ĐỪNG CÓ MÀ...MƠ !


Trong cái đêm tất bật khách vào Hội Quán mà thằng con trai chuẩn bị thi vào lớp 10 bỏ đi chơi game điện tử không chịu ôn bài. Chị giận quá đuổi thằng bé ra khỏi nhà trong đêm sương giá lạnh. Nỗi khổ tâm của người mẹ vì tương lai, ước mơ con mình thành đạt mà chị đã đặt hết hy vọng vào sau bao năm nó không có bố. Anh đã lẳng lặng đi tìm thằng bé. Nó đã trở về nhà chịu lỗi với chị, xin mẹ tha thứ. Đêm ấy dường như cả anh và chị đều mất ngủ để nhắn tin cho nhau:

….

-Chúc ....ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp!!!

Khách rời Hội Quán từ lâu, chị cầm chiếc điện thoại như đợi tin nhắn của một người lập dị luôn làm chị suy tư.

Thỉnh thoảng chị lại mở khóa máy...

Đợi…

Chị vứt chiếc điện thoại xuống mặt tấm nệm chẳng buồn nhìn, nằm lăn ra để ngủ một giấc thật sâu cố quên khoảnh khắc cô đơn trông đợi. Chị lại thấy trái tim nhỏ bé của mình như có cả ngàn mũi kim châm đau nhức. Chị thì thầm:

-Đừng có mà... mơ!

Mới vừa ngoài bốn mươi mà trông chị già sọp, đôi mắt hõm sâu mệt mỏi không thần sắc, nụ cười luôn hé lộ trên đôi môi trang điểm nhẹ như cố biểu hiện niềm vui của khuôn mặt xương xương khắc khổ. Thoáng qua vẫn dễ nhận ra sự kìm nén tủi buồn, tình chồng vợ tháng năm trôi qua để lại nỗi sầu muộn trên gương mặt thiếu ngủ. Lâu nay chị lao vào công việc miệt mài cố quên quá khứ buồn thương thân phận.

Kể từ khi mở Hội Quán, chị đối mặt với rất nhiều đàn ông hào hoa và giàu có, tán tỉnh những lời dịu ngọt thương yêu có cánh. Mỗi tuần chị phải gặp gỡ họ một lần. Những tâm hồn hoài cổ, họ là “đàn sĩ, ca sĩ kiêm luôn khán giả”, họ quây quần bên những chiếc bàn tròn lắng nghe nhau hát. Họ hát những bài hát đã một thời không thể nào phai nhạt của tình yêu đôi lứa, say sưa và hết mình diễn tả cảm xúc tâm trạng gợi nhớ. Có lẽ, trong những lời bài hát đó có tiếc nuối kỷ niệm đẹp nhất đời người của họ và cả chị nữa “tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”

Với chị hàng đêm xuất hiện trước những người đàn ông khao khát tình, chị nhận ra họ tự yêu bản thân mình ghê gớm, lúc nào cũng nghĩ rằng sức mạnh chinh phục phụ nữ là quyền hạn của họ, người phụ nữ phải ngoan ngoãn chờ họ ban tặng tình cảm. “Đàn ông bây giờ có người tốt nhưng mục đích cuối cùng cũng giống nhau cả thôi”. Hỏng dám... mơ!

Chị cảm giác tình nghĩa tình con người ngày hôm nay mong manh. Mỗi ngày lật trang báo ra đọc, nhịp sống thời đương đại, gia đình và xã hội dù khắt khe đạo đức cũng không thể cản nổi tình-tiền-thù hận lấn áp đời sống vợ chồng. Chị không thể đùa giỡn với tình yêu, chỉ mong tìm niềm vui với Hội Quán, đêm đêm giao lưu văn nghệ, vui cùng khách đến cho vơi bớt nỗi cô đơn trống vắng. Những người đàn ông đến Hội quán cũng không ít trục trặc tình cảm gia đình mà họ “luôn yêu mình”? Họ đâu biết rằng cũng có người phụ nữ chả yêu ai ngoài yêu mình, tự trọng bản thân chẳng thua kém gì đàn ông. Mà người đàn bà như chị tài mọn gì hơn ai, thư họa và sự say mê ca hát thì thiếu gì phụ nữ đa tài khiến đàn ông lãng mạng si tình.

Hội Quán của chị làm họ “say” dưới ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt sàn gỗ màu nâu và hương cà phê ấm áp “trái tim không ngủ yên”. Tiếng nhịp chân lộp độp của khán giả theo điệu đàn guitar đệm và mỗi người tự chọn cho mình một kiểu say. “Văn nhân say thì chữ nghĩa tràn. Đại gia say thì tiền vung cao tay. Lão nhân say nhớ chuyện xưa mà rơi nước mắt…”. Một nhạc sĩ ôm cây guitar thất tình say mà khóc:

-Có ai hiểu tôi không. Trời ?

-Không biết.

-Em có thương tôi, có mơ thấy gì không?

-Không. Em chỉ ngưỡng mộ tiếng đàn xưa thôi.

Hội Quán nằm khuất trong một con hẻm, giữa lòng phố Phan luôn ồn ào hợp tạp quán sá, đêm xuống biết bao vị khách đam mê nỗi niềm ru hồn êm ái nhạc Trịnh...mà tự mình được trình bày. Đêm nào chị cũng “say” với bao lời lãng mạn của vài người đàn ông đa cảm đón trước, rào sau, thăm dò, mua chuộc...Tất cả đều theo gió bay đi tức thì, chưa hề làm thổn thức tâm hồn người chủ quán mê say ca hát. Trái tim chị vẫn dành cho ước mơ Hội Quán đón thêm nhiều khách tri âm.

Cuộc vui nào cũng có điểm dừng hẹn gặp nhau đêm cuối tuần, “ca sĩ, đàn sĩ và khán giả” hết thảy mái đầu tóc đã muối trắng, Họ chia tay ra về, chị là người luôn tiễn chân ra tận ngõ, họ biết thời gian cũng không cho phép lún lầy đê mê như thời còn trẻ, thời nay rất cần thời gian ngơi nghỉ để sớm mai lăn lốc kiếm tiền.

Hội Quán lại chìm trong im lặng cô đơn đến sợ hãi.

Người ta bảo, anh là một nhà văn, anh nói rằng chỉ là người cầm viết, viết cái gì mình yêu thích mà thôi, làm nên một nhà văn thì đó là mơ ước nhọc nhằn trắng đêm suy nghĩ của người viết đối mặt với trang giấy trắng. “Đừng có mà mơ”.

Anh đến như bao người đàn ông bước vào Hội Quán chỉ vì “máu” giao du, mặc nhiên không làm chị rung động. Không như kẻ lắm tiền khoe của, anh lặng lẽ thưởng thức giọng ca ngọt ngào ấm tình bè bạn, nhưng lẵng lẽ trao tặng chị sự hồn nhiên như trẻ con vui đùa mà trong ánh mắt cũng suy tư. Anh làm nóng lên trái tim lâu nay đã ngủ yên trong môi trường hỗn tạp “đời là vạn ngày sầu ....biết tìm vui chốn nào....” một bài hát ruột của chị mỗi khi mở màn. Anh nhìn chị say đắm nhưng chưa bao giờ nói tiếng thương.

Chị biết trái tim chị thổn thức, ngày ngày chị nhẫn nại chờ đơi tin nhắn, được nghe anh thủ thỉ kể chuyện vui, chuyện nhà cửa và con cái, chuyện bạn bè từ ngày xửa, ngày xưa… Chị cảm nhận yêu thương như chưa bao giờ hơn thế. Rồi có một hôm anh tự dưng nói với chị:

-Anh thích cãi với em suốt cuộc đời này. Còn yêu em thì...

Chị không thấy giận:

-Đừng có mà mơ !

-Trời ạ, người ta có quyền mơ chứ.?

Chị không biết tại sao mình lại nói với anh “Đừng có …mơ” . Một người đàn ông cá tính và khó ưa nhất lần đầu tiên gặp gỡ. Anh chỉ cười: Ý trời ! Ai mà biết rồi sẽ ra sao. Chị thấy tim mình nhói đau, điều anh nói đúng thật, khó biết trước những gì sẽ đến khi mà một người phụ nữ cô đơn ngày ngày xuất hiện trước con mắt đàn ông đa tình. Chị ngập ngừng:

-Đừng có mà...mơ !.. Ý em...

Có điều gì đó khó diễn tả cảm xúc trái tim. Đó có phải là yêu không? Không. Hoàn toàn không. Chị vẫn thản nhiên:

-Ý trời không bằng ý em đâu. Với anh không có cơ hội để mà...mơ nhá!.

-Trời ạ, tui mơ gì nào ai biết được mới hay.

-Anh đã nói là...em phải cãi với anh suốt đời phải không.? Mơ để làm gì.?

-Ừ. Anh quên là anh có...

Trước hiên nhà gió lặng, chị nhìn xuống hồ nước lững lờ lay nhẹ thì thầm lời yêu thương. Bây giờ là lúc chị đang mơ giữa ban ngày rồi. Hội Quán khách vắng, ngồi bên bàn viết thư pháp, chị nhìn chiếc lá cô đơn nổi trong hồ chao nghiêng như đường con chữ viết lên mặt nước. Chị giật mình “Đừng có mà mơ”

Chính khuôn mặt bụi bụi của “người đàn ông cá tính”, gây cho chị bật lên tiếng “...có mà mơ” người đó không ai khác “anh nhà văn” sống lập dị giữa thời cuộc bon chen mà vẫn tỉnh queo với cái túi tróng rỗng.

Không dối lừa được mình, chị cầm chiếc điện thoại tìm danh bạ. Trời đất, chị phát hiện ra một điều lạ thường, cái tên anh đã lưu gần cuối và chưa bao giờ gọi để tâm sự. Chị thích gởi tin nhắn bằng thơ vần đến anh vì anh là … Xấu hổ quá, khi chị nhận được tin hồi âm, anh bảo “Thơ gì mà đọc thấy lộ hết trơn tâm sự buồn, thành ra thơ dở”, “Thơ ai làm quá tệ...hihi...”. Tánh anh là vậy, anh hay đùa như bọn trẻ tán gẫu vô thưởng vô phạt. Chị nhắn: “Em đang ngồi nhìn chiếc lá cô đơn mà thấy lòng đau …khổ nè” “Biết là đau sao lại làm thơ...khóc đi sẽ hết đau...Hu...hu....”

Mặc dù bị chọc quê, chị vẫn không nản, ngày nào chị cũng nhắn gởi cho anh một tâm sự qua những câu thơ lục bát “trái vần”. Chị cảm thấy bớt cô đơn buồn tẻ hơn. Anh cũng nhẫn nại đọc, những lời thật thà khuyên chị cố mà vui như hằng mơ ước. Anh luôn nhắc chị phải có ước mơ.

Và mỗi khi khách vắng, chị lại ngồi bên cửa sổ nhìn cái hồ nhân tạo cũng chính bàn tay chị thiết kế. Chị không lý giải nổi cái câu “Đừng có mà mơ” nó ở đâu ra. Chiếc lá khô rơi mặt hồ buồn quằn quại, lòng chị tróng vắng...Ước gì cãi được với anh suốt đời ha!”, chị nhấn OK. Tín hiệu tin nhắn trả lời ngay tức thì, chị mở máy “Đừng có mà mơ!”. Chị cười một mình.

Trăng giữa tuần đã ngã bóng, khách về Hội Quán lại im vắng. Chị không muốn anh đi ngay, chị mong anh nán lại mà không có cách báo hiệu vì ai cũng cần chị tiếp. Anh đến Hội Quán, không còn quan tâm đến những “ca sĩ” hội ngộ trong đêm, anh vẫn lắng nghe tiếng hát “ru hồn thương đau..” cùng tiếng nhạc guitar thùng du dương “ru đời mộng mị”. Anh quan tâm đến thằng Bin, nói chuyện học hành nhiều đêm với thằng nhỏ bên cái hồ nước. Dần dần chị cảm thấy vắng anh thì ngôi nhà quạnh vắng bóng đàn ông, đã từ lâu chị có cảm giác lo sợ hụt hẫng.

Rồi mỗi tối gặp anh ở Hội Quán, đêm như ngắn lại nhưng chị đươc cãi:

-Đã biết yêu em là không thể. Sao anh không chịu ghét em đi?

-Ghét em thì được gì. Đừng làm thơ nữa em ơi. Cố gắng giữ sức khỏe.. lo tương lai cho con và lo...

Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, cứ mỗi sớm mai thức dậy, chị lại nhớ anh. Chị tự dối mình đang mơ “Em biết đã trả giá rất nhiều để có được anh và em đang sống trong sự sợ hãi mà hy vọng có được hạnh phúc. Trước mặt anh, em thật yếu mềm nhưng vẫn tỏ ra khắc khe với chính mình”.

-Ý trời. Em cứ mơ tiếp đi, cứ mơ ước rồi ngày mai sẽ trả lại cho những gì em đã mất.

-Đừng có mà mơ!

-Lạ chưa. Tôi có quyền mơ chứ!

Thỉnh thoảng chị lại mở khóa máy...

Đợi…

Lúc chị cô đơn chờ đợi thì “anh nhà văn” xuất hiện, trong hiện tại và cả trong mơ, sẵn sàng để... cãi với nhau. Hội Quán đêm đêm lại hội tụ thêm những người bạn tri âm có tâm hồn yêu hoài cổ. Từng đó, đủ để chị vững bước đi tiếp trên con đường gập ghềnh vừa lo toan cuộc sống và mơ ước tình yêu mới. Với chị như một giấc mơ dài…










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 03.03.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .