TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái;
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la baneliue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).




















THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN


Chân thành cảm tạ anh Thế Phong đã cho phép trích đăng.
Từ Vũ



lá thư E-mail 2.
___________________

hht@webtan.com.
alice158@juno.com.




"Giữa tao và mày, kể từ 1954 đến nay, và từ ngày mày và Alice sang Huê Kỳ. Tròn 45 năm, nhất là buổi mày mời tao, Thanh Nam, Thái Thủy đến ăn cơm ở nhà mày, lúc còn ở hẻm 74 Mayer, Sài gòn. Có thể mày đã nhớ lần tao đem tập bút ký, không biết có phải đầu tiên không, thông qua Nguyễn Ngọc Tú (lúc này nó chưa có bút danh Ngọc Thứ Lang) đưa đăng ở Văn Nghệ Tập San, chủ nhiệm giáo sư Nguyễn Đăng Thục, chủ bút Trần Đình Khải. Thằng Huy Sơn thư ký tòa soạn. Bút ký viết về Hà Nội, được gọi tên Hà Nội Đỏ. Lệnh của Tổng trưởng Thông tin Phạm Xuân Thái, tao nói mày đừng giận, không xuất sắc cũng phải đăng. Nhưng bút ký của mày ghi lại được nhiều cảm xúc nhớ thủ đô, ngoài việc tả lại Hà Nội được tiếp thu với bộ mặt trần trụi. Sau đó, mày viết phóng sự, về vũ nữ tài danh, thời kỳ tiền Thủy và T6 của tao, Alice của mày, đẹp có chút máu lai, tài nghệ nhẩy thượng thừa, mày chỉ cần khai thác vốn của bả, chẳng một thằng viết lách nào cao tài ăn nổi mày, chứ nói đến làm gì bọn vốn sống ít, viết bốc láo, nhăng cuội thì nhiều. Sau mày có chuyển sang viết truyện ngắn, tao được đọc rất ít, về sau này hàng ngày mày không đủ thời gian viết phơi-ơ-tông cho các báo. Như Văn Quang, vua phơi-ơ-tông, viết truyện đăng báo, rồi truyện được phóng tác thành phim, Chân Trời Tím, nổi đình đám, Văn Quang trở thành tay viết truyện dài đăng báo cự phách về kinh doanh, lôi kéo được nhiều độc giả khuê phòng. Văn Quang xấu trai, nhưng bộ quân phục láng o gây được sự oai phong, viết tiểu thuyết có thể mua được nhà lầu; đâu phải chuyện chơi, lắm tiền nhiều bạc, lại giỏi về nghề chiếm trái tim người đẹp. Hết vũ nữ này đến vũ nữ kia, cả Ngọc Anh hát hay, thương anh lính chiến quan to, súng ngắn, nằm một mình ở đài Quân Đội, em bằng lòng đến thăm và ở lại với anh không cần nghĩ ngợi. Tổng kết lại, ngoài Ngọc Dung ra, mày nhớ nữ văn sĩ hải ngoại hiện nay đang được báo chí và dư luận nhắc đến. Bả viết Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội rồi Sài Gòn, nắng nhớ mưa thương, sách in ra bán chạy, báo chí đề cập đến ồn ào. Đến như mày cũng có một bài phê bình văn chương trên báo, tao đọc qua quên cả đầu đề bài báo, nội dung, nhưng Văn Quang cho biết mày được trả USD 80.00, giá cao bậc nhất bên đó, rồi báo chí xúm lại làm thịt mày về bài ấy. Bởi lẽ mày gọi Văn Quang còn là thuyền trưởng của Hai Bà (có Trưng) nên sự nghiệp văn chương báo chí của mày bị mất đà thừa thắng xông lên. Tác giả viết thư, gửi sách cho tao, qua họa sĩ Phan Diên, bả đang revise (đọc lại) và layout (dàn sách) để PVNBTHN tái bản. Bả nhận: "có ba bà (chắc không phải ba bà đi bán lợn xề) lái văn chương, báo chí chỉ trích thậm tệ, nhưng sách của Ngọc Dung vẫn được nhiều các cụ, các bà, các cô, thanh niên nam nữ truyền tay nhau đọc và gối đầu giường. Họ viết thư, gọi điện thoại cho tôi rất cảm động, như lá thư của anh vậy. Đó là phần thưởng lớn cho tôi, dù tôi đã viết như một giải trí và không định theo đuổi như nghề nghiệp. Từ ngày rời ghế nhà trường, tôi không đọc cuốn sách chữ Pháp nào. Gần đây, tôi có đọc Angela's Ashes, A Memoir của Frank Mc Court, được giải thưởng văn chương Pulitzer 1997 và vẫn đứng trong danh sách best seller từ gần 50 tuần lễ nay. Tôi vừa đọc xong cuốn sưu tầm rất công phu về cuộc đời Margaret Mitchell và Gone with the wind của Marianne Walker. Sau khi đọc, tôi đã viết bài về cả hai sách đó. Sau khi cho xuất bản hai cuốn sách, tôi thích đọc hồi ký của các tác giả Việt Nam. Tôi sợ, trước khi viết sẽ bị ảnh hưởng văn chương và truyện người. Tôi mua Nửa đường đi xuống, Hồi ký ngoài văn chương. Phan Diên cho tôi mượn Nhà văn tác phẩm cuộc đời và Hà Nội 40 năm xa… của anh. Đầu năm 1997, ông Nguyễn Ngọc Bích, vùng Hoa Thịnh Đốn, trong một bài tổng kết về văn học Việt Nam hải ngoại đã viết về Hồi ký ngoài văn chương: "…HKNVC là một cuốn hồi ký đáng gờm vì trí nhớ và con mắt sắc sảo của tác giả, sở dĩ gọi là ngoài văn chương vì nhiều người trong số nhân vật được nhắc tới trong sách không phải là giới văn nghệ mà là những chính trị gia, tướng tá v.v…"
Tôi mê man đọc các sách của anh và tiếc rằng đã không đọc trước khi viết sách. Vì sách của anh gợi tôi nhớ nhiều kỷ niệm mà tôi quên. Nhưng có một kỷ niệm không có trong đời tôi, khi VQ (Văn Quang) còn là thanh niên độc thân đã khóc với tác giả Nhà văn tác phẩm cuộc đời, chàng đã phá … hai người con gái trong đó có một nữ sinh Trưng Vương. Đọc tới đoạn đó tôi đã giật bắn mình, không biết ai vậy kìa?. Và người con gái đó chắc không phải NTND. Nếu tôi biết vậy thì đã không dám làm vợ chàng từ dạo ấy. Nhắc lại chuyện cũ cho vui thôi, chứ không phải để trách móc và buồn nữa đâu.
Chủ nhật vừa rồi có Đ.C trong một buổi họp văn nghệ, tôi có nói, Thế Phong nhắc tới Đ.C trong thư viết cho tôi. Tôi sẽ viết cho H.T.A nữa. Chắc H.T.A cũng sẽ vui lắm khi anh nhắc tới. H.T.A sáng tác rất mạnh. Một lần nữa cảm ơn anh đã bỏ thời giờ viết thư cho tôi. Chúc anh và gia quyến được mọi sự bình an, sáng tác đều, công việc làm ăn thịnh vượng.
NGỌC DUNG

Thư đề 08/20/1997. USA
Tao phải đi tìm cuốn Nhà văn tác phẩm cuộc đời (bản tái bản của Đại Ngã, Sài gòn 1970), có đoạn này, không phải đối chứng với điều cần phải nói ra sự thật của sự thật bây giờ lại không nên nói ra. Có, cũng chẳng làm gì, bởi là câu chuyện cách đây hơn bốn mươi năm, bây giờ Văn Quang cũng có cháu ngoại, con ê hề như cát bãi biển, và phu nhân đầu tiên cũng đã sang sông với một nhà ngoại giao Huê Kỳ, khi ông ta làm ở Sài gòn. Tao trích lại cho mày đọc, như chuyện vui:
"…Tôi lại nói về tôi ở với Văn Quang, tôi làm gì, anh bạn này làm gì?. Anh ta cũng bắt đầu viết một truyện dài phóng sự Những ngày hoa mộng. Mỗi khi viết xong một đoạn, anh lại buộc tôi đọc và cho ý kiến. Loại văn của anh cũng như Thanh Nam thôi, tiểu thuyết khuê phòng, chắp vá lớp lang tình cảm léo lắt, cốt giải trí cho đám
đàn bà con gái thời nay sống đầy đủ áo cơm, nhưng muốn lòng mình có một chút bợn sóng, gọi là biết khổ một cách phơn phớt hoa đào trong văn chương, để kích động xác thịt của mình nhiều hơn lên. Tôi nói với anh tương tự vậy. Tôi còn nhấn mạnh: nếu bố tôi làm thơ dở, tôi cũng chê dở như thường, chứ không vị tình khen tưới là hay. Tôi khuyên anh nên viết truyện có hình tượng sống động của thời đại này. Anh nghe tôi một lần rồi thôi, và ít lâu sau có một truyện ngắn của anh đăng trên tạp chí Bách Khoa chứng tỏ anh có tài. Nhưng rồi anh vẫn buông lỏng theo đường cũ, và buộc tôi đem thiên phóng sự kia lên báo Văn Nghệ Tiền Phong. Hồi ấy một anh bạn quen tôi làm Thư ký tòa soạn. Tôi đành nể lòng bạn đưa lên, và hình như truyện này có đăng thì phải. Hàng ngày, Quang chỉ thích chóng nổi danh với đàn bà, nữ sinh với loại văn chương ru ngủ lòng người đẹp nói trên kia. Tôi không còn cách nào khuyên anh được, nên giới thiệu Thanh Nam, Thái Thủy cho Văn Quang trong một bữa cơm ở nhà anh, để họ gặp nhau tương đồng hơn. Một đêm, tôi đang ngủ, Quang về. Anh ta khóc rưng rức, đánh thức tôi dậy, nghe anh tâm tình. Một chuyện tình làm anh chán chản. Một chuyện nữa khiến anh không còn thích gần tôi là giữ nhân cách của mình mà đời gọi là cứng đầu, vì vậy anh phải đổi lên Pleiku. Còn chuyện tình như thế này: Anh có hai người tình, một cô ở Quảng Ngãi, làm Ty Ngân Khố; một nữ sinh Trưng Vương. Lần anh ra thăm Mừng ở Quảng Ngãi, anh thất vọng. Cho dầu cô này là con một ông chủ có mấy chiếc xe vận tải đi nữa. Rồi về Sài gòn, anh đưa nữ sinh Trưng Vương đến phòng một sĩ quan độc thân khác ở Cây Mai, Cây Miếc gì đó để tâm tình và anh đã hại đời cô ta. Nên anh muốn biết ý kiến tôi bây giờ, nên lấy cô nào làm vợ?. Đời tôi, đến bây giờ đã hai lần hại hai đời con gái trinh nguyên nên tôi vẫn cho đây là một trọng tội. Khi ấy, tôi chưa có nghề ngỗng gì kiếm ra tiền, lấy họ có gì bảo đảm đời sống, nay ân hận còn kéo dài. Tôi khuyên anh nên cưới cô ở Sài gòn. Bây giờ câu chuyện ấy xong rồi, tôi phục anh …"
Đoạn văn trích này cần hai ghi chú, một, tên của thư ký tòa soạn Văn nghệ Tiền Phong khi ấy, Tử Vi Lang (tên Đỗ Văn Đính). Ghi chú thứ hai, cô con gái ông chủ xe tải ở Quảng Ngãi, công chức Ty Ngân khố, sau này lấy làm vợ hai một nhạc sĩ họ nhà vua, tác giả Mưa rơi, tao vẫn thưỡng gặp ở Sài gòn. Dạo ấy, Văn Quang hay rủ tao làm phông, cùng anh đến nhà tác giả Ngọc Dung. Mày cùng đọc …." Tuy mong gặp luôn, Nguyễn (Văn Quang, lẽ tất nhiên) và tôi đều dè dặt. Nếu thi trượt nữa, tôi không muốn bị la mắng vì có tội có bạn trai, sao nhãng học hành. Tuần một lần, vào những ngày cho tôi ở sở, Nguyễn thường đi với một người bạn nào đó như Thái Thủy, Thanh Nam, Tô Kiều Ngân, Thế Phong, Phan Lạc Tuyên … đến thăm tôi chớp nhoáng hay hẹn tôi đến nhà anh gần Ngã Bảy. Anh ở với mẹ và gia đình người bác. Tôi được biết thân mẫu của anh là bà hai…" (Sài gòn nắng nhớ mưa thương, trang 110) để mày đỡ mất công tìm.
Mày cũng phải đọc đến đoạn gay cấn, đưa nhau ra tòa, lại làm lành, như ca dao có câu vợ chồng giận lẫy, con cu làm lành (câu này nhà thơ VĐL – rất tâm hợp):
"…Thường thường, bà vợ (Ngọc Dung, vợ thứ nhất nhà văn trung tá quân đội VNCH) bắt được quả tang chồng ngoại tình phải nhảy chồm lên, xông vào tình địch cấu xé, vật lộn ăn thua đủ. Bà vợ này đã không đánh ghen với người đàn bà làm tan vỡ gia đình nàng mà chỉ tự hành hạ mình bằng cách đập phá đồ đạc, đòi ly dị để đôi gian phu dâm phụ được tự do ăn ở với nhau. Sau một thời gian chung sống với hai người đàn bà chẳng còn gì mới lạ, Nguyễn bỏ người vũ nữ có một con hay mất vợ với bốn con. Bên nào nặng, bên nào nhẹ?. Ai đáng thương hơn?. Bên nào chàng cảm thấy có tội lỗi, hối hận nhiều hơn?
"Vẫn không nhìn Nguyễn. tôi (Ngọc Dung) tiếp:
"- Anh biết lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh vừa thề được vài hôm, anh lại đi gặp người ta. Làm sao tin anh được?
"- Đêm đó nó đi tìm anh, làm khó dễ. Anh phải đưa nó về và mệt, ở lại. Anh với nó đã thực sự dứt khoát rồi.
"Tôi buồn cười và lắc đầu tỏ ý không tin. Nguyễn tiếp:
"- Anh không thể vì nó mà bỏ vợ con. Em biết không, bạn bè nói, nếu anh bỏ em và các con, chúng nó sẽ bỏ anh. Nhưng không phải vì thế anh mới bỏ nó. Anh không thể làm cho vợ con bỏ anh vì nó.
"- Người ta để yên cho anh đi à?
"Nguyễn luồn một cánh tay dưới tóc tôi, tay kia ôm ngang người tôi:
"- Anh bồi thường là xong hết!
"- Khổ thân anh. Bao giờ thì anh chừa?
"Nguyễn xoay người tôi lại phía chàng và xiết chặt vòng tay mà tôi luôn luôn thiếu thốn, đợi chờ. Tôi muốn tha thứ cho Nguyễn tất cả…
(trang 220, SNNMT).
Thực ra, nói với mày bảo đọc hay cùng đọc là vô lý. Tao muốn trích để thằng Nguyễn đọc. Khi tao đem hai cuốn sách lại nhử, cầm lên nhìn tấm ảnh nó chụp chung với gia đình vợ (phụ bản giữa sách), đứng ở góc cuối tay trái. Tác giả cuốn truyện này chú thích: Hình trên, từ phải sang trái, anh Khánh, anh Châu, bà nội, anh Uẩn. Và, Nguyễn không có tên, coi như người vô danh trong tấm ảnh này. Nó nhìn ảnh còn trẻ mặc com-lê, khá điển trai, có thể trở thành tài tử điện ảnh đóng vai xấu trai. Và, sau hai tờ phụ bản ảnh, chân dung tác giả trước khi rời Sài gòn,1972 (cùng với chồng Robert về Mỹ. Ảnh rất đẹp, bây giờ nhìn tấm ảnh tác giả chụp vào 1972, rất séduisante). Thế rồi thằng Nguyễn nhất định trả lại tao, không đọc một chữ. Mày biết những ba bà phê bình tác phẩm bên ấy là ai rồi, chẳng cần nhắc lại nội dung. Đào Nương, Nguyễn Thị Tà Cúc, Trần thị Vĩnh Tường. Tao nghe tên lạ, chắc các vị phu nhân này viết từ khi đặt chân lên đất Mỹ, nhưng đọc kỹ, Đào Nương viết sắc bén hơn cả. Trong Phiếm Dị… tiếp theo, trên bài báo photo từ Sài gòn Nhỏ Los Angelès, dược sĩ bỏ nghề quay sang làm chủ báo, luận văn chương: "…Đào Nương tôi cũng có chồng văn nghệ, văn gừng trong quân đội như bà Ngọc Dung. Bây giờ chúng tôi cũng đã chia tay, nhưng khi nghĩ về người cũ với những chứng tật không kém ông Văn Quang, nếu không muốn nói là hơn một trăm hơn ông Văn Quang, tôi chỉ thấy vui. Tuổi già trước mặt, khi nhớ về những ngây ngô, khờ dại của tuổi trẻ của người ta, tôi chỉ thấy buồn cười. Đôi khi tôi còn ao ước mình có những đam mê nồng nàn trong cuộc đời như người ấy chắc là đời tôi sẽ đỡ nhạt. Người ta thường nói là yêu nhau yêu cả thói hư tật xấu của nhau. For better and for worse…"
Tao chợt nhớ ra rồi. Bà này là vợ thứ nhất của thi sĩ chưa nổi danh ngày xưa ở Ngã Bảy, đi vào cái hẻm lao động, nhà cửa tuềnh toàng, lại thiếu cả vệ sinh tối thiểu…. Bà này viết phiếm dị rất độc, chẳng hạn câu kết như thế này: "…Còn nếu in ra chỉ để được gọi là nhà văn nữ, là nữ sĩ, được ghi tên vào Văn bút, gây tiếng vang bằng những dòng chữ khiêu dâm rẻ tiền qua những cốt truyện loạn luân thì đừng trách thiên hạ phê bình: đàn bà cầm bút không có cái gì khác để cầm như khi nói về tác phẩm của hầu hết các nhà văn nữ hải ngoại hiện nay…". Tao nhận thấy câu này ám chỉ tác giả ND hay không cũng được, nhưng thật ra tác giả ND chỉ là nhà văn ngẫu nhiên, Pháp gọi là écrivain occasionnel, khai thác chính cuộc đời của bà đưa vào văn chưong trực tiếp. Tất nhiên, khi ấy một người đàn bà, vợ một sĩ quan Việt Nam bỏ chồng (ly dị đúng hơn) để cặp với một nhà ngoại giao Huê Kỳ rồi về nước, sống hạnh phúc tới nay, không vừa mắt với đa số con mắt dư luận người Việt Nam (cả ở trong nước và nước ngoài). Nhưng vì thằng bạn của chúng ta, thuộc loại lady-killer, mắt voi, nhằm bắn đích người đẹp, chẳng phát súng nào lọt khỏi tâm, con vật đàn bà ngã quay vào tay chàng. Vũ nữ 1, vũ nữ 2, rồi ca sĩ 1, ca sĩ 2… làm gì bà ND chẳng điên lên, như đã có lần đọc câu ca dao như Vương Đức Lệ chẩn đoán, chẳng kết quả; cũng đành từ giã chồng cũ, lấy chồng mới. Hai cuốn truyện của tác giả Ngọc Dung, theo tao, không phải là sách kích dâm hay loạn luân. Điều này chẳng ai nói vậy, nếu có chỉ là vờ nói vậy, giọng lưỡi đa ngôn, đòn sóc hai đầu của văn chương phiếm luận phê bình. Tao kể cho mày nghe điều này: ở Sài gòn hiện nay có hai ca sĩ hát rất hay (theo tao) là Ánh Tuyết và Hồng Nhung. Ánh Tuyết này không phải là mẹ nam ca sĩ Nguyễn Hưng đang ăn khách ở Huê Kỳ, chàng ca sĩ mắt lé kim ấy, con của Ánh Tuyết vũ sư, tất nhiên vậy. Cô Ánh Tuyết bây giờ hát nhạc Đoàn Chuẩn hết sẩy, thằng Nguyễn đồng ý với tao như vậy, và nó cũng đồng ý lấy kỹ sư Pháp Michel Jarnier là đúng - lấy Việt Nam làm cái gì?. Những thằng làm chồng được đã có vợ, còn bọn nhóc làm tình khoẻ lại ít tiền. Còn Hồng Nhung, được nhạc sĩ tác giả Diễm làm nhạc tặng, bồng bống gì đó, chỉ mới đưa hai bàn tay lên xoa chân nàng, đã phải hao hụt khá nhiều quý kim (có đứa độc miệng nói quá đúng, một căn nhà, một chiếc xe hơi tầm tầm), rồi mối tình như xuội lơ. Nàng bèn lấy người ngoại quốc. Lễ cưới của Hồng Nhung ở thành phố Hồ Chí Minh, khách Hà Nội vào được đài thọ vé máy bay khứ hồi, hồi đó còn triệu ba - nữ văn sĩ kiêm nghề bán tranh nổi danh Đỗ Phương Quỳnh của Hà Nội nói với tao như vậy. Còn thằng Nguyễn, chắc nó không biết rằng Nietzsche thù đàn bà, khi ông ta còn là sinh viên học ở Cologne, bị người nữ xinh đẹp ở xóm hoa đổ bệnh giang mai - nên ông hận đàn bà đến độ khuyên đàn bà thông minh nên có nhiều đứa con với nhiều người đàn ông khác nhau, và ngược lại, đàn ông cũng vậy. Bình luận theo kiểu lời bàn của Mao Tôn Cương, đàn bà có giang mai, đẻ con sứt môi, chắc gì đã sống lâu trên cõi đời, cứ đổ bệnh cho nhiều kẻ chết chùm. Đó cũng là một cách trả thù cao thượng bằng triết học.

Thằng Nguyễn còn kể lại cho tao nghe, năm ngoái, kia gì đó, nó phải từ chối hai ký giả tạp chí bên Mỹ sang (tất nhiên người Mỹ gốc Việt, kết hợp theo chuyến du lịch về thăm quê nhà) đến phỏng vấn nó về hai tác phẩm của nữ văn sĩ Ngọc Dung ở hải ngoại viết về một nhân vật nam, nhà văn Văn Quang, nguyên Quản đốc đài Tiếng Nói Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (lâu nhất, cho đến ngày cuối cùng). Thằng Nguyễn không trả lời, trừ lần gặp một người có tên Nam Nghĩa, chủ nhiệm tạp chí Người Việt New York. Chủ nhiệm đăng bài phỏng vấn Văn Quang, kèm theo một trang thơ Văn Quang trong đó có bài thơ Tôi thương miền Trung (gửi D.M khi đăng ở tạp chí Bách Khoa), Mừng thọ Bác Phúc (ký giả Lô Răng), .vv…. Thằng Nguyễn, như nhà văn lớn, xắn tay áo, ung dung phán:
- "…Cảm ơn (nói với chủ nhiệm Nam Nghĩa). Tôi cũng đã nhận được một vài bài của bạn bè photocopy gửi về, đó là những bài viết của những người mà thật tình tôi chưa quen biết như chị Đào Nương, chị Nguyễn Thị Tà Cúc (nhà văn lớn hơi dởm, Đào Nương vợ cũ thi sĩ Xóm Chuồng Bò, Ngã Bảy xưa, còn Nguyễn Thị Tà Cúc, trước là thi sĩ tác giả Saut Đêm từng nhảy vào đời nàng, bây giờ là nơi đóng quân của thi sĩ nhớn Nguyễn Nam, từng hắt rượu vào mặt tác giả Mười đêm ngà ngọc, Tháng giêng cỏ non…). Tôi đã đọc những bài ấy nhưng chưa đọc cuốn của bà Dung.
"- Chắc ở đây anh chưa có?.
"- Có rồi. Tác giả đã gửi tặng nó cho một người quen và cũng là bạn của tôi. Anh mang đến cho tôi xem, nhưng chỉ lật qua vài tấm hình rồi tôi trả lại…"(….)
"Rồi Văn Quang cười:
"- Không phải mục đích của anh là muốn khai thác tôi về chuyện này đấy chứ?.
"Tôi thẳng thắn nhìn nhận:
"- Chẳng qua là muốn biết rõ ý nghĩ của anh thôi. Là người làm báo, tôi nghĩ độc giả của báo tôi cũng muốn biết, đặc biệt là với mọi người ở xa như anh….
(NV.NY số 54)
Công tử Rừng Phong hẳn biết ai rót nước mời khách rồi?. Cô tài tử cách đây đúng 32 năm (bài báo đăng 1997) in hàng triệu tấm ảnh gửi cho Chiến sĩ Cộng hòa, Em bé Dạ Lan. Tao nhấn mạnh cho độc giả biết, còn mày thì không nhé. Là vợ nhà văn Nguyễn … nhưng coi nhau như bạn đàn ông bình thường, ngủ xoay lưng qua, tuyệt đối không xoay lại ôm ấp.
À quên, trong thư mày gửi cho tao, khi còn dùng bút Waterman, không là máy vi tính - mày có nhắc lần đến Cali, máy bay do Hồng Dương đài thọ; mỗi nhà xuất bản, như Đại Nam Xuân Thu, chi cho mày ngàn đô, dầu chúng nó kêu sách ế, và xuất bản kìn kìn (từ của mày). Mày lại còn nói trong thư có gặp ba mục sư Hồ Hiếu Hạ, Nguyễn Hữu Cương, Truyền đạo Dũng nay cũng là mục sư rồi. Ba thầy đi ba cái Toyota Cressida giống hệt nhau. Mày có đi ăn cơm với mấy ổng, cho hay mục sư Hạ còn có vẻ Mít, mục sư Cương Mẽo hóa rồi. Riêng mục sư Hạ đi Nga, Tiệp, truyền giảng Tin Lành. Vì mày ở tít bờ biển Miền Đông, mấy ổng ở bờ biển Miền Tây, thành ra Cơ-đốc-nhân với nhau từ hồi còn ở Việt Nam (mục sư Hạ làm báp-têm cho mày) bây giờ cả năm chẳng gặp nhau một lần. Mục sư Hạ có về Việt Nam cuối thu 95, đến Hội Thánh Báp tít Ân điển thăm tín hữu cũ ở Hội Thánh Trần Cao Vân, nay thờ phượng ở đây - hỏi thăm qua vợ tao - nhưng dạo đó tao được mời do đại sứ quán Pháp tổ chức mười nhà văn thành phố Hồ Chí Minh gặp mười nhà văn hiện đại Pháp mười ngày ở Hà Nội. Văn nghệ sĩ là tín hữu Cơ Đốc có Lê Văn (hồi hương) và Hoàng Thư. Nghệ sĩ múa này thờ Chúa vẫn đi hai hàng (còn chưa chịu gỡ bàn thờ tổ tiên ở phòng khách). Tật bốc phét đề cao cá nhân ổng vẫn vậy; chẳng làm hại ai, nhưng có khi tao nghe đến vài chục lần về một chuyện, Hoàng Thư vẫn kể cho nghe như mới lần đầu. Thanh Chương sang Huê Kỳ do con bảo lãnh, như mày thường giải thích, không cần hưởng trợ cấp, gọi là welfar - như Doãn Quốc Sĩ vậy. Nhờ mày, tao mới biết bọn viết nhiều và nổi tiếng ở hải ngoại là mấy tay viết mới như Nguyễn Ngọc Ngạn (Canada). Hồ Trường An (Pháp), Hoàng Khởi Phong (Mỹ).
Bây giờ, đến vợ cũ Nguyễn, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung phải không?.


( còn tiếp )



THẾ PHONG


THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN
do VĂN UYỂN xuất bản và phát hành

Điạ Chỉ Liên Lạc Mua Sách :
Nhà xuất bản VĂN UYỂN
PO Box 1882
San José, Calofornia 95109, USA
Email: ttbg@sbcglobal.net



© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC