HẬU QUẢ



Hoàng vừa dắt chiếc xe vào đến nhà, Vân đã nhảy xổ ra lấy chiếc cặp da quăng xuống đất, tru tréo :

- Anh đi với con đ… nào mà giờ mới vác mặt về đây hả ?

Hành động của Vân khiến Hoàng nóng mặt, nhưng anh cố dằn, dùng giọng ôn tồn để kìm cơn giận của vợ :

- Em làm gì kỳ vậy ? Đừng có nóng quá mà đâm hồ đồ nghe.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng đã không làm Vân nguôi giận mà cô còn la lớn hơn :

- Hồ đồ cái gì mà hồ đồ ? Anh đừng có qua quýt cho xong chuyện. Trả lời tôi ngay, anh đi đú đởn với con nào hả ?

Hoàng không kìm được nữa, anh quát :

- Cô im ngay cái giọng vu khống đó đi, tôi đi đâu là việc của tôi, đừng có mà suy diễn bậy bạ rồi sinh chuyện. Quá đáng vừa thôi.

Vân bù lu bù loa :

- Ối làng xóm ơi ! Có ai khổ như tôi không hả trời ? Quần quật từ sáng đến giờ, hạt cơm chưa dám bỏ vào bụng, nó đi đú đởn bên ngoài cho sướng thân còn bảo tôi quá đáng. Này thì quá đáng này…qúa đáng này…

Đổi giọng hung dữ rồi thì tiện tay, Vân hất té mâm cơm còn đậy trên bàn xuống đất, chén đĩa vỡ loảng xoảng, đồ ăn thức uống nháo nhào, âm thanh hỗn loạn làm Hoàng muốn bể tung cái đầu, anh ôm đầu chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại. Bên ngoài vẫn riết lên tiếng ngằn ngặt khóc kể của Vân. Hoàng bất lực trước tình trạng xảy ra gần như là thường xuyên, dù anh đã cố thử mọi cách, nhưng hầu như không đem lại được chút thay đổi nào trong tâm tính của vợ.

Cu Minh lên sáu tuổi, bé Hiền lên ba tuổi, hai anh em rón rén lẻn ra cửa chuồn sang nhà chú Thành. Đây là trại ti nạn của hai anh em mỗi khi ba mẹ có chuyện. Nhà chú Thành khóa cửa, chú còn đi đâu chưa về, Minh dắt em vào ngồi một chỗ khuất gió chờ. Văng vẳng từ trong nhà nó, vẫn vọng ra tiếng xa xả của mẹ nó.Chợt thấy ánh đèn xe quẹo vào cổng, nó kéo em đứng dậy, nheo mắt vì ánh đèn xe chói vào.

- Sao hai đứa đứng đó ? Rồi, lại có chuyện rồi hả ? Đợi chú lâu chưa ?

Thành hỏi mà không cần hai đứa bé trả lời, anh đã quá quen với cảnh ngộ gia đình người hàng xóm. Vừa mở cửa anh vừa chép miệng :

- Khổ thân chúng mày, may mà tao chưa có vợ.

Thành nói cũng chỉ là nói một mình. Anh không hiểu Hoàng đã phải gồng mình đến thế nào để chịu đựng một tình trạng mà nghe qua ai cũng phải nhún vai lắc đầu, một số còn rùng mình vì sợ. Đúng là thật đáng sợ, nếu tất cả những phụ nữ trên đời này đều như Vân, thì cánh đàn ông ở giá cho sướng thân. Biết hai đứa trẻ đang đói, Thành cắm ngay ít nước sôi nấu cho chúng mấy gói mì. Thật tội nghiệp, cha mẹ xào xáo, con cái nheo nhệch thế này đây. Cũng tại Hoàng quá đẹp trai, phong độ lại có chút địa vị xã hội. Chưa phải là lớn lao gì, nhưng cũng tương đối là cái dích ngắm cho một số đối tượng. Nghe đâu hồi còn trẻ, chính Vân đã tìm mọi cách quyến rũ Hoàng, trói cho được người đàn ông nhiều ưu điểm đó vào tay. Cũng chính vì thế mà lúc nào Vân cũng ám ảnh nỗi sợ mất Hoàng. Hoàng đi đâu về Vân cũng tra gạn, có giọng nữ nào gọi điện hoặc đến nhà cho dù với bất kỳ lý do gì thì Vân cũng gườm gườm một thái độ bất nhã. Hoàng đã rất nhiều phen phải xấu hổ vì cách xử sự của vợ. Góp ý thì Vân bẻ họe là bao che, bênh vực hay có tình ý gì với người đó. Hoàng dã rất nhiều lần nhẫn nại cố giải thích, thậm chí đưa Vân đi xác minh để chứng tỏ tình cảm và sự nghiêm túc của mình. Nhưng giỏi lắm thì được vài hôm rồi đâu lại đóng đó. Quá mệt mỏi, Hoàng đành mặc kệ chuyện ra sao thì ra, không buồn phân bua, không buồn cải chính, chỉ cần tránh sự hiểu nhầm nghiêm trọng của Vân với những người phụ nữ khác là được. Và dần dần anh cũng hạn chế nhiều những giao tiếp xã hội. Thế nhưng Vân cũng chưa đủ an lòng, cô luôn tạo nên sự căng thẳng trong gia đình vì cái tính ghen tuông, đa nghi của mình. Với Hoàng bây giờ, gia đình không còn là một tổ ấm , một bến bờ hạnh phúc đúng nghĩa của nó nữa, mà chỉ còn là sự chịu đựng, mệt mỏi và chán nản. Nên nhiều hôm sau giờ tan sở, anh không muốn về nhà, mà kiếm bạn bè đi nhậu hoạc lang thang đâu đó đến tối sẫm mới về. Đó cũng là cái cớ cho Vân luôn lập trận. Cứ vậy cứ vậy mà cuộc sống gia đình của Hoàng như rơi vào địa ngục. Nhiều bạn bè thân chân tình khuyên Hoàng nên chọn một giải pháp thay đổi, cũng đã không ít lần Hoàng nghĩ tới, nhưng rồi anh không nỡ nhìn hai con phải xa cha hay xa mẹ, chúng còn bé quá sao đành bắt chúng phải gánh những oan nghiệt của người lớn. Hơn nữa, anh thừa biết, Vân không dễ dàng gì chấp nhận điều đó, cô ấy không hành động một cách cực đoan mới là lạ. Ngày trước, khi quen nhau, Hoàng đâu ngờ Vân lại có cái tính ghen tuông đến quá quắt như vậy. Dẫu có khi giận dỗi, nặng nhẹ gì Vân cũng chủ động dàn hòa và nhỏ nhẹ hứa hẹn, dịu dàng nũng nịu, Hoàng đã nhầm to khi tin vào vẻ hiền lành khả ái của cô. Khi anh hiểu rằng đó chỉ là những thủ thuật của cô để trót chặt anh thì đã quá muộn rồi. Những tưởng hai mặt con rồi thì Vân cũng sẽ đủ chín chắn và tin tưởng vào hạnh phúc của mình, nhưng không, thời đoạn nào Vân cũng có lý do để sợ, dể hoài nghi, để lo lắng. Xưa thì quá nhiều đối thủ, ai cũng ngang ngửa chín mười, nay thì sinh nở, công việc gia đình và tuổi tác khiến cô tàn úa, trong khi Hoàng lại đang lúc phong độ nhất của đàn ông. Nếu có thể khóa cửa nhốt Hoàng trong nhà mà cuộc sống vẫn đầy đủ chắc Vân cũng chẳng ngại gì mà không làm. Hoàng biết mình đang mất dần cái phong vị của người đàn ông, khi quanh anh người ta xì xèo nhiều về hai từ “sợ vợ”. Nhưng Hoàng phớt lờ, vì họ làm sao hiểu hết được nỗi khổ của anh, anh chỉ cầu hai chữ yên thân mà nhiều khi còn không được. Nhiều lúc Hoàng cũng cảm thấy xấu hổ, với cương vị một trưởng phòng, anh chỉ đạo công việc đâu ra đấy, tinh thần trách nhiệm và năng lực khiến nhiều anh em nể phục, vậy mà anh lại quá bất lực, không thể giải quyết chuyện gia đình. Ngạn ngữ có câu “Người đàn ông nào cai trị được người phụ nữ thì sẽ cai trị được cả thế giới”. Tuy đó là cách nói vượt quá thực tế, nhưng cũng cho thấy phụ nữ phức tạp đến thế nào. Cánh mà râu thường than phiền với nhau “Phụ nữ khó hiểu thật”, quả tình anh không sao hiểu nổi những thất thường của vợ mình. Hình như có một bác sĩ đã nói “Đó cũng là một trạng thái bệnh lý”, nếu đúng vậy thì kinh khủng quá, chẳng lẽ cha con anh phải chịu đựng cả cụoc đời với căn bệnh không thuốc chữa này sao ?

Thành bỏ dở quyển sách khi thấy Hoàng qua :

- Anh vào đây, em cho chúng nó ăn tạm mì gói rồi, anh đã ăn gì chưa ?

Hoàng uể ỏai, mệt mỏi lắc đầu. Anh không cần phải che giấu gì với Thành cả, mà có muốn che giấu cũng không được khi hai nhà chỉ cách nhau có mỗi bức tường. Nhưng Thành rất hiểu, rất cảm thông và chia sẻ với anh.

- Ăn uống gì, nuốt làm sao trôi.

Hoàng nói sau khi đáo nhìn hai đứa con đang ôm nhau ngủ.

Thành thở ra đánh khì một cái, rồi nói :

- Thôi hai anh em mình ra quán đi, anh phải lo cho sức khỏe của mình chứ, cứ vầy hoài thì làm sao chịu nổi, đổ ốm ra lại khổ.

- Ừ đi, với lại mua cho tụi nhỏ cái gì ăn thêm.

Một hơi thở dài đi kèm sau câu nói. Hai người đóng cửa rồi ra đường. Gió lây phây mát rượi khiến Hoàng thấy dễ chịu hẳn. Từ bao giờ không biết, anh quen với không khí ngoài đường nhiều hơn trong nhà. Có những hôm không có bạn nhậu, hoặc không muốn gặp ai, Hoàng cứ vòng vèo đường này sang phố khác, hết xăng lại đổ đây đi tiếp. Có ai theo dõi chắc cho là anh khùng.

- Anh à, không lẽ không có cách gì cho tình hình này sao anh ?

- Cách gì bây giờ ? Những có thể anh cũng đã thử cả rồi. Đã không thay đổi được mà hình như ngày càng quá đáng hơn.

Thành trấm ngâm rồi khẽ thở ra :

- Em cũng không có kinh nghiệm gì trong việc này, em chỉ thấy lo cho hai đứa nhỏ. Cứ tình trạng này, rất ảnh hưởng cho sự phát triển tâm sinh lý của chúng, có khi còn di lụy cả tâm tính chúng sau này nữa.

- Anh cũng biết thế, bắt chúng phải chịu đựng những chuyện thế này thật quá tàn nhẫn. Nhưng biết phải làm sao ? Buộc chúng phải xa cha hay mẹ lại càng tàn nhẫn hơn. Anh phải có trách nhiệm trong sự lựa chọn và giải quyết vấn đề của mình, làm sao để giữ cho con sự êm ả, hiền hòa trong tâm hồn trong trắng của chúng ? Thật anh bế tắc quá.

- Người ta nói “ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đúng thật.

- Giá con người có thể nhìn thấy trước được những gì mình sẽ gặp thì hay nhỉ ?

- Thế thì cuộc đời này qúa bình yên rồi còn gì.

- Thôi, mình ăn nhanh rồi về, kẻo hai đứa nó dậy không thấy ai lại khóc. Bác ơi ! Cho cháu hộp mang về nhé.

Hai anh em mau chóng kết thúc bữa ăn.

Hoàng đánh thức hai con dậy, cho chúng ăn hết hộp cơm rồi đứa bồng đứa dắt đi về nhà. Thành nhìn theo, ngán ngẩm lắc đầu.

Vân nằm quay mặt vào trong, đôi vai chốc chốc rung lên vì tiếng nấc. Hoàng bỏ mùng cho con cẩn thận rồi ra ghế ngồi đốt thuốc lá, trầm tư vì câu chuyện với Thành lúc nãy. “Hôn nhân là một cánh cửa kỳ lạ. Người bên ngoài muốn đẩy cửa bước vào, người bên trong lại muốn đẩy cửa để bước ra.” Một câu thật chí lý, ít nhất là trong trường hợp này. Nhưng đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng thế. Chung quanh anh cũng vô số những gia đình trẻ, họ cũng đôi khi va chạm, to tiếng với nhau,bởi vốn dĩ cuộc sống gia đình có quá nhiều nỗi lo toan, lại thêm những góc cạnh của cá tính riêng. Nhưng không lấy gì là nặng nề, khi cuộc sống vẫn luôn có đủ cả buồn lẫn vui. Không thể đòi hỏi sự toàn vẹn ở một con người, một bối cảnh. Vấn đề là ở chỗ, người ta có biết bù lấp và điều chỉnh cho nhau trong một thiện chí xây đắp hay không thôi. Mà có điều chỉnh được thì mỗi người cũng phải tự biết những ưu, khuyết của bản thân mình. Không thể có một tòa nhà hạnh phúc khi một người cứ cố xây, còn người kia lại cố đạp đổ.

Chuông đồng hồ đổ 12 tiếng, nhắc Hoàng đã nửa đêm, anh dụi điếu thuốc trong ý nghĩ “Thôi ngủ, mai còn đi làm, mọi chuyện tính sau.” Khẽ vào giường, Hoàng nằm quay mặt ra ngoài, hai cái lưng đối diện nhau, hai con tim chệch choạc, hai cái đầu chật chội.

Đoan thu dọn sổ sách xong nhìn qua bàn Hoàng, anh vẫn cắm cúi ghi chép, Đoan hỏi :

- Xong chưa hở anh Hoàng ?

Hoàng ngẩng lên, Đoan tiếp :

- Hết giờ rồi, anh chưa muốn nghỉ sao ?

Hoàng liếc đồng hồ :

- Đã hết giờ rồi à ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cô cứ về trước, tôi làm nốt chỗ này rồi về sau.

- Em muốn đợi anh về cùng.

Đoan nói với giọng chắc chắn.

- Mất công cô quá, tôi chưa xong ngay đâu.

- Sao anh khó tính thế ? Bộ em làm anh vướng víu lắm à ?

Vẻ hờn dỗi, Đoan nói những lại hơi mỉm một nét cười. Hoàng ậm ự, khó xử. Đoan cười :

- Em đùa đấy, anh cứ làm cho xong đi, em đợi được. Về sớm cũng chẳng làm gì, em muốn rủ anh đi bát phố một lúc.

- Bát phố ?

- Làm gì mà anh giật nảy lên thế ? Chị Vân cài máy ghi âm ở đây à?

Hoàng cúi đầu xuống trang giấy, tránh né cái nhìn xoi móc của một cô gái đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn là mục tiêu của khối chàng trai. Anh nói xuôi :

- Không nói lại cái miệng cô được. Tùy cô đấy, có lỡ hẹn với ai thì đừng bảo tại tôi nhá.

Đoan mỉm cười, nhìn Hoàng tỏ ra chăm chú vào công việc, cô thừa hiểu lý do, và cũng chính vì lý do đó mà cô có vài điều muốn nói với anh. Thấy Đoan vẫn cố ý chờ mình, Hoàng cũng không muốn kéo dài thời gian, anh thu xếp giấy tờ vào cặp rồi đứng lên. Ít phút sau, hai chiếc xe song song trên con đường có hai hàng cây cao, bóng tỏa là là, mát rượi cho dòng người nhộn nhịp lại qua. Ngọn gió phây phây của một trời chiều hoa hoa nắng, đem lại cho Hoàng một cảm giác thật dễ chịu. Một buổi chiều thanh thanh, lại được đi dạo cùng một cô gái xinh xinh quả thật là một điều thú vị. Lâu lắm rồi, anh mới lại có được những phút giây như thế này, bỗng nhiên anh muốn nói một lời cảm ơn cô bạn đồng nghiệp dễ thương.

- Chúng ta có thể vào một quán cà phê không nhỉ ?

- Hết sức có thể, và cũng hết sức đúng lúc, nên em không tiện từ chối đâu ạ.

Câu trả lời hóm hỉnh của Đoan đã tặng Hoàng một nụ cười vui vẻ. Cô tiếp :

- Em biết có một chỗ rất dễ thương, anh đi theo em.

Nói rồi không đợi sự đồng ý của Hoàng, Đoan rấn xe lên trước, đến một ngõ rẽ vào một con đường hẹp, cả hai dừng lại trước một cánh cổng có tấm bảng nho nhỏ với hai chữ “Thy Thy” mềm mại. Cái tên dễ thương cộng với phong cách đặc biệt của quán tạo cho người đến một ấn tượng khá cuốn hút. Hầu như cảnh trí trong khuông viên quán là hoa và lá xanh, ngay cả những mái che, không phải là những chiếc dù mang tính quảng cáo của một số thương hiệu, mà tòan phủ bằng những thứ hoa leo giàn, lót một tấm vải bạt cho khỏi nước mưa. Lác đác là những cụm hoa súng, hoa sen, đủ các màu trong những hồ nước thu nhỏ được tạo hình theo một số loại quả như quả táo, quả đu đủ, quà xoài…và một vài loại hoa, một số khác thì nhởn nhơ những chú cá cảnh nhiều màu sắc, trông rất vui mắt. Những cái hồ thu nhỏ vui mắt này được bố trí dọc theo những lối cỏ xanh mướt. Hoàng cảm thấy một không gian nhẹ nhõm, êm ái, thư thái, anh hít một hơi sâu rồi nói :

- Thật là một khung cảnh tuyệt vời.

Đoan cười đầy tự tin :

- Em biết chắc là anh sẽ thích mà. Bước chân vào đây, tự nhiên bao buồn phiền bay đi đâu hết, nhiều lúc tâm trạng không vui, em thường đến đây ngồi một mình. Mình ngồi đây nghe anh.

Đoan chọn chỗ ngồi dưới một giàn hoa tím, những dây hoa lơ thơ thả quanh, trông dìu dịu là thật lãng mạn, quá thích hợp cho một câu chuyện tình cảm. Cô nhân viên phục vụ đặt các thức uống xuống bàn, rồi mỉm cười với lời chúc :

- Chúc quý khách có những giây phút thật dễ thương.

Rồi cúi chào thật lễ phép lịch sự trước khi dời chân. Cả hai thốt lời cảm ơn. Hoàng nói :

- Ở đây có một phong cách thật đặc biệt nhỉ.

- Thời buổi cạnh tranh mà, bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, ai tìm ra được sự mới lạ độc đáo thì coi như đã thành công một nửa rồi.

- Trên thế giới, trong một phút đã có thể nảy ra hàng vạn cái mới, vì đó luôn là nhu cầu thiết thực của đời sống con người mà.

- Sự quen thuộc dù hay dù đẹp đến đâu, mà cứ lập đi lập lại nhiều lần thì cũng đâm tẻ nhạt đơn điệu và nhàm chán. Tìm tòi sự mới lạ, không chỉ đáp ứng nhu cầu chinh phục thị hiếu, đáp ứng sự vận động đời sống, mà còn tăng trưởng những chiều, kích về nhiều mặt nữa.

Một chút ngạc nhiên khi Hoàng phát hiện, cô gái hàng ngày cùng ra vào một cánh cổng, thậm chí là một cánh cửa, không phải là một cô nhân viên văn phòng tầm thường, anh buột miệng :

- Không ngờ cô Đoan nói chuyện thú vị đến thế.

Đoan mỉm cười, nhấp một ngụm nước :

- Thì hàng ngày ở văn phòng, chỉ công việc và công việc, đâu có dịp cho chúng ta nói những chuyện khác, hơn nữa, còn tùy thuộc vào không gian, bối cảnh mà nảy ra những đề tài. Mà này, anh có thể đổi cách xưng hô nghe cho nhẹ nhàng một tí được không ? Cứ cô cô tôi tôi, khô khốc, nặng nề xa lạ thế nào ấy.

Hoàng lúng túng, cười ngượng ngịu :

- Xin lỗi, tôi quen thế rồi.

Thói quen này cũng bắt nguồn từ người vợ hay ghen của anh. Một danh xưng ra vẻ khoảng cách có thể là độ an toàn tương đối cho những người phụ nữ mà anh tiếp xúc. Chỉ cần nghe một tiếng gọi “anh,em” là Vân cũng đủ cuống lên rồi. Đoan cười :

- Hình như cái sự gọi là đổi mới mà chúng ta vừa đề cập có thể xảy đến với tất cả, trừ anh.

Hoàng nhếch môi, đôi mắt anh nhuốm một vẻ u uẩn. Anh cho tay vào túi áo lấy ra gói thuốc lá, bất chợt nhớ đến hai từ “lịch sự” anh lại cất vào. Đoan khẽ nhấp một ngụm nước, cô nhìn bâng quơ và bỗng thốt một câu vu vơ :

- Lại chẳng mấy nữa là hết năm rồi.

- Thời gian là cái thước đo độ dài của một đời người, và khi người ta chợt nghĩ đến nó thì cũng là lúc nhận ra, nó thường không dài như người ta tưởng.

- Ấy thế mà vẫn luôn có những người ném cái thước đo của mình vào những điều không đáng, chẳng biết họ có tiếc không nhỉ ?

Câu nói vô tình của Đoan làm cho Hoàng chạnh lòng. Anh lảng chuyện

- Thế còn cô ? à Đoan. Đâu là mục tiêu cho Đoan tìm niềm vui và sự chia sẻ đấy ? Hình như cái thước của Đoan…

Đoan nhìn Hoàng bằng cái đuôi mắt biết nói, và mỉm cười :

- Đó không phải là thứ người ta cứ cố tìm mà được, đôi khi nó ở ngay bên cạnh mình mà không biết.

Hoàng né tránh ánh mắt nồng nàn của cô gái, trong anh chợt dậy lên một cảm giác thời trai trẻ, nhưng anh đã kịp nhận nó xuống. Nhìn đồng hồ, Hoàng ra vẻ vội :

- Ôi muộn quá rồi, tôi đưa Đoan về nhé ?

- Nếu anh thấy cần phải về thì cứ về trước đi. Mặc em.

Giọng Đoan hờn dỗi, Hoàng phân bua :

- Ồ không, ý tôi là…

Nhìn vẻ mặt khó xử của Hoàng, Đoan thấy tồi tội :

- Thôi, anh không phải biện hộ, và cũng đừng né tránh. Em hiểu mà. Thôi thì về.

Nói xong Đoan đứng bật dậy. Hoàng vẫy người phục vụ tính tiền, cả hai đi chầm chậm ra chỗ để xe, Đoan chợt thở dài.

- Một người như anh mà phải chịu dựng một cuộc sống như vậy thì vô lý quá nhỉ.

Hoàng im lặng. Ánh mắt anh vương một thoáng sương mờ. Đoan buồn buồn :

- Em không muốn úp mở gì nữa, nói thật lòng, em cảm mến anh đã lâu, nhưng em không manh nha chiếm đoạt hạnh phúc của người, em chỉ buồn cho anh, cái gọi là “hạnh phúc”, với anh, phải nghĩ như thế nào đây? Và như thế thì anh hi sinh vì cái gì, chịu đựng vì cái gì ?

Cảm động trước lời thổ lộ của Đoan, Hoàng khẽ thở dài, anh cũng muốn nói ra một chút gì.

- Thật ra thì tôi cũng không hiểu sao cuộc sống của mình ngày càng tệ hại thế. Thôi thì, không sống được cho tình cảm thì sống cho trách nhiệm vậy.

- Liệu cái sự sống cho trách niệm ấy sẽ kéo dài được bao lâu, và nó có đem lại được gì cho gia đình anh? Nhất là các cháu.

- Có những câu hỏi mà cả đời có khi cũng không thể tìm được câu trả lời. Nghĩ nhiều chỉ càng thêm rối, tôi chỉ nghĩ, nếu vì tôi mà những người thân chung quanh tôi phải chịu đựng những khổ đau mất mát, thì chính tôi cũng không chấp nhận được. Tôi cảm ơn Đoan đã có ý tốt với tôi, nhưng tôi đành phải xin lỗi cô vậy. Một cô gái có nhiều ưu điểm như Đoan thì không thiếu cơ hội để chọn cho mình một người thích hợp, xin cô đừng mất thời gian vì tôi, tôi thật lòng không muốn vì tôi mà cô phải chịu những điều không vui. Cô hiểu ý tôi chứ ?

Đoan thở ra một làn hơi mỏng.

- Em đương nhiên là rất hiểu, em muốn nói thêm rằng, trong một phạm vi cho phép, mong anh coi em như một người bạn thân thiết nhất, có thể sẻ chia những khó khăn khi cần, chỉ vậy thôi.

- Tôi rất cảm ơn Đoan, và xin ghi nhận tình cảm đẹp đẽ này. Bây giờ thì chúng ta phải tạm chia tay rồi nhỉ.

- Hẹn mai gặp lại.

- Vâng, mai gặp lại.

Chia tay Đoan, Hoàng trở về với bao điều lởn vởn trong lòng. Quả thât cũng có đôi khi anh đã tự hỏi mình “mình đang sống vì cái gì đây ?”. Vẫn là mục đích của cuộc sống con người khi nhắc đến cặp từ “Hạnh phúc”. Người ta hao tâm tổn trí, gian nan vật vã, đấu tranh, hy sinh, chịu đựng bao đau khổ để mong được có nó. Còn anh…

Hoàng bước vào nhà với bộ mặt và ánh mắt thường lệ của vợ. Có nghĩa là sẵn sàng sừng sộ, sẵn sàng nổi trận, sẵn sàng tra gạn đến cùng với tất cả những dấu vết hoài nghi, mà dường như lúc nào Hoàng trở về nhà cũng mang đầy dấu vết hòai nghi như thế. Không tỏ một thái độ nào, Hoàng lẳng lặng cất cặp, đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn với hai con đang chờ. Anh hỏi han việc học hành vui chơi của chúng chăm sóc cho chúng những miếng ăn. Vân cũng chêm vào đôi ba câu thừa thiếu, rồi nhận thấy những câu nói của mình như rơi vào khoảng không, Vân đã hườm hườm một cơn giận dữ. Cơm xong, dạy hai con học hành một lúc, Hoàng vào phòng riêng đóng của lại, anh vớ một cuốn sách mở ra, nằm dài trên giường và dán mắt vào nó. Lát sau, cửa phòng bật mở, Vân bước vào với bộ dạng của một quan tòa :

- Anh làm sao thế ?

- Chả sao cả.

- Anh làm như không còn có tôi trong cái nhà này nữa sao ?

- Tôi ốm, tôi không muốn nhiều chuyện.

- Tôi không tin.

- Tùy.

- Anh…anh đang thách thức tôi đấy hả ?

- Hiểu sao cũng được.

- Á à, anh coi thường tôi quá lắm rồi.

- Muốn người khác tôn trọng mình thì phải xem mình đã biết tôn trọng người khác chưa đã.

- Tôi không tôn trọng anh chỗ nào ? Vì anh mà tôi phải từ bỏ những ước mơ, vì anh mà tôi từ một cán bộ nhiều triển vọng trở thành một con đàn bà đầu tắt mặt tối vì nồi xoong tã lót, anh còn muốn gì nữa ?

- Cô nên nhớ tôi chưa hề yêu cầu cô làm thế bao giờ, khi trước cô quyết định nghỉ làm, tôi đã bảo là không cần thiết, cứ đi làm cho có nơi giao tiếp xã hội, chẳng qua cô không đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm của mình, nên bây giờ đổ tại. Nếu cô thực sự có năng lực như cô tưởng thi mọi chuyện nay đã khác.

- Vậy ra những gì tôi hy sinh cho bố con anh hoàn toàn vô nghĩa à?

- Hy sinh ! Cảm ơn. Có phải vì thế mà lâu nay cô muốn bóp nghẹt gia đình này cho xứng đáng với sự hy sinh của cô chăng ?

- Á…há..

Vân há miệng hét, và định thể hiện một thái độ hung tợn, Hoàng bật dậy quắc mắt :

- Tôi cấm cô ăn nói thô lỗ làm ảnh hưởng đến con và làm phiền hàng xóm, cô không nghe thì đừng trách tôi.

Cũng như mọi lần, Vân gào lên :

- Anh làm gì tôi nào…anh áp chế tôi hả…anh bắt nạt tôi hả…anh…

Một tiếng “Bốp” gọn gàng, tiếng bốp đầu tiên sau gần mười năm chung sống, tiếng bốp làm Vân choáng váng lẫn kinh ngạc, tiếng bốp đã cho thấy Hoàng không phải là Hoàng trước đó, cô ôm má trợn mắt không thốt thêm được tiếng nào. Hoàng xô cửa đi ra, anh vào phòng con, bỏ mùng và nằm ôm ấp vỗ về cho chúng ngủ. Xong, anh nhẹ nhàng đi ra, lấy mền gối ra chiếc xalon phòng khách. Vân ngồi chống tay ở mép bàn với cái nhìn tức tối. Hoàng biết, rất cần thiết như là một liều thuốc đắng. Bởi không chỉ là cứu vãn hạnh phúc cho chính mình, mà còn vì môi trường phát triển cho hai con, nếu không, hậu quả về sau càng khó lường.

Vân đã có một đêm trắng, nhưng không phải là một đêm trắng cho sự cảnh tỉnh, nhìn lại mình và tự điều chỉnh. Bởi vốn dĩ Vân vẫn luôn cho rằng mình đã hành động đúng. Cũng đã có nhiều chj em góp ý, rằng giữ chồng là đúng, vì đàn ông luôn chuộng lạ, khi mình cũ đi rồi thì khó mà giữ chân người ta được. Nhưng không nên giữ theo kiểu chiếm hữu và áp lực như thế, sẽ đẩy người ta về phía đối lập mình hơn thôi. Câu châm ngôn “lạt mềm buộc chặt” vẫn là bí quyết cho phụ nữ. Càng hung hãn đanh đá thì càng làm cho người đàn ông chán và cả ghê sợ mình thôi. Nhiều khi làm thế lại gián tiếp đẩy chồng mìn vào tay người khác đấy. “Con nào dám cuớp chồng tôi, tôi, tôi xé xác nó ra làm trăm mảnh ấy chứ. Cái lũ đàn bà thấy đàn ông đẹp là hau háu thì chỉ có tay tôi mới trị được, hiên như các chị, nó xỏ mũi chồng nó dắt đi lúc nào không biết. Mà này nhé, chồng tôi cứ gọi là một phép, đố dám ti toe với con nào, léng phéng, tôi mà bắt được chỉ có cắt béng..” Với kiểu tư duy của Vân, thì hạnh phúc phải là sự chiếm hữu triệt để, và cô tin tưởng rằng Hoàng không bao giờ tuột khỏi tay cô, mà sẽ chỉ như một anh con trai lớn luôn biết nghe lời mẹ. Hành động khác thường của Hoàng tối nay làm cho Vân suy diễn theo một chiều hướng khác. “Như vậy là đã có một con đ…nào đó lôi kéo, thỉn thót, xúi giục, để anh ta về trở mặt với vợ đây. Đừng hòng, tao sẽ vạch mặt chúng mày cho mà xem. Giỏi lắm anh Hoàng, anh đã tát tôi vì một con nào đó thì rồi anh sẽ phải hối hận, tôi không để yên chuyện này đâu.”

Hoàng không hề biết đến những mưu toan của vợ sau hành động cảnh cáo của mình, sáng hôm sau anh đi làm với vẻ mặt bình thường, thậm chí còn một chút vui vui, vì ít ra anh cũng đã xử sự với tư cách một người chồng trước những quá quắt của vợ. Tuy nhiên, anh cũng nhủ mình không nên lập lại hành động đó lần thứ hai, vốn dĩ trong xử sự hàng ngày, anh chưa bao giờ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, vì đó là giải pháp tồi tệ nhất, hạ đẳng nhất, con người có ngôn ngữ để làm gì, có văn hóa để làm gì ? Xử sự thô bạo đôi khi lại làm cho sự việc càng phức tạp lên, và tình hình lại càng xấu hơn.

Vừa bước vào cổng cơ quan, Hoàng đã thấy một không khí khác thường, chưa kịp hỏi thì Quân lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy anh :

- A, anh Hoàng đây rồi, anh nghe tin gì chưa ?

- Tin gì ?

- Anh Chánh vừa mất đêm qua rồi. Lên cơn suyễn trong lúc ngủ, vợ con không kịp trở tay.

Hoàng sững sờ với cái tin không may ấy. Chánh là phó giám đốc công ty anh, là một người luôn nhiệt tình trong công việc cũng như trong các mối quan hệ, ai cũng yêu mến. Mới vài ngày trước, anh em còn ngồi lai rai với nhau, vậy mà…

- Đã có ai đến đó chưa?

- Dạ có ba người rồi. Giám đốc bảo em tìm anh, rồi ta đến đấy xem gia đình có cần giúp gi không, mai mới đi viếng. Mau đi anh.

Cả hai rảo chân vào phòng giám đốc, trên nét mặt vẫn còn thẫn thờ.

Cúi đầu mặc niệm trước linh cữu người bạn đồng nghiệp, rồi lần lượt những nén nhang được cắm vào bát hương. Thực hiện những động tác để tiễn đưa một người về bên kia thế giới, lòng ai cũng bồi hồi, thao thiết. Người đi mặc phận người đi, những người còn lại xót xa một khoảng trống. Nhìn những đưa trẻ khăn sô áo trắng, cùng mẹ vái tạ lễ mà không nén nổi niềm xúc động. Sau vài ly nước cùng những lời thăm hỏi. Mọi người đứng dậy cáo từ tang chủ. Đã quá nửa buổi sáng, cái khoảng thời gian lưng lửng không biết đi đâu về đâu, và tâm trạng hiu hiu của âm hưởng tiếng trống kèn ảo não của nhà đám, Hoàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn dắt bộ cái xe ra đường. Vài người đã lên xe rồ máy nhẹ. Hoàng cũng vắt chân qua yên, anh chợt nghe :

- Anh Hoàng, đợi em một chút.

Quay lại, thấy Đoan đang tất tả đi đến.

- Xe em không nổ, nhờ Vỹ dắt đi sửa rồi, anh chở em nhé.

- Ừ, giờ em đi đâu ?

Đoan chưa kịp trả lời thì phía trước vọng lại tiếng chị Thư :

- Này các vị, cũng gần trưa rồi, về nhà tôi làm bữa bún riêu cho mát dạ đi.

- Tuyệt vời. Sao mà đúng lúc thế…Còn gì bằng nữa…đi thôi…

Những tiếng nói cười huởng ứng một đề xuất hấp dẫn. Hoàng cười nói với Đoan cũng vừa yên vị sau lưng :

- Hay nhỉ, con người ta dễ buồn cũng dễ vui, vừa tỏ ra tang thương thế, đã lại cười ngay được.

- Thì cuộc sống mà anh, không thế thì chết vì đau buồn mất.

Hoàng cười, gật đầu, anh vừa lên tay ga thì cảm gác có một lực trì níu lại, chưa kịp hiểu nguyên nhân thì anh nghe tiếng Đoan thét lên cùng một tiếng rít của một người đàn bà :

- A, con đ… này đây rồi, bà bắt được chúng mày rồi nhá, bà cho mày chết…chết này…

Hoàng gạt vội chống xe, nhảy vào can hai người đàn bà. Đoan yêu thế hơn vì bị động bất ngờ, đang chúi mặt dưới bàn tay nắm ghì tóc của Vân. Vân, vẻ hung hãn của một người đang lên cơn ghen tột độ, miệng la chân đá, tay đấm…Hoàng kình hoảng, hét lạc cả giọng :

- Buông ra, buông cô ấy ra mau, cô hiểu lầm rồi…

Tiếng hét của Hoàng vô hiệu, vì Vân không còn biết gì hơn là đối thủ đang chịu trận trong tay cô. Mái tóc Đoan bị xổ tung, và mặt cô thì liên tục bị đập xuống đường. Tình huống bắt buộc Hoàng lần thứ hai…Bốp bốp… Hai cái tát trời giáng đã tách được đôi tay Vân ra khỏi người Đoan. Ngay lập tức, Vân tru tréo :

- Ối làng nước ơi, nó bênh đ…nó đánh tôi thế này nè trời…

Những người đi trước đã quay cả lại, thấy vậy thì hết sức bất nhẫn, mỗi người một câu :

- Chị hiểu nhầm rồi, không phải thế đâu…đỡ cô Đoan dậy đi kìa… trời ơi mặt mày trầy trụa hết cả rồi, đưa cô ấy đi bệnh viện ngay đi, xem nặng nhẹ thế nào kiện ra toà luôn…người đâu mà hàm hồ hung dữ thế chứ lại…nhà người ta thì đang tang tóc thế kia..người đâu mà…

Đoan được dìu đi, trên gương mặt cô nét hoảng loạn, bê bết máu và đất. Hoàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã, anh quát :

- Đi về.

- Tôi không về.

Vân giương cặp mắt căm thù nhìn Hoàng thách thức. Hoàng quay ngoắt lên xe, nổ máy chạy về hướng bệnh viện. Trong anh, bùng lên một cảm giác ghê sợ và uất hạn, anh không ngờ người vợ đã gần mười năm chung sống lại là một người kinh khủng như thế. Đến bệnh viện, Đoan còn đang trong phòng điều trị. Hoàng ôm đầu ngồi ở chiếc ghế chờ bên ngoài. Báu, một đồng nghiệp, vốn rất hiều chuyện gia đình anh, lặng lẽ ngồi bên cạnh, đặt một tay lên vai anh. Lát sau, Đoan được đẩy ra trên chiếc giường với một gương mặt băng kín chỉ chừa hai con mắt và cái miệng. Hoàng ân hận :

- Đoan cho tôi xin lỗi nhé, tôi không ngờ…

Đoan cố mấp máy môi :

- Anh về với chị ấy đi, em không sao đâu, đừng dể chị ấy hiểu lầm thêm.

Hoàng không biết làm sao hơn, đành thẫn thờ ra về. Trong đầu anh, âm âm một câu hỏi “Phải làm gì đây ? Phải làm gì bây giờ ?” “Ly dị”. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ đến điều này. Nhưng vì hai đứa con còn bé dại, anh không nỡi nìn chúng phải xa cha hay xa mẹ. Với trẻ thơ, cha mẹ đều cần thiết như nhau, vắng một trong hai đều là sự thiệt thòi lớn cho chúng. Nhưng không chọn giải pháp ấy thì biết phải làm sao để có một hướng đi tốt hơn đây ? Và liệu hai đứa con anh sẽ trưởng thành như thế nào trong một hoàn cảnh nư thé này ?

Vân hầm hầm ngồi đợi Hoàng, vừa thấy anh, cô sấn sổ nhảy ra túm áo, đầm thùm thụp vào ngực anh :

- Đồ khốn nạn, sao anh không đi luôn đi, còn về đây làm gì ?

- Cô không phải thách, không vì hai đứa nhỏ thì tôi đã đi từ lâu rồi. Tôi không thể nào sống nổi với cô thêm một giây một giờ nữa.

- Á à, anh chỉ đợi có bấy nhiêu để tha hồ đi với con đ..ấy phải không ? Đừng hòng…

- Cô đừng có mà vu khống cho người ta nghe chưa ? Tôi cảnh cáo cô, cô còn đụng đến người ta một lần nữa thì đừng trách tôi…

- Ghê nhỉ. Thế anh định làm gì tôi nào ?

- Ly dị.

Hoàng buông hai chữ ngắn gọn mà làm mắt Vân long lên sòng sọc :

- Anh dám ly dị tôi, tôi giết, tôi giết cả hai.

Hoàng rợn tóc gáy khi nhìn vào mắt Vân, cô ta điên thật rồi.

Một cuộc họp bất thường với những gương mặt đăm chiêu, những ánh mắt như vẫn còn lởn vởn những hình ảnh chưa xa.

- Như mọi người đã biết, chúng ta vừa phải chịu một sự tổn thất lớn, đó là sự ra đi đột ngột của anh Chánh. Một người anh, người bạn hết sức thân thiết đã chung tay với chúng ta suốt bao năm trời. Nỗi buồn này không dễ gì bôi xoá, nhưng dù sao thì thực tế vẫn phải chấp nhận và khắc phục. Chúng ta đang rất cần một người có đủ khả năng để đảm nhiệm công việc mà anh Chánh đã để lại, vì vậy mà hôm nay công ty triệu tập cuộc họp này, mong mọi người đề cử ba ứng viên để chọn một người xứng đáng vào vị trí. Xin mời…

Những tiếng lao xao bàn bạc, sau một hồi có những cánh tay giơ lên :

- Tôi tiến cử chị Châu.

- Tôi tiến cử anh Hoàng.

- Tôi đề nghị anh Báu.

Rồi vẫn rì rầm “Trong ba người ấy, thích hợp nhất vẫn là anh Hoàng, hiện đang là Trưởng phòng, lại cũng năng động tháo vát…chị Châu thì có thâm niên, nhưng sức khoẻ cũng không tốt lắm nữa, còn Báu, thì cũng được đấy, tay ấy trẻ nhưng cũng đã có những thành tích khá xuất sắc…nhưng mà ông Hoàng thì hơi gay…vì sao gay…thì đó, chuyện vừa xảy ra trước mắt đó, nếu ổng vào cái ghế ấy, liệu bả có vác ghế đến ngồi canh cổng không, biết đâu gây ra những chuyện bậy bạ ảnh hưởng cả uy tín của công ty ấy chứ…ừ nhỉ, nhưng mà Hoàng lại đạt tiêu chuẩn nhất, thôi cử để Ban Giám đốc bình chọn xem sao..”

- Cô Lý làm hộ tôi một số phiếu nhé.

Hoàng ngồi im từ lúc mọi người bàn tán, dù họ đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng lác đác vẫn lọt vào tai anh vài điều. Anh cay đắng khi chợt nhớ đến câu “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, vợ anh đã làm cho anh “sang” một cách tê tái thế này đây.

- Bây giờ chúng ta thử phân tích một chút về ba ứng cử viên để tiện cho sự bình chọn nhé.

Hoàng chợt đứng dậy, anh nói mà nghe hai tai mình nóng lên :

- Tôi xin phép được nói vài lời. Trước hết là tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm của các anh chị em, nhưng tự xét mình không đủ khả năng, tôi xin rút. Mong mọi người thông cảm cho.

Vài tiếng “Ồ” thốt lên, có những tiếng thở phù ra. Ai cũng hiểu lý do Hoàng từ chối là gì, và họ cảm thấy tiếc cho anh. Hoàng cúi mặt ngồi xuống, anh những muốn ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Trong lòng anh, một khối đá nặng trĩu. “Mình đã làm cho mọi người không phải khó xử, nhưng sao mình lại buồn không chịu nổi thế này ?” Đàn ông, có ai không coi trọng sự nghiệp, có ai không muốn thăng tiến, vậy mà phải từ chối một cơ hội như đã ấn vào tay, sao không buồn cho được. Cuối cùng, người được chọn là Báu. Hoàng bắt tay chúc mừng vị Tân Phó Giám đốc, Báu siết chặt tay anh :

- Thật lòng, em biết anh xứng đáng vị trí này hơn em. Nhưng anh đã nhường lại cho em, em xin cố gắng để làm tốt, có gì nhờ anh bảo ban giúp nhé.

Hoàng mỉm cười gật đầu. Trong anh một cảm giác trống rỗng ngập tràn, anh chào vội mọi người rồi lui về phòng của mình. “Anh chịu đựng vì cái gì ? Anh hy sinh vì cái gì ?” Câu nói và hình ảnh của Đoan lại váng vất. Đoan vẫn còn trong những ngày nghỉ dưỡng thương. Gương mặt cô lốm đốm những vết sẹo. Những người thân quen xúi cô đi kiện, nhưng Đoan không chịu, vì cô không muốn anh bị liên luỵ. Hoàng đang lâm vào một mớ bòng bong. Bỗnh nhiên, anh cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi khủng khiếp.

Chuyện ở công ty Hoàng lọt đến tai Vân, nhưng thay vì cô phải tự kiểm điểm bản thân mình, thì sự cố chấp và hẹp hòi khiến cô đổ hết tội lên Đoan, cho rằng chính vì Đoan mà gây nên cớ sự như vậy. Và rồi, Vân mưu toan một hành động…

Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Đoan bước ra, cửa vừa mở, lập tức cô bị những cánh tay của những người đàn bà xa lạ cào cấu thoi tát, cô chúi nhủi xuống nền nhà, không há được miệng ra để kêu, trong khi đó, Vân đứng chống nạnh xỉa xói, đến khi một người hàng xóm phát hiện tri hô lên, Vân

Và những người kia mới bỏ chạy. Đoan lại một phen đi cấp cứu, lần này thì nặng hơn. Không đợi cho gia đình Đoan lên tiếng, Hoàng đã đưa đơn tố cáo và xin ly dị, anh không còn chần chừ được nữa, khi ngày càng xảy ra những sự việc ngoài tầm kiểm soát của anh. Và hơn thế là anh thật sự ghê sợ con người Vân, người đàn bà đã từng là vợ anh nay trở thành một hung thần ngay trong cả những giấc mơ của cha con anh. Không còn lý do gì có thể cản anh được nữa. Kê cả những giọt nước mắt và những lời van xin thống thiết của Vân khi anh đưa hai con đi thăm mẹ chúng trong trại giam.

Rồi một ngày chủ nhật thênh thang, Hoàng mặc cho hai đưa trẻ hai bộ đồ thật đẹp. Hai đứa trẻ nghe bố bảo cho đi chơi thì thích thú nhảy nhót. Nhìn hai con vui đùa, Hoàng như trẻ lại đến mấy tuổi. Phần anh, thắt một chiếc ca-vat nhu nhã trên một cái sơmi đóng thùng lịch sự. Ba cha con lên một chiếc xe máy, cái giỏ đằng trước long lanh một bó hoa hồng trong giấy bóng. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà. Cô chủ nhà bước ra đón với vẻ mặt hồng lên rạng rỡ, và cô đưa tay đón hai đứa trẻ, trong khi ba của chúng đang ngượng ngịu với bó hoa hồng. Thẹn thùng một chút, duyên dáng một chút, cô nhận bó hoa, và ướm đôi môi hồng lên những cánh hoa, có hai ánh mắt nồng nàn trao nhau trên những cánh hoa thơm dìu dịu. Có hai đôi mắt tròn vo lóng lánh, ngơ ngác..

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ban Mê Thuột ngày 06.01.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.