Ở CÔNG VIÊN CÂY XANH GIA ĐỊNH



PHẠM NGA

    Sau tháng 4/75, một cái sân golf nằm vùng Gò Vấp, gần quân y viện Cộng Hòa cũ, đã tự động đóng cửa, rồi dần dà biến thành một khu kho, bãi chứa vật tư, than cũi, cùng một vườn ươm cây. Rồi gọi là cải tạo cảnh quan, người ta dần hồi trồng thêm những loại cây dầu, tràm bông vàng, khuynh diệp, mai tứ quí… bên cạnh loại cây sọ khỉ sẵn có. Thêm một số ngọn đèn đường, băng đá, hồ nước phun, nhà vệ sinh.v.v… nữa. Công viên cây xanh Gia Định chính thức ra đời, rộng khoảng 5ha.

    Tôi thường đến cái nơi mà người ta gọi tắt là “sân gôn” này, buổi sáng hay buổi tối thì vô chừng. Thật ra, hơi khó nói nơi này là chỗ lý tưởng cho chuyện nâng cao sức khỏe. Khi công viên mở cửa lúc mờ sáng, không khí đã nặng ô nhiễm mùi xăng dầu, bụi bậm và tiếng động vì sát bên là một cái ngã năm (được mở rộng ra từ ngã ba Chú Ía Gò Vấp, một khu xóm mại dâm nổi tiếng thời chiến tranh) lúc nào cũng ồn ào, đông đảo xe cộ. Bên trong công viên, có khi còn thoang thoảng mùi thuốc trừ sâu. Công viên có một lực lượng bảo vệ cả chục người, có thế mới lần hồi dẹp bỏ được đám xì ke, đĩ điếm mà mấy năm trước, chúng thường mò vào công viên từ đêm hôm khuya khoắc, không phải để tập thể dục. Ống kim chích, bao cao su quăng tứ tung... Cũng dạo ấy, các ông đi tập vào chiều tối thường bị các cô gái chào mời ngay lề đường. Tránh né chuyện bị mời làm chuyện “mất sức khoẻ", các ông vội vàng đi sâu vô những hàng cây bên trong, thì lại đụng mấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở những chỗ thiếu ánh sáng…

    Hiện nay, bên trong công viên, trên con đường chính được lát gạch con sâu, dài khoảng 800 mét, chạy viền theo chu vi khuôn viên, lúc nào cũng lũ lượt nguời đi bộ, chạy bộ, mà đi bộ, bước nhanh thì mất khoảng 10 phút. Tôi thường rẽ vào một nhánh đường nhỏ, chọn một góc khuất tương đối vắng người, lơ đãng tập vài động tác và nhìn thiên hạ, tức là… nhìn quí bà, quí cô trước.

    Luôn luôn có những thân hình đẹp đẽ, hấp dẫn. Nhưng có lần tôi bị hụt hẫng nặng nề, khi từ xa xa nhận ra một thân hình rất khiêu khích, nhưng khi “người đẹp” đi đến gần thì tôi muốn té ngữa. Đó là một anh pê-đê, hẳn là được giải phẫu đổi giới tính một cách nửa vời ở Thái Lan . Bên trên gò ngực đẹp tuyệt là một khuôn mặt thô kệch, khô như sáp. Khi tìm cách liên kết đôi bả vai phu-bốc-vác gân guốc với cặp vú hoa-hậu bốc lửa kia thì đúng là anh pê-đê này đang hiếp dâm cái Đẹp bằng chính thân thể bán nam bán nữ của mình.

    Quá rầu rĩ, tôi rê tầm nhìn về phía một cô gái – thực sự là phái nữ, hậu duệ của Eva – đang ngồi nghỉ ở một ghế đá. Cái nón chơi bóng chày được cô gái bỏ ra thì… ôi mái tóc! Mái tóc dấu dưới nón được buông thả theo cử chỉ nghiêng nghiêng đầu của cô gái. Lần này thì tôi trúng số cá cặp độc đắc: gương mặt cô gái rất thanh tú. Trong những bức tranh đặc tả vẻ duyên dáng của thiếu nữ Á Đông ngồi xoã tóc thì chỉ vẽ kèm theo chiếc nón lá bài thơ chứ không phải là nón chơi bóng chày hay nón nhân viên FBI đội sùm sụp trong các phim hành động. Không sao cả. Nét đẹp mê hồn nằm ở mái tóc buông dài, vờn vẽ tấm lưng ong.

    Giờ này, ai muốn thưởng thức những tấm lưng ong thì có thể bước về phía những căn nhà mát, đang vang vang tiếng nhạc phát ra từ những dàn âm thanh điện tử để giữa trời. Theo điệu nhạc disco làm nền cho bài thể dục nhịp điệu, những thiếu nữ mặc quần áo thể thao đủ màu sắc, đang uốn éo thân mình, ưỡn ngực và nẩy mông rất gợi cảm. Đứng trong hàng là một vài bà trung niên đẫy đà, cũng cố gắng lắc mình cho đúng nhịp.

    Nếu trong nhóm tập thể dục nhịp điệu không thấy có quí ông thì ở gần đó, nhóm tập khiêu vũ đề huề giới tính hơn. Theo nhịp luân chuyển của nhạc nhảy, riêng điệu Chachacha thường được mở đi mở lại nhiều lần, những cặp nam nữ, phần lớn đã đứng tuổi, chăm chú nhưng thoải mái bước theo tiếng hô “ Một, hai, ba bốn năm! Một, hai…” của vũ sư. Trên thẻ hội viên mà anh vũ sư Michael Văn Hải trao cho tôi, có ghi rõ đây là Câu lạc bộ khiêu vũ dưỡng sinh công viên Gia Định1.Tại khu công viên Gia Định 2 bên kia đường, tối thứ bảy tuần trước có một buổi họp mặt giao lưu của tất cả các nhóm khiêu vũ đang sinh hoạt ở các công viên Lê Văn Tám,Tao Đàn, Gia Định… Dù ở đây chỉ có nền xi-măng, lát gạch con sâu chứ không có piste nhảy đúng cách, nhưng cả trăm học viên “nhảy đầm” đã vui vẻ giao lưu, thi tài với nhau, còn náo nhiệt hơn cả buổi dựng lều, cắm trại trên bãi cỏ của một nhóm thanh niên hồi tháng trước.

    Chương trình ca nhạc buồi sáng đài FM phát ra từ loa phóng thanh, tiếng nhạc xập xình từ các nhóm khiêu vũ và thể dục nhịp điệu, tiếng hô nhịp cùng nhạc quân hành từ các nhóm tập thể dục với gậy… Sáng sớm hay chiều tối, những âm thanh rộn rã đó đều cùng tạo nên một không khí phấn chấn, sống động. Trái lại, ở nhóm tập võ, kiếm hay quạt theo môn Thái Cực dưỡng sinh, tiếng sáo réo rắc của nhạc cổ Trung Hoa lại là những âm hưởng trầm mặc, tĩnh tại. Ở công viên này, người ta có thể nghe được thứ âm thanh hiếm hoi giữa phố xá, đó là tiếng hót líu lo, hoặc tiếng kêu the thé, sa sã của một vài con chim lạ trên đỉnh những cây sọ khỉ già cao nhất. Vào mùa hè, lạ lùng là tiếng ve sầu, nghe cứ âm âm, mơ hồ ở cùng khắp những tán lá cây. Tôi chợt nhớ tới tiếng sáo của người Mèo, cũng mênh mang, bay bổng đâu đó chứ không phải phát ra từ chỗ người thổi sáo. Tiếng chó sủa đâu đây, nghe cũng vui vui. Mấy chú chó kiểng hớn hở kết bạn với nhau, bung hết chân cẳng chạy như bay trên cỏ. Mấy tấm bảng không hề ghi cấm chó dẫm lên cỏ! Xa xa là vài chú mèo đang ngồi thu mình bất động, quan sát bọn chó. Rồi khi rượt đuổi nhau, mèo rất thinh lặng, không ồn ào như chó.

    Chú ý nghe nhạc chán rồi thì tôi nhìn thật cao lên những tàng cây, nhìn thật xa lên bầu trời, coi như tập thể dục cho đôi mắt, vốn cứ ngày ngày bị khuôn chặt vào màn hình máy điện toán. Kìa là một chú bướm đang thong thả vờn cánh, rong chơi. Hoa mai tứ quí, hoa cúc Đà Lạt, hoa dừa cạn… có mặt khắp ở các bồn nước, tiểu đảo, vườn ươm trong công viên, nhưng hiếm khi thấy loài bướm xuất hiện. Những ngày gần Tết còn có chợ hoa chiếm hết mặt tiền công viên, với đủ các loại thược dược, cúc, mai, hướng dương, vạn thọ, đào Hà Nội…

    Lạ một điều là trong công viên này, dù ngày Tết hay ngày thường, hầu như không ngữi ra mùi thơm của bất cứ loại hoa nào. Có thể lại do mùi xăng dầu nồng nặc ở cái ngã năm kia?

    Dù sao thì mọi người cũng đang thản nhiên hít thở khi tập luyện, chạy nhảy, dấn bước hay ngồi nói chuyện tại ghế đá. Các bác lớn tuổi thì có vẻ thích ngồi trò chuyện hơn là đi bộ cho nhiều vòng. Như một trạm thông tin “vĩa hè” chuyên bình luận tin tức-thời sự, câu chuyện của họ vòng quanh cả đất nước, đi tuốt ra cả thế giới. Chuyện “chạy trường” đầu niên học, chuyện xăng có acétol, chuyện bóng đá, chuyện VN ứng cử vào Hội đồng thường trực LHQ… Một bác tóc bạc trắng, có vẻ là cán bộ hưu trí, hay dùng từ thằng Mỹ, thằng Nga và khi đề cập đến mấy vị cao cấp đương chức, đương quyền thì bác cũng gọi toàn là hắn ta, y, giả…, như thể bác cùng mấy vị kia vốn là đồng đội từ hồi còn ở trong rừng. Khen có, chê có, hối tiếc cũng có, như bác đã than thở: “ … Biết trước như vầy thì hồi mới đi tiếp quản, mấy thằng Nam bộ tụi mình cứ thủ luôn mấy căn nhà mặt tiền ở quận Nhất, quận Ba, quận Năm thì bây giờ, mình với con cái đâu đến nổi ở trong hẽm! Cứ ngay thẳng riết rồi mới thấy mình khờ!”. Một bác khác thì kể một tai nạn nhỏ của mình. “Hồi cái công viên này mới mở, một bữa tôi đã bị mấy thằng xì ke tấn công. Lúc đó cỡ bốn giờ sáng, tụi nó rờ rẫm khắp nguời tôi, không tìm được đồng cắc nào nên có thằng chữi thề, đ. mẹ, già hai thứ tóc trên đầu rồi mà ra đường không có đồng nào đem theo hết vậy bố già? Tụi nó tịch thâu luôn chai nước tôi đem theo uống rồi mới thả tôi đi.” Bác trầm ngâm: “Thiệt ra, nghĩ lại tôi chỉ tội nghiệp tụi nó, chắc đói lắm, kẹt lắm tụi nó mới lấy luôn chai nước…”. Một ông chưa già lắm, thì thú vị kể một chuyện tình. Rằng có một ông nọ, bốn giờ sáng ngày nào cũng thức dậy, mặc đồ, mang giày, mang theo cả cây vợt vũ cầu, nói với vợ là đi tập. Té ra, cả năm sau bà vợ mới biết là nhà thể thao đầy nhiệt tình này chỉ rúc vào nhà một bà nọ ở gần công viên, đến sáng bảnh mắt mới trở về nhà, người ngợm cũng đầy mồ hôi, như thể ông đã chạy bộ cả chục vòng…

    Hơi chán câu chuyện của mấy ông già, tôi lại nhìn quanh. Một anh, tôi biết là nhà giáo, dắt tay chị vợ cũng là nhà giáo. Hai nguời mặc quần tây dài, áo sơ mi trắng, cài nút kín cổ và tay áo cũng buông hết xuống. Rõ ràng họ không hề đồng chủng “dân chơi” với một đám trung niên rất ồn ào đi cạnh. Toàn đồ Adidas, Nike từ đầu đến chân, còn kèm cái Walkman đeo nghe trên tai. Mấy anh thì để tóc dài nhuộm vàng chóe, mấy cô, mấy bà thì áo thun quá gợi cảm. Đúng là một màn trình diễn thời trang và mình mẫy. Dĩ nhiên, những quí bà quí cô có thân hình hấp dẫn, có quyền “chơi” mấy bộ đồ ôm sát thân thể và màu sắc rực rỡ, cứ nổi bật lên trong một vùng xanh cây lá và lôi cuốn những cái nhìn lén lút. Nhưng… tại sao ở một nơi thiên hạ đang tôn vinh sức khỏe, phái nam đang có những nỗ lực tập luyện rất lành mạnh, rất đáng khen như nơi này, mà phái nữ lại ác độc “khoe của”, những “hàng họ” tuy nhìn đả con mắt nhưng có thể làm kiệt sức những ông chồng hay bạn tình? Ít gây ảnh hưởng xấu hơn là mấy bà tuổi hồi xuân, không dấu vào đâu được cái thân phì nộn, đang run lắc thật dữ khối thịt mỡ của mình…

    Quây quần tại các băng đá, những cô bé nữ sinh, mặc đồng phục thể dục, chụm đầu trò chuyện, ăn quà, cuời cợt, chọc phá nhau . Vài cô cậu chỉ rủ rỉ ngồi tâm sự, vuốt tóc nhau, nhìn nhau hơn là nhìn vào những cuốn tập đuợc mở ra trước mặt... Đám trẻ tuổi xuất hiện vô chừng, bữa có bữa không, giờ giấc lung tung. Trái lại, những nguời lớn tuổi thường đến sân đúng giờ hẹn với nhau. Gặp lại nhau, họ hớn hở chào hỏi, bắt tay nhau rất lâu. Có cụ cứ dáo dác kiếm tìm, nếu bạn tri kỹ chưa tới thì thường là không chịu đi bộ một mình. Hình như tình trạng cô đơn, cô độc của tuổi già tạm thời được khỏa lấp tại công viên, nơi mà đối với các cụ, việc ngày ngày gặp gỡ nhau đã là thói quen không dễ bỏ sót và cần thiết không kém viên thuốc huyết áp hay ly cà phê phải có vào mỗi buổi sáng đầu ngày… Người ta đến sân tập với nhiều mục đích và nhiều tâm tư khác nhau.

    Một sáng nọ, ở một góc công viên chợt có nhiều người chăm chú nhìn lên tán lá một cây lớn. “Con gì kìa!”, “Con gì vậy hả?”, mấy cánh tay chỉ chỏ. Một đứa bé hỏi lớn: “Phải con rái cá hôn mẹ? Ngộ há!”. Rái cá ở trên cây, trong công viên? Nghe cũng ngộ nên tôi cũng bước nhanh tới đám người hiếu kỳ. Thì ra chỉ là một con sóc nhỏ, lông màu xám đất, đang chuyền thật nhanh qua mấy cành cây. Vậy mà không ngờ, quí bà mặc bộ đồ thể thao rất sang đang nắm tay đứa bé lại ngần ngừ: “Ờ… mẹ cũng hổng biết nữa”. Một ông lại có ý kiến: “Hổng phải sóc đâu, chắc là con nhen, vì lông xám đen và đuôi nó thẳng tuột chớ không cong lên…”

    Vậy là, ngoài vài con chim tự do, chó kiểng, mèo nuôi…, công viên này vừa tình cờ tiếp đón một con sóc nhỏ, không rõ lai lịch. Với hai mẹ con quí bà sang trọng kia, chú sóc bí ẩn còn bị nhầm với rái cá. Nhưng có dù là loài sóc rừng, thú hoang dã, thì con sóc cũng không thể gợi nhắc cho mọi người nhớ nỗi là rừng rú, đồng nội thiên nhiên, hiện đang cách chốn thị thành đang liên tục bành trướng này bao xa nữa. Từ công viên này – một khoảng xanh, cây lá quá hiếm hoi trong phố thị ngày nay – chú sóc còn có thể đi đâu nữa thì là một câu hỏi rất khó trả lời. Như trong truyện Bắt Trẻ Đồng Xanh (The Catcher In The Rye của J.D. Salinger), cậu bé cứ thắc mắc mãi là vào mùa đông, nước ở trong cái hồ của thị trấn đã đông cứng, thì những con cá và những con thiên nga đi đâu, về đâu.

    Có một cậu trai khác, hẳn là lớn tuổi lắm so với cậu bé trong truyện, mới sau ngày 30/4 thường lang thang, ghé các quán cá phê ở Sài Gòn, cũng có mối băn khoăn tương tự. Giờ đây, tóc đã hoa râm, hắn ngồi nghỉ ở ghế đá trong công viên này mà lòng nặng trĩu quá khứ… Tại một cái quán cà phê xập xệ nhưn rất thân quen là quán Ngày Xưa ở Tân Định - giống một cái nhà sàn vì cất trên một lô đất rất trủng, thấp hơn mặt đường Trần Quang Khải - hắn còn nhớ là khi lơ đãng nhìn xuyên qua khe ván sàn dưới chân thì bắt gặp những chú cua nhỏ xíu, ngộ nghĩnh là những chú có càng lớn càng nhỏ, cứ nghêng ngang đào ổ, dạo chơi trên đất sình. Hồi đó, hắn rất ngạc nhiên và thú vị khi thấy số cư dân bé xíu của đồng nội, ao hồ xa xôi ấy lại ngang nhiên lập “hộ khẩu” chui, sống giữa cái quận Nhứt sầm uất, sang trọng này. Rồi do bận đi học tập cải tạo, hắn không thể biết quán đóng cửa lúc nào. Sau này, theo nhịp điệu phá, xây nhanh đến khủng khiếp của đất Sài Gòn, lô đất trủng bị san lấp, cái quán nhà sàn biến thành một căn nhà lầu hai tầng… Trời ạ, đã bao nhiêu năm qua rồi, ngày đó những chú cua nhỏ đã đi đâu, về đâu?

    _________________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 07.02.2012.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .