CHIẾC GIƯỜNG CÓ MA


      Đúng 21 giờ tiệc tùng, khách khứa mới xong. Đôi tân hôn lăn ra giường, mệt phờ. Ba ngày cưới xin vắt kiệt sức cô dâu, chú rể. Cô dâu chợt vùng dậy. “Em phải xem tiền mừng được bao nhiêu?” Chú rể ngáp dài: “Có bao nhiêu còn nguyên đấy. Mất đi đằng nào”. “Nhưng mà sốt ruột lắm”. Chú rể bắt buộc phải ngồi dậy, lăm lăm cây bút bi màu đỏ, tai lãng đãng tiếng xé giấy phong bì nóng nảy. “ Bình- Lịch một trăm. Hải –Hà hai trăm. Hí hí! Em Hồng năm trăm. Người yêu cũ của ai đây nhỉ? Bị trượt vỏ chuối mà vẫn thương nhau ghê. Thanh Bảo hiểm năm chục. Hừ! Đồ keo kiệt. Đám cưới nó, chúng mình đi một trăm, thế mà…”. Những tên người liên tục được xướng lên như điểm nợ. Năm chục, một trăm, tám chục, ba chục…kèm theo tiếng nguyền rủa, tiếng xuýt xoa. Cô dâu bỗng nhảy nhoàng lên như ngồi phải lửa. “Anh làm gì thế?” “Hả?” “ Sao ấy nhỉ? Cứ như có người nhấc giường lên”. “Hí hí! Tại hôm nay vợ chồng mình chúc rượu nhiều quá. Tý nữa mà ngủ quay ra là chết với tôi”. “Mười bốn triệu sáu trăm. Hòa. Nhưng mà mệt quá”.Đêm tân hôn không nồng nàn, háo hức. Chỉ vì suốt năm nay chú rể đòi “ứng” trước rồi. Ôm nguyên túi tiền, cô dâu cố hết sức mà không chống nổi mi mắt lên.

Cô thấy mình đi chân đất, bàn chân dẫm lên cát mịn và nóng. Con đường làng rải đầy cát, mặt cát mịn trộn lẫn những chiếc lá tre khô trắng, mỏng manh. Người con trai mặc quân phục màu xanh biếc, ánh mắt lưu luyến người yêu mà vẫn cháy lên những náo nức một chân trời xa. “Chờ anh nhé! Chiến tranh xong, anh chạy ù ngay về làm đám cưới”. Ô hay! Đám cưới nào nữa? Vừa mới tổ chức xong mà? Nhưng cô vẫn thẹn thùng rút trong túi áo cánh gụ ra chiếc khăn mùi xoa trắng thêu đôi chim bồ câu. “Tặng anh đấy! Lúc nào lau mồ hôi là nhớ tới em nhé”. Anh lính ôm choàng lấy vai người yêu, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi má mịn lông tơ. Cô rướn người lên, vít cổ anh xuống. Không. Phải hôn môi cơ. Bây giờ ai người ta hôn má nữa. Nụ hôn cháy bỏng, cơ thể cô như thỏi chì hơ lửa, chảy loãng dần. Cô giật tung ngực áo. Cô muốn dâng hiến. Nhưng sao anh lại cứng đơ như người gỗ thế này? Cô giận dữ giằng xé tấm áo lính dày cộm. Cả hai ngã nhào xuống đất. Cô bỗng thấy mình rơi hun hút xuống vực sâu, miệng la hét kêu cứu mà không thành tiếng. Choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa. Chú rể bị xé bật cúc áo cũng giật mình hốt hoảng. “Em sao thế?” “Hình như em gặp ác mộng. Ôm em đi ông xã”. Vòng tay rắn chắc của chồng làm dịu dần hơi thở hổn hển, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

“Trung đội hàng dọc. Đại đội hàng ngang. Từ phải qua trái, tập hợp!” Tiếng người chỉ huy the thé, chua loét. Anh luống cuống với ba lô, súng đạn, chạy vào hàng. Một cánh tay trong bóng đêm thò ra kéo anh lại. “A một ở đây cơ mà! Ngủ mê à?” Hiệu lệnh lại vang lên. “Nghiêm! Chạy tại chỗ. Chạy!” Những tiếng chân lịch bịch, lệt sệt trong đêm. Tiếng vũ khí, cuốc xẻng va lách cách. “Dừng lại! Đại đội chú ý! Hôm nay đơn vị chính thức hành quân vào chiến trường. Các đồng chí phải xác định tinh thần sẵn sàng vượt khó khăn, gian khổ. Trên đường đi, yêu cầu các trung đội bám sát nhau, hỗ trợ những đồng chí yếu, quyết không để ai rơi rớt lại. Rõ chưa?” Những tiếng “rõ” vang lên, xuyên vào bóng tối dày đặc.

Cánh rừng miền Trung chằng chịt dây leo. Những lèn đá tua tủa tai mèo sắc ngọt. Dép cao su trượt xuống, tuột quai. Bàn chân nhói buốt, tươm máu. “Có B52! Đội hình tản ra!” Mặt đất rung giật, đất đá ném như mưa xuống đầu, xuống lưng. Khói bom đắng nghét trong họng. “Chạy vào rừng khẩn trương!” Anh chồm dậy, chiếc ba lô nặng trĩu kéo ghì lại. Bom nổ rùng rùng phía sau. Nước tiểu âm ấm chảy dọc bắp đùi. Rồi anh cũng vùng dậy được, chạy thục mạng vào rừng. Một đồng đội bị cành cây gãy do bom phạt lao qua bụng, ghim chặt vào vách núi, hai tay quờ quạng, miệng rên rỉ: “Cứu tôi! Cứu tôi!”. Không ai kịp cứu người đồng đội đó. Lại một đợt bom mới chớp lửa lằng nhằng ngay bên cạnh. Anh chạy và lao phải một gốc cây, choáng váng.

Cô dâu choàng dậy theo chồng. Chú rể ngồi gục, hai tay ôm đầu. Chiếc giường như bị dựng ngược, anh vội vàng níu lấy vợ. “Mẹ khỉ! Không làm sao ngủ được”. “Ai bảo anh uống rượu nhiều quá. Mâm nào cũng cám ơn, chúc tụng mấy ly liền. Không chết là may”. Cô dâu nhẹ nhàng kéo đầu chồng vào ngực mình. Bàn tay xoa nhè nhẹ suốt dọc lưng anh. “Xem nào! Súng đạn hỏng hết rồi”. Chú rể bừng tỉnh, nhớ đến bổn phận của mình. Họ cuống quýt… Hai tấm thân vừa cuốn vào nhau thì chiếc giường lại rung lên, chao đảo... Chú rể đang cơn hưng phấn, lôi tuột đệm gối xuống đất. Những tiếng rên rỉ mê đắm phát ra từ mặt đất vững chắc. Họ ngủ một mạch tới 9 giờ sáng hôm sau, ngay trên nền gạch.

Bây giờ cuộc sống hiện đại, mọi thứ đều trở nên dễ dãi. Chỉ có đám cưới là nên để lại cho cuối đông hay đầu xuân. Trời lạnh giá, nằm trong phòng ôm nhau nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa phùn gió bấc, đôi tân hôn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Hôm nay trời cũng lạnh cắt da, cắt thịt. Đôi vợ chồng mới vừa đi một vòng chào ông bà, chú bác. Rét thâm tím mặt mũi. Về đến nhà, họ kéo nhau ngay lên giường, run rẩy đạp tung chiếc chăn bông ra. Chú rể than. “Chóng cả mặt! Cái bình rượu ngâm trăm loại mật của chú út uống đắng ngét, nhưng mà thấy khỏe thật”. Cô dâu rúc đầu vào trong chăn, rùng mình khi thấy bàn tay lạnh giá của chồng sờ soạng trên ngực mình. Cô nắm lấy bàn tay lạnh, khẽ kêu. “Khiếp! Tay gì mà lạnh như tay ma. Đưa đây em ủ cho đã”. Cô nghịch ngợm kẹp tay chồng giữa hai khe đùi, run lên như kẹp chiếc kem đá. Một hồi lâu, bàn tay chẳng ấm lên mà càng lạnh hơn, nó không nằm yên trong khe đùi cô nữa mà lách dần lên, ngọ ngoạy trong chỗ kín. Lạnh buốt tới tim, cô kêu lên: “Chờ tý nữa anh!” Tung chăn ra, cô nhìn chồng như trách móc. Ô lạ chưa! Chú rể vẫn nằm khoanh tay trước ngực, lim dim ngủ.

Những bức tường gạch cũ xung quanh anh lở loét vết đạn. Từng đống gạch vữa đổ ập xuống đoạn hào bên phải, vùi lấp hơn hai chục đồng đội vừa tử sĩ, vừa thương binh. Từ mờ sáng đến chập tối, không thể đếm hết bao nhiêu trái pháo của địch dội xuống đầu đơn vị anh. “Chú ý hướng Tây Nam. Bọn thủy quân lục chiến lên đấy!” Tiếng hô vừa dứt, đạn cối M79 đã ục oành khắp trận địa. Từng loạt đạn tiểu liên cực nhanh xoen xoét xiên ngang, xiên dọc, bắn tung gạch vữa bụi mù. Đã tám ngày đơn vị trụ ở khu thành cổ này, không biết hy sinh bao nhiêu, còn bao nhiêu. Đêm nào cũng có quân bổ sung. Anh đã xác định mình sẽ chết như những đồng đội nằm đằng kia, nên rất bình tĩnh. Anh không còn nổ súng hàng loạt như hôm mới tới nữa, mà nheo mắt nhìn thật kỹ, chỗ nào thấy mấy cái mũ nhựa màu xám nhô lên, AK bình tĩnh điểm xạ hai phát một. Chiếc khăn mù xoa đỏ quạch bụi đất và mồ hôi, không thể lau được nữa, anh nhét vào túi áo. Một quả M79 nổ tung trước mặt, ngực anh đau nhói. Anh kêu lên vẻ tức giận pha lẫn thích thú. “Tôi hi sinh rồi!”

Cô dâu sợ hãi thấy mặt chồng tái mét. Miệng ú ở không thành lời. “Anh ơi! Ông xã! Giữa trưa mà anh sao thế?” Chú rể choàng thức, hai cánh tay nặng trĩu trên ngực. “ Quái quỷ! Toàn mê thấy bắn nhau. Hay mình sắp phải đi bộ đội? Ba năm nay, năm nào cũng gọi đi khám sức khỏe mà có thấy gì đâu?” “Chiếc giường này như có ma ấy”. Cô dâu thì thào với chồng. Cô xấu hổ không dám kể lại giấc mơ đêm qua. Một cánh tay cuốn đầy băng trắng, loang đỏ máu cứ ôm lấy ngực cô. Cặp mắt vô hồn của ai đó chiếu thẳng vào đồng tử mắt. “Em ơi…cho anh…sờ…sờ em một tý. Anh..khô..ông sống…được nữa. Nói thật…anh chưa biết…thế nào…là thân …thân thể …con gái”.

Chú rể cũng cảm thấy có điều gì không bình thường, nhưng vẫn nói át đi cho vợ khỏi sợ. “Ma mãnh ở đâu? Nhà mình từ bố mẹ đến anh cả đều dùng phòng này làm phòng cưới, có thấy ai nói gì”. “Hay mình đổi chiếc giường khác đi anh?” Ý kiến nghe được. Chiếc giường này đặt ông phó mộc đóng thật chắc chắn, giá một triệu hai. Giường cưới mà mua ngoài hiệu, vừa đắt vừa không an toàn. Bạn anh có đứa đêm tân hôn bị sập cả giường. Thôi để sang nói khó với ông ấy.

Phải sẩm tối anh mới dám tháo chiếc giường cưới ra, cho lên xe cải tiến. Ông phó mộc ngạc nhiên. “Giường này mà mày chê yếu à? Có hai đôi quần nhau trên này một lúc cũng vô tư”. “Bác đổi cho cháu chiếc khác, xấu hơn cũng được. Chứ chiếc này…không ổn”. “ Thôi có chiếc giường gỗ mít tao mới đóng cho vợ chồng thằng Hạnh xóm ngoại, mày đưa tao thêm một trăm rồi chở về. Dù sao chiếc kia chúng mày cũng đã dùng hai đêm, mất trinh rồi”. Chú rể vội lôi ngay chiếc giường ma quỷ xuống, đổi chiếc khác, hầm hừ trong bụng: “Để đêm nay xem còn mê mẩn gì nữa không?”

Khách vừa kéo chiếc giường ra khỏi nhà, ông phó mộc đã giục vợ đi ngay. Họ lầm lũi bước về phía nghĩa địa gần đấy. Đêm qua có đám đổi mả, lúc trưa ông có lảng vảng tới dọ trước, thấy mấy tấm gỗ vứt lên còn dùng được. Xếp hai tấm ván ướt át chồng lên nhau, ông buộc mỗi đầu bằng một sợi dây thừng rồi xỏ đòn tre dọc. Hai vợ chồng vừa đi vừa vấp, khiêng về trước nhà ném xuống ao. “Món này họ thay mả sớm quá, còn ướt và hôi. Phải ngâm một tuần mới dùng được”. Xoa hai bàn tay vào mông, ông phó mộc nói với vợ. Bà phó nhổ nước bọt. “Chiếc giường kia tốt thế mà thằng ấy chê à?”. “Chắc vợ chồng nó nhẹ vía nên bị bắt nạt. Hai cái vai giường bằng gỗ vàng tâm đấy, tốt lắm. Tôi đóng cỗ hậu sự cho ông Thiếu tá nên biết mà. Mấy tấm vàng tâm ông ấy cho lính xẻ sẵn, mang từ biên giới về, phòng hậu sự. Lúc sống ông ấy bảo tôi, đóng quan tài bằng vàng tâm chẳng mối mọt nào xơi được, con cháu có để năm bảy năm mới sang cát, cũng không sợ đất sập vào mặt. Tiếc quá, cả bốn tấm còn tốt nguyên, mà mấy đứa đào mộ đâm xà beng vỡ hết, còn mỗi tấm ván thiên. Nếu không tôi được mấy đôi vai giường”.


20/12/2009









© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 05.03.2012.
. TẢI ĐĂNG LẠI XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM