CÁNH CHIM BAY QUA BẦU TRỜI



LÝ THỊ MINH CHÂU

. Quý vị đang nghe Nocturne 20 của F. Chopin .

Chẳng phải túp lều cũng chẳng phải nhà, nhưng đó là nhà, bởi nó là nơi tôi chui ra chui vào hằng ngày. Cái gác xép bé tẹo đặt ở lưng chừng đồi nhìn xuống phố, trông như như con ếch đang dụng công níu giữ mảng rêu trơn. Nhưng chẳng thể là gác xép bởi nó có đủ bếp núc, nhà vệ sinh khép kín, có cả ti ti, đầu đĩa hẳn hoi. Chịu. Chả biết gọi nó là cái gì.

Thực ra, nó cũng có kèo có cột, có mái lợp đàng hoàng, nền lát xi măng đen nhánh. Bốn bề áp gỗ, thứ gỗ bìa rẻ mạt nhưng chịu nắng chịu mưa khá tốt. Trơ gan cùng tuế nguyệt, một thứ gai xương rồng ngứa mắt thiên hạ nhưng khó mục ấy chứ. Thời gian tôi ở chẳng phải sửa sang gì, chưa một lần sơn phết mà nó vẫn quyến rũ ra trò. Ngoài cái giường vào loại xưa nay hiếm và chiếc bàn con đúng nghĩa thì chẳng có gì khác, nên cái hộp ấy hoá rộng thênh thang. Cái giường cũng là cái tủ đựng đủ thứ lĩnh kĩnh, từ áo quần chăn mền cho tới bịch gạo bở rẹt, túi khoai khô xỉn màu…Cái bàn thì khủng khiếp hơn nữa, nên bữa cơm đành phải dã chiến là cho tất cả thức ăn vào bát và thoả thích chạy tới chạy lui. Hoạ hoằn lắm mới phải thế, chứ công việc tôi làm thì cũng đủ ngày hai bữa cơm hàng, cháo quán ra trò. Có khách thì lăn xả ra nền nhà mà bù khú. Ai thích thì đến chơi, không thì thôi. Ấy vậy, mà chả hôm nào thiếu vắng bạn bè.

Sát vách nhà tôi là căn nhà to đùng của "Tóc ngắn". Gọi thế, chứ có biết họ tên người ta là gì đâu. Khi tôi dọn đến đây thì đã có cô ta rồi. Đẹp. Rất đẹp nữa là khác. Thân hình đầy đặn, dong dỏng cao, áo hở cổ hết cỡ, quần jean bó sát, cặp song phi khơi lộ những đường cong hôi hổi. Môi đỏ mọng, không son phấn hay son phấn chút chút mà tôi không rõ bởi chưa dám nhìn trực diện người ta bao giờ. Hút thuốc. Quái, ở cái tuổi xuân mơn mởn ấy hút thuốc là điều không bình thường. Đích thị là dân chơi thứ thiệt chứ không phải miệt vườn như cư dân bám trụ quanh cái đồi này đâu. Đã thế còn đi khuya về tối nữa chứ. Nghiêm cấm giao du nhé, thằng tôi.

Tóc ngắn có vẻ tinh đời. Lúc đầu hơi chảnh và khinh khỉnh đề phòng nhưng khi thấy tôi khờ khờ dại dại chẳng đếm xỉa gì tới cô ta, cô ta đâm bực hay thích thú chẳng rõ. Tóc ngắn thường tắm xong ra hong tóc với bộ đồ mỏng dính, thách đố, thuốc lá phì phèo, ngồi vắt chân chữ ngũ sành điệu. Một phong cách đáng yêu…như kiểu phim Hàn. Mặc. Không liên quan với đây nhé.

Tết xong, tôi chẳng có việc gì làm, loanh quanh hoài cũng chán. Ngồi nhà ngọ ngoạy với cây đàn cho vui, chợt cô ta đến. Ngồi phệch xuống thềm nhà như tôi, xã giao bằng nụ cười rất dễ chịu :” Nghe tiếng đàn bỗng nhờ bồ quá, anh đàn bài “ Con đường xưa em đi “ đi. Em thích bài đó lắm.”. Tôi hoảng hồn thật sự, bị tấn công bất ngờ quá, đâm líu quíu : “ Cô đàn được không, tôi không biết bài này.”. Cô tru tréo :” Nếu em biết đàn thì đã chơi đàn thứ thiệt, cỡ Yamaha chứ chẳng phải cây đàn rách như anh.”. Nóng mặt thật, muốn tát cho mấy cái, nhưng kìm được. Chợt nhớ, đánh phụ nữ là điều cấm kỵ, mà phụ nữ đẹp thì càng cấm kỵ hơn. Hình như cũng nhận ra câu nói của mình là khó chấp nhận được, Tóc ngắn nhìn thẳng mặt tôi cười hiền. Cô móc bao thuốc lá Pall Mall đầu lọc sang trọng ra mời tôi :

- Hút nhé, em mồi cho anh.

Chưa hút thứ này bao giờ, tôi thích lắm nhưng lắc đầu.

- Xạo quá cha nội, tui thấy ông đêm nào cũng ngồi phì phò chỗ này…

Thì ra, cô ả để ý tới cả những chuyện bình thường nhất của tôi. Chẳng những thế, cô còn biết tần tật tôi đang làm công việc gì.

- Ối, cái nghề lái tải đường ngắn của anh, rách là phải. Kiếm chác gì được đâu. Giọt dầu cặn cũng chả có mà liếm láp.

Lại tái mặt. Lại muốn tát cho mấy cái. Lại kìm được. Hãy đợi đấy.

Tóc ngắn ngang bướng là thế, hồn nhiên là thế và chẳng nể nang ai. Tôi và cô ta cứ thế sống, không quá gần gũi mà cũng chẳng quá xa cách. Nhiều hôm tôi làm về mệt, ngủ vùi, khoá trái cửa ngoài để khỏi ai quấy rầy nhưng không thể qua nổi đôi mắt tinh ranh của cô ả. Chỉ cần liếc vào sân nhà chủ thấy xe tôi đậu ở đó là y như rằng tôi chẳng thể nào yên. Hôm nay cũng thế, cô ả sang đập cửa ầm ầm :

- Ngủ gì mà ngủ, nhớ da diết người ta mà ngủ cái nỗi gì, cho mượn mấy điếu thuốc coi, ông anh.

Mà thật tôi có ngủ đâu, chỉ mơ mơ màng màng :

- Basto đen, được không ?

- Có, thứ gì cũng chơi, chích luôn càng tốt.

Rồi cô cười khanh khách, tôi mở cửa cho cô vào. Nhìn cô hút ngon lành tôi thấy thương hại :

- Vã thế à.

- Cuối tháng rồi mà anh…

- Đây còn mấy trăm có mượn không ?

- Chả bõ bèn gì, ăn tạm với anh vài bữa cũng xong.

Tôi định thần kỹ để không nghe lầm.

Hôm nay cô ả nấu gì mà thơm quá, vừa vào nhà là tôi đã ngất ngây, có cả chiếc chiếu mới và bia hộp nữa chứ.

- Hôm nay em đãi anh, tắm rửa đi rồi anh em mình chiến đấu.

Toàn là giọng điệu gái làng chơi, nghe riết mới thấy sự chân thành trong đó. Tôi là cánh lái, uống chẳng bao lăm. Mới hơn một lon tay lái đã quờ quạng, cô cười sành sỏi :

- Biết ngay mà, yêu chưa ?

- Dại à.

- Thì có ai cuỗm gì của ai đâu, thích thì xoè tiền ra lấy chơi, chán thì về với vợ.

- Này, mắng ai thế ?

- Thằng yêu em.

- Hâm à ?

Cô xí một tiếng dài hun hút. Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống thăng trầm của cô hiện tại, bồ nhí của một gã bụng phệ, giàu sụ. Trước đây, cô là nhân viên tiếp thị bán hàng cho công ty của gã. Khi gia đình cô sa sút, nợ nần do mẹ cô bể huê hụi, bà toan tự tử, cô phải nhờ cậy gã giúp đỡ. Với gã thì một, hai trăm triệu có là gì đâu nhưng với gia đình cô là cả cơ nghiệp. Giao ước thật đơn giản là cô phải làm bồ nhí của gã, ngoài ra không có điều kiện gì thêm. Dĩ nhiên là cô chấp nhận. Hằng tháng hắn gửi tiền vào tài khoản cho cô tiêu xài, thanh toán tiền trọ, tiền ăn. Khi cần cô thì hắn điện thoại.

- Bao lâu rồi ?

- Hơn năm rồi.

- Không thoát nổi nanh vuốt hắn à ?

Cô vạnh áo lên cho tôi xem, hai vú in hằn mấy đóm thuốc lá.

- Hắn cho người trói em, rồi dí thuốc lá đang cháy vào, hắn nghi em cặp bồ với ai đó.

- Tàn nhẫn như phát xít.

Như còn ấm ức, tôi nghi hoặc :

- Bộ hạ chân tay của gã ghê gớm đấy, thế cô ở đây có an toàn không ?

- Hắn không biết chỗ này đâu, hắn nghĩ em ở khách sạn.

Rồi cô phân trần :

- Em thuê chỗ này cho rẻ, tiền dư em gửi về cho mẹ, nuôi các em của em. Chừng như cô muốn nói thêm gì đó, nhưng ghìm được. Hôm đó tôi say, chỉ nhớ mang máng là cô nhìn tôi cười khoái chí, bóc thốc tôi lên giường.

Gần ba tháng mới dò ra manh mối, có thể tó được vài đối tượng vận chuyển ma tuý, nhưng cấp trên sợ bứt dây động rừng. Tôi lại phải đóng giả giặc lái, tiếp tục theo dõi, hoàn thiện chứng cứ và chờ. Cây kim trong bọc phải có ngày thòi ra. Không khó để tôi biết công việc của cô ả làm là tìm người tin cậy giao việc và tiếp cận thị trường rồi báo về cho gã nhà giàu kia tổ chức khai thác. Tôi muốn cô ấy phải tự thú nhận việc làm phạm pháp của mình và ngày ấy cũng đã đến. Đó là ngày mà sếp của ả và hai tay giặc lái phải tra tay vào còng. Bấy giờ, cô mới chân thành :

- Anh không biết em làm gì đâu, em dối anh cả đấy. Em là một cô gái đua đòi anh ạ, chỉ thích tiền thôi. Thích cuộc sống khá giả mà chẳng phải tần tảo gì. Khổ nỗi, em thương gia đình và lại yêu anh, làm hỏng việc của hắn. Trước sau gì em cũng phải trả giá, em phải trốn đi. Em muốn tặng anh số tiền em có để anh làm vốn làm ăn, không phải đi lái thuê cho người khác.

- Không, tôi không nhận đâu. Đó không phải là đồng tiền làm ra từ mồ hôi của mình.

- Anh đay nghiến em ư, nhưng em không có tiền trong người vẫn hơn.

- Tội nhẹ hơn chứ gì..?

Cô ả tròn xoe mắt nhìn tôi, cứng miệng.

- Không đơn giản thế đâu em, người ta sẽ tính đủ từng xu trên hoá đơn chuyển tiền, cô bé ngây thơ ạ. Đó là số tiền huê hồng hậu hĩnh đúng không ?.

Cô ả sụp xuống thương hại, mềm nhũn, lạnh ngắt trong tay tôi. Khuấy cho cô ly trà đường, mồi cho cô điếu thuốc. Khi thăng bằng trở lại, cô can đảm :

- Đi kiếm gì ăn đi anh, có khi ăn với anh bữa cuối hổng chừng.

- Em nói gì thế.

- Trước sau gì thì người ta cũng bắt em thôi.

- Không ai bắt em cả.- Tôi rút chiếc còng số tám ra để trước mặt em.

- Nhưng em không thể trốn tránh được lương tâm mình.

Hơi đắn đo một chút, rồi cô ả cũng dứt khoát :

- Em biết rồi, ngày mai em đi đầu thú.

Tôi không tránh ánh mắt em chân thành. Tôi cùng em bước ra khỏi nhà. Đêm đã xuống, trăng giêng vằng vặc trong ngần. Dòng sông như dải lụa vàng lung linh dưới chân đồi phả ra hương xuân mát rượi. Em nép sát vào tôi như sợ tôi tan biến mất. Tôi biết, tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em trong lúc này. Bất chợt tôi quàng tay qua vai em, ôm em thật chặt như ôm em ruột của mình. Một cánh chim đêm bay vút về chân trời xa thẳm để lại bầu trời lạnh lẽo mênh mông…

__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 28.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.