GIỌT NƯỚC MẮT NGỌT NGÀO



- Alô. Em hả ? Mai là về tới à ? Chuyến mấy giờ ? được rồi, anh sẽ ra đón. Hai mẹ con di đường cẩn thận nhá. Ừ..

Đặt ống nghe xuống, Sinh vui vẻ huýt sáo một bản nhạc. Hơn một tháng nay, Uyên đưa bé Ngọc về thăm bà ngoại. Của đáng tội, lúc đầu quả có thoải mái thật, được trở lại đời sống độc thân, tha hồ đi sớm về trưa, tha hồ bè bạn đến làm dơi làm chuột, không phải ké né, e ngại vì sợ vợ không vui. Dù Uyên không đến nỗi khó tính, khó chịu, nhưng gì thì gì, tự do là trên hết. Nhưng chỉ sau một tuần, sự vắng vẻ của ngôi nhà thiếu đi tiếng bi bô của dứa trẻ, đi làm về không có con chạy ra ôm chầm để đòi bố kiệu lên tay, không có vợ chào đón với nụ cười hạnh phúc với một mâm cơm nóng sốt ngon lành, lại sáng mì gói, trưa bánh phở, tối cơm bụi, thì Sinh thật sự chông chênh. Xem ra, vắng vợ là cả một vấn đề chứ không phải là chuyện vặt đâu đấy. Con người ta sống thường lệ thuộc thói quen, có những thói quen lập đi lập lại nhiều lần thành quán tính, có những thói quen thường xuyên đến mức nhàm chán, tẻ nhạt, người ta quen đến nỗi quên mất đi cả ý nghĩa của nó, chỉ khi thiếu vắng rồi mới nhận ra nó có vai trò thế nào trong cuộc sống của mình. Cú điện thoại của Uyên làm Sinh tỉnh cả người. Đảo mắt một vòng, chao ôi, lúc này anh mới thấy rõ hậu quả cua sự bữa bãi, buông tuồng, tềnh toàng của một người đàn ông độc thân. Kia cái áo vắt ngược lên ghế, đây cái quần xộc xệch trên cây đinh, giày dép chiếc Cà Mau, chiếc Móng Cái, trên bàn bếp thì ngổn ngang đủ thứ chai lọ gia vị, lại giấy gói mì, hộp đựng cơm, cả mấy cái lon bia chỏng chơ, rồi lại ly tô chén dĩa dao thớt nằm tất trong bồn rửa bát không biết đã bao lâu rồi. Ở đâu ra mà lắm rác thế không biết ? May mà Uyên gọi trước, đủ thời gian cho một cuộc tổng vệ sinh, chứ mà cô ấy về đột ngột thì chắc sẽ cằn nhằn phải biết. Sắn tay áo, Sinh bắt đầu lùa từ nhà trên xuống dần đến bếp. Cái máy giặt phải một phen hoạt động hết công xuất. Chai nước rửa chén, may quá còn vừa đủ dùng. Lúc đứng nhìn thì quả là ngại hết sức, chỉ muốn chạy một hơi cho xa, nhưng nhắm mắt lao vào với tâm tưởng mình không làm thì cũng chẳng có ai làm hộ, thề nên rồi cũng đâu ra đó cả. Việc cuối cùng là một xô nước và cái cây lau nhà. Xong xuôi, Sinh thở ra một hơi dài, xoa tay chiêm ngướng công trình vĩ đại của mình, mỉm cười hài lòng, Sinh mở tủ lạnh tự thưởng cho mình một lon bia. Đêm đến, Sinh trằn trọc mãi không ngủ được, anh chỉ mong cho chóng sáng. Nỗi khát khao được ôm vợ và con vào tay cứ đầy chật cả lòng. Ai bảo đàn ông là cứng rắn ? Không đâu, chỉ làm ra vẻ vậy thôi. Bệnh sĩ ấy mà.

Ngắm nghía mình trước gương, Sinh tạm hài lòng với diện mạo, tóc chải bồng mái, xịt chút briantin cho cứng nếp, hàm râu lún phún, nó vừa được chăm sóc cách đây chưa lâu lắm, nên trông càng ra một đấng nam nhi hào hoa phong nhã, một đấng mày râu đang thời phong độ, “thêm ít son phấn nữa là xong quy trình làm đẹp”, Sinh bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa là đến giờ tàu vào ga. Quá thừa thời gian cho một tâm trạng hồi hộp ngóng trông, chờ đợi.

Sân ga là nơi hầu như không lúc nào vắng người, bầu không khí đặc trưng của nó không bao giờ thay đổi nhưng cũng không bao giờ là cũ, là nhàm chán cả. Người đi, người về, người đón, người tiễn, vẫn chỉ là những cảm xúc vốn dĩ của cuộc diện, thế mà không hề đơn điệu tẻ nhạt. Các nhân viên nhà ga thì ngày lại ngày, họ luôn tất bật với những nhiệm vụ, có lẽ họ chẳng còn thời gian mà ngẫm ngợi những cảm xúc hàng ngày diễn ra quanh họ, quy trình công việc lập đi lập lại, quy trình cảm xúc cũng lập đi lập lại, nhưng chắc chỉ có những người đang điền những suy ngẫm vẩn vơ vào chỗ trống mới nhận ra. Ngồi ở dãy ghế chờ, Sinh thong thả tầm mắt đi quanh, thi thoảng anh lại liếc qua chiếc kim đồng hồ, hình dung đến gương mặt hai mẹ con, Sinh nghe một cảm giác rộn rực trong lòng. Bé Ngọc chắc đen lắm cho coi, còn mà không, khi tha hồ nô đùa chạy nhảy với những cô cậu anh em trên những bãi có, sân rơm nơi nhà ngoại, và hẳn nhiên nó sẽ cứng cáp lên hơn. Trẻ con mà, chúng thay đổi từng ngày, nhất là khi được thay đổi môi trường và khí hậu thoáng đãng mát mẻ, và vui chơi thoả sức, đó là cơ hội tốt cho chúng phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Chơt một hồi hồi vang dài từ xa, báo hiệu một đoàn tàu đang từ từ vào ga, bứt Sinh ra khỏi những nghĩ suy. Anh bật dậy, đi như chạy qua cánh của thông ra đường ray.Trùi trũi chiếc đầu tàu đang chầm chậm, chầm chậm trườn vào, rồi dừng hẳn. Sinh chạy dọc theo đoàn tàu, nghển cổ dõi mắt vào các toa.

- Ba ơi Ba. Mẹ, ba kìa.

Nhìn về phía có tiếng con gái gọi, Sinh vui mừng giơ tay vẫy rối rít.

- Em chuyển đồ qua cửa này đi, anh đỡ cho.

Vừa nói Sinh vừa nâng cánh cửa lưới lên, lộ ra một khoảng trống, Uyên chuyển từng túi hành lý qua, xong hai mẹ con dắt nhau xuống tàu. Bé Ngọc nhảy đu lên cổ Sinh líu lo :

- Ba ơi ! Con nhớ ba lắm ba ơi.

- Ba cũng nhớ con lắm, chó cưng của ba à. Con đi chơi vui không dậy ? Ngoại có thương con nhiều hông ?

- Dạ vui lắm ba, ngoại nói sang năm ba cùng về nữa đó.

- Ừ, sang năm ba xin nghỉ phép được thì ba về cùng hai mẹ con luôn há. Hai mẹ con đi hết ba ở nhà buồn quá trời.

- Chứ không phải có người mở cờ trong bụng há.

Uyên háy mắt nói. Sinh cười :

- Ừ thì mở cờ, nhưng rồi thì cờ uông cuông sắc cuống.

- Chỉ dẻo miệng là không ai bằng. Thôi về chứ.

Chiếc taxi đã được chất xong hành lý. Sinh nói :

- Hai mẹ con lên taxi đi, ba đi xe máy theo.

Bước vào nhà, đảo mắt quanh một vòng, Uyên khẽ mỉm cười, cô thừa hiểu những gì đã diễn ra qua ánh mắt dò chừng của Sinh.

- Hai mẹ con đi tắm cái cho mát cho khoẻ đã. Để ba chạy đi mua đỡ cái gì về ăn.

- Cả tháng nay cơm hàng cháo chợ không chán à.

- Thì mình chỉ ăn tạm bữa trưa nay thôi, chứ chiều thì anh đâu dám dành phần của em.

Uyên liếc Sinh một cái thật ngọt, rồi lấy quần áo dắt bé Ngọc vào nhà tắm. Sinh dắt xe ra cổng, lát sau quay về với những chiếc hộp giấy. Uyên đã sắp chén đũa ra bàn. Bé Ngọc ngồi ngả người vào lưng ghế, mắt lờ đờ.

- Con dậy nhanh, ăn một chén đã rồi đi ngủ. Giờ là thấm mệt rồi mà.

- Em ăn đi, để anh cho nó ăn cho.

Sinh cầm chén cơm đến cạnh con vừa đùa giỡn vừa cho con ăn. Ăn xong, bé Ngọc chỉ kịp uống thêm hớp nước rồi lăn ra ngủ tức thì. Đúng là trẻ con. Bấy giờ Sinh mới ngồi vào bàn. Anh chợt khẽ nhăn mặt vì một cơn đau dậy lên trong bụng. Nhưng không muốn Uyên để ý, anh cố ăn xong bữa, nhưng cơn đau ngày càng tăng, da mặt anh trắng bệch ra, Uyên hốt hoảng :

- Anh sao vậy ? Đau ở đâu à ?

- Không biết sao tự nhiên anh đau bụng quá.

- Coi chừng ngộ độc thực phẩm đó.

- Chắc không phải đâu, nếu ngộc độc thì cả em và con cũng bị chứ, mà anh không thấy buồn ói, chỉ đau thôi, ui da…

Một cơn đau trằn lên khiến Sinh ôm bụng cúi gập người xuống. Uyên luýnh quýnh :

- Để em đưa anh đi viện thôi. Kiểu này là bữa giờ ăn uống không ra sao nên bị đau dạ dày đây mà.

Sinh nhìn con đang ngủ, lo lắng :

- Mình đi rồi lỡ nó dậy nó khóc sao ?

Uyên ngần ngừ, rồi nói :

- Không sao đâu, nó ngủ ít nhát cũng phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới dậy nổi, khi đó em chạy về cũng vừa, giờ phải đưa anh đi ngay đã.

Đến bệnh viện, Sinh vội vào phòng cấp cứu, và anh được chẩn đoán là đau ruột thừa. Tuy cũng phải nhập viện và mổ xẻ, nhưng cả hai vợ chồng thở ra nhẹ nhõm, ruột thừa không có gì là nguy cấp nếu được xử lý đúng lúc. May mà hai mẹ con Uyên về kịp, nếu không thì…

Sinh lờ đờ mở mắt, cổ họng anh khô khốc, Sinh thều thào :

- Nước, khát nước quá…

- Ôi anh tỉnh rồi, đây, nước đây.

Uyên mừng rỡ vội lấy cái bình thuỷ rót một ít ra ly, rồi múc từng muỗng ghé môi thổi nhẹ rồi nghiêng nghiêng đổ vào vành môi đang hé. Được vài muỗng, Uyên dừng lại, lấy khăn lau miệng rồi hỏi :

- Anh thấy mệt lắm không ?

- Hơi mệt một chút. Mới mổ mà, phải vậy thôi.

- Ráng chừng một tuần là về được rồi anh à.

- Ừ. Con sao rồi em ?

- Em gửi bên nhà chị Mai rồi. Chiều em lại chạy về.

- Khổ thân em quá. Tại anh..

- Anh nói chi đó. Chuyện bịnh hoạn có ai chọn lựa mong muốn bao giờ dâu mà. Yên tâm tịnh dưỡng đi, rồi tha hồ mà bù cho mẹ con em.

Sinh mỉm cười trong một cảm giác hạnh phúc khi ánh mắt liếc xéo của vợ cùng làn môi hồng hơi nhoẻn.

- Có người nhà anh Đỗ Thiện Sinh ở đây…a, mời chị lên gặp bác sĩ Tâm Anh một chút nhé.

- Dạ dạ, em lên liền. Anh nằm nghỉ nha. Em lên coi bác sĩ bảo gì ?

- Ừ, em đi đi.

Uyên lo lắng, rụt rè ngồi vào cái ghế trước bàn làm việc của bác sĩ.

- Chị là người nhà của anh Sinh ?

- Dạ phải ạ. Có chuyện gì vậy ạ ?

Một ánh mắt đầy cân nhắc lướt qua gương mặt Uyên. Bác sĩ Tâm Anh tỏ vẻ thận trọng :

- Gần đây chị thấy sức khoẻ của anh nhà thế nào ?

- Dạ…em thấy cũng bình thường vậy, chỉ vừa rồi mới…

- Chuyện mổ ruột thừa thì không có gì đáng ngại cả.

- Vậy…vậy có nghĩa là…

Uyên hốt hoảng.

- Cũng chưa có gì là chắc chắn cả, chúng tối còn phải theo dõi ít lâu nữa mới có kết luận được. Thế còn chị, có gì không ổn về sức khoẻ không ?

- Dạ không. Bác sĩ, có chuyện gì bác sĩ cứ cho em biết đi ạ.

- Tôi hỏi điều này hơi tế nhị một chút nhé. Lần sinh hoạt của anh chị gần đây nhất là bao giờ ?

Uyên ngượng ngùng khi nghe câu hỏi ấy, nhưng nỗi lo về bệnh tật đã át đi.

- Dạ chắc…chắc cũng gần hai tháng rồi ạ.

- Sao cách lâu thế ?

- Dạ là do em mới đưa cháu về quê thăm bà. Vừa mới lên là ảnh bị ruột thừa ngay đấy ạ.

- Bây giờ thế này nhé. Chị nên đi khám sức khoẻ tổng quát, rồi đưa kết quả đến cho tôi. Đừng lo lắng gì cả, ai thì cũng nên đi khám sức khoẻ định kỳ mà. Hy vọng là sức khoẻ mọi người đều tốt cả, để cánh y tế chúng tôi còn có cớ mà nghỉ ngơi chứ.

Câu pha trò và nụ cười của bác sĩ Tâm Anh không làm Uyên yên dạ. Cô đoán biết có chuyện gì đó xảy ra với chồng cô, nhưng là chuyện gì thì cô chịu. Thôi thì cứ nghe theo lời bác sĩ đã. Trở về phòng bệnh, Uyên cố tạo vẻ mặt tự nhiên.

- Bác sĩ nói gì vậy em ?

- Không có gì, chỉ dặn em những thứ thực phẩm anh phải kiêng thôi.

- Vậy á. Thế mà anh cứ lo có chuyện gì.

- Chứ lúc em đi vắng, ở nhà anh có đau ốm gì không ?

- Không. Khoẻ như voi ấy. Đúng ngày em về thì…

- Vậy chứ lâu nay anh có thấy gì khó chịu trong người không ?

- Chẳng có gì cả, mà sao em hỏi vậy ? Bác sĩ…

- À không, là tiện thì em hỏi vậy thôi. Anh nghỉ đi, em chạy về với con một chút, tối em đem cháo vào cho anh nhé.

- Ừ, em về không nó trông, tối cho nó vào chơi với anh nha.

- Thôi, con nít vào đây không tốt, mình có việc thì bắt buộc phải ra vào chỗ này, cho nó vào làm chi.

Thấy vợ nói phải Sinh cũng không nài thêm, mặc dù anh đang rất nhớ con. Uyên loay hoay sắp dọn một chút rồi vội vã đi về. Trong đầu cô ong ong những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Uyên đưa mắt nhìn quanh, cô cảm thấy rờn rợn ví khí lạnh, vì những tiếng va của kim loại và vì cả những gương mặt của nhân viên y tế của phòng thử máu. Họ gần như vô cảm giữa những gương mặt lo âu, nhăn nhó của những người bệnh, có lẽ do sự tiếp xúc hàng ngày đã nhàm chán đến mức chai lỳ hết cả cảm xúc.

- Vũ Hoài Uyên.

Nghe gọi đến tên, Uyên bật dậy đến chiếc ghế đặt trước một ô cửa, như những người trước đó, cô đưa tay qua ô cửa. Một ngón tay cô được bôi cồn và một mũi kim chích vào khiến cô giật nhót người, giọt máu rỉ ra được quệt vào ba mảnh kính. Một cục bông gòn đã thấm cồn rịt vào vết thương. Một câu gọn lỏn :

- Xong rồi. Lát nữa lấy kết quả.

Lật bật vòng đi chạy lại rồi Uyên cũng làm xong những việc cần thiết theo yêu cầu của bác sĩ Tâm Anh. Cô cầm tờ kết quả khám tổng quát với những thông số mà cô chẳng hiểu gì. Đọc qua, bác sĩ Tâm Anh cười :

- Chúc mừng cô. Cô có một sức khoẻ khá tốt.

- Thế còn chồng em thì sao ạ ?

- Tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận cụ thể nào cả, cô đưa anh ấy về chăm sóc bình thường. Chỉ riêng chuyện vợ chồng thì nên tránh một thời gian nhé.

Biết có hỏi thêm cũng không được. Uyên nhủ thầm, rồi sẽ phải đến lúc biết thôi, mong là không có gì nghiêm trọng, mà biết đâu chỉ là một sự nhầm lẫn hay ngờ vực nào đó thôi. Có thể lắm chứ, những trường hợp như thế đâu có hiếm. Nghĩ thế, cô tạm an lòng và đưa Sinh về với giấy hẹn tái khám.

Sinh luồn nhẹ tay xuống gáy bé Ngọc, Uyên hiểu ý, vội nói :

- Thôi anh, con nó đang ngủ say mà.

- Thì anh đâu có làm nó thức dậy đâu.

- Nhưng mà…thôi đi anh.

- Sao vậy em ?

- Ưm…anh còn chưa khoẻ mà, đừng vội.

- Anh khoẻ như voi rồi đây nè.

- Em bảo thôi là thôi mà.

Uyên nói như dằn dỗi rồi quay mặt vào tường, Sinh chưng hửng với thái độ của vợ, anh không nói gì nữa, nằm lui ra ngoài, buồn bực nghĩ ngợi.

- Anh à. Hôm nay đi tái khám đó nghe.

- Anh nhớ rồi.

- Em đi với.

- Tái khám có gì đâu mà em phải đi cho mệt. Thôi ở nhà đi, anh đichút anh về.

- Ở nhà cũng có làm gì đâu, cho em đi cùng với.

- Ừ thì đi.

Bác sĩ Tâm Anh xem qua vết thương một chút rồi bảo :

- Vết thương thì tốt rồi. Nhưng mà anh đi làm thêm cho tôi cái xét nghiệm máu này nhé.

- Sao lại phải xét nghiệm máu nữa ạ ?

- Tôi bảo anh làm thì anh cứ làm đi, không thừa đâu mà.

- Bác sĩ nói thì anh cứ nghe lời đi, có sao đâu. Đi anh.

Sinh đi theo tay vợ trong sự hoang mang. Là nhỉ ? Vết thương tốt, không nhiễm trùng, không gây đau, ăn uống sinh hoạt bình thường, vậy còn đi xét nghiệm máu làm gì nữa ? Nhưng anh vẫn phải làm theo yêu cầu của bác sĩ, rồi ra về với một cái hẹn tiếp theo.

- Em này, không lẽ anh bị bịnh gì sao ?

- Làm sao em biết. Thì cứ chờ xem thử. Mà bây giờ cũng lắm dịch bệnh quá, nên kiểm tra cũng tốt thôi mà, lỡ có gì phát hiện sớm cũng đỡ.

- Anh chẳng thấy có dấu hiệu gì đáng ngại trong người cả. Kiểu này chắc lại vẽ vời ra đây.

- Ai rảnh rỗi mà đi vẽ vời. Anh đừng nghĩ vậy.

Lần tái khám kế tiếp, Sinh vẫn phải lập lại một quy trình, và rồi một lời hẹn, một lời hẹn như một hòn đá tảng treo lơ lửng trên đầu. Đến bữa cơm, chồng giục vợ, vợ giục chồng “ăn đi ăn đi”, nhưng rồi lại cứ thay nhau mà tiếp thức ăn vào bát của con, đêm đến thì vợ giục chồng, chồng giục vợ “ngủ đi ngủ đi”, nhưng những cái trở mình nhè nhẹ cứ liên tục. Không chịu duợc cái bầu không khí căng thẳng nặng nề ấy, Sinh phải bục ra :

- Em này. Nếu lỡ anh mắc phải một thứ bệnh nan y nào thì sao nhỉ?

- Nói linh tinh. Mà lỡ bị thì chữa chứ có sao ?

- Đơn giản thế á. Anh nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu trước đi em ạ. Để khi nó ập đến mình không đến nỗi quá khó khăn.

- Chuẩn bị. Nhưng sẽ phải thế nào nếu sự thực là thế ?

- Anh nghĩ thế này. Không tự nhiên mà bác sĩ bắt anh thử máu đến mấy lần, lại gián tiếp bảo mình kiêng kỵ như vậy, chắc chắn họ đã phát hiện được gì trong anh rồi. Chỉ là cần xác định cho rõ thôi. Nếu đúng là một chứng bịnh gì đó mà y học đang còn giới hạn, thì anh nghĩ…không nên chữa chạy làm gì…

- Anh đừng có hù em, anh mà có chuyện gì…

Uyên bật khóc. Sinh ôm vợ :

- Đó là anh đặt giả thiết vậy thôi, nhưng cũng phải thực tế em à. Anh nghĩ kỹ lắm rồi. Nhà mình cũng chưa có gì là dư dả, con thì còn nhỏ, nếu chạy chữa thì tốn kém lắm mà chưa chắc đã được gì. Em cũng thấy rồi đó, bao nhiêu người cứ cố, nhưng rồi có sống được đâu, mà người còn lại thì phải mang một đống nợ nần. Anh không muốn em khổ như thế. Nếu chẳng may…cái số anh nó vậy, thì chỉ cần bác sĩ cho anh biết thời gian của anh còn lại bao nhiêu thôi…

- Anh đừng nói nữa mà.

Uyên rên lên trong tiếng nấc. Sinh vẫn tiếp tục :

- Để anh nói, lúc này anh đang đủ can đảm để nói. Hy vọng thì vẫn cứ hy vọng, nhưng những gì cần phải lo liệu thì không thể né tránh, em à. Em hãy dũng cảm lên để còn thay anh mà lo cho bé Ngọc. Hạnh phúc nhất trên đời này là anh đã có được em và con. Anh chỉ tiếc, nếu như…mà thôi, mỗi con người mỗi số phận.

Uyên bật khóc hù hụ khiến Sinh không dám nới thêm nữa. Anh Lặng người nghe tiếng khóc của vợ mà nghĩ về một viễn cảnh.

Hai vợ chồng ngồi như phỗng ở chiếc ghế chờ. Mỗi giây đi qua như sự kéo căng thêm sợi dây khắc khoải, những bóng áo blu trắng lướt qua lướt lại loang loáng, chập chờn như những bóng ma. Chung quanh là những gương mặt ủ ê, rúm ró, những tiếng kêu rên. Bệnh viện là nơi hư ảo những khóc cười. Những khóc cười ấy dán chặt vào từng nét biến đổi trên gương mặt những người thầy thuốc, cứ như một vị phán quan đang nắm vận mệnh của mỗi bệnh nhân. Họ là vị cứu tinh. Họ là thần thánh. Họ là đấng quyền uy tối thượng. Trong mắt bệnh nhân và người thân, trên thế gian này không còn ai quan trọng hơn họ. Một cái gật, một nụ cười nở tươi trên môi họ, là cả thế giới này bừng sáng trong hoan ca. Một cái lắc, một nét mi chập xuống, là cả thế giới này bao phủ một màu đen tang tóc. Có bước chân vào bệnh viện mới cảm nhận được một cách rõ rệt cái gọi là “Hạnh Phúc cho những ai không phải bước chân vào bệnh viện”. Nhưng không một ai, hoàn toàn không thể một ai trên đời này có được niềm hạnh phúc đó. Không nhiều thì ít, một vòng đời cũng phải dăm lần bảy lượt ra vào. Có khác nhau chăng là hình thức, trạng thái của những lượt ra vào ấy mà thôi.

Không chịu nổi sự nặng nề tâm tưởng với bối cảnh chung quanh, Sinh dứng bật dậy bước đi, anh tìm ra mảng cỏ xanh, hy vọng màu xanh của cỏ cho anh chút dịu nhẹ. Uyên thì không có ý định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mắt cô cứ dán chặt vào cánh cửa cứ hé ra rồi lại đóng vào kia. Bất chợt :

- Đỗ Thiện Sinh.

Uyên giật bắn người, vội nhổm lên :

- Có ạ.

Rồi không đợi cô y tá nói gì thêm, Uyên đi theo ngay vào phòng. Lát sau, cô bước ra với những bước chân chệnh choạng, mặt trắng bệch, mảnh giấy trong tay cứ rung lên. Sinh từ xa nhìn thấy chạy vội lại :

- Sao rồi em ?

Uyên không đủ sức cất tiếng, cô đưa tay bụm miệng và vứt mảnh giấy lên người Sinh rồi bỏ chạy. Sinh chộp mảnh giấy, nhìn vào phần kết luận, anh choáng váng, bủn rủn, quờ tay chụp vào cái cột và sụm xuống. Những người chung quanh hốt hoảng :

- Bác sĩ…bác sĩ ơi…

Sinh được đưa vào phòng, đặt nằm lên giường, một mảnh khăn ướt đắp ngang trán. Cầm mảnh giấy trong tay Sinh, nhìn lướt qua, vị bác sĩ đã biết nguyên nhân vì sao. Đợi cho Sinh hồi phục sau cơn sốc, ông mới nắm tay anh ôn tồn nói :

- Anh hay gắng bình tĩnh. Dù căn bệnh này hiện vẫn dang là sự thách đố nền y học, nhưng nó chưa phải dã chấm dứt ngay mọi sự. Nếu được điều trị đúng mức và một chế độ sinh hoạt và phòng tránh phù hợp, thì anh vẫn còn khá nhiều thời gian cho mình và người thân.

Sinh ngồi bật dậy ôm đầu gào lên :

- Trời ơi ! Tôi đã làm gì để phải chịu cái sự oan nghiệt này vậy hả?

- Anh không biết mình bị nhiễm bệnh từ đâu sao ?

- Không, tôi không biết. Tôi không quan hệ bậy bạ, tôi không nghiện chích hút, sao tôi lại mắc phải nó hở trời ?

- Vậy gần đây anh có điều trị gì cần phải tiếp máu không ?

- Gần đây tôi có bị mổ ruột thừa, nhưng không có tiếp máu. Có phải …

Sinh chợt nhìn vị bác sĩ với nét nghi hoặc, ông ta vội lắc đầu :

- Không, không phải anh bị nhiễm từ khi mổ ruột thừa, mà là từ trước đó. Khi xét nghiệm máu để chuẩn bị mổ cho anh thì phát hiện ra.

- Trời ơi ! Vậy thì từ đâu ? Từ bao giờ ? Khốn nạn cái thân tôi, bị kết án tử hình mà không biết tội danh là gì.

Người bác sĩ nhíu mày suy nghĩ : Lạ thật. Không quan hệ bừa bãi, không tiêm chích, không làm trong nghành y, vợ cũng không bị, vậy thì do đâu ? Một trường hợp khó hiểu. Nhưng cho dù với bất kỳ lý do gì, thì cuộc đời người dàn ông này, và cả những người thân của anh ta, từ nay đã khác, khác rất nhiều. Những sự khác ấy theo chiều hướng vui hay buồn, ấm hay lạnh, nặng hay nhẹ, thì tuỳ thuộc vào tất cả những người liên qua. Người bác sĩ nén một tiếng thở dài. Cái nghiệt của người làm ngành y là luôn phải đối diện với bao bất hạnh của người đời.

Uyên vốn đã bơ phờ vì những đêm mất ngủ với thắc thỏm trông mong và mỏng manh hy vọng, giờ cô thực sự quỵ ngã trước một hung tin quá đỗi bàng hoàng. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một tình huống xấu, nhưng cô không hề mảy may ngờ đến một chứng bệnh. Có biết bao thứ bệnh nan y mà loài người luôn có nguy cơ mắc phải. Vậy tại sao chồng cô lại mắc đúng một thứ bệnh ghê tởm nhất trên đời này ? Cái thứ bệnh không những không có thuốc chữa, mà hàm ý trong nó còn là cả những dấu hỏi to tướng về tư cách của một con người, nhất là người đàn ông, và đã là một người chồng, một người cha. Sự hệ luỵ của căn bệnh này ghê gớm hơn rất nhiều những loại bệnh khác. Xưa nay cô vẫn luôn tin tưởng anh. Từ ngày yêu nhau, anh chưa từng làm mất niềm tin trong tình cảm của cô. Cho dù với bản năng luôn hoài nghi trong tình yêu của người phụ nữ, cô cũng hầu như chưa có cơ hội để chứng thực sự hoài nghi của mình. Vậy mà…Cô không tin nổi, không thể tin rằng có một ngày một trái núi đổ ập xuống gia đình nhỏ bé của cô. Không thể làm gì hơn trong tâm trạng khủng hoảng này, trời tảng sáng, Uyên bật dậy sắp xếp một số quần áo cho cả hai mẹ con. Bé Ngọc mơ màng dụi mắt :

- Đi đâu vậy hả mẹ ?

- Đi về ông bà ngoại, con à. Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi con.

- A, con lại được về bà ngoại rồi, ba ơi…

Bé Ngọc tỉnh ngủ, chạy lên nhà trên gọi toáng, Uyên vội kêu :

- Ba đi công tác rồi, con đừng gọi nữa. Nhanh lên nè.

Bé Ngọc xìu mặt :

- Sao ba đi công tác hoài vậy mẹ ?

Uyên ậm ừ không giải thích, đưa ly sữa cho con bảo uống nhanh.

- Chị Mai ơi ! Em gửi chìa khoá cho nhà em nhé.

- Ủa, hai mẹ con đi đâu mà sớm vậy ?

- Dạ, em cho cháu về ngoại.

- Sao mới về đó mà lại về nữa rồi ?

- Dạ, má em kêu về có chuyện. Nhà em đi công tác nên không chờ được. Chị đưa giúp em nha.

- Ừ, báo cho chú ây rồi hả ?

- Dạ. Thôi em đi nha.

Bà Sáu thấy Uyên lếch thếch bồng con về thì hết hồn :

- Có chuyện chi mà về bất chừng dzậy hả ?

Uyên thả phịch giỏ đồ, bỏ bé Ngọc xuống rồi oà ra khóc :

- Má ơi ! con muốn chêt cho xong má ơi…

- Chuyện chi dzậy ? Từ từ nói má nghe coi. Chắc lại giận hờn chi đó chứ gì ?

Nghĩ con gái lại hờn lẫy chuyện vở vẩn nào đó, bởi Uyên là con gái út, từ nhỏ đã được cưng chìu, bà Sáu dìu con ngồi xuống ghế, vỗ về dỗ dành. Uyên sụt sùi, tức tưởi kể lại chuyện cho bà Sáu nghe. Nghe xong, bà nhảy dựng lên, nghiến răng :

- Cái thằng trời đánh này, mày làm khổ con bà cháu bà rồi. Trời ơi là trời !

- Con đâu có ngờ, hồi nào tới giờ ảnh đâu có chuyện gì lăng nhăng, giờ bỗng nhiên trở chứng để nên nỗi vầy chớ.

Uyên cứ rũ ra khóc không dứt, bao chất chứa lâu nay giờ mới được thoả sức trút ra. Bà Sáu hơ hơ hỏng hỏng trước cái tin sét đánh đó, chẳng biết làm sao cũng mếu máo, bé Ngọc thấy mẹ khóc, bà khóc cũng khóc theo. Giữa khi đó ông Sáu về tới, thấy cảnh tượng như vậy, ông thất kinh hỏi :

- Chuyện gì mà mẹ con bà cháu bây khóc um sùm dzậy hả ?

Bà Sáu bỗng đổ cơn giận lên đâu chồng :

- Đó, ông giỏi khen thằng con rể ông nữa đi, giờ nó hại chết vợ con nó rồi đây nè.

- Đầu duôi sao thì phải nói tui mới biết chớ.

Cuối cùng thì qua từng khúc đoạn khóc kể chen lẫn nhau, ông Sáu đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ông ngẩn người, con rể ông, cái thằng Sinh hiền lành ấy không phải là đứa hư hỏng, ông không thể nhầm lẫn khi giao phó cả hạnh phúc cuộc đời của con gái ông cho nó. Nhưng vì sao lại có chuyện động trời như vầy chớ ? Ông lật đật đi tìm những người làm ngành y mà ông quen biết, để hỏi xem cụ thể căn bệnh quái ác này là như thế nào ? Căn bệnh mà ông thường nghe đài báo nói đến với những lời cảnh báo đầy nguy hiểm, vậy mà giờ đây nó đang có mặt trong gia đình ông.

Sinh mở mắt, cảnh vật quanh anh lờ mờ, một giọng nói quen quen :

- Tỉnh rồi hả ?

- Sao tao lại ở đây ?

- Còn sao nữa, goắc cần câu hổng nhớ gì hết hả ? Giận hờn ai mà uống cho đã rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngoài đường khuya vậy ? May mà tao thoáng thấy màu áo quen quen, quay lại thì đúng là mày.

Nghe Khánh nói, Sinh nhớ lại hết câu chuyện của hôm qua, anh chống tay ngồi dậy, mặt mũi bơ phờ, hốc hác hẳn. Khánh lom lom nhìn bạn :

- Mày có chuyện gì hả ?

- Tao…tao sắp chết rồi.

- Nói tầm bậy. Đang ngồi lù lù đây mà bảo là sắp chết. Điên à ?

- Giá mà điên được thì tốt quá.

Khánh lạ lùng với kiểu nói lủng củng của bạn. Bạn thân nhau từ bé, Khánh hiểu phải ó chuyện gì nghiêm trọng lắm mới biến một thằng Sinh vui nhộn, tếu táo mà tốt tính ra một gã dở hơi lẩm cẩm như thế này. Đưa ly cà phê sữa đá cho bạn, Khánh nói :

- Uống cho tỉnh táo đi rồi nói cho tao nghe mày đang gặp chuyện gì. Đừng có nghĩ quẩn, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cả.

- Nhưng chuyện này thì không. Không có cách nào nữa cả.

- Mày đâu phải là đứa dễ bi quan thế đâu. Uống đi đã.

Nghe Khánh giục, Sinh hớp một ngụm cà phê, rồi lại một ngụm, một ngụm nữa. Chất vị ngòn ngọt, beo béo, đăng đắng, mát lạnh trôi vào cổ, vào ruột làm anh tỉnh lại phần nào. Sinh đưa cho bạn xem tờ giấy kết quả khám nghiệm, rồi kể cho bạn nghe chuyện vừa xảy ra với mình. Khánh nghe xong chưng hửng. Trời ! Không thể tin được thằng bạn có tiếng là nghiêm túc, đàng hoàng nhất bọn lại bỗng nhiên vác một con virut HIV to tướng vào người. Bằng cách nào ? Không tiêm chích vì nghiện hút, không quan hệ bừa bãi luông tuồng, cũng chưa từng phải mổ xẻ truyền máu tại một cơ sở y tế nào. Vậy làm sao cái con virut chết tiệt ấy lại chui vào được trong cơ thể thằng bạn này, để giờ nó chết ngất chết ngư như vậy ? Khánh ngẫm ngợi một hồi lâu rồi bất chợt hỏi Sinh :

- Mấy lúc trước mày có đến nhà thằng Châu chơi không ?

- Thì thỉnh thoảng vẫn đến, mà sao ?

- Mày đến đó có đụng chạm gì vào đồ vật cá nhân của nó dẫn đến trầy xước gì không ?

- Trầy xước ?

Sinh ngơ ngác trước câu hỏi của bạn, một ý nghĩ lướt qua :

- Ý mày là…

- Thì mày cứ nói đi đã. Có không ?

Sinh nhíu mày một lúc rồi vỗ đùi một phát :

- Tao nhớ rồi. Có lần tao vào nhà vệ sinh của nó, khi ra thấy râu ria tua tủa, tao có lấy cái bàn cạo râu của nó cạo, vừa lúc đó thì nó vào, nó giật lại làm xước nhẹ một đường trên môi. A…

Sinh chợt nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của Châu khi làm xước da minh, lúc đó anh không hiểu vì sao, chỉ hơi ngạc nhiên rồi đùa “Sao thế ? Sợ mòn lưỡi cạo à ?” rồi cười đi ra ngoài, không để ý đến thái độ tiếp theo của Châu là gì. Sinh đờ đẫn trước một phát hiện đáng tiếc. Nêu như được biết trước bệnh trạng của bạn thì đã không xảy ra chuyện tệ hại này. Biết trách ai bây giờ ? Có chăng là trách số phận mình nghiệt ngã mà thôi.Khánh vỗ vai bạn :

- Trong nhóm chỉ có tao là biết nó bị nhiễm bệnh thôi. Mày còn nhớ hồi đó nó đau khổ thế nào khi phải chia tay với nhỏ Huyền Anh không ?

- Tao nhớ chứ, hồi đó nó bảo là gia đình nó phản đối dữ quá. Thì ra…Trời ơi ! Khốn nạn cho cái thân tao.

- Thôi, đừng ngồi đây mà than thở nữa, tụi mình đến nhà nó đi.

- Đến để làm gì nữa ? Bắt đền nó à ?

- Không phải. Đến để hỏi kinh nghiệm chữa trị và phòng ngừa của nó. Nếu không mày vô tình lây nhiễm cho người khác thì sao ?

Sinh thẫn thờ đi theo Khánh, bước chân anh chập choạng như đang đi trên bờ vực, những bước chân không thực. Một biến cố lớn trong đời đột ngột đổ ụp lên anh, lên gia đình bé nhỏ của anh. Con đường phía trước anh bỗng nhiên trở nên tối đen.

Châu ôm đầu hối hận :

- Lúc đó tao đã nghi nó bị rồi, nhưng tao không đủ can đảm để nói.

- Mày làm vậy là không được. Nếu mày nói ngay thì biết đâu còn kịp, vì mới bị phơi nhiễm thôi. Bây giờ hối hận thì cũng chẳng còn làm được gì nữa. Cũng như trước giờ, nếu mày nói cho bạn bè cùng biết thì đã…

Nghe Khánh chỉ trích, Châu gào lên :

- Nói..nói. Mày bảo tao làm sao mà nói ra được, nói ra để không còn ai dám đến với tao nữa, nói ra để biến thành một con chó ghẻ đường cùng sao. Nếu tao không còn mẹ già thì tao cũng đã chết quách cho rồi. Sống trong tâm trạng chờ chết như tao sung sướng lắm sao ?

Sinh ngồi như phỗng nghe hai người bạn nói, tự nhiên anh hiểu ra tất cả những suy nghĩ của Châu. Một sự bế tắc, một sự tuyệt vọng không còn le lói chút ánh trời ban mai. Châu qua cơn bức xúc, anh trấn tĩnh lại rồi nhìn Sinh :

- Tao biết, giờ có nói ngàn lời xin lỗi cũng chẳng để làm gì, nhưng tao vẫn muốn xin lỗi mày. Tuy căn bệnh này còn đang là sự thách thức với nền y học, nhưng được điều trị đúng thì thời gian cũng còn kéo dài. Mày ráng lên đi.

- Ráng. Tao làm sao nhìn mặt vợ con tao được nữa. Mà không biết vợ tao có bị lây chưa nữa ?

- Lần gần vợ mày sau nhất là bao giờ ?

Sinh đăm chiêu một lúc :

- Cũng lâu rồi, trước khi cô ấy cho bé Ngọc về quê. Khi lên tới thì cũng là lúc tao bị đau ruột thừa, rồi sau đó thì phát hiện ra, thì ra…

Sinh nhớ đến sự né tránh của vợ. Như vậy là Uyên đã biết từ lâu rồi.

- Sao ? có chuyện gì à ?

- Không, là hình như vợ tao đã đoán biết rồi hay sao ấy.

- Cũng có thể là do bác sĩ thông báo. Ừ, mà cũng phải thông báo chứ. Cô ấy cho mày ăn củ “riềng năm” à ?

Sinh khẽ nhếch mép, anh tạm yên tâm một điều là vợ anh chưa bị nhiễm từ anh. Nhưng rồi sẽ thế nào đây ? Dù sao thì tất cả cũng đã không thể như trước được nữa rồi.

Cả nhà bố mẹ, anh chị Uyên cứ như là một cuộc hội thảo chuyên đề vậy. Một cuộc hội thảo mất trật tự, huyên náo và đầy cảm xúc.

- Sống dở chết dở thế thì còn làm ăn gì nữa. Giải tán luôn đi.

- Dì còn trẻ quá mà, tội gì vấn víu với nó, nếu bị lây bệnh nữa thì sao ? Ai lo cho bé Ngọc ?

- Bao nhiêu thứ bệnh tật, lại mắc đúng cái thứ bệnh tai tiếng thế chứ. Hay là trước giờ chú ấy vẫn có gì mà cô không biết. Đàn ông mà, lúc nào không ẩn chứa mầm phản bội, có cơ hội là tới luôn bác tài, mặc kệ hậu quả cho vợ cho con.

- Cho giỏi lắm sống được mười năm nữa,thì cũng chẳng còn làm gì được lại tốn kém thuốc thang, lại điều ra tiếng vào. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con bé. Mai này nó lớn, có cha bị ết còn ai dám lấy, khổ cả một đời nó.

- Tụi bây nói nghe sao dễ quá, vợ chồng có phải là những kẻ ở trọ sớm đến tối đi đâu, còn tâm tư tình cảm, còn lương tâm trách nhiệm bỏ đâu. Cứ yên lành sung sướng thì ở với nhau, khó khăn khổ nạn thì bỏ nhau à ? Hơn nữa, chưa biết rõ vì sao nó nhiễm bệnh thì đừng có bàn lung tung.

Ông Sáu lên tiếng khi cảm thấy không khí quá ngột ngạt, lại ông vẫn cứ tin vào thằng con rể hiền lành mà ông vẫn rất quý. Ông từng tuổi này rồi, nhìn người có không chính xác hết thì cũng không quá nhầm. Ông chắc phải có lý do nào khác chứ không phải chuyện hư đốn mà thành bệnh. Uyên thì chỉ biết đỏ mọng mắt, cô không biết phải xử sự, chọn lựa thế nào cho đúng. Nửa tin nửa ngờ rằng chồng mình lăng nhăng, nên cô rất lúng túng, những lời bàn tán lại càng làm cô rối trí. Một đằng là tình nghĩa vợ chồng, một đằng là tương lai con cái.

Khánh và Châu bước vào giữa lúc căng thẳng ấy. Và cuối cùng, mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân, Châu cúi mặt nói thêm :

- Cháu thưa chuyện với hai bác và gia đình không phải chỉ để minh oan cho Sinh, mà cháu còn muốn xin lỗi mọi người, chỉ vì cháu đã bất cẩn trong cuộc sống mà gieo tai hoạ cho chính mình và cả bạn bè, biết hối thì đã quá muộn, cháu chỉ mong gia đình thương lấy Sinh, nó đang rất tuyệt vọng.

Những điều Châu nói đã đem lại cái nhìn rất khác cho mọi người. Bà Sáu thở dài quệt nước mắt, rồi nói với con gái :

- Giờ chuyện đã rõ ràng vậy rồi, con tính sao thì tuỳ con, má chỉ mong con thực sự có hạnh phúc.

Uyên khóc vùi từ khi nghe rõ chuyện, tâm trạng cô bây giờ thật khó tả, vẫn là những nỗi lo rối rắm, nhưng thoảng một nét vui vừa phả vào. Rốt cuộc Sinh của cô vẫn không phụ lòng cô. Những kỷ niệm trong suốt thời gian qua từng giày vò xâu xé cô giữa bao cảm trạng mâu thuẫn, thì lúc này nó biến thành một sự thúc hối…

- Má ơi …cho con về với ba đi má.

Bé Ngọc vừa bệu bạo khóc vừa nắm lấy cánh tay Uyên mà nói. Uyên ôm con vào lòng.

- Ừ, má con mình đi về với ba thôi.

Sinh nằm ngửa mặt nhìn trân trân cái trần nhà. Anh đã qua cơn sốc của sự kiện, giờ đây trong anh là sự thăm thẳm của bế tắc và tuyệt vọng. Tất cả đều đổ sụp cả rồi. Anh như thấy rõ trước mắt những ánh nhìn rẻ khi xa lánh của bao người, anh như nghe rõ những lời thầm thì tô vẽ, và điều hiển hiện nhất là cái nhìn trách móc oán hận của vợ anh, con anh. Anh đã từng hứa hẹn sẽ đem lại cho họ một cuộc đời bình yên hạnh phúc, vậy mà giờ đây anh đã choàng lên họ một tấm màn đen u ám. Đánh đổ hết những ước vọng tương lai tươi sáng của họ. Và bỗng nhiên, nảy ra trong anh một ý định. Có lẽ đó là cách duy nhât để giải quyết tất cả. Có thể mọi người sẽ trách anh là không đủ dũng cảm để đương đầu với sự nghiệt ngã, đã dùng giải pháp tối cùng để trốn tránh, nhưng chỉ có như thế anh mới tự giải thoát được cho mình và cho người thân. Rồi thời gian qua, họ sẽ có cách sống khác phù hợp hơn, dễ chịu hơn, và cũng hạnh phúc hơn.Trong chớp mắt, ý nghĩ biến thành hành động, Sinh vùng dậy viết cho vợ những lời tuyệt bút. Và rồi, anh quơ tất cả những viên thuốc mà bác sĩ đã kê dể điều trị dốc cả vào mồm.

Uyên thấy lòng như lửa đốt khi gõ cửa mấy tiếng mà Sinh không ra mở. Chị Mai cũng tỏ vẻ lo lắng :

- Từ hôm qua tôi đã thấy chú không ra khỏi nhà. Làm sao bây giờ?

Uyên chạy vụt đi kêu một số người đến phá cửa. Một lần nữa cô phải hộc tốc đưa chồng vào phòng cấp cứu. Sau tất cả những biện pháp can thiệp, cô thở dốc khi nghe bác sĩ nói :

- Tốt rồi, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm. Chắc không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi.

Uyên như rơi xuống chiếc ghế, nhìn Sinh thiêm thiếp, cô thầm kêu lên:

- Anh mau tỉnh lại đi. Anh không được chết, anh còn phải trả nợ cho mẹ con em nữa chứ. Anh phải thực hiện lời hứa của anh nữa chứ, em không cho phép anh trốn chạy vậy đâu. Anh tỉnh lại mau đi anh ơi…

Có lẽ tâm thức của Sinh đã nghe được lời kêu cầu của vợ, anh chập chờn chập chờn rồi tỉnh lại. Nhìn thấy gương mặt Uyên hốc hác, Sinh xót xa:

- Em, anh xin lỗi, anh đã làm khổ em quá nhiều rồi.

Uyên cầm tay Sinh siết chặt :

- Không, anh không có lỗi, em biết cả rồi. Anh yên lòng đi, chúng ta đủ thời gian để nuôi con khôn lớn mà. Số phận chúng ta nghiệt ngã, nhưng chúng ta không thể buông xuôi phó mặc. Em sẽ luôn bên anh, đừng dại dột lần nữa, anh nha.

Nước mắt Sinh nhạt nhoà, nước mắt của người đàn ông mặn chát, đồng thời vị ngọt của đằng sau nó thấm tận vào đáy lòng. Hai người tay trong tay, mặt trong mắt, nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang viết tiếp một câu chuyện đời đầy thách thức.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ban Mê Thuột ngày 03.12.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.