Con
người ta ở đời bá nhân bá tánh, và đã có bá tánh thì cũng có bá thứ…ăn
chơi như chơi nhạc, chơi cờ, chơi cây kiểng, chơi đồ cổ, chơi sách, chơi
chim, v.v. Trong các thú đó có thú chơi sưu tập. Khác với người bình
thường khi mua một đồ vật gì chỉ mua một hai cái, người sưu tập, khi đã
chọn một thứ gì để sưu tập thì sẽ tìm tất cả những gì liên quan tới thứ
đó để mua, mua cho bằng hết, mua càng nhiều càng tốt, mua cho tới ngày
nhắm mắt lìa đời mới chịu thôi!
Anh T., bạn tôi,
là một người chơi sưu tập Kiều. Anh kể rằng một ngày kia có một anh chủ
nhà xuất bản ở đường Phạm Ngũ Lão mang lại cho anh một cuốn Kiều do cụ
Bùi Kỷ chú giải và nhờ anh căn cứ vào đó mà làm cho hắn một cuốn “Tập
Kiều” thật tếu. Thí dụ hai câu thơ:
“Vương Quan quen mặt ra chào,
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.”
Thì hắn muốn đổi thành:
“Vương Quan lỉnh kỉnh ra chào
Hai Kiều táo bạo phốc vào dưới hoa” đại khái như thế.
Anh
T. đuổi hắn ra cửa vì cho rằng hắn muốn nhờ anh làm một chuyện xúc phạm
tới nhà đại văn hào của dân tộc. Nhưng rồi sau đó anh bỗng thấy thích
chuyện Kiều và kể từ năm 1960 anh bắt đầu mua những cuốn Kiều của các
tác giả khác nhau để làm sưu tập. Sau đó anh lại nghĩ tới chuyện mua tất
cả các bài báo, bài thơ, bài khảo luận nói về Kiều và cụ Nguyễn Du; anh
đã trở thành nhà sưu tập Kiều lúc nào không hay. Vào những năm 90, tức
khoảng 30 năm sau, anh T. đã là chủ nhân của một sưu tập trên 100 bộ
Kiều khác nhau và trên 600 tài liệu sách báo liên quan tới Kiều và
Nguyễn Du. Một ngày đẹp trời năm 1992, vì nghèo, anh T. đã phải gạt lệ
cho Kiều sang sông… để đổi lấy một số tiền không nhỏ, đã giúp anh vùng
vẫy được cả năm trời. Anh tự an ủi là tuy Kiều đã ra đi, nhưng vẫn còn
Vân; Vân là em Kiều, nói rõ hơn là một sưu tập thứ nhì mà anh đã “mua
thêm” trong khi sưu tầm tập thứ nhất. Tới đây, cô Vân này cũng đã gần
lớn bằng nàng Kiều năm xưa, và như vậy, tuy đã vì nghèo mà mất một nàng
Kiều nhưng anh T. cũng vẫn còn hăng say sưu tập nữa…
Ở
nước ta cũng có một số nhà sưu tập nhưng tựu trung chỉ loanh quanh ở
những lãnh vực rất bình thường như: sưu tập tranh, tiền cổ, tem, đồ cổ,
v.v. Số nhà sưu tập ở nước ta cũng chỉ có trên dưới vài trăm người trong
cả nước. Trong khi đó, ở các quốc gia khác như Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Đức
v.v. số người sưu tập nhiều không kể xiết. Ta hãy lấy Pháp làm thí dụ: ở
Pháp cứ 10 người lại có một người chơi sưu tập, do đó, ta có thể nói
nước Pháp có khoảng 5 triệu nhà sưu tập, sưu tập đủ thứ trên đời. Theo
một thống kế gần đây nhất thì có đến 700 thứ sưu tập, trong đó có nhiều
thứ kỳ cục như: giấy thấm, vé số, vĩ (để kéo đàn Violon), chậu rửa trôn,
tăm xỉa răng, cối xay cà phê, vé xe điện ngầm, vé xem chiếu bóng v.v.
Và dưới đây là một số tên các nhà sưu tầm bằng Pháp ngữ:
Aérophilatéliste: nhà sưu tầm tem máy bay
Aérophiliste: nhà sưu tầm các đồ vật dính líu đến hàng không
Autographiste: nhà sưu tầm chữ ký
Billetophile: nhà sưu tầm tiền giấy
Bibliophile: nhà sưu tầm cổ thư kỳ thư
Calamophile: nhà sưu tầm bút và ngòi bút
Calceologiste: nhà sưu tầm giày dép
Capeophiliste: nhà sưu tầm các loại mũ
Copocléphile: nhà sưu tầm sâu để chìa khoá
Cartonphile: nhà sưu tầm bưu thiếp
Clavalogiste: nhà sưu tầm các loại đinh
Casulophile: nhà sưu tầm nút chai
Conchyophile: nhà sưu tầm vỏ ốc
Cristallographe: nhà sưu tầm các loại pha lê
Cumixaphiliste: nhà sưu tầm những cây diêm (quẹt)
Disconphile: nhà sưu tầm đĩa hát
Echecphiliste: nhà sưu tầm các loại cờ vua
Entomologiste: nhà sưu tầm các loại côn trùng
Fibulanomiste: nhà sưu tầm nút áo
Gazettophile: nhà sưu tầm báo chí
Jetonophile: nhà sưu tầm thẻ (jeton) để đánh bạc
Lépidoptérophile: nhà sưu tầm bướm các loại
Lithophiliste: nhà sưu tầm các bản khắc trên đá
Ludophile: nhà sưu tầm các thứ trò chơi và đồ chơi
Marcophile: nhà sưu tầm các con dấu bưu điện
Numismate: nhà sưu tầm tiền cổ
Oenophile: nhà sưu tầm vỏ chai đựng rượu
Odolabélophile: nhà sưu tầm nhãn các loại nước hoa và các chai nước hoa
Oologiste: nhà sưu tầm vỏ trứng
Pétrophile: nhà sưu tầm các loại đá thường (không phải đá quý)
Philuméniste: nhà sưu tầm vỏ hộp diêm (vỏ hộp quẹt)
Pipomane: nhà sưu tầm ống điếu
Pressophile: nhà sưu tầm bàn ủi cỗ (xưa, cũ)
Pyrophile: nhà sưu tầm bật lửa (hộp quẹt)
Pyrothécophile: nhà sưu tầm vỏ đạn
Schoinopenxatophile: nhà sưu tầm dây treo cổ các tử tội
Scrinophile: nhà sưu tầm các thư từ có dán tem, các đạo luật, các loại giấy tờ chính thức…
Sidérophile: nhà sưu tầm bàn ủi
Sigillophiliste: nhà sưu tầm các con triện (các con dấu)
Tégestophile: nhà sưu tầm tất cả những gì dính líu tới bia
Vitolphiliste: nhà sưu tầm nhãn hiệu của các điếu xì gà
Xylophile: nhà sưu tầm các bản khắc gỗ.
Nhiều
nhà sưu tầm đã trở thành các nhân vật nổi tiếng, một trường hợp điển
hình là nhà sưu tập, kiêm luôn nhà buôn tranh và nhà xuất bản các sách
quý do các danh hoạ minh hoạ, Ambroise Vollard (người Pháp), đã trở
thành tỷ phú và được nêu danh trong tự điển Larousse (ấn bản năm 1997 và
các năm trước). Chơi sưu tập là một thú chơi rất bổ ích cho tuổi già,
vì khi đã ham mê một thú gì, người ta thường quên cả ngày tháng và như
vậy, kể như đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, ngay cả trong những ngày
sau chót của mỗi kiếp người. Viết bài này, người viết ước mong đất nước
ta rồi sẽ có thật nhiều sưu tập gia thứ thiệt. Nói thứ thiệt là vì hiện
nay ở nước ta cũng có rất nhiều cô lếc to cô lếc bé, nhưng cái khổ là
mỗi khi gặp các người nước ngoài như các ông Đô, ông Mác, ông Quan hay
ông Yên là lập tức các quý vị cô lếc to cô lếc bé đó hoá thân ngay thành
cô lếc hộ, nghĩa là họ cô lếc hộ cho các vị nói trên, nói nôm na là họ
bán liền không do dự gì cả, và nếu gặp khách là bán, thì quý vị đó thực
chất chỉ là các nhà buôn, chứ có cô lếc cái quái gì đâu. Tuy nhiên, còn
sống là còn hy vọng, kẻ viết luôn luôn tin tưởng rằng sau cùng đất nước
ta cũng có những nhà sưu tập thứ thiệt, không thua gì các nhà sưu tập
trên thế giới. Ước mong lắm thay!