KHU VƯỜN CỦA TÔI



Mười người thì đến chín người rưỡi bảo tôi điên. Có lẽ thế thật. Bởi nếu thần kinh không có vấn đề thì ai lại dại dột đến mức rời bỏ một nơi cư trú khá lý tưởng, mà hầu hết là một ước vọng cho nhiều người, nhất là những người không dễ có điều kiện để có thể lựa chọn. Một nơi mà sáng mở mắt ra là đã chạm phải vô số thứ tiện nghi của một đời sống hiện đại, giơ tay sang trái là có thể dễ dàng quơ ngay phải một cái nút nhấn để mở ra một thế giới bao la với muôn vàn màu sắc, với sang tay phải thì chẳng khó khăn gì mà không tóm được một thứ ưu thế sẵn sàng cho những dự định sắp tới. Nhìn lên trên thì ngời ngời bao đích ngắm, sức hấp dẫn mạnh đến nỗi đủ xốc dậy những tinh thần mệt mỏi nhất. Trông xuống dưới thì cơ man những tiện ích đang chờ đôi chân con người chạm đến. Một nơi mà không mấy gian nan trong việc làm cho cái túi mình căng phồng lên mỗi ngày. Chỉ cần có một bộ óc nhanh nhạy, một cá tính ranh mãnh cộng thêm chút lanh lợi của sự mưu trí trong việc biết cho tay vào túi người khác để đem về túi mình những gì mình muốn có. Một nơi mà ra đường ai cũng áo quần là lượt, xông xênh, sáng láng với bao nhiêu kiểu dáng phô bày sự rủng rỉnh của chủ nhân chúng, không chỉ là trang phục, còn biết bao nhiêu thứ phù trợ cho cái gọi là giá trị của một con người trong một xã hội ngày càng đòi hỏi cao ở nhiều góc độ. Đến đây hẳn quý vị đã biết rõ tôi muốn nói đến nơi nào rồi. Đúng. Đó là nơi thị thành phố xá, nơi đô hội với những phồn hoa đặc trưng của một lối sống, nơi đem lại cho cuộc sống con người rất nhiều sự dễ chịu, sự thoả mãn của những nhu cầu. Vâng. Thị thành luôn là một vầng sáng vẫy gọi những ai muốn có một đời sống nhàn hạ và sung túc, nhất là với những vùng quê nghèo khó thì lại càng là một ước muốn tuyệt đích.

Vậy mà tôi đang từ một nơi như thế tìm đến một nơi hoàn toàn ngược lại. Không điên thì còn thế nào nữa. Ừ thì cứ cho là điên đi. Nói có vẻ ngoa ngôn một chút, có những thiên tài cũng bắt đầu từ một chút điên điên đó thì sao. Tất nhiên tôi có bắc vạn lần thang thì cũng chẳng thể nào bén gót thiên tài được rồi. Chỉ biết tôi có được một cảm giác sung sướng đến khó tả khi đã sở hữu một mảnh vườn. Cho dù vào lúc ấy nó bày ra trước mắt tôi là một mảng um tùm cỏ dại, là những cây cà-phê vàng lá thoi thóp, bởi chủ trước của nó chẳng còn quan tâm khi biết nó rồi sẽ qua tay người khác. Những ngày đầu tiên, tôi một mình với ngọn đèn dầu leo lét, một cơn gió nhẹ cũng làm mất đi thứ ánh sáng le lói này, có một điều có thể gọi là may vì khu vườn của tôi ở ngay mặt đường tỉnh lộ. Tuy không phải mấy lo lắng đến những mất an ninh nghiêm trọng, nhưng cũng không tránh khỏi những thất thoát vặt vãnh. Lại ngay vào thời điểm đen tối nhất của cây cà-phê, trong ý thích của tôi là một vườn cây ăn quả, nên rồi chẳng ngần ngại gì, tôi chặt bỏ hết những cây cà-phê ốm o ấy, để tạo lập một vườn cây theo ý muốn. Có thể là khó tin, khi với một người thành phố, quen ăn trắng mặc trơn, quen ngồi trong bóng mát, không mấy khi phải lao động nặng, mà trong một thời gian ngắn, tôi gần như trở thành một nhà vườn thực thụ. Cũng cuốc đất trồng cây, cũng bỏ phân rắc thuốc. Thực ra lúc ban đầu cũng rất khó thích nghi, ra nắng một lúc là váng đầu hoa mắt, bổ được vài nhát cuốc thì mỏi gối gãy lưng, nhưng từng ngày gắng lên từng chút, tôi cũng nuốt dần được công việc của mình. Được làm công việc mình yêu thích thì có vất vả một chút người ta cũng dễ vượt qua, nhờ vào viễn ảnh thành công của nó. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, tôi lại tự động viên mình, ráng lên, đây là sự chọn lựa của mình mà, không có những vất vả khó khăn bây giờ thì làm sao có được những thành quả ngày mai. Trong tâm tưởng của tôi luôn hình dung đến những cành cây trĩu chít quả, những bông hoa e ấp sắc hương. Sẽ có một ngày nơi mảnh đất thấm đẫm mồ hôi công sức của tôi sẽ trở thành một khu vườn dịu mát, êm đềm, sẽ đem đến cho tôi một sự bình yên, thanh thỏa. Cứ lần hồi như thế, tôi đi qua từng chặng đường khúc khuỷu, cơ sở hạ tầng dần được kiện toàn, nói kiện toàn cho oai thế thôi, chẳng qua là có thêm được một vài thứ phương tiện cần thiết, trong gian nhà gỗ chênh vênh mé đồi đã có thứ ánh sáng văn minh đô thị, và tiếng chuông reo của một chiếc điện thoại đã nối gần thêm bao khoảng cách. Mọi nguời vẫn buông một cái cười khẩy sau lưng tôi, bởi những thu hoạch ít ỏi, quá ít ỏi so với công sức bỏ ra khiến tôi phải cắt giảm rất nhiều những chi tiêu, một đời sống có tỷ lệ khá thấp so với truớc kia. Vài câu dự phỏng “Không trụ nổi đâu, lại ngoi về phố ngay ấy mà” hoặc “Ốm chừng ba trận thì chạy mất dép”. Nhưng ơn trời, tôi ngày càng khỏe ra, vận động là một cách bổ trợ sức khỏe mình hữu hiệu nhất. Với sự tiếp xúc khí trời đúng mức sẽ tạo cho cơ thể một lượng kháng sinh rất tốt, khi kháng thể tăng thì rất dễ lướt qua những cảm sốt thông thường sau một lúc vận động hết công suất, mô hôi nhỏ tong tong trên mặt, manh áo thì ướt đẫm, những lúc đó mà có được một làn gió thổi qua thì thật là sung sướng, mát, mát vô cùng, cái cảm giác mát ấy sung sướng gấp mấy lần cái mát trong gió quạt hay máy điều hòa. Nói thật, rõ ràng tôi không phù hợp với những thứ phương tiện cao cấp, nếu phải ngồi một lúc trong căn phòng máy lạnh thì quá là cực hình với tôi, khó chịu không thể tả, để khi được thoát ra khỏi cứ như là một sự phóng thích tù nhân vậy. Tiêu hao được những năng lượng thừa lại là một thứ thuốc tiêu hóa đặc hiệu. Nên với một thực đơn sơ sài, tôi vẫn cảm giác được sự ngon miệng. Không chỉ có hiệu quả về mặt cơ thể, mà điều tôi vui thích nhất là sự bình yên của tâm hồn. Với cõi riêng của mình, tôi không còn phải lo đối phó, đề phòng, không bị động với những va đập, những thủ thuật của đời sống nơi đô hội kia, tôi không phải nhìn mọi người với con mắt thiếu thiện cảm và đầy cảnh giác. Không âu lo với những thật giả lọc lừa, bởi tôi vốn cả tin và ngờ nghệch, luôn là một miếng mồi ngon cho những vị lợi vô luơng. Tôi thường rất khó mở miệng để thốt ra một lời xảo trá nhằm mang về một chút lợi cho mình, nhưng lại rất dễ dàng mắc bẫy bởi những thở than đầy dụng ý. Có nghĩa tôi biết mình không phù hợp với cuộc sống nhiều cơ mưu tính toán, tôi không biết cách thò tay vào túi của người, và tôi lại thích những nhẹ nhàng yên ả của cỏ cây, một chùm quả ngon, một màu hoa đẹp đủ làm tôi vui sướng cả tâm thân. Cảm giác được một niềm hạnh phúc thanh tao và nhẹ nhõm, thật là thư thái.

Đến bây giờ là đã hơn mười năm tôi bỏ phố về vườn, đã trải qua bao mưa nắng gió giông, tôi đã có thể khẳng định, tôi đã không chọn sai đường, dù sự lựa chọn của tôi trong quan niệm của nhiều người là điên. Riêng tôi, tôi biết mình muốn gì và mình cần gì. Thông thường người ta hay nhận định giá trị cuộc sống qua những giá trị vật chất, thường đánh giá năng lực của mỗi người qua số lượng của những trị giá ấy. Cho dù có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi đuơng nhiên là rất tốt, nhưng giá trị tinh thần và tính chân thiện của đời sống cần phải được coi trọng hơn. Bởi khi ta cố gắng để đạt được những con số vật chất đáng kể, thì dù muốn dù không ta cũng bắt buộc phải đặt một chân vào quy luật được thua ở đời, nên dù ít hay nhiều ta cũng không thể giữ vẹn được tính nhân bản trong mình, và đôi khi cái giá phải trả là rất lớn. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sống giữa thiên nhiên tự tại, và hài lòng với những gì mình đang có. Nó thực sự đem lại cho tôi một cuộc đời đúng nghĩa, thực sự giúp tôi có cơ hội để hoàn thiện chữ “Người” trong mình hơn. Giả sử có những biến đổi gì buộc tôi phải xa rời nơi đây, thì rồi tôi cũng sẽ tìm về với nó. Bởi nơi đây đã cho tôi có được hai chữ bình yên, và được sống đúng với ý nghĩa cao cả của tâm hồn. Tôi yêu khu vườn của tôi, tôi trân trọng những giá trị đời sống mà tôi đã được hưởng, những giá trị không thể quy ra bằng tiền.

Xin cảm ơn duyên mệnh cuộc đời đã cho tôi có được những gì tôi muốn có.

______________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Ban Mê Thuột ngày 17.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.