XAO XUYẾN BẰNG LĂNG



Cánh rừng bằng lăng thoa má chiều phơn phớt tím cộng hưởng với cái nóng oi bức cuối hè thành một thứ đặc sản rất đặc trưng của miền cao đầy nắng, gió này. Một con đường chạy xuyên suốt thị trấn, băng qua cái chảo lửa khổng lồ có hai quai là hai ngọn núi cao sừng sững. Đây là nơi chung sống của hai tộc người Kinh và Lạch. Con đường chật cứng sắc tím bằng lăng, một sự tương phản rất nghệ thuật ghi nhận công sức con người là vô hạn.

Gim là tên của cô giáo trẻ từ vùng xuôi được điều động lên đây theo yêu cầu công tác của cô. Cái tên nghe không lạ nhưng không thấy nó trong tự điển. Gim có mái tóc của đại ngàn, rậm mà đen nhanh nhánh. Hàng mi cong vút tự nhiên vẽ lên đôi mắt nét khu biệt của nhành phong lan quyến rũ. Nước da ngăm ngăm màu chạng vạng nên chẳng mấy khi Gim mặc áo sáng màu. Ở cái thị trấn nửa quê nửa phố này, Gim là cánh hoa bằng lăng đẹp nhất. Ở đó, cứ sáng sáng, trưa trưa người ta thấy có nhiều gã trai ngồi lấp ló trong quán cà phê bên đường đối diện ngôi trường của Gim chỉ để vu vơ nhìn. Chẳng ai biết Gim từ đâu tới và vì sao lại chọn sống nơi này. Có ai đó hăng say bàn tán về làn da của cô. Ai đó mơ màng cài thơ lên mái tóc cô…Gim làm sao nghe được, làm sao biết được, nhưng trong thâm tâm cô có một điều gì đó không bình thường đang hiện hữu quanh mình. Giác quan thứ sáu của người con gái báo cho cô biết được một ánh mắt nồng nàn đang dõi theo cô, má cô đỏ bừng lên, bẽn lẽn. Ôm vở che ngực, bước chân líu quíu, lần đầu tiên Gim biết thẹn thùng. Từ đó, không bao giờ người ta thấy Gim tới lớp hay ra về một mình, quanh cô bao giờ cũng có vài trò nhỏ. Cô trở thành nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, đẹp, dịu dàng và lộng lẫy làm sao.

Không ai biết, chỉ có một người biết. Một người Lạch đã hơn hai mươi năm rồi miệt mài đi tìm báu vật của mình trong tuyệt vọng. Bà ta là một goá phụ đẹp, chứng tỏ thời con gái bà nhan sắc đến nhường nào. Ngày đó, đất nước còn chiến tranh, vùng này ngập tràn giặc chiếm đóng. Có một tình yêu nảy nở giữa chàng sĩ quan Nguỵ với bông hoa đẹp của núi rừng. Họ có với nhau một đứa con gái chừng vài tháng tuổi. Ngày kia, khi người sĩ quan ra mặt trận thì vợ ông ta xuất hiện với vài cộng sự thân tín. Họ đã cướp mất đứa con gái thương yêu của đôi tình nhân kia. Trước sự mất con không thể tránh khỏi, người mẹ kịp cắn vào đầu ngón tay út con gái để làm dấu hy vọng gặp lại sau này, nào ngờ nó đã đứt lìa. Bà quằn quại khóc than trong tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn khi biết người chồng hờ của bà mãi mãi nằm lại với núi rừng. Bà làm sao biết được nhà cửa của họ ở đâu mà tìm con. Bà muốn chết nhưng không thể, bà đau khổ cực cùng sống tiếp quãng đời còn lại.

Gim là đứa trẻ bị bắt cóc ấy, được người đàn bà nuôi nấng yêu thương như con đẻ. Ở cái phố đa sắc tộc ven ô thành phố hoa lệ này chẳng mấy ai quan tâm tới chuyện thiên hạ, bởi họ là người tứ xứ tứ phương kia mà. Tối lửa tắt đèn thì cần có…điện là đủ. Gim không có mấy bạn bè thân thiết, ở lớp học cũng thế, ngoài những giờ sinh hoạt cộng đồng cô bé chẳng biết chơi với ai. Đã thế, Gim còn phải nghe những lời chói tai của bọn con trai quái ác trong xóm. Nhiều cái tên nghe ngồ ngộ như “ Mai su su “ bởi nhà nó trồng su su, “ Tú thọt “ bởi cha nó cụt bàn chân do giẫm phải mìn con cóc, còn Gim là “ Gim đen “. Chẳng đứa nào ưa những cái tên kỳ quặc ấy, lúc đầu thì khó chịu, phản ứng, chửi bới. Riết rồi quen, thấy cũng bình thường, chấp nhận nó hồi nào hổng hay. Nghĩ mà ớn, bởi sự phá phách của tuổi học trò, nhất quỷ nhì ma thứ ba là các ông mãnh ấy quá. Ngoài giờ đi học, Gim phụ mẹ làm việc nhà. Gia đình Gim cũng sống được nhờ cái xe nước mía. Gim không phải bưng bê hay làm gì ngoài quán, bởi mẹ Gim không thích nghe người ta xầm xì chuyện màu da đen đủi của Gim. Nào là “ chắc con Mỹ đen “, “ con Miên ? “ hay “ con ở “. Mẹ Gim là người đàn bà hiền từ, nghe thế bà chỉ cười cười mà không bao giờ phân bua. Goá chồng, đẹp, và ăn nói dịu dàng, xe nước của bà là điểm trồng si của ai đó.

Gim sống trong tình yêu thương thanh bình của gia đình và con phố nghèo này cho đến lúc trưởng thành. Một hôm Gim xin mẹ lên vùng cao công tác. Mẹ Gim không nói gì nhưng trong lòng bà có cái gì đó như là bồn chồn. Lá rụng về cội ư. Quy luật nào của cuộc đời khiến Gim chọn nơi xa xôi kia để đến. Màu da chăng hay điều gì khác. Bà nghĩ, mình sống với nó thật trọn vẹn, yêu thương nó như con đẻ từ hồi nào tới giờ, lẽ nào…Thôi thì đành nghe theo con vậy, nó đã lớn rồi, mà cao nguyên thì bao la bạt ngàn chắc gì nó chọn đúng nơi nó chào đời đâu. Rồi bà lại nghĩ, nếu mẹ đẻ nó nhận ra nó thì cũng hợp với lẽ trời, người ta cũng sẽ tha thứ tội lỗi cho bà, Gim chắc cũng không oán trách bà đâu. Bà không phải dằn vặt bởi tiếng thét đau đớn của người mẹ bị bà cướp mất con ngày nào, hình ảnh đau thương đó cứ ám ảnh bà mấy chục năm rồi. Bà chẳng biết cách nào để chuộc lỗi lầm ấy được. Bà đồng ý để Gim đi.

Gim lên cao nguyên. Trời xui đất khiến hay sao mà người ta phân công Gim về đúng nơi cô chôn nhau cắt rún. Có lẽ do màu da của mình, Gim đã làm cho người mẹ mất con ngày nào chú ý. Bà lân la cổng trường nhiều ngày chỉ để nhìn ngón tay cô giáo mà chưa nhìn được. Đó không phải là bàn tay viết nên học trò chẳng thể nhận ra, càng không thể nhận ra bởi Gim lúc nào cũng đeo găng tay. May quá, ở đây ai cũng làm thế, xứ lạnh mà. Người mẹ mất con quyết tâm dò hỏi xem có ai thấy cô giáo Gim không có đốt tay út không nhưng vô vọng, bà chọn phương án khác. Ngày đó, nhà trường có bếp ăn tập thể nên thầy, cô giáo không phải lo chuyện chợ búa, nấu nướng. Gim không có việc gì để đến chợ, người mẹ mất con chỉ còn cách chờ cô giáo giặt đồ ở suối và bà không khó để tiếp cận Gim ở nơi này. Năm lần bảy lượt tính bảo cô giáo cho xem bàn tay mà sao khó nói quá, hơn nữa khi ra suối tắm giặt gì đó thì cô giáo thường đi với bạn nên bà đành chịu. Lại phải chờ.

Ngày lễ Hiến chương nhà giáo đã đến, dịp may cho bà.

Ngoài đám học trò khép na khép nép ôm hoa đến tặng cô giáo, Gim còn nhận được bó hoa rừng rất đẹp của người đàn bà người Lạch mà cô đã gặp đôi lần. Gim mừng rỡ đón bà như đón mẹ ở quê lên. Cô thật xúc động nhận bó hoa của người đàn bà ấy tặng khi biết bà không có đứa con nào theo học ở trường của cô. Có lẽ không chờ được nữa, người mẹ mất con kể về câu chuyện ngày nào cho Gim nghe. Tới đoạn bà rất đau đớn khi phải cắn đứt dốt tay út con gái, Gim không thể cầm được nước mắt, Gim khóc. Chẳng biết do đâu mà cô cởi găng tay đưa ngón út đã mất một đốt của mình ra cho bà ấy xem, rồi chết lặng trong lòng bà ta. Bà đê mê vuốt tóc con gái mà chẳng nói thêm được gì, nước mắt thay lời cho hai người.

Nửa tháng sau, Gim cũng nhận được thư xác nhận của mẹ nuôi, bức thư đã nhoè vì nước mắt. Gim không trách ai cả, tuy không đẻ nhưng có công nuôi và rất thương mình, Gim tha thứ tất cả lỗi lầm của mẹ. Gim hiểu sở dĩ mẹ nuôi làm vậy chỉ để cắt đứt quan hệ của chồng bà với nhân tình mà thôi, nào ngờ thời cuộc thay đổi nhanh quá bà không kịp xoay xở cách nào. Chồng chết, bà muốn trả lại con cho người ta lại sợ chồng buồn nơi chín suối, lại thôi. Lại vất vả tảo tần nuôi Gim khôn lớn, mà tảo tần thật chớ có sung sướng gì đâu, một thân một mình nuôi ba đứa con trong đó có Gim ăn học thành tài là điều đâu dễ. Ngày đó nhà nào mà chẳng ăn cơm độn khoai, độn sắn nhưng mẹ thường nhường cơm cho cô. Chỉ có những đứa con bất hiếu mới không nghĩ tới điều đó, còn Gim thì đâu thể nào. Bản chất thật thà nhân hậu trong cô còn trong sáng lắm. Dòng máu trong người cô chưa thể mất đi sự tinh khiết của suối mẹ trên đỉnh Lang Biang cao ngút ngàn. Trái tim cô cũng thế, hồn nhiên như gió núi, chỉ tiếc là nó chưa có hương vị tình yêu nào để cô chiêm nghiệm.

Tin người đàn bà Lạch đã tìm được con nhanh chóng lan truyền khắp phố. Đồng nghiệp chúc mừng cô, cộng đồng người Lạch mở tiệc ăn mừng. Cô giáo Gim thành con dân của bản, là niềm tự hào của họ tộc, sướng cái bụng quá đi chứ. Cây nêu được dựng lên giữa sân nhà làng, rượu cần và thịt trâu nướng được bày ra trên những chiếc chiếu cói, trên những tấm lá chuối rừng. Lửa đã đốt lên, các tiết mục văn nghệ của nhà trường và của bản đan xen nhau hợp thành một không gian ấm cúng, thân thiện kỳ lạ, lần đầu tiên đồng bào nơi này chứng kiến cuộc cuộc hội ngộ có một không hai trên đời. Hai người mẹ của Gim cũng được họ nồng nhiệt chào đón. Quá khứ đã khép lại. Hai người đàn bà ngồi bên nhau, nắm tay nhau, im lặng để mặc những giọt nước mắt thay lời cảm ơn làng bản. Gim được họ tộc tặng một bộ đồ thổ cẩm rất đẹp, mẹ Lạch tặng đôi trâu, mẹ Kinh gỡ đôi bông tai đang đeo tặng cho con gái. Hai dàn chiêng thi nhau gõ những điệu nhạc tươi vui. Già làng đứng lên tuyên bố dõng dạc :

- Hôm nay bà Quao ( tên của mẹ ruột Gim ) mừng có tên mới, mọi người từ nay gọi là “ mế Gim “ nhé, cho đúng cách xưng hô của bản làng.

Mế là mẹ, tiếng này Gim đã biết. Còn biết là nó thiêng liêng và bao la như biển trời thì đây là lần đầu. Người ta nâng ly chúc mừng Gim có hai người mẹ. Gim vòng tay cúi đầu lí nhí những lời cảm ơn.

Bên ánh lửa lung linh, Gim thấy hoa bằng lăng đang cười với mình.

__________________________________ 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 04.02.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.