TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la baneliue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).







 






Hà Nội 40 Năm xa - tranh bìa của hoạ sĩ Đằng Giao








HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA


Tặng họa sĩ Phan Diên
T.P




... Có một Hà nội làng hoa Ngọc Hà em đứng đó
Chầm chậm trở về trong mỗi giấc mơ
Chầm chậm đến với những câu thơ
Chầm chậm đời mình cho ngày xuân tới
Và anh
Tình yêu Hà Nội lại theo về...

THÁI THĂNG LONG
(Chiều Phủ Tây Hồ, 1993)




CHƯƠNG 1



Ngày 1 tháng 10 năm 1995


Trước khi lên sân bay dư hội nghị Les Temps des livres, một số anh em văn nghệ cũ chuẩn bị đi tiễn. Lại nhớ đến trước đĩ hai tuần, Nguyễn Mạnh Đan làm tiệc tiễn, nói đùa là đem chuơng đi đấm xứ người, chắc ngụ ý là đến Hà Nội gặp gỡ một số nhà văn francophone(), do toà đại sứ Pháp tổ chức. Nói là hội nghị sách chẳng cần nói ra, cũng biết sách văn học Pháp sẽ nhiều gấp bội so với tiếng Việt. Bữa tiệc chỉ tổ chức cho bốn người gặp gỡ: Giang-Kim-Nguyễn Thế Bình chào đời 1916, Dã Lan-Nguyễn-Đức-Dụ 1919, Nguyễn-Mạnh Đan 1925 và ít tuổi nhất là tôi 1932.
Chủ đãi tiệc mở tiệm chụp hình, đang ăn uống thấy ảnh vừa chụp đã rửa xong, mỗi người ký đủ vào bốn tấm và giữ một làm lưu niệm. Không nói ra, nhưng thâm tâm tôi có cảm giác, hay là lần này mình lại làm tài tử nam, như Robert Mitchum, đóng trong phim River of no return dòng sông không trở lại, một phim đã được chiếu ở Sài Gòn trước bảy lăm.() Gọi điện thoại cho Khánh, bạn học cũ thời trung học Hà Nội: mày khỏi phải mất công đưa tao ra phi trường nữa, tao sẽ cùng đi xe với vợ con cho tiện. Tưởng là xong, nhưng không, chỉ ít phút sau Khánh đã thân hành đến tận nhà với xe Honda70 mới cáo cạnh, nhất định đưa ra sân bay cho bằng được.
Lúc này, anh mới chìa tấm danh thiếp ra, trong đó ghi nơi làm việc, một cơ quan đầu não về tư tưởng chi nhánh đặt ở phía Nam. Thật ra tôi chỉ biết lơ mơ, anh là một giảng viên chính trị của Trường Nguyễn Ái Quốc, thế thôi!. Vợ con tôi đã đến trước đang trò chuyện với một số bè bạn thân tình tiễn chân ra Hà Nội. Cụ râu dài nhất, cựu nhà báo Giang Kim, nhà gia phả học Dã Lan, nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan, nhạc sĩ Lê Hoàng Long nổi tiếng duy nhất với bài Gợi giấc mơ xưa, rồi Thanh Chương, Hoàng-Vũ-Đông-Sơn, riêng Lữ Quốc Văn luôn mang máy chụp hình ghi lại chân dung văn nghệ sĩ, nhiều nhất vẫn là chụp phái nữ. Bây giờ đây đang hăm hở xoay máy, lúc dọc, khi ngang, nào: một, hai, ba bấm nhé, kìa anh Mai cười lên cho đẹp lão.Giáo sư Hoàng Như Mai cùng tham dự hội sách với tôi chiều nay cũng đi Hà Nội.


TỪ TRÁI QUA PHẢI :
ĐỨNG : Nguyễn Mạnh Đan (nhiếp ảnh gia) - Phan Nhật Nam - Lê Ngộ Châu (* Chủ Báo Bách Khoa) - Mặc Thu (*) - Nguyễn Đình Tuyến - Trần Văn Minh (1932-1997) - Hùng Lân (*) - Thế Phong (tác giả) - Phạm Xuân Ninh (Hà Thượng Nhân) - Mai Thảo (1927-1998) - X... - Nguyễn Đức Bổn (*-thân sinh nhà văn Hoàng Khởi Phong) - NGỒI : Nguyễn Bá (* chủ nhà in) - Lê Tràng Kiều (*) - Hồ Hữu Tường(*) - Phạm Đình Tân (*) - Đào Đăng Vỹ (* nhà làm tự điển) - Dã Lan Nguyễn Đức Dụ (nhà gia phả học).

(*): đã qua đời.
Ảnh tư liệu của Dã Lan NĐD.
Tôi vào làm thủ tục check in theo sự hướng dẫn của Khánh, lần đầu đúng hai chục năm mới đi máy bay. Khánh mách nước nên mua một vé xe ca Nội Bài-Bờ Hồ là tiện lợi nhất, lên xe một tiếng sau đến Hà Nội rồi. Chỉ có khách có vé máy bay mới được bước qua cổng, tôi lại thấy anh đi ra vào tự nhiên, kiểm soát chẳng hề hỏi han Khánh nhắc lại: mày có nhớ, kể từ ngày 3 tháng 5 năm tư, rời Hà Nội vào Sài Gòn bằng vé tàu thuỷ Ville de Saigon đã 41 năm. Riêng tao vẫn thích sống ở ngoài ấy hơn đây, mặc dầu ngày 30 tháng tư đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Mà đúng thế, gặp nhau ở bến xe buýt Thủ Đức, anh đến gửi con gái về Sài Gòn khi tôi đang thả hành lý của khách trên mui xuống bến, Khánh gọi ơi ới bằng tên thật, lại oang oang hỏi: Mày có biết tao là ai không?. Tôi vận dụng trí nhớ, trông rất quen mà đành chịu, Nhớ ra chưa, tao là Bùi Hữu Khánh đây.
Anh bảo tôi xếp cho con gái anh một chỗ trên xe buýt rồi chở tôi về bằng chiếc Honda 50 cũ, nói chuyện tâm tình thật cởi mở, và không nói gì ngoài kỷ niệm bè bạn cũ, tránh xung đột tư tưởng.
Ở nhà tôi về, anh mang theo một đống sách của tôi, trong có một tập, ngay trang đầu ghi lời đề tặng:
...Cho tôi được phép ghi tặng những người bạn thân xưa ở Hanoi khoảng 1950-1954: Hiển, Oanh, Khải, Khánh và Hùng ()
Gặp lại Khánh, Hoàng Như Mai niềm nở chào hỏi rất tương kính, hoá ra giáo sư từng là học viên chính trị Trường Đảng. Anh Mai cho tôi biết, hôm nay chủ nhật, toà đai sứ Pháp cho xe ra đón, cần gì mua vé xe ca. Ngồi chờ lên máy bay, đâu đó có mặt các nhà văn Kim Cúc, Minh Ngọc, Lý Lan, Nhật Ánh, sau chót là Hoàng Hưng Khánh tiễn đến tận cửa, chờ lên xe ca đưa ra phi đạo, còn vẫy tay theo. Phi trường này đối với tôi có xa lạ gì đâu, đã ở đó bẩy năm tám tháng. Kìa, vẫn đài kiểm soát máy bay lên xuống, tôi bật nhớ Dương Hùng Cường, tác giả Buồn vui phi trường, có mười năm ngồi trên cao điều khiển không lưu.
Như anh viết: ... khí tượng tốt, tôi cho cất cánh với điều khí tượng trời quang ..., văn tôi lại rất ít thuộc, mà riêng câu này như thuộc nằm lòng mới là điều lạ!
Vào thập niên cuối năm sáu mươi, chúng tôi sống với nhau ở Không quân, tôi gây bực mình cho anh không ít, qua đôi câu đùa cợt quá trớn.
Này, cứ thử bỏ một chữ Dương sẽ đáng giá triệu đồng, còn cứ giữ nguyên si, chỉ đáng mười phần trăm. Nam ca sĩ Hùng Cường, nữ Mai Lệ Huyền cặp kè hát chung ca khúc lính, có câu: Một trăm phần trăm em ơi rất nổi tiếng và nhận bộn cachet.
Giả thử có ông bầu nào muốn sang kép Hùng Cường, anh này dễ kiếm bạc triệu như chơi.
Còn nhà văn Dương Hùng Cường vừa nhà báo Dê Húc Càn, vừa thượng sĩ không quân có rao bán ; thì ông bầu chạy xa tám thước, miệng giẻo quẹo: em chả dám đâu xếp ơi!.
Thế là nổi quạu, đôi môi trên uốn cong lên, lại bị chọc quê là sắp sửa đẻ trứng vàng, anh giở trò lính cũ bắt nạt mới, hoạnh họe về tác phong, quân phong, quân kỷ.
Cái thứ lính đồng hố như mày, tự phải đi mua lon gắn lên cầu vai, cũng đếch phân biệt được hai gạch trắng lon trung sĩ, lại tự hạ lon, mua hai gạch vàng làm hạ sĩ chơi.
Nhớ lần cuối gặp nhau trong quán cà phê gần chợ Tân Bình, đang ăn uống trò chuyện vui như tết, nhìn thấy vợ từ chợ bước ra, tất tả chạy lại xách giỏ vội vã chở vợ đi về hướng Lữ Gia.
Buổi ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi vàng sọc, lúc giã từ giơ tay vẫy, tôi vẫn nhìn thấy đôi môi vẩu lên, khuôn miệng tròn vo như gà mái sắp đẻ trứng vàng lần nữa, và khoe mẩu báo đăng tin nhà văn Thế Phong hiện làm lơ xe buýt ở TP. HCM, từ một tờ báo ở Pháp.



Bước lên cầu thang phi cơ Boeing khổng lồ, nuốt trọn gần hai trăm khách, chúng tôi được đài thọ vé máy bay loại classe économique, ngồi ghế phía sau đuôi. Một bạn cùng đi họp hội nghị, dịch ngay sang tiếng việt vé rẻ tiền giọng nói như đôi chút phẫn nộ.
Có gì đâu, người dịch chỉ muốn cho sát nghĩa, mà có thay vé tiết kiệm, nghe êm tai hơn; thực chất vẫn là loại rẻ tiền. Với tôi, đây lần đầu đi máy bay dân sự Boeing, xưa kia chỉ thường xuyên đi máy bay vận tải quân sự C. 130 là cùng.
Khi máy bay cất cánh, nhìn xuống dưới, có ý tìm trại gia binh Phi Long, nơi tôi ở xưa mà không thấy, có lẽ thay đổi biến thiên đã nhiều!
Nhớ lại bạn bè Không quân cũ, ở Sài Gòn bây giờ ít còn gặp lại, đa số di tản cách xa nhau nửa trái địa cầu.
Có một lá thư của bạn tôi, Nguyễn Văn Phát hiện ở Cali, nói rằng bạn bè tôi bên ấy nhiều hơn nơi đang ở sao?
Và giả thử sách in được ở phương trời xa ấy, thì độc giả sẽ đọc nhiều hơn nơi đang sống, cũng chẳng phải là điều quá đáng!
Loa trên máy bay giục giã khách buộc giây lưng, nhìn nữ chiêu đãi hàng không mặc áo dài hồng thật gợi cảm.
Một tà áo dài lung linh phấp phới tha thướt, ngồi trên xe gắn máy thật khêu gợi, đẹp chết lịm! Ngay dáng ngồi để lộ cặp đùi thuơn thả, hằn lên vùng cấm địa, khiến nhiều gợi ý ẩn chìm, gây cảm nghĩ ngất ngây.
Một cô đi tới, kiểm tra xem đã buộc giây an tồn chưa, khiến tôi nhớ lại các chàng phi công ngày trước hay trêu ghẹo:
Các nàng buộc giây an toàn cho khách thì nhanh, còn cởi giây lưng cho phi hành đoàn lại chậm.
Các chàng mặc áo combinaison đen, bên hông nào dao găm, nào súng lục P 38, còn khoác áo jacket không chịu gài giây kéo ; gió phần phật thổi lộ vải lót hồng, càng nổi vẻ đẹp hào hùng, lao vút trên xe gắn máy dạo phố.
Chẳng cần phải đào tạo qua lớp giao tế, ứng xử với các nàng sao cho hiệu quả, tự nhiên như nghề dạy nghề, nên các phi công xưa kia, nhiều đào, lắm vợ; lại chẳng mấy khó khăn, khi làm quen với các cô.
Bữa ăn dã chiến trên phi cơ, ở độ cao chừng mười ngàn bộ, nhìn xuống dưới kia chẳng nhìn thấy gì, ngoái những đám mây bay dưới như cụm bông gòn trắng phau, di chuyển rất mau.
Có bốn câu thơ Võ Quang Thẩm, tự dạy bản thân khi lái, hẳn giờ này đây cơ trưởng cũng đang thao tác tương tự:

Cuộc đời bay bổng đừng quên,
PRE, TAKE, OFF, CHECK ta nên sẵn sàng.
Phòng khi gió lớn gió ngang,
TRIM, LOCK, OFF, SAFE thẳng đàng mà đi .()

Khách đi máy bay được uống bia lon đủ loại, như tôi đang cầm lon Tiger nhưng cấm hút thuốc lá. Còn cơ trưởng đang dẫn Boeing thẳng đàng mà đi, khơng thể có ngụm bia, luôn để mắt quan sát; phòng khi gió lớn, gió ngang, không xơ xảy cử chỉ lơi là, tai hoạ bùng ra, phải trả giá kinh nghiệm thật đắt.
Nên lương và bổng phi công cao không thể so bì như giờ này đây, họ đang cầm trong tay sinh mạng trên dưới hai trăm.
Các chiêu đãi viên phát báo, khách Việt đưa báo việt ngữ, ngoại kiều thì nhận báo tiếng anh hoặc pháp ngữ.
Cũng chẳng hiểu sao, tôi được phát tờ báo xuất bản, mà ngày tháng đã cũ .
Cũng may, giở ra đập vào mắt bài Sự tráo trở của một phương pháp tư duy() của Hùynh Như Phương trả lời Trước sự tẻ nhạt của phê bình của Trần Mạnh Hảo().
Tôi đã đọc bài này, người viết đem hàm học vị cùng chức vụ ra trước, rồi sau mới phê bình nội dung sách, đúng giấu đầu lại hở đuơi, vì phê bình nội dung, không liên quan gì đến học vị, chức vụ người bị phê
Nên kẻ bị đánh phản ứng:
...Hơn ai hết, anh Trần Mạnh Hảo thừa biết, văn chuơng không là chuyện giải trí, mua vui, văn chương là chuyện rất dễ chết người.
Hoàn toàn không muốn tranh luận, nhưng tôi đành phải trao đổi với anh vài lời là vì thế .
Tuy nhiên, những ví dụ mà tôi đã dẫn không phải để tranh cãi mà là cùng bạn đọc rút ra điều cần thiết qua bài viết của anh Sự tráo trở của một phương pháp tư duy.
Với phương pháp tư duy như vậy, tranh lưận là điều vô ích và vô nghĩa. Tư duy nghệ thuật của anh giống như con thị lị sáu mặt và thay đổi mau lẹ đến chóng mặt.
Theo dõi quan điểm tư tuởng nghệ thuật của anh, không ai biết đâu là chân, đâu là giả, lúc nào thực, lúc nào hư .
Nếu nay mai anh thay đổi (lại thay đổi) thì những tranh luận giữa anh và tôi hôm nay hoá chẳng là chuyện dã tràng xe cát…
Văn của anh với lối tự biện xảo ngôn, ở đâu cũng vẫn vậy, cho dù anh đứng ở thái cực tư tưởng nào, cả khi viết Ly thân, lẫn khi làm thơ đăng trên Hợp Lưu và một số báo chí nước ngoài, hay viết Trước sự tẻ nhạt của phê bình. Tất nhiên, xuyên suốt hơn cả, coi là phong cách của anh, vẫn là sự tráo trở của một phương pháp tư duy, sự quay quắt trong suy nghĩ, sự bất thường của cái tâm..
Trả đũa, kiểu phê bình văn chương bằng búa tạ, dựa vào lập trường chính trị, Huỳnh Như Phương đành trích dẫn lời một đại búa tạ, Maxime Gorki từng phê phán:
… các nhà phê bình và điểm sách thường hay đối xử với nhà văn như những người cậy khoẻ đối với cái đầu Thổ Nhĩ Kỳ (ví dụ về trò chơi thử sức bằng cách nện vồ vào cái đầu người Thổ đẽo bằng gỗ).
Tôi sẽ không kể lại những mẩu giai thoại thô bỉ và đáng buồn về cái lối làm ăn của các nhà phê bình cứ muốn thử sức mạnh từ ngữ vào đầu các nhà văn, tôi không muốn cung cấp cho kẻ địch một dịp tốt để chế nhạo chúng ta, tôi cũng không muốn nhấn mạnh thêm chất thô bạo thiếu văn hoá lại ngu dốt về lối phê bình ấy ...
Tự dưng trong trí tôi, hình ảnh nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, với lối cậy khỏe, thơ bạo như Maxime Gorki bài xích ở trên kia, chắc rất tự hào và vênh vang với loạt bài phê bình của con ễnh ương phình bụng rỗng, đã hạ nổi con bị văn hoá, buộc thôi giữ chức Viện trưởng văn học dạo nào!?()

Khép tờ báo lại, nghe trên loa thông báo, máy bay sửa soạn đáp xuống Nội Bài, một lần nữa lại yêu cầu khách thắt giây lưng an toàn.

Lòng tôi nôn nao, thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, thế ra đã xa Hà Nội trên dưới bốn mươi năm rồi thật sao? Và lần đầu tiên được trở về thăm lại cảnh xưa mà hiển nhiên vắng nhiều người cũ.


CÒN TIẾP ...




HÀ NỘI BỐN MƯƠI NĂM XA
Bút Kỳ của THẾ PHONG
Nhà Xuất Bản Thanh Niên - Hà Nội 1999



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của tác giả .





TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC