Da cá lấp lánh xanh và xương cũng lấp lánh xanh, hương vị tuyệt ngon của nó làm mê hoặc khách sành ăn nhiều miền. Cá xanh xương nấu được nhiều món ngon như kho lạt hay nấu canh chua ăn với cơm, xát muối ớt nướng bẹ chuối để nhâm nhi cũng đã thích, nhưng ngon nhất có lẽ là món cá xanh xương tái chanh. Món này có vị ngọt thơm và bổ dưỡng. Nhìn tay người đàn bà thoăn thoắt lạng da cá bằng lưỡi dao bén ngót đủ thấy ngon rồi. Rút bỏ xương, thái ra thành miếng mỏng rồi ướp gia vị, một chút muối, chút bột ngọt, ít tiêu để cho cá thật thấm. Năm phút trước khi ăn thì vắt chanh vào, thời gian này đủ cho cá chín tái. Khi cá có màu trắng tươi là được, cho thêm rau mùi xắt nhỏ vào rồi trộn đều . Múc ra đĩa, trải một lớp gừng thái chỉ lên đó, trang trí thêm vài khoanh ớt đỏ cho đẹp. Thưởng thức gỏi cá bằng cách cuốn với bánh tráng và rau sống. Rau ở đảo rất hiếm nên có gì dùng nấy, từ đọt xoài, lá sung, lá đinh lăng hay lá lộc vừng non đều được. Gỏi cá có ngon hay không còn tuỳ thuộc vào nước chấm. Khi lạng da cá bà ta lạng dài theo thân cá rồi lấy da cá đó bó xương và đầu cá vào trong rồi cột lại, đổ nước sôi vào cho ngập cá rồi nấu cho nước ngọt trong cá ra hết. Lấy ít nước này hoà chung với nước mắm nhỉ, thêm ớt tỏi chanh đường, nêm nếm cho vừa ăn rồi trộn với đậu phộng rang giã nhuyễn. Đây là món nước chấm tuyệt hảo ở vùng trời biển mênh mông này.

Cây đèn “ Huê Kỳ ” khạc lửa rừng rực nhưng ánh sáng không vói tới được chỗ người đàn bà ngồi, nó chỉ lẩn quẩn trên khuôn mặt của hai người đàn ông một già, một trẻ đang ngồi nín thinh trên cái chõng tre đặt trên nhà trên. Nói là trẻ nhưng cũng đã ngoài năm mươi, còn người kia cũng đã bảy, tám chục tuổi gì đó. Thức ăn được dọn lên, rượu cũng đã rót tràn đôi chén cho khách, người đàn bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông già.

- Mời cha.

Hàm râu loe quoe lâu ngày không cạo, run run đón nhận ly rượu, ông già trả lại bà ánh mắt hiền từ chân chất.

- Cha đưa nó ra xin lỗi con, một mình nó không dám. Thôi thì, nghĩa tào khang con bỏ qua cho nó những sai phạm, lỗi lầm. Vợ chồng thì phải ăn đời ở kiếp chớ có đâu…

Người đàn bà đã cuốn xong cuốn cá, múc ít nước chấm rồi đưa cho ông già.

- Con sống đời sông nước đã quen, có tiền thì cũng không xa nơi này được. Hơn nữa con là con gái độc, mồ mả cha mẹ nằm ở đây cả, đi đâu cho đành. Ổng thì ngày nào cũng đòi vào phố. Con bảo ổng ưng đi thì cứ đi, còn con không đi đâu hết. Hằng ngày con bắt được năm, ba ký cá xanh xương là đủ sống, dư dả chẳng bõ bèn gì. Có thằng con thì cũng theo ông nội vào đất liền ăn học rồi. Ổng đâu phải bận bịu cho nó, đã vậy còn ham rượu chè be bét. Cha xem, mấy tháng nay ổng có thèm thả lười giăng câu gì đâu, mà ở cái xóm lao động nghèo này không làm thì lấy gì ăn ?

- Tui biết lỗi rồi mà.

Người đàn ông trẻ tha thiết.

- Thôi, có cha ra đây để cha dzui, chuyện của ông hồi tui tính.

Ông già gật gật đầu, nâng ly cụng với con trai. Chừng như còn ấm ức, người đàn bà quắc mắt sang chồng :

- Tiền, ông làm gì hết rồi.

- Được hơn chục triệu chớ mấy, tui xài hết bốn triệu rồi.

Người đàn bà thở dài không nói gì, bà biết mấy triệu mà chồng tiêu tốn đó đối với bà là một món tiền khó kiếm hơn nữa thế nào cũng vào túi con Nữ một ít. Bà nghi nghi hoặc hoặc. Nghe đâu con Nữ vào đất liền học may, rồi lấy chồng ở luôn trong đó. Ngày trước hai người có quen nhau mà chẳng hiểu sao không lấy nhau lại lấy bà. Lấy bà thì phải ở rể nhà bà. Đó là điều kiện duy nhất mà không cần phải có tiền bạc hay của cải. Đó là truyền thống mấy đời nhà bà ở đây rồi, không có trường hợp nào ngoại lệ.

Ngày xưa, đảo này chỉ có mình nhà bà trơ trọi. Tết nhứt cũng chẳng có ai tới thăm viếng, chẳng bông hoa, chẳng bánh mứt. Ngày giông bão thì càng quạnh hiu, bệnh tật thì vô cùng nguy hiểm. Nghe lời nội trăng trối là phải bám đất bám biển mà sống. Bà đã sống chung thuỷ với nơi này như có phép mầu. Bây giờ đảo đã đông vui, thuyền ghe tấp nập, đàn ông có tiền sinh tật gái gú rượu chè, chồng bà cũng không phải cá biệt.

Cách đây vài năm khi lặn bắt đỉa biển, tình cờ vợ chồng bà nhặt được mấy món đồ cổ bằng sành sứ do bọn buôn lậu vứt xuống khi gặp công an biên phòng. Mấy cái lục bình từ thời nhà Minh, nhà Thanh gì đó, nghe đồn quý lắm, vợ chồng bà đem về chôn giấu sau nhà.

Một hôm bà đưa ghe sang tận Hòn Chuối đánh bắt cá xanh xương, thường thì năm, bảy ngày mới về. Chồng bà ở nhà đào trộm đem vào đất liền bán mất. Bà cũng chẳng hay biết điều này. Chỉ đến khi thấy tay lão đeo chiếc đồng hồ sáng loáng bà mới sinh nghi. Bà đào tứ tung chẳng thấy mấy cái hũ quý kia đâu cả. Thảo nào, dạo này lão chẳng thèm làm gì, mấy tạ cá khô bà mang về, tự bà phơi phóng, tự bà chạy chợ. Lão tì tì ngồi quán. Bà không điên tiết cũng không được, bà lôi cổ chồng về tra khảo :

- Mấy cái hũ đâu ?

- Làm sao tui biết.

- Ông không biết thì ai biết.

Một tay núm áo chồng, một tay giựt chiếc đồng hồ :

- Còn cái này ở đâu ra. Ăn cướp chỗ nào…Không nói, tao báo công an thì phải đi tù. Nói không. Nói không…

- Từ từ..

- Không từ từ gì hết

- Người ta hẹn tui vài bữa nữa vô lấy tiền mà.

- Láo. Thế tiền đâu sắm cái này.

Bà lột phăng chiếc đồng hồ trên tay lão cất vào túi mình. Bà lục lọi khắp người lão chẳng có xu nào. Bà nổi đoá giáng cho chồng một bạt tai. Lão chạy biến sang nhà hàng xóm, trèo ghe phi vào đất liền.

Lần đầu tiên bà gọi chồng bằng mày tao bởi vừa tức vì món tiền lớn, vừa ghen. Ngày xưa bà thuộc hàng hoa khôi xứ này chứ đâu phải cỏ lá gì. Hoa khôi là phải dịu dàng nữa chứ. Đừng nói là hoa khôi vì đảo chỉ có mình bà là con gái đâu nhé. Còn chồng bà như là thiên thần trên trời giáng xuống, cao to đẹp trai, mẫu người mà phụ nữ dốc chí theo đuổi. Oái ăm thay, ông trời ưu ái cho ổng cái tính đa tình, thấy đàn bà con gái đẹp không chọc ghẹo thì không chịu nổi. Bà có nghe người ta nói ra, nói vào chuyện chồng bà mèo mả gà đồng nhưng bà không tin. Bà nghĩ, yêu đương gì khi trong túi chẳng có cắc bạc. Chồng bà hầu như chẳng quan tâm tới chuyện tiền nong. Mặc cho người ta xầm xì. “ Con Nữ đã băm mấy tuổi rồi, lại có chút nhan sắc, đêm thì tối đen như mực ai biết chúng làm gì, ở đâu ?“. Rồi khi con Nữ vào đất liền sinh sống, người độc miệng, độc mồm còn nói ác cho nó là vào đất liền phá thai chớ học hành gì. Bà chỉ nghe mù mờ như thế. Chỉ có chồng bà mới biết là mình sung sướng hay ngu dại.


Hôm đó, như thường lệ, sau một ngày lặn hụp trong nước biển mệt nhoài, hắn được vợ cho mấy đồng đi uống với bạn bè. Tình cờ gặp con Nữ :

- Anh Chánh cho em đi nhậu với.

- Dám hông ?

- Dám.

- Dám thì đi…

- Thôi, bữa khác hén. Khi nào anh kiếm cho em thằng bồ thì em mới đi. Đi với anh sợ lắm.

- Ở cái đảo này, toàn mấy đứa lóc nhóc chưa mọc cựa, tui biết kiếm đâu ra bồ cho cô.

- Không có thì em bắt đền.

- Chịu đền chứ biết sao giờ.

Vừa nói hắn vừa cười bí hiểm. Con Nữ nhướng đôi mày lên, ngoe nguẩy bỏ đi. Nhiều lần như thế, hai người đâm ra có tình ý với nhau thật. Chuyện gì đến tất phải đến. Ở cái xứ này, con gái, con trai chưa qua hai chục tuổi đã lấy vợ lấy chồng cả rồi. Chẳng lẽ con Nữ phải ở giá. Ngày trước không có tiền dám ở giá thật, bởi đảo thì xa xôi heo hút chân trời, còn bây giờ đã khác xưa rồi. Con gái bây giờ cũng khác, văn minh hơn, liều lĩnh hơn, dám làm những điều mà ngày trước không dám. Ăn cơm trước kẻng là chuyện bình thường, ti vi, phim ảnh ngời ngời ra đó, có ai giấu giếm gì đâu. Thế là đêm đêm sau những hòn đá to của bến cá có hai người thầm lén đến với nhau. Người đàn ông từng trải đã làm cho cô gái đê mê hết mực. Cánh cửa tính ái đã mở toang không có cách nào khép lại. Họ ngây thơ đến nỗi thành hậu quả. Hai người trốn vào đất liền trên hai chuyến tàu khác nhau, đi khám bác sĩ bác sĩ bảo thai đã lớn, không có cách nào giải quyết được. Đêm đó, hai người ở lại đất liền. Dẫu lo âu nhưng họ thật sự thành vợ chồng đúng nghĩa. Hắn ôm con Nữ thật chặt sợ là giấc mơ, sợ con Nữ bay đi mất.

- Bây giờ phải làm sao, về nhà thì không thể, anh phải tính đi.

- Tính cái con khỉ..

- Nói dzâỵ mà nói..

Chợt hắn nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên long lanh :

- Tui lo được chuyện này nhưng không có tiền để lo lâu được, kể cả tiền để em học nghề. Phải có một cái nghề mới nuôi con được em à. Tui thấy em khéo tay nên học nghề may là có tương lai nhất.

Hắn dừng lai suy nghĩ một chút rồi nói tiếp :

- Tui nghĩ cả rồi, nếu em giỏi thì cũng sống được, cũng nuôi con nên người. Em biết đó, mình không thường xuyên gặp nhau được, thứ nhứt là tiền bạc, thứ nhì là tai vách mạch rừng, bà Lắm mà biết được thì chẳng xong với bả đâu. Sau này nếu em bước đi bước nữa thì cũng phải chịu, tui không trốn tránh trách nhiệm với em đâu nhưng không thể tuần nào cũng đến với em được. Em can đảm lên.

Con Nữ khóc rưng rức, khóc thôi chứ biết làm gì. Họ yêu nhau trong nước mắt. Sáng hôm sau hắn tranh thủ về làng thật sớm và đào mớ cổ vật ấy đem đi. Hắn bán được gần trăm triệu chứ chẳng ít. Hắn gửi ngân hàng cho con Nữ hết bốn chục, thời gian gửi là sáu tháng, con Nữ chỉ có thể rút tiền ra trước ngày sinh đẻ đôi ba tuần thôi, hắn sợ con Nữ tiêu xài bậy bạ. Năm triệu, tiền con Nữ học nghề hắn cũng đã thanh toán và yêu cầu người ta viết giấy biên nhận. Ba triệu, tiền thuê nhà một năm cũng được hắn trang trải cho con Nữ. Hắn muốn gửi trả luôn tiền ăn cho con Nữ nhưng con Nữ không chịu. Nó bảo để em thích ăn gì thì em nấu. Hắn đưa nó ba chục triệu với đủ thứ lời dặn dò. Hắn chỉ giữ lại mười mấy hay hai chục triệu gì đó. Mọi chuyện coi như ổn. Chẳng ai biết gì, vợ hắn cũng chẳng nghi ngờ thêm gì bởi có lần vợ hắn đã thử hắn.

- Ông mang cá qua đất liền bán cho được giá.

Nghe tiếng bên đất liền là hắn giật thót tim, bởi bên đó có con Nữ, hắn biết từ chối đúng lúc.

- Bà đi đi, chuyện đó đâu phải của đàn ông.

Vợ hắn hết nghi ngờ từ đó.

Ngày thôi nôi cho con, Nữ mua tặng cho hắn cái đồng hồ hiệu Rado rất đẹp. Gọi là ơn nghĩa đã giúp đỡ mẹ tròn con vuông, giúp cô có cửa hiệu may mặc khang trang ở phố. Món quà ấy, linh cảm nói với hắn rằng Nữ đã có chốn có nơi, có ai đó muốn nên đôi nên đũa với cô ấy. Gần hai năm yêu đương chui nhủi hắn cũng đã oải lắm, hơn nữa tuổi tác càng cao thì thân thể người ta càng rệu rã, thói ba lăng nhăng cũng từ đó vơi đi. Hắn cũng muốn để cho con Nữ yên thân hay là để cho hắn yên thân. Từ chối không được, hắn đành nhận món quà này. Hắn hớ hênh quá nên bị vợ phát giác ra chuyện lấy trộm cổ vật. Bấy nhiêu đó thì có thể tha thứ được chứ bả mà biết chuyện hắn tò te với con Nữ đến có con thì chắc chết. Không biết chuyện gì xảy ra.

Giờ, thì mọi chuyện đã êm xuôi, gia đình hắn đã thuận hoà. Hắn không dám phiêu lưu với hạnh phúc của mình một lần nào nữa.

Trên biển Hòn Nồm bây giờ, người ta thường thấy một chiếc thuyền thúng câu cá xanh xương chơi vơi trên làn sóng trắng. Một chấm đen nhỏ nhoi trên biển bao la xanh ngắt khi ẩn, khi hiện, khi sương khói, khi nhạt nhoà. Ở đó có một người đàn ông lấy niềm vui sóng nước chôn vùi nỗi xót xa một thời của mình. Của César đã trả lại César. Chỉ có đàn cá xanh xương lúc nào cũng réo gọi ông, cho ông niềm vui, cho ông lẽ sống. Với ông, chỉ có tình yêu biển cả mới là điều vĩnh hằng.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 17.03.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.