Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis



TỪ VŨ
phóng dịch

để kính tặng những người
còn thực sự nhớ đến những chữ :
Đoàn Kết - Độc Lập - Hoà Bình - Hạnh Phúc - Tự Do cho dân tộc Việt Nam
Và cũng để ước mơ một ngày ,
một nhà văn Việt Nam nào đó có đủ khả năng
viết lên được một tác phẩm văn chương lớn như
Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết

TỪ VŨ
Troyes, ngày 04.02.2010

LƯỢC TRUYỆN :

Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận quân xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại khắp các quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc kháng chiến và đàn áp, tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng. Tại Hy Lạp nói chung , tại Crète nói riêng, những người dân đảo Crète tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
Mỗi mùa xuân, mùa của sự đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là một nguyên cớ cho toàn đảo Crete phải bùng cháy. Tại các thị trấn và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông, Manousakas, về việc đã dẫn một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như cố tình ngạo báng. Và nhân dịp này, cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách được mời : Chính đấy lại là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân xâm lược Thổ do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης, lần đầu tiên, được chuyển dịch sang Việt ngữ của Từ Vũ .

KỲ THỨ 13

CHƯƠNG XIV


Sau khi Harilaos ra về, Tổng Giám mục đứng lên gọi viên trợ tế :

- Ta đã mệt, ta mệt nhưng dầu sao thì ta cũng phải tới nhà Archoudoula để gặp viên Tổng Trấn Thổ. Cũng đã từ gần một năm nay ta không gặp ông ta. Ta không muốn tiếp ông ấy ở Toà Giám Mục này và ông ấy thì cũng không muốn gặp ta trong tư thất của ông ta, vì vậy cả hai đều quyết định là sẽ gặp nhau ở nhà Archondoula.

- Cha mệt thật rồi đó !, cha có muốn con buộc yên lừa để cha đi hay không ? Người trợ tế, một nông dân nước da nâu xạm, giọng nói sang sảng, kính cẩn hỏi. Viện trợ tế này đã nổi tiếng vì sức lực của ông ta, mỗi khi ông ta phải ra đường theo chân Tổng Giám mục người ta có cảm tưởng rằng Tổng Giám mục chập chạp lê chân đi trước theo sau là một con sư tử với một hàm râu quai nón, tóc tai lông lá rậm rạp.

- Nếu con thấy đấy là việc cần thiết. Mà phải đó, con đặt yên lên lưng lừa cho ta. Cái thằng keo kiệt biển lận đó đã làm cho ta mệt lả người.

Người trợ tế thắng yên rồi phủ trên lưng lừa một tấm mền lớn có thêu những chiếc thánh giá nhỏ chen lẫn những cây bách rồi dẫn nó ra sân trong lúc Tổng Giám mục chậm chạp theo sau
Người trợ tế lực lưỡng đỡ Tổng Giám mục lên lưng lừa. Sau khi vị này đã yên vị, viên trợ tế cầm giây cương dẫn lừa đi.

Cũng trong lúc đó, viên Tổng trấn Thổ đã nhai xong con gà và uống cạn một bình rượu rồi lên tiếng gọi Souleïman, tên nô lệ cận vệ của mình:

- Giờ thì ta phải tới gặp Thầy Cả (Tổng trấn người Thổ gọi Tổng Giám mục như vậy) của những tên ngoại đạo Souleïman à . Mình phải chứng tỏ cho đám Thiên Chuá giáo và người Thổ ta biết rằng chiến tranh đã chấm dứt, cừu với sói phải giải hoà. Đem ngựa lại cho ta, ta không thể đi bộ được, phải tỏ ra thật trịnh trọng. Mi hãy theo ta. Ta ăn, uống no say rồi nên buồn ngủ. Phải đỡ cho ta đừng để ta phải ngã ở ngoài đường chẳng ra thể thống gì.

Lúc Tổng Giám mục vừa xuống khỏi những bậc thềm dẫn tới sân thì cũng là lúc mà hai nhân vật lừng danh ngông cuồng nhất tại xứ Candie: Barbayani và Effendine đột ngột xuất hiện trên lề đường phố, cả hai vừa chập choạng chân nọ đá chân kia đi vừa bá vai bá cổ nhau nắc nẻ cười. Hôm nay Barbayanis thật vui vì một trong những đứa cháu gái của anh ta vừa cho chào đời một thằng con trai , đó là đứa cháu đầu tiên gọi anh ta là ông cố ngoại .

Anh ta đã uống rượu thoả thích , trong lúc say anh rủ Effendine tới nhà anh : "Ngồi xuống đây, Effendine, ăn đi, uống đi."

- Mày phải thề là không làm cho tao bị mắc tội, Effendine vừa nói vừa cuí xuống ngửi ngửi mấy món ăn đang bầy trên bàn.

- Tao thề với mày, Effendine chết tiệt à, đừng sợ gì!. Tao không cho mày ăn thịt heo, không bắt mày uống rượu đâu. Tao sẽ uống hết!.

- Rượu thì chẳng có gì quan trọng, Effendine nói, tao có thể uống. Ai cũng uống được.

- Nhưng tao không muốn phải áy náy với lương tâm, Effendine ơi, Barbayanis nhấn mạnh, để an toàn tao sẽ cho mày uống nước bột lan củ.

- Không, không, đừng có cho tao uống nước bột lan củ, nó làm cho tao bị đứng tim, bé Barbayanis ơi, tao uống rượu. Rượu thì có uống cũng không sao nhưng thịt heo thì...

Thế là cả hai làm cạn một bầu rượu, chính nhờ vậy mà hai người đã trở nên thật thoa thuê sung sướng hơn thường lệ.

- Effendine, bất thần Barbayanis nói, nếu hai chúng ta cùng làm một việc nho nhỏ? Mày nghĩ sao ?

- Làm gì cũng được, duy nhất chỉ có một điều kiện là đừng bắt tao phải đi qua đường!

- Thì tao sẽ cõng mày qua đường , đừng có lo!. Này nhé, hãy nghe tao nói đây: Mày là một thằng người Thổ còn tao là một người theo đạo Thiên Chúa. Mày muốn giết tao không? Nếu muốn thì đây là con dao, hãy đâm tao chết đi!

- Không! Effendine la lớn, bỏ dao xuống ngay Barbayanis ơi, mày làm tao muốn đứng tim! .

- Tốt, tao cũng không muốn giết mày. Tại sao tất cả những người Thiên Chúa giáo, những người Thổ lại không được như hai đứa mình nhỉ? Những người anh em!. Tao chắc là đã có lần mày trông thấy một con chó cái vừa cho lũ chó con của nó bú lại vừa cho mấy con mèo con bú sữa của nó. Súc vật mà còn như vậy thì toàn dân ở đảo Crète này cũng phải như thế. Đây là điều mà tao vừa chợt nghĩ ra : Hai đứa mình đi tìm viên Tổng Trấn. Mình sẽ nói với ông ấy : Đây là Effendine, đại diện nước Thổ Nhĩ Kỳ, còn đây , Barbayanis, đại diện cho tất cả những người Thiên Chuá giáo. Chúng tôi là hai người anh em, ông hãy đãi bọn tôi uống!". Tổng Trấn là một người biết điều thế nào ông ấy cũng phải phá lên cười rồi ra lệnh cho thằng Souleïman : "Hãy mang rượu ra đãi cho hai người này" , sau đó ông ấy mở tủ ra lấy hai chiếc mề đay để gắn cho hai đứa mình. Bọn mình nghiêng mình cảm tạ ông ta rồi, mày Thổ Nhĩ Kỳ, tao Thiên Chúa giáo lại bá vai bá cổ đi, hai đứa mình là bạn của những người Thổ và cũng lại là bạn của những người Thiên Chúa. Bọn ta sẽ cùng kêu gọi sự đoàn kết ? Kết qủa là mọi người đều hoan hô Effendine, hoan hô Barbayanis, hoan hô tình đoàn kết ! Mày hiểu không ? Effendine ? Đồng ý chứ ?

- Nhưng tao phải đi qua mặt đường cái ? Effenidine đổ mồ hôi khi nghĩ tới chuyện này.

- Đừng sợ, tao cõng mày qua đường. Đợi tao một chút để tao lấy cái kiếm của tao và cài mề đay cái đã!

Dứt lời , hắn tiến lại với tay lấy cây kiếm treo ở trên tường đeo vào lưng và tới mở tủ lấy chiếc mề đay bằng sắt màu trắng tự cài vào ngực hắn.

- Nào bây giờ thì chúng ta đi ! Barbayanis nói. Nhân danh Chuá Jésus và Mohamet! Mày cũng phải nói như tao !

- Ừ, nhưng tao nói Mohamet trước Jésus nếu không ... được không ?

- Tốt, nếu như mày muốn thế!

- Nhân danh đấng Mohamet và Jésus! Effendine lên tiếng .

Cả hai cùng bước ra cửa.

Khi đã ra tới đường, Effendine nhìn người bạn đồng hành ngập ngừng một chút rồi nói:

- Barbayanis, mày nghĩ sao nếu mình rủ thằng Ali Aga cùng đi , tội nghiệp cho nó, nó chẳng phải là Thổ cũng chẳng phải là Hy Lạp. Không phải là đàn bà cũng không phải là đàn ông Chúng ta tới kiếm nó như thế tất cả các nước đều có đại diện ở nhà Tổng trấn.

- Tại sao không . Barbayanis náo nức đáp lại . Tại sao lại không nhỉ ! Nó cũng là một con người dù cho là nó bị lại cái. Nó cũng phải có mề đay.

Cả hai đi xuống mé bờ biển, tới khu vực của Kapétan Michelis. Gõ một cánh cửa nhỏ nơi Ali Aga ở. Tiến gõ dội từ mé trong sân nhà .

- Ai đó? Một giọng nói muốn đứt hơi từ bên trong .

- Hai người bạn, Ali Aga. Mở cửa ! Barbayanis lên tiếng. Có việc lợi cho mày.

- Tôi sợ, mấy người đi đi...Bạn nào ?

- Tao, Ali Aga ơi, Effendine nói lớn, Tao Effendine Crottin.

Cửa nhà mở. Một khuôn mặt già nua vàng bệch, nhăn nheo xuất hiện. Từ khi những người láng giềng Thiên chúa giáo ra đi tới nay, kẻ khốn khổ này không dám nhìn thấy ai nữa. Người Thiên chuá không tin vào hắn, người Thổ thì xua đuổi hắn. Mỗi buổi sáng, hắn lê chân tới những cánh đồng hái mấy cọng rau hoang gầy đét rồi ăn để sống. Hắn ta đan mấy chiếc vớ rồi bán , lúc được lúc không, đắp đổi qua ngày đợi khi mọi người đều sẽ trở lại tình trạng biết điều như ngày trước và những người láng giềng chung quanh trở về lại nhà của họ như vậy cuộc sống tốt đẹp ngày xưa cũng sẽ trở lại với các cuộc thăm viếng vào những buổi tối với những món ăn nho nhỏ làm cho hắn khoẻ khoắn lại.

Barbayanis nhận thấy Ali Aga ở trong tình trạng khốn khổ như thế đột nhiên anh ta cảm thấy thật thương cho người già Thổ đối diện mình khi trông thấy ông ta bị bỏ rơi, Barbayanis rùng mình :

- Chuyện gì đã xảy đến với ông như thế, Ali Aga?

- Tôi bị ốm, ốm nặng, bạn Barbayanis ơi. Nhìn này, tôi không có thể cúi xuống được nữa, tôi đau khắp mình mảy...khốn khổ cho tôi...

- Ông có tới nhà Tổng trấn cùng với bọn này hay không? Effendine lên tiếng.

- Nhà Tổng trấn ? người già bé nhỏ run rẩy kêu lớn. Để làm gì? Tôi chẳng đi đâu cả!

- Để có lợi cho ông đó, Barbayanis can thiệp, ông sẽ được tặng thưởng một chiếc mề đay.

- Nhân danh Thượng đế, các ông cứ lo việc của các ông đi, để tôi được yên thân! Ali Aga vừa la lớn vừa đẩy hai người ra rồi đóng cửa .

- Thôi thây kệ ông ta, Effendine, Barbayanis nói với bạn, đó là một xác chết, thôi mình đi!

Cả hai lại lên đường tới quảng trường , bước xuống những bậc thềm đá dẫn vào sân nhà vị Tổng trấn Thổ.

- Bọn mày muốn gì đó hai tên ngốc nghếch kia?, Viên Tổng trấn phá lên cười khi trông thấy Barbayanis và Effendine, hai đứa bay đang đóng trò gì vậy ?

Hai tay của Effendine đang giữ lưng quần để cho khỏi bị tuột vì thêm một lần nữa chiếc giây buộc lưng quần của anh ta lại bị đứt trong khi chiếc kiếm của Barbayanis lại đang thọc đúng vào giữa hai bắp đùi của hắn ta. Cả hai bước chệnh choạng. Người đại diện Hy Lạp nói trước :

- Thưa Tổng trấn Effendi, bằng một giọng thật trịnh trọng, tôi không phải là Barbayanis kẻ bán bột lan củ, xin ông đừng nghĩ như thế, tôi là một người Thiên Chúa giáo. Và hắn đây, hắn không phải là Effendine Crottin như ông đã biết, hắn là đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chúng tôi đã cùng ăn phải loại cỏ tranh chấp hận thù và chúng tôi đã hận ghét nhau rồi chúng tôi lại vừa được ăn mật ong thật ngọt ngào để giải hoà với nhau. Chúng tôi đã hoà giải để trở thành anh em, ông hiểu tôi nói gì chưa Tổng trấn Effendi? Hẳn ông đã có dịp nhìn thấy một con chó cái cho bú vú mình cùng một lúc bầy con của nó và mấy con mèo con. Như vậy thì Crète này cũng giống hệt thế. Tại sao chúng ta phải tranh chấp thù hận chứ ? Crète có rất nhiều vú và cũng rất nhiều sữa đủ để cho tất cả mọi người, ông hiểu tôi nói chứ? Hãy đoàn kết lại với nhau, hãy thương yêu nhau, hãy sống hoà thuận với nhau. Bây giờ tôi đã lên chức ông cố ngoại. Tình đoàn kết Hy Lạp Thổ muôn năm!

- Souleïman, vừa lớn tiếng sai tên thủ hạ của mình viên Tổng trấn vừa cười ngặt nghẹo, cái tên này hắn không tới độ ngu dại như mọi người thường nghĩ. Hắn còn biết phải trái hơn cả Tổng Giám mục của hắn và ngay cả chính ta nữa. Hãy thưởng cho hắn một chén rượu raki , thưởng cho mỗi tên một cây thuốc hút nữa.

- Không thưởng mề đay sao? Barbayanis thất vọng hỏi. Không được thưởng mề đay sao hở Tổng Trấn Effendi ?

- Thôi chứ, mày đã có một chiếc mề đay rồi, chưa đủ hay sao ?

- Nhưng còn Effendine... Barbayanis vừa kỳ kèo vừa chỉ người bạn đồng hành đang phải giữ chặt lưng quần cho khỏi bị tuột.

- Souleïman, lấy một sợi dây để hắn buộc lưng quần hắn lại, viên Tổng trấn lớn tiếng sai bảo tên hầu rồi nói tiếp, không có chuyện tặng thưởng huy chương gì cả. Thôi hai người hãy đi đi, ta còn có việc phải làm.

Khi tới sân nhà Archondoula, viên Tổng trấn Thổ hoan hỉ khi nhận ra ngay con lừa của Tổng Giám mục đang buộc ở khoen sắt cổng nhà.

"Đó, thầy tu đã tới trước ta, Effendi nói với tên hầu Souleïman, như thế là ông ấy đã tỏ ý nhường nhịn ta đó."

Souleïman đỡ chủ của hắn từ lưng ngựa xuống . Viên Tổng trấn đi vào một chiếc sân lót bằng những tấm đá khắc chạm những chậu hoa, một người gái gìa có tuổi người cao và khô khan, mặt tô phấn một cách kỹ lưỡng, từ trong bước ra chào mừng ông ta. Effendi bệ vệ , tỏ vẻ sung sướng, với một chiếc mũi to và cặp mắt lừ đừ của người Thổ, bước vào phòng khách. Tổng Giám mục rời ghế, đứng lên, vị Tổng trấn Thổ cúi chào rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành sau đó rút từ túi ra một sâu chuỗi màu hổ phách . Người gái già sau khi chào đón khách đã mất dạng để lại hai nhân vật quan trọng nhất của xứ Candie bàn luận một cách tự do về những vấn đề sống chết của toàn dân đảo Crète.

Một lúc thật lâu chẳng ai nói với ai điều gì. Tổng Giám mục sưởi hai tay mình trên lò sưởi đang rực than . Ông cảm thấy trong người không được khoẻ và lại có vẻ như đang bị thấm lạnh còn viên Tổng trấn Thổ thì ngáp vì buồn ngủ. Khi trông thấy Tổng trấn Thổ ngáp, Tổng Giám mục cũng ngáp theo.

Cuối cùng để bầu không khí bớt nặng nề, Tổng Giám mục lên tiếng :

- Hôm nay trời lạnh phải không Tổng trấn Effendi ?

- Bây giờ là mùa đông, thưa Tổng Giám mục, Effendi vừa trả lời vừa ngáp thêm một lần nữa.

Sau đó cả hai lại yên lặng. Một chú chim sẽ vừa bay đến, đậu ngay trên bậc cửa sổ nhìn cả hai người ở mé trong , cất tiếng hót rồi bay đi. Viên Tổng trấn đứng lên, tiến lại gần lò sưởi. Ông ta cố gắng mở miệng nói:

- Người ta bảo là lửa than làm cho người ta hay bị chóng mặt. Tôi đang bị chóng mặt .

- Tôi nghĩ là nếu than không cháy đều thì như vậy. Dứt câu trả lời Tổng giám mục lên cơn ngáp. Trông thấy người đối thoại với mình ngáp, viên Tổng trấn lại ngáp theo.

Hai người lại yên lặng thêm một lần nữa. Viên Tổng trấn Thổ đã cảm thấy nặng vì từ nãy tới giờ ông ta đã cố giữ hai bàn tay mập ú của mình trên lò sưởi nên ông ta rút hai tay lại, ngồi xuống ghế, đặt hai tay trên đầu gối mình rồi đưa cặp mắt lừ thừ nhìn chung quanh. Một chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, trên một chiếc tủ chạm trổ một chiếc bình màu xanh trang điểm những bông hồng bằng nhung đỏ , cạnh đó là một tên nô lệ da đen bằng thạch cao mà chiếc đầu bị khơi lõm chứa những chiếc que diêm. Đôi mắt ông chạm ngay vào bức hình của chính ông treo trên cửa mà khung hình được tô điểm bằng những vệt đỏ, mạ vàng và đen. Trong hình trông ông có vẻ sống động, y hệt như ông ở ngoài đời hiện nay. Nhưng đột nhiên, ông rùng mình vì có cảm tưởng là cái chóp mũi trong hình vẽ ông đang lay động. Ông sợ sệt.

- Tổng Giám mục ơi, viên Tổng trấm e ngại lên tiếng , cái đỉnh mũi trong bức hình vẽ chân dung tôi nó đang động đạy . Điều đó có thể xảy ra được không ? Ông nghĩ sao về chuyện đó ?

Tổng Giám mục đang mệt và rầu rĩ vì ông đã không được ngủ trưa như thường nhật. Cố hết sức quay lại nhìn bức vẽ chân dung nhưng quên mất lý do gì mà ông nhìn nên không đáp lại.

- Có thể như thế được hay sao ? Tổng trấn Thổ lại hỏi. Có thể như thế được sao hở Tổng Giám mục ?

- Chuyện gì ?

- Thì chuyện cái đỉnh mũi trong tranh nhúc nhích.

- Không !. Chẳng thể nào có chuyện đó được, Tổng trấn Effendi ơi, Tổng Giám mục vừa nói vừa đưa tay vịn đầu chiếc ghế bành. Tổng trấn Thổ cũng đưa tay vịn vào ghế ông ngồi, nhắm mắt lại. Tổng Giám mục trông thấy người đối diện mình như vậy, ông cũng nhắm mắt theo.

Con chim cu từ trong chiếc đồng hồ đột ngột nhảy ra, gáy báo giờ. Phía ngoài, ngọn gió bắc thổi mạnh hơn, những chiếc lá khô nằm dưới đất soáy tròn trong sân. Con chim sẻ lại xuất hiện , nó có vẻ bị lạnh và đói nên mổ mổ trên tấm kính cửa sổ. Nhưng tiếng ngáy ở bên trong làm cho nó sợ sệt bay đi. Một chú mèo có vẻ là mèo Crète dậm lông khoan thai đi vào phòng rồi nhảy lên đầu gối Tổng Giám mục, nhủi đầu vào bụng ông ta để sưởi và cất tiếng kêu nho nhỏ như thật sung sướng. Chú mèo nhắm mắt lại nằm im như ngủ. Con chim cu từ trong lòng chiếc đồng hồ lại nhẩy ra báo giờ.

Lo âu vì sự im lặng ở bên trong , Archondoula, người chủ nhà dán chặt tai vào cửa phòng để nghe ngóng. Ông ta không nghe được tiếng bàn thảo nào của hai vị khách qúy đang có mặt ở phiá sau cánh cửa mà chỉ nghe được hai tiếng ngáy , thay phiên nhau, kéo dài từng chập thật nhịp nhàng, một thì trầm và nặng như một chiếc hòm lớn bị rơi, một thì có vẻ vui và chua như một tiếng thổi của một chiếc kèn đồng.

Một hồi thật lâu sau, cánh cửa mở. Tổng trấn Thổ Effendi mở choàng mắt nhìn thấy người gái già bưng vào một chiếc khay.

- Ông ấy ngủ...Tổng trấn Thổ vừa nói với một giọng phân bua vừa chỉ tay về phiá Tổng Giám mục đang nhắm mắt. Ông ấy hết chịu nỗi , ông ấy cũng đã già rồi.

Mùi cà phê nồng nực tuôn vào mũi Tổng Giám mục làm ông cũng giật mình thức giấc.

- Xin ơn trên ban phước lành cho Archondoula, Tổng Giám mục vừa nói vừa cầm một chiếc ly. Tôi cũng đang cần một ly cà phê vì cũng sắp ngủ quên ...

Cả hai khoan khoái nhấm nháp cà phê một cách khá ồn ào . Tổng Giám mục cảm thấy bồn chồn, quay lại Effendi :

- Lúa mì năm nay chắc là tốt, Tổng trấn ạ.

- Luá mạch cũng thế, Tổng Giám mục à. Effendi đáp lại rồi đứng lên, từ nãy giờ hai ta đã có được những giờ phút thú vị bên nhau; bọn mình phải hẹn gặp lại lần khác mới được để tiếp tục bàn thảo Tổng giám mục ạ!

- Với tất cả niềm vui của tôi Tổng trấn Effendi ơi, Tổng Giám mục vừa trả lời vừa vịn hai tay trên hai thành ghế bành đứng lên.

Không biết từ đâu mà tin tức về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã được tung ra : Đã từ rất lâu, lần đầu tiên hai nhân vật đứng đầu ở đảo Crète đã gặp nhau tại nhà Archondoula để thương thảo với kết qủa là cả hai đồng chấp thuận về một thỏa ước để đem lại sự hoà bình cho toàn đảo. Trước cửa nhà Archondoula đám đông những người hiếu kỳ tụ tập tới xem. Người ta đứng trong gió lạnh để được trông thấy Tổng Trấn Thổ và Tổng Giám mục cùng song song tay trong tay đi ra .

Bác sĩ Kassapakis, người vừa đi qua đây, ông , ông cũng đứng lại. Khi trông thấy người bán thuốc tây Aristotélis cũng đang có mặt trong đám đông , lên tiếng hỏi :

- Chuyện gì vậy hở ông Aristotélis? Có ai chết hở ?

- Đừng nói tới chuyện bất hạnh như thế bác sĩ ơi. Hai vị Tổng trấn và Tổng giám mục đang ở trong nhà để thương thảo hoà bình đó ông à. Thoáng qua cửa sổ người ta nhận ra bóng dáng hai vị đó. Hình như là hai người còn đang phải giải quyết một đống giấy tờ; Tổng Giám mục viết , Tổng trấn Thổ đọc ... Chắc một lát nữa cả hai sẽ đóng mộc, ký tên. Còn sức khoẻ bà Marcelle ra sao ?

Bác sĩ nhún vai đáp :

- Vẫn cứ như thế. Tôi gởi bà ấy về nhà ông em tôi để thay đổi không khí.

Viên bác sĩ đáp lại với một giọng thích thú vì ông ta rất hài lòng khi tống khứ được bà vợ của ông đi chỗ khác để ông một mình ở nhà tự do với cô giúp việc trẻ trung.

Trong khi hai người đang chuyện vãn thì ở đầu đường nhỏ, Dimitros Pitsokolos xuất hiện, lê chân tiến lại. Sau rất nhiều tháng vắng mặt để lặn lội khắp núi rừng làng mạc với chiếc dù của ông ta - để chữa bệnh tim hay bị bồn chồn - theo lời ông ta nói, ông trở lại Candie và rất ít khi nói chuyện với ai. "Các bà tiên đã trù ếm ông ấy, làm cho ông ấy bị câm"; mấy người nông dân nói như vậy. Người ta tôn trọng ông ta vì coi ông ta như một người bị bệnh cuồng tưởng , thỉnh thoảng đưa tặng ông ta một miếng bánh mì, ông ta cầm lấy rồi vừa đi vừa nhai hết làng này qua làng khác, lúc thì chiếc dù nằm dưới nách ông ta, khi thì mở rộng che trên đầu. Cho tới khi nào Crète còn tranh đấu cho Tự Do thì Dimitros Pitsokolos, con trai của Kapétan Pitsokolos anh hùng, còn luôn luôn bị hao mòn với những nỗi muộn phiền chất chứa trong người ông. Nhưng bây giờ thì tình thế cũng đã dịu bớt, ông cũng yên tâm được phần nào nên ông ta quay trở về với vợ ông, bà Pénélope...giầy vẹt gót, áo quần tả tơi, chiếc quần dài quá lỏng đối với ông phất phới trong gió như váy của một người đàn bà. Dựa trên chiếc dù, đầu để trần, ông khấp khễnh tiến bước.

- Ông ấy gầy đet hẳn đi!. Hai ống quần như không có gì ở trong ... Bác sĩ Kassapakis nói.

- Đừng lo về chuyện đó, ông ta sẽ lấy lại sức một cách thật nhanh chóng, Aristotélis lúc lắc đầu đáp lại rồi nghĩ tới chuyện của chính bản thân mình : Cửa hàng thuốc của ông. Có một cửa hàng lớn , lại nằm ngay trên đường chính mà chẳng có lấy một mụn con trai mà để của lại cho nó lúc chết. Ông ta nghĩ tới ba người em gái của ông mà nhan sắc đã về chiều với ba cái lỗ trên cổng nhà ..."Đó là niềm vui duy nhất của các cô gaí khổn khổ này, ngoài ra chẳng còn một niểm an uỉ nào khac nữa... Ba cô em gái già của ông chỉ còn biết nhìn đời, nhìn người qua ba cái lỗ nhỏ trên cánh cổng nhà..."

- Chào ông Dimitros, ông mạnh giỏi chớ ? người bác sĩ lên tiếng .

- Nhờ Trời che chở, tôi chỉ bị ngã gãy chân, Dimitros vừa trả lời vừa tiếp tục đi.

- Trong cái thế giới hỗn độn này chỉ có những người có tâm hồn giản dị là có thể sung sướng được, người chủ tiệm thuốc vừa nhìn Dimitros khấp khểnh đi vừa lẩm bẩm. Khốn khổ cho những ai lúc nào cũng suy hơn tính thiệt !.

- Thôi chết rồi, tôi lại quên, thôi chào ông tôi phải đi, người bác sĩ đột nhiên nói lớn.

- Thật ông là người có nhiều may mắn!. Có bệnh nhân hay sao ?

- Cái con nhỏ Do Thái mà thằng cháu trai của Kapitan Michelis dẫn về đây vừa bị xảy thai. Hình như là sau một cơn kinh hoàng nào đó, người ta nói thế. Con bé tóc vàng hoe, xinh sẻo. Ông đã trông thấy nó chưa ?

- Chẳng thà đừng lấy vợ còn hơn là lấy một con Do Thái. Người chủ tiệm thuốc vừa đáp lại vừa cố nhón chân lên nhìn qua đám đông để biết được là chuyện gì đang xảy ra ở trong sân nhà Archondoula. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, bất thần tất cả đều giật mình kinh ngạc ... cả ông chủ tiêm thuốc Aristotélis cũng vậy, ông ta mở cặp mắt thật lớn như không muốn bị thiếu sót một chi tiết nào cảnh đang diễn ra để còn kể lại một cách rõ rệt với ba cô em của ông . Đây là những gì mà ông được chứng kiến : To lớn, nặng nề với bộ râu lớn trắng xoá, Tổng Giám mục tiến ra cái sân được trang hoàng với những chậu bông. Đi bên cạnh vị này là viên Tổng trấn Thổ vừa lùn lại vừa mập với hàm râu chổi xể đang cầm chặt cánh tay Tổng Giám mục . Cả hai cùng tiến ra cổng, chậm rãi, đường bệ. Người Thổ cũng như người Hy Lạp đang tụ họp ở bên ngoài tự động rẽ ra để chừa lối đi cho Thổ và Hy Lạp ôm nhau cùng đi. Một tay níu cánh tay Tổng Giám mục, viên Tổng trấn Thổ bây giờ đã tỉnh ngũ hẳn, một tay đưa lên ra dấu chào đám đông, cười với đám đông ở mé tả rồi quay sang cười với những người đứng ở phía hữu trong khi vị giáo sĩ cấp cao đôi chân mày trên mặt ông hình như nhíu lại, bước đi tựa trên cây gạy quyền của mình và có vẻ như muốn hất bỏ cái gánh nặng đang tỳ níu trên cánh tay ông .

Vị Tổng giám mục mở giây buộc lừa của mình và Tổng trấn Thổ, người đồng hành , cũng đã rời cánh tay ông để tiến về phiá con ngựa... Đúng lúc này thì đưá em vừa câm lại vừa điếc của Archondoula, một họa sĩ, ở đâu đi ra. Khuôn mặt nhẵn nhụi điểm những vết nhỏ vì bệnh đậu mùa , miệng há hốc, vẻ khờ khạo, cúi chào hai vị khách quan trọng rồi bật vài tiếng nho nhỏ gì đó trong cổ họng khi trông thấy những bọt nước miếng trắng xóa còn dính trên chòm râu của viên Tổng trấn Thổ.


* Mời đọc: Các phần trước trong trang : http://newvietart.com/TUVU_phap.html

... CÒN TIẾP ...


La Serénité - Troyes, 17 giờ 30 ngày 30.12.2011.
© Dịch giả giữ bản quyền.
. Lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 31.12.2011.
. Tất cả các bản sao chép lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng thiếu văn hóa, bất chính và bất hợp pháp.