NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - II - Kỳ 1




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN

PHẦN II : ĐƯỜNG TẮT




- Kỳ 1 :


Chiến tranh là lý lẽ của sự tồn tại
Nhưmg không có nghĩa phải giết một ai đó.
Bạn và tôi đôi khi muốn huỷ một thứ
Có thể thiếu tà khí hoặc lòng nhẫn tâm
Mà ý nguyện hoá thành dang dở trọn đời.


Trưa hè xứ Bắc luôn tạo nỗi khiếp đảm cho những ai có thân hình ngoại cỡ. Dáng ùng ục khệ nệ, phía trước của cái đầu người ta đặt tên là mặt thì tròn phụng phưỡn tưởng choáng đến ba phần tư diện tích, đến nỗi, chẳng dễ dàng phân biệt được đâu là cổ, phải giãn hết cỡ mí mắt mới thấy vài ngấn khít rịt dưới cằm. Tốn, trước mắt là tốn đủ thứ mới đảm bảo cho cái thân hình kiểu ấy dễ chịu, ngay cả quan tài cũng lớn hơn bình thường đáng kể khi đem chôn và thời gian đốt cháy năng lượng của đài hóa thân cũng cần phải kéo dài ra nếu hỏa táng. Rồi bệnh tật, hàng mớ nguy cơ tiềm ẩn, kinh nhất là chứng cao huyết áp và nhồi máu cơ tim, hai bệnh thường đồng hành với người thừa mỡ và có thể khiến họ “Bất đắc kỳ tử” không kịp trân trối điều gì nên vứt lại hàng mớ rối ren cho người sống nếu vị đó nắm trong tay trọng trách điều hành tập thể.
Những vuông đất mang khí hậu kiểu cao nguyên lộng gió Đà Lạt hay thánh địa Mẫu Sơn thì quá ít so với số người cần khi hè đến, giải pháp tốt hơn cả là trốn trong những căn phòng có máy lạnh, nghĩa là dư dật tiền hoặc giả phải làm quan to hay lãnh đạo gì đó mới được. Mà thật, tỉ lệ béo phì ở những người làm quan hay có tiền nhiều cao hơn hẳn. Có lẽ, vì vậy thành ra người ta có ham muốn đạt được cái tướng phốp pháp, thịt da thừa thãi như thế và khoe khoang vì sự “Phát tướng” chăng? Nhầm! Nhầm ở nhẽ không phải cứ phễnh bụng hơn người đều là quan to hoặc lắm tiền, đương nhiên, cũng không phải vị quan và người sẵn tiền nào cũng mang thân hình quá khổ.
Nước, gió là thứ người béo chuộng hơn tất cả trong những ngày hè oi ả những ba tám ba chín độ thế này. Thời buổi hiện đại giúp họ dễ sống nhiều. Khát? Không nhất thiết dùng nước đá suông mà còn nhiều loại đồ uống giải khát làm lạnh, bổ dưỡng, “Tỏa nhiệt” nhanh lại an toàn thực phẩm, điển hình và thường xuyên hơn cả là thứ có tên gọi, “Bia”. Cũng chẳng biết nó xuất hiện trong từ điển từ khi nào nhưng trước đó có nghĩa, ném đi, thứ dùng để ghi danh, ghi công trạng hoặc là đích để nhắm bắn. Gió? Chỉ cần ngồi trong phòng kín bấm điều khiển là chiếc máy “Tít tít” gọi gió mát lạnh chẳng phải hóng đâu xa, mất việc. Đến thần thánh ngày xưa cũng không phải vị nào cũng làm nổi. Sướng! Nhàn, thế ai chẳng ham.
Bia lạnh, ngoài tác dụng mát mẻ còn đem lại nhiều hưng phấn khoan khoái, vì thế quán bia rất phong phú, đủ mọi hình thức, trong phòng, ngoài phố, lề đường …Tùy vào thân phận, tính cách mỗi người mà lựa chọn chỗ ngồi, loại bia, hình thức uống khác nhau và hẳn nhiên giá cả theo đó mà thay đổi dẫu cùng một loại bia. Tuyệt nhiên, có bói cũng không ra một quán bán gió nào riêng biệt.
Bộ mặt của khu địa giới hành chính nào cũng tập trung ở thị xã, thành phố, nơi luôn đi trước đón đầu những lợi ích, thành tựu văn minh nhưng không dễ loại trừ những xấu xa theo nó bởi mấy chữ: “Phát triển đa dạng”.
Mười giờ, trên phố nắng đốt sạm cả mặt đường. Người đàn ông đứng tuổi đẩy vội cánh cửa nhà hàng đề dòng chữ “Khai Trương Nhà Hàng Thú Rừng Đặc Biệt”, mặt tái xám, miệng thở hổn hển, dúi vào tay anh nhân viên đứng cửa chiếc Comple và cằn nhằn với hai người cùng đi:
- Trời nắng thế này các cậu bắt tớ hành quân những hơn cây số, rã cả cẳng, mất đến vài nghìn kalo ấy chứ, tí về thế nào tớ cũng đi xe, tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn họp Ngành.
Một trong hai người đàn ông đi cùng khẽ nở nụ cười giãi bày :
- Xin lỗi sếp! Hôm nay con xe tự dưng dở chứng xẹp hơi. Sáng bận quá, tẹo em sẽ đi sửa ngay để chiều kịp phục vụ sếp. Vả lại, lâu lâu làm một cuốc đi bộ thế này cũng hay hay, uống mới đã. Hôm nay là ngày vui của em, không mời được sếp thì muối mặt lắm! Người đàn ông còn lại đan vào:
- Cậu Nam nói cũng phải đấy, nhưng chú ý chiếc xe, cả tỉ đấy chứ ít đâu. Quan trọng hơn, để lỡ việc của anh Mạnh thì khốn!
- Em xin tạc dạ lời dạy của anh Thanh, nhưng bữa nay các anh phải “Nhiệt tình” với thằng em này đấy nhé!
Người đàn ông có khổ người quá cỡ tên Mạnh ngồi thụp xuống salon, vẻ mặt tươi tỉnh hơn ban nãy, giọng sang sảng:
- Vui thì vui, uống cầm chừng thôi, chiều họp phả ra toàn hơi bia còn ra thề thống gì, ai bảo ngày vui của cậu trúng ngày bận rộn thế này.
- Ôi dào! Sếp thì khi nào chả tất bật, cứ làm một thằng lái xe như em và phó như anh Thanh đây có khi hóa hay, đỡ phải giữ lễ lịch thiệp làm gương. Vô tư thế mà còn kém sếp những vài chục kilô…
- Bậy nào, ở đời ai chả mắc tham vọng vị trí cao, dĩ nhiên, cái tham vọng đó cần có tài năng, đức độ để bảo đảm sự tồn tại và thăng tiến vững chắc. Vất vả lắm, phấn đấu cả đời chứ đâu bỡn, cậu mới chân ướt chân ráo ra đây chưa hiểu hết được. Đợt này tớ lên tổng giám đốc là kịch bờ tường rồi, cũng chỉ vài năm nữa thì về, nhường lại cho những người như cậu Thanh đây.
- Em vốn chân đất mắt toét chẳng biết thế nào là chiến lược với quản lí hay lãnh đạo, đành ăn theo vậy, cứ ở đâu dễ chịu thì phụng sự hết mình. Tháng nữa sếp lên tổng, chẳng biết em phục vụ sếp mới nào đây?…Giá mà…
- Thôi, tớ hiểu. Rất quý đức tính chất phát của cậu nhưng không đưa cậu đi cùng được, trên ấy quan hệ phức tạp lắm. Có sao đâu, theo chỉ thị của trên, cậu Thanh sẽ lên vị trí của tớ. Mai này tớ về hưu cũng chẳng ai đủ khả năng kế nhiệm ngoài cậu ấy, cứ chịu khó học hỏi, vài năm nữa Thanh đưa lên cùng. Thế lại hóa tốt cho cậu.
- Quý hóa quá! được sếp quan tâm thế còn gì bằng! Dịp này phải cám ơn sếp luôn mới được, phải không anh Thanh?
Người đàn ông tóc hoa râm tên Thanh cười ý vị, bỏ cặp kính xuống bàn để lộ đôi mắt manh nha, đưa cho Nam cuốn thực đơn nói:
- Tùy cậu, đây cậu xem ngoài những món tôi đánh dấu ra bổ sung thêm món nào thì phết vào rồi kêu họ khẩn trương, còn nghỉ ngơi nữa chứ. Nhớ kiểm tra túi trước nếu có bị “Viêm” để tớ phụ…
- Thế này đi, nhân ngày vui của cậu Nam mà tớ còn chưa biết lí do đâu nhé, để tớ khao, luôn thể chia tay hai cậu lên cương vị mới. Hơn nữa, Nam vừa sắm hai bộ comple, tặng tớ một bộ chắc cũng nhẵn túi! Mà đấy, hôm nay chẳng ai bảo ai, cả hai cùng mặc bộ cánh mới được cắt cùng một mảnh vải. Chỉ có điều khổ người tớ tốn hơn, để tớ khao là phải lẽ.
- Vâng, lời của sếp là mệnh lệnh, chúng em xin nghe, lương tháng tới em cũng xin tặng anh Thanh một bộ như vậy cho đồng nhất thành “3 in 1”.
- Thế cậu không phải nuôi vợ con sao? Tớ ngại mặc comple lắm vì người không được đẫy đà.
- Dào ôi! thế nào anh cũng sẽ “Phát tướng” như sếp, chưa quen mặc cho quen, lên giám đốc rồi chứ ít đâu. Con vợ em ở quê mù tịt, mỗi tháng quẳng về vài trằm thì tiêu mệt nghỉ. Hơn nữa, muốn thu thì phải chi chớ. Em đã học lỏm được của các sếp chiến lược: “Thả con săn sắt bắt con rô xù” rồi đấy…
Cả ba phá lên cười, thức ăn và đồ uống kịp dọn ra, mấy cô nhân viên khép nép kéo chiếc yếm cho kín rốn rồi tự phân công nhau ngồi sát ba vị khách quý, đon đả bật những lon bia ướp lạnh mời.
Vài chục phút trôi qua, hình thức uống chuyển từ chạm lon sang chạm cốc, thức nhắm đưa lên tỉ lệ thuận với bia. Tiếng cười, nói oang oang, tiếng xủng xoẻng của vỏ lon bia quẳng xuống sàn lẫn lộn vào nhau chẳng còn phân biệt được thứ âm thanh nào phát ra từ đâu trong căn phòng ngộp khói thuốc. Khổ cái máy làm lạnh, liên tục bị tăng công suất đến nỗi không khí thành sương đọng trên làn da trắng muốt hằn gai ốc của các cô tiếp viên, thế mà sếp vẫn quơ tay ra hiệu hạ nhiệt độ xuống nữa. Cô tiếp viên ngồi cạnh người đàn ông tên Mạnh nhăn mặt, xuýt xoa đôi bàn tay mềm mỏng vừa rút ra từ cổ để nới chiếc cavat cho sếp dễ thở, khó khăn lắm cô mới luồn được tay xuống dưới cằm vì giường như nó khít rịt với ngực.
Một giọng nói khề khà như ra lệnh:
- Thôi, cạch cái cuối cùng rồi về nghỉ một chút, chiều tớ mắc họp, vui chơi cũng phải có độ dừng. Nào!
Nhất loạt những ly bia vàng sóng sánh giơ lên ngang mặt, chụm vào nhau lẫn cả tiếng người: “Zdô…Zdô…” Chưa dứt hồi ba, bỗng có người lên tiếng. Như một thói quen, những cốc bia tự dưng được treo lơ lửng trên mỗi bàn tay tạo thành vòng tròn bằng cái mẹt, sắc bia vàng tưởng mặt trời nhìn từ đằng xa buổi chiều tà. Giường như nó cũng muốn nghe thứ âm thanh kệch kỡm:
- Sao lại “Zdô” chứ? Phải “Vô” mới đúng, theo ngôn ngữ đàng trong hiểu là “Vào”.
Một giọng nói khác chụp giật:
- Chú mày biết một mà không biết hai, “Zdô” hay “Vô” đàng trong đều có nghĩa là vào nhưng trong một bữa tiệc người ta không nói “Vô” bao giờ bởi chữ “Zdô” còn có nghĩa đặc biệt với ngữ cảnh cùng nâng ly chúc mừng, Dào”, nghĩa kiểu “Dạt dào”, mà đã dạt dào thì phải tràn trề phải đề huề đến độ “Trào” cả ra ngoài ấy. Cuối cùng, nó biểu đạt một nghĩa mà dân nhậu ngồi với nhau không cần thổ lộ bằng lời nói là tình cảm dạt dào, dâng tràn cả ra ngoài như ly bia này hoặc rượu đấy.
- À ra vậy, quả là sếp biết nhiều hiểu rộng chứ thằng lái xe như em thì chịu… Chết. Thế thì “Zdô”…
Cuộc vui nào cũng tàn giống như nỗi buồn nào rồi cũng tan, sếp Mạnh khật khưỡng đứng dậy không quên dúi vào tay cô tiếp viên đã giúp mình dễ thở hơn tờ bạc xanh bằng polime. Nam đóng cửa chiếc taxi bị kéo căng hết cỡ sau khi sếp đã ngồi yên trên ghế, nhét vào tay ông ta chiếc áo, vẻ khẩn khoản:
- Áo của sếp đây “Vật bất ly thân” trong túi, về phòng sếp nhớ dùng trước khi nghỉ ngơi nhé! Em với anh Thanh đi lo con xe để kịp chiều làm việc.
Sếp Mạnh gập chiếc áo lên tay trái trên đùi. Tay còn lại bóp bóp túi áo, khẽ mỉm cười đắc ý trước khi nói với tài xế: “Nóng quá, cậu hạ nhiệt độ xuống nữa, tớ thấy ngột ngạt khó thở. Cho tớ về công ty Hùng Mạnh số 49…”
Vài phút sau, Giám đốc Mạnh uể oải nói với cô nhân viên trực trưa bằng cái giọng lè nhè sặc mùi bia: “Không cho ai quấy rầy tôi lúc nghỉ, đúng 14h đánh thức tôi dậy nhé”. Ông sập của phòng riêng, khởi động điều hòa, ném chiếc comple trên tay lên ghế bành và thả mình xuống. Cảm giác hơi choáng đầu tức ngực, sực nhớ ra điều gì đó, ông vặn người móc trong túi áo ra lọ thuốc, lấy hai trong số ba viên còn lại tấp nhanh vào miệng. Dù uống cùng một ly nước lọc nhưng vẫn có vị ngòn ngọt lan tỏa đầu lưỡi, ông đồ rằng đó là vị men bia còn sót nơi kẽ răng…Và bồng bềnh trôi trong mộng mị chẳng kịp nghĩ thêm điều gì.
14h30. Một ngày hè nắng như đổ lửa, tiếng còi xe cấp cứu hú vang từ cổng công ty Hùng Mạnh khiến các xe dạt vội sang phải lánh đường. Loạn xạ tiếng bíp còi, tiếng kêu nóng, và tiếng kháo nhau:
- Cảm rồi!.
- Nóng thế này chỉ khổ các cụ và những người thừa mỡ thôi.



CÒN TIẾP KỲ 2




NGUYỄN LÊ ĐOÀN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC