Em đã cố tình ngã người vào tôi làm tôi phải
giang hai tay ra đỡ. Mệt đứt hơi, vì tôi vừa ở dưới
chân dốc lên. Lúc đó, em đứng trên cao vời vợi, khuôn
mặt hồng hào như lẫn vào những đóa hoa rừng cũng màu
hồng đang nở tràn khắp đỉnh dốc và núi rừng. Tình
yêu đến với tôi ở chiến trường ác liệt quả là một
hạnh phúc độc đáo và may mắn! Em bé bỏng, hay giận hờn,
em luôn luôn trách tôi là không thực lòng với em. Ôi! Mà
tại sao ở trên đỉnh cao của niềm sung sướng hạnh phúc
người đời vẫn thường hay nghi ngờ dằn vặt vậy? Phải
chăng sự nghi ngờ này là dấu hiệu để báo trước rằng
ở một ngày mai những phút giây kì diệu, thần tiên ấy
sẽ trôi qua, không bao giờ còn nữa. Hạnh phúc chỉ là
giấc mơ có thực thoảng qua trong một quảng ngắn cuộc
đời, nó đã ở lại đấy, rồi bỗng ra đi cũng như số
phận ngẫu nhiên vô định của một kiếp người, nào ai
đoán chắc được ở những ngày mai?
Quả thực tôi đã giấu em một điều, nhưng
điều đó không hề liên quan đến tình yêu cháy
bỏng và sự chung thủy của tôi. Tôi cũng là
cậu học trò mới lớn bước vào đời quân ngũ.
Trong trái tim chỉ có những kỉ niệm trong ngần thuần khiết
của tuổi học trò ngây ngô, như những phút ban đầu, như
ánh nắng ấm áp, như giọt sương của buổi ban mai.
Ngày ấy, tôi quen biết Liên… Nàng đẹp lắm,
trong kí ức của tôi nàng là cô tiên trong những
truyện cổ tích thần kì, nhưng tôi lại luôn gọi nàng
là chị, điều đó đúng thôi vì nàng hơn tôi hai tuổi.
Đó là buổi sáng của một ngày mùa thu sẽ lạnh.
Hôm đó tôi có việc phải từ nơi trường
sơ tán trở về Hà Nội. Đường của tôi
đi qua thị xã quê nàng, một thị xã ở ngã ba nơi hai con
sông xanh ngắt có dòng nước trong chảy xiết gặp nhau,
mặt nước sông hôm ấy bị phủ đầy những đám sương
mù lạnh giá.
Nàng đã xin đi nhờ xe tôi vì biết tôi đang
học trường cơ khí ở gần nhà nàng. Vai
tròn của nàng lăn lên trên dây da của khẩu súng trường
cổ lỗ sĩ. Nàng thuộc đơn vị dân quân của một làng
bên kia sông có nhiệm vụ hợp đồng chiến đấu với đơn
vị pháo binh bảo vệ thị xã. Tôi chở nàng đi ngược
gió nên đạp xe rất nặng, nhưng tôi không hề cảm thấy
mệt mỏi vì có nàng cô con gái xinh đẹp đeo khẩu súng
dài ngoẵng ngồi ở sau…
Chỉ có thế thôi, tình cảm của tôi đối
với nàng chỉ dừng lại ở tình bạn. Hễ
có ngày nào rỗi rãi, tôi lại đến thăm nàng,
có lần nàng rủ tôi đến nơi tập bắn những
anh chàng pháo thủ trẻ cũng rất quý tôi. Họ
cho tôi lên mâm pháo và học quay nòng pháo để lấy hướng
bắn. Tôi hiểu rằng đơn vị dân quân của nàng có nhiệm
vụ làm “thê đội” dự bị cho các đơn vị pháo đóng
ở đây. Họ sẽ sẵn sàng thay thế vị trí chiến đấu
nếu có pháo thủ bị thương vong trong trận đánh. Vì vậy
mà nàng và các cô dân quân trẻ tuổi phải đến đây nhiều
lần để học thật thuần thục tất cả các thao tác chiến
đấu của từng vị trí trong khẩu đội pháo.
Và ngày đó đã tới! Hôm ấy ngay từ
sáng sớm kẻ thù đã huy động nhiều tốp máy
bay phản lực tập kích vào cái thị xã bé nhỏ yên bình
ở bên bờ sông này. Lần này mục đích của kẻ thù là
chỉ tập trung tiêu diệt các trận địa pháo.
Mấy hôm trước, trong đêm, tối mịt mù, thỉnh thoảng
lại có những chiếc máy bay phản lực bay rất thấp
và nhanh. Người ta bảo rằng nó là loại máy bay chụp
ảnh ban đêm bằng tia hồng ngoại nhằm chụp ảnh các vị
trí trận pháo của ta. Như thế hôm nay là ngày chúng quyết
tâm xóa sổ tất cả các trận địa pháo! Những chiếc
phản lực đua nhau lần lượt bổ nhào ở các tầng bay
cao thấp khác nhau, những trái bom thả rất chính xác vào
các ụ pháo. Bộ đội của chúng ta bắn trả lại quyết
liệt, một chiếc máy bay bốc cháy. Nhưng rồi kẻ thù lại
sử dụng thủ đoạn man rợ cuối cùng là tấn công bằng
bom bi. Hàng ngàn quả bom bi từ một quả bom mẹ nổ tung
trên cao chụp xuống một diện tích nhỏ hẹp, như vậy
khoảng một, hai mét vuông là lại có một quả bom con nổ…Hầu
hết các pháo thủ đều bị thương và hy sinh, máu họ chảy
tràn trên các chỗ ngồi mâm pháo. Đến lúc kết thúc trận
đánh người ta phải đào những hố nhỏ nữa để gạt
tất cả các phần máu đông cục ấy xuống chôn đi…
Đơn vị dân quân của Liên hôm đó ngay từ
phút đầu đã nhận được mệnh lệnh phải vượt
qua sông sang thị xã để thay thế các pháo
thủ bị thương vong nhưng họ vừa đến
bờ sông thì cầu phao vừa bị bom nổ làm đứt.
Dưới làn khói bom khét lẹt còn che kín mặt sông, năm cô
gái đã phóng một tấm ván chông chênh qua chỗ cầu gãy
để lao qua, ngay trước lúc chiếc cầu phao bị dòng nước
chảy đẩy dạt vào bờ. Họ đã nhanh nhẹn tiếp cận trận
địa và nhẩy lên các vị trí của mâm pháo còn đẫm máu
của các chiến sĩ vừa bị hy sinh. Khẩu pháo lại rung lên
khạc lửa căm hờn vào lũ phản lực đang bổ nhào thẳng
vào trận địa…Trong trận quyết chiến dữ dội ấy Liên
của tôi không còn nữa, nàng rời bỏ cuộc đời này giữa
tuổi thanh xuân phơi phới. Đôi môi đầy đặn và mọng
của nàng vẫn giữ nguyên đường nét đầy vẻ kiêu sa
khi người ta mang thi thể nàng gửi vào lòng đất giá lạnh.
Năm ngày hôm sau tôi lên đường chiến đấu trái
tim vẫn còn nhói đau vì những kỉ niệm tang thương,
khốc liệt của một vùng quê đầy khói lửa!
Vào chiến trường tôi được cấp tốc đào tạo thành
người y tá. Như có sự ngẫu nhiên hay tiên định sẵn
về duyên số tôi đã đột ngột gặp Minh. Khi được phân
công về đơn vị của em, tôi đã biết ngay em là em ruột
của Liên. Điều này khi ở quê nhà tôi đã loáng thoáng
biết rằng Liên có người em gái nhỏ hơn ba tuổi đã xung
phong đi bộ đội lúc mới 17 tuổi đầu.
Nhìn Minh tôi tưởng nhầm là Liên, bởi hai người giống
nhau như hai giọt nước. Nhưng ngay từ phút đó tôi
cũng đủ tỉnh táo hiểu rằng không nên vội vàng báo ngay
tin buồn của gia đình em ở quê nhà. Như vậy quyết định
giữ bí mật cái chết của Liên đã hình thành ngay từ
phút gặp gỡ em ban đầu!
Em là người y tá có chuyên môn giỏi. Nhờ
em giúp đỡ mà tôi đã nắm được tất cả những thủ
thuật của một y tá gây mê hồi sức trong những ca mổ
phức tạp. Rồi tình yêu đã đến với chúng tôi cũng thật
tự nhiên. Ôi sao mà may mắn cho tôi, chàng trai đất Hà
Thành nhút nhát. Em rất đẹp, đẹp lắm, ai cũng biết.
Người ta bảo rằng chỗ đứng của em đáng ra là phải
ở các đoàn văn công mới phải. Tôi đã từng biết có
mấy chàng lính trẻ phải băng rừng nửa buổi để được
xem mặt em! Có lúc tôi ngạc nhiên nhìn những ngón tay dài
nhỏ nhắn trắng muốt của em băng bó, tiêm truyền một
cách cực kì nhẹ nhàng khéo léo cho thương binh, tôi lại
nghĩ rằng, trời đã sinh em ra là để đảm nhận việc
này. Đôi mắt bồ câu đen nhánh của em thường nhìn thẳng
vào tôi như nhắn nhủ, dò hỏi, gần gũi và thân thiết
biết nhường nào?
Giờ phút này đây, tôi được ôm chặt em, tấm thân nhỏ
nhắn mềm mại ấy đang tỏa ra hơi ấm và hương thơm đầy
sức quyến rũ…Em cố gắng đẩy tôi ra và cầm lấy tay
tôi kéo tôi cùng chạy, tiếng em cười vang lên trong buổi
sáng hôm ấy, hồn nhiên và bình yên làm sao! Chiều nay em
đi tăng viện cho đơn vị phía trước nơi dày đặc bom
pháo, sự hiểm nguy lúc nào cũng sẵn sàng ập tới…Tôi
bỗng thở dài buồn bã. Em ngạc nhiên ngước nhìn tôi và
bàn tay mềm mại yếu đuối ấy vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Sao anh
lại tự nhiên thở dài thế?
Tôi chống chế:
- Có gì đâu, anh chỉ thở hắt ra mạnh
mà thôi mà!
- Làm sao mà mắt anh buồn quá vậy?
….
… Em nói tiếp câu chuyện, giọng vẫn bình thường
vui vẻ:
- Anh học cơ khí ở gần làng em, anh có biết chị Liên
không? Đó là bà chị gái của em đấy, người ta nói rằng
chị ấy đẹp nhất vùng và cả em của anh nữa đấy! Em
cấu nhẹ vào má tôi, chắc anh phải biết chứ, bọn đàn
ông con trai các anh mà!
Đây lại là lần nữa em vô tình hỏi tôi điều đó. Để
tránh sự mất bình tĩnh, tôi cố gắng cười lớn và lắc
lắc cái đầu…Nhưng trong thâm tâm của tôi lại dâng lên
một nỗi khổ đau khó tả, phải chăng tôi dằn vặt vì
lại một lần nữa đóng kịch để lừa dối em? Còn sao
cả mấy ngày hôm nay tôi rất nóng ruột vậy, có một linh
tính gì chăng?
Điều dữ đó đã xảy ra. Em, người con gái trong
buổi trưa hôm ấy, với mái tóc đen mượt, buộc
một chiếc khăn màu tím ngắt và cả bộ quân
phục mới gọn gàng cùng chiếc túi đeo trên vai có
dấu chữ thập lớn đỏ rực như một bông hồng đã ra
đi và mãi mãi không trở về! Em đã hiến dâng cả cuộc
đời tươi trẻ cho tổ quốc thân yêu! Đợt B52 vào buổi
chiều hôm ấy bất ngờ rơi trúng vào trong đội hình hành
quân của đơn vị. Chỉ có hai người hy sinh. Một bác sĩ
trẻ và em. Nhưng riêng em, người ta không hề tìm thấy
dấu tích. Một tuần sau chúng tôi cố đến đó để dò
tìm em một lần nữa. Chúng tôi đào xới một số nơi nghi
ngờ. Có người đi quanh đó để phát hiện mùi người
chết. Theo kinh nghiệm, thì khoảng một vài ngày sau nếu
có thịt xương, gan ruột…Bị bắn tung tóe đâu đó thì
nhất định sẽ phân hủy bốc mùi! Nhưng lần đó, ở vạt
rừng tan tát ấy, chúng tôi không hề tìm thấy!
Như vậy, em, người yêu của tôi đã đi vào
cõi vĩnh hằng không để lại dấu tích gì. Em như người
huyền thoại, xuất hiện đấy, rồi lại biến đi trong
cuộc đời tôi, trong một cánh rừng xa lạ, trong những
đám khói bom, đen ngòm, ùn ùn bốc lên che choán cả chân
trời!
Còn tôi, người con trai may mắn còn sống sót được
sau cuộc chiến tranh, tâm hồn u uất vì đã ôm một kỉ
niệm khủng khiếp là chứng kiến sự ra đi của hai người
thiếu nữ thân thiết nhất. Họ đáng lẽ chỉ là những
người vợ, người chị, người mẹ và người em suốt
đời tận tụy bao dung thế gian này bằng sự nhẫn lại
chịu đựng cần mẫn đầy nữ tính của tình yêu, của
sự bình an và sự dịu hiền. Có một điều tôi còn ân
hận và đau xót là khi chết, em không hề được biết là
đúng một năm hai tháng tám ngày trước đây người chị
ruột của em đã ra đi. Mong rằng ở cõi siêu nhiên hai người
con gái đó sẽ thông cảm và hiểu cho lòng tôi. Tôi đã
cố tình giấu em, tôi đã cố tình nói dối em vì không
muốn mang nỗi buồn lớn lao đó đến em. Nhưng chao ôi!
Tôi cũng hèn yếu lắm, tôi không giữ được em, không bảo
vệ được em, trước sức mạnh của sắt thép và lửa,
trong cuộc chiến tranh khốc liệt này!