Tranh nước của truongton
























ÔNG DŨNG



VŨ HỮU TRÁC



Kỳ 3


Phong cảnh ở đây làm ông thấy lại nơi bản làng nào đó gần khu rừng già nơi ông đã hành quân đi qua, lại thu hút ông. Ông tìm đến chơi nhà người bạn trước cùng sư đoàn, giờ về hưu tham gia trong hội cự chiến binh ở Lương sơn để hỏi thăm. Ông đi tìm nhà đứa con gái ấy không khó, chỉ cần qua một phần câu chuyện lọt tai nghe ở chỗ cái miếu cô hồn.

-  Mình ở chơi với ông vài  hôm. Con cái mình lớn cả rồi, lại bận rộn cả, chẳng trò chuyện gì với mình - Rồi ông có ý nhân tiện muốn tìm một người là một đứa con gái ấy, có việc rất quan trọng. Ông bảo:

-  Là chỗ bạn bè tin cậy, mình nhờ ông tìm cách cho tiếp cận gia đình đứa con gái ấy, có chút việc riêng liên quan đến con cái mình.

Ông không ngờ nhà ông bạn lại còn biết cả chuyện gia đình nó nữa, Biết tính ông từ trước, thấy ông không nói thêm nên ông bạn cũng không hỏi gì nữa. ông ấy còn hứa sẽ dẫn ông đến tận nhà đứa con gái ấy.

-  Nhà cô ta ở làng dưới sát chân núi, cũng gần đây thôi.

Ông bạn dẫn ông đi thăm viếng cảnh núi non đồng quê. Làng có vẻ nghèo với những nếp nhà thấp mái lợp rạ, con đường đất dẫn đến làng rất ít vết bánh xe, cỏ mọc xanh hai bên lan ra đến gần hết con đường hẹp dẫn đến, qua nhà cô ta.

Nhà cô là ngôi nhà nhỏ lợp ngói, tường xây bằng những viên đá dẹt to bằng bàn tay xoè bên ngoài nhà để nguyên không trát vữa, mầu đá tự nhiên của bức tường hoà lẫn an lành trong cụm cây tre vườn cao cao tạo thành một vùng dịu mát gần gũi. Trước sân một nửa bên nhà có một cái mái lợp bằng lá cỏ tranh trên bốn cái cột gỗ nhỏ. Ngôi nhà nằm dưới chân một núi đá, nằm lẫn trong những lùm cây dại lá xanh nhạt dưới chân một chân quả núi đá cao sừng sững. Căn nhà sạch sẽ nhưng lộ rõ sự neo đơn.

Cô gái trong nhà đi ra, mảnh mai có phần hoạt bát trong bộ váy áo của con gái người Thái trắng, nhưng lộ rõ sự mệt mỏi. Ông bạn cựu chiến binh tươi cười giới thiệu với cô gái:

-   Đây là ông bạn của tôi. Chúng tôi lâu rồi mới thăm nhau. Ông lại muốn ngắm cảnh làng quê, rừng núi nên tôi mời ghé thăm suối Mừng, núi Tiên, nhân tiện đi qua vào xin cô chén nước. Bà có nhà không cô?

Cô gái lạ, không giống những gì ông tưởng tượng. Qua câu chuyện của cô gái với ông bạn mà ông thỉnh thoảng mới thêm vào, để lắng nghe. Cô gái hơi khó đoán tuổi nhưng chắc ít cũng khoảng hăm lăm, hăm sáu. Gương mặt nó hơi tròn đầy đặn, có những nét đẹp của cái hoang dã ẩn trong đôi mắt sáng, làn da mịn màng nhưng có vẻ xanh xao, ẩn chứa cái gì mà ông cứ tưởng tượng ra từ sự khó hiểu hôm trước. Đơn sơ mà nhẹ nhàng, chiếc áo màu trắng khuy bạc tròn, có cổ cao làm gương mặt nó như sáng mịn hơn, phảng phất một chút buồn rừng núi.

Cô gái rót chút nước màu vàng nhạt, đăng đắng của lá chè rừng ra cả hai cái chén mời :

- Mời hai bác ạ, mẹ em đi mời bà con trong họ về làm lễ cúng giỗ cho ông nội ạ. -  Nhà em lâu nay không mấy ai qua lại, hai bác đến chơi là vui lắm rồi.

Ông cựu chiến binh bảo :

-  Cô Theng đây ở Hà nội lâu lâu mới về với mẹ. Cô ấy hát tiếng dân tộc Thái thì hay lắm ông ạ.

-   Dạ em bây giờ không hát nữa. Em đổi tên rồi. Ở Hà Nội mọi người gọi em là Thanh cho nó đỡ phải méo mồm khi nói. Có người lại bảo nếu thêm “you” vào nữa thì tuyệt. Thankyou à!  - Cô cười hàm răng màu ngọc trai ánh lên sau cặp môi đầy đặn.

“Á à, - Ông nghĩ - thế này thì làm gì thằng Trưởng chẳng chết toi”

Có cái gì làm ông ngạc nhiên, mà như tự nó vẫn thế, không cầu kỳ, không xa lạ. Ông nghĩ mà sao nó lại xưng “em” với ông ? Ông cố tìm xem để hiểu được nó.

Ông đưa mắt nhìn về phía vách núi có những hoa vàng vàng trăng trắng nổi lên trên nền cây lá đang vào mùa thu đã ngả sang màu vàng thành từng khóm. Rồi ông lại dõi xuống chỗ rất có nhiều cây lá tang, cây bứa rụng đầy bên dưới chân núi cạnh con suối xa. 

Buổi tối cơm nước xong, ông trao đổi với bạn:  

-  Làng này ở đây yên tĩnh mà đẹp, có vẻ hợp với cảnh an nhàn của ông lắm. Mà tôi khôngbiết sao con bé lại xưng “em” với mình hả ông.

Ông bạn bật cười :

-  Ông cũng nên đi lại tìm hiểu thêm về những miền này. Ở cái làng này trẻ con toàn xưng em với bố mẹ cả. Mà ông đừng tưởng, cái làng ở chốn rừng núi này đúng là đẹp thật, thế nhưng cũng còn có điều khốn khổ đến mức không đâu có đâu! Lắm người bỏ làng đi không về đấy, ông ạ!

-   Hả ! Thế bố cô ta còn không?

-   Bố mẹ cô ta lấy nhau được năm, sáu năm, sinh được có mình cô ta thì bố cô ta bỏ mẹ con đi lấy vợ, sống ở nơi khác - Ông bạn biết khá tường tận về gia đình cô ta -  Mẹ cô ấy là người Thái trắng lấy chồng về đây, không phải là gốc người làng, nên không có mấy bà con thân thích. Mẹ cô ấy là người đàn bà đẹp, trước còn là diễn viên đoàn cải lương Hoa Mai nữa, chứ cái cô vợ kế không bén cái gấu quần của mẹ nó được. Cái bà vợ hai, to như cái bồ sụt cạp mà da thì đen, mặt thì lộ xương, mồm vêu, xấu xí hơn mẹ nó nhiều. Vậy mà ông chồng cứ lao theo như bị ma ám. Hỏi ra, hàng xóm bảo bà ấy giầu lắm, giầu gấp vạn lần những người ở cái làng góc núi Lương Sơn này.  

Ông chợt thấy căn nhà nhỏ xinh xắn lại ẩn chứa một khoảng trống lớn. Ông đoán biết, một mình mẹ nó nuôi nó trong đói nghèo nhưng sạch lòng. Ông thấy hai mẹ con này hình như có gì đáng thương hơn là đáng ghét,

-  Lấy chồng, cuộc đời bà ấy đã rẽ sang một ngã khác, Thời trẻ tiếng hát và vẻ đẹp mặn mà của bà từng làm hút hồn bao người, nhưng cái nghiệp cầm ca cũng khiến cho thân phận mẹ cô ấy đa đoan. Bà ấy từ bỏ đoàn văn công, từ bỏ cuộc sống ánh đèn sân khấu, theo về làm ruộng chân lấm tay bùn. Sự hy sinh của bà ấy là để đáp ứng yêu cầu của chồng, vốn là một kẻ nghiện ngập. Thế mà cuộc sống gia đình vẫn tan nát. Người chồng lại chạy theo bà vợ hai vì tiền của. Bà ít nói mà chỉ hay khóc, sự nhẫn nhịn tưởng chừng kéo dài không biết đến bao giờ. Có lúc bà ấy quẫn nhất là khi đứa con gái lớn lên đi lấy chồng xa ở Hà Nội.

Hai vợ chồng ông bạn bận chút việc đi vắng thăm người ốm, hôm sau, vừa mới sáng sớm hai ông dành chút thời gian đi dạo nơi bờ con suối nhỏ. Một chùm hoa súng có màu sắc rất lạ tím vàng trồi lên trên mặt nước chỗ có tiếng róc rách gần đấy, ông đoán có lẽ chỉ vùng suối ở núi đá già mới có màu hoa này.

Bất chợt có tiếng đập nước phía dưới sưối sát phía bên kia đường và tiếng chào :

-   Chào bác ạ -  Ồ con bé, ông thấy nó sát dưới mép nước.

Cô ta đang làm giặt đồ chỗ gốc cây màng tang cạnh bờ toàn những viên đá tròn tròn, có những đám dây leo bò lên thành một khoảng xanh xanh. Chiếc váy màu đen dài vén lên cặp chân trần làm nó lúng túng.

Ông dừng lại bên bờ trên cao, trước một hòn đá cạnh tròn như một hòn cuội lớn:

-   Đến đây mới thấy được làng cô, nếu ở xa hơn một chút ngoài đường sáu thì khó biết cô ạ. Con suối này trong và mát quá.

Rồi cô vừa khoan thai đập vải. Tiếng đập vọng vào vách đá như hoà vào tiếng suối róc rách đánh thức bên rừng trúc vừa mới thức dậy. 

Ông có thấy con suối làng em trong và đẹp lắm không ? Lạ thật ông ạ, như cái làng em có lắm con gái đẹp đến lạ lùng ông ạ. Hay tại cái nguồn nước ở đây không biết, nghèo thế mà hay hát, mà còn yêu chồng nữa.  

Cô ngừng đập một lát như nghĩ ngợi điều gì. Ông nghĩ : “Nó là đứa có duyên thật, nhưng vẫn phải cho nó biết”. Ông bảo:

-  Cô dừng tay chút được không?  Tôi có câu chuyện muốn nói với cô.

Đây là một cơ hội để ông tìm thấy cái điều để dăn dạy cái thằng vứt đi ấy, ông phải tìm hiểu cho ngọn ngành.

-  Tôi nhân chuyến đi chơi chỗ bạn bè. Quê tôi ở Mai Lâm, Đông Anh không có quang cảnh đẹp như thế này đâu, ở vùng đồng lúa cô ạ. Cô đã qua đấy bao giờ chưa?

-   Dạ có. Ông ở Mai Lâm à, em mới đến đấy. Em có quen anh Trưởng ở làng ấy đấy. Anh ấy bảo tên gọi Mai Lâm xưa kia là rừng cây mai, còn rừng cây dâu gia nữa ở Gia Lâm, phải không ông?

Tự nhiên ông chợt nhớ đến hình người tựa lưng vào vách miếu, khuôn mặt cô mờ đi. Chỗ bức tường gạch bong tróc vữa của ngôi miếu vô hồn, cơn mưa giăng rỉ rả trên mặt bãi tha ma phảng phất những làn hơi lãng đãng trong ánh sáng mờ sáng nhập nhằng, những bóng bóng nước sùi lên từ những kẽ nứt dưới đám cỏ lóc bóc, làm ông lo lắng.

Cô vẫn vừa kể tiếp với ông về con suối có tên là Mừng, về những người con gái làng mong chờ chồng về mừng đến phát khóc, mà thành tên dòng nước nhỏ cứ róc rách ngày đêm.

Cô như không còn để ý đến những thứ cứ ẩn hiện trên khuôn mặt còn lảng vảng cái màu sạm nắng của người bên cạnh. Ông dang cố tìm hiểu kỹ thêm trước khi đưa ra ý kiến cuối cùng với thằng Trưởng. Ông không phải là con người có tình cảm uỷ mị lại chúa ghét cái thứ nhì nhằng. Ông bài trận, ông biết sẽ là một trận chiến không cân sức với khả năng của cô.  

Phía xa một cây đa lả ra, thả rễ xuống dòng suối, những cánh là xum xuê cái rễ dài, vạch những đường nứt nẻ, giống như những hình tô vẽ trên mép bờ đá. Phía xa những lớp sương khói lởn vởn một chỗ chân núi mà không bay đi xa, biến dần vào khí trời ẩm ướt. Chợt ông thấy lạnh người. Những cái rễ cây bò quanh mọc ra từ trên cành như ẩn nấp đang rình mò.

 -   Tôi đi nhiều nơi nhưng ít thấy ở đâu phong cảnh con người đẹp như thế này -  Ông muốn gợi đến một sự chia sẻ - Làng cô đẹp quá. Nhưng ít người. Cô có thấy thế không?

Cô kể với ông như một người bạn về con suối Mừng này. Đúng là chuyện của một cô gái còn ít tuổi mà thật thà quá, chẳng trách ông thấy dễ gần. 

-  Vâng làng em quý người lắm ông ạ. Con gái chưa kịp lớn đã bắt lấy chồng. mà lấy được chồng thì làng mừng lắm.

Ông bật cười, lại lắng nghe cố để hiểu đúng với sự giãi bầy của cô. Câu chuyện của cô lại ông đến với núi Tiên sa. Con gái làng đẹp như tiên cả thế mà chồng cứ phải đi xa, thành chuyện truyền đời.

-  Ông ạ con gái làng em, có cô chưa biết hơi trai thì tò mò, rụt rè, Má thì đỏ hồng tươi tắn lên, mắt thì sáng long lanh, đẹp hơn tranh vẽ nhiều. Hồi bọn em còn nhỏ, bọn em cứ hay hỏi các chị, cái này, cái nọ. Hỏi cả “Con trai với con gái hôn nhau như thế nào nhỉ? Các chị bảo “Mày tò mò chuyện ấy làm gì?” “Ú ớ… lấy chồng đi khắc biết. Chắc muốn lấy chồng rồi phải không?” Nhưng đã phải hơi trai rồi thì mê như nghiện. Đêm đêm, những cô vắng chồng nằm tưởng tượng ra đủ điều, vò gối chồng ấp áo vào mặt tìm hơi. Có cô không chịu nổi lại đổ lúa vào xay cho đến sáng, ra múc nước bể lên, đổ ào ào vào người để tắm đến thừa thãi cho cơn lửa dưới da dịu đi.

Những cái đó thực ra, ai mà chẳng thế nhưng hồi xưa vợ ông cố dấu đi. Khi ra chiến trường, chia tay với vợ truớc  lúc lên đường, ông không nói được một lời nào ra hồn dù nhớ cặp mắt long lanh má hồng rực lên của vợ lắm. Vợ ông khi đó cứ khóc, nhưng không nói ra được như cô bé. Ông còn biết những chuyện người vợ làng ông xa chồng có cô nửa đêm không ngủ được, lặng lẽ lục tìm trong hòm, lấy quần áo cũ của chồng bỏ vào chã đất rang, tay khoả, miệng lẩm bẩm nhắc mong chồng về. Hai bầu ngực nhưng nhức, cứng săn lại, lúc nào cũng chỉ mong chồng về còn ấp mặt. Có chị còn vỗ vào mông vợ ông nói “Cái mông mày bự hứ, to như cái giành. Vú vê thì nổi ngực như bưởi, dê xồm nhà mày chắc nó nhớ mày lắm hả, á há!” 

Một cái gì cứ giữ ông lại. làm ông nhẹ nhàng :

-   Anh Trưởng ở Mai lâm làm gì?

-  Dạ anh ấy là kỹ sư nông nghiệp, nhưng anh ấy thích tự mình chăn nuôi, trồng trọt cứ như một ông nông dân ấy ông ạ.

Ông ngước nhìn sang cô, ông ngửa mặt lên :

-  Cô quen với anh Trưởng thế nào?

Đúng là tuổi trẻ, thoắt cái đang vui lại thoắt thấy buồn. Cô ngừng một lát như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói tiếp với ông :

-  Anh ấy là bạn của chồng cháu. Anh ấy tốt lắm, anh ấy hay kể chuyện về quê anh ấy. Hôm trước cháu về đó vì nhớ câu chuyện của anh ấy kể về làng anh có một bãi tha ma chỉ chuyên chôn những người chết vô thừa nhận. Cháu định tìm về và sẽ ở lại đấy vĩnh viễn. Cháu đã định cắt đứt cái cổ tay này!

Ông giật mình chăm chú, có cái gì làm ông sửng sốt. Cô giơ cái cánh tay trắng mềm mại nhưng xanh xao lên nhìn :

- Nhưng không ngờ anh ấy lại đoán ra được ý định của cháu, anh ấy tìm được cháu ở đó, nên bây giờ cháu mới còn ở đây - Cô gái cúi đầu xuống. Hai hàng nước mắt chảy lăn dài trên má.

-  Cháu chỉ thương mẹ lắm thôi. Cháu không cho mẹ biết là cháu bị “hát”. Có lúc cháu không cần gì nữa, nghĩ đến cái chết tưởng không qua được, cháu đã tính sẽ về quê ông để chết, nên cháu đã viết thư xin lỗi mẹ! Bây giờ mẹ cháu đã biết cả rồi.

 Hàng mấy chục năm qua, luyện lên ông thành thứ xương đồng da sắt, dạy cho ông sự cứng rắn, nhưng có cái gì ấy làm ông giật bắn mình, đốt cháy ông nhưng ông vẫn không nói ra: “Thôi thôi rồi, con tôi, thằng Trưởng con tôi!”. Nỗi đau lớn dần lên, tràn lên. “Con tôi, nó là đứa tốt mà. Con ơi!”

Sự thể đã thế, ông chưa biết phải làm gì. Mãi một lúc ông mới nói được :

-  Cô bị lâu chưa?

-  Cháu ở giai đoạn hai, cháu bị lây nhiễm từ người chồng cháu đã mất.

-  Cô có con không?

- Không, chúng cháu hẹn nhau có con muộn để thu xếp việc gia đình, không kịp có con thì anh ấy đã đi rồi. Chúng cháu không ngờ ông ạ.

-  Anh ấy làm gì?

-  Công an hình sự. Anh ấy bị phơi nhiễm trong lúc vây bắt bọn buôn ma tuý.

-  Trời ! Thế sao đến nông nỗi này. Cơ quan người ta đâu?

-  Anh ấy nhà cháu bị tước đảng tịch rồi, tóm lại bị tuột xích truớc khi biết mình bị nhiễm rồi ông ạ. Anh ấy bị oan mà không nói được, chết còn mang theo cả xuống mồ, ông ạ. Bây giờ cháu ở có một mình -  Cô cười chua xót - Cuộc sống hạnh phúc đi qua trong một thời gian ngắn ngủi. Định mệnh đen tối xuất hiện vào một lần cháu bị ốm phải đi bệnh viện điều trị, rồi mới phát hiện cả hai đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Từ đó nỗi buồn đau, chán nản đến tột cùng cứ vây bủa lấy cháu, làm cháu và anh ấy suy sụp hẳn.

Cô càng nói ông càng há hốc mồm.

Thế cô với thằng Trưởng là thế nào?

-  Anh Trưởng thương cháu lắm. Lần nào đi giao hàng ở Hà nội anh cũng rẽ vào nhà thăm cháu. Anh ấy đã ba lần cứu cháu tự tử. Anh ấy tốt lắm.

“Nếu nó mệnh hệ gì thì tôi chết”

Có cái gì cay cay trong mắt.

-  Cả làng chỉ có một người có tên là Trưởng. Tôi nói thực với cô, tôi là bố thằng Trưởng đây. Mẹ nó đặt tên ấy vì nó là con trưởng cô ạ.

- Ô, ô thế bác là bố anh Trưởng ạ?

-  Vâng. Tôi đây. Tôi là bố nó đây!  

Ông ngơ ngác đứng dậy, tâm trí ông đang hướng về thằng Trưởng.

- Tôi muốn hỏi cái này. Cô là bồ của nó phải không? Cô… cô có ngủ với nó không?

- Dạ không. - Tự nhiên cô cười như một đứa trẻ.- Mà nếu có thì sao?

- Thì chết nó. Cô làm chết nó. Tôi chỉ có một mình nó là con trai.

Cô lại cười : 

- Bác lạc hậu quá. Bây giờ thiếu gì biện pháp. Bây giờ cái thứ bồ bịch chỉ đặc biệt thấy ở những ông giàu có, nhất là ông nào lắm bồ, là biết ông ấy quyền cao chức trọng ông ạ. Nhưng mà không có chuyện ấy đâu. Anh ấy coi cháu như em gái thật đấy!

-  Lần vừa rồi tìm thấy cháu ở quê là do anh ấy đoán biết được ý định của cháu. Cháu không muốn ai biết, để dễ ra đi.

- Ngày mới phát hiện bệnh, cháu suy sụp lắm, Những ngày tăm tối đeo bám. Hụt hẫng đầy trong lòng làm mình không còn muốn sống trên đời này nữa, sẽ không ai dằn lòng để gần mình, không ai thương mình bằng chính mình nữa.

Tự nhiên, ông qua cơn giật mình :

-    Tôi biết cô có khó khăn nhưng tôi xin nói thật, cô đừng về cái làng ấy nữa, có nhiều cái không tiện cho cô.

-    Vâng. Cháu sẽ không về đây nữa đâu!  

Bình tĩnh lại, ông có lẽ là lần đầu tiên ông run. Ôn lấy ra từ trong túi ngực áo bộ quân phục đã cũ, một gói giấy:

- Cô cho tôi được giúp cô. Tôi có một ít tiền, đây là tất cả những gì gọi là tấm lòng của tôi lúc này.

- Bác ơi, mọi thứ cháu vẫn đầy đủ, bác cứ cầm lấy. Cháu đã dọn hết ở Hà Nội để chuẩn bị về ở chỗ mẹ cháu mà. -  Cô gái vẫn cúi đầu xuống - Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến anh Trưởng, bác nhé!

Ông lặng im trước cặp mắt to sáng lẫn một chút bí ẩn, đang ngước dần lên. Nước mắt cô trào lên rưng rưng. Cô gái như đẹp hơn lên, dịu dàng hơn trước mắt ông. Giọt nước mắt trước bất hạnh của cô tan chảy ra, mà trong sáng lên, dài xuống má. Ông ngoảnh mặt đi chỗ khác cố dấu điều gì cứ nghẹn lên trong ông:

- Con gái ơi. Bố về đây!

Ông về qua, rẽ vào cái miếu Cô hồn. Bên trong miếu, bóng tối quấn vào thành thứ nhợt nhạt. Lũ nhện chăng tơ chằng chịt khắp cả. Cái miếu vẫn toát lên vẻ âm u. Cảnh sắc lạnh lẽo ẩn vào cái cô tịch của sự hoang tàn. Từ trong lòng miếu toát ra hơi ẩm nhớp nháp. phảng phất lạnh lẽo Ông lại giật mình, chút nữa thì lại có thêm một linh hồn đau đớn nằm lại nơi này.

Đêm ấy ông không ngủ được. Ông lục tập thơ lấy bài thơ của T.Đ ngâm ngợi.

Trời vừa nắng lửa,
Chốc đã mù sa.
Một thoáng mưa qua.
Thành năm còn lại.
Chưa qua chớp mắt
Mươi ánh sao sa.
Một bóng mây bay.
Đã thành bão nổi.

Mới trong gió thoảng
Nước mắt đã ngừng
Mươi lần chốc lát,
Đã thành mai sau .

Một cái vẫy tay.
Mà non đã lở
Mới oà một tiếng
Đã thành trăm năm.

Người kia mới đó,
Đã thành thiên thu.
Ngàn năm đang tới
Còn cầm tay nhau.

 


... CÒN TIẾP ...





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 09.12.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI