Chàng Trai Không Khố







Mỵ Nương Tiên Dung. Con gái yêu kiều của Hùng Vương mười ba. Tuổi cập kê. Nàng không muốn lấy chồng.

Mải chơi vui. Chu du thiên hạ. Mỗi khi ra khỏi cung cấm. Nàng vui như Tết. Thoát ngục tù lễ nghĩa với chăm nom. Hồn líu lo ca vang. Thân hồng phô nường nõn. Giữa Đất Trời Cỏ Hoa. Và muôn loài sinh vật. Nhảy múa theo dàn đồng ca côn trùng. Tắm trong hương bùn cát. Ngắm mình nước gương trong. Bay lượn trên sóng lúa vàng xanh. Bát ngát tận chân trời.

Vua không cấm đoán con. Sắm sửa thuyền bè. Nàng ra biển quên về. Mải mê say Biển Trời Đất Nước Núi Sông.

Những dòng sông mải miết xuôi bề biển. Thôn làng xanh thấp thoáng mái tranh. Làng Chử Xá. Cạnh sông lớn. Cha Tử Vân Vi. Sinh Chử Đồng Tử. Mồ côi mẹ. Nhà gặp hỏa hoạn. Của cải sạch trơn. Còn một khố vải. Cha con thay nhau mặc.

Cha hấp hối dặn:

- Cha chết chôn trần. Giữ khố cho con.

Không nỡ làm theo. Dùng khố liệm bố.

Đồng Tử thân trần. Đói rét khổ sở. Đứng bên sông.

Thuyền buôn qua lại. Chàng lội sâu dưới nước. Che mình xin ăn.

Một hôm. Chử Đồng Tử đang câu cá. Thân trần phơi nắng. Thuyền Tiên Dung tới. Chiêng trống, nhã nhạc.

Cờ quạt tưng bừng. Kẻ hầu người hạ. Lố nhố rất đông.

Chử Đồng Tử hoảng hốt. Xấu hổ ngượng ngùng. Chui vội khóm lau. Trên bãi cát vắng. Cây thưa trống trải. Đồng Tử bới cát. Nằm phủ cát lên. Không ai nhìn thấy.

Tiên Dung cắm thuyền. Dạo chơi bãi cát. Nhìn khóm lau xanh mát. Hoa lơ thơ. Gió rung nhè nhẹ. Tiên Dung mê quá. Vây màn khóm lau. Xênh xang tắm mát.

Tiên Dung vào màn. Khỏa thân ngắm mình. Nhún nhảy hoan ca. Uyển chuyển dội nước. Lướt thân nõn nường. Vui say quên thiên hạ. Dội ào ào cát trôi.

Bỗng dưới cát hiện ra. Một chàng trai diễm lệ. Mình trần da nâu nắng. Thân lượn uốn nhịp nhàng. Mắt long lanh nồng nàn. Vẻ cường tráng thanh xuân.

Tiên Dung nín thở một giây. Và bàng hoàng ngây ngất. Trước thiên thần da nâu. Hình thể chất đàn ông. Sự thuần khiết cao quí. Sự vĩ đại lặng lẽ. Thiên nhiên tạc con người.

Chàng ngỡ ngàng ngước nhìn nàng. Tiên trên trần giáng thế. Ánh sáng tạc mỹ nhân. Chàng thầm cầu nguyện và khẽ nói:

- Xin nàng hãy bình tâm. Chầm chậm đừng kêu cứu.

Tiên Dung rạo rực bồi hồi. Má đào ửng đỏ. Da hồng nắng thơm. Nàng run run thầm thì:

- Tôi đâu muốn lấy chồng. Nay gặp chàng kỳ diệu.

Ẩn thân ngà dưới cát. Thiên thần. Lòng mẹ sinh. Nõn nường hai thân vờn ánh sáng. Thơm hương nồng nàn. Hương kỳ diệu. Quấn vương tơ lòng. Xúc động. Xuyến xao. Nghẹn ngào. Không thể nói. Trời xe duyên số đấy. Chàng dậy tắm rửa. Ta ban quần áo. Cùng nhau xuống thuyền. Mở tiệc cưới vui. Khao quân duyên kỳ ngộ.

Chàng lo âu e ngại:

- Tôi không dám. Không dám. Làm sao tôi có thể sánh duyên lá ngọc cành vàng. Cao sang quyền quí. Bởi tôi nghèo không có nổi một cái khố che thân. Nên mới ra nông nỗi thế này. Tôi phải trốn. Trầm mình trong cát. Cát ru tôi. Thánh thiện tâm thân. Tôi không phải kẻ trần tục đáng sợ. Tôi không dám làm tổn hại nàng.

Tiên Dung rạo rực. Xốn xang ép nài:

- Duyên Trời chắp mối. Sao chàng chối từ?

- Thật thế sao? Hỡi nàng công chúa. Cha Mẹ sinh thân. Trời Đất sinh tình. Duyên kỳ ngộ trong lành như suối nhạc, biển thơ. Hai trái tim nóng ấm duyên tình. Tôi nguyện cùng nàng kết tóc xe tơ. Sống bên nhau, đắp xây tổ ấm.

Hai người dắt tay nhau. Từ tấm màn bụi lau đi ra. Mọi người trố mắt nhìn. Tiếng thì thào to nhỏ:

- Sao lại như thế nhỉ? Thế này là thế nào? Chàng ở đâu mà ra? Dám đụng vào ngọc quí. Táo bạo và phạm thượng. Tội đáng chém đầu.

Tiên Dung ửng má đào. Kể sự tình kỳ lạ:

- Nào tôi có muốn đâu. Trời xe duyên lành. Tôi nhận.

Chàng tinh khôi ngọc ngà. Thân và tâm ánh sáng. Trong lành hương ban mai. Tôi biết tìm đâu ra. Một chàng trai như thế. Chốn cung đình mưu gian. Đồng tiền và quyền lực. Chiếm đoạt và tham lam. Luôn che mờ mắt ai. Tôi không là món quà, cho âm mưu tăm tối. Tôi cần một chàng trai, yêu nồng nàn chân thật. Như Tình Mẹ che chở, bao dung. Nâng tôi trong vòng tay. Trọn đời vui hạnh phúc.

Mọi người hiểu sâu sa. Chúc mừng đôi trai gái:

“Giai ngộ xưa nay. Chưa bao giờ có”.

Họ tấu đàn ca. Sáo diều bay vi vút. Trống chiêng rung dập dìu. Rượu chum uống cả thùng. Hoa dại dâng muôn sắc. Trầu cau thơm môi hồng. Cơm dẻo, bánh thôn làng trăm thứ. Trầm hương ngan ngát cỏ lau. Chim trời ca ríu rít. Cá bơi lượn nước thơm. Cát bụi cười tươi thắm. Giun dế nhảy múa chơi.

Người hầu vội về tâu. Vua giận dữ nói:

- Tiên Dung hại ta rồi. Không thiết danh tiết con vua. Không màng của cải. Ngao du bên ngoài. Hạ mình lấy kẻ bần hàn dân quê. Còn mặt mũi nào. Trông thấy ta nữa.

Tiên Dung nghe vậy. Sợ không dám về. Lập bàn thờ Tiên Tổ. Kính lạy mẹ cha:

- Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn sinh thành như trời cao đất thẳm. Con không bao giờ quên. Nhưng con đã lớn. Là một con người. Tự do chọn cho mình cuộc sống. Chọn người chồng hợp tơ duyên. Con xin sống tự lập. Không dựa thế lực quyền hành của cải vua cha. Con muốn làm người tự do trong Trời Đất. Trăm lạy vua cha thấu lòng con.

Nàng cùng chồng sớm hôm lao động . Xây nhà. Mở chợ. Lập phố. Buôn to bán lớn. Phú thương ngoại quốc. Tấp nập vào ra.

Chàng đem vàng ra bể. Buôn bán nước ngoài. Làm chủ biển Đông.

Núi Quỳnh Viên xa khơi. Am nhỏ thờ Phật. Chử Đồng Tử lưu học. Ngưỡng Quang truyền phép lạ. Cây trượng, chiếc nón.

Đồng Tử trở về. Giảng lại đạo Phật. Tiên Dung giác ngộ. Bỏ chợ phố buôn. Vợ chồng học đạo.

Trên đường viễn hành. Dạy dân Đạo Phật. Vui sống an bình. Trời tối tạm nghỉ. Giữa đường cắm trượng. Che nón trú thân.

Canh ba bỗng hiện ra thành quách. Lầu ngọc điện vàng. Đền đài dinh thự. Phủ miếu xã. Vàng bạc châu báu. Giường chiếu chăn màn. Tiên đồng ngọc nữ. Tướng sĩ thị vệ. La liệt trước mắt.

Hôm sau dân chúng. Dâng hương hoa ngọc thực. Xin làm bề tôi Chử Đồng Tử Tiên Dung. Văn võ bách quan chia quân túc vệ. Lập một nước riêng.

Vua Hùng nghe tin. Rể gái làm lọan. Sai quân tới đánh.

Quần thần quyết liệt chống giữ thành Chử đồng Tử Tiên Dung.

Tiên Dung cười bảo:

- Ta không muốn làm trái ý vua cha. Mọi việc Trời định. Sinh tử tại Trời. Con đâu dám chống cha. Thuận theo lẽ chính. Mặc cho quân triều đình chém giết. Ta chịu thua lui. Không dùng binh khí chống lại Cha. Là hợp lẽ làm người.

Dân sợ tản đi.

Quan quân triều đình tới. Trời tối không kịp tiến công. Đóng trại bên sông.

Nửa đêm gió lớn. Thổi bay cây cỏ. Thành quách thủ phủ biến mất.

Chử Đồng Tử nâng Tiên Dung. Bay lên Trời. Đất sụt thành đầm. Dân lập miếu thờ. Gọi Đầm Nhất Dạ Trạch…

Phương Bắc xâm lược. Lý Nam Đế sai tướng Triệu Quang Phục đánh. Quân nấp Dạ Trạch. Đầm sâu rộng. Địch vướng mắc. Tiến binh rất khó. Quang Phục dùng thuyền. Đánh cướp lương thực.

Địch ta cầm cự. Bốn năm dai dẳng. Chúng thở than mà rằng:

- Xưa đầm Dạ Trạch. Một đêm về Trời. Nay lại là đầm. Một đêm cướp đoạt người! Đầm linh thiêng. Rất sợ.

Nhà Lương thay tướng. Quang Phục ăn chay. Lập đàn giữa đầm. Đốt hương cầu đảo.

Thần nhân cưỡi rồng. Bay vào trong đàn. Bảo Quang Phục:

- Hiển linh còn đó. Ngươi có thể cầu. Cứu trợ dẹp loạn.

Ngài tháo vuốt rồng tặng:

- Đem vật này đeo mũ đầu mâu. Khiến giặc bị diệt.

Quang Phục được báu. Reo mừng vang động. Xông ra đột chiến. Quân Lương thua to. Giặc Lương phải lùi.

Vua Nam Đế mất. Quang Phục lập ngôi. Xưng Triệu Việt Vương.

Chử Đồng Tử được dân Việt tôn Thần. Là một trong “Tứ bất tử” Việt Nam: Thánh Gióng, Tản Viên, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh.

Tâm thức dân gian Việt. Bốn vị thần bất tử đều là con người thật. Họ đã sống, đã yêu và đã chết, để lại cho cộng đồng những giá trị tri thức lớn của Tổ Tiên: mở mang bờ cõi, xây làng, lập phố, lấn biển, buôn bán trên biển, học Đạo và nương vào hồn thiêng sông núi, địa lý hiểm trở, đánh thắng ngọai xâm. Linh khí của họ tràn non nước. Họ luôn hiển linh giúp con cháu tộc Việt.

Chử Đồng Tử là nhà buôn đầu tiên. Người lập phố đầu tiên. Người Việt cổ đầu tiên chiếm lĩnh Biển Đông. Phật tử đầu tiên học Phật trên biển qua con đường truyền giáo của người Ấn Độ. Tình yêu Chử Đồng Tử Tiên Dung bất tử. Tình yêu sinh làng, lập phố, xây thành, yêu dân, chăm dạy con người sống và yêu. Tình yêu không chiến trận. Tình yêu không mưu phản chống lại Cha Ông. Cho dù vua Cha sai lầm nhiều lắm lắm!

Muôn đời cháu con tộc Việt tôn thờ Chử Đồng Tử Tiên Dung. Và cầu nguyện vợ chồng Thần Bất Tử mỗi khi gặp nguy nan.

Dàn đồng ca tất cả mọi thời đại tấu lên Bài ca Chử Đồng Tử:

Dân Việt thờ chàng trai không khố/ Thờ khối tình nguyên thuỷ sơ sinh/ Thờ công chúa khoả mình trong cát/

Hai thân nường nõn cuộc duyên tình/ Thờ Tình yêu không tính sang hèn/ Vượt lễ giáo, vua cha, quyền lực/ Chồng vợ yêu nhau, mở dinh buôn/ Thờ Người biết quên tiền, học Đạo/ Đắc Đạo trở về khuyến dạy dân/ Xây nhà, chợ, cấy lúa, lấn biển/ Trồng cây thuốc chữa bệnh cứu liền/ Đồng tâm đánh giặc giữ biên cương/ Tuổi già thanh thản bay về Trời/ Muôn dân thờ Tình yêu tuyệt vời/ Anh linh hiển hiện cứu đời nguy/ Giúp Triệu Quang Phục, Đầm Dạ Trạch/ Nguyễn Trãi ngủ trong đền cầu vua/ Linh cảm ứng đi tìm Lê Lợi/ Vào Thanh khởi nghĩa, dựng minh quân/ Chử Đồng Tử vị Thần Bất Tử/ Ngài là một Phật tử đầu tiên/ Tu Tâm thành Thánh, bậc Hiền tài/ Xuất thân cơ cực nào đâu phải/ Chịu sống nhục hèn, thẳng đầu cao/ Chàng trai không khố, xứng anh hào/ Chăm học, chịu làm, hồn xanh sáng/ Biết thương yêu, sống đẹp đời thường/ Chử Đồng Tử hoá Thần Bất Tử”.

(*) Đầm Dạ Trạch nghĩa là Đầm Một Đêm, hiện nay ở bãi Mạn Trù chợ Thám hay chợ Hà Lương tỉnh Hưng Yên. Triệu Quang Phục xây thành ở Châu Sơn, huyện Vũ Ninh- Hưng Yên.

_________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 21.12.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com