MỪNG....!!!


Cứ đến Tết là cảm giác cô độc, hình như nó chờ sẵn mình cả năm đến lúc Tết mới rụt rè ùa về. Hình như mình đã già, đã biết nhấm nháp niềm riêng, cái cảm giác cô đơn cứ quây lấy mình. Nói thật, mình sợ cái cảm giác cô đơn đêm giao thừa ngồi một mình “tính sổ”. Buồn.

Mấy hôm trước, trăn trở mãi và khó khăn lắm mới viết được chỉ vài đoạn lơ mơ rồi bỏ dỡ dang. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Tân Mão, thôi thì trước thềm năm mới không vui không được. Năm con rồng có thực sự là một năm để mừng...?

Ước vọng mùa Xuân thường tâm niệm vào thời điểm giao thừa, giữa mới và cũ là làm sao để Mùa Xuân mới đất nước mình được đẹp đẽ nhiều hơn, vinh dự hơn khi mà dân trí không còn bị coi là thấp nữa. Cha, ước vọng như vậy có cao xa không ta? Vì mình là dân ngu cu đen tập tọe cầm viết.

Mùa xuân năm 2012 là một mùa xuân của nhiều cảm xúc và nổi niềm bị động dễ mất thăng bằng. Mình đã cảm giác ăn tết sẽ không vui vì không khí ồn ã bên những câu chuyện buồn vừa xảy ra “nông dân Đoàn Văn Vươn vô tù vì giành đất với chính quyền”. Năm nay Nhâm Thìn sẽ đến sớm bởi tháng Mười Hai cuối năm Tân Mão là tháng thiếu, tức không có ngày 30 cảm thấy cập rập thúc bách, mọi người đều gắng lo giải quyết cho xong những chuyện của năm cũ để đón xuân.

Đặc biệt năm nay khác với nhiều năm trước, ở Ninh Thuận quê mình có dự án trọng điểm quốc gia về Điện hạt nhân. Sau gần 10 năm nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị, dự án được đánh giá là đánh dấu một bước phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đang tiến gần giai đoạn xây dựng. Chính vì tầm quan trọng của tương lai nên tết này tại thành phố Phan Rang đầy nắng và gió chính quyền chi ra tiền tỉ để “làm đẹp”. Một đoạn đường dài 500m ngay Trung tâm Quảng trường16/4 chỉ dành riêng cho người đi bộ thưởng lãm Hội hoa xuân. Đầu đường được trình diễn bằng hình ảnh đôi rồng chầu chúc phúc, bộ tam ông Phúc - Lộc - Thọ mang ý nghĩa cầu chúc sự an lành và thành đạt cho mọi người trong năm mới. Và, mình thấy đón chào xuân mới vẫn câu khẩu hiệu của thời khuông mẫu, cũ rích, lập đi lập lại đến nhàm chán “Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn - Mừng 20 năm tái lập tỉnh 1992-2012”. Cái gì cũng đẹp, cũng mới mà không làm mình ấn tượng.

Đoạn giữa con đường được trang trí rất nhiều hoa và tượng 12 con giáp nhủ vàng. Đoạn cuối cùng của đường hoa là một mâm ngũ quả khổng lồ tượng trưng cho sự no ấm, hạnh phúc của quê hương Ninh Thuận tươi đẹp đang phát triển. Đây là nét văn hóa hội nhập, sắp đặt bởi các nghệ nhân sáng tạo bằng hình ảnh tái tạo sơn thủy không gian thu nhỏ, lung linh bởi ánh đèn chiếu sáng đủ sắc màu, một thành phố mới với tiêu chí xanh - sạch- đẹp.

Rõ rồi. Đã mấy đời chủ tịch, cứ thay một chủ tịch tỉnh mới thì phải khác. Hiểu rồi. Bao mùa xuân trôi qua, mình đã chứng kiến nơi này mất biết bao đất nông nghiệp bị đô thị hóa, bao nhiêu vụ nông dân vì mất đất đi khiếu kiện gần hết đời người cứ ngậm ngùi. Quan chức thì giàu lên rất nhanh, người nông dân đó đây còn người không có Tết, số phận người nghèo dường như bao giờ cũng có những quãng lặng, những khúc quanh, những thách đố cam go mà họ phải vượt qua để tồn tại, thì làm người nông dân vẫn phải lặng lẽ đón xuân sang mà mừng ...rơi nước mắt.

Nghĩ mình cũng thuộc hạng con cò, con tép nên chi bằng lúc cô đơn này nên gởi bà con vài câu thơ “con cóc” sẻ chia mừng Tết đến xuân về, an ủi mùa xuân khai bút. Bài thơ chưa biết đặt tên gì, mình thấy buồn là viết:

Dân đen có khát ngày ngày.
Chén cơm bát gạo nơi tay "ông trời"
Quan tham thu đất bán chơi
Dân đen thì nước mắt rơi đời đời.
Bắt thang lên hỏi ông Trời.
Trời còn hối lộ “mưa rơi” lộn mùa


(VT- 29 tết Nhâm Thìn)

Năm cũ chỉ còn đếm ngược vài giờ nữa, mình lục đọc vài trang báo để biết tin xuân đây đó. Chợt thấy một nhà thơ kể chuyện “sầu”, câu chuyện trà dư tửu hậu mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trải nghiệm với tư cách người trong cuộc, đó là hôm một vị là quan chức nói với ông rằng: “Nếu nhà văn muốn đi nơi khác thì chúng tôi chỉ dịch bút xuống là đi, nếu nhà văn muốn ở lại chúng tôi chỉ nhích bút lên là ở lại”. Trời đất có lẽ nào?

Lướt lẹ cho qua những câu chuyện buồn trên nét, mình bắt gặp một tin vui. Năm này khác hẳn mọi năm qua, ở tờ báo Nhân Dân đã thay đổi cách làm mới (chưa hẳn là cái nhìn mới), dù sao cũng là tờ báo tiên phong đặt tít mới : “Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt mừng Xuân - mừng Ðảng - Cập nhật lúc 02:45, Thứ ba, 17/01/2012 (GMT+7) .

Cảm giác cô đơn vụt bay và mùa xuân mới bắt đầu. Mình thấy lòng lâng lâng dù chỉ một góc nhìn nhỏ bấy lâu nay luôn ám ảnh. Mừng...!!!./.


Phan Rang- 29 tết Nhâm Thìn









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 21.01.2012 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .