TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN THỊ DỊ

Sinh năm 1949
Tại Bến Tre - Nam Viêt Nam.

Nghề nghiệp : Dược
Hiện sống và làm việc tại Paris Pháp .









Trở Về tranh của họa sĩ Tôn Thất Bàng







MỘT CHUYỆN Ở KHU PHỐ TÂY BA LÔ


Kỷ niệm một chuyến về Sài Gòn tháng 2-2006

Nguyễn Thị Dị.





Mở cửa phòng ngủ, bước ra hành lang khách sạn, hơi nóng còn hừng hực của buổi chiều Sài Gòn như ùa phủ lấy người Dung.
Dung ái ngại nói với chồng :
- Mình tìm một quán ăn gần gần đây thôi. Ăn xong trở về phòng nghỉ tiếp nhen anh ?
- Anh đồng ý với em, mình cũng chưa được khoẻ lắm sau chuyến bay hơn 13 giờ.
Vợ chồng Dung xuống 3 tầng cầu thang đến trước quày tiếp khách , Dung hỏi cô bé tiếp viên đang hí hoáy viết :
- Cháu ơi ! cô chú muốn kiếm một quán ăn ở gần đây. Cháu biết giới thiệu cho cô chú. À, cháu tên là gì để cô dễ gọi !
Cô bé tiếp viên ngẩng đầu nhìn Dung cười đáp :
- Dạ, cháu tên Trúc !
Trúc khoảng hơn 20 tuổi, có cặp mắt hơi buồn nhưng nụ cười rất duyên dáng. Vừa trả lời Dung xong , Trúc rời ghế, bước ra khỏi quầy tiếp tân tiến ra cửa khách sạn vừa nói vừa đưa tay chỉ :
- Cô, chú đi tới số 117, phía bên kia đường , có một quán ăn được lắm ... cháu thấy có nhiều người nước ngoài cũng vào ăn ở đấy.
Cảm ơn cô bé xong, Dung và Đức đi theo lời hướng dẩn của Trúc, len lỏi trên vỉa hè lẫn lộn trong số đông những người nước ngoài .
Quay sang chồng, Dung nói nhỏ :
- Hôm nay em hiểu tại sao gọi là "khu Tây ba lô!" anh nhìn kìa ...Vừa nói Dung vừa chỉ cho Đức 4 người " Tây " trẻ tuổi trên lưng chiếc ba lô to cao hơn cả đầu họ , tay cầm quyển sách hướng dẫn du lịch, áo thung , quần sọc ngang đầu gối , chân mang dép hình như đang thương lượng giá tiền khách sạn với người tiếp viên.

Đứng bên này lề đường, Dung nhìn số 117, một quán ăn bình dân, những chiếc xe gắn máy xếp choán hết cả lề đường bên cạnh một lò than người đàn ông độ 50 dáng gầy gầy mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu như đất sét , gài vỏn vẹn một nút áo ,trên tay đôi đũa trở qua trở lại miếng thịt nướng đôi mắt quan sát người qua lại luôn mồm mời gọi :
- Mời vào mời vào !
Cái tủ kính to bày đủ các món ăn chấn ngang mất nửa cửa tiệm,những người đến ăn theo thứ tự đứng chung quanh chiếm mất lối ra vào.
Cùng chồng băng qua đường sắp hàng như mọi người, Dung quan sát nồi canh khổ qua đang bốc hơi,nồi canh chua với những cọng bạc hà, rau quế, ngò gai...muì thịt nướng ướp xả thơm phức...làm bao tử Dung cồn cào. Quay sang Đức, Dung hỏi chồng :
- Anh ăn món nào ?
- Canh khổ qua, thịt nướng được rồi em ạ!
Trước mặt Dung và Đức là 2 người nước ngoài, một ông chạc khoảng 60 nói tiếng Pháp
- Có một bàn trống cuối phía trái, mày vào ngồi giữ chỗ.
Dung mỉm cười lên tiếng hỏi người Tây :
- À, các ông là người Pháp ?
Cả 2 quay lại nhìn Dung :
- Bà cũng nói tiếng Pháp à ?
Dung đáp lại một cách vui vẻ :
- Tôi là người Pháp...nhưng... gốc Việt .
Tất cả đều òa lên cười . Ông Tây trẻ đến chiếc bàn còn ngổn ngang chén điã. Bà bán hàng dáng người hơi mập mạp nhìn ông Tây già chờ đợi. Ông ta nói lên tiếng Việt khá rõ:
- Cho tôi canh cải xanh...mắm chưng,thịt kho...đậu xào ... 2 đĩa cơm trắng.
Dung và Đức cùng ngạc nhiên nhìn ông Tây nhưng bà bán hàng thản nhiên, có lẽ vì đã quen gặp những trường hợp như vậy, vừa múc thức ăn vào đĩa vừa gọi bảo cô bé phụ việc lau dẹp cái bàn mà ông Tây trẻ đang ngồivà nói với ông Tây :
- Vào trong ngồi đi, tôi mang thức ăn tới liền ...

Dung chọn thức ăn rồi cùng Đức đang tìm một chỗ trống nhưng ông Tây già khi nãy, đang ngồi ở một chiếc bàn, nói bằng tiếng Pháp với Dung :
- Ông bà vào ngồi chung bàn với chúng tôi cho vui.
Dung và Đức vui vẻ nhận lời.
Sau khi Đức và nàng đã ngồi xuống ghế đối diện, vừa lau muỗng đũa Dung vừa nhìn ông Tây nói :
- Ông nói tiếng Việt giỏi quá.
Người Tây đã có tuổi trả lời :
- Mẹ tôi là người Việt Nam.Tôi là Robert, và Jacques em tôi.
- Tôi tên Đức , Dung bà xã tôi. Đức cũng vui vẻ thay Dung tự giới thiệu.
Dung quan sát 2 ông Tây : không có một nét nào gọi là Việt Nam , Robert, người Tây lớn tuổi, mái tóc đã bạc, to con cao lớn, cập kính lão che đôi mắt nâu, chiếc mũi cao với cánh mũi dầy tròn như trái cà chua hoạ may có thể nói đó là di sản duy nhất của người Việt . Đôi mắt hai mí không rõ ràng cuả Jacques hơi xếch cao.
Người phục dịch mang thức ăn và cơm đến bàn, Robert hỏi Đức :
- Ông uống bia Sài Gòn nhen ?
Đức lắc đầu cảm ơn.
Quay sang cô phục dịch, Robert gọi :
- 2 bia Sài Gòn phải thật lạnh, không cần đá.
Ông cấm đũa thật nhẹ nhàng rồi mời mọi người:
- Bon appétit (chúc ăn ngon).
Dung và Đức cùng đáp lại : - Bon appétit .
Robert dầm ba trái ớt hiểm xanh đỏ vào chén nưóc mắm, vị cay nồng cuả ớt làm Dung ái ngại nhưng ông ta bình thản gắp đậu chấm vào chén nước mấm rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Dung tò mò hỏi Robert:
- Ông về Việt Nam lần đầu tiên ?
Robert đáp :
- Lần thứ hai, lần đầu cách đây hai năm, tôi về Hải Phòng tìm quê ngoại.
Dung tiếp :
- Xin lỗi ông, ông có thể cho tôi nghe chuyện của ông không ?
Robert hắng giọng, cầm chén mắm chưng :
- Mời bà ăn
- Dạ cảm ơn, tôi bị dị ứng với khô mắm
Robert nhìn Dung rồi hạ thấp giọng :
- Tôi nói bằng tiếng Tây nhen
Dung mĩm cười : - Vâng nếu ông muốn!
- Ba tôi là lính hải quân, đóng ở Hải Phòng làm việc trong nhà bếp của trại lính, ba tôi được chỉ định nhiệm vụ đi chợ hàng ngày. Ông thuờng đến mua thực phẩm ở cửa hàng tạp hoá cuả...ông bà ngoại tôi. Ba tôi nói được vài câu tiếng Việt còn mẹ tôi thì thu tiền và cũng nói được vài câu tiếng Pháp...Nói đến đây Robert quay sang phía Đức và Jacques đang vừa ăn vừa vui vẻ nói về những thắng cảnh về Hạ Long, chùa Hương, Sa Pa, Hà Nội...Robert cố chen vào để hỏi Đức:
- Ông nhất định không uống bia à ?
Đức cười thay câu trả lời.
Robert đổi sang tiếng Việt gọi cô phục vụ:
- Cho tôi thêm 2 chai bia và vài trái ớt đỏ .
Một số khách người Việt ngồi chung quanh nhìn Robert , Robert trở lại câu chuyện với Dung bằng tiếng Pháp :
- À... mẹ tôi có bụng bầu, ông ngoại tôi bắt phải huỷ bỏ, bà ngoại tôi thờ Phật nên không dám làm chuyện sát nhân, ông đánh mẹ tôi một trận nhừ người nằm mê man mấy ngày trên giường, may là cái bào thai vẫn bình thường, tôi đấy bà, ông cười ha ha vừa như đắc ý vừa có vẻ như mai miả rồi nâng chai bia uống một hơi như nuốt đi những gì nặng nề chất chứa trong tâm trí ông:
- Ba tôi sợ quá nhờ ông quan xếp văn phòng đi cùng ông thông dịch năn nỉ tổ chức buổi tiệc ra mắt họ hàng và rước mẹ tôi về chưng cư hải quân, ông ngoại tôi đành phải chấp nhận nhưng cấm chỉ không cho mẹ tôi được về nhà dù là về chơi bởi lẽ ông bảo là "xấu hổ với họ hàng, làng xóm khi có con gái lấy Tây, làm me Tây" còn phần bà ngoại tôi thì thương con gái và cháu nên vẫn thỉnh thoảng lén lút thăm mẹ tôi và...
Robert và cơm vào miệng nhai từ từ như nhâm nhi kỹ niệm , cầm chai bia uống ực một cái rồi tiếp:
- Tôi có một kỷ niệm in sâu trong đầu , năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi về thăm bà ốm nặng , ông ngoại tôi sang hàng xóm uống rượu, tôi lớ ngớ tìm ông những đứa trẻ hàng xóm đang vui đùa trên vỉa hè , khi nhìn thấy tôi chúng nó bu lại hò hét ... , Robert uống cạn phần bia và chuyển giọng tiếng Việt : - "Tây lai ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông...", tôi chạy vào ôm mẹ khóc nức nở.....
Ông đặt chai bia xuống bàn với hơi thở dài rồi gọi thêm bia ,ông thấp giọng:
- Mẹ tôi bắt tôi nói tiếng Việt với bà, ba tôi cũng chiụ khó học nói tiếng Việt những câu dễ phát âm, bên cạnh ông dạy tôi và mẹ tôi tiếng Tây. Đến năm 53, ba tôi được lệnh trở về Pháp, mẹ tôi lo sợ không muốn rời xa quê hương, nhưng bà tôi cứng rắn bắt buột mẹ tôi phải theo chồng như những người đàn bà khác vả lại ông tôi vẫn nhất định cấm không cho mẹ tôi về nhà.
Robert im lặng nhai miếng thịt kho, dựa lưng vào tường rồi tiếp:
- Chúng tôi sống chung ông bà nội vùng ngoại ô Paris, một nông trại nho nhỏ, hơn chục con bò, vài mươi con gà, năm ba con heo và vài chục mẫu đất trồng cỏ , bắp nuôi bò, rau cải mang ra chợ trời bán mỗi ngày thứ Bảy. Đêm đông đầu tiên thật khủng khiếp cho mẹ tôi, mặc hai cái áo len dầy, quấn tròn cái mềm ngồi ngay bên cạnh lò sưởi củi mà hai hàm răng bà nhịp lập cập như gõ mõ ...
Những người lính về từ Đông Dương được cho giải ngũ, tình trạng thất nghiệp lên cao, ba tôi tham gia vào việc làm ở nông trại , bà nội tôi không thích mẹ tôi cho lắm, lẽ bình thường vì không cùng ngôn ngữ, hơn nữa lúc đó người dân Pháp nhất là ở các vùng nông thôn có cái nhìn sai lạc về người Việt Nam dù rằng tôi là cháu nội mang dòng họ Dupont nhưng bà lạnh lùng không ôm tôi vào lòng hôn như những đứa con người bác thỉnh thoảng đến thăm bà.
Tôi phải đi học cách xa nông trại hơn 15 phút xe chạy , buổi sáng mẹ tôi rưng rưng lệ khi thay áo quần để ba tôi đưa tôi tới trường , xoa đầu tôi với câu:"cố học giỏi nhen con", tôi ăn trưa tại trường, buổi chiều mẹ tôi đã đợi ngòai con đường trước cổng , mừng rở đón tôi với nhiều câu hỏi, tôi không kịp trả lời, đôi khi tôi làm thinh, lúc đó tôi cũng còn nhỏ nên không hiểu được sự cô đơn của mẹ tôi, trưa ba tôi ăn vội vã rồi ra ruộng tiếp tục công việc đến tối, mẹ tôi suốt ngày im lặng không dám nói một câu với mẹ chồng, mẹ tôi chuyện trò với đàn bò khi đem cỏ khô cho chúng ăn, với đàn heo , với những con trừu, với những con gà bu chung quanh.
Mùa hè đến nhưng mẹ tôi vẫn chưa quen với nhiệt độ, bà ngả bệnh,vào nhà thương khám thì biết đã có mang hơn 3 tháng.
Robert ngừng nói nhìn sang Jacques đang kể chuyện xuống địa đạo Củ Chi.
-Thằng đó đấy và cộng thêm bệnh cao huyết áp cao. Robert tiếp lời rồi châm điếu thuốc hút một hơi dài, khói thuốc làm Dung ngột ngạt húng hắng ho, Robert xin lỗi định dụi tắt nhưng Dung cản :
- Ông cứ tự nhiên , tôi ngồi tránh một bên.
- Cám ơn bà , ông tiếp:
- Sáng thứ bảy hôm đó tỉnh Provins tổ chức ngày bán những đặc sản của vùng, ông tôi mang hai con bò sữa nhập vào khu gia súc, tôi theo phụ bà và ba tôi gian hàng rau cải
Robert hút thêm hơi thuốc, giọng trầm như nốt nhạc "do " rồi kể tiếp :
-Trưa đó ba tôi về nhà lấy thêm khoai vì có người hỏi mua 50 ký , khi vào nhà mẹ tôi nằm dưới đất cạnh chiếc giường, Jacques được 5 tuổi , nó lôi mềm xuống đấp cho mẹ , ba tôi gọi xe cấp cứu mang mẹ tôi vào bệnh viện Provins (*), bà trả lời những câu hỏi, bà cảm thấy mệt vào giường nắm nghĩ nhưng té quỵ , bà không nâng đầu lên được,qua phòng chiếu điện kết quả làm ba tôi suýt ngả xiủ: một mạch máu đầu bị vở máu chảy đông lại thành chấm đen to, bà ta có thể sống đến ngày mai, ông đem đến quá trể.
Một sự im lặng nặng nề như bao trùm hai người, Đức và Jacques cũng ngưng câu chuyện đang nói .
Dung mĩm cười , để xoa dịu lảng sang chuyện khác :
- Ông về được bao ngày rồi?
Robert như cố đổi giọng vui vẻ đáp :
- Chúng tôi về Hànội hai tuần, đi vào Huề, Hội An , NhaTrang , Sàigòn tổng cộng 4 tuần.
- Ông ở HàNội hai tuần chắc đi tham quan nhiều nơi?
- Tôi đem tro cốt cuả mẹ tôi về chôn gần mồ ông bà ngoại tôi, theo ước muốn cuả mẹ tôi trước khi qua đời , bốn người lại ngồi yên lặng như bốn pho tượng.
Như để giảm nhẹ không khí nặng nề Robert lên tiếng:
- Ông bà về được bao lâu ?
Đức trả lời thay Dung vì sự xúc động còn vương trên gương mặt nàng :
- Chúng tôi mới tới sáng nầy
- Ông bà đến thì chúng tôi trở về
Dung hỏi vôi:
- Hai ông về khi nào?
- 23 giờ tối nay, 21 giờ chúng tôi ra phi trường , còn độ một giờ nữa,ông bà có dịp ngang qua Provins (*) ghé nhà chúng tôi, hai đứa con tôi nó hiểu tiếng Việt nhưng mắc cở không nói, như Jacques vậy.
Dung mở sắc tay lấy cây viết và cuốn sổ nhỏ đưa Robert .
Robert gọi thêm chai bia và kêu phụ dịch tính tiền, Dung và Đức ngăn không cho tính phần mình nhưng Robert đã đưa tiền cho cô phục vụ, ông cười xòa khi thấy Dung tỏ vẻ áy náy:
- Khi nào bà về Pháp tôi sẽ đến ăn cơm nhà bà .

Bốn người đứng lên chào những ngưòi bán hàng. Họ đi chung bên nhau trên con đường Bùi Viện . Dung và Đức dừng lại để chào từ giã, những bàn tay siết chặt .
Robert vổ nhẹ vai Đức :
- Ông nhớ phải ghé nhà tôi nhen, dù chỉ nói câu "bonjour" rồi đi cũng vui!
Dung cảm động :
- Ông yên chí, chúng tôi sẽ đến, chào hai ông, chúc hai ông về bình an.

Dung và Đức vẫn còn đứng trên lề đường nhìn theo cho đến khi hai anh em ông Tây khuất dạng trong đám đông nơi Ngã Tư Quốc Tế .


(*) Provins = một thành phố trong vùng Ile de France, nằm cách Paris khoảng 85 cây số về hướng Đông Nam.



NGUYỄN THỊ DỊ

Paris - 30.1.2007


© Tác Giả Giữ Bản Quyền.








TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC