BẠN TÔI VIII


Sáng hôm qua tôi ngồi ăn sáng với bạn tôi tại một quán bán bún cá trên đường Trần Huy Liệu. Trong khi hai chúng tôi đang ăn, tôi bỗng thấy có một người bán vé số tiến về phía bạn tôi, không lên tiếng mời chào gì cả, và chỉ chìa ra trước mặt bạn tôi một tấm vé số. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn tôi bỏ đũa, thò tay vào túi rút ra 10 ngàn, lặng lẽ trao cho người bán vé số và lấy tấm vé số bỏ vô túi áo. Người bán vé số là một thiếu phụ vừa quay ra, thì lại đến lượt một cháu gái nhỏ tiến lại, trên tay cũng cầm một tấm vé số, và tôi ngạc nhiên hơn nữa khi thấy bạn tôi lại bỏ đũa, lấy 10 ngàn trao cho cháu gái và lại đút tấm vé số vào túi. Sau khi ăn xong, hai chúng tôi rủ nhau lại tiệm sách của anh Th. ở gần đó. Trên đường đi, tôi lại thấy có 2 thiếu phụ bán vé số khác cũng chặn bạn tôi lại, và tôi lại thấy anh mua của một người một vé và của người kia 2 vé, miệng nói:”Lấy mỗi đài 1 vé!”. Tôi hỏi anh:”Sao anh mua nhiều vậy? Đã có lúc nào trúng lớn chưa?” Bạn tôi lắc đầu và nói :”Mua cho mỗi người 1 vé, người ta vui mình cũng vui lây, bao giờ trúng cũng được!” Ở quán sách ra, hai chúng tôi vào một quán cà phê, tôi hỏi tiếp:”Tử khi bắt đầu chơi trò may rủi này lần anh trúng lớn nhất là được bao nhiêu? Anh cười và cho biết trong mấy chục năm trời, lần anh trúng lớn nhất là được giài nhì hay ba gì đó, và khi trúng, thì coi như anh được biếu không vé số trong 4 tháng chứ chả có gì là quan trọng. Tôi tiếp tục hỏi:”Thế sao anh chịu kiên nhẫn tiếp tục mỗi ngày mỗi mua như vậy? Anh chậm rãi nói:”Đơn giản vì tôi rất quý trọng những người bán vé số, họ đích thực là những người dầm mưa dãi nắng để kiếm sống một cách thật lương thiện” và “ Tôi ghét lũ bất lương, gian dối, lưu manh bao nhiêu thì tôi quý trọng những người bán vé số bấy nhiêu! Không kể một đôi lúc tôi còn cảm thấy Ông Xanh đôi lúc hơi bất công,khi để nhiều nữ lang xinh đẹp phải đội mưa đội náng lang thang trên đường phố kiếm sống, trong lúc đúng ra, theo lẽ công bằng, những con người đó, phải được ở nhà lầu, đi xe hơi thế vào chỗ nhiều đứa xấu còn hơn con khởi…” Thấy anh nói vậy tôi bảo anh:” Anh có vẻ thực sự quan tâm tới việc mỗi ngày mỗi mua vé số nhỉ? “ Anh trả lời:” Tuấn nói đúng, việc này đã thực sự trở thành một thói quen, hơn nữa nó có công dụng rất tuyệt vời như tôi đã nói ở trên là mang lại một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày cho những người mình quý trọng, để rồi họ vui, mình cũng vui vui lây, để bắt đầu một ngày mới…” Nghe anh trả lời như vậy, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý là lạ, và tôi bảo anh:”Anh chơi vé số như vậy thì anh có thể cho tôi biết vé số bắt nguồn từ đâu? Từ bao giờ và anh có biết chuyện gì hay về những người trúng số không?”

Vừa quấy tách cà phê anh vửa bảo tôi:” Tôi nhớ mang máng là vé số bắt nguồn ở Âu Châu và trong số mấy trăm bạn hữu của tôi có 2 người trúng độc đắc, và việc trúng số này đã đưa hai nhà tân tỷ phú này tới hai tình huống hoàn toàn trái ngược với nhau, nhưng thôi, hôm nay Tuấn hỏi nhiều quá rồi, chúng ta hãy uống cà phê đi đã, rồi cỏn phải về, tôi sẽ tra cứu lại kỹ nguồn gốc vé số rồi sáng mai sẽ cho cậu biết cho chính xác và cũng sẽ kể cho cậu nghe truyện hai nhà tỷ phú bạn của tôi!” Tôi đồng ý và cảm ơn bạn tôi trước vì tôi biết anh có ở nhà anh rất nhiều sách vở nghiên cứu, tham khảo, rất nghiêm túc vì của các tác giả đáng tin cậy, do toàn các nhà xuất bản lớn in, và tính anh rất kỹ, khi đưa ra thông tin gì đều phải kiểm tra rất kỹ độ chính xác của nó. Anh rất thích một câu của Chế Lan Viên, và anh thường nhái câu đó để nói:”Tôi chẳng có tài cán gì cả… chỉ có tài liệu!”

Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng, chúng tôi lại ghé quán cà phê và anh bắt đẩu kể:” Vé số bắt nguồn từ nước Ý , từ triều đại Néron sau mỗi bữa tiệc và phần thưởng thường là những nô lệ hoặc một biệt thự . Ở Pháp thì xổ số được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1660 trong đám cưới cũa Lộ Y thứ XIV, và rồi từ năm đó kéo dài cho tới năm 1945 mới chính thức thành Xổ số quốc gia, và trong thời gian từ 1660 cho tới 1945, đà có nhiều lần bị cấm rồi lại được tổ chức trở lại. Ở ta, thì ngày mới giải phóng cũng bị cấm trong một thời gian ngắn, sau đó được tổ chức lại và tồn tại cho tới ngày nay với rất nhiều đài khác nhau, ở các địa phương khác nhau. Sau khi nói về nguồn gốc vé số, anh kể tiếp về 2 người bạn anh đã trở thành tỷ phú nhờ trúng số.

Anh cho biết vào năm 1980, ông Nh., một người bạn anh, đã trúng một lúc 10 vé độc đắc. Anh không nhớ rõ giải độc đắc vào thời điểm đó là bao nhiêu, nhưng anh tin rằng nhiều hơn 10 vé độc đắc vào lúc này. Sau khi trúng số bạn anh đã không thèm giấu giếm gì cả mà còn mời tất cả bạn bè tới dự một bữa tiệc tại một nhà hàng, và trong bữa tiệc đó ông cho biết là ông sẽ chỉ sử dụng 50% số tiền trúng số cho riêng ông ,và sẽ dành 50% còn lại để hành thiện theo cách riêng của ông, một cách mà ông gọi là “làm việc thiện trực tiếp”.Mọi người vỗ tay hoan nghênh và điều kỳ diệu là trong bữa ăn đó không hề có một ai lên tiếng xin sỏ, vay mượn gì cả. Có một ai đó đã yêu cầu ông giải thích làm trực tiếp là làm thế nào? Ông tân tỷ phú cho biết ông sẽ bỏ số 50% vào ngân hàng, và sẽ rút ra từ từ để mỗi ngày ông sẽ bỏ túi độ 1, 2 triệu để cùng một hai người bạn rong chơi phố thị để nếu bắt gặp những trường hợp, tình huống bi thương thì sẽ cho tận tay những người nghèo khổ đó, mà ông chỉ gặp một lần rồi thôi… Tóm lại là ông không hám danh, không chủ trương đưa cho tổ chức này, Hiệp Hội nọ, vì ông hơi bị ít tin họ và còn nói “không khéo làm từ thiện lại thành tư thiện thì hề quá, hi! hi! hi!” Và ông Nh. đã làm đúng như vậy và sống vui vẻ, an nhiên tự tại cho tới năm 2004 khi Chúa Trời triệu ông về ở tuổi 84… Kể đến đây bạn tôi bảo tôi:”Ông Nh. đã làm rất đúng, của từ trên Trời rớt xuống, có được mà không phải rỏ giọt mồ hôi nào, thì chỉ hưởng một nửa là hợp lý, nửa kia nên chia cho những người ít may mắn hơn mình là rất đúng và tốt. Rồi anh kể tiếp cho tôi nghe câu truyện người bạn thứ nhì của anh cũng thành tỷ phú nhờ vé số.

Anh cho biết trường hợp ông Th., bạn anh, trúng một lúc 5 vé độc đắc khoảng mười năm trước. Trước lúc trúng ông Th. thỉnh thoảng có ghé thăm anh và có đôi lúc mượn anh mỗi lần vài trăm, có lúc ông ta trả và có lúc ông ta quên trả luôn. Nhưng ngay sau khi trúng số là ông ta lặn mất tiêu, hầu hết các bạn bè đều không thấy mặt, nhưng có một vài người bắt gặp ông đi trên phố trên một cái xe Wave mới tinh, thay vì cái xe ông ta vẫn đi lúc trước là một cái Honda cũ sì của những năm 60. Tóm lại, sau khi trúng độc đắc, ông này không những giấu tất cà các bạn bè mà còn giấu cả vợ con nữa. Thấy bạn tôi kể vậy tôi hỏi anh:”Ông ta giấu bem mà sao anh biết là ông ta trúng 5 vé độc đắc?” Anh trả lời:” À, tôi biết được vì Thúy, một trong những bồ nhí đầu tiên mà ông ta đã bỏ để vồ em khác cho tôi biết!” Và anh kể tiếp:”Ông ta gửi ngân hàng và rút dần ra để chỉ làm một việc duy nhất là tiêu sài huy hoắc với các bồ nhí mà ông tìm trong giới tiếp viên và người mẫu chân dài. Với các bạn cũ ông lánh mặt hết vì sợ bị vay mượn, còn các bạn mới thì hầu như ông không có bạn nam phái, trừ một hai tên ma cạo chuyên “tầm quạt” cho ông. Toàn bộ số tiền Tròi cho ông ta đã tiêu dùng vào việc liên tục thay đổi bồ nhí, em nào khoái lắm thì cũng chỉ được vài tháng, cho tới khi ông gặp một em á hậu trong một kỳ thi Hoa Hậu vớ vẩn nào đó, và em này chính là kẻ đã thành công nhất ,vì giữ ông được trên một năm, và nhất là vì đã rủ được ông cùng ả đi vượt biên, tính chuyện qua Mỹ ở cho sướng! Sau khi rút hết phần tiền còn lại, một số tiền cũng khá lớn, ông Th., đã cẩn thận đổi từ Đô Mít (Annamese dollar) sang Đô Mẽo (American dollar) và vàng miếng để mang đi cho dễ, nào ngờ giấc mơ sống ở Mỹ của ông đã không thành sự thật, đơn giản vì ông đã bị em á hậu … lừa vứt ông lại để chỉ đi với gói tiền Đô của ông và tên bồ nhí của nó. Tại địa điểm để xuống tàu ông đã bị ả đánh thuốc mê, để khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trơ trọi bên chiếc ba lô cỏn đầy đủ áo quần… nhưng gói tiền Đô và vàng miếng thì đã biến mất dạng với con á hậu đểu cáng. Ông đành nuốt lệ, cố lết thân tàn trở về để đối mặt với thực tế phũ phàng là mình đã hoàn toàn trắng tay, không phải chỉ về mặt tiền bạc của cải, mà ngay cả hạnh phúc gia đình cũng đã tan tác trong bão tố, chỉ vì vợ ông, bà giáo D. sau khi bị bỏ bê nhiều năm,và sau một số trận cãi vã đã viết đơn li dị và trở về nhà cha mẹ đẻ, còn hai người con thì đã có gia đình riêng của họ, và cả hai đều tuyệt đối không tán thành cách ông đối xử với mẫu thân họ. Tất cả những diễn biến này đã được anh S. người chàu trai của ông kể lại với chúng tôi để đi đến kết luận là xin chúng tôi tha thứ cho ông và nếu có giúp đỡ được gì thì xin ra tay tế độ. Tuy nhiên, sau ngày đó ông cũng không tìm đến với chúng tôi và bỏ đi luôn, rất có thể là dù sao đi nữa thì ông cũng còn được vài xu tự trọng, tự ái của người tri thức; không biết giờ này ông đang lưu lạc ở đâu, còn trụ thế hay đã … về Bển!

Bạn tôi kết luận:”Tuấn thấy không? Đây là một bằng chứng rất cụ thể LÀ TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ, và nếu có trong tay thật nhiều tiền mà không biết sử dụng nó một cách hợp tình, hợp lý thì thân bại danh liệt là cái chắc!”




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 12.12.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com