SUỐI TÌNH


Sáng hôm đó, đô thành La Mã tỉnh giấc dưới ánh nắng vui nhộn của mặt trời mùa hạ. chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày vừa cập bến và một thiếu nữ xinh tươi như hoa mùa xuân, hai tay xách va-li nặng bước xuống sân ga, cô nhìn quanh ngơ ngác rồi bước theo làn sóng người ra khỏi nhà ga. Cô đang bỡ ngỡ không biết đi về hướng nào thì:

“Xin lỗi cô, có phải cô là Maria Williams không?”

“Dạ phải, chính tôi là Maria”.

“Ông Burgoyne bảo tôi đến đón cô. Tôi là Anita, cùng làm một sở với cô”.

Chiếc xe Hoa-kỳ chạy trên mấy đường phố lớn, lướt qua những cung điện nguy nga thời cổ, những công viên lâu đài tráng lệ mới, rồi ngừng bánh trước một ngôi nhà to đẹp, biệt thự Lạc Viên. Mới ở Mỹ sang, Maria không khỏi ngạc nhiên thấy cô bạn đồng nghiệp dẫn mình tới một ngôi nhà sang trọng như vậy. Nhưng Anita đã giải thích:

“Chúng ta cả thẩy ba người ở ngôi nhà này cho tới ngày tôi đi thì chỉ còn chị và Frances, nữ thư ký của văn sĩ Shadwell”.

“Ông Shadwell chưa chết sao. Tôi cứ tưởng ông là người thiên cổ từ thuở nào”.

“Thì ai chẳng tưởng ông đã chết rồi nhưng chính thực ông vẫn sống và nhất định không chịu về Mỹ nên mới có những tin đồn đại ấy… Nhưng chị đã ăn sáng chưa, để tôi bảo người ở dọn chúng ta cùng ăn qua loa rồi còn phải ra sở cho chị nhận việc. tôi cũng chẳng còn ở bao lâu nữa và phải chuyển giao công việc cho chị ngay thì vừa”.

Ba người bạn gái vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ rồi lên đường tới sở làm. Maria lại được dịp dạo quanh một vòng thành phố La Mã. Cô không ngớt lời ca ngợi những di tích lộng lẫy của thời xưa: nào những tượng đá còn đứng trơ trơ sau mấy trăm năm dãi nắng dầm sương, nào những vườn hoa tươi thắm với bao cảnh hữu tình, nào những cung điện tráng lệ đã ghi dấu bao vết tích lịch sử… Ba cô gái cứ tươi vui dạo quanh phố xá cho tới khi tới suối Trévi tục gọi là Suối Tình, có khả năng thực hiện hoài bão của những ai đến đó cầu phúc. Anita nói:

“Maria ạ, chị chỉ cần ném một đồng hào vào đây rồi cầu xin gì thế nào cũng sẽ được như ý nguyện”.

Maria vội vàng lấy một đồng tiền ném xuống suối nước rồi lẩm nhẩm khấn: “Xin cho tôi được sống một năm vui sướng ở kinh thành La Mã”.

Frances cũng ước được sống thêm một năm ở đất thần kinh, duy có Anita thì đã cầm đồng hào trong tay rồi lại bỏ vào ví.

“Chị không ước gì sao Anita?”.

“Không, tôi chẳng còn gì mà ước nữa. Mấy ngày nữa tôi đã về Mỹ lấy chồng”.

Anita và Maria vừa tới phòng làm việc thì một chàng trai tên Mario, làm nghề thông dịch viên tới xin chỉ thị. Anh nhìn Anita với con mắt tình tứ nhưng trong lời ăn tiếng nói vẫn tỏ ra rất chững chạc đứng đắn. anh vừa đi thì Maria quay lại hỏi bạn:

“Sao trông Mario si tình tệ, mà chị thì cứ dửng dưng. Anh chàng trông cũng khá đấy chứ”.

“Chị phải biết ông Burgoyne là người rất khắt khe. Ông đã ra lịnh cho nhân viên không được trò truyện với nhau, ai trái lịnh sẽ bị đuổi ngay vì không tôn trọng kỷ luật. Ấy chính cũng vì lẽ ấy mà tôi đã nói dối về Mỹ để lấy chồng chứ tôi đã đính hôn với ai đâu. Nhưng tôi đã xin thôi chỉ vì không chịu nổi cái không khí quá nghiêm khắc này”.

Mấy bữa sau, trong một buổi tiệc trà tại nhà ông Burgoyne, Maria có dịp làm quen với một thanh niên trí thức đã rất giàu có, lại mang một chức tước rất cao, hoàng thân Dino. Maria cảm phục ngay Dino trước vẻ thông minh đĩnh chạc của chàng, nhưng hai cô bạn đã căn dặn cô đừng để cho Dino lợi dụng vì hoàng thân có tiếng ở kinh thành La Mã là một chàng họ Sở đã làm hại đời nhiều cô gái trong trắng. “Mà mưu mô ông hay dùng nhất, Frances nói, là mời người ông để ý đi chơi Venise, để rồi đến khi về thì cả thành La Mã sẽ bàn bạc…”.

Quả như vậy, Dino cũng đã để ý tới Maria và ngay hôm sau gọi điện cho cô:

“Chào cô, cô được mạnh giỏi chứ?”.

“Cám ơn ông, tôi vẫn được như thường… Nhưng tại sao, ai đã bảo ông biết số điện thoại của tôi?”.

“Không có ai bảo hết, nhưng tôi biết… Nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi Venise có việc, nhân tiện lại đi máy bay riêng nên tôi muốn mời cô cùng đi cho vui và cũng nhân thể biết thêm một danh lam thắng cảnh của nước Ý”.

“Cám ơn ông, nhưng tôi không quen đi chơi với đàn ông”.

“Không sao đâu, chúng ta sẽ đi buổi sáng về buổi chiều, không ai có thể dị nghị. Mà thành Venise đẹp lắm, chắc cô cũng đã từng biết trong thành Venise, người ta dùng toàn đường nước để đi lại”.

Maria không biết trả lời sao, lấy tay bịt ống điện thoại rồi hỏi Frances:

“Chị bảo phải trả lời sao cho nó tiện”.

“Chị cứ nhận bừa đi, rồi chúng ta sẽ liệu”, Frances nói.

Maria cầm ống điện thoại, tay hơi run run:

“Thôi cũng được, nêu ông hứa chắc thế nào đến chiều tối cũng đưa tôi về thì tôi sẽ rất vui mừng được đi du ngoạn Venise cùng với ông”.

“Thì nhất định rồi, tôi không thể ở lại Venise quá 15 tiếng đồng hồ vì phải bận việc về đây ngay sau đó”.

Frances vừa dặn xong Maria về cái mưu mà nàng đặt để hai chị em được đi chơi Venise một chuyến không mất tiền thì Dino cũng vừa đến, và gọi ngay ở cửa:

“Thế nào Maria, cô đã sửa soạn xong chưa, chúng ta còn phải đi cho được việc chứ”.

Maria và Frances cùng ra một lúc, Maria nói:

“Chào ông Dino. Chị Frances cũng có việc phải đi Venise nên tôi đã bảo chị cùng đi với chúng ta một thể cho tiện. như thế cũng được chứ?”.

Dino chán ngán, anh định đưa Maria đi một mình thì mới tự tình được chứ bây giờ lại có thêm một cô gái già lẽo đẽo theo sau thì còn làm được trò trống gì. anh không ngờ cái mưu sâu độc của anh lại bị phá hư dễ dàng như vậy.

“Tôi… thì… thế cũng được, nhưng chỉ sợ cái máy bay của tôi nhỏ quá không đủ chỗ cho ba người chăng?”,

Trước sự từ chối khéo léo của Dino, Maria cho thêm một câu:

“Thế thôi vậy, để ông đi một mình bằng đường hàng không, còn chị em tôi đi tầu hỏa cho có chị có em”.

Không làm được thế nào khác, Dino đành mở cửa xe mời Maria và Frances lên rồi lái ra phi trường.

Ba người tới Venise, chừng một giờ sau khi lên đường. họ thuê thuyền đi du ngoạn khắp các nơi. Maria không ngớt miệng thán phục những ngôi nhà, những phố phường, cả một thành phố xây trên nước. Mà Venise lại không thiếu gì những nơi danh lam thăng cảnh: nào nhà thờ Thánh Marc với những đàn chim bồ câu hằng mấy ngàn con, nào những pho tượng kỳ ngoạn để lại từ thời Trung cổ, nào những lâu đài xây dựng theo kiểu kiến trúc thời kỳ Phục hưng…

Họ dẫn nhau đi thăm tỉnh, hết chỗ này đến chỗ kia để mặc cho Dino hướng dẫn. Mà Dino cũng tài thật, chàng biết từng ly từng tý về Venise như thể đã sinh trưởng ở đó. Chàng giảng giải hết lịch sử chỗ này đến nguồn gốc chỗ kia khiến Maria phải thán phục tài học uyên thâm của chàng và tự hỏi không hiểu sao một người kiến thức rộng như vậy, giầu có quyền quý như thế lại có thể bị tiếng sở khanh. Nàng tự bảo thế nào cũng có duyên do gì đã khiến cho Dino chán ghét nên mới có thái độ khó hiểu ấy và vì vậy mới bị mang tiếng. Maria lại tự nhủ nếu có người thực sự yêu Dino, chứ không phải yêu tiền hay chức tước của chàng, lại biết uốn nắn tính tình Dino thì chàng ắt phải là người chồng lý tưởng. Nhưng cũng vì vậy, nàng định dạy thêm cho Dino một bài học khác cho chừa cái tính sở khanh đã tiêm nhiễm nơi chàng.

Đến trưa, khi ba người tới ăn ở một hiệu sang nhất thành Venise, Dino đã có lúc phải đi đánh điện thoại về La Mã có việc cần. Trở về bàn, anh bắt gặp Frances nói nhỏ gì với Maria, rồi đến khi ngẩng mặt lên trông thấy anh:

“Tôi vừa bảo được Maria ở lại đây thêm mấy ngày”.

Thấy được ở lại thêm một ngày với người đẹp, Dino cũng sung sướng nhưng nghĩ đến cái cô gái già đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, Dino giận dỗi đáp:

“Tôi xin lỗi, nhưng có chuyện cần phải về La Mã một mình trước”.

“Anh không thể ráng ở lại một ngày nữa đưa Maria đi chơi tỉnh sao?”.

“Tôi rất tiếc nhưng không được, thôi đành để lại kỳ sau vậy”.

Lúc đó Maria mới nói:

“Thôi, nếu cả anh lẫn chị cùng về thì tôi cũng xin về theo vậy”.

Dino chưng hửng, nhưng việc đã lỡ không làm sao cứu vãn nổi.

Lại nói, trong khi Maria và Frances đi cùng với Dino tới Venise thì Anita ở La Mã nhận lời mời của Giorgio tới nhà chàng ở vùng quê nhân dịp ăn đám cưới em gái Giorgio. Nàng tự nghĩ dẫu sao cũng chỉ còn một vài ngày nữa thì về Mỹ, không có lý do nào đủ mạnh để ngăn cấm nàng về thăm nhà Giorgio.

Cuộc đi về vùng quê trên một chiếc cam-nhông không thắng không kèn thực là nhộn nhịp. Một toán thanh niên nam nữ, anh em họ của Giorgio ngồi trên xe lấy miệng làm còi và mỗi khi phải thắng lại nhảy xuống đường giữ xe lại như trong những câu chuyện buồn cười nhất được mang lên màn bạc vào hồi đầu thế kỷ. Rốt cuộc họ cũng tới trại không… sảy sứt mảy may.

Cuộc vui bắt đầu: kẻ đàn người hat, kẻ chúc tụng cô dâu chú rể ồn ào náo nhiệt. nhưng Anita nghĩ tới thân phận lẻ loi của mình, không khỏi chán ngán. Nàng nhìn cảnh sum họp hạnh phúc của đôi bạn trẻ mà thấy trong lòng trống rỗng. nàng tự bảo:

“Tại sao ta không thể sung sướng khi có người con trai đáng yêu yêu ta nồng nhiệt. Ta cũng có đâu dửng dưng trước tình yêu của chàng. Chỉ vì một lão già khó tính là chủ ta mà cũng là chủ chàng đã không chịu cho chúng ta gặp gỡ nhau nên mới có tình trạng như ngày nay. Ta phải làm gì bây giờ…”.

Nghĩ thế, Anita bỏ bàn tiệc lại một gốc cây thanh vắng tưởng tới duyên số lỡ làng của mình. Nhưng Giorgio đã đi theo:

“Tôi dám hy vọng cô sẽ nhớ đến nước Ý và người Ý chúng tôi khi nào cô lên đường về Mỹ”.

“Cái đó thì lẽ dĩ nhiên rồi. Ở trên đời này làm gì có một nơi nào đáng yêu hơn nước Ý”.

“Nhưng thôi nói đến những chuyện ấy làm gì cho đau lòng. Để đến hôm nào cô đi hãy hay. Bây giờ chúng ta lại đằng kia đi bách bộ xung quanh con hồ thơ mộng ấy thì có lẽ tốt hơn”.

“Phải”.

“Thế cô ngồi lên xe, tôi còn phải rút thanh gỗ này ra, chúng ta đi xe lại đằng ấy”.

Nhưng Giorgio vừa rút được thanh củi, chưa kịp trèo lên ngồi thì chiếc xe đã lao xuống giốc như vụ như bão. Anita ngồi trên hết hồn, nhưng cũng cố giữ bánh lái cho vững. Nhưng chỉ được một chốc vì xe càng lao dốc càng đi nhanh. Anita đã bắt đầu hoảng sợ:

“Giorgio, Giorgio… mau lên không chết bây giờ”.

“Anita, ráng giữ tay lái để tôi chạy con đường tắt này sẽ bắt kịp ô-tô”.

Cuộc chạy đua giữa người và máy không thắng cứ tiếp diễn hàng nửa giờ, rốt cục xe đâm vào một bụi rậm và ngưng hẳn. Giorgio vừa lúc ấy cũng chạy kịp tới nơi để đón lấy thân hình người mình yêu trộm nhớ thầm hằng mấy năm nay. Thế rồi họ gặp nhau trong một cái hôn nồng nhiệt, lại càng nồng nhiệt hơn vì bị kìm giữ mấy tháng nay. Và cũng lúc ấy họ mới hiểu khi đã yêu nhau thì không thể sống xa nhau.

Sáng hôm sau về sở, Giorgio bị đuổi vì chẳng may hôm qua trên đường về quê, đã bị ông Burgoyne trông thấy ngồi bên Anita. Mà ông đã cấm nhân viên rong sở không được giao dịch với nhau thì Anita lại dám đi đâu như đi tự tình với Giorgio.

Thế rồi việc phải đến đã đến. Được tin người yêu bị đuổi, Anita tìm đến căn phòng nhỏ bé chật hẹp của Giorgio:

“Anita, tại sao em biết anh ở đây?”

“Giorgio, em đến để ở lại với anh. Em không về Mỹ nữa. Chúng ta đã yêu nhau thì không còn gì có thể ngăn cản chúng ta gần nhau. Anh Giorgio, nếu Burgoyne nhất định không thâu nạp anh, em cũng quyết bỏ sở ấy để sống với anh”.

“Nhưng với đồng lương hiện tại anh còn chỉ vừa đủ không chết đói thì làm thế nào đến khi không có công việc làm ăn, chúng ta có thể sống được ở đây mãi”.

“Cái đó không sao, miễn là chúng ta còn ở được thành La Mã để anh tiếp tục học luật thì chúng ta sẽ ráng”.

“Không được đâu Anita ạ, nếu đến cuối tháng này anh chưa kiếm được việc thì sẽ phải về quê sống với gia đình. Mà lúc đó thì em không thể…”

Anita ôm mặt khóc thất vọng, nàng không ngờ cuộc tình duyên mới chớm nở đã chấm dứt nhanh chóng như vậy.

Lại nói đến Maria từ khi đi Venise về, nhất quyết chiếm bằng được trái tim sắt đá của người cô yêu ngay từ hôm mới gặp mặt. nàng đi thăm hỏi từng người về sự ưa thích của Dino rồi bắt đầu thi hành kế hoạch.

Biết được một hôm Dino tới bảo tàng viện xem tranh, nàng đến và nói như mình rất thành thạo với các môn hội họa.

“Anh Dino làm ơn dẫn tôi đi coi những bức họa mới đi. Tôi rất thích những xu hướng hội họa tân thời”.

“Ồ lạ nhỉ, tôi cũng thích như cô. Để tôi dẫn cô đi coi”.

Đến trước một bức tranh huyền diệu nhưng rất khó hiểu, chàng liền bảo nàng cắt nghĩa. Tuy hơi lung túng nhưng Maria cũng làm ra bộ thành thạo nói thao thao bất tuyệt về ý nghĩa huyền bí sâu xa, ý niệm vô biên mà tác giả đã tạo cho bức tranh. Cũng may cho Maria, nói có phần đúng, Dino rất khâm phục và từ đấy bắt đầu để ý đến cô gái mới tí tuổi đầu đã sành điệu hơn người.

Lại một hôm khác, được Dino mời ăn, Maria đã đến trước hỏi người bồi bàn về những món ưa thích của Dino, để rồi cho chàng phải ngạc nhiên một lần nữa.

“Cô ưa dùng thứ rượu gì?”

“Tôi thì chỉ thích Lacrima Christi”.

“Tôi cũng thế”, Dino kêu lên. Không hiểu làm sao cô có thể giống tôi thế được. Nhưng rồi ăn xong chúng ta đi đâu? Cô có ưa xem nhạc kịch không?”

“Nhạc kịch thì còn gì bằng. Mà tôi lại ưa nhất là những tác phẩm của các nhạc sỹ Ý như Rossini chẳng hạn”.

Lại càng ngạc nhiên nữa, Dino thấy những sở thích của Maria giống mình quá. Anh bắt đầu thấy mến người thiếu nữ ngần ấy tuổi đã biết thưởng thức những cái đẹp cái hay mà sau bao năm kinh nghiệm anh mới có. Từ mến phục đến mến yêu chỉ có một ngăn cách biệt. Và ngay Dino cũng không hiểu sau bao năm sống độc thân, anh lại thấy trái tim sắt đá rung động.

Sáng hôm chủ nhật đó, Dino đến đón Maria lại thăm mẹ. Chàng lại bị một phen ngạc nhiên khi thấy Maria thổi tiêu, một thứ nhạc cụ chàng rất ưa. Được giới thiệu với mẹ Dino, Maria không khỏi vui mừng vì có người đã nói với cô rằng ở La Mã khi người con trai đưa người con gái tới ra mắt bố mẹ tức là đã muốn cưới người ấy làm vợ.

Maria gặp mẹ Dino và được bà cụ có cảm tình ngay. Nhưng đến lúc ra về, khi Dino đang muốn tỏ tình thì Maria như bị lương tâm cắn rứt, bẽn lẽn nói:

“Anh Dino ạ, từ ngay buổi đầu gặp anh, em đã giả dối thật đáng trách. Em không hiểu anh có thứ lỗi cho em không nhưng dù sao em cũng phải nói. Tất cả những cái mà anh bảo em giống anh đều là câu chuyện em hỏi dò để trêu anh. Thực sự em không phân biệt được một bản nhạc giựt gân cà ịch cà ựa bây giờ với một tác phẩm cổ điển. Em chưa bao giờ uống rượu và cũng không thể uống được thứ Lacrima Christi mà anh ưa thích. Lại còn cái hội họa tân thời cũng là một thứ em chẳng hiểu gì cả”.

“Thế còn thổi tiêu thì sao?”

“Thổi tiêu cũng thế, có bao giờ em biết đâu. hôm đó anh đến chơi, em giả vờ như biết thổi chứ thực sự em không biết cả huýt sáo thì làm sao biết được thổi tiêu”.

“Còn món ăn?”, Dino thất vọng hỏi.

Maria trao cho Dino cuốn sổ tay trong đó nàng đã biên tên những món ăn Dino ưa thích rồi yên lặng chờ đợi phản ứng của người bị lừa. không nói không rằng, Dino nhấn mạnh vào ga xe hơi, nhất quyết không bao giờ gặp lại mặt con người suýt nữa đã thành vợ chàng.

Lại nói đến Frances hôm đó đi làm, có người ở nhà ông Shadwell tặng nàng một con mèo con nhỏ xíu. Chưa kịp cám ơn thì người vú già đã nói:

“Tôi thấy cô tội nghiệp quá nên mang con mèo này đến biếu để cô đỡ buồn. Thường thường tôi nhận thấy chỉ những người đứng tuổi mà vẫn không chịu lấy chồng mới ưa thú vật”.

Câu nói của người vú làm Frances cảm đến thân phận mình mà buồn tủi. nàng nghĩ hồi lâu rồi quyết định xin nghỉ việc về Mỹ, dẫu bên trời Tây nàng không có lấy một người bà con thân thích. Vừa lúc ấy thì Shadwell tới nơi:

“Cô đã đánh xong bản thảo của tôi chưa. Nhưng trông cô sao hôm nay như không được vừa ý”.

“Phải, Frances đáp. Tôi cũng định đánh xong bản này rồi xin phép ông nghỉ việc để về Mỹ”.

“Ô hay, sao cô nói lạ vậy. Tôi có làm gì để cô phải phật ý hay không? Mà tôi tưởng cô về Mỹ để làm gì? cô làm gì còn bà con thân thích ở quê nữa?”

“Ông nói phải ông Shadwell ạ. Ông chẳng làm gì để tôi phải giận ông cả. Tôi cũng chẳng còn người họ hàng thân thích ở Mỹ. Nhưng tôi muốn về…về để lấy chồng. Tôi vừa quyết định như vậy mới cách đây mấy phút…”

“Sao cô lại có thể bỏ tôi tàn ác thế được. Cô dư hiểu rằng nếu cô đi thì tôi không còn thể làm việc được nữa, rằng tôi đã quá quen với lối làm việc của cô. Cô dư hiểu từ ngày làm việc với tôi hơn mười năm nay là tôi không thể sáng tác được một chuyện gì nếu không có sự trợ giúp đắc lực của cô. Thế mà cô cũng nỡ bỏ tôi ư?”

“Phải tôi hiểu những điều ông vừa nói. Nhưng tôi vẫn phải về Mỹ. Tôi không thể sống mãi cuộc đời cô độc này. Tôi không thể kéo dài những ngày cô đơn như mười mấy năm nay…”

Chợt hiểu thái độ vô lý của mình từ trước, hơn nữa có cảm giác như bị gẫy cánh tay mặt nếu Frances bỏ đi. Shadwell bẽn lẽn nói:

“Frances ạ, cô cũng hiểu từ trước đến nay chưa bao giờ tôi dám nói với cô rằng tôi muốn cưới cô làm vợ là vì tôi sợ cô từ chối, nhưng hôm nay tôi phải nói với cô rằng tôi sẽ rất sung sướng nếu được cô ưng thuận lấy làm chồng”.

Frances vui sướng quá. Suốt mười mấy năm trường nàng chỉ chờ đợi giớ phút này, thì giờ đây nó đã đến. Nàng không ngăn nổi hai hàng lệ tuôn rơi; nàng khóc vì sung sướng.

Hôm sau Frances ăn mặc chải chuốt hơn ngày thường đến nhà chồng sắp cưới, nhưng Shadwell đã đi khỏi, hồi lâu mới trở về. Trông mặt buồn thiu của nhà văn sỹ danh tiếng, Frances không khỏi lo ngại. Nàng đã ngờ việc xảy ra hôm qua đẹp quá để rồi không thành sự thực.

“Cô Frances ạ, tôi phải xin lỗi đã làm rộn cô hôm qua. Nhưng hồi hôm tôi đã nghĩ lại và việc trăm năm của chúng ta không thể thành tựu được. Tôi không thể nào lấy cô chỉ vì tôi cần cô làm thư ký cho tôi. Vì vậy tôi đã quyết cho cô nghỉ để về Mỹ”.

Frances dường như không hiểu. Nàng biết là Shadwell không phải là một người hai lời, nếu ông không chịu lấy nàng chắc phải là vì một duyên do nào quan trọng hơn là những lý lẽ ông vừa viện ra.

Nhưng quen tuân lệnh một cách mù quáng, Frances chỉ biết ôm mặt nức nở, để mặc Shadwell ra phố. Chợt có tiếng điện thoại reo, Frances đưa lên tai nghe rồi vội mặc áo chạy theo tình nhân.

Frances bắt gặp Shadwell trong một tiệm rượu, đang ngồi trước một hàng sáu ly rượu Whisky. Nàng men đến gần:

“Shadwell, anh có chắc rằng anh không muốn lấy em là vì anh không thể nào lấy được thư ký của anh hay không? Em biết anh bị bệnh và vừa đi bác sỹ, nhưng bệnh gì chả có thể chữa được, rồi chúng ta sẽ về Mỹ tới thăm những vị y sỹ có tiếng nhất, thế nào anh cũng khỏi”.

“Không được đâu Frances ạ. Ý tôi đã quyết, cô đừng nói chỉ làm tôi thêm lo thôi”.

Bực mình vì không làm chuyển lòng người yêu, Frances ra ngồi bàn bên, gọi một lúc sáu ly Whisky khiến cho mọi người trong nhà hàng ngạc nhiên, làm anh bồi bàn nói thì thầm với chủ: “Cái tụi Mỹ này đến hà tiện: họ gọi như vậy là để đỡ phải cho tiền buốc-boa”.

Uống xong sáu ly, Frances đứng dậy, đầu óc choáng váng như người điên. Nàng say rượu nói lảm nhảm những gì đâu đâu khiến cho Shadwell phải đưa về nhà. Nhưng Shadwell cũng nhân dịp đó hiểu được tình yêu sâu xa của nàng đối với ông và quyết định lấy nàng dù có bệnh nặng bao nhiêu cũng mặc.

Trong khi say rượu, Frances còn nói mê nhiều: nào là phải bảo Dino rằng Maria yêu anh, anh không thể để mặc nàng về Mỹ không lời tạm biệt, nào phải nói với Burgoyne cho Giorgio làm lại để anh và Anita có thể lấy nhau…

Để Frances yên nghỉ rồi, Shadwell lấy xe lại nhà Dino. Ông mang theo mấy cuốn sách quý lấy cớ là lại thăm nhưng thực ra là để báo tin cho Dino biết Maria ngày mai đã về Mỹ.

Dino như người mất hồn từ ngày không gặp Maria, còn nói được mỗi câu:

“Nhưng cô ta đã lừa tôi”.

“Thì anh cũng có kém đâu. người ta chỉ xấu khi nào có những mục đích không đẹp, chứ còn lừa vì mục đích không xấu thì bao giờ cũng đáng tha thứ”.

“Ngày mai lúc tám giờ Maria sẽ lên máy bay, nhưng trước khi ra phi trường thế nào cô cũng sẽ rẽ qua chỗ Suối Tình đó”.

Thế rồi bỏ mặc Dino với ly rượu, ông lại nhà Burgoyne và nói cho Giorgio được phục chức. Ông cũng rẽ ngang nhà Giorgio hẹn đúng sáng mai phải có mặt tại Suối Tình lúc tám giờ”.

Sáng hôm sau, lúc gần tới giờ ra phi trường, Maria và Anita nhận được điện thoại của Frances nói phải qua Suối Tình một chốc. Hai cô gái tới nơi, đứng chờ một chốc rồi Maria nói:

“Cái tục truyền ở đây thật là nhảm nhí. Tôi xin ở có một năm mà chưa đầy hai tháng đã đi rồi. thật mất tiền toi”.

Hai người cũng cố gượng cười. chờ thêm mười mấy phút cũng chẳng thấy gì, họ đã định bỏ ra phi trường, nhưng Frances đã tới, chỉ về phía đường: “Coi kìa”.

Ở ba phía, Dino, Giorgio và Shadwell đang tiến tới. Họ chạy vội lại, mỗi người ôm chầm lấy người yêu, nhìn nhau thông cảm.

Thật không ngờ Suối Tình lại mầu nhiệm như thế…

______________________________________





© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 03.01.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com