Khoảnh Khắc




    Bản nhạc Rum ba vừa nổi lên, chúng tôi đi lại gần nhau. Tay tôi đặt lên vai anh, chúng tôi lướt nhẹ bên nhau. Tôi luôn luôn bị vấp khi nhảy, bên anh cũng vậy.

    Tôi luôn luôn lúng túng khi chuyển các động tác của bài khiêu vũ , bài nào cũng thế. Cho dù tôi rất thích nhảy nhưng nhảy mãi cũng không giỏi.

    Tôi nhảy tùy hứng, có lúc thì khá điêu luyện nhưng có lúc thì nhảy rời rạc chẳng đâu vào đâu . Ấy thế mà ra sàn hoặc ra sân khiêu vũ có khối người mời tôi nhảy. Họ thích sự say mê và vui vẻ của tôi thì phải. Mà tôi say mê thực sự. Tôi thích những bản nhạc nhảy, khi thì tha thiết khi thì sôi nổi mãnh liệt. Tôi nhảy không giỏi giang gì nhưng luôn lãng du trong tiếng nhạc. Tôi quên hết thảy cuộc sống buồn tẻ cô đơn của mình khi được hòa mình vào nhạc vũ . Tôi không chỉ quên hiện tại mà quên luôn cả quá khứ, chẳng nghĩ đến tương lai. Khi khiêu vũ ngoài trời, cả bầu trời xanh thẳm như cuốn tôi bồng bềnh. Khi quay điệu van hay khi lúng túng trong điệu tăng gô, tôi luôn thấy mình thoát xác. Trên sân nhảy có những người nhảy khá điêu luyện nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì hết thảy khi nhảy với họ. Khi ôm người bạn trai hay ôm người bạn gái nhảy, tôi chỉ thấy nhạc , nhịp điệu của điệu nhảy cuốn hút. Bao nhiêu ngày như vậy, đi nhảy như một thói quen, cho đến khi gặp anh ấy, có một cái gì đó khiến chúng tôi gần nhau.

    Anh cao ngất ngưởng, nụ cười hiền thật dễ gần. Anh nhảy cũng chẳng hơn tôi mấy, nên hai anh em nhảy mãi với nhau cũng chẳng lên chân chút nào cả. Nhưng thật lạ, chúng tôi vẫn thích nhảy với nhau. Lúc thì như đánh vật nhưng có lúc lại khá thuộc bài. Có lần anh nói:" Chỉ có nhảy với em anh mới có cảm hứng". Tôi cười:" Em cũng vậy". Hai anh em dẫn nhau đi trong tiếng nhạc. Có một lần, với điệu Waltz, bỗng nhiên hai anh em nhảy như bị thôi miên. Tôi bị cuốn vào tiếng nhạc, cuốn vào anh. Tôi khẽ mỉm cười, ồ, nhảy thật tuyệt vời khi bên mình có một bờ vai để tựa. Đã lâu rồi tôi thấy hình như mình thiếu một bờ vai để tựa. Khi tôi bị trẹo chân nghỉ mấy tuần liền, anh điện cho tôi:" Thiếu đồng bọn, mất cảm hứng".

    Thế rồi anh đến thăm tôi, chiều dần buông, cửa sổ phía tây nhà tôi mặt trời đang hiện sắc đỏ, tỏa ánh hồng làm cho chiều đông ấm áp hẳn lên. Ngồi nói chuyện với anh mà thấy như quen nhau từ lâu lắm rồi thì phải. Cùng uống với nhau ly rượu vang, anh chúc tôi gặp mọi sự tốt lành. Tôi cũng chúc anh như vậy. Thời gian trôi. Bỗng nhiên nổi hứng. Tôi bật nhạc nhảy. Và chúng tôi đi bên nhau điệu Rhumba. Nhảy ở đây chỉ có hai người. Ban đầu hình như không có không khí nhảy nên cả hai đều ngượng nghịu. Nhưng rồi, tiếng nhạc hút hồn lại đưa tôi vào cõi mộng du. Tôi lại đắm mình vào tiếng nhạc. Còn anh, chắc cũng thế. Anh vốn ít nói nên chúng tôi im lặng bên nhau, trong tiếng nhạc. Hình như cả hai đều xích lại gần nhau thì phải. Cứ thế, yên lặng bên nhau. Bỗng anh ôm ghì lấy tôi thì thào:

    " Anh phải về". Tôi nhìn anh, ánh mắt anh lấp lánh.

    Và hình như chúng tôi sát lại gần nhau, khoảnh khắc, nổ tung, anh vùi mặt vào tóc tôi, vì mới gội đầu nên tôi không cột tóc lại, búi tóc sổ tung ra, tiếng anh thoang thoảng:" Tóc em thơm quá!". Tôi nói:" Em mới gội đầu". Cứ thế, khoảnh khắc bên nhau cứ dài mãi ra. Anh nói:" Cứ thế này thì về sao được!". Tôi cười vùi đầu vào ngực anh. Cứ như thế, kéo dài mãi. Chắc là môi tôi hé mở chờ đợi thì phải. Một nụ hôn nhè nhẹ lướt qua, và vòng tay của hai người ôm lấy nhau quấn quít đến nghẹt thở. Thời gian trôi.

    Tôi mở cửa để anh về. Cửa mở toang, chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi cười và nói :" Có người nhìn kìa". Anh khe khẽ:" Cho họ nhìn". Tôi lại cười và nghĩ, anh chẳng giống anh chút nào, cứ tưởng e lệ, dễ xấu hổ thế mà cũng lỳ thật. Mãi anh mới dứt ra để về. Tiễn anh đến tận cầu thang. Tôi vẫn thấy như đang nghe tiếng anh vương vấn đâu đây:" Thế này thì nhớ lắm đấy". Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại mở ra chặng đường dài. Và có lẽ sẽ chẳng dừng nếu còn gặp./.




    © Tác giả giữ bản quyền .
    . Cập nhật trên Newvietart.com ngày 12.11.2011 theo bản gởi của tác giả từ HàNội.
    . Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com