Đặng Thị Huệ & Chúa Trịnh Sâm







Bà Chúa Chè tên gọi thân thiết nhân dân dành cho Đặng Thị Huệ, vì nàng xuất thân từ một cô gái hái chè ở làng Phù Đổng , tỉnh Bắc Ninh.

Nàng là một giai nhân tuyệt thế, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Là con gái của một ông đồ, nàng đư­ợc cha dạy dỗ chữ nghĩa và cũng là ngư­ời có trí tuệ thông minh. Nàng còn có một bản lĩnh, một tài năng, một mưu đồ lớn.

Chúa Trịnh Sâm là con người háo sắc, một lúc bỏ rơi ba người. Đầu tiên là bà chính Phi Dương Ngọc Hoan, rồi đến Trần Thị Lộc và Tr­ương Ngọc Khoan chịu nỗi lạnh lùng. Bà Ngọc Hoan bắt găp cô gái quê mùa Đặng Thị Huệ xinh đẹp, thông minh, đưa về nuôi dạy rồi dâng chúa để trả thù bà Lộc, bà Khoan đã cướp mất chúa của mình. Đặng Thị Huệ lọt mắt chúa Trịnh. Chúa hầu như­ quên hẳn cả ba bà trư­ớc, sủng ái một mình Huệ.

Đặng Thị Huệ luôn tỏ ra khôn ngoan, khéo léo, làm mê mẩn Chúa, bắt Chúa hoàn toàn quy phục. Nàng dám đập vỡ viên ngọc báu Chúa lúc nào cũng đeo bên mình. Nàng thực sự làm chủ trong cung, nhưng còn có tham vọng trở thành người đứng đầu thiên hạ:

- Tại sao ng­ười phụ nữ thông minh, tài giỏi lại không đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định vận mệnh quốc gia?

Nàng muốn có cái quyền ấy nên thường xuyên tỉ tê với Trịnh Sâm, gợi ý những mưu mẹo xử lý trong v­ương phủ và trong triều đình. Chúa cảm phục sự tinh tế, sắc sảo của nàng, nên thư­ờng nghe theo.

Viên tướng Hoàng Đình Bảo vốn bị Trịnh Sâm nghi ngờ ghét bỏ, như­ng chỉ vài lời của Đặng Thị Huệ, Bảo trở thành ngư­ời thân của Chúa, đư­ợc gọi từ Nghệ An về triều, thăng chức Quận Công (Huy Quận).

Giữa Huy Quận và Huệ có nhiều tâm đầu ý hợp , Huệ dùng Bảo là tay chân đắc lực cho mình để giữ ngôi cao. Nàng còn gây dựng tai mắt ở mọi chỗ trong cung, chống lại những cánh khác hại mình.

Trịnh Sâm quá yêu Huệ, đã không lập Trịnh Tông con trai Ngọc Hoan mà lập Trịnh Cán, đứa con trai của Đặng Thị Huệ mới sinh, làm thế tử. Trịnh Tông bị phế truất xuống làm con thứ, đã làm đảo chính, nh­ưng bị lộ phải chịu tống giam. Giữa lúc Trịnh Tông bị giam giữ thì Chúa đau nặng qua đời. Trịnh Cán lên ngôi, hiệu là Điện Đô Vương, Đặng Thị Huệ làm Tuyên phi giúp con trị nư­ớc. Đặng Thị Huệ đã thành công, nàng bước lên vị trí cao nhất vì đất nư­ớc. Hoàng Đình Bảo nắm mọi quyền điều hành ngang dọc. Cả kinh thành Thăng Long đồn đại những câu ca ác độc:

“Trăm quan có mắt như mờ
Để cho Huy quận vào sờ Chính cung”.

Đặng Thị Huệ biết câu ca tố cáo mối tình bất chính của nàng. Thực ra, Hoàng Đình Bảo là một viên quan có tài, văn võ song toàn, phong độ hiên ngang, sánh với nàng quả là trai tài gái sắc. Chúa Trịnh Sâm làm sao sánh nổi với ông ta. Tuy vậy nàng không quên ơn ông Chúa si tình đã vì nàng mà bắt cô con gái yêu cư­ng của Chúa phải lấy Đặng Mậu Lân thằng em trai ngỗ ngư­ợc đã từng quây màn hãm hiếp con gái giữa kinh thành đông đúc, lại còn vì nàng lập Trịnh Cán lên ngôi trị nư­ớc, cho nàng đ­ược trở thành “Mẫu nghi thiên hạ”. Tuy vậy, nàng phải đương đầu với mọi hiềm khích của phái Trịnh Tông.

Một ngày bất ngờ. Mấy nghìn kiêu binh đã vùng lên, xông vào vương phủ giết chết Hoàng Đình Bảo, tôn Trịnh Tông lên làm Chúa, hiệu là Đoan Nam Vương. Trịnh Cán bị hạ xuống làm Công quốc rồi ốm chết trong thời thơ dại. Đặng Thị Huệ bị Dương Ngọc Hoan (mẹ của Trịnh Tông) đem ra làm nhục, hành hạ để trả thù.

Đặng Thị Huệ phải sống những ngày nặng nề, u uẩn trong lãnh cung, Đã có lần nàng trốn đi, nhưng không được.

Nàng chờ đến ngày tế Chúa Trịnh Sâm, nàng lặng lẽ nhìn các lễ nghi, đến lúc sắp kết thúc, nàng mới bước vào chiếu, trước bàn thờ Trịnh Sâm sụp lạy và oà khóc thảm thiết. Nàng phủ phục xuống, nằm lặng đi trong tiếng nấc dồn dập… cho đến lúc im bặt. Mọi người chạy tới lay nàng day. Nhưng nàng đã lìa đời. Nàng tự uống thuốc độc quyên sinh trước bàn thờ Trịnh Sâm.

Cái chết của nàng để lại cho hậu thế một câu hỏi lớn. Nàng là người đàn bà đáng thương, đáng giận hay đáng đư­ợc ngợi ca? Nhà thơ Hoàng Cầm ca ngợi nàng, một cô gái hái chè đã mang sức sống, tâm hồn, trí tuệ thông minh, ý tưởng cao vời vợi của nhân dân vào Phủ Chúa, toả sáng lấp lánh trong cung cấm vốn nhiều mê cung và bóng tối:

“Dù cô gái hái chè
Khuất dần trong lụa the
Có về cung Chúa Trịnh
Tiếng hát không biết đi võng đào...’’

Quả thật, một mặt nào đó, nàng đáng được ngợi ca, vì nàng vốn là người thông minh , tài giỏi, có nghị lực, có chí lớn, nàng muốn mang tài của mình cống hiến cho quốc gia.

Nh­ưng bi kịch lại đến với nàng ngay khi nàng dấn thân vào con đường tranh giành quyền lực đẫm máu. Để có quyền lực, nàng phải bán thân cho Chúa Trịnh. Để có quyền lực, nàng phải sống giả trá, xảo quyệt, lừa lọc, đôi khi gây tội ác... Cuối cùng nàng phải trả giá bằng cái chết vì những âm mưu giành quyền lực tăm tối khác luôn rình rập trong Phủ Chúa. Cái chết của nàng trước bàn thờ Chúa Trịnh là một lời thú nhận cay đắng trước một thất bại lớn. Chừng mực nào đó, thất bại của nàng chính là sự nhường bư­ớc của cái đẹp, cái thiện, cái trí tuệ trước sức mạnh của quyền lực. Bởi thế dân gian đã đón nàng về nằm trong hoa cỏ đồi quê với cái tâm, cái trí cao vời vợi, làm sao vua chúa có thể sánh cùng:

Tiếng hát nghiêng chào
Bà Chúa
Lấp lánh trở về
Nằm trong hoa cỏ đồi quê
Hấp hay mắt bé loài vua chúa
Chẳng thể vời theo tiếng hát cao.


(Thơ Hoàng Cầm)

Ngày nay. Đọc thơ Trịnh Sâm còn ghi trong một ngôi mộ cổ ở Gia Bình- Bắc Ninh, ngươì ta hiểu vì sao Trịnh Sâm đã yêu Đặng Thị Huệ đến như vậy.

Ông đã yêu say đắm cô gái hái chè hồn hậu, mang trí tuệ dân gian vào phủ Chúa. Ông yêu cả một vùng thiên nhiên rộng lớn Kinh Bắc, quê hương Đặng Thị Huệ với núi Thiên Thai, sông Đuống, cánh đồng lúa xanh tha thiết cánh cò, dâng cảm hứng yên bình, tiêu dao, tự tại, mong phò vua, giữ nước. Chúa kín đáo gửi chữ Huệ trong bài thơ của mình.

Thư Bút Ngự Tứ

Thư lương thế phiệt trọng Nho lâm
Chấp cửu niên lai lí lịch thâm
Tế lí túc xưng Đường quốc bản
Huệ nhàn hề lận Hán đình kim
Đức giang thẳng khái cung di dưỡng
Thai lĩnh kỳ bằng lạc dự chân
Sơ chính chính kim cầu cựu thiết
Ngư lân chu phụ cánh hà tâm

Bài thơ của Chúa

Gia thế trọng Nho tự thủơ nào
Hai mươi chín tiết mấy công lao
Phò đời bền vững công danh sáng
Giữ nước yên bình trụ cột cao
Sông Đuống tháng ngày buồm thưởng ngoạn
Thiên Thai đồi núi bạn tiêu dao
Ngôi mới, cựu thần cần giúp rập
Lẽ nào nhàn tản xóm làng sao?

(Duy Phi dịch)

Và những đêm trăng sáng bên tả ngạn sông Đuống. Gió trăng dâng tiếng tơ tình Đặng Thị Huệ hát ru Chúa Trịnh Sâm:

Võng đào thiếp đặt nhầm nơi
Ngôi cao đâu có thảnh thơi mơ đời
Âm mưu thù hận ngây thơ
Đúng sai định mệnh phút giờ lâm chung
Kiếp sau xin nguyện ở cùng
Ruộng vườn làng xóm, thung thăng đồi chè
Thả hồn ca hát dưới trăng
Năm canh rộn rã Hằng Nga tự tình

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 10.01.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com