GIÓ ĐƯA 18 LÁ XOÀI…



MANG VIÊN LONG


"Cái riêng" của nền văn hóa mỗi nước, chính là cốt tủy, nguồn gốc, hay là di sản truyền thống qua nhiều thế hệ dựng nước và giữ nước của quốc gia đó - nó làm cho người ta không thể lẫn lộn, hay bị xem thường mỗi khi tìm hiểu về lịch sử của mỗi nước. Đây cũng là niềm tự hào chung của cả một dân tộc.

Nghĩ rằng, phải hiểu cho được cái hay, cái đẹp của dân tộc mình trước khi tiếp thu, hấp thụ cái mới của nước ngoài - tôi rất đam mê trong việc quay về với "cái cũ" - mà kho tàng văn chương bình dân là một miền rất phong phú, có vô số bông hoa đẹp, chưa có một ai có thể tự hào là đã thấu hiểu tất cả…

Ví dụ hai câu ca dao sau :

"Gió đưa mười tám lá xoài,
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi!"

Từ thuở còn đi học, tôi đã rất "thắc mắc" về câu ca này : "Tại sao lại là "Gió đưa 18 lá xoài"? Tại sao "18 lá xoài" mà không là "18 lá mít, 18 lá trầu, 18 lá chanh…?". Vậy "18 lá xoài" có một thâm nghĩa gì?

Người chú của tôi (năm nay đã ngoài 90 tuổi) hồi ấy trả lời rằng: Tục ngữ ta có câu "Thân gái 12 bến nước" (biểu thị cho 12 con giáp) cộng vơi 4 phương (đông, tây, nam, bắc) và 2 hướng (thượng/ hạ) là 18. Ý chỉ duyên số của người đàn bà là "tùy duyên, không ai có thể biết trước".

Ông dẫn câu ca dao :

"Gió đưa gió đẩy - duyên đưa…
Gặp đâu hay đó, kén lừa làm chi!"

Gần đây, một người bạn văn đã giải thích với tôi rằng: "Con số 18 (hay 19, 21… miễn có vần "trắc") - là chỉ cho số nhiều- để đối lại với "dài đường đi" - chỉ về duyên phận của một cô gái, miền quê có trồng nhiều loại cây xoài (có thể có… 18 loại xoài?) đang yêu thương một chàng trai Bình Định!.

Chưa đồng ý với hai kiến giải trên, tôi suy nghĩ thêm : "Con số 18 là chỉ số tuổi cập kê của cô gái nọ, và "lá xoài" có thể hiểu theo 2 nghĩa : nghĩa đen (nhiều loại lá xoài) và nghĩa bóng (…) - tất cả cũng chỉ cốt để "miêu tả" về người con gái mà thôi; cũng giống như con số 18 trong một bài ca dao khác:

"Tuổi em 18 đang tròn,
Rắp mua trầu lộc, cau non đến nhà.
Để mà thếch khách đàng xa
Bây giờ thấy khách lòng đà mừng thay
Gó đưa hương khách tới đây,
Trầu têm cánh phượng, hai tay dâng mời!"

Lại nẩy sinh thêm một vấn đề nữa là : "Quê quán cô gái ở đâu? trong hay ngoài tỉnh Bình Định?". Tuy không thể (hay chưa thể) xác định rõ ràng quê quán cô gái, nhưng ta có thể khẳng định một điều: Cô gái ở trong tỉnh Bình Định thôi. Lý do : Ca dao ở vài tỉnh lân cận Bình Định không hề có 2 câu này. Thứ đến, từ riêng "Bình Định" phải được hiểu là khu vực thành Bình Định cũ - nay là thị trấn Bình Định - chứ không chỉ chung cho cả tỉnh. Chẳng hạn trong câu ca sau:

"Em về Bình Định thăm cha,
Gò Găng thăm mẹ,
Phú Đa thăm chàng…"

Vì vậy cô gái "18 lá xoài" này sẽ có thể ở trong huyện An Nhơn, xa lắm là các huyện lỵ lân cận thành Bình Định (có thể nghĩ đến các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát…).

Tìm hiểu văn học dân gian là để biết rõ thêm đời sống vật chất và tinh thần, biết thêm về kinh nghiệm, tâm lý, tình cảm của bao thế hệ đi trước; để thấy bước tiến, sự phát triển về mọi lãnh vực của dân tộc - từ đó, có thể hình thành sự phồn vinh cho tương lai. Tương lai là sự biểu hiện (hay là hệ quả) của quá khứ và hiện tại. Một dân tộc có truyền thống văn hiến, có lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng, cộng với những bước phát triển đúng hướng, vững chắc ở hiện tại thì tương lai sẽ luôn tươi sáng… Đó là một quy luật.

Với lòng mong ước góp phần xây dựng một nền văn hóa "đậm đà bản sắc dân tộc", có lẽ mọi người không thể không bảo tồn và phát huy dòng văn học dân gian vốn rất phong phú và đặc biệt của dân tộc. Ghi lại vài suy nghĩ này, cũng với mục đích, rất mong quý vị cao minh chỉ giáo thêm.


________________________

Bình Định ngày 20-9-2002
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 24.11.2011.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .