TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HẠ GIAO

. Hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

. Tác phẩm chính:

. Thiên đường chiều - tập truyện ngắn.
. Cỏ biếc - tập thơ.


 




Tóc Bay tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt (SàiGòn VN).








ĐÊM NGUYỆT VÀNG


Hoàng hôn phủ màu nắng úa chen chúc lô nhô trên cành lá. Vườn hoa tím ngần rung rinh những cánh mỏng bé li ti làm ngẩn ngơ cả sóng mắt Vĩ chiều hôm ấy, đó là chiều của ngày đầu tiên gia đình cô dọn về đây ở. Và cứ thế, mỗi sớm mỗi chiều cô đều mở toang của sổ phòng mình để được ngây ngất nhìn qua bờ rào hàng xóm với khoảng trời hoa tím mộng mơ.

Vĩ để ý thấy, ngày nào cũng có một cụ già lui cui chăm sóc chúng. Ông vạch lá bắt từng con sâu, vuốt ve từng bông hoa vừa chớm. Thỉnh thoảng thì ông xới đất, bón phân rồi phun vòi tưới nước. Hình như công việc thường nhật của ông chỉ có thế. Ngoài căn nhà, phần sân, diện tích đất còn lại đều để trồng loài hoa đó. Bởi thế ông cụ loay hoay cả ngày cũng không chăm sóc hết các cây hoa trong khuôn viên. Công việc ấy sẽ được tiếp tục vào buổi sáng hôm sau. Cứ vậy, như những vòng quay tuần hoàn tròn đều và khuôn khổ. Có lẽ vì thế đã gây sự tò mò cho Minh Vĩ. Với óc tưởng tượng phong phú và nghệ thuật hư cấu khá lành nghề của một nhà văn, Minh Vĩ tha hồ mà mường tượng những tình tiết để tạo nên nội dung và dẫn đến kết quả như những gì cô đã nhìn thấy trong suốt gần tháng nay.

Một hôm, Minh Vĩ mom men đến bên hàng rào, cô gọi lớn:
- Ông ơi!
Ông cụ giật mình quay lại, mắt đục ẫng nhìn cô. Chưa đợi ông cụ nói lời nào Minh Vĩ đã lên tiếng trước:
- Cháu chào ông, cháu xin lỗi vì đã làm ông giật mình!
Nghe Minh Vĩ nói thế, đôi môi móm mém khô ráp của cụ ông nhẹ cười, nhưng khuôn mặt chẳng có một chút vui.
- Đúng là cô gọi hơi lớn. Cô tưởng tôi già nặng tai chứ gì?
Giọng ông run run và nhỏ, Vĩ phải cố gắng lắm mới có thể nghe được. Cô cười tươi:
- Vâng, cháu xin lỗi ông lần nữa!
Ông cụ ngưng tay hẳn, quay sang nói chuyện với cô.
- Tôi có chấp nhất gì đâu mà cô cứ phải xin lỗi hoài như thế. Nhưng cô là ai và từ đâu tới vậy?
- Dạ, cháu là Minh Vĩ. Cháu từ một nơi khác vừa dọn đến đây. Hiện cháu là hàng xóm gần gũi nhất của ông đó.
Cụ ông nghe Vĩ nói, gật gật đầu làm mái tóc bạc phơ của ông cũng chấp chới theo.
- À, à ra thế!
- Ông ơi, vườn hoa của ông đẹp quá!
Đến đây Minh Vĩ nhập đề ngay bằng những câu hỏi hết sức thành thật, ngây ngô đến đáng yêu của cô:
- Cháu thích nó lắm, tên nó là gì hả ông?
Ông cụ thoáng chút phân vân rồi khẽ đáp thật chậm:
- Nguyệt Nhi!
- Nguyệt Nhi à? Cái tên nghe hay mà lạ quá?
Minh Vĩ hơi nhíu mày như thoảng qua một chút nghĩ suy rồi cô lại nói:
- Nguyệt Nhi là trăng non phải không ông?
- Chắc vậy.
- Cháu chưa bao giờ nghe ai nhắc đến tên loài hoa này cả?
- Có lẽ thế, vì nó là một giống hoa dại mà.
- Vậy " Nguyệt Nhi" là tên ông tự đặt cho nó à?
- Cô đoán đúng đó.
Cuộc nói chuyện của họ bỗng bị gián đoạn bởi tiếng gọi ơi ới của bà Mỹ Lan:
- Minh Vĩ, Minh Vĩ đâu rồi?
Minh Vĩ vội vã:
- Dì cháu gọi đó mà, cháu phải vào nhà đây. Hôm khác cháu lại sang trò chuyện với ông nữa nhé!
- Ừ, cô về. Lúc nào rỗi rãi cứ qua chơi.
- Dạ, cảm ơn ông. Thôi cháu về!

Minh Vĩ chạy ngay vào nhà, thấy bà Mỹ Lan đang đứng ở của phòng khách, hai tay chống hông, mắt quắc lên nhìn cô chì chiết:
- Cô đi đâu về thế, nhà ai nấy ở, việc ai nấy lo, không có chuyện la cà như cô vậy đâu.
- Con biết rồi, dì không phải dạy con điều đó, con có cách sống của riêng con.
Dứt lời, Minh Vĩ định bỏ đi vào phòng nhưng bà Mỹ Lan đã cản bước cô.
- Minh Vĩ, đứng lại! Ai đã dạy cô cách cư xử vô phép đó? Tôi đang nói chuyện với cô mà.
- Con không chịu nổi sự kiểm soát cũng như những lời dạy cay cú của dì.
- A, con bé này, ai nuôi nấng mày trong suốt tám năm qua mà hôm nay mày dám ăn nói với dì mày như thế? Mày ngày càng quá quắt rồi đó. Để ba mày về đây, tao nhắc ông ấy răn đe mày mới được.
- Vâng, dì cứ chờ đợi ngày ấy đi và con cũng xin nói cho dì biết, dì không phải kể lể công ơn dì nuôi dưỡng con. Một chức danh là mẹ lấy lệ đó thì có nghĩa gì chứ. Hơn nữa, tám năm trước con cũng đã lớn rồi, con tự lo cho mình không được sao? Mà cuộc sống của gia đình này toàn là nhờ vào một tay của ba con đó thôi.
Bà Mỹ Lan rất ghét thái độ lạnh lùng của cô con chồng, bà xẵng giọng:
- Mày nói hay nhỉ, ba mày là chồng của tao.
- Vâng, con đâu phủ nhận điều đó, thưa dì.
Bà Mỹ Lan cảm thấy đôi co mãi với Minh Vĩ cũng không lợi lộc gì. Bà nghĩ – con bé độ này vừa nhận được giải văn học văn hiếc gì đó, mấy ông báo chí cứ kiếm nó rầm rầm rộ rộ. Nó đã lên hương được nước lên mặt với người dì này. Con nhỏ này ma mãnh lắm, mình cãi cũng không lại nó, thôi thì...Nghĩ vậy, bà liếc Vĩ một cái sắc như dao:
- Thôi cô đi lo việc của cô đi! Tôi nhắc nhở thế chứ chẳng có gì.
- Dạ, con hiểu rồi. Giờ con xin phép dì ra ngoài một lát.
- Cô không cần phải quá lễ độ như vậy với tôi – bà Mỹ Lan nói như dỗi.
Minh Vĩ chẳng nói chẳng rằng, cô đi thẳng vào trong với lấy cái túi xách và dắt xa ra ngõ. Cô chạy một vòng qua nhiều ngả phố, trong lòng cô vẫn mông lung nghĩ ngợi đến câu chuyện về một loài hoa có cái tên trăng non trăng khuyết gì đó. Cô cho rằng cái tên đó ẩn chứa điều gì bí ẩn có liên quan đến cuộc đời của người đàn ông cao tuổi kia. Thế là Minh Vĩ lại đưa ra hàng trăm giả thiết, nhưng rồi cô chẳng chọn được một lý do nào trong số đó để có thể dựng xây một tác phẩm thực sự có hồn. Minh Vĩ nóng lòng muốn khám phá ý nghĩa cái tên của loài hoa lạ. Sự nôn nóng đó bắt nguồn từ như cầu tìm tòi cảm hứng sáng tác hay chẳng qua là sự tò mò của bản thân, cô cũng không biết nữa.
Minh Vĩ ghé vào nhà sách, cô đọc một lát sau đó chọn mua vài cuốn. Khi cô quay trở ra thì bóng chiều đã khuất, đêm nhẹ rơi. Thành phố trong mắt Vĩ chấp chới muôn người. Minh Vĩ lái xe về nhà, đôi mắt to đen và sắc sảo của cô ngay lúc này thiếu cặp kính cận thì cũng nguy hại thật. Một ý nghĩ thoáng qua đã thành sự thật, suýt nữa cô đã đâm đầu xe của mình vào người đi phía trước nếu như cô không kịp thời thắng lại. Đã vậy, anh chàng áo sọc ca rô đó cứ chạy lởn vởn trước mặt cô. Rồi anh ta đột nhiên quẹo ngang đầu xe cô. Cả hai đều dừng lại.
- Xin lỗi cô! – anh chàng điển trai mở lời nhận lỗi.
- Cũng tại tôi một phần, tôi luôn bị dị ứng với các ánh điện đường và những bóng đèn pha của xe cộ.
- Vậy cô nên cẩn thận khi đi một mình trong phố đêm.
- Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Anh ta nhích xe tới trước một chút để nhường lối cho Minh Vĩ.



Minh Vĩ đứng bên bờ rào cười tươi như đoá hoa xuân vừa e ấp bên thềm nắng mới.
- Cháu chào ông buổi sáng!
Ông cụ đang loay hoay bắt sâu trong đám lá nghe tiếng cô liền quay lại.
- Là cô à?
- Dạ, cháu ở nhà buồn quá nên cháu ra đây chơi. Cháu có thể qua bên ấy phụ giúp ông được không?
Ông cụ khoát tay nói:
- Thôi khỏi, tôi làm thủng thẳng rồi cũng xong... nhưng cô thích thì cứ sang đây mà chơi.
- Dạ, dạ.
Miệng nói và tay hành động, Minh Vĩ vịn rào leo qua.
- Ấy kìa, sao cô không đi cổng trước? Bữa nay nắng ráo, chứ mưa xuống bờ ấy trơn trượt dễ té lắm.
- Dạ, cháu hiểu rồi, lúc nào trời mưa cháu sẽ vào nhà ông bằng ngõ chính.
Minh Vĩ đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông.
- Hai ông cháu mình vừa làm vừa nói chuyện sẽ vui hơn phải không ông?
- Ờ... ờ.
Cụ ông đáp từng tiếng một.
- Ông ở nhà chỉ có một mình thôi sao?
- Đâu có, tôi ở với thằng cháu nội, nó là luật sư.
Ông cụ giới thiệu luôn nghề nghiệp của người cháu.
- Sao hôm giờ con không thấy anh ấy?
- Thì đó, nó cứ đi công tác hoài. Rồi lại đến toà án cãi cọ cho người ta miết, nên tối ngày hiếm ai mà gặp được nó lắm.
- Ông đã cao tuổi thế mà cháu ông thường không có nhà, vậy ai sẽ lo cho ông? Sao ông không ở với các con của ông?
- Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vợ chồng nó có những bốn người con, đều ở trong nội thành để tiện bề làm ăn và cho sắp nhỏ học hành. Tụi nó năm lần bảy lượt khuyên tôi bán đất vào trong đó ở với tụi nó nhưng tôi không chịu. Bởi vậy thằng con trai trưởng của vợ chồng nó tình nguyện ra đây ở với tôi.
- Ở đây cách trung tâm thành phố đâu có bao xa mà ông không chịu vào trong đó cho vui, lại được con cái cận kề chăm sóc?
- Tôi tự lo cho mình được mà. Vả lại, tôi đã quen với mảnh vườn này.
- Cháu biết rồi, cháu đoán thử nhé! Đây là đấy dấu chôn bao kỷ niệm của cuộc đời ông?
Cụ ông nghe Vĩ nói thế liền ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Và đôi mắt đen láy của cô mở to ra vì sững sốt trước ánh nhìn lạ lẫm của ông.
- Sao ông nhìn cháu dữ vậy?
- Cô rất giống, giống một người...
- Cháu giống ai hả ông?
Ông cụ quay mặt về hướng khác, khiến cho Minh Vĩ có cảm giác ông quá bối rối trước câu hỏi mà lẽ ra cô khoan hãy hỏi.
- À, không. Chắc tôi già nên trông gà hoá cuốc và nói năn lẩm cẩm, chứ chẳng có gì đâu.
Ông nói thế nhưng Vĩ lén nhìn trong đôi mắt đục của ông âng ẫng nước và như ắp đầy một nỗi đau vô hạn vô hồi nào đó vừa về ngang qua. Minh Vĩ đang rất đề cao sự minh mẫn và tinh tường của ông cụ. Cô nghĩ mình có nét giống một người quen cũ nào đó trong cuộc đời ông, chắc hẳn là như thế. Cho dù có bản tính nhanh chóng muốn khám phá những điều cần biết nhưng ngay lúc này – trước sự xúc động bất chợt của ông, cô đành im lặng. Cụ ông chậm rãi nói tiếp:
- Mà sao cô lại nghĩ như vậy?
- Vì cháu đã đi theo sự nghiệp cầm bút viết văn, cháu phải học cách phán đoán và tưởng tượng trước một sự việc bất kỳ nào đó.
- À, hoá ra cô là nữ văn sĩ ?
- Ôi, ông ạ! Cháu chẳng qua là người thích ghi lại những câu chuyện xoàng xĩnh ở đời thường bằng cảm xúc của mình thôi.
- Cô khiêm tốn quá!
Lúc này ông cụ đã lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với Minh Vĩ một cách sách hoạch.
- Viết văn xoàng xĩnh thì ai mà đọc, vả lại cô có thể cảm xúc được trước những câu chuyện giản đơn trong thế sự thường tình sao?
Minh Vĩ cười tươi rói:
- Dạ, ông dạy rất phải. Ông nắm bắt tâm lý người đọc hơn cả cháu.
- Cô nói gì vậy? – như không nghe rõ – cụ ông hỏi lại.
- Dạ, là cháu khen ông đó mà.
- Tôi có gì đâu mà cô phải khen. Ông cụ từ tốn nói – đáng khen là khen tuổi trẻ của mấy cô cậu, chứ mấy ông già sắp gần đất xa trời như tôi thì không việc gì phải nói.
- Dạ không có đâu, tụi cháu còn phải học hỏi nơi ông nhiều lắm.
Nội ơi, mời nội vô ăn cơm! Con nấu xong cả rồi, hôm nay có nhiều món ngon lắm. Bỗng có tiếng vọng ra từ bên trong căn nhà làm Vĩ cụt hứng, bất giác cô quay đầu lại, bất chợt cả cô và người thanh niên đứng đối diện đều kêu lên một tiếng: " Ủa"? Ông cụ cũng quay đầu lại:
- Cô và cháu tôi có quen nhau à?
- Dạ phải, cô ấy là bạn của con đó nội! – Người thanh niên nhanh miệng trả lời luôn câu của Vĩ. Cô vênh mặt, ném về phía anh một cái liếc khiến người ta phải mơ màng nhớ đến câu: " Đố em chi sắc hơn dao?"
- Vậy là chỗ quen biết cả. Sao bây không nói cho nội hay. Thôi mời cả bạn gái con vào dùng bữa với gia đình đi.
- Dạ!
Người thanh niên đáp khẽ và khi ông cụ vừa quay lưng đi, anh đã tiến đến gần Minh Vĩ hỏi ngay:
- Sao tình cờ vậy? Mới tối hôm qua mình suýt đụng nhau ở ngoài đường, hôm nay cô lại xuất hiện ở nhà tôi. Cô quen với nội của tôi hồi nào vậy?
- Mới ngày hôm qua thôi. Minh Vĩ bâng quơ nhìn trời đáp. Người thanh niên xoe tròn mắt:
- Trời, hôm qua mà hôm nay đã đến nhà chơi, sao nhanh dữ vậy? Mà làm cách nào cô và ông nội tôi quen nhau?
Minh Vĩ vừa nghĩ ra một lời bịa đặt khá hấp dẫn:
- À, là vậy... hôm qua tôi gặp ông nội anh ở nhà hát đó.
- Hả? – người thanh niên kinh ngạc kêu lên: - Ông nội tôi đi xem ca nhạc? Cô tưởng tượng khác xa thực tế nhiều quá. Ông nội tôi không bao giờ ra khỏi nhà đâu, mà cho dù có đi chăng nữa thì nơi đến chắc chắn không phải là nhà hát.
Minh Vĩ phì cười:
- Tôi đùa cho anh hoảng hồn thôi. Chứ ông nội mà đi xem hát , chắc thế gian này thức suốt đêm quá.
- Nội tôi coi hát thì liên can gì đến thiên hạ?
- Họ ngỡ ngàng vì nội già rồi còn đi, họ đoán chắc rằng chương trình đêm ấy đặc biệt lắm. Họ nườm nượp kéo nhau đi xem, nếu không sẽ tiếc cả đời.
- Ý cô là thế sao? Mà này, ông nội của tôi chứ đâu có phải ông nội của cô mà nãy giờ tôi cứ nghe cô gọi nội nội hoài vậy?
- Trời! – Minh Vĩ bĩu môi – Ngon dữ ha? Ai cần dành ông nội của anh, tôi có cả một xứ sở ông nội kia kìa.
- Kiếm đâu ra nhiều vậy?
Ông cụ đi giáp vòng khuôn viên vườn hoa nguyệt quay trở lại chỗ Vĩ và anh thanh niên, ông hỏi:
- Tụi bây làm gì mà mới gặp nhau đã cãi vã vậy?
- Dạ không có, tụi con đang tâm sự mà ông. Lần này thì Minh Vĩ lên tiếng trước.
- Tâm sự gì mà ồ ồ như tiếng pháo nổ.
Đôi bạn trẻ nghe ông cụ nói thế không nín được tiếng cười. Khi người thanh niên không cười nữa, anh quay sang Vĩ lên giọng:
- Cô cười gì thế, lời nói của ông nội tôi đáng buồn cười lắm sao?
Minh Vĩ cười tiếp tràng thứ hai.
Lại cười – người thanh niên lẩm bẩm.
- Tôi đang cười anh đó, vì anh khởi xướng còn làm bộ giả nai.
- Tôi hả?
- Chẳng lẽ tôi đi cười vào mặt mình.
Ông cụ loáng thoáng nghe câu chuyện giữa Vĩ và Khiêm – tên người thanh niên – ông lắc đầu:
- Không hiểu nổi hai đứa bây. Thôi nội vào nhà trước đây. Tụi bây cũng chuẩn bị vào nhà ăn cơm cho luôn. – Dứt lời, ông cụ đi vào trong. Minh Vĩ lên tiếng khi ông cụ vừa khuất sau cánh cửa.
- Thôi tôi về nhé!
- Nhà cô ở đâu vậy?
- Sát bên nhà anh nè. Mà này, anh không định mời tôi ở lại dùng bữa sao? Tôi đang đói rã ruột đây, trong khi hôm nay nghe anh quảng cáo có nấu nhiều món ăn ngon lắm.
- Ừ, thì mời cô!
- Tội nghiệp cho anh quá.
- Cái gì mà tội.
- Tôi thương cảm cho lời mời bất đắc dĩ của anh, miệng nói mời nhưng trong lòng cầu mong tôi từ chối, phải không? Tôi biết quá mà.
- Cô giỏi nhỉ, cô nghĩ tôi hẹp hòi đến thế sao?
- Tôi vẫn luôn tin vào suy nghĩ của mình.
- Tôi khen cô giỏi đoán mò đó, khen cả cái tính bảo thủ đến cứng đầu của cô.
- Tôi ấy à? Sao anh lại có thể cho tôi là người như thế? Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi về đây.
- Tôi có nhã ý mời cô dùng cơm thật, nhưng nếu như cô ngại thì lần khác vậy. Giờ cô có việc thì cứ về, lát nữa tôi nhắn lại lời chào giùm cho.
- Ừ, cảm ơn anh. Tôi về nhé!

Vĩ lại về theo con đường mà cô đã đi qua. Chàng thanh niên hơi sửng sốt khi thấy cô leo lên những lỗ trống của bờ tường rồi nhảy xuống qua nhà bên kia. Anh bỗng nhớ ra một câu cực kỳ quan trọng mà nãy giờ mình quên hỏi, nên vội vàng gọi với theo:
- Này hàng xóm ơi, tôi chưa biết tên cô?
Minh Vĩ có nghe đó nhưng cô cố tình giả lơ như không.


CÒN TIẾP...


Trích từ Tập Truyện Dài "ĐÊM NGUYỆT VÀNG" sắp xuất bản .



HẠ GIAO



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả .

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC