Hai Chiếc Nhẫn Đầu Rồng


Đây là một chuyện có thật, đã xảy ra gần 150 năm trước ở Mỹ. Ngày 7-12-1851, viên cảnh sát trưởng ở Three-Oaks-City, thuộc vùng Đại Hồ, lịch sự đứng dậy mời người vừa bước vào văn phòng của mình an toạ.

Đó là một người trung niên còm cõi, bộ điệu tầm thường, miệng ngậm ống điếu mà ông ta hút một cách trầm tĩnh. Trái lại, viên cảnh sát trưởng, James Oliver Hardy, to lớn như cái tủ lạnh, dáng điệu dữ dằn với mái tóc hung. Có lẽ đó là lý do khiến ông ta như cố thu mình lại cho thật nhỏ bé và tiếp chuyện người khách với thái độ rất kính trọng.

- Ông Belcher, tôi xin cảm ơn ông đã tới giúp. Sở dĩ tôi phải cầu cứu tới cảnh sát liên bang là vì loạt án mạng vừa liên tiếp xảy ra vượt xa hẳn khả năng phá án của tôi. Hình như tên sát nhân chúng ta đang phải đối đầu không phải là một tên sát nhân bình thường.

Gregory Belcher hít một hơi dài và khẽ ho trước khi trả lời:

- Cảnh sát liên bang chia sẻ nỗi lo lắng của ông, và vì vậy đã đáp ứng lời yêu cầu và phái tôi tới đây. Ông hãy làm ơn kể lại cho tôi nghe tất cả sự kiện, không được quên một chi tiết nào.

Thế là cảnh sát trưởng ở Three-Oaks-City bắt đầu trình bày các sự việc khó tin là có thật, đã khiến ông ta bỏ ngủ trong suốt gần một năm nay.

- Vụ án mạng đầu tiên xảy ra ngay tại Three-Oaks-City này ngày 6-1-1851, vào lúc 11 giờ đêm. Một thiếu phụ, Mary Sherwood, 24 tuổi đã bị giết ngay gần nhà, trong khi đi từ nhà một người bạn về. Tôi thấy cần phải trình bày rõ ràng với ông cách thức nàng bị giết, vì những vụ án mạng kế tiếp, kẻ sát nhân cũng hành động y chang như vậy. Hắn lẻn đến từ phía sau lưng, vòng tay qua cổ nạn nhân, kéo đầu nạn nhân về phía sau và đâm một dao vào ngay tim.

Bằng một cách hỏi chính xác, viên thám tử liên bang đặt hai câu hỏi.

- Lý do?

- Để cướp tiền, không còn nghi ngờ gì nữa. Ví cầm tay và nữ trang của nạn nhân bị lột sạch.

- Vũ khí giết người?

- Một con dao lưỡi ngắn, như loại dao người đi săn cắt tiết thú vật.

Gregory Belcher im lặng gật đầu, có ý mời viên cảnh sát trưởng tiếp tục kể.

- Vụ án mạng thứ nhì xảy ra ở Lansham, cách đây bốn mươi cây số, vào ngày 18-5. Kẻ bị giết là Cary Thomas, một người chủ tiệm hàng xén, 60 tuổi; ông ta vừa đóng cửa tiệm và ra về với số tiền bán được trong ngày thì bị giết. Ông ta đã bị cùng một tên sát nhân giết với cùng một thứ vũ khí, sự việc rõ ràng như hai với hai là bốn.

James Oliver Hardy thở dài một cái làm rung chuyển cả tấm thân bồ tượng của mình, tiếp.

- Vụ án mạng thứ ba xảy ra ở Fort Crew, một thành phố cách đây 80km. Hôm đó là ngày 1-8: Harry Murdoch, một người lái buôn ngựa đã bị đâm chết trong chuồng ngựa của anh ta. Anh này vừa bán được con ngựa quý và có một số tiền lớn trong người.

Giọng nói của viên cảnh sát trưởng trở nên khẽ hơn.

- Vụ án mạng thứ tư mới xảy ra ngày hôm kia, ngay tại Three-Oaks-City này, và tôi thực hết hiểu nổi. Thủ phạm như muốn thách thức chúng ta hãy tìm ra hắn. Nạn nhân tên Long Ben, tên mà dân chúng ở đây đặt cho anh ta vì anh ta cao lêu nghêu. Đó là một thanh niên 20 tuổi, nghèo khổ, khờ khạo, sống bằng nghề đi xin. Cố nhiên nạn nhân chẳng có xu nào trong người khi bị giết. Nhưng trên thi thể của anh ta có hai đồng tiền mà tên sát nhân bỏ vào túi nạn nhân. Vì lẽ đó tôi đã cầu cứu tới liên bang, tôi chã còn hiểu quái gì nữa?...

Gregory Belcher nghe thuyết trình một cách chăm chú. Giữa hai mồi thuốc, ông ta hỏi:

- Anh có chứng cứ gì không?

- Thưa có, trước nhất là tên sát thủ thuận tay trái. Hắn thường dùng tay phải để chịt cổ các nạn nhân, trong khi hắn đâm bằng tay trái. Sau đó, ở gần các thi thể, người ta thường tìm thấy những mẩu xì-gà nhỏ; điều không may là thứ xì-gà này lại rất phổ biến ở đây.

Gregory Belcher nheo cặp mắt ti hí của ông, các phản ứng nghề nghiệp trỗi dậy trong tâm trí ông.

- Các vụ án mạng đã xảy ra ở đây, Three-Oaks-City, ở Lansham, và ở Fort Crew, ba thành phố cách nhau khoảng 40km. Anh đã điều tra những kẻ phải xê dịch, di chuyển vì nghề nghiệp chưa: thí dụ những người săn thú, những người lái xe ngựa, những người đi buôn?...

- Dạ, có chứ, nhưng tới giờ này, tôi chưa tìm thấy một kẻ khả nghi nào.

Hai người im lặng trong giây lát, cuối cùng ông cảnh sát trưởng nói:

- Thưa ông Belcher, ông có thể cho tôi biết ông định làm gì không ạ?

- Tôi sợ phải đợi vụ án kế tiếp…

Họ không phải chờ lâu. Hai ngày hôm sau, xác một người đàn bà 50 tuổi được tìm thấy trên đường phố ở Three-Oaks-City. Nạn nhân là Johanna Carpenter, một người khả kính cả thành phố biết tên tuổi; bà này đang trên đường trở về nhà, sau khi dự phiên họp bàn chuyện làm công việc từ thiện.

Cảnh sát trưởng và viên thám tử liên bang có mặt ngay tại hiện trường. Cảnh sát trưởng ghé mắt xuống thi thể nạn nhân, và xác nhận đúng là nạn nhân thứ năm của tên sát nhân.

- Không còn nghi ngờ gì nữa: vẫn những vết siết ở quanh cổ, và nạn nhân bị giết bằng một con dao ngắn lưỡi…

Không chú ý tới lời nói của cảnh sát trưởng, nhà thám tử liên bang cuối xuống tìm kiếm quanh thi thể nạn nhân; một vài phút sau, ông đứng dậy, trong tay cầm một vật gì đó.

- Này, ông cảnh sát trưởng, ông nghĩ sao về vật này?

Đó là một chiếc nhẫn vàng khá lớn, có hình một con rồng cuộn khúc, trên đầu rồng có hai viên hồng ngọc nhỏ xíu.

Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, James Oliver Hardy thốt lên:

- Chúa ơi, thằng Frank Mills?

- Thằng đó là ai?

- Một tên lái xe ngựa. Tôi đã có thẩm vấn hắn cùng với những tên khác, vì thái độ của hắn hơi khả nghi. Hắn chưa từng bị kết án nhưng là một tên rất hung hãn. Hơn nữa, hắn đánh bạc và thường thua đậm. Nhưng lần này thì hắn có chạy đằng trời: đây là chiếc nhẫn của hắn, tôi đã để ý và rất nhớ. Một chiếc nhẫn như thế này, khi thấy rồi, đâu có dễ quên?

Trong lúc tiến về phía nhà của Frank Mills, viên cảnh sát trưởng nói rõ hơn với người đồng nghiệp:

- Cứ hai ngày, Frank Mills lại lái một chuyến xe ngựa đi từ Three-Oaks-City đến Fort Crew, với nửa ngày nghỉ ở trạm Lansham…

Chẳng may, Frank Mills lại không có nhà. Mãi sáng ngày hôm sau mới thẩm vấn được hắn, khi hắn tự động trình diện sau khi nghe lối xóm kể chuyện.

Đó là một gã tráng niên lực lưỡng, khoảng 30 tuổi. Hắn to lớn như những người lái xe ngựa khác, nhưng không có dáng điệu quê mùa, trái lại có cái nhìn đầy dáng vẻ tinh quái, có thể nói đáng sợ nữa. Bằng giọng khàn khàn, hắn hỏi:

- À, ông muốn gặp tôi phải không, ông cảnh sát trưởng? Tôi chắc có tên nào thua bài thưa với ông là tôi đánh lận có phải không? Không phải vậy đâu, ông cảnh sát trưởng ạ?

Viên cảnh sát trưởng không trả lời. Thám tử liên bang Gregory Belcher đã thay thế ông ta. Nhà thám tử bé nhỏ đứng ngay trước mặt anh lái xe và thản nhiên bảo hắn:

- Mills ạ, anh tiêu rồi?

Mills tỏ vẻ ngạc nhiên và nhếch mép cười:

- Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Không thèm chú ý tới câu hỏi, nhà thám tử liên bang tiếp tục thẩm vấn:

- Chiều hôm qua lúc sáu giờ anh ở đâu?

- Hỏi kỳ nhỉ, ở Lansham với cái xe của tôi chứ ở đâu, đương nhiên là vậy rồi.

- Và có ai trông thấy anh ở đấy không?

Frank Mills không dao động chút nào, mà còn trả lời với vẻ tự tin nữa là khác, y như là hắn đang chờ đợi câu hỏi, và đã soạn kỹ câu trả lời:

- Lúc sáu giờ, tôi đang chơi bài ở trạm nghỉ. Tôi đánh bài với Joe Carnero, anh đánh giày; Stan Stuart, ông thợ rèn, và John Durban, cha thợ cạo.

Gregory Belcher hơi ngạc nhiên về sự lanh trí của đối tượng, nhưng ông đã có món vũ khí bí mật của mình. Bằng một cử chỉ nghiêm trọng, ông đưa cái nhẫn đầu rồng ra:

- Và cái nhẫn này, anh đánh rớt nó ở đâu đó phải không?

Nếu viên thám tử liên bang chờ đợi một sự ngạc nhiên thì ông ta không lầm. Có điều, sự ngạc nhiên lại dành cho chính ông ta. Frank Mills chúm miệng huýt sáo tỏ vẻ không tin, rồi bỗng ré lên cười, lộ vẻ hết sức thích thú.

- Cha! Lạ dữ! Tôi tưởng tôi là người duy nhất có một chiếc nhẫn như chiếc nhẫn này chứ.

Hắn thò bàn tay trái ra. Trên ngón đeo nhẫn của hắn có một cái nhẫn cũng con rồng cuộn y chang như cái nhẫn của nhà thám tử, chỉ hơi khác là trên đầu con rồng ở nhẫn của hắn chỉ có một viên hồng ngọc, thay vì hai viên.

Gregory Belcher, hoàn toàn thất vọng, khẽ trả lời:

- Thôi được…, anh có thể ra về.

Frank Mills đứng dậy, nụ cười chế nhạo nở trên môi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn hít một hơi xì-gà và thở khói về phía các nhà thám tử, rồi hắn biến…

Gregory Belcher ngồi phịch xuống chiếc ghế bành.

- Anh có lý, đây là một tên sát nhân thật đặc biệt. Nhưng nó sẽ không thoát khỏi tay tôi. Tôi thề sẽ tóm được hắn cho bằng được. Trước hết, tôi cần phải kiểm tra xem chứng cứ ngoại phạm của hắn có vững chắc không đã.

Hắn đã nói đúng, cả hai người mà Frank Mills khai đã đánh bài với hắn đều xác nhận họ có đánh bài với hắn ở Lansham lúc sáu giờ chiều ngày 9-12. Và đây là những công dân hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Đối diện với viên cảnh sát trưởng, Gregory Belcher không kiềm chế nổi sự nóng giận.

- Thực ra, đúng là nó! Tôi chắc chắn đúng nó là thủ phạm! Tôi cần phải tìm hiểu ý nghĩa hai cái nhẫn đầu rồng, đáp số là ở đó. Nhưng, ngay lúc này, tôi tạm chịu thua…

16-2-1852, hai tháng trôi qua không mang lại một tia sáng nào. Đêm hôm đó, Gregory Belcher bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa căn phòng khách sạn ông ta ở. Đó là viên cảnh sát trưởng.

- Mời ông đi ngay với tôi. Lại mới có một vụ án mạng nữa ở Three-Oaks-City. Và lần này, ta tóm được hắn là cái chắc?

Viên thám tử liên bang vội mặc quần áo và đi theo cảnh sát trưởng. Họ đi ra con lộ chính của thành phố. Nạn nhân là một thiếu niên hầu bàn. Cậu ta bị giết vào lúc nửa đêm sau quầy hàng.

Hai người cúi xuống tìm tòi gần thi thể nạn nhân. Không nghi ngờ gì nữa, vẫn những dấu vết siết cổ, vết thương nhọn sắc và sâu ở ngực, mẩu xì-gà hút dở - vụ án mạng có ký tên hung thủ rõ nét.

Đứng cách họ một khoảng cách ngắn là một người mặc áo vét, mang kính cận, đang chờ đợi họ và dáng vẻ xúc động, hồi hộp. Ông cảnh sát trưởng ra dấu cho người đó lại gần. Ông ta giới thiệu người đó với người đồng nghiệp.

- Đây là ông Smith, nhân viên bưu điện đã hồi hưu…Ông Smith, nhờ ông làm ơn nhắc lại với ông thám tử liên bang ở đây những gì ông ta đã vừa nói với tôi.

Người nhân viên bưu điện hồi hưu hắng giọng, ông ta có vẻ vừa lo lắng vừa kiêu hãnh vì có mặt tại hiện trường.

- Vâng, tôi tình cờ có mặt tại đây khi xảy ra án mạng. Tôi đã trông thấy kẻ sát nhân. Đó là Frank Mills, người lái xe ngựa.

Viên cảnh sát trưởng và viên thám tử liên bang hộc tốc đến nhà Frank Mills. Nhưng hắn lại đi vắng, chiều mai mới về…

Lần này, Gregory Belcher không nương tay gì nữa, ông thẳng tay bắt giữ Frank Mills. Dù lồng lộn phản đối, Frank Mills vẫn bị giải tới sở cảnh sát.

Gregory Belcher vươn cao vóc dáng nhỏ bé của mình; với giọng nói của kẻ thắng trận, ông quát:

- Lần này ta tóm được anh rồi Mills ạ! Anh lại sắp nói là anh có một bằng chứng ngoại phạm cho đêm hôm qua phải không?

Người lái xe ngựa trả lời rất bình tĩnh:

- Đương nhiên rồi, đêm hôm qua tôi ở Fort Crew. Tôi ở cả đêm trong quán rượu, có ít nhất là hai chục người trông thấy tôi, trong số đó có ông thị trưởng nữa.

Sức mạnh của câu trả lời này không làm Gregory Belcher sờn lòng. Ông gầm lên:

- Nói láo! Ở đây có một nhân chứng đã trông thấy anh giết người.

Frank Mills vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

- Hãy kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của tôi đi, rồi sẽ biết tôi nói dối hay không. Ông nói vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm phải không?

- Phải, rồi sao?

- Đêm hôm qua không có trăng. Ông có chắc là nhân chứng của ông nghiêm túc không? Ê, tôi đánh cá với ông là cha này cận thị!

Nhà thám tử ngó lại cặp kính cận của Smith… Ông im lặng không nói gì.

Mills tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh dễ sợ:

- Vậy thì xin ông thám tử hãy kiểm tra những lời tôi nói. Hãy thử nghĩ xem ông nên tin lời ông thị trưởng Fort Crew, hay là tin nhân chứng cận thị của ông?

Gregory Belcher gục đầu, ông biết mình thất bại. Ông đã hy vọng rằng lời tố các của ông ít ra cũng làm hung thủ lúng túng, hoặc chịu thua. Tôi, còn kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của hắn làm gì. Chắc chắn cũng sẽ như lần trước mà thôi.

- Được rồi, anh lại có thể ra về. Nhưng tôi truyền đời báo danh cho anh biết: Tôi biết chắc chính anh là thủ phạm đấy, nghe không, ông biết chắc đấy! Thôi biến đi.

Frank Mills cười mỉm:

- Vâng, tôi ghi nhận lời khuyên của ông. Tôi sẽ biến khỏi nơi đây. Và hơn cả điều ông mong muốn nữa, tôi sẽ bỏ xứ này. Tôi đã chán cảnh mỗi lần xảy ra án mạng là lại bị bắt, lại bị đổ tội lên đầu.

Hắn châm một điếu xì-gà:

- Tôi muốn nói với ông một điều cuối cùng, ông thám tử ạ: hung thủ thuận tay trái…Không, không, đừng hỏi tôi tại sao tôi biết, tất cả các báo đều đăng tải tin đó mà. Thế mà tôi, tôi lại thuận tay phải. Muốn kiểm tra thì rất dễ. Năm hai mươi tuổi tôi đã được giải thi bắn súng lục, và tôi đã bắn với tay phải.

Và qua làn khói xì-gà, Frank Mills rời khỏi ty cảnh sát. Ngay khi hắn đi khỏi, Gregory Belcher quay người về phía đồng nghiệp:

- Thôi, tôi cũng đi thôi.

James Oliver Hardy nhún vai:

- Nhưng cuộc điều tra chưa kết thúc. Cần phải ngăn chặn các vụ án mạng khác?

- Không, sẽ không còn án mạng nào khác nữa. Chính hắn là thủ phạm và hắn hiểu rằng cuộc chơi đã trở nên quá nguy hiểm. Hắn sẽ không tái phạm, ở đây cũng như ở bất cứ nơi nào khác.

Và khi ra đi, ông ta kết luận:

- Chính là lỗi tại tôi…Lẽ ra tôi phải cố gắng tìm hiểu cho bằng được ý nghĩa của hai chiếc nhẫn đầu rồng. Đáp số là ở đó.

Gregory Belcher và Frank Mills cùng rời khỏi Three-Oaks-City trong một ngày. Từ đấy về sau, vùng này không bao giờ còn xảy ra án mạng nào khác.

Tháng 7-1867, bác sĩ Marchall tới thăm con bệnh của mình trong một khu lao động ở New York. Vị bác sĩ này tới thăm bệnh vì lương tâm nghề nghiệp của mình, chứ thực ra bệnh nhân của ông, Frank Mills, đã bị lao tới thời kỳ chót, không còn hy vọng gì thoát chết.

Quả nhiên khi ông tới, Frank Mills đã chết. Người hàng xóm ở bên cạnh mở cửa tiếp ông, bà ta đưa cho ông một lá thư:

- Thưa bác sĩ, trước khi chết, anh ta nhờ tôi chuyển thư này tới bác sĩ.

Đó là một lá thư gửi cho Gregory Belcher, cảnh sát liên bang (FBI) ở Hoa Thịnh Đốn. Người thầy thuốc cẩn thận chuyển thư tới trúng địa chỉ, và hai ngày sau, Gregory Belcher được đọc lá thư như sau:

Ông Belcher thân mến,

Tôi sắp chết, và tôi không muốn chết mà không nói lên sự thật. Quả là ông đã có lý. Tôi thực sự liên quan tới các vụ án mạng ở Three-Oaks-City, nhưng không phải theo chiều hướng như ông nghĩ. Tôi không phải là thủ phạm, mà chỉ là tòng phạm của hung thủ. Hắn là người em sinh đôi của tôi tên Harry, và chính hắn đã sát hại mấy mạng người đó. Hai chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, NGOẠI TRỪ VIỆC HẮN THUẬN TAY TRÁI CÒN TÔI THÌ THUẬN TAY PHẢI. Đó là lý do tại sao khi hai chúng tôi được 18 tuổi, cha chúng tôi cho chúng tôi HAI CÁI NHẪN ĐẦU RỒNG ĐỂ PHÂN BIỆT vì nhẫn của Harry CÓ HAI VIÊN HỒNG NGỌC Ở ĐẦU RỒNG, NHẪN CỦA TÔI CHỈ CÓ MỘT VIÊN.

“Harry ngày đó đã tới tìm tôi ở Three-Oaks-City. Chúng tôi ngay lập tức có ý định cộng tác với nhau. Hắn sẽ gây các án mạng, còn tôi xuất hiện ở các nơi khác để có chứng cớ ngoại phạm.

“Tôi đã bị một phen hoảng sợ khi hắn đánh mất cái nhẫn trong vụ án mạng thứ tư. Tôi thấy rõ là ông có ý tìm kiếm về hướng đó, nhưng may thay ông đã không tìm ra sự thật.

“Harry đã thiệt mạng trong trận Nam-Bắc huynh đệ tương tàn. Vậy thì, khi thư này đến tay ông, cả hai chúng tôi đều đã ở bên kia thế giới. Ông rất có lý, ông bạn Belcher ạ, tên sát thủ ở Three-Oaks-City không phải là một tên sát thủ tầm thường”.


dịch (Theo Pierre Bellemare)




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 09.02.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com