MUỘN…!!!


Hắn là bạn thân nhất của tui nên không lo câu chuyện này bị bật mí. Tui cứ nghĩ đây là lần cuối cùng tui “chia tay” hắn, chia tay đời trai đã có người nâng khăn sửa túi. Hắn sẽ lấy vợ và chấm dứt cuộc sống độc thân của thằng đàn ông đã chửng chạc.

Dù là người hiện đại, có danh có tài nhưng hắn cứ đi tìm thần tượng “ngây thơ hồn nhiên và trong trắng” của con gái nhà quê. Hắn đinh ninh rằng hạnh phúc của mình đã được số mệnh định sẵn, mà cho tới nay đã gần 40 tuổi mới yêu. Bao nhiêu cô gái ở phố đeo hắn như sam mà hắn vẫn không chấp nhận lấy làm vợ. Hắn lại …

Thân từ khi còn ở truồng tắm mưa, lội đồng bắt cua mò ốc nên chẳng thể bỏ được những kỷ niệm ăn sâu vào tình bạn. Một thằng bạn duy nhất từ nhà quê ra tỉnh còn sót lại trong cái thời đồng tiền so đo, cửa nhà xe cộ phân biệt đẳng cấp vẫn còn nhớ đến thằng bạn nghèo nhà quê lội đồng mưa nắng.

Hắn đang là một doanh nhân nên nhiều kinh nghiệm từ sách vở. Hắn luôn thuyết phục và nhiều lý lẽ về tình yêu, hắn bảo: “Không có điều gì là tự nhiên xảy đến. Tất cả chỉ xảy ra một khi bạn hiểu được rằng chính bạn phải tác động để mọi việc diễn ra theo cách mà bạn muốn.” - Một triết gia nói như thế.

Chắc vì cái đầu “nhà quê” của hắn luôn giữ gìn quý trọng thân thể thơm tho mùi đồng quê, chán ngửi thứ nước hoa quyến rủ từ những mỹ phẩm được bào chế có nguồn gốc thiên nhiên mà hắn cho là giả tạo. Hắn được quyền tự do chọn lựa, chọn lựa một cách sống, một hạnh phúc….

Có những lúc tôi cũng cho rằng hắn quá kén chọn hoặc thiếu sự may mắn hôn nhân nên “ế”, nhưng rồi tôi hiểu ra rằng không ai có thể kiểm soát được con tim khi biến cố xảy ra. Khi mà hắn luôn tâm niệm “vợ nhà quê” luôn chân thật và thủy chung. Hắn quả quyết:

-Hanh phúc và cuộc sống không phải là do may mắn mà do chúng ta lựa chọn

-Với tao thì tình yêu không cần phải lý luận – Tui nói vậy là vì tui yên thân bên người vợ nhà quê, đâu cần phải nghiên cứu gì nữa.

Hắn “nhờ” tui mai mối “một nàng chân quê” làm nghề gì không cần thiết, không “ế quá” và cũng đừng “non quá”, miễn sao “coi được được tí”. Trời đất, từ khi tui lấy vợ là lo làm ăn tối mặt tối mũi, nhìn mấy cô nhà quê chổng mông trên ruộng, không hề chú ý cô nào “coi được được tí” như hắn yêu cầu. Mấy cô bạn hồi đó giờ đã …

Làng tui không còn gái quê “ế”, nhờ mở mang làng mạc làm nông thôn mới, phố thị mới. Cô nào “sang sông” thì đi biền biệt, hận cái làng nghèo xơ xác ba bốn đời lam lũ, thậm chí một chị theo chồng lên phố là “cả nhà” bỏ làng bán đất đi theo chẳng thấy ai quay lại. Hắn có cưới được vợ của làng này chắc gì trụ. Còn cái chuyện mai mối, tui thấy khó thật, cô nào ở lại quê dăm bảy năm cũng “cặp kè” với người xứ khác đến, công nhân cầu đường, kỷ sư xây dựng hay “đại gia”…dù là tình yêu vụng trộm, họ cũng kịp chống “ế” rồi. Các cô gái trẻ 8X, 9X thì chưa hẳn đã còn…hy vọng.

Ừ, nhớ ra rồi, có lẽ hắn nói đúng “Không có điều gì là tự nhiên xảy đến..”. Tui phải là người tác động đánh thức con tim già nua của hai người này thôi. Tôi bàn với bà xã làm cầu nối cho hắn và cô em bạn của vợ, đang là giáo viên mầm non của làng. Cô này không thể nói là “ế” vì có thằng đàn ông nào nhìn cô ấy mà không khỏi nuốt nước miếng. Cô ấy ở quê của bà xã tui, nghe vợ tui khen tánh tình hiền khô, ăn mặc thì “quê mùa” giống như người thời bao cấp sót lại. Tiếc là tui chỉ biết có vậy và chỉ nhìn thấy cô ấy một lần duy nhất đã hai năm trước đó

Mọi việc rồi cũng đâu vào đó. Vợ tui có thể bảo chứng cô ấy là gái nhà quê chính hiệu. Hắn và cô ấy đã tìm hiểu nhau qua hai mùa thu, mùa đông của năm ngoái bằng chát - meo, bằng điện thoại. Nội dung tình cảm của hai người qua lời kể của vợ tui thật ngây ngô, Tỉ như hắn hỏi:

“Cô giáo có hay đi chơi nhiều không?”.

Cô ấy trả lời:

“Có, nhưng mà em chỉ chơi với bạn có chồng không hà”.

“Cô giáo có thích thời trang mô-đên?” .

“Thích, thích chớ sao không. Bộ anh tưởng tui quê mà ngu si lắm chẳng biết ăn diện chứ gì”

“Ấy chết, anh muốn lúc mình gặp nhau, anh đưa em đến shoping để em chọn. Ai mà đi nghĩ xấu về người thật thà như…”.

Tết Nhâm Thìn này, hắn đem luôn một chiếc xế hộp về đưa cả gia đình tui sang thăm làng quê vợ. Vợ chồng tui thật hãnh diện. Buổi đầu cả bốn người chúng tôi trên cùng một chiếc xe con sang trọng lên phố dạo chơi. Cô ấy ngượng đến đỏ mặt vì tụi tui cứ bắt phải đi cặp. Hắn vui như chưa bao giờ được hạnh phúc với một người con gái nhà quê đích thực, một cô giáo làng được nhiều người khen xinh và tiết hạnh. Cô ấy giao tiếp hơi cục mịch trong lời ăn tiếng nói nhưng hắn yêu cái ngây ngô ấy.

Đêm trong thời tiết ấm áp xuân mới, chúng tôi dạo bộ trên đường hoa của phố thị Phan Rang lần đầu tiên khai lễ hội hoa đường phố. Hắn cũng say với sắc màu của ánh đèn nhưng trong hắn có tự hào về người đi bên cạnh không lẫn lộn với các cô gái khác. Cô ấy lặng lẽ bước theo, đôi dép lê giản dị mà mắt thì để nơi đâu nên nhiều lần phải chụp lấy vai hắn cho khỏi té.

Để cho hai người có thời gian bên nhau, hai vợ chồng tui lén lùi lại rồi quay ngược đi xem tượng 12 con giáp đặt dọc đường. Tui nhắn tin cho hắn biết:

“Mình về khách sạn trước vì bà xã không quen ồn ào. Hai người cứ tự nhiên, gặp lại sau nha!”

Hai người về muộn…

Mùa xuân vẫn còn tươi rói sắc hoa xuân, ngày Valentine đến chẳng thấy hắn báo tin mừng. Hôm qua vợ tui kể về cô ấy rất khác với những lần trước đó. Sau một tuần nghỉ Tết hai người chia tay và hẹn hò rất “dễ sợ.”. Quỷ thần ơi nghe bà xã nói mà tui nổi da gà nhưng vẫn phải lắng tai nghe cho rõ để gọi điện hỏi thằng bạn về tình yêu muộn mằn của hắn.

Cô ấy khoe với bà xã tui là “người yêu” rất thương cổ, suốt mấy ngày đi chơi tham quan trên thành phố Đà Lạt sương mù thơ mộng, cái lạnh năm nay khủng khiép, anh ấy cứ như sợ cô dứt ra khỏi vòng tay. Nằm với nhau trong phòng ấm, ngoài chuyện lo nghĩ cho tương lại thì “chuyện đó” anh ấy giữ gìn “không để mất trong đêm tân hôn em ạ”. Hạnh Phúc quá đi chứ. Cô ấy còn tiết lộ là đôi nhận cưới đã được hai người đặt làm tại một tiệm kim hoàn danh tiếng.

Thế mà mãi tới ngày hôm nay hắn vẫn bặt vô âm tín. Tui đang lo ngày mai phải dẫn vợ đi sắm một thứ gì đó để kỷ niệm hai mươi năm tình yêu và định phải nhờ hắn tư vấn giúp. Tui phải qua vòng hai chuông đỗ thì hắn mới nghe máy:

-Mày chơi trò bất ngờ đến khi nào vậy?

-A…không, không tao chưa kịp nói cho mày hay. Vì… tao…

-Xạo, mày đặt nhận cưới và trao cho nàng rồi còn làm bộ.

-Tao đang điên đầu đây này. Mày cúp máy đi tao gọi lại cho, nói chuyện luôn để mày hiểu.

Tui biết cái tính hắn rất kỷ trong quan hệ đẳng cấp, dù là vài ngàn cước điện thoại hay vài tỉ để giải quyết một việc gì đó. Thôi mình nghèo thì cứ để “đại gia” gọi cho khỏi tốn. Tiếng chuông con dế cũ kỷ của tui reo:

-A lô tao đây. Dạ…. Dạ xin lỗi Ba. Con đang đợi nghe điện thoại của thằng bạn ba ạ. Dạ…dạ con sẽ nói với vợ con đem lên ngay.

Trời ạ, mới đầu năm mà tui lại hỗn…Ba vợ tui nhờ đem chiếc xe máy lên cho ổng mượn đưa đứa cháu đi mẫu giáo. Đây rồi hắn gọi:

-A lô tui đây.

-Thôi tao nói luôn cho mày khỏi lo. Chuyện tình yêu của tao có thể đến muộn vì cần phải nghiên cứu …

-Lại nghiêng với ngã. Già rồi còn đòi “hai bà trưng”.

-Mày không thể biết. Cái hôm đi Đà Lạt cô ấy mặc chiếc áo lạnh có lông cừu rất xịn…

-Mày khoe người yêu nhà quê tuyệt vời chứ gì.

-Không. Nghe tao nói chứ. Hôm đầu tiên hai đứa đi dạo, tao chỉ ôm eo và cô ấy cứ vùng vằng không thích. Ba bốn hôm trong phòng mà toàn như đang lên mạng chát vậy. Gần nhau mà lúc nào cô ấy cũng “giữ” cho trọn niềm vui hạnh phúc mầy ạ.

-Ừ thì gái muộn chồng lúc nào cũng “quan trọng” và hơn nữa mày cũng là người đàn ông rất tôn thờ “gái nhà quê” nên tỏ ra đứng đắng chứ gì.

-Mày có chê tao cũng chịu. Tao tôn thờ và tao thật sự muốn giữ gìn, đâu đợi cô ấy. Nhưng mà tao cần phải nghiên cứu lại…cũng tại hôm đi lấy nhẫn cưới. Tao muốn dành những bất ngờ cho cô ấy nên lén bỏ vào túi áo khoác mà không cho cô ấy biết.

-Mày dài dòng như chuyện tình trên phim quá.

-Trời ơi. Tao nói ra chắc mày cũng xỉu, huống hồ là tao.

-Chuyện gì?

-Đi bên nàng, tao thọc thẳng vào cái áo lạnh có cái túi rộng, định bỏ đôi nhận cưới thì đụng …đụng ngay một chùm “bao cao su”.

-Hả. Có cái đó hả?. Trời đất. Tao chịu…thua.

-Bây giờ tao kể cho mày nghe, không tâu lại với vợ mày nhé!.Tao bận việc quá xin lỗi mày. Tao sẽ nghiên cứu…. Chào.

Hắn cúp máy không đợi tui xin tư vấn món quà cho ngày valentine của vợ./.


Phan Rang - Tháng 2/2012









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 15.02.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .