BẠN TÔI IX


Bạn tôi là một người làm nghề tự do. Nghề bạn tôi làm là nghề dịch sách văn học ra hai ngoại ngữ là Anh và Pháp văn. Bạn tôi chủ trương không dịch các tài liệu kinh tế như tờ rơi, các bài quảng cáo, các hợp đồng, mặc dầu có thể được trả giá rất cao, vì theo bạn tôi, các loại tài liệu đó chỉ một thời gian sau là sẽ bị hủy bỏ và sẽ không bao giờ được in ấn để tồn tại với cuộc đời. Còn với các tác phẩm văn học, mỗi tác phẩm khi được in ra, thì dịch giả được coi như là đã có và đã đóng góp cho đời một đứa con tinh thần. Riêng tôi, tôi cũng cảm nhận thấy rằng cái nghề bạn tôi làm,vừa sạch sẽ vừa tuyệt vời quá,vì nghề đó tuyệt đối không phải chịu bất cứ một sự cương tỏa nào; này nhé, muốn làm lúc nào thì làm, muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn ngủ là ngủ, muốn ăn là ăn, muốn ở nhà thì ở, muốn đi chơi thì đi, hoàn toàn tự do như là gió… Tuyệt vời hơn nữa là người dịch có quyền lựa tác phẩm nào hợp với mình thì mới dịch, không hợp là có thể thẳng thừng từ chối. và cũng chẳng phải ra khỏi nhà, vì thường thường người nhờ dịch phải mang tài liệu lại tận nhà, phải nhận bài dịch và phải thanh toán công dịch cũng ngay tại nhà. Và theo bạn tôi, điều “đã tuyệt vời lại tuyệt vời hơn” chính là “mổi khi nhận được lệnh triệu tập của các mẫu hậu của anh, anh có thể lập tức quăng bút và tuân thủ ngay tắp lự”…

Chiều nay, khi ngồi hóng mát và uống “sữa va ni Ensure” với anh ở trên sân thượng ở lầu 3 nhà anh, tôi lân la hỏi anh:”Gớm cái nghề của anh tôi thấy hấp dẫn quá, vì tôi hầu như không hình dung ra được một trở ngại, hoặc khó khăn gì với cái nghề rất ư là an nhiên tự tại này của anh, đúng không anh? “ Anh trầm ngâm trong một loáng và bảo tôi:”Thật ra không hẳn là như vậy Tuấn ạ. Nghề này cũng có một vài vấn nạn rất nghiêm trọng của nó, mà muốn vượt qua được thì phải là thứ dịch giả có bản lãnh mới được, nếu không khi gặp những loại vấn nạn này là điêu đứng ngay!” Tôi vội hỏi anh:” đó là vấn nạn gì và anh đã bao giờ phải đối mặt chưa?” Nghe anh trả lời là có, tôi vội xin anh kể cho nghe.và anh chậm rãi kể:

“Đối với tôi, trong gần 40 năm làm công việc dịch, tôi chỉ gặp có 2 tai nạn quan trọng nhất, nhưng do lòng tự tin và ý chí đấu tranh không nhân nhượng, tôi đã vượt qua được cả hai và đã thành công trong việc bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Việc thứ nhất xảy ra do người nhờ dịch không hoàn toàn tin cậy vào người dịch và do người nhờ dịch quá cầu toàn nên mới xảy ra chuyện. Hồi đó tôi dịch một tác phẩm dày trên 800 trang của một nhà thơ rất nổi danh. Khi bản dịch được làm xong, nhà thơ đã cầu toàn bằng cách nhờ một người bạn mà ông tin là rất giỏi anh ngữ xem lại hộ. Vị này có viết cho tôi một thơ rào trước đón sau rất cẩn thận rồi mới đưa ra đề nghị sửa đổi một số chỗ mà ông ta muốn góp ý để làm cho dịch phẩm hay hơn. Và nhân vật này đã góp ý rất ít, có gần 20 trang viết thôi. Điều đáng buồn là gần 20 trang góp ý của ông ta, tôi chỉ sử dụng được duy nhất 1 điểm là tôi đã nhầm tỉnh Hà Giang là một con sông, và tôi đã cảm ơn ông về việc đó, còn tất cả các đề nghị sửa đổi khác đều phải hoàn trả lại ông vì hầu như tất cả đều có công dụng sửa lành thành què, thậm và chí có một chổ mà ông ta muốn dịch chàng Trương Chi thành “the Trương Chi guy” (chữ guy này có nghỉa là , là tên) . Tuấn thấy không? Tội nghiệp cho anh Trương Chi, người thì thật xấu hát thì thật hay quá, vì khi không bị gọi là gã,tên Trương Chi, nghe quá ư là phản cảm… “ Về vụ này bạn tôi đã tỏ ra thông minh đột xuất khi anh tìm ra một cách để nhà thơ nhờ dịch tức tốc bỏ ý định sử dụng sự góp ý của nhân vật nọ: đó là bạn tôi đã gom trong những trang đề nghị sửa của nhân vật đó được tổng cộng 7 câu tiếng Anh không hề có trong tự điển nào của Anh, kể cả trong những tự điển không rút ngắn (Unabridged) nặng trên 10 kí của nhà Webster. Và anh đã nói với nhà thơ rằng:”Chỉ cần sự hiện diện của một chữ không có trong tự điển tiếng Anh, cũng đủ làm tiêu tan giá trị một bản dịch”. Kết cục là bạn tôi đã giữ nguyên được khuôn mặt tươi tốt của đứa con tinh thần của mình.

Và bạn tôi tiếp tục kể tiếp về vấn nạn thứ nhì mà anh đã gặp phải và cũng đã vượt qua được:

“Hồi đó mình có dịch một cuốn thơ trong đó có 2 từ “biển khơi”. Để dịch mình đã dùng mấy chữ “open sea” và “high sea” là những từ chính xác để chỉ “biển khơi”, “biển cả”, nhưng người biên tập đã sửa vào bản thảo là “deep sea”. Thấy vậy việc đầu tiên là mình đem ngay chỗ sửa của biên tập viên đó đi làm photocopy để có “tang chứng vật chứng” , kế đó mình viết ngay kế bên lời bình:”ra xa, xuống sâu để thăm vua Thủy Tề à!” Người biên tập sau khi thấy có lời bình như vậy liền gọi điện thoại lại trách cứ “Tôi làm nhiệm vụ của tôi vì cớ gì bác viết như vậy?” Mình liền bảo cô ta:”Nếu cô sửa đúng thì tôi cảm ơn ngay, nhưng đây từ “deep sea” không chính xác, và cô đã sửa lành thành què, làm tổn thương đứa con tinh thần của tôi, nên tôi phải lên tiếng”, nhưng cô ta đưa ra lý luận là biển cả biển khơi thì phải sâu làm sao mà không sâu được và dọa sẽ giữ nguyên từ đã sửa khi in ra sách. Sau một lúc lời qua tiếng lại, mình đã bảo cô ta:”Nếu mà cuốn sách in ra có hai từ “deep sea” thì cô ráng mà lãnh trách nhiệm nhé! Cô có biết rằng Việt Nam ta có một cái Phủ Khai Phong to bằng năm cái Phủ Khai Phong của ba tàu, và một ông Bao Công béo gấp năm Kim Siêu Quần của tàu không?” Thấy mình nói vậy cô ta hỏi:”Bác nói gì tới Phủ Khai Phong với Bao Công? Bác có ấm đầu không? Có bình thường không? Mình trả lời:”Rất bình thường và minh mẫn để xin giải thích cho cô hay là cái Phủ Khai Phong to gấp năm của ba tàu là “cả nước Việt Nam chúng ta”, và trong cả nước không người này biết thì cũng có người khác biết là “deep sea” là sai , còn ông Bao Công béo gấp năm Kim Siêu Quần của tàu là CÔNG LUẬN là BÁO CHÍ cô biết không? Mà tôi thì không quá xa lạ với Báo Chí, chỉ cần cuốn sách in ra mang hai chữ “deep sea” của cô là tôi đưa toàn bộ chuyện này lên báo… Kết quả là cuốn sách được in ra không có 2 chữ “deep sea”!

Trong công việc dịch thuật của anh, bạn tôi tối kỵ việc đưa nhờ người ngoại quốc hiệu đính và việc đứng tên chung với anh Mỹ, chị Mỹ nào. Đơn giản là vì nếu ngưởi Mỹ đó không hoạt động trong lãnh vực thi văn, thơ phú thì anh hay chị ta sẽ chỉ có thể làm hại. chứ chẳng giúp làm cho bản dịch hay hơn được chút nào. Tôi đã được đọc một bài viết ở trên mạng của bạn tôi trong đó anh đã đưa ra một bằng chứng vô phương chối cãi là một chị Mỹ nào đó đã can đảm dịch chữ “khôn” trong câu “như khôn ngăn được giọt lệ” thành ra “wisdom” là “sự khôn ngoan”! Bạn tôi còn bảo tôi:”Tuấn ạ, dù anh bạn hay chị bạn có thông hiểu lãnh vực thi văn đi nữa, thì những cách họ sửa cũng sẽ “chắc như bắp” là sẽ làm bản dịch xa nguyên bản hơn…

Bạn tôi lúc này đã nhất định “rửa tay gác… bút” vì bạn đã đóng góp tổng cộng 20 bản dịch, để sau này … kể công với Mẹ Âu Cơ. và từ nay, bạn sẽ dành tất cả những ngày còn lại, mà bạn tin là còn nhiều lắm, để đọc hàng ngàn cuốn sách bạn rất thích mà chưa có thời giờ đọc…




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 29.12.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com