TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



LƯU NHẤT¨PHONG













HẠNH PHÚC CÓ THẬT


Gã ngồi dựa vào lan can cầu. Nhìn bộ dạng gã người ta nghĩ ngay đến một bà già đang ngồi ăn trầu. Gã cũng đang ngồi nhai ngồm ngoàm, nhưng gã không ăn trầu, gã đang ngấu nghiến ổ bánh mì. Gã đói lắm. Hai ngày nay gã chỉ có ổ bánh mì này để ăn, vừa ăn gã vừa nhìn dáo dác như sợ có kẻ đến giật mất của gã. Gã nghèo, chỉ vì gã lương thiện. Hàng ngày gã đi nhặt những cái vỏ chai, những lon bia hay bất cứ cái gì có thể bán được để sống.
Có lấn gã vào một công trường để nhặt sắt vụn. Đang lom khom tìm kiếm, gã phát hiện mấy chục thanh sắt. Ai đó đã vứt trong đám cỏ phía ngoài công trình. Nếu mang đến cửa hàng thu mua sắt vụn gã có thể sống cả tháng. Gã đứng bần thần một hồi lâu rồi bước nhanh ra ngoài, miệng lẫm nhẩm " không phải đồ bỏ".
Đang nhìn vu vơ, chợt gã phát hiện một cô gái đứng dựa vào thành cầu đối diện, đầu cô ta hơi cúi nhìn xuống dòng sông. Thật ra gã không còn lạ gì chuyện này. Một vài cô gái ăn sương thường đứng trên cầu này để đón khách. Không hiểu sao nhìn cô gái gã có cảm giác không ổn. Cô mặc bộ váy màu trắng, dưới ánh đèn vàng vọt, trông cô giống như một bóng ma.
Gã nằm xuống, định đánh một giấc ngon lành nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ ổ bánh mì quá nhỏ để có thể lắp kín cái bao tử trống rỗng của gã. Gã vẫn nghe đói. Không ngủ được gã lại nhìn về phía cô gái. Bây giờ thì gã lại thấy cô đẹp. Mái tóc dài bay bay theo gió để lộ bờ vai thon. Gã lại mơ mình có được một người vợ như vậy, gã sẽ còng lưng làm lụng để cung phụng cô ta. Gã biết gã có đầu óc kinh doanh nhưng khổ nỗi gã không có vốn. Hiện giờ gã chỉ là một kẻ lang lang, không nhà không cửa, sống đầu đường xó chợ, đêm ngủ gầm cầu thì việc lấy vợ với gã còn khó hơn lên trời.
Trời đổ mưa. Mưa chỉ vừa đủ ướt. Cô gái vẫn đứng yên, ngoài váy áo và mái tóc thì toàn thân cô không hề xê dịch. Gã lại có cảm giác lạ. Gã thắc mắc không biết cô gái này là ai, sao lại đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắc thế này. Nhìn cách cô ăn mặc thì không giống gái làng chơi. Vậy cô ta đứng dưới mưa để làm gì? Hay là…gã như chợt hiểu và thấy mình thật thông minh. Cô ta định tự tử. Gã chắc chắn như vậy. Lòng nghĩa hiệp chợt trỗi dậy, gã nghĩ " mình không thể thấy chết mà không cứu". Gã tiến dần về phía cô gái…
"Lạnh quá"- cô gái thều thào. Trong đời đã không biết bao nhiêu lần cô đứng giửa trời như thế này. Từ ngày bước chân vào giang hồ, cuộc đời cô đã chịu quá nhiều nhơ nhớp. Những người đàn ông đi qua cuộc đời cô, họ chỉ để lại một thứ: Tiền. Cô còn nhớ lúc bị gã Việt Kiều tốt mã dụ dỗ cướp đi cuộc đời con gái rồi bán cho một nhà chứa ở Thái Lan. Cô mai mắn trốn thoát quay được về nước. Nhưng mặc cảm tội lỗi đã là vách ngăn vĩnh viễn không cho cô trở về với gia đình. Cô đã làm đàn bà nhưng chưa bao giờ được làm vợ. Cô khao khát được làm vợ, làm mẹ. Cho dù cuộc sống có cơ cực đến đâu cô cũng chấp nhận. Vậy mà cuộc đời đã không ban cho cô ước mơ bình thường đó, cô phải “sống làm vợ khắp người ta".
Trời vẫn mưa. Tự nhiên cô cảm giác mình quá nhỏ nhoi và đơn độc.
- Ước gì giờ này có một người để …
- Cô đứng đây làm gì? Không thấy trời đang mưa sao?
Cô nói chưa dứt câu thì gã đã đứng sao lưng cô, trong cơn mưa cô nghe giọng gã ấm áp lạ thường. Cô quay lại nhìn gã. Gã cũng khá điển trai, tuy hơi gấy và quần áo quá cáu bẩn.
- Còn anh ? anh làm gì trên cây cầu này? Cô dùng chữ anh thật ngọt. Y như lần đầu tiên hò hẹn với bồ vậy.
- Cô đoán thử xem, nếu tôi nhảy xuống dưới có thể chết được không? Gã cũng không hiểu nỗi sao mình lại nói như thế. Nhưng gã biết gã muốn gì.
- Chết là cái chắc.
- Sao cô biết chắc vậy? Gã nghi ngờ.
- Tôi đã nghiên cứu rất kỹ, với độ cao hơn trăm thước thì không một người nào có thể sống sót.
Bây giờ thì gã biết chắc rằng mình đoán không sai, gã vội hỏi: - Cô muốn tự tử?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên. Thì ra anh ta tưởng mình định tự tử. Cô quyết định đùa với anh chàng: - Cũng như anh thôi! Cô trả lời thật gọn và hơi buồn. Cái kiểu nói chuyện như thế này cô đã có chút kinh nghiệm trong một vài lần trò chuyện với khách.
- Sao cô muốn chết?
- Cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa.
- Thất tình à? Gã đoán mò.
Đã có người "vẽ đường" thì "hưu chạy", cô đáp ngay: - Phải. Một gã sở khanh, hắn đã lừa gạt tình cảm và tiền bạc của tôi. Tôi không còn người nào thân thiết. Tôi phải chết để không còn đau khổ nữa.
Vài giọt nước lăn dài trên hai má. Đó không phải là mưa.
- Hoàn cảnh tôi còn tệ hơn cô, vợ tôi đã bỏ theo một tên giám đốc giàu sụ chỉ vì tôi không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất cho cô ấy. Tôi không thể sống ở cái thế gian chỉ có lòng tham và sự ích kỷ. Gã đối thoại như một diễn viên thực thụ.
- Tôi còn một tài khoản kha khá trong ngân hàng có thể giúp anh sống cả đời. Đằng náo tôi cũng sắp chết, mà người chết thì cần gì tiền. Tôi muốn tặng lại anh, hi vọng cô ấy sẽ quay lại với anh. Cô cuối mặt nhìn xuống dòng nước, từng đám lục bình trôi bềnh bồng theo sóng, một chiếc tàu chạy qua, đám lục bình tan vào dòng nước tối om…
Gã xúc động thật sự, có lẽ gã tin lời cô. Gã nhìn cô thật trìu mến. Cả đời gã, gã chưa từng gặp người tốt như vậy. Rồi gã nỗi lòng tham. Gã không chỉ muốn khoản tiền cô hứa cho gã, gã còn muốn cả cô nữa: - Không. Tôi cần một tình yêu chân thật. Nếu chỉ vì tiền mà cô ấy quay lại với tôi, khi tôi hết tiền cô ấy sẽ lại bỏ tôi thôi.
Cô gái lại tỏ vẻ phẫn nộ: " Tình yêu chân thật? Anh tin rằng trên thế gian này có tình yêu chân thật sao? Nếu có thì tôi…". Suýt chút nữa cô đã nói " …nếu có thì tôi đã không trở thành một con điếm…" Nhưng cô đã kịp lấy lại bình tĩnh. Ngừng một chút, cô nói tiếp: " nếu có thì tôi và anh đã không phải tự tử, đúng không?"
- Không hoàn toàn đúng. Vì nếu không thật sự yêu cô ấy tôi đâu cần tự tử?
Cái triết lý " rẻ tiền" của gã có tác dụng thật. Cô gái suy nghĩ một hồi rồi đồng tình: " Cũng phải". Cô hơi ngập ngừng " nếu… nếu tôi là vợ anh thì có lẽ chúng ta không phải tìm đến cái chết".
Gã như mở cờ trong bụng, nhưng có lẽ không hiểu hết ý của cô gã lại hỏi: Tại sao?
Cô cười bí ẩn: Vì tôi có rất nhiều tiền nên anh không phải sợ tôi bỏ theo tên giám đốc giàu sụ như vợ anh. Vả lại tôi cũng vì yêu mà định tìm đến cái chết.
- Vậy tại sao chúng ta không là vợ chồng… Gã biết mình lỡ lời, nhưng không rút lại kịp. Gã đoán thế nào cũng bị cô mắn cho một trận. Gã cúi mặt nhìn vào bộ đồ rách rưới, hơi ngậm ngùi.
- Anh nói thật sao? Vai cô run run.
Dưới ánh đèn vàng, gã nhìn rõ những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Gã không ngờ hạnh phúc đến bất chợt như vậy. Gã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ghì cô vào lòng, gã thì thâm: Anh nói thật! hãy cho nhau hạnh phúc vì chúng ta đều là những người đau khổ! Cái chết, nó không mang mang cho ta hạnh phúc!.
` Cô nhẹ ngã đầu vào vai gã, niềm hạnh phúc ấm áp len nhẹ vào lòng. Cô cảm thấy bụng đói cồn cào, cô đề nghị: Mình đi ăn gì nhé!.
Gã hơi bối rối. Cô choàng tay qua sau lưng gã, mỉm cười: Em bao!
Họ dìu nhau đi về phía ánh đèn. Đêm nay cả con đường chỉ có hai người.
****
Xưởng thu mua phế liệu lớn nhất thành phồ hôm nay tạm nghỉ. Ngôi biệt thự sang trọng đóng kín cửa. Chủ nhân của chúng đang ở cây cầu này. Đôi vợ chồng ngồi sát bên nhau, nơi mà hai mươi năm trước họ đã gặp nhau.
"Em yêu! Anh đã giữ đúng lời hứa với em. Anh đã gây dựng sự nghiệp và lo cho con mình thành đạt. Anh đã không chạm vào tài khoản của em trong nhân hàng".
Người đàn bà tựa đầu vào vai ông. Nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt sang trọng.
Đêm nay trời không mưa.


Cần Thơ, 28.01.2007




LƯU NHẤT PHONG


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC