Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ




















TRI ÂM



TRẦN THỊ BÔNG GIẤY


Tôi vốn ít ngủ; mỗi đêm tìm thấy được cái chất êm của những sợi bông gòn nhiều lắm là chi trong khoảng thời gian từ 2 giờ khuya đến 5 giờ sáng.

Nhưng cũng có vài khi tôi tự cho phép mình đi ngủ sớm. Như đêm qua, một đêm tháng 4/1996, mùa Xuân đã chớm hiện mà một cơn mưa lớn vẫn còn kéo đến, phủ ngập trời San Jose, làm dễ dàng buốt giá trái tim những con người cô quạnh.

Tôi cũng đang là kẻ sống đời cô quạnh nên buộc lòng chui vào giường mà trốn từ 8 giờ tối nếu không muốn đối diện với cái lạnh ngoài trời lẫn cả trong tim.

Nằm trong chăn mới thấm thía được càng nhiều hơn thân phận não nề của những chàng bụi đời Mỹ đen hay các cô gái giang hồ vẫn đứng bên kia vệ đường Số Hai mỗi tối. Những người đàn ông đàn bà vào ban ngày có bộ dáng tươi vui trong các cuộc chuyện trò đầy tiếng chửi thề inh ỏi; vậy mà ban đêm, cuộn tròn tấm thân trong tấm chăn mỏng trước cửa tiệm sách Văn Uyển dưới lầu, sự sống động nơi họ đã biến thể hoàn toàn trong cái nhìn xúc cảm của tôi.

Thương vay khóc mướn vốn là bệnh của người nghệ sĩ. Cũng vì cái bệnh này mà cuộc đời tôi long đong không ngớt. Năm học đệ Tứ, câu chuyện Thúy Kiều ứa lệ bên nấm mồ hoang của nàng Đạm Tiên vận nhanh vào hồn như một nghiệp chướng đeo đẳng nhiều năm kế tiếp; 14 tuổi mà tôi đã thốt rung động cả người khi nghe ông thầy Việt Văn đọc lên những vần thơ bằng cái giọng Bắc ngọt ngào ấm áp của ông:

(…)
Lòng đâu sẵn mối thương tâm
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Phũ phàng chi bấy Hóa Công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
Sống làm vợ khắp người ta
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng!
Nào người phượng chạ loan chung
Nào người tiếp tục tham hồng là ai?
Đã không kẻ đoái người hoài
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương
Gọi là gặp gỡ giữa đường
Họa là người dưới suối vàng biết cho.”…

(…)
Rằng “Hồng nhan tự nghìn xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?
Nỗi niềm tưởng đến mà đau
Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?”
(…)

Kể từ ấy, tôi luôn luôn xót cảm theo bất cứ nỗi đau khổ nào nhìn thấy chung quanh các người đàn bà, nhất là những người đàn bà đã tàn phai nhan sắc.

Trước 1975, khi tôi còn sống đời phiêu bạt, một dạo có người đàn bà --tôi vẫn gọi là dì Hiền—đến lưu trú cùng trong căn biệt thự bỏ trống của gia đình tôi ở Nha Trang. Theo lời kể của mẹ tôi, dì Hiền ngày xưa rất đẹp, là vũ nữ ăn khách nhất trong một phòng trà ở Huế, nơi cha mẹ tôi thường tìm đến. Lúc bấy giờ dì sống một mình, không chồng con thân thuộc. Và trước mắt tôi lại chỉ hiện hữu một mẫu người bé nhỏ, bề ngoài tầm thường nhưng trong tiếng cười tiếng nói, vẫn như nghe được âm vang tươi vui của một con người quen sống đời buôn phấn bán hương.

Một đêm đi chơi khuya về, vừa mở cửa vào nhà, tôi thốt đứng sững khi bắt gặp thế nằm trông thật lẻ loi của dì trên chiếc giường nhỏ. Thân hình úp nghiêng trên nệm, hai chân co lại, mặt áp vào gối, mái tóc điểm sương lòa xòa che khuất cả nửa khuôn mặt còn lại. Dì ngủ say nên không hay rằng có tôi đang hiện diện.

Cứ vậy, trong làn ánh sáng mỏng của ngọn đèn để bàn, tôi vẫn đứng ngây, lòng dạt dào rung động. Nơi dì bao trùm một nỗi cô đơn rộng lớn. Thật nhanh, tôi hình dung chính mình trong thế nằm ấy một ngày nào đó mai sau…

Lạ lùng một nỗi rằng khi ấy tôi chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi, cuộc đời còn hứa hẹn rất nhiều hạnh phúc tươi thắm.

Sau 1975, một dịp mùa thu, trong chuyến lưu diễn 10 ngày ở Qui Nhơn với một đoàn cải lương, tan giờ hát khuya, tôi và ba người bạn tìm đến ngồi nơi một quán rượu ven bờ biển như lệ thường mỗi buổi. Bàn bên cạnh, một nhóm khách độ 5, 6 người đàn ông lẫn đàn bà đang cụng ly chan chát. Giọng nói của họ nặng nề âm hưởng miền Trung.

Ngồi bên này, tôi đặc biệt chú ý đến một phụ nữ có điệu bộ ngả ngớn hơn tất cả. Bà khoảng 45 tuổi, dáng say say, tay phải giữ nơi cổ xị rượu, tay trái liên tục đưa chiếc cốc nhỏ lên môi, ngửa cổ uống, xong bật tiếng cười vang.
Hốt nhiên trọn tấc lòng tôi dạt dào rung động. Trời khuya im vắng. Cơn gió nhẹ ngoài khơi thổi về làm cả con người tự nhiên đâm ơn ớn một cảm giác rất là khó chịu. Chiếc áo dầy vẫn không đủ xua tan luồng khí lạnh cứ len lén bò vào trên giữa sống lưng.
Tiếng cười của người đàn bà hòa vang cùng tiếng sóng, nghe vừa sang sảng lại cũng vừa nghẹn ngào câm nín. Tôi hình dung ngay tiếng khóc tức tưởi của người thiếu phụ đang bị chồng bỏ rơi trong những đêm mưa buồn da diết của miền Trung. Cái ý tưởng: “Một ngày, chính tôi cũng không rời thoát được vận số cô đơn như người đàn bà nọ” cứ đảo điên trong trí não.

Hai mươi ba năm xưa ở Dalat, căn phòng tôi thuê ở cạnh bên phòng một cô gái điếm nhỏ hơn hai tuổi, trong một biệt thự cổ trên đường Calmette. Từ lúc nào không biết, tôi và cô đâm trở thành thân và thương mến nhau. Tôi yêu nét buồn trên khuôn mặt cô. Còn cô –cao lớn rất nhiều so với tôi—lại hay tỏ bày lòng quý trọng sự cương nghị nào đó nơi tôi mà cô vẫn thường chiêm nghiệm.

Mỗi sáng, cô tự nguyện giữ giùm đứa con trai ba tuổi trong lúc tôi đi dạy. Mỗi chiều, mời cô cùng ăn ổ bánh mì hay uống ly café nóng, tôi vẫn được cô kể cho nghe cái đời làm điếm của cô. Những câu chuyện không khiến tôi có chút nào nhờm gớm. Các cuộc hiếp dâm tập thể mà cái thân xác trầy trụa phải chịu đựng nhiều đêm, qua giọng kể mộc mạc của cô, tôi lại thấy hay hơn bất cứ bản văn tả chân nào tôi đã đọc qua.

Hai mươi ba năm sau ở Mỹ, tình cảm rung động theo các cô gái giang hồ bên kia vệ đường Số Hai không phải tự nhiên mà có. Hình ảnh dì Hiền hay người bạn gái năm xưa ở Dalat, luôn cả người đàn bà say rượu nơi một chiếc quán hẻo lánh ở một vùng ven biển miền Trung, nhiều lần trở về trong ý nghĩ tôi.

Thân phận Thúy Kiều được Nguyễn Du dàn trải thành văn chương đã khiến ngậm ngùi biết bao trái tim đa cảm trong nhiều thế kỷ. Tôi không có tài như Nguyễn Du nên chỉ biết khóc thầm cho các cô gái giang hồ, giữa đêm gió lớn vẫn còn đứng co ro trong tấm áo dạ, bên kia vệ đường Số Hai của thành phố San Jose.

[]

(San Jose, Cali. cuối tháng 1/1996)










© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ California HoaKỳ ngày 27.02.2012.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn http://newvietart.com .