TÁC GIẢ

TÁC PHẨM



ĐINH ĐÌNH CHIẾN



Quê quán : Quảng Bình
Sống và làm việc tại Đức Linh, Bình Thuận - Nam Việt Nam.

ĐÃ XUẤT BẢN :

- Góc Khuất (tập truyện ngắn)
- Tuyển tập kịch ngắn.
- 1990 : Giải thường Kịch bản đoạt giải B khu vực phía Nam
- 2004 : Giải nhất Hội thi kịch ngắn Quân khu 7.











Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






THAO THỨC KHÓI HƯƠNG



Sau chiến tranh vài năm, cuộc đời đã đổi khác. Cũng có người lính trở về đủ đầy, thỏa mãn đến vô tâm. Nhưng cũng có người không dứt ra được nỗi ám ảnh khốc liệt của chiến tranh. Huệ trong số những người sau. Chị nghĩ mình là người may mắn. Những gì chị có hôm nay không phải của riêng chị, mà của những người đã ngã xuống, của bạn bè. Cũng giống như đêm nay trên bầu trời cao xanh, hàng triệu ngôi sao li ti đang nhấp nhánh, nếu như một ngôi sao ứng với một con người thì trong tất cả những ngôi sao xa ngái kia những ai là bạn bè, ai người xa lạ. Trong hương khói nghi ngút đêm nay, chị lầm rầm khấn, lầm rầm gọi tên những người bạn ở trạm giao liên Z28 ngày xưa.
Hỡi những ai còn sống hãy về đây với chị theo dòng tâm tưởng. Còn những ai đã hi sinh thì hãy nương cùng sương khói về theo lối của cõi tâm linh. Mười hai cô gái tuổi đời từ 19 đến 34. Trạm trưởng lớn tuổi nhất, chị to cao phốt phát, tính khí giống đàn ông, la đó rồi bỏ đó, nhưng tốt bụng không ai bằng. Cả trạm gọi chị là mẹ Thuần. Hôm chị đưa Lan, cô em út về nhận công tác, cả trạm sững sờ. Lan đẹp mê hồn, em có mái tóc óng ả chảy dài ôm lấy bờ vai tròn lẳn, cặp mắt đen láy, da trắng hồng...Lan đứng ngơ ngác giữa vòng nhìn của mười một cô gái. Em càng lúng túng càng dễ thương, vẻ đẹp của Lan được nhân lên từ phía nhìn dã man của cuộc chiến. Vẻ đẹp ấy đẹp trong sự mỏng manh dễ vỡ. Con người nhiều lúc cũng ngạo mạn, dám bẻ nạng chống trời, họ tìm cách giúp Lan chống lại sự tàn phá nhan sắc của tạo hóa. Họ cấm Lan tắm suối, không cho ăn các loại quả chua và bắt Lan tập ăn nhiều ớt. Đó là nghiêm lệnh của mẹ Thuần. Họ sợ Lan cũng như họ, tóc sẽ thưa khô, da xanh, mắt trắng, môi thâm...Công việc của Lan là trực y tế, trực máy thông tin. Việc đi tuyến chỉ khi nào thật cần thiết.
Nhưng chiến tranh vẫn là chiến tranh, mọi ý muốn đều nằm trong giới hạn nhỏ bé giữa ước mơ và mộng tưởng - cả trạm lì lợm lao vào công việc. Họ phải gồng mình lên để làm tròn trọng trách. Người này ngã, người kia phải đứng lên. Họ đi trong chênh vênh của một bên là cái chết, còn bên kia là sự sống. Với họ chắc chẳng nghĩa lý gì, nhưng để giữ gìn nhan sắc: Đó là điều kinh khủng nhất.
Có nhiều đoàn, nhiều người đã đến với Z28 nhưng họ chưa kịp dừng chân đã vội ra đi. Mục đích của họ là chiến trường phía trước nên đâm ra thành kẻ vô tình - Mười hai cô gái họ không yêu ai, họ yêu tất cả. Cái con số mười hai chỉ có ý nghĩa cho công việc - Nhưng với cuộc đời họ chỉ là một nữa bên kia của sự kiếm tìm... - Tạo hóa cũng có những lúc đặt điều sắp xếp. Một tiểu đội Thông tin đến đóng trên ngọn đồi cách Trạm vài ba cây. Họ trẻ trung, dễ thương trong cái vẻ lúng túng của những anh chàng thư sinh vừa mặt áo lính. Tất cả đều gọi những người ở Trạm bằng chị, trừ Lan. Thời gian trôi qua đủ để cho anh chàng tiểu đội trưởng Hùng ngỏ lời yêu với cô bé út. Được tin, mênh lệnh của mẹ được ban ra. Hùng bị điều đến trước vành móng ngựa:
- Em có thật sự yêu Lan không?
- Dạ thật sự yêu.
- Yêu nhiều không?
- Dạ nhiều.
- Yêu đến đầu bạc răng long.
- Dạ! Đầu bạc răng long.
- Vậy thì cưới rõ chưa, cưới!

Ngày cưới được ấn định trong hai mươi mốt ngày tới...
... Cũng như mọi năm, chị Thuần ơi, hôm nay em thắp hương gọi chị. Tất cả bạn bè đã ngã xuống, em cùng thắp chung một bát nhang. Em lấy ngày giỗ chị để gọi mời họ cùng về...

... Chị ngồi vào giữa Lan và em. Chị quành tay ôm lưng hai đứa. Chị có quà mừng ngày cưới cho Lan. Lúc đó chị cầm ngửa bàn tay em, đặt vào đó một gói giấy nhỏ - Lan mở. Không ai tin vào mắt mình, một cặp quần lót bằng sợi dệt kim trắng muốt ấm mềm dưới bàn tay hai đứa. Làm sao có được thứ quý giá này ở Trường Sơn. Lan xúc động, mắt ngấn nước gục đầu vào lòng chị gọi: Mẹ ơi, mẹ Thuần của con! Lan khóc, chị khóc và em cũng khóc.
- Cái gói nhỏ này chị đã giữ nó mười ba năm nay, hồi đó chị bằng tuổi Lan bây giờ, chị định dành để mặc trong đêm hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng mà... thôi, nhắc làm gì chuyện đã qua. Tiếng chị thì thào trong gió thoảng...
Huệ nhắm mắt, chị không muốn cái giây phút diệu vợi ấy đi qua. Con người đâu phải đòi hỏi quá nhiều cho hạnh phúc. Ngày nay có nhiều luận thuyết đã phá cái phần con trong cái chức phận làm người, nhưng càng xô đẩy chen nhau trong xã hội văn minh, con người càng rời xa cái bản ngã thánh thiện của mình...
Có ai đó khẽ lắc vai chị, kéo chị đi. Chị sung sướng thấy mình đứng trước con suối của Z28 ngày nào... Ba trái bồ kết cất sâu dưới đáy ba lô được đưa ra. Đứa em út sắp đến ngày động phòng hoa chúc. Mùi nước bồ kết ngây ngây làm say một góc rừng chiều ấy. Mỗi người được chia hai ca, từng giọt nhỏ thấm dần vào từng chân tơ, kẽ tóc. Thiên nhiên vốn hoang đàng phải cảm động trước vẻ đẹp dè xẻn của con người. Nắng chiều rưng rưng phả lên người họ hơi ấm nao nao. Hoài đứng lên mắt đăm đăm nhìn vào đâu đó xa xăm, bàn tay cẩn trọng lần mở từng chiếc cúc. Hoài làm cẩn thận như sợ chạm vào cái gì đó rất dễ vỡ. Cô đứng yên lõa thể. Không gian yên ắn, không ai nói một lời nào. Huệ đứng lên cũng từ từ mở... rồi Hòa, Hoa. Năm cô gái trong suốt lung linh. Lan sợ hãi, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chưa bao giờ Lan thấy cảnh tượng kì lạ này.
- Tắm đi em. Tiếng nói như vọng từ cõi hư vô. Lan từ từ làm theo các chị - Cô òa khóc vì sợ, nước mắt chảy tràn xuống má, xuống cằm, chảy xuống khuôn ngực căng tròn con gái.
Thay vì tắm, họ lại đứng chết lặng trong sự viên mãn của đam mê. Có lẽ chẳng có vẻ đẹp nào trên thế gian này đẹp bằng sự xuất thần kì diệu ấy. Văn chương, hội họa vốn là thứ kiêu kì cũng phải bó tay...
Huệ miên man trong hương trầm ngào ngạt. Giá như cái phút thăng hoa ngày hôm đó tất cả họ đều hóa đá thì mãi mãi sau này muôn đời sẽ có một kì quang tuyệt tác. Và có lẽ sinh động hơn, nó còn là chiến tích tuyệt vời về sự khốc liệt của chiến tranh. Nếu có thể như thế thật, chị sẽ đặt tên cho bức tranh đó là gì? "Linh hồn cuộc chiến" hay "Khoảnh khắc hòa bình".
Gần đến ngày cưới của Lan, đơn vị lại bước vào chiến dịch. Mọi người không có thời gian để thở. Họ ăn trên đường, ngủ cũng chớp nhoáng trên đường. Đúng vào lúc cao điểm, Huệ ốm. Những cơn sốt biến chị thành bà già ọp ẹp. Một đoàn cán bộ dân chính phải đi gấp vào R2. Trạm hết người, tính toán mãi chị Thuần đành cử Lan đi. Khoát chiếc túi dết lên vai, Lan vui vẻ chào:
- Chị Huệ, đây là chuyến kỉ niệm để chia tay thời con gái. Lan đi rồi chị nằm vẩn vơ lo. Tuyến R2 Lan mới theo chị vài lần, làm sao em thuộc hết địa bàn để xử trí khi bất trắc...
- Ngày thứ tư: Lan chưa về.
Đến ngày thứ năm, thứ sáu cũng chưa về. Ngày thứ bảy, người của R2 đến báo tin đoàn của Lan gặp thám báo. Biết bị phục kích, một cuộc hội ý nhỏ: Lan chỉ dẫn hướng đi cho mọi người rồi em một mình, một súng chủ động tấn công kéo địch chạy theo hướng ngược chiều, Đoàn cán bộ về đến R2, không ai có việc gì, chỉ xây xát nhẹ. Nhưng còn Lan thì hai ngày vẫn tìm không thấy. Không lẽ Lan bị địch bắt? Huệ đau đớn cho là lỗi tại mình. Đáng lẽ việc đó là của chị. Lan ơi, chỉ vài hôm nữa là em được sống hạnh phúc. Lan được làm vợ. Cái quyền thiêng liêng ấy cả trạm này chỉ có mình em. Chiến tranh biết bao giờ mới hết?
Người ta cho con người có số, mọi chuyện sinh ra là do định mệnh. Nhưng sao tạo hóa bất công có người đã sướng thì sướng thêm, còn bất hạnh thì hết tai ương này đến tai ương khác. Đến ngày thứ mười bốn, qua ngày cưới năm ngày thì Lan về. Quần áo tơi tả, nước da xanh tái. Một người K'ho đã cứu Lan. Cả trạm ùa ra. Lan oặt mềm trong tiếng khóc.
Chị Thuần bao giờ cũng là người chu đáo, chị mời cơm, cảm ơn người đã cứu Lan. Chị gói ít lương khô, thịt hộp làm quà và tiễn anh ra tận ngoài trạm. Đến lúc đó, chị mới có dịp ngồi với Lan. Chị nhắc Hùng xuống bếp múc cháo cho Lan. Khoảng hai mươi phút sau người K'ho đột ngột quay lại. Anh ta đến gần hỏi Lan bằng một giọng lơ lớ:
- Cán bộ Lan à, con dao quắm của mình quên ở chỗ ngủ trước hay chỗ ngủ sau hè? Tao sẽ quay lại, tao thương cán bộ Lan lắm. Tao sẽ cưới làm vợ. Anh ta nói gì? Huệ ngơ ngác, chị Thuần há hốc mồm trân trân nhìn. Một tiếng rơi vỡ. Hùng gầm lên lao đến như một con hổ trọng thương. Hai tay anh bóp chặt cổ người kia:
- Mày nói gì hả thằng khốn nạn.
Chị Thuần ào tới đúng lúc, chị gỡ tay Hùng:
- Đừng làm thế, anh ta vừa mới cứu Lan, thả ra ngay.
Hai tay Hùng buông thỏng, cả thân hình đổ ập xuống, người kia đứng ngơ ngác.
- Sao cán bộ đánh tao? Mày không tốt. Tao đã cứu cán bộ Lan khỏi bọn thám báo. Bảy, tám ngày tao phải kiếm cái thuốc cho nó. Tao cõng nó về đây... Nó tốt lắm, thương nó quá. Cái bụng tao ưng nó lắm, tao muốn... Cán bộ Lan không cho - vì thế cái bụng tao không cho cái chân đi nữa. Tao đã phải ngồi cho mặt trời bò qua mấy con sào. Cán bộ Lan thương tao, cán bộ khóc, giữa rừng vắng lắm, cán bộ Lan phải chịu mà.
Trong lán, Lan kêu lên một tiếng nằm vật xuống giường ngất lịm...
Đó là ngày đau thương nhất của trạm
Mấy ngày tiếp sau Lan mê man suốt. Huệ vẫn chưa đủ sức để công tác, chị được phân công trực trạm và chăm sóc Lan. Hùng ngày nào cũng xuống, có khi ở lại trạm cả ngày lẫn đêm. Cả khu trạm vắng tanh vắng ngắt, chị và Hùng ai làm việc nấy, thảng hoặc mới nói với nhau vài lời. Hùng ở luôn bên Lan, khi Lan thức dậy, Hùng nhẫn nại đút cho Lan từng muỗng cháo, cậu quạt cho Lan.
Khi Lan ngủ, cậu lại vẩn vơ dưới suối như kẻ mất hồn. Cũng có khi hằm hằm dữ tợn. Có đêm rất khuya không thấy Hùng về, chị đã lần ra suối vì sợ lỡ có gì bất trắc. Chị đã bắt gặp Hùng như kẻ điên ôm từng hòn đá to thả xuống suối ầm ầm, miệng gầm gừ. Cho đến khi mệt lả, cậu nằm xoài ra vệ cát rấm rứt khóc. Tiếng khóc cố nén nhưng vẫn cứ bật ra ùng ục. Tiếng khóc của đàn ông dễ sợ như bị ma ám. Huệ sấp ngửa chạy về lán trùm kín chăn, nhưng tiếng khóc ấy cứ ám ảnh chị mãi: nức nở và thê thiết. Toàn thân chị run lên...
Chị rùng mình, một bàn tay lay vai chị. Huệ sực tỉnh, anh Năm chồng chị đến tự lúc nào khoát lên vai chị chiếc áo ấm.
- Khuya rồi, em vào nghỉ. Ngày mai còn phải đi xa. Chị cảm động ngả vào vai chồng - ôi hạnh phúc vô biên, cái giây phút tưởng giản đơn này chị đã mãi tìm suốt một thời. Ở trạm bao nhiêu người được sống... Bảy người đã ngã xuống mãi mãi ở thời con gái. Còn cô em út của trạm... bây giờ em ở đâu?
... Mấy ngày sau Hùng có công tác đột xuất, còn Lan, em đã bỏ trạm ra đi... Sáng đó, sau một cơn sốt vùi, khát nước. Huệ gọi Lan, không thấy Lan đâu, Huệ ngồi dậy trên bàn một lá thư để lại..."Chị Huệ: Em gửi lại chị món quà mẹ Thuần đã tặng em. Đừng ai tìm em nữa. Em xin tạ tội với mọi người. Em phải ra đi vì...". Lan ơi, đời em sao bất hạnh thế. Huệ vùng dậy, chị chạy ra khỏi trạm, băng qua rừng: Lan ơi, đừng bỏ mọi người... Tiếng chị kêu lọt thỏm giữa không gian, khắc khoải như tiếng chim "bắt cô trói cột".
Hôm ấy trở lại không có Lan, chị Thuần chết lặng, nhưng chị không khóc. Chỉ đến khi nhận được thông báo của trên kỷ luật Lan về tội bỏ đơn vị, đào ngũ thì chị khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm ở rừng mới thấy chị khóc. Mọi người đứng lặng thinh. Cứ để chị khóc may ra vơi đi được nỗi đau đớn trong lòng. Chúng em như trẻ nhỏ ùa vào lòng chị nức nở khóc theo.
Một tháng sau, chị mất trong trận địch càn. Những người trong trạm cũng được điều đi nơi khác. Hôm chia tay, các em đã ngồi rất lâu bên mộ chị, em đã đọc cho chị nghe quyết định của cấp trên khen thưởng Lan về hành động dũng cảm quên mình để cứu đoàn cán bộ. Thôi thì đó cũng an ủi được phần nào cho hương hồn chị, dù sao đó cũng là điều có lý trong rất nhiều điều vô lý của chiến tranh. Phải thế không chị?
... Em tin rằng chuyến đi lần này tìm Hùng, em sẽ biết tin về mẹ con Lan. Chắc đứa bé đã lớn lắm, cái đứa bé của ngày Trường Sơn ấy.
- Chị Thuần ơi! Em xin chắp tay lạy trước vong linh của chị và các bạn bè.



ĐINH ĐÌNH CHIẾN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC