Giăng Lưới Bắt Chim







Chuyện kể sư Huyền Quang thời Trần. Tu đắc đạo bị triều thần ngờ “Người hay gỗ đá? Họ bày trò giăng lưới bắt chim. Chim không sa lưới. Chim tung cánh. Huyền Quang thành Phật. Ngài là vị sư Tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông sáng lập.

Huyền Quang thuở nhỏ. Nhà không tấc đất cắm dùi. Cha mẹ làm thuê. Nuôi con ăn học. Đến tuổi lấy vợ. Dạm hỏi cô gái. Con nhà khá giả. Trải mấy năm trời. Sêu Tết vất vả. Ngày dâng lễ cưới. Nhà gái trở mặt. Trả lễ từ hôn. Nàng chê chàng nghèo. Lấy người cháu họ. Viên an phủ sứ.

Huyền Quang buồn rầu. Thói đời tráo trở. Chàng tìm đám khác. Nhà gái cũng chê:

- Không mả làm lớn.

Năm hai mươi tuổi. Huyền Quang một mình. Học cao Đỗ Trạng. Phú hộ quanh vùng bắn tin:

- Mời quan tân khoa, quan lớn kinh kỳ, về thái ấp mình. Xem mặt con gái. Mười tám xinh tươi. Ta gả con gái. Kèm nhà đồ sộ.

Huyền Quang mỉm cười. Lặng im không nói.

Huyền Quang vào kinh nhậm chức. Nội giám rỉ tai:

- Hoàng hậu kén chồng. Cho công chúa ba. Nếu quan Trạng muốn. Phò mã ắt thành.

Mai mỉa tình đời. Huyền Quang than:

Khó khăn thì chẳng ai nhìn

Đến khi đỗ Trạng tám nghìn nhân duyên

- Ta nguyện suốt đời. Không thèm lấy vợ.

Huyền Quang làm quan danh vọng. Không hề yên vui. Ghê tởm xấu xa. Quan trường dối trá. Huyền Quang ngán ngẩm. Xin vua từ chức. Vào chùa đi tu.

Huyền Quang cặm cụi. Sớm tối học kinh. Chàng thuộc tất cả. Kinh sách nhà Phật. Học vấn cao siêu. Không ai bì kịp. Vua ban Huyền Quang. Danh hiệu Quốc sư. Cho chàng trông nom. Trúc Lâm Thiền viện.

Giáo chủ trẻ tuổi. Người đời ngạc nhiên. Viết sách Phật dạy người. Vua Trần Nhân Tông, không chữa một chữ nào.

Vua Trần Anh Tông. Thấy Tổ Trúc Lâm. Ít tuổi khó tin. Khổ hạnh diệt dục.

Quần thần giăng lưới:

- Đưa gái đẹp tới. Sư sẽ sa ngã. Ai mà tránh được gái đẹp mỹ miều. Nàng suốt ngày đêm uốn éo, véo von. Thơ ca tình ái. Mắt liếc, miệng cười, cuốn sư vào trò xác thân, ân ái.

Vua đồng ý thử. Xem đạo đức sư.

Hoàng hậu se mình. Vua Triệu Huyền Quang về. Làm lễ cầu siêu. Ban mười lạng vàng. Thưởng công khó nhọc.

Huyền Quang không tiện. Chối từ tình vua.

Sư đâu có ngờ. Cái bẫy giương ra. Sập người nhẹ dạ.

Sau đó ít lâu. Vua cử Điểm Bích xinh đẹp đến chùa nơi Huyền Quang tu.

Vua dặn nàng:

- Quyến rũ bằng được Huyền Quang dính vào ái tình với nàng. Lạng vàng sư đưa. Nàng mang về làm chứng.

Thiền trai Huyền Quang. Cất trên ngọn đồi. Thông reo suối hát. Tĩnh mịch trăng sao. Hoa cỏ rì rào. Hoàng hôn tím lặng. Chim nhẹ hoà ca. Gió ngàn thơm nắng.

Chú tiểu đưa vào một cô gái tả tơi:

- Bạch sư phụ. Nàng bị cướp đuổi. Gọi cửa kêu cứu.

Điểm Bích cải trang. Thiếu nữ quê mùa. Sướt mướt khóc than. Xin chùa ở trọ. Trốn bọn côn đồ. Nàng bịa chuyện ly kỳ chạy cướp vất vả. Sợ hãi vô cùng. Thân gái đường khuya. Cấp nguy tính mạng. Nói gì tiết trinh.

Huyền Quang nghe nàng, xót thương thiếu nữ. Gặp bước không may. Sư ra tay cứu độ. Không thể chối từ.

Đêm trăng thanh mát. Rừng cây dạo đàn. Điểm Bích ngủ lại. Phía ngoài Thiền trai.

Huyền Quang trong dạ xáo động không yên, tụng niệm tới khuya. Đặt lưng giường Thiền. Nghe tiếng rên rỉ

Thiếu nữ năn nỉ:

- Ngoài này giá lạnh. Đêm vắng kinh hồn. Thiếp sợ ma quái. Xin vào Thiền trai. Có chàng che chở. Âm- Dương hoà sức mạnh. Ma quái phải lui.

Huyền Quang bối rối. Nhà hẹp ba gian. Một chàng một nàng. Đêm thanh trăng gió…

Dùng dằng giây lát. Huyền Quang cho Điểm Bích vào. Nằm chỗ tiếp khách. Sư lui trai phòng. Khóa trái cửa.

Chợp mắt giây lát. Tiếng nàng rên rỉ. Nỉ non gợi tình. Trai thanh gái lịch, ân ái nhân duyên. Có chết ai đâu. Trời Phật nào biết. Tình ân ái tình. Hương trời bát ngát. Muôn vì sao ru. Côn trùng ca hát. Suối xa nồng nàn.

Sư cầm tràng hạt. Tụng kinh rì rầm. Bước ra khỏi phòng. Nhìn nàng sỗ sàng. Ngự trên bộ ván.

Hốt hoảng. Bàng hoàng. Chán ngán. Kinh khiếp. Trơ trẽn. Trắng trợn. Làm sao khơi tình?

Phản cảm, bực mình sư vội bước trở vào trai phòng. Niệm Phật liên hồi. Tay lần tràng hạt. Tay thỉnh chuông ngân. Tiếng chuông nhè nhẹ. Xa đưa. Xa đưa. Hồn bay lâng lâng. Nhạc chuông dìu dịu.

Trầm hương thơm lừng. Vừng hồng quanh trán. Hào quang lan toả. Ấp quanh mình chàng. Linh thiêng phù trợ. Sư trở nên thanh tịnh. Mắt không nhìn. Tai không nghe. Trần tục không dính. Hồn thăng hoa tràn tầng thông xanh. Thoát giây cám dỗ.

Điểm Bích thẹn thùng, nghiêm chỉnh áo quần, ùa vào trai phòng. Ngồi sát bên sư. Nói lời khêu gợi:

- Thiếp mến yêu chàng. Người trai tinh khiết. Thanh tịnh khác người. Thế gian không thấy chàng nào tinh hoa như thế. Thiếp hiến dâng chàng tình yêu trinh nữ. Dù chỉ một lần. Hạnh phúc mang theo mãi mãi cuộc đời thiếu phụ.

Huyền Quang nghiêm mặt:

- Adi Đà Phật. Nàng là ai vậy? Tại sao vào đây?

Quấy rối người tu? Cải tà qui chính. Nếu không ta sẽ. Hô hoán cho người. Cầm lá dắt ra.

Điểm Bích đổi giọng. Rầu rĩ bịa chuyện. Gợi lòng trắc ẩn của nhà sư thương người:

- Thiếp vốn con nhà. Danh gia thế phiệt. Bố thiếp làm quan. Một huyện vùng biển. Nhân đi thu thuế. Bị bọn cướp đường. Lấy mất tất cả. Quan trên cho khất. Cuối năm trả đền. Cha mới trả được một nửa. Thiếp phải đi xin. Kẻ ít người nhiều. Bù vào chỗ thiếu. Dám xin hòa thượng. Mở lượng hải hà. Cứu cả nhà thiếp. Nguyện đem thân này.

Suốt đời hầu hạ hoà thượng tu hành. Không dám sỗ sàng. Gợi khêu tình dục. Mong ngài đắc đạo. Cứu độ chúng sinh.

Huyền Quang thương cảm, kẻ bị đẩy đến đường cùng, dốc lòng cứu ứng:

- Nàng đừng lo lắng. Mai ta tiến triều. Tâu vua tha tội cứu cha của nàng.

Điểm Bích nài nỉ:

- Thiếp không muốn. Hòa thượng nhọc sức. Xuống núi về triều.

Huyền Quang sực nhớ. Số vàng vua ban. Lấy cả mười nén:

- Biếu nàng tất cả. Chuộc tội cho cha.

Điểm Bích được vàng. Mừng rỡ về cung. Nộp mười nén vàng. Tâu vua công trạng. Cám dỗ được Huyền Quang.

Nàng đọc bài thơ:

“Vằng vặc trăng mai ánh nước

Hiu hiu gió trúc ngâm sinh

Người vừa tươi tốt, cảnh vừa lạ

Mâu Thích Ca nào chẳng hữu tình”

Vua buồn hối hận:

- Ta ngu dại, hại vị tu hành. Quốc sư Đại Việt. Chỉ vì lòng ghen. Nghi kỵ thấp hèn. Mù mờ gây tội. Tự dưng gài bẫy. Chim khó tránh được. Biết làm sao đây?

Viên quan hiến kế:

- Bệ hạ thiết lập. Cúng Phật cỗ mặn. Huyền Quang về lễ. Sư còn trong sạch. Chư Phật sẽ độ. Cỗ mặn hóa chay.

Vua thấy ý này cũng hay. Chờ rằm tháng bảy. Vua gọi Huyền Quang về. Sai dựng đàn tràng. Lụa hoàng quyến. Giết lợn bò gà. Dọn toàn cỗ mặn.

Huyền Quang vào lễ. Cỗ mặn tanh tưởi. Lụa Hoàng Quyến. Nói lái thành Huyền Quang.

Biết vua cố tình. Xỉ vả làm nhục mình, Huyền Quang đau đớn, ngửa mặt lên trời, lớn tiếng khấn nguyện:

- Kẻ đệ tử này. Nếu có bất chính. Xin chư Phật đày

A-tì địa ngục. Còn nếu không. Xin cho cỗ mặn. Hóa thành cỗ chay.

Tự nhiên trận gió. Đùng đùng nổi lên. Cát bụi mịt mù

Đất trời sầm tối.

Một chốc gió tan. Lạ thay cỗ mặn. Biến thành cỗ chay.

Tinh khiết thơm lành. Mùi tanh quét sạch.

Huyền Quang đủng đỉnh. Bước lên đàn tràng. Chúng tăng hò reo.

Đức vua được tin. Bắt ngay Điểm Bích. Hỏi tra sự thật. Biết mình bại lộ. Nàng đành thú tội.

Vua vui. Có vui. Mà buồn. Rất buồn. Giận mình nhỏ nhen. Giăng lưới bắt chim. Huỷ hoại hiền tài. Hoại làm sao được. Hiền tài sao sáng. Càng trong lưới lửa, càng thêm luyện tôi. Trí Đức Dũng Nhân. Tình Dân Non Nước. Tình Người Yêu Thương.

Vua truyền bỏ ngục Điểm Bích xinh tươi. Chờ ngày xét xử.

Vua xa giá gặp. Tạ lỗi Huyền Quang.

Im lặng hồi lâu. Huyền Quang mỉm cười. Nụ Hồng hàm tiếu.

Câu nói đầu tiên. Huyền Quang xin tha Điểm Bích tội chết.

Vua ngầm sám hối. Tha cho Điểm Bích, là vua tự tha thứ mình.

Không giết Điểm Bích. Nàng bị đày ải. Quét chùa cô liêu.


_________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 06.01.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com