Chọn Vua







Vua Hùng tuổi đã già. Ngự ngai vàng đằng đẵng.

Gánh nặng non sông. Trách nhiệm cao đè nặng. Sức khỏe suy.

Vua chọn người nối ngôi.

Các vợ sinh hai mươi hai con trai. Đều khôn lớn.

Vua bóp trán suy nghĩ:

- Về Tài, nhiều đứa trội. Nên phải chọn cẩn thận. Đừng để chúng tranh giành. Chém giết lẫn nhau. Đấy là điều lo nhất! ; Tranh ngôi mà đánh nhau. Nước nhà vô phúc lớn. Dân khốn cùng điêu linh. Giặc ngoại xâm lấn tới.

Viên quan hầu bày kế . Mở cuộc thi tuyển chọn. Hiền tài để làm vua. Vua họp các hoàng tử. Nhỏ nhẹ phán:

- Cha biết mình gần Đất xa Trời. Muốn truyền ngôi cho một con. Các con thi kiếm món ăn lạ. Cúng Trời Đất Tổ Tiên. Ai có món vừa ý. Ta sẽ truyền ngôi cho.

Các hoàng tử thi nhau. Cho người đi khắp nơi. Rừng biển sông suối. Tìm của ngon vật lạ. Thú vật, chim muông, hổ báo, tê giác, rắn, ba ba, thuồng luồng. Rãi chim yến, chân voi. Moi móc đủ mọi thứ. Phá tan tành môi sinh. Mong dâng vua cha. Món ăn vừa ý.

Lang Liêu thứ mười tám. Mồ côi mẹ cô đơn. Chàng nằm khểnh ở nhà. Nhìn các anh chạy vạy. Không ai thèm giúp. Lang Liêu khó nghèo.

Còn ba ngày nữa. Cuộc thi tài diễn ra. Lang Liêu nằm vắt tay lên trán. Nhớ lại những món ăn. Ngày xửa xưa mẹ nấu. Ngon không thể nào quên. Miên man buồn, nghĩ ngợi. Nhớ mẹ. Nhớ bà. Nhớ hương quê đồng nội. Những món ăn đã thành di truyền. Hợp khẩu vị người Việt nghìn xưa. Được cấy trồng từ đất, nước, không khí, biên cương Việt. Và bàn tay mẹ bà. Chế món ngon trăm thức. Hương thơm ngào ngạt bay. Chỉ nghĩ đến tên các món, đã thèm được ăn ngon.

Thèm mà không được ăn. Lang Liêu ngủ ngáy khò. Nỗi lo chìm trong mơ.

Cùng hai mốt anh trai. Mỗi người một gian bếp. Làm bánh dâng vua cha. Liêu chưa biết làm gì. Đứng im lóng ngóng. Bần thần âu lo.

Bỗng Nữ Thần bay xuống. Nàng thì thầm nhẹ êm:

- To lớn trong thiên hạ. Không gì bằng Trời Đất.

Của báu nhất trần gian. Không gì bằng gạo. Mình làm hai thứ bánh. Gạo dẻo thơm là đủ. Dâng vua cha tấm lòng của người con hiếu thảo. Biết quí hạt gạo quê. Người dân lành cày cấy. Hạt gạo là hạt ngọc. Tinh cất hương Trời Đất và Người. Nuôi đàn con Âu Lạc. Đời này qua đời khác. Gạo là gốc giống nòi. Mỗi người dân là một hạt gạo.

Nàng nói hay. Hay quá. Lang Liêu thật vô minh. Suốt đời sống bằng gạo. Mà đạp giẫm gạo thơm. Không biết là máu chảy. Từ trong tim vọt ra. Thấm hạt gạo ngọc ngà.

Lang Liêu chưa kịp hiểu. Nàng đã chạy xuống bếp.

Nàng tìm rá gạo nếp. Và mấy bát đậu xanh. Những tầu lá to rộng. Xanh màu xanh biếc xanh. Thơm cây lá góc vườn.

Nàng rửa sạch tất cả. Bày mâm ra gói bánh. Vừa gói vừa giảng giải:

- Bánh này tượng Đất. Đất có lúa cỏ hoa. Màu bánh xanh xanh lá. Hình bánh vuông góc. Trong có thịt, đỗ. Như Đất chở thú, cây. Gói bánh buộc lạt mềm. Luộc lửa hồng chín thơm. Thêm bánh tượng Trời. Nếp đồ xôi, giã dẻo. Màu trắng mịn tinh khôi. Hình tròn khum vòm Trời. Hai thứ bánh tượng trưng. Trời tròn và Đất vuông. Chàng ơi! Nhớ đừng quên. Con Người ngự ở giữa. Làm ra gạo thịt, đỗ. Nuôi than đời nối đời.

Lang Liêu bừng tỉnh thức. Lấy gạo nếp làm hai bánh. Tay mềm lướt gói lá. Gạo thịt đỗ thơm thảo. Lời Nữ Thần mộng du…

Ngày thi náo nhiệt Phong Châu. Người đông nghìn nghịt. Dân trăm miền kéo về. Tết tưng bừng hiếm có.

Cuộc thi diễn ra. Mở đầu thi món ăn. Kết thúc lễ đăng quang vua mới.

Đúng lúc Mặt Trời mọc. Vua Hùng đi kiệu đến. Lễ gia tiên linh thiêng. Trầm hương ngan ngát toả. Trống chiêng, cờ tưng bừng. Rộn náo nức lòng người.

Đám đông chộn rộn. Inh tai nhức óc, tim hồi hộp. Chờ vua chọn Minh quân.

Vua giám khảo lượn vòng. Nem công, chả phượng, tay gấu, gan tê… Sơn hà hải vị. Cao sang và mỹ lệ. Hiếm quí khó tìm. Phải đổi giá rất đắt. Tiêu diệt. Sát sinh. Lùng sục. Chém giết. Thiên nhiên tàn lụi. Chim thú sợ hãi. Rừng gầm thét vang. Tội ác diệt muôn loài. Muôn tiếng oán hận bay rợp thinh không. Thảm hoạ chồng thảm hoạ. Từ những mâm cỗ sát sinh. Vua tái mặt. Kém vui. Bồn chồn lo sợ. Nỗi lo vô hình. Thế này thì chết hết chúng sinh. Hỏi làm vua cho ai nữa chứ?

Riêng Lang Liêu. Lặng im không nói. Mặt lành hiền. Phúc hậu. Bao dung. Yêu thương tràn Dũng khí. Chàng dâng vua cha. Hai thứ bánh quê mùa. mùi lá đỗ gạo thơm nưng nức.

Số đông lắc đầu chê:

- Mang quê vào cung điện. Lúa cỏ bẩn Hoàng thành.

Màu xanh dân bé mọn. Không quyền quí oai phong.

Vua bình thản mời quần thần bóc bánh ăn. Lạ thay, ăn bánh xong. Họ bỗng đổi thái độ.

Gật gật gù gù tán thưởng. Ông Lạc tướng xoa tay:

- Một hương vị khác thường. Làm từ cái tầm thường.

Vua Hùng rưng ngấn lệ. Ngạc nhiên đến se lòng. Miếng bánh lạ vừa ăn. Thân thương tự thủa nào. Ấm hương bàn tay Mẹ. Thơm giọt mồ hôi Cha. Xanh Đất đồng lúa xanh. Vàng thơm cây quả vườn. Béo bùi sinh vật Quê. Trắng Mây Trời non nước. Khéo léo tay vợ hiền. Ấm bếp lửa đêm đông. Thảo thơm lòng con trẻ. Dâng Đất Trời Tổ Tiên…

Vua nâng niu chiêm ngắm. Những bánh vuông xanh. Bánh tròn trinh trắng. Ngát hương Đất Trời.

Vua Gọi Lang Liêu lên điện. Thân thương nắm tay chàng. Hỏi vì sao làm bánh. Giản dị như đời thường. Mà thảo thơm tinh quí. Đầy triết lý sống vui.

Hoàng tử thực thà tâu. Những điều thực chàng nghĩ. Có thực mới vực được đạo. Không mỹ miều đơm đặt.Chẳng điệu đà ba hoa. Vờ vịt dùng chữ rởm. Vay mượn ghép lung tung. Trăm voi không được bát nước xáo.

Vua suy tính kỹ càng. Hài long và mãn nguyện. Trước hoàng tử chân thành. Dâng Tình Yêu đích thực. Dâng muôn loài Yêu Thương.

Quá giờ Ngọ, vua tuyên bố. Trao giải nhất Lang Liêu. Và truyền ngôi cho Người!

Nói có sách mách có chứng. Vua trịnh trọng giơ hai bánh. Nói lý chọn hiền tài:

- Bánh ăn ngon và bổ. Ý nghĩa lớn đời Người. Lòng Con hiếu thảo. Tôn Mẹ Cha như Đất Trời. Đầy hình sắc quê hương. Thơm Đất ruộng đồng làng. Làm bằng những hạt ngọc. Của Trời Đất thiêng liêng. Những hạt ngọc thân thiết. Mọi người đều làm ra.

Phải là người tài đức. Trung Nghĩa Hiếu, yêu Người.

Yêu Đất Trời vạn vật. Mới nghĩ và làm ra. Hai loại bánh hiền lành. Thân thương và cao quí. Gần Con Người như vậy!

Hai mươi môt hòang tử khác. Bừng mở mắt ra trông. Họ đối diện lòng mình. Thấy nghẹn ngào xấu hổ. Bởi thói đời huyênh hoang. Huyếnh hoáng và trống rỗng. Không Tình Người. Không Trí Đức. Làm sao xứng làm vua?

Tôn Lang Liêu ngôi báu. Không hiềm tỵ ghen tuông. Mà ghen cũng không nổi. Ghen làm gì cực thân!

Từ đó thành mỹ tục. Hằng năm Tết Nguyên Đán. Dân Việt làm hai loại. Bánh chưng & Bánh dầy. Thờ cúng Trời Đất Gia Tiên.

Lang Liêu làm vua. Hiệu Tiết Liêu Vương. Hùng Vương thứ bảy.

Những hoàng tử thua. Mới đầu thề không ghen. Nhưng sau này ức quá. Ngẫm nghĩ. Hậm hực. Tức tối. Chịu không nổi. Sinh lòng ghen. Ác cảm với Lang Liêu. Ngấm ngầm thù. Sinh chuyện. Càng ghen càng vớ vẩn. Ngu ngơ. Khổ dân. Trò cười cho thiên hạ. Giặc ngoại xâm mừng thầm.

Sau khi vua cha mất. Người nào lo phận nấy. Cát cứ Đất riêng mình. Làm hàng rào cố thủ. Ngầm mưu gian tranh nhau.

Nhưng chẳng ai tranh nổi. Hương Bánh chưng Bánh dầy. Mấy nghìn năm sau nữa. Dân Âu Lạc vẫn thờ Bánh dầy và bánh chưng. Tết đến cúng Trời Đất. Đặt bàn thờ Tổ Tiên. Cúng ông bà cha mẹ. Dâng vạn hồn điêu linh. Tộc Việt yêu hạt gạo. Như là yêu thân ta. Gạo của muôn người. Muôn nhà vui sống khoẻ. Không bao giờ ta quên.

_________________________________
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 13.11.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com