Trinh Nữ Tướng Quân







Nàng họ Triệu. Tên gọi Thị Trinh. Em gái Triệu Quốc Đạt. Người đất Trung Sơn, huyện Cửu Chân.

Nàng rất xinh. Đẹp rung lòng người. Sức sống bừng rạo rực. Người ta ngắm nàng. Mặt hoa, tóc mây, mắt nhung huyền, môi đào. Tưởng tượng nàng hình dáng siêu nhân. Mũi hổ, trán rồng, đầu báo, hàm én, tay dài quá đầu gối, tiếng như chuông lớn, mình cao chín thước, vú dài ba thước, vòng lưng rộng mười chàng ôm. Nàng đi một ngày trăm dặm, sức có thể khua gió bạt cây, tay đánh, chân đá như thần. Tính nàng rất ngang tàng, thẳng thắn. Mỗi khi nàng phật ý, chẳng ai cưỡng nổi.

Mồ côi cha mẹ. Nàng ở với anh. Gặp phải chị dâu không ra gì. Không tốt. Nàng tức giận giết chết. Triệu Quốc Đạt lúc đầu giận lắm. Anh từ em. Không nhìn mặt. Nàng bỏ vào rừng, tự kiếm ăn. Chẳng bao lâu trang trại sum suê. Nàng giàu có, vui sống cùng sơn khê, cỏ dại, những con vật hiền lành, lập dân xóm núi. Nàng tung tiền chiêu hiền đãi sĩ. Tân khách trong nhà có hàng nghìn người. Đều là những tráng sĩ lừng danh sung mãn.

Nàng hai mươi tuổi. Nhiều chàng muốn cưới. Nàng lắc đầu quầy quậy. Chẳng yêu ai. Không muốn thổi cơm bê nước hầu ai. Chẳng muốn sinh đẻ đau quằn quại. Không muốn bị cầm tù xó bếp. Còng lưng tỳ thiếp kẻ tầm thường. Tâm trí nàng ngổn ngang việc lớn. Không còn chỗ cho ái tình trai gái. Một mình lên trùng điệp núi cao. Nàng cất tiếng gọi đồng bào đứng dậy.

Triệu Quốc Đạt nghĩ tình cốt nhục. Anh em ruột không thể bỏ nhau. Chàng tìm em nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Đàn bà con gái không nên hào phóng, táo tợn. Em hãy là thiếu nữ hiền ngoan, dịu dàng, mềm mại. Đàn bà chỉ là hoa cho đàn ông đến hái. Yêu đương, tán tỉnh vui thân xác. Kiếm tấm chồng yên ấm tư gia. Làm mẹ sinh con. Hạnh phúc đàn bà. Đời có vậy mà thôi em ạ.

Nàng nhìn anh nheo ánh mắt cười:

- Anh thương em. Tình thương chật hẹp. Không hiểu tâm hồn lộng gió khơi xa. Đàn bà hay đàn ông cũng vậy. Khác nhau chăng là sinh học nữ nam. Còn tư tưởng ước mơ, trí tuệ, khát vọng sống làm người, cao thượng, hiến dâng, anh hùng ngang dọc, đàn bà đâu có khác đàn ông. Điều đó trong tim em, dào dạt như sóng biển Đông. Có đàn ông nào sánh kịp. Người ta sống trong cõi bụi hồng. Như mầm cây. Như nhánh cỏ. Từ tươi đến héo trong nháy mắt. Từ lúc thanh xuân đến khi già yếu, nhanh chóng như bay. Đời ngắn tựa gang tay. Hà tất phải bận tâm tính đếm. Bóp nghẹt trái tim. Tắt lửa tâm hồn.

Triệu Quốc Đạt nghe nàng nói vội tỉnh ra. Chàng hỏi:

- Thế bây giờ em muốn làm gì?

- Em chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng. Chém cá Kình lớn ở biển Đông. Quét sạch giặc khỏi bờ cõi. Cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm. Há lại bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà hay sao?

Triệu Quốc đạt sợ tròn xoe mắt. Anh không thể dạy em bất kể điều nữa.

Khoảng năm Mậu Thìn. Niên hiệu Vĩnh An. Đời Ngô. Nước ta khổ cực vì các quan thú mục từ phương Bắc sang. Chúng tước đoạt, quấy nhiễu. Dân tủi hờn. Không biết trông vào đâu để sống. Họ thường dựa vào trang trại của nàng để ẩn náu, kiếm cơm. Nàng phát chẩn, chăm nuôi, đối đãi tử tế và tập hợp hội đảng rất đông. Mọi người khâm phục nàng, nghe theo và hành động.

Triệu Quốc Đạt biết chuyện vừa kinh hãi vừa mừng: “Em gái ta có chí khí ấy thì có thể nói rằng sau Hai Bà Trưng lại thấy có một Bà Trưng nữa. Đàn bà mà dũng mãnh thế, ta còn lo gì nữa mà không mưu toan giúp đời”.

Vốn là người trung hậu, thích điều thiện, ham bố thí, gia tư hào phú, giao du rộng, Triệu Quốc Đạt nhìn em gái mà bừng tỉnh.

Nước rối loạn. Bốn thủ hạ tâm phúc: Vương Thiện, Lãnh Long, Bao Thúc, Tốn Thân đều giỏi cung tên, trí dũng mưu lược, có sức khoẻ vạn người không địch nổi, rủ nhau đến xin Triệu Quốc Đạt khởi sự chống Ngô.

Chàng do dự nói:

- Quân Ngô thường luôn thao diễn, nhuệ khi tăng nhiều. Quân ta là đám người vừa mới tập hợp lại, có thể đánh giặc được ngay. Nếu bị thất bại thì hối làm sao kịp? Chi bằng đợi thời cơ mà hành động. Đánh là toàn thắng mới hay.

    Mọi người phân vân bàn tán lẽ thắng bại.

Bỗng nhiên, trước thềm vang tiếng nói như chuông:

- Cơ hội có thể dựa vào chính là ngày hôm nay. Việc làm hợp lẽ. Còn đợi đến bao giờ? Em tuy bất tài, xin lãnh một đội binh mã đi trước.

Quốc Đạt quay tìm. Hoá ra là em gái mình.

Chàng nói:

- Ta cũng hiểu lẽ ấy. Nhưng bốn phương còn yên tĩnh. Đánh nhau can hệ đến đại sự. Há lại có thể kinh động hay sao?

Nàng phấn chấn nói:

- Người cầm quân giỏi ngày xưa biết tuỳ cơ ứng biến để quyết định sự thua được trong khoảnh khắc. Nay quân Ngô hoành hành trên đất nước ta, dưới mắt không coi ai ra gì. Xem người nước ta như cỏ rác. Binh pháp dạy: “Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị”. Anh không biết hay sao?

Quốc Đạt dựng cờ khởi nghĩa. Chỉ trong một tuần đã

có quân theo mấy vạn. Người xa gần đều hưởng ứng. Quân Ngô sợ hãi không dám đánh lại. Chúng giữ chặt các cửa ải để cầm cự mà thôi.

Không ngờ. Quốc Đạt bỗng nhiên mắc bạo bệnh chết.

Mọi người suy tôn Triệu Thị Trinh làm tướng thay anh. Nàng điều binh khiển tướng nghiêm chỉnh. Quân lệnh như sơn. Trước ba quân, nàng dõng dạc tuyên bố:

- Các ông thấy anh ta mất, không coi ta là phận gái mà lập ta làm chúa. Nay tar a mệnh lệnh trọng yếu trong quân ngũ. Ai tuân theo thì trọng thưởng. Ai trái lệnh có nghiêm hình. Làm việc gì phải theo quân pháp. Nên biết giữ gìn.

Từ đó mỗi khi đánh nhau với quân Ngô, nàng thường vắt vú ra sau vai, dung lụa quấn chặt vào lưng, mặc váy vàng, đi guốc ngà, đứng trên đầu voi, thanh thế dũng liệt. Không kẻ nào dám chống lại. Quân Ngô gọi nàng là Bà Triệu Ẩu.

Tướng quân mình yêu thương tôn kính đặt tên hiệu cho nàng là Nhuỵ Kiều tướng quân.

Họ hát rằng: “Kiều kiều nữ tướng quân/ Tiếng tăm động phong trần/ Làm tướng Ngô mất vía/ Sắc đẹp động nhân tâm”.

Câu hát ngầm lo thân phận nàng. Nàng quá trẻ. Xinh đẹp. Chưa có chồng. Thân gái cầm quân lớn. Gánh việc lớn. Không tránh khỏi hệ luỵ.

Giặc Ngô kinh hãi oai thần vũ của nàng. Vẫn khinh nàng là đàn bà trẻ dại.

Khi gặp nhau đối trận, nàng đi trước. Quân lính vũ bão xông lên. Giặc Ngô chết tan hoang.

Chợt gặp quân của nàng, chúng kêu lên: “Lệ Hải Bà Vương” và bỏ chạy. Chúng truyền nhau: “Ngang con mắt cọp thì dễ, hướng lên nhìn Lệ Hải Bà Vương thì khó”.

Thanh thế của nàng ngày càng lớn. Các quan thú mục phương Bắc tới, đều đóng chặt cổng thành. Giữ thế thủ.

Vua Ngô biết chuyện tức giận. Sai đô đốc quân Lục Dận làm Giao Châu thứ sử, kiêm chức hiệu uý. Đem quân đánh phương Nam.

Lục Dận là kẻ mềm mỏng, có tiết độ, đồng cam cộng khổ với lính, có mưu gian.

Dận nghe nói Bà Ẩu oai hùng cho là các tướng không gắng sức, yếu hèn. Một người đàn bà thì có nghĩa lý gì. Dận phế truất bọn cũ, lính chỉnh tề, cất quân đánh. Một ngày Bà Ẩu đánh ba trận. Quân Ngô lui ba lần. Cầm cự quá nửa năm. Quân Ngô chết quá nửa. Dận thu quân. Đóng chặt cửa thành.

Dận nghĩ cách dùng mưu. Hắn ngầm sai quân vượt ra ngoài thành, thăm dò.

Chúng tìm ra một sự thật rằng Bà Ẩu dũng trí kiêm toàn. Tay giương cây cung nặng hàng trăm thạch, thân cưỡi ngựa thiên lý, ngày ăn gạo mấy đấu, thịt mười cân. Sức khoẻ phi thường. Đáng sợ.

Nhưng từ trước đến nay nàng chuộng sự tinh khiết. Rất sợ những vật dơ thối, không trong sạch. Không dày dạn chuyện nhớp nhơ trai gái. Nàng ở một khu riệng biệt với các nữ tướng. Không gần bóng dáng đàn ông. Nhạy cảm và tự trọng. Nàng là cây Trinh Nữ mọc lên từ sỏi đá ven đường, bàn tay nhơ bẩn chạm vào, cây tự co lá, rũ gục. Dân gian gọi là cây Xấu Hổ.

Lục Dận nghe được tin ấy, mừng vui. Các tướng hỏi vì sao? Dận nói:

- Kẻ địch này mạnh. Quân ta là đám cô quân cô viện.

Không thể lấy sức mà địch nổi. Phải dùng mưu.

Dận ra lệnh tập trung quân ngũ. Sai người đi hạ chiến thư. Bà Triệu chỉ chờ cơ hội đánh. Hai bên hò hét xông ra. Bày trận thế. Bà Triệu ngồi trên ngựa. Cầm ngang cây đao. Đợi giao chiến.

Chưa kịp giao phong. Nàng bỗng thấy quân Ngô ùn ùn kéo ra. Tướng tá, quân sĩ đều trần truồng, tay cầm giáo mác. Như gió độc lướt tới. Như ma vờn quỉ dỡn. Chúng khủng bố tinh thần tinh khiết của nàng. Chúng làm nhục nàng. Vô luân như bầy thú.

Nàng sợ hãi kinh hoàng. Uất giận. Khinh bỉ. Không chịu nổi nhục. Nàng quăng dao, quất ngựa. Bưng mặt chạy.

Quân của nàng thua to. Dận tiếp tục tung quân bao vây. Nàng bị vây bốn mặt, dày đặc hình quỉ đói nhớp nhơ. Nàng uất tức ngực. Thắt cổ tự tử. Năm ấy Trinh Nữ Tướng Quân vừa tròn hai mươi ba tuổi.


_________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 30.12.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com