Hôm qua một số học trò cũ từ hơn hai mươi năm về thăm. Năm nào cũng vậy, không ngày nhà giáo Việt Nam, thì cũng ngày mùng ba tết thầy, những cô cậu học trò của năm học 1983 ngày xưa trường THCS Tân Bình 2 (Cầu Đình) lại về thăm tôi. Chỉ là những cô cậu học sinh lớp chín ngây thơ hồn nhiên, đi học thì rất vất vã cực nhọc. Muốn đến trường phải chèo ghe đi mấy cây số, có khi phải băng đồng từ tờ mờ sáng để không trể học. Lớp học tranh tre lá, bàn ghế thì đóng bằng tre, gòn…Có khi qua một đêm trong lớp học đọt gòn mọc lên xanh um cả lớp, học trò, cô giáo phải lấy dao chặt đi. Đầu băng ghề ngồi em này đứng dậy lên trả bài, em kia nhỏng lên thế là rơi xuống đất. Mùa nước nổi thầy trò cứ lủm bủm mà học. Trời mưa thì dột tứ tung.
Hùng nay là chủ một xí nghiệp cơ khí nho nhỏ ngồi kế bên tôi nhắc hoài: trong đời chúng em học qua nhiều thầy cô, nhưng cô là người em quý trọng nhất, kính mến nhất. Những năm khó khăn ăn bo bo thay gạo mà cô vẫn ở lại trường đêm đêm bên ngọn đèn dầu của mình, với hơn hai chục cái đèn chong, đèn trứng vịt thầy trò cùng nhau dồi mài kinh sử để thi tốt nghiệp, học trò nghèo, cô giáo nghèo, nhưng cô không hề lấy học phí, chỉ mong tụi em thi đậu cô mừng.
Dực nay là trưởng phòng một công ty Bảo hiểm nước ngoài cầm li rượu: Cô ơi đám học trò nghèo ngày xưa về thăm cô, chúc cô ngày nhà giáo Việt Nam, vui, khoẻ mạnh, để năm nào tụi em trở về được ngồi bên cô bên các bạn là vui rồi.
Đó một cậu học trò ba chìm bảy nổi chín linh đinh, nhưng vẫn vượt qua được để bây giờ thành đạt là một giám đốc. Rồi Quý, Thạnh, Mộng Tuyền, Đền và “học trò vợ” cũng đi thăm cô giáo cũ của ông xã, mỗi đứa một câu…Tôi vui lắm lòng cứ rưng rưng. Tình thầy trò là vậy, những học trò xưa thành đạt hay không thành đạt tôi đều muốn có một ngày để bạn bè chúng gặp nhau ôn lại thời đi học. Tôi cứ nhìn chúng là vui rồi.
Tôi vẫn thấy cậu học trò Đền nghèo khó ngày xưa học giỏi, ngoan hiền, ngày nay tập tểnh bước vào con đường sáng tác thơ, ca cổ. Một Dực thông minh nhanh nhạy, một Tuyền dịu dàng giỏi văn, một Thạnh chân chất hiền lành nhưng bản lĩnh nhiệt tình là một phó hiệu trưởng một trường chuẩn quốc gia, một Khải du học Liên Xô về làm Chủ tịch một xã, biết giúp đỡ những bạn nghèo bất hạnh, con bé Thứ tía lia miệng mồm nay bại liệt phải ngồi xe lăn, một Quý xinh đẹp giỏi giang,chúng lại nhắc thằng Điều hiện nay là trung tá công an ở Vị Thanh, thằng Vũ hiệu trưởng một trường miệt Kiên Giang….Từng đứa báo cáo về đứa này đứa kia không ngớt. Ít nhất bài dạy ngày xưa của tôi không uổng phí: Mai sau dù có thế nào gặp cô hay không chúng em vẫn có một ngày tụ về để nhắc nhở chuyện ngày xưa, nhắc nhở những bạn bè nghèo khó mà giúp đỡ…
Dực cứ bùi ngùi đúng là tuổi thơ thì vô tư hén cô, nhưng bước vào đời biết bao ngã rẽ. Thấy nó cao lớn bản lĩnh, nhanh nhẹn nhưng lại nhiều cảm xúc hơn hết.
Quyên học trò tốp sau cách đây mười năm nay cũng là cô giáo dạy văn về thăm cô với bó hoa đỏ thắm. Còn biết bao tin nhắn của các học sinh ở xa. Nguyễn sinh viên Đại học Công An, Hương đang thi kiểm tra học phần, Giao, Hồng Đào, Cẩm, cả cô học trò rụt rè ốm yếu Diệu Ngọc nay cũng là một cô công an tận tụy của TP Cần Thơ….
Hơn ba mươi năm đứng trên bục giảng, học trò nhỏ cũng có, học trò lớn cũng có, học trò nghịch ngợm cá biệt, cả học trò là giám đốc, trưởng phòng…tôi vẫn tâm huyết, tận tuỵ với nghề. Nhất là những học sinh cấp II, rất vô tư và cũng rất xốc nổi. Tôi cũng từng bồi dưỡng không biết bao nhiêu lớp học sinh giỏi văn cấp huyện, cấp tỉnh, cả cấp quốc gia.Có em đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, có em khuyến khích hay công nhận. tôi vui với niềm vui các em, tôi mừng khi các em thành đạt. Ngày nay tôi không đứng trên bục giảng nữa, trở về chăm sóc các trẻ tại một nhà nuôi trẻ mồ côi, cùng vui, cùng buồn, cùng lo toan cho tương lai từng trẻ. Bạn bè về hưu có đứa nói : mình không cho con mình đi nghề giáo đâu, nghèo quá. Còn tôi thằng con trai đậu vào ngành sư phạm Anh văn đi học mà vẫn than phiền. Mẹ ơi làm cô giáo như mẹ cả đời không có nổi một căn nhà để ở cứ hết tập thể này tới tập thể khác.
Tôi nhớ lời ông thầy của lớp sư phạm ngày xưa: Dưa leo chấm cá bóng kèo. “Học trò nghèo mới học Nọt-man”.
Cầm trên tay bài ca cổ học trò tặng và bài ca cổ của Đền viết tặng quí thầy cô giáo cũ của mình.
VẠN ĐOÁ HOA HỒNG KÍNH TẶNG THẦY CÔ
Nói lối:
Hoa hồng đỏ thắm trên tay
Kính dâng nhà giáo nhân ngày hai mươi
Trăm năm sự nghiệp trồng người
Vinh quang hơn cả những gì ai ơi
Lý Ba Tri:
Đời vui theo tiếng e a của trẻ học bài rộn vang thôn xóm, rồi ai cũng phải đi qua cái tuối học trò cấp sách hồn nhiên.. Mãi nhớ ơn thầy cô nơi mái trường xưa, vất vã bao đêm ngày làm kiếp đò đưa.
Vọng cổ:
1. Khi tiếng gà giục gáy sang canh thì bên ánh đèn khuya thầy cô còn miệt mài bên trang giáo án, chẳng ngại gian lao chỉ mong sao cho đàn em lớn nên…người.Hạnh phúc nào lớn hơn khi khi trò đạt điểm mười. Có phải vì ánh mắt trẻ thơ dễ thương, dễ mến, đã tiếp sức thầy cô thêm nghị lực hôm nay. Người kỷ sư tâm hồn với khối óc bàn tay, mỗi việc bắt nguồn từ lòng yêu nghề mến trẻ. Sự nghiệp trồng người sao quá vẻ vang, sản phẩm cho đời là nhân tài đất nước.
2.Có ai biết khi mọi người đang yên giấc, bên ánh đèn khuya còn thức bao người. Vì đàn em thân yêu vì sự nghiệp trồng người. Vạn đóa hoa hồng hôm nay tươi thắm, tỏa ngát hương đời dành tặng thầy cô. Truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam, “Tôn sư trọng đạo” mọi người đang gìn giũ. Dù cuộc đời có đi vào quá khứ, hình ảnh thầy cô đâu dễ mờ phai.
Lưu thuỷ hành vân:
Nghe gió đưa lời ai thoáng qua, mà thiết tha ngọt ngào, phải chăng kí ức năm xưa tìm về nơi đây, lời thầy cô lúc đang giảng bài.
Vọng cổ:
5. Trong kí ức tuổi thơ thầy tôi còn trẻ lắm, mái tóc màu mây bụi phấn chẳng phai …màu. Vọng lại đâu đây lời thầy giảng ngọt ngào. Từ trong mơ trở về thực tại, thầy ơi mái tóc thầy nay đã điểm màu sương. Cả cuộc đời vì đàn trẻ thân thương, hình ảnh người lái đò làm sao em quên cho được. Đám học trò nghèo qua sông ngày trước giờ đã lớn khôn về quất quýt bên thầy.
6. Xin chân thành cảm tạ tri ân đến quý thầy cô những người có nhiều tâm huyết. Thắp ngọn lửa thiêng sáng ngời nhật nguyệt, làm ánh đuốc soi đường cho giáo dục đi lên. Ai ơi, hãy nhớ đừng quên, hai mươi tháng mười một về bên cô thầy.
“Nhứt tự vi sư bán tự vi sư. Đạo lí ngàn đời ông cha để lại. Không thầy ắt khó làm nên. Có thầy vững bước đi trên trường đời.
Đúng, làm nghề dạy học có thể nghèo vật chất, nhưng giàu tình nghĩa thầy trò. Cứ mỗi ngày nhà giáo Việt Nam nhận một bông hồng đỏ thắm từ các học trò cũ là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Ngày 21 tháng 11 năm 2010.
© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 14.03.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com